Tiên Môn

Chương 752: Liên tiếp thất bại



Ngọc Vô Tâm lấy ra một cái ngọc giản còn trống đem một thiên công pháp tu luyện quỷ đạo ghi vào trong giao cho Thu Đồng tu luyện. Mặc dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng đối với Thu Đồng tạm thời cũng đủ, chờ quan sát thêm một thời gian nữa sẽ viết ra thêm.

Đem Thu Đồng thu vào trong dưỡng hồn quán xong, lúc này Ngọc Vô Tâm mới dùng chút đạo thuật đem tiểu lâu thu dọn lại một vòng. Nàng tính dùng nơi này làm chỗ trùng kích Vấn đỉnh. Tất nhiên là không phải hôm nay. Hiện tại tu vi của nàng mới chỉ là Trúc cơ kỳ tầng thứ sáu, còn cần bước vào tầng thứ bảy, chạm đến bình cảnh tu luyện thì mới có thể tiến hành đột phá được.

Ngồi đả toạ một lúc, khi tinh thần khí lực đều đã khôi phục đến trạng thái sung mãn nhất, lúc này Ngọc Vô Tâm mới đem chín viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan lấy ra, cho vào miệng.

Thông thường, nếu chỉ là hạ phẩm Tẩy Tủy Đan thì đối với tu sĩ Trúc cơ không có bao nhiêu tác dụng, song trung phẩm đan lại khác. So ra nó thậm chí còn tốt hơn là hạ phẩm Bồi Nguyên Đan. Việc Ngọc Vô Tâm dùng nó tu luyện cũng chẳng có gì khó hiểu.

Ừ thì đúng là Ngọc Vô Tâm rất giàu có, trên người trung phẩm Bồi Nguyên Đan không thiếu, thượng phẩm cũng có khá nhiều, nhưng trong giai đoạn này lại đem phục dụng thượng phẩm đan thì phí phạm quá. Còn về việc tại sao lại không dùng trung phẩm Bồi Nguyên Đan... Thật ra Ngọc Vô Tâm không phải không dùng, chỉ là nàng sẽ dùng sau. Trước nàng muốn luyện hoá chín viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan này cái đã.

Trên điển thư đã ghi chép rõ, Tẩy Tủy Đan một ngày không nên dùng quá chín viên, Bồi Nguyên Đan cũng vậy, không quá chín viên, nếu vượt số lượng thì sẽ gây hại cho người dùng. Vì muốn tối ưu hoá hiệu quả, Ngọc Vô Tâm mới quyết định trước dùng trung phẩm Tẩy Tủy Đan sau lại dùng trung phẩm Bồi Nguyên Đan tu luyện.

Một ngày sử dụng mười tám viên trung phẩm Tẩy Tủy và Bồi Nguyên để tu luyện, thiết nghĩ trên thế gian cũng chỉ có mỗi mình Ngọc Vô Tâm. Chỉ nàng mới xa xỉ tới như vậy. Phải biết cho dù ở các đại tông môn có lão quái Nguyên anh kỳ toạ trấn, tinh anh đệ tử sợ rằng một tháng cũng không được phát quá hai viên trung phẩm đan dược đâu.

Trung phẩm đan nó nào có dễ luyện. Kể cả luyện đan đại sư cũng chỉ nắm được một hai thành luyện chế thành công thôi a.

Tất nhiên, xa xỉ có cái lý của xa xỉ. Dựa vào trung phẩm đan dược, tốc độ tu luyện của Ngọc Vô Tâm đã được đề thăng lên không biết bao nhiêu lần. Bình thường, từ Trúc cơ kỳ tầng thứ sáu tiến vào tầng thứ bảy một tinh anh ưu tú phải mất những mấy tuần trăng, thậm chí cả năm trời thì Ngọc Vô Tâm lại chỉ tiêu tốn bất quá mười ba ngày, nhanh hơn gấp chục lần, mấy chục lần.

Thế mới thấy công dụng của đan dược là to lớn tới độ nào.

