Tiên Môn
Chương 751: Thu nhận tiểu âm hồn
"Ngươi tên gì?" Đương lúc tiểu âm hồn sợ hãi toan mở miệng cầu xin thì tiếng Ngọc Vô Tâm truyền đến.
Âm hồn thiếu nữ khẩn trương đáp: "Thu... Thu Đồng".
"Ngươi muốn ta tha cho ngươi?".
"Cầu... cầu tiên sư... tha... tha cho ta! Ta... ta thật sự... thật sự không... không có làm chuyện xấu!".
"Cứ từ từ mà nói, không cần khẩn trương".
Ngọc Vô Tâm tiếp tục thăm dò: "Ngươi trở thành hồn ma đã bao lâu rồi?".
"Ba... ba năm rồi".
"Ngươi là chết ở trong trang viện này hay từ chỗ khác tới?".
"Ta... ta... ta là... là người... người ở đây".
Ngọc Vô Tâm nhíu mày: "Ta đã bảo ngươi cứ thong thả, từ từ mà nói".
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Ngọc Vô Tâm lại hỏi.
Tiểu âm hồn suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Lúc... lúc ta mới... mới chết... Ta... ta được... được... mười... mười sáu tuổi".
"Này, ngươi điếc hay sao? Ta đã bảo ngươi bình tĩnh. Sao cứ nói lắp mãi thế hả?".
"Tiên... tiên sư... không-không... không phải...".
"Ngọc sư tỷ, nàng hình như bị cà lăm á!" Trong lúc âm hồn thiếu nữ đang cố gắng thanh minh thì từ dưỡng hồn quán, một giọng non nớt cất lên. Kế đó thì thân ảnh Tố Tâm xuất hiện.
Nhận ra Tố Tâm là "đồng loại" với mình, tiểu âm hồn Thu Đồng mới chỉ tay, nói: "Ngươi... ngươi cũng... cũng là ma?".
"Đấy!" Tố Tâm không trả lời Thu Đồng mà ngước lên nói với Ngọc Vô Tâm "Sư tỷ thấy chưa? Nàng ta bị cà lăm a!".
Sự thật bày ngay trước mắt, đã rõ mồn một, Ngọc Vô Tâm nếu còn chưa nhận ra thì quá ngu ngốc rồi. Trong dạ nàng có hơi cảm khái. Âm hồn có tật nói lắp, lần đầu tiên nàng mới được biết đấy.
"Khi còn sống ngươi đã có tật nói lắp?".
Thu Đồng gật đầu: "Đúng-đúng vậy".
Ngọc Vô Tâm tìm đến một chiếc ghế, phủi sạch bụi rồi ngồi xuống. Bên cạnh Tố Tâm cũng lẽo đẽo bước theo. Phần Thu Đồng, bởi đã được trả tự do nên nàng cũng không khó hành động. Hiện nàng đang quỳ ở trước mặt Ngọc Vô Tâm.
Chạy? Thu Đồng không dám. Nàng hiểu là mình sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi tay tiên sư.
"Trước tiên ngươi kể cho ta biết về lai lịch của mình. Lúc còn sống ngươi có thân phận gì, tại sao lại chết, sau khi chết lại trải qua những chuyện gì".
"Vâng".
Mạng đang trong tay người nên Thu Đồng không dám hoa ngôn lừa dối, thành thành thật thật kể rõ đầu đuôi.
"Chuyện... chuyện là-là... như-như vầy. Khi... khi ta-ta còn... còn sống... ta-ta... là... là... trẻ-trẻ... mồ...".
"Mồ côi." Tố Tâm cảm thấy Thu Đồng ăn nói khó khăn nên tốt bụng hỗ trợ.
Thu Đồng tỏ ra cảm kích, tiếp tục kể: "Sau đó ta... ta được-được Lâm-Lâm...".
"Lâm viên ngoại." Một lần nữa Tố Tâm lên tiếng hỗ trợ.
Thu Đồng gật đầu, nói tiếp: "... nhận ta-ta về nuôi. Rồi... rồi năm-năm ta mười... mười sáu tuổi... Lâm-Lâm...".
