Tiên Môn
Chương 729: Hướng đến giao dịch hội
Đã quyết định sẽ tham gia giao dịch hội do Bái Hoả Giáo chủ trì nên đương nhiên Ngọc Vô Tâm phải tiến hành chuẩn bị.
Cự Lộc Sơn cách Ma Thần Tông khoảng bốn trăm dặm đường, với tu vị Trúc Cơ của mình cộng thêm Ngự Phong Thuật thì cũng chỉ một buổi là Ngọc Vô Tâm nàng sẽ đến nơi. Như vậy nàng còn có thời gian khoảng sáu ngày để chuẩn bị. Trong sáu ngày này nàng tính sẽ dồn hết tâm trí vào việc tinh chế phế đan, chủng loại là Tẩy Tủy Đan và Bồi Nguyên Đan.
Tất nhiên là có lý do cả. Sở dĩ làm vậy là bởi tại giao dịch hội ở đỉnh Cự Lộc sắp tới, đan dược sẽ được dùng làm tiền tệ mua bán, như trong ngọc giản đề cập thì ưu tiên Tẩy Tủy Đan và Bồi Nguyên Đan. Cái này rất dễ hiểu, dẫu sao đây cũng là hai loại đan dược phổ thông nhất tại tu tiên giới, chuyên dùng cho tu sĩ từ dưới Vấn đỉnh kỳ trở xuống.
Về chuyện tại sao giao dịch hội không dùng linh thạch, cái đó lại càng không có gì đáng phải thắc mắc. Chỗ này là Nam man, một nơi xa xôi hẻo lánh, linh khí nghèo nàn, mỏ quặng linh thạch lại được bao nhiêu?
Đừng nói những tiểu tông tiểu phái, kể cả Ma Thần Tông, Cực Lạc Tông, Âm Dương Giáo - tam đại cự đầu ở đây - cũng chả đào ra được bao nhiêu linh thạch để dùng.
Linh thạch là do linh khí trong lòng đất kết tinh mà thành, chia làm bốn phẩm là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch. Chỗ khác sao không biết chứ vùng Nam man này, chỉ hạ phẩm linh thạch - cấp bậc thấp nhất thôi - cũng đã rất ư khan hiếm rồi. Nghe đâu thuở trước Ma Thần Tông cũng từng tìm ra được mấy mỏ quặng linh thạch, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, khai thác chưa được bao lâu thì đã cạn kiệt.
Lần trước thành công thích sát Tạ Trường Thanh, Ngọc Vô Tâm đúng thu được từ lão khá nhiều linh thạch, trong số đó còn có cả trung phẩm linh thạch, song đấy cũng chỉ là của lão, do lão vơ vét tích lũy hàng trăm năm, bằng những người khác... Ngọc Vô Tâm dám cá cho dù Bạch Bào hay Kim Hoa, trên mình cũng chẳng sở hữu được mấy viên hạ phẩm linh thạch đâu.
"Vị tiền bối Vấn đỉnh kỳ của Bái Hoả Giáo kia xem ra cũng là một người hiểu biết lý lẽ".
Bất giác, trong lòng Ngọc Vô Tâm lại có chút mong đợi được diện kiến dung nhan. Theo như lời kể của Kim Hoa và Bạch Bào thì vị tiền bối ấy là một nữ nhân. Mà đối với nữ tính thì Ngọc Vô Tâm nàng rất hứng thú. Huống hồ đây lại còn là một nữ cường nhân.
...
"Trên ngọc giản không nói là không thể dùng linh thạch để chi trả, nhưng ta tốt nhất vẫn là cứ dùng đan dược".
Ngọc Vô Tâm quyết định chuyến đi này sẽ chỉ mang theo đan dược, về phần linh thạch thì sẽ bỏ hết ở Ma Thần Tông. Nàng tin với chỗ đan dược mình tiến hành tinh chế, tích lũy bấy lâu, dư sức để mua được Linh Khống Thuật và đan phương Trúc Cơ Đan. Hạ phẩm không đủ? Cùng lắm nàng xuất ra thêm trung phẩm đan dược. Ở Nam man này, kẻ nắm giữ trung phẩm đan dám cá chẳng được mấy người. Mà cho dù có nắm giữ, số lượng khẳng định cũng sẽ cực kỳ ít ỏi, căn bản là không bì được với nàng.