Cứ như vậy, Ngọc Vô Tâm ngày ngày khoanh chân trong tiểu lâu cắn đan tu luyện, chớp mắt đã một tuần trăng trôi qua...

"Thấm thoắt đã một tháng trôi qua rồi...".

Ngọc Vô Tâm có chút cảm thán. Cổ nhân nói "Tu tiên vô tuế nguyệt" quả chẳng hề sai.

"Hiện ta đã chạm đến bình cảnh, có thể tiến hành đột phá".

Hít sâu một hơi, Ngọc Vô Tâm mau chóng chỉnh đốn tâm tình. Đợi cho cơ thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lúc này nàng mới trút ra một viên đan dược màu vàng kim óng ánh toả hương thơm ngát.

Thượng phẩm Bồi Nguyên Đan!

"Tư chất ta vốn rất không tệ, lại dùng thêm thượng phẩm đan hỗ trợ, chỉ một lần nhất định đột phá thành công".

Ngọc Vô Tâm rất có lòng tin. Nàng đem viên đan dược nuốt vào, tập trung luyện hoá.

Quả nhiên là linh đan trân quý khó cầu!

Thượng phẩm đan vừa vào bụng đã có một luồng nhiệt khí xuất hiện ở đan điền rồi bắt đầu tỏa ra khắp châu thân. Ngọc Vô Tâm không dám chậm trễ, nhanh chóng dựa theo tâm pháp Tử Hà Ma Thiên thực hiện đại chu thiên tuần hoàn.

Sau khi luyện hóa toàn bộ dược lực, Ngọc Vô Tâm mới ngưng thần đột phá. Dưới sự thao túng của nàng, những tia linh lực bên trong đan điền thi nhau hội tụ, hình thành nên một khối cầu màu xanh....

"Bụp!".

Chợt, một tiếng nổ vang lên. Khối cầu màu xanh tức thì vỡ tan, phân giải thành vô số tia linh lực tản ra khắp đan điền.

Đột phá thất bại!

Kết quả hoàn toàn đi ngược với dự tính ban đầu khiến cho Ngọc Vô Tâm ngạc nhiên, nét mặt có chút sững sờ.

Nàng thất bại? Chuyện này...

Từ Trúc cơ lên Vấn đỉnh không giống như từ Luyện khí tiến vào Trúc cơ, bắt buộc phải có Trúc Cơ Đan hỗ trợ. Theo lẽ thường, chỉ cần tu sĩ có thiên tư tốt một chút, dùng một viên trung phẩm Bồi Nguyên Đan thôi cũng đã đủ để thành công đột phá. Ngọc Vô Tâm nàng tư chất vốn thuộc hàng thượng đẳng, đan dược nàng dùng lại còn là thượng phẩm Bồi Nguyên Đan, đáng ra phải chắc chắn thành công mới đúng, vậy mà...

Thất bại? Rốt cuộc vì sao lại thất bại?

Ngọc Vô Tâm ngồi yên nghiền ngẫm, một đỗi lâu sau thì quyết định đột phá thêm lần nữa.

Đả toạ điều tức cho thân thể khôi phục, nàng trút ra viên thượng phẩm Bồi Nguyên Đan thứ hai, nuốt xuống.

Tương tự ban nãy, một cỗ nhiệt khí tức thì nổi lên, tản ra khắp đan điền, chảy vào kỳ kinh bát mạch.

Ngọc Vô Tâm bế khí ngưng thần, bắt đầu đem đan dược luyện hoá, tiến hành đột phá...

"Bụp!".

Bên trong đan điền một tiếng nổ vang lên. Khối cầu linh lực hội tụ được một đỗi thì đã phân ra thành trăm ngàn tia linh lực tán ra khắp đan điền.

Lại thất bại!

"Chuyện này...".

Ngọc Vô Tâm lặng người đi. Tâm tình của nàng bây giờ... có chút phức tạp.

...

Một tháng sau.

Cánh cửa tiểu lâu mở ra, từ bên trong Ngọc Vô Tâm chậm rãi cất bước. Nhìn xem nét mặt thì có chút nặng nề, hẳn trong lòng đang mang tâm sự.