"Lâm viên ngoại." Từ đứng lúc này Tố Tâm đã chuyển sang ngồi luôn bên cạnh Thu Đồng để trợ giúp.
"... ông-ông ấy... bảo-bảo ta thành... thành... thành thân... với... với tam thiếu...".
"Thiếu gia".
Một lớn một nhỏ, hai âm hồn cứ thế ngươi một câu dài, ta một câu ngắn cùng đem câu chuyện kể ra. Nội dung vốn dĩ chả có bao nhiêu, nhưng qua lời kể của Thu Đồng, Ngọc Vô Tâm thấy sao mà nó dài quá đỗi. Dài tới mức khiến nàng có cảm giác buồn ngủ, phải che miệng ngáp dài.
Kiên nhẫn lắng nghe một hồi, Ngọc Vô Tâm có thể tóm gọn như sau. Thu Đồng là trẻ mồ côi được Lâm viên ngoại nhận về nuôi, lớn lên trở thành một a hoàn trong trang viện. Năm nàng mười sáu tuổi thì bị Lâm viên ngoại bắt ép gả cho đứa con trai thứ ba của mình. Kẻ này tâm thần bất ổn, rất là đần độn.
Lấy một người chồng như vậy Thu Đồng dĩ nhiên là không nguyện. Trong đêm tân hôn nàng đã âm thầm bỏ trốn. Ban đầu kế hoạch rất thuận lợi, song tới khi trèo qua tường thành, ma xui quỷ khiến thế nào lại có một vỏ chuối ở trên đó, cũng chẳng biết là tên gia đinh nào ném lên.
Trời tối, lại đang vội, Thu Đồng nhất thời sơ ý giẫm phải vỏ chuối, thế là ngã chổng vó luôn.
"Nói vậy ngươi chính là bị ngã chết?" Ngọc Vô Tâm rút ra kết luận.
Song có vẻ đã sai. Thu Đồng lắc đầu: "Không-không phải. Lúc... lúc đó... chưa-chưa có chết. Mới... mới... mới gãy cổ... gãy cổ thôi".
"Gãy cổ mà còn chưa chết hả?" Tố Tâm ngạc nhiên nhìn tên đồng loại bên cạnh.
Thu Đồng thì chẳng suy nghĩ nhiều, bộ dáng thành thật: "Thật-thật sự... chưa chết. Tin-tin ta đi".
"Được rồi, vậy sau đó thế nào? Làm sao ngươi lại chết?".
"Là... là thế này..." Thu Đồng lại tiếp tục kể. Một bản trường ca miên man lại bắt đầu...
Một lúc lâu sau...
Qua mấy bận che miệng ngáp dài, lúc này Ngọc Vô Tâm mới thẳng lưng ngồi dậy, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Thu Đồng. Cái chết của thiếu nữ này thật sự là quá "ly kì đặc sắc" đi.
Sau cái đêm đào hôn thất bại đó, Thu Đồng nàng đã phải nằm trên giường gần hai tháng trời mới có thể ngồi dậy được. Đêm hôm ấy, vị tam thiếu gia đần độn của Lâm viên ngoại, cũng chính là người chồng hụt của nàng đã bưng tới một bát canh hạt sen cho nàng bồi bổ.
Tất nhiên Thu Đồng nàng đã không đồng ý để cho vị tam thiếu gia kia ở lại. Nàng đã đuổi hắn đi. Đợi hắn đi xong, lúc này nàng mới bưng bát canh hạt sen, tay múc từng muỗng. Nói sao cũng là món nàng yêu thích, người ta đưa tới miệng rồi, không ăn thì thật lãng phí.
Và như thế, nàng múc ra từng muỗng từng muỗng... Đến khi bát canh gần cạn, một sự cố đã bất ngờ phát sinh. Trong lúc ăn Thu Đồng nàng đã vô tình nuốt xuống mấy hạt sen nguyên vẹn, thành ra bị nghẹn. Nàng cố bước xuống giường, tìm người giúp đỡ. Nhưng do sức khoẻ còn yếu, đi ra chưa được bao nhiêu bước thì đã té ngã, rồi... dưỡng khí hết, cứ thế lịm đi.
Té gãy cổ không chết cuối cùng lại vì tham ăn mà bị nghẹn chết, Ngọc Vô Tâm thật cũng chẳng biết nói sao. Cái chết sao mà vô duyên đến lạ.
"Ngọc sư tỷ, thì ra sư tỷ cũng không có gạt Tố Tâm. Trước sư tỷ nói tham ăn coi chừng bị nghẹn chết muội vốn còn không tin..." Tố Tâm cảm thán nói ra.
Ngọc Vô Tâm thì trực tiếp hơn, nhìn thẳng vào Thu Đồng mà nhận xét: "Cái cách ngươi chết cũng thật quá khác người đi".
Thu Đồng cúi mặt, cũng không rõ bởi do xấu hổ hay gì.
"Hừm...".
Sau tiếng hắng khẽ, Ngọc Vô Tâm nói, nét mặt đã nghiêm túc lên nhiều: "Tiểu âm hồn ngươi tuy rằng chưa có hại ai, nhưng nay ngươi đã thành ma, quấy nhiễu dương thế vốn là không đúng. Theo lý ta nên đánh tan hồn phách của ngươi".
"Tiên sư xin tha mạng!" Thu Đồng sợ hãi van xin, cái tật nói lắp cũng tạm thời biến mất.
"Muốn ta tha cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải nhận ta làm chủ nhân".
"Nhận chủ?" Thu Đồng nghi hoặc.
"Đúng vậy, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ ta sẽ truyền phương pháp tu hành quỷ đạo cho ngươi. Ngày sau ngươi còn có thể ngưng tụ thành thân thể, đắc đạo thành tiên." Ngọc Vô Tâm nói, thanh âm tràn đầy mê hoặc, giống như là đang dụ dỗ người ta.
Cũng nên như thế.
Thuần âm chi hồn đâu phải cứ muốn là gặp được. Mười vạn âm hồn chưa chắc đã xuất ra được một, số lượng rất là hiếm hoi. Tu tiên giả gặp âm hồn là thuần âm chi hồn đấy là phúc duyên to lớn.
Chúng nhân đều biết thực lực tu sĩ chủ yếu dựa vào tu vị cùng với pháp bảo, song trừ đó ra còn có các loại pháp môn hỗ trợ khác cũng rất hữu ích, ví như Khu Trùng Thuật, Khu Thú Thuật...
Nuôi dưỡng kỳ trùng lợi hại tới khi trưởng thành hoặc là yêu thú lợi hại làm sủng vật sẽ gia tăng thực lực của tu sĩ rất nhiều, điều đó là chẳng cần bàn cãi. Song muốn thu được thành tựu ở những pháp môn loại này vốn hết sức khó khăn.
Bồi dưỡng thuần âm chi hồn lại khác. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ thì âm hồn có thể tự mình tu luyện, không cần tốn tinh lực của chủ nhân, thời điểm đối địch có thể trợ thủ.
Chỗ tốt của việc nhận thuần âm chi hồn làm kẻ hầu có thể tưởng tượng là lớn đến mức nào. Có điều thuần âm chi hồn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, trước kia đã có đại cao thủ Linh châu kỳ tốn hơn trăm năm tìm tại những nơi âm khí dày đặc mà không thành. Nên có thể nói lần này vận khí của Ngọc Vô Tâm cực tốt, trong hơn một tháng đã sở hữu cho mình tận những hai thuần âm chi hồn.
Tâm tư của Ngọc Vô Tâm Thu Đồng không quá rõ. Nhưng nghe bảo có thể ngưng tụ thân thể, tu đạo thành tiên thì vô cùng hưng phấn, lập tức đồng ý ngay.
"Tiên-tiên sư. Ta... ta đồng ý!".
"Tốt".
Ngọc Vô Tâm cắn ngón tay trích ra một giọt tinh huyết rồi dùng đạo pháp dung nhập vào trong hồn phách Thu Đồng. Có khế ước chủ tớ này, cho dù sau này Thu Đồng có độ kiếp trở thành Quỷ Tiên thì vẫn phải nghe lệnh nàng.
Âm hồn thiếu nữ khẩn trương đáp: "Thu... Thu Đồng".
"Ngươi muốn ta tha cho ngươi?".
"Cầu... cầu tiên sư... tha... tha cho ta! Ta... ta thật sự... thật sự không... không có làm chuyện xấu!".
"Cứ từ từ mà nói, không cần khẩn trương".
Ngọc Vô Tâm tiếp tục thăm dò: "Ngươi trở thành hồn ma đã bao lâu rồi?".
"Ba... ba năm rồi".
"Ngươi là chết ở trong trang viện này hay từ chỗ khác tới?".
"Ta... ta... ta là... là người... người ở đây".
Ngọc Vô Tâm nhíu mày: "Ta đã bảo ngươi cứ thong thả, từ từ mà nói".
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Ngọc Vô Tâm lại hỏi.
Tiểu âm hồn suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Lúc... lúc ta mới... mới chết... Ta... ta được... được... mười... mười sáu tuổi".
"Này, ngươi điếc hay sao? Ta đã bảo ngươi bình tĩnh. Sao cứ nói lắp mãi thế hả?".
"Tiên... tiên sư... không-không... không phải...".
"Ngọc sư tỷ, nàng hình như bị cà lăm á!" Trong lúc âm hồn thiếu nữ đang cố gắng thanh minh thì từ dưỡng hồn quán, một giọng non nớt cất lên. Kế đó thì thân ảnh Tố Tâm xuất hiện.
Nhận ra Tố Tâm là "đồng loại" với mình, tiểu âm hồn Thu Đồng mới chỉ tay, nói: "Ngươi... ngươi cũng... cũng là ma?".
"Đấy!" Tố Tâm không trả lời Thu Đồng mà ngước lên nói với Ngọc Vô Tâm "Sư tỷ thấy chưa? Nàng ta bị cà lăm a!".
Sự thật bày ngay trước mắt, đã rõ mồn một, Ngọc Vô Tâm nếu còn chưa nhận ra thì quá ngu ngốc rồi. Trong dạ nàng có hơi cảm khái. Âm hồn có tật nói lắp, lần đầu tiên nàng mới được biết đấy.
"Khi còn sống ngươi đã có tật nói lắp?".
Thu Đồng gật đầu: "Đúng-đúng vậy".
Ngọc Vô Tâm tìm đến một chiếc ghế, phủi sạch bụi rồi ngồi xuống. Bên cạnh Tố Tâm cũng lẽo đẽo bước theo. Phần Thu Đồng, bởi đã được trả tự do nên nàng cũng không khó hành động. Hiện nàng đang quỳ ở trước mặt Ngọc Vô Tâm.
Chạy? Thu Đồng không dám. Nàng hiểu là mình sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi tay tiên sư.
"Trước tiên ngươi kể cho ta biết về lai lịch của mình. Lúc còn sống ngươi có thân phận gì, tại sao lại chết, sau khi chết lại trải qua những chuyện gì".
"Vâng".
Mạng đang trong tay người nên Thu Đồng không dám hoa ngôn lừa dối, thành thành thật thật kể rõ đầu đuôi.
"Chuyện... chuyện là-là... như-như vầy. Khi... khi ta-ta còn... còn sống... ta-ta... là... là... trẻ-trẻ... mồ...".
"Mồ côi." Tố Tâm cảm thấy Thu Đồng ăn nói khó khăn nên tốt bụng hỗ trợ.
Thu Đồng tỏ ra cảm kích, tiếp tục kể: "Sau đó ta... ta được-được Lâm-Lâm...".
"Lâm viên ngoại." Một lần nữa Tố Tâm lên tiếng hỗ trợ.
Thu Đồng gật đầu, nói tiếp: "... nhận ta-ta về nuôi. Rồi... rồi năm-năm ta mười... mười sáu tuổi... Lâm-Lâm...".
"Lâm viên ngoại." Từ đứng lúc này Tố Tâm đã chuyển sang ngồi luôn bên cạnh Thu Đồng để trợ giúp.
"... ông-ông ấy... bảo-bảo ta thành... thành... thành thân... với... với tam thiếu...".
"Thiếu gia".
Một lớn một nhỏ, hai âm hồn cứ thế ngươi một câu dài, ta một câu ngắn cùng đem câu chuyện kể ra. Nội dung vốn dĩ chả có bao nhiêu, nhưng qua lời kể của Thu Đồng, Ngọc Vô Tâm thấy sao mà nó dài quá đỗi. Dài tới mức khiến nàng có cảm giác buồn ngủ, phải che miệng ngáp dài.
Kiên nhẫn lắng nghe một hồi, Ngọc Vô Tâm có thể tóm gọn như sau. Thu Đồng là trẻ mồ côi được Lâm viên ngoại nhận về nuôi, lớn lên trở thành một a hoàn trong trang viện. Năm nàng mười sáu tuổi thì bị Lâm viên ngoại bắt ép gả cho đứa con trai thứ ba của mình. Kẻ này tâm thần bất ổn, rất là đần độn.
Lấy một người chồng như vậy Thu Đồng dĩ nhiên là không nguyện. Trong đêm tân hôn nàng đã âm thầm bỏ trốn. Ban đầu kế hoạch rất thuận lợi, song tới khi trèo qua tường thành, ma xui quỷ khiến thế nào lại có một vỏ chuối ở trên đó, cũng chẳng biết là tên gia đinh nào ném lên.
Trời tối, lại đang vội, Thu Đồng nhất thời sơ ý giẫm phải vỏ chuối, thế là ngã chổng vó luôn.
"Nói vậy ngươi chính là bị ngã chết?" Ngọc Vô Tâm rút ra kết luận.
Song có vẻ đã sai. Thu Đồng lắc đầu: "Không-không phải. Lúc... lúc đó... chưa-chưa có chết. Mới... mới... mới gãy cổ... gãy cổ thôi".
"Gãy cổ mà còn chưa chết hả?" Tố Tâm ngạc nhiên nhìn tên đồng loại bên cạnh.
Thu Đồng thì chẳng suy nghĩ nhiều, bộ dáng thành thật: "Thật-thật sự... chưa chết. Tin-tin ta đi".
"Được rồi, vậy sau đó thế nào? Làm sao ngươi lại chết?".
"Là... là thế này..." Thu Đồng lại tiếp tục kể. Một bản trường ca miên man lại bắt đầu...
Một lúc lâu sau...
Qua mấy bận che miệng ngáp dài, lúc này Ngọc Vô Tâm mới thẳng lưng ngồi dậy, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Thu Đồng. Cái chết của thiếu nữ này thật sự là quá "ly kì đặc sắc" đi.
Sau cái đêm đào hôn thất bại đó, Thu Đồng nàng đã phải nằm trên giường gần hai tháng trời mới có thể ngồi dậy được. Đêm hôm ấy, vị tam thiếu gia đần độn của Lâm viên ngoại, cũng chính là người chồng hụt của nàng đã bưng tới một bát canh hạt sen cho nàng bồi bổ.
Tất nhiên Thu Đồng nàng đã không đồng ý để cho vị tam thiếu gia kia ở lại. Nàng đã đuổi hắn đi. Đợi hắn đi xong, lúc này nàng mới bưng bát canh hạt sen, tay múc từng muỗng. Nói sao cũng là món nàng yêu thích, người ta đưa tới miệng rồi, không ăn thì thật lãng phí.
Và như thế, nàng múc ra từng muỗng từng muỗng... Đến khi bát canh gần cạn, một sự cố đã bất ngờ phát sinh. Trong lúc ăn Thu Đồng nàng đã vô tình nuốt xuống mấy hạt sen nguyên vẹn, thành ra bị nghẹn. Nàng cố bước xuống giường, tìm người giúp đỡ. Nhưng do sức khoẻ còn yếu, đi ra chưa được bao nhiêu bước thì đã té ngã, rồi... dưỡng khí hết, cứ thế lịm đi.
Té gãy cổ không chết cuối cùng lại vì tham ăn mà bị nghẹn chết, Ngọc Vô Tâm thật cũng chẳng biết nói sao. Cái chết sao mà vô duyên đến lạ.
"Ngọc sư tỷ, thì ra sư tỷ cũng không có gạt Tố Tâm. Trước sư tỷ nói tham ăn coi chừng bị nghẹn chết muội vốn còn không tin..." Tố Tâm cảm thán nói ra.
Ngọc Vô Tâm thì trực tiếp hơn, nhìn thẳng vào Thu Đồng mà nhận xét: "Cái cách ngươi chết cũng thật quá khác người đi".
Thu Đồng cúi mặt, cũng không rõ bởi do xấu hổ hay gì.
"Hừm...".
Sau tiếng hắng khẽ, Ngọc Vô Tâm nói, nét mặt đã nghiêm túc lên nhiều: "Tiểu âm hồn ngươi tuy rằng chưa có hại ai, nhưng nay ngươi đã thành ma, quấy nhiễu dương thế vốn là không đúng. Theo lý ta nên đánh tan hồn phách của ngươi".
"Tiên sư xin tha mạng!" Thu Đồng sợ hãi van xin, cái tật nói lắp cũng tạm thời biến mất.
"Muốn ta tha cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải nhận ta làm chủ nhân".
"Nhận chủ?" Thu Đồng nghi hoặc.
"Đúng vậy, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ ta sẽ truyền phương pháp tu hành quỷ đạo cho ngươi. Ngày sau ngươi còn có thể ngưng tụ thành thân thể, đắc đạo thành tiên." Ngọc Vô Tâm nói, thanh âm tràn đầy mê hoặc, giống như là đang dụ dỗ người ta.
Cũng nên như thế.
Thuần âm chi hồn đâu phải cứ muốn là gặp được. Mười vạn âm hồn chưa chắc đã xuất ra được một, số lượng rất là hiếm hoi. Tu tiên giả gặp âm hồn là thuần âm chi hồn đấy là phúc duyên to lớn.
Chúng nhân đều biết thực lực tu sĩ chủ yếu dựa vào tu vị cùng với pháp bảo, song trừ đó ra còn có các loại pháp môn hỗ trợ khác cũng rất hữu ích, ví như Khu Trùng Thuật, Khu Thú Thuật...
Nuôi dưỡng kỳ trùng lợi hại tới khi trưởng thành hoặc là yêu thú lợi hại làm sủng vật sẽ gia tăng thực lực của tu sĩ rất nhiều, điều đó là chẳng cần bàn cãi. Song muốn thu được thành tựu ở những pháp môn loại này vốn hết sức khó khăn.
Bồi dưỡng thuần âm chi hồn lại khác. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ thì âm hồn có thể tự mình tu luyện, không cần tốn tinh lực của chủ nhân, thời điểm đối địch có thể trợ thủ.
Chỗ tốt của việc nhận thuần âm chi hồn làm kẻ hầu có thể tưởng tượng là lớn đến mức nào. Có điều thuần âm chi hồn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, trước kia đã có đại cao thủ Linh châu kỳ tốn hơn trăm năm tìm tại những nơi âm khí dày đặc mà không thành. Nên có thể nói lần này vận khí của Ngọc Vô Tâm cực tốt, trong hơn một tháng đã sở hữu cho mình tận những hai thuần âm chi hồn.
Tâm tư của Ngọc Vô Tâm Thu Đồng không quá rõ. Nhưng nghe bảo có thể ngưng tụ thân thể, tu đạo thành tiên thì vô cùng hưng phấn, lập tức đồng ý ngay.
"Tiên-tiên sư. Ta... ta đồng ý!".
"Tốt".
Ngọc Vô Tâm cắn ngón tay trích ra một giọt tinh huyết rồi dùng đạo pháp dung nhập vào trong hồn phách Thu Đồng. Có khế ước chủ tớ này, cho dù sau này Thu Đồng có độ kiếp trở thành Quỷ Tiên thì vẫn phải nghe lệnh nàng.
Bình luận truyện