Những ngày tiếp theo, đúng như kế hoạch Ngọc Vô Tâm chỉ chuyên tâm vào tinh chế phế đan. Đối với việc này nàng đã vô cùng thành thục, thành thử hiệu suất đạt được là rất cao.
Bất tri bất giác năm ngày đã trôi qua.
Bên trong động phủ, Ngọc Vô Tâm từ từ đứng lên hoạt động thân thể một chút. Liên tiếp tinh chế đan dược thực đã khiến nàng mệt mỏi. Song bù lại, thành quả thu được cũng rất đáng công sức bỏ ra. Sau năm ngày tinh chế, hiện nàng đã thu được tổng cộng là ba trăm viên hạ phẩm tẩy tủy đan cùng với một trăm viên hạ phẩm Bồi Nguyên Đan. Riêng trung phẩm đan thì nàng không có tinh chế. Thân gia của nàng vẫn còn nhiều.
"Phù...".
Thở ra một ngụm trọc khí, Ngọc Vô Tâm kiểm tra lại hành trang một chút. Hiện trừ bỏ đan dược ra thì trong mấy túi trữ vật của nàng còn có mấy mươi tấm phù lục ngũ hành, thuộc tính công kích phòng ngự đủ cả. Trừ đó ra thì còn có mấy kiện Linh khí, chẳng hạn như sợi dây kim tuyến, thanh phi kiếm màu đen cấp bậc thượng phẩm...
Chuyến này đến Cự Lộc Sơn tuy chỉ vì tham gia giao dịch hội, song tiền tài động nhân tâm, nếu có xảy ra tranh chấp, đưa đến chuyện sát nhân đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Ngọc Vô Tâm nàng đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn để phòng nguy hiểm bất trắc.
"Mấy ngày qua liên tục tiến hành tinh chế đan dược, lúc này thân thể đã rất mệt mỏi. Còn lại một ngày, ta nên nghỉ ngơi một chút...".
Nói đoạn Ngọc Vô Tâm đem mấy túi trữ vật bỏ hết vào người, ngả lưng nằm xuống. Chốc lát sau thì đi vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau.
Ngọc Vô Tâm thức dậy liền hướng thẳng đến cổng tông môn. Ở đó có hai người đã sớm đứng chờ, chính là Kim Hoa và Bạch Bào. Ngọc Vô Tâm đã quyết định mang bọn họ theo cùng.
Tạ Trường Thanh bận bế quan nên không thể đi, Ma Thần Tông cũng không thể chỉ cử một mình Ngọc Vô Tâm đại diện được. Như thế biết đâu lại khiến cho vị tiền bối Vấn đỉnh kia của Bái Hoả Giáo hiểu lầm rồi phật ý cũng nên.
Thêm nữa, tiền tài động nhân tâm, mà nhân tâm thì lại rất hiểm ác. Tuy nói Ngọc Vô Tâm hôm nay đã là cao thủ Trúc Cơ, tu sĩ Nam man hiếm kẻ dám dây vào, song không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên cẩn thận là hơn.
Mang theo Kim Hoa và Bạch Bào, nếu thực gặp cảnh nguy nan thì có thể dùng bọn họ làm vật hi sinh cho mình a.
"Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ".
Trước lời chào hỏi của Kim Hoa và Bạch Bào, Ngọc Vô Tâm chỉ "ừm" khẽ lấy lệ, rồi bảo: "Xuất phát".
...
...
Cự Lộc Sơn thuộc Nam man Trần quốc trải dài hơn mười dặm, thực vật sum xuê kéo dài liên miên, ngọn chủ phong nơi đây là Thiên Chỉ Phong hiểm trở cao hơn sáu ngàn thước, vách núi dựng đứng, cho dù loài khỉ cũng không thể leo qua.
Trước nay đã có không ít phàm nhân đến nơi này du lãm song chỉ thấy nơi nơi đều là vách núi đá dựng đứng không tìm thấy lối nhập sơn, chỉ có thể ngước nhìn mà cảm thán. Trong số bọn họ, ai may mắn thì về được thế tục, kẻ không may thì đến mạng nhỏ cũng chẳng còn.
Bọn họ không chết vì leo núi, hầu hết đều là bị tu sĩ của Cực Lạc Tông sát hại. Cực Lạc Tông là tà tông, đệ tử trong tông có mấy người lại tốt? Đối với bọn họ mạng sống phàm nhân cũng chả đáng bao nhiêu, muốn giết thì giết thôi.
Hôm nay, trên núi Cự Lộc, có ba thân ảnh vừa mới tiến nhập. Hai nữ một nam, hai già một trẻ. Già thì chính là Kim Hoa và Bạch Bào, còn trẻ thì dĩ nhiên là Ngọc Vô Tâm.
Thân khoác thanh y, chân đi hài đỏ, Ngọc Vô Tâm ngước nhìn ngọn Thiên Chỉ Phong trước mặt, trong đầu thần niệm khẽ động.
Nháy mắt sau, thân thể nàng rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên đỉnh núi khiến cho hai kẻ đứng bên dưới là Kim Hoa và Bạch Bào hâm mộ không thôi.
Sự khác biệt giữa cao thủ Trúc cơ và tu sĩ luyện khí chính là đây. Cao thủ Trúc cơ chẳng cần phi kiếm phụ trợ vẫn có thể ngự không phi hành.
Mau chóng ổn định tâm tình, Kim Hoa và Bạch Bào thúc động linh lực, tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay lên.
Thời điểm Kim Hoa và Bạch Bào lên tới đỉnh núi thì thấy Ngọc Vô Tâm đã đứng đợi sẵn. Trước mắt bọn họ lúc này là một vùng sương mù dày đặc.
"Huyễn trận", đây là danh tự vừa hiện lên trong đầu Kim Hoa và Bạch Bào. Ngay lập tức bọn họ vận pháp lực, thi triển linh nhãn. Huyễn tượng tức thì biến mất, lộ ra một cái truyền tống trận đơn giản.
"Vào thôi".
Đứng ở phía trên trận, Ngọc Vô Tâm vươn tay đem pháp lực quán nhập vào trận nhãn, nhất thời chung quanh truyền tống trận kêu ong ong, phát ra vô số hoa văn chói sáng, cảnh vật trước mắt nàng trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn là một màu trắng mịt mờ.
Một lát sau dị tượng tan đi, Ngọc Vô Tâm, Kim Hoa, Bạch Bào cùng xuất hiện tại một cái hồ rộng lớn trên đỉnh núi, khắp nơi phủ đầy màu xanh cây cỏ, trăm hoa đua nở cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.
"Xin hỏi các vị tiền bối là tới tham gia bảo vật giao dịch hội?" Ngọc Vô Tâm vừa định thần thì giọng một cô gái đã truyền đến bên tai.
Theo hướng thanh âm, nàng quay sang nhìn thì thấy một thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám đang đứng tiếp đón, có vẻ như là tu sĩ Bái Hoả Giáo.
"Đúng vậy." Ngọc Vô Tâm hướng thiếu nữ hồi đáp.
Thiếu nữ vẫn giữ thái độ tươi cười, cầm một cuốn ngọc giản đưa cho Ngọc Vô Tâm.
Ngọc Vô Tâm thản nhiên đưa tay tiếp nhận, rồi theo sự chỉ dẫn của thiếu nữ đi tới một khu kiến trúc nằm ở phía đông thủy hồ. Đây là một tòa lầu các nhỏ, là dịch quán mà Cực Lạc Tông trước đây dùng để tiếp đãi tu tiên giả bên ngoài tới. Tất cả tu sĩ đều đến đây để đăng ký.
Đi tới một gốc cây đại thụ, Ngọc Vô Tâm lúc này mới đem thần thức truyền vào bên trong cuốn ngọc giản mà vừa rồi thiếu nữ đã đưa cho. Một đoạn văn tự lập tức hiện lên trong đầu nàng, bên trong giới thiệu về bảo vật giao dịch hội lần này cùng với những điều cần chú ý.
Ngọc Vô Tâm xem qua một chút, rất nhanh thu hồi thần thức, đem ngọc giản đưa cho Bạch Bào.
Nội dung bên trong Ngọc Vô Tâm sớm đã biết trước rồi. So với cuốn ngọc giản mà Bái Hoả Giáo sai người mang đến tận Ma Thần Tông thì cuốn ngọc giản mà thiếu nữ đưa cho này có ít thông tin hơn nhiều.
Xem ra vị tiền bối Vấn đỉnh kỳ của Bái Hoả Giáo rõ ràng thiên vị các tông môn cự đầu ở Nam man.
...
"Xin hỏi danh tính, môn phái?" Tại dịch quán, một trung niên tu sĩ nhìn đám người Ngọc Vô Tâm hỏi.
Ngọc Vô Tâm không nói gì, lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp màu đỏ.
Vừa trông thấy tấm thiệp, trung niên tu sĩ liền thay đổi ngữ khí. Hắn nở nụ cười thân thiện: "Thì ra là các vị đạo hữu Ma Thần Tông".
Nói rồi trung niên tu sĩ vươn tay một cái, bạch quang nhè nhẹ tỏa ra, một khối lệnh bài màu vàng hiện ra.
"Các vị đạo hữu, đây chính là tín vật trong lúc giao dịch của Ma Thần Tông các vị, xin hãy cầm lấy".
"Cao thủ Trúc cơ kỳ." Tuy chỉ là một cái vung tay hời hợt nhưng Ngọc Vô Tâm vẫn có thể nhìn ra được môn đạo. Vị trung niên tu sĩ làm nhiệm vụ ghi danh trước mặt nàng đích xác là một cao thủ Trúc cơ.
"Tùy tiện liền có thể nhìn thấy một vị cao thủ Trúc cơ, Bái Hoả Giáo quả là đáng gờm. Xem ra sau này Ma Thần Tông ta muốn được an ổn cũng chỉ còn nước thần phục bọn họ".
Trong lòng có chút cảm khái, Ngọc Vô Tâm tiếp nhận lệnh bài, theo sự chỉ dẫn của trung niên tu sĩ đi đến một gian phòng được cấp riêng cho mình.
Cự Lộc Sơn cách Ma Thần Tông khoảng bốn trăm dặm đường, với tu vị Trúc Cơ của mình cộng thêm Ngự Phong Thuật thì cũng chỉ một buổi là Ngọc Vô Tâm nàng sẽ đến nơi. Như vậy nàng còn có thời gian khoảng sáu ngày để chuẩn bị. Trong sáu ngày này nàng tính sẽ dồn hết tâm trí vào việc tinh chế phế đan, chủng loại là Tẩy Tủy Đan và Bồi Nguyên Đan.
Tất nhiên là có lý do cả. Sở dĩ làm vậy là bởi tại giao dịch hội ở đỉnh Cự Lộc sắp tới, đan dược sẽ được dùng làm tiền tệ mua bán, như trong ngọc giản đề cập thì ưu tiên Tẩy Tủy Đan và Bồi Nguyên Đan. Cái này rất dễ hiểu, dẫu sao đây cũng là hai loại đan dược phổ thông nhất tại tu tiên giới, chuyên dùng cho tu sĩ từ dưới Vấn đỉnh kỳ trở xuống.
Về chuyện tại sao giao dịch hội không dùng linh thạch, cái đó lại càng không có gì đáng phải thắc mắc. Chỗ này là Nam man, một nơi xa xôi hẻo lánh, linh khí nghèo nàn, mỏ quặng linh thạch lại được bao nhiêu?
Đừng nói những tiểu tông tiểu phái, kể cả Ma Thần Tông, Cực Lạc Tông, Âm Dương Giáo - tam đại cự đầu ở đây - cũng chả đào ra được bao nhiêu linh thạch để dùng.
Linh thạch là do linh khí trong lòng đất kết tinh mà thành, chia làm bốn phẩm là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch. Chỗ khác sao không biết chứ vùng Nam man này, chỉ hạ phẩm linh thạch - cấp bậc thấp nhất thôi - cũng đã rất ư khan hiếm rồi. Nghe đâu thuở trước Ma Thần Tông cũng từng tìm ra được mấy mỏ quặng linh thạch, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, khai thác chưa được bao lâu thì đã cạn kiệt.
Lần trước thành công thích sát Tạ Trường Thanh, Ngọc Vô Tâm đúng thu được từ lão khá nhiều linh thạch, trong số đó còn có cả trung phẩm linh thạch, song đấy cũng chỉ là của lão, do lão vơ vét tích lũy hàng trăm năm, bằng những người khác... Ngọc Vô Tâm dám cá cho dù Bạch Bào hay Kim Hoa, trên mình cũng chẳng sở hữu được mấy viên hạ phẩm linh thạch đâu.
"Vị tiền bối Vấn đỉnh kỳ của Bái Hoả Giáo kia xem ra cũng là một người hiểu biết lý lẽ".
Bất giác, trong lòng Ngọc Vô Tâm lại có chút mong đợi được diện kiến dung nhan. Theo như lời kể của Kim Hoa và Bạch Bào thì vị tiền bối ấy là một nữ nhân. Mà đối với nữ tính thì Ngọc Vô Tâm nàng rất hứng thú. Huống hồ đây lại còn là một nữ cường nhân.
...
"Trên ngọc giản không nói là không thể dùng linh thạch để chi trả, nhưng ta tốt nhất vẫn là cứ dùng đan dược".
Ngọc Vô Tâm quyết định chuyến đi này sẽ chỉ mang theo đan dược, về phần linh thạch thì sẽ bỏ hết ở Ma Thần Tông. Nàng tin với chỗ đan dược mình tiến hành tinh chế, tích lũy bấy lâu, dư sức để mua được Linh Khống Thuật và đan phương Trúc Cơ Đan. Hạ phẩm không đủ? Cùng lắm nàng xuất ra thêm trung phẩm đan dược. Ở Nam man này, kẻ nắm giữ trung phẩm đan dám cá chẳng được mấy người. Mà cho dù có nắm giữ, số lượng khẳng định cũng sẽ cực kỳ ít ỏi, căn bản là không bì được với nàng.
Những ngày tiếp theo, đúng như kế hoạch Ngọc Vô Tâm chỉ chuyên tâm vào tinh chế phế đan. Đối với việc này nàng đã vô cùng thành thục, thành thử hiệu suất đạt được là rất cao.
Bất tri bất giác năm ngày đã trôi qua.
Bên trong động phủ, Ngọc Vô Tâm từ từ đứng lên hoạt động thân thể một chút. Liên tiếp tinh chế đan dược thực đã khiến nàng mệt mỏi. Song bù lại, thành quả thu được cũng rất đáng công sức bỏ ra. Sau năm ngày tinh chế, hiện nàng đã thu được tổng cộng là ba trăm viên hạ phẩm tẩy tủy đan cùng với một trăm viên hạ phẩm Bồi Nguyên Đan. Riêng trung phẩm đan thì nàng không có tinh chế. Thân gia của nàng vẫn còn nhiều.
"Phù...".
Thở ra một ngụm trọc khí, Ngọc Vô Tâm kiểm tra lại hành trang một chút. Hiện trừ bỏ đan dược ra thì trong mấy túi trữ vật của nàng còn có mấy mươi tấm phù lục ngũ hành, thuộc tính công kích phòng ngự đủ cả. Trừ đó ra thì còn có mấy kiện Linh khí, chẳng hạn như sợi dây kim tuyến, thanh phi kiếm màu đen cấp bậc thượng phẩm...
Chuyến này đến Cự Lộc Sơn tuy chỉ vì tham gia giao dịch hội, song tiền tài động nhân tâm, nếu có xảy ra tranh chấp, đưa đến chuyện sát nhân đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Ngọc Vô Tâm nàng đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn để phòng nguy hiểm bất trắc.
"Mấy ngày qua liên tục tiến hành tinh chế đan dược, lúc này thân thể đã rất mệt mỏi. Còn lại một ngày, ta nên nghỉ ngơi một chút...".
Nói đoạn Ngọc Vô Tâm đem mấy túi trữ vật bỏ hết vào người, ngả lưng nằm xuống. Chốc lát sau thì đi vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau.
Ngọc Vô Tâm thức dậy liền hướng thẳng đến cổng tông môn. Ở đó có hai người đã sớm đứng chờ, chính là Kim Hoa và Bạch Bào. Ngọc Vô Tâm đã quyết định mang bọn họ theo cùng.
Tạ Trường Thanh bận bế quan nên không thể đi, Ma Thần Tông cũng không thể chỉ cử một mình Ngọc Vô Tâm đại diện được. Như thế biết đâu lại khiến cho vị tiền bối Vấn đỉnh kia của Bái Hoả Giáo hiểu lầm rồi phật ý cũng nên.
Thêm nữa, tiền tài động nhân tâm, mà nhân tâm thì lại rất hiểm ác. Tuy nói Ngọc Vô Tâm hôm nay đã là cao thủ Trúc Cơ, tu sĩ Nam man hiếm kẻ dám dây vào, song không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên cẩn thận là hơn.
Mang theo Kim Hoa và Bạch Bào, nếu thực gặp cảnh nguy nan thì có thể dùng bọn họ làm vật hi sinh cho mình a.
"Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ".
Trước lời chào hỏi của Kim Hoa và Bạch Bào, Ngọc Vô Tâm chỉ "ừm" khẽ lấy lệ, rồi bảo: "Xuất phát".
...
...
Cự Lộc Sơn thuộc Nam man Trần quốc trải dài hơn mười dặm, thực vật sum xuê kéo dài liên miên, ngọn chủ phong nơi đây là Thiên Chỉ Phong hiểm trở cao hơn sáu ngàn thước, vách núi dựng đứng, cho dù loài khỉ cũng không thể leo qua.
Trước nay đã có không ít phàm nhân đến nơi này du lãm song chỉ thấy nơi nơi đều là vách núi đá dựng đứng không tìm thấy lối nhập sơn, chỉ có thể ngước nhìn mà cảm thán. Trong số bọn họ, ai may mắn thì về được thế tục, kẻ không may thì đến mạng nhỏ cũng chẳng còn.
Bọn họ không chết vì leo núi, hầu hết đều là bị tu sĩ của Cực Lạc Tông sát hại. Cực Lạc Tông là tà tông, đệ tử trong tông có mấy người lại tốt? Đối với bọn họ mạng sống phàm nhân cũng chả đáng bao nhiêu, muốn giết thì giết thôi.
Hôm nay, trên núi Cự Lộc, có ba thân ảnh vừa mới tiến nhập. Hai nữ một nam, hai già một trẻ. Già thì chính là Kim Hoa và Bạch Bào, còn trẻ thì dĩ nhiên là Ngọc Vô Tâm.
Thân khoác thanh y, chân đi hài đỏ, Ngọc Vô Tâm ngước nhìn ngọn Thiên Chỉ Phong trước mặt, trong đầu thần niệm khẽ động.
Nháy mắt sau, thân thể nàng rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên đỉnh núi khiến cho hai kẻ đứng bên dưới là Kim Hoa và Bạch Bào hâm mộ không thôi.
Sự khác biệt giữa cao thủ Trúc cơ và tu sĩ luyện khí chính là đây. Cao thủ Trúc cơ chẳng cần phi kiếm phụ trợ vẫn có thể ngự không phi hành.
Mau chóng ổn định tâm tình, Kim Hoa và Bạch Bào thúc động linh lực, tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay lên.
Thời điểm Kim Hoa và Bạch Bào lên tới đỉnh núi thì thấy Ngọc Vô Tâm đã đứng đợi sẵn. Trước mắt bọn họ lúc này là một vùng sương mù dày đặc.
"Huyễn trận", đây là danh tự vừa hiện lên trong đầu Kim Hoa và Bạch Bào. Ngay lập tức bọn họ vận pháp lực, thi triển linh nhãn. Huyễn tượng tức thì biến mất, lộ ra một cái truyền tống trận đơn giản.
"Vào thôi".
Đứng ở phía trên trận, Ngọc Vô Tâm vươn tay đem pháp lực quán nhập vào trận nhãn, nhất thời chung quanh truyền tống trận kêu ong ong, phát ra vô số hoa văn chói sáng, cảnh vật trước mắt nàng trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn là một màu trắng mịt mờ.
Một lát sau dị tượng tan đi, Ngọc Vô Tâm, Kim Hoa, Bạch Bào cùng xuất hiện tại một cái hồ rộng lớn trên đỉnh núi, khắp nơi phủ đầy màu xanh cây cỏ, trăm hoa đua nở cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.
"Xin hỏi các vị tiền bối là tới tham gia bảo vật giao dịch hội?" Ngọc Vô Tâm vừa định thần thì giọng một cô gái đã truyền đến bên tai.
Theo hướng thanh âm, nàng quay sang nhìn thì thấy một thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám đang đứng tiếp đón, có vẻ như là tu sĩ Bái Hoả Giáo.
"Đúng vậy." Ngọc Vô Tâm hướng thiếu nữ hồi đáp.
Thiếu nữ vẫn giữ thái độ tươi cười, cầm một cuốn ngọc giản đưa cho Ngọc Vô Tâm.
Ngọc Vô Tâm thản nhiên đưa tay tiếp nhận, rồi theo sự chỉ dẫn của thiếu nữ đi tới một khu kiến trúc nằm ở phía đông thủy hồ. Đây là một tòa lầu các nhỏ, là dịch quán mà Cực Lạc Tông trước đây dùng để tiếp đãi tu tiên giả bên ngoài tới. Tất cả tu sĩ đều đến đây để đăng ký.
Đi tới một gốc cây đại thụ, Ngọc Vô Tâm lúc này mới đem thần thức truyền vào bên trong cuốn ngọc giản mà vừa rồi thiếu nữ đã đưa cho. Một đoạn văn tự lập tức hiện lên trong đầu nàng, bên trong giới thiệu về bảo vật giao dịch hội lần này cùng với những điều cần chú ý.
Ngọc Vô Tâm xem qua một chút, rất nhanh thu hồi thần thức, đem ngọc giản đưa cho Bạch Bào.
Nội dung bên trong Ngọc Vô Tâm sớm đã biết trước rồi. So với cuốn ngọc giản mà Bái Hoả Giáo sai người mang đến tận Ma Thần Tông thì cuốn ngọc giản mà thiếu nữ đưa cho này có ít thông tin hơn nhiều.
Xem ra vị tiền bối Vấn đỉnh kỳ của Bái Hoả Giáo rõ ràng thiên vị các tông môn cự đầu ở Nam man.
...
"Xin hỏi danh tính, môn phái?" Tại dịch quán, một trung niên tu sĩ nhìn đám người Ngọc Vô Tâm hỏi.
Ngọc Vô Tâm không nói gì, lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp màu đỏ.
Vừa trông thấy tấm thiệp, trung niên tu sĩ liền thay đổi ngữ khí. Hắn nở nụ cười thân thiện: "Thì ra là các vị đạo hữu Ma Thần Tông".
Nói rồi trung niên tu sĩ vươn tay một cái, bạch quang nhè nhẹ tỏa ra, một khối lệnh bài màu vàng hiện ra.
"Các vị đạo hữu, đây chính là tín vật trong lúc giao dịch của Ma Thần Tông các vị, xin hãy cầm lấy".
"Cao thủ Trúc cơ kỳ." Tuy chỉ là một cái vung tay hời hợt nhưng Ngọc Vô Tâm vẫn có thể nhìn ra được môn đạo. Vị trung niên tu sĩ làm nhiệm vụ ghi danh trước mặt nàng đích xác là một cao thủ Trúc cơ.
"Tùy tiện liền có thể nhìn thấy một vị cao thủ Trúc cơ, Bái Hoả Giáo quả là đáng gờm. Xem ra sau này Ma Thần Tông ta muốn được an ổn cũng chỉ còn nước thần phục bọn họ".
Trong lòng có chút cảm khái, Ngọc Vô Tâm tiếp nhận lệnh bài, theo sự chỉ dẫn của trung niên tu sĩ đi đến một gian phòng được cấp riêng cho mình.
Bình luận truyện