"Ngọc sư tỷ!".

Bên một cái hồ nhỏ cách tiểu lâu khoảng độ trăm thước, Tố Tâm ngó thấy Ngọc Vô Tâm đi ra khỏi tiểu lâu thì hô lên, chạy nhanh tới. Thu Đồng thấy vậy cũng mau chóng chạy theo qua.

"Ngọc sư tỷ! Chúc mừng sư tỷ!" Đinh ninh là Ngọc Vô Tâm đã thành công đột phá, Tố Tâm lên tiếng chúc mừng.

Bên cạnh Thu Đồng cũng học theo: "Chúc-chúc mừng chủ nhân!".

Ngọc Vô Tâm trước xem Tố Tâm sau chuyển mắt nhìn Thu Đồng, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Tiểu âm hồn một thân bạch y trắng như tuyết, so với trước thì hình thái đã rõ hơn không ít. Xem ra một tháng này nàng tu luyện công pháp quỷ đạo cũng thu được một số thành tựu.

Nhận ra ánh mắt Ngọc Vô Tâm, Thu Đồng cúi đầu.

Tố Tâm thì chẳng việc gì phải e ngại, cô bé nắm lấy tay áo Ngọc Vô Tâm lay hỏi: "Ngọc sư tỷ, trở thành tu sĩ Vấn đỉnh cảm giác thế nào? Có phải pháp lực bây giờ rất thâm hậu không?".

"Hẳn là tốt đi".

"Sao lại hẳn là?" Tố Tâm không vừa ý với câu trả lời ấy lắm.

Ngọc Vô Tâm nhẹ lắc đầu: "Ta còn chưa phải tu sĩ Vấn đỉnh, làm sao nói rõ được".

Hả?

Cả Tố Tâm và Thu Đồng đều chưng hửng. Các nàng cứ tưởng...

"Sư tỷ, như vậy... như vậy là sao?".

"Thì đột phá thất bại chứ sao".

"Nhưng... thiên tư sư tỷ cao như vậy, còn bế quan lâu như vậy...".

Tố Tâm cảm thấy rất là khó hiểu. Có nghĩ thế nào cô bé cũng không lường được kết quả này. Trước đó sư tỷ nàng chẳng nói chắc như đinh đóng cột là sẽ đột phá thành công sao...

Tố Tâm không hiểu, Ngọc Vô Tâm nào có hơn gì. Nàng quả thực không biết tại sao. Một tháng trời ăn vào cả tá thượng phẩm Bồi Nguyên Đan, cho dù tên ngốc cũng đã đột phá xong rồi. Thế mà... thất bại vẫn cứ hoàn thất bại.

...

"Sư tỷ, vậy giờ phải làm sao?".

"Trước nghỉ ngơi một chút, từ từ tính".

Nghe thanh âm trầm thấp, Tố Tâm biết là trong lòng sư tỷ rất không vui nên nắm tay an ủi: "Ngọc sư tỷ, tỷ cũng đừng có buồn. Tư chất tỷ tốt như vậy, sớm muộn gì cũng thành công Vấn đỉnh thôi".

"Chủ nhân, phải-phải đó. Chủ-chủ nhân... đừng... đừng buồn".

Ngọc Vô Tâm lại liếc qua nhìn Thu Đồng. Ngay lập tức thiếu nữ liền cúi đầu. Thu Đồng nàng vẫn chưa đủ can đảm để đối diện cùng Ngọc Vô Tâm.

"Ta không sao.".

Ngọc Vô Tâm mỉm cười rồi lại khẽ lắc đầu.

Tu tiên đạo đầy rẫy chông gai, quái sự tùy thời đều có thể gặp. Nếu hễ mỗi lần đụng phải nan đề liền nản lòng thoái chí thì còn tu hành làm gì nữa.

Mặc dù trước mắt vẫn chưa biết phải giải quyết ra sao nhưng Ngọc Vô Tâm nàng tin tưởng rồi sẽ nghĩ ra được cách.

Xe đến chân núi ắt có đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện