Tiên Ngạo
Chương 774: Tây Cực Lôi Âm
Âm Tường Thiền Sư lấy ra một phong thư đưa cho Dư Tắc Thành, nói:
- Tắc Thành, ngươi cầm thư này đến địa vực Sở Tây, cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù đảo Tây Cực Lôi âm tự, cung thỉnh Nguyên Trần Thượng Sư của Tây Cực Lôi Âm tự siêu độ những thần ma này cho ngươi, nhất định có thể siêu độ toàn bộ bọn họ.
- Nguyên Trần Thượng Sư chính là Chân Phật có được Phật tâm, pháp lực cao thâm. Tây Cực Lôi Âm tự bọn họ nắm trong tay lôi âm vô tận, lôi âm kia giỏi nhất về siêu độ những thần ma tà Phật này.
- Năm đó sư tổ ta Chân Ngã Thiền Sư đã từng có duyên tương ngộ hắn ở Tây Cực Lôi Âm tự, hai người luận Phật ba ngày ba đêm, kết thành tình hữu nghị sâu dày, sư tổ không cách nào siêu độ những thần ma này cho ngươi, cho nên viết phong thư này cầu hắn trợ giúp, hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi.
Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị lòng biết ơn, nói:
- Cảm ơn sư thúc. Xin hỏi sư thúc, không biết Tây Cực Lôi Âm tự này có phải là một thượng môn hay là trung môn hay không?
Nguyên Trần Thượng Sư có Phật tâm, chính là cảnh giới Phản Hư Chân Nhất, môn phái có thể có loại tiền bối cao nhân này cho dù không phải là thượng môn, thế nào cũng phải là trung môn.
Phật môn khác với những môn phái tu tiên, giống như Chân Phật tông này, có sự tồn tại của Chân Phật Phản Hư Chân Nhất, thế nhưng chỉ là một môn phái bình thường. Bởi vì bọn họ căn bản không để ý thượng môn trung môn gì, đối với bọn họ không có chút ý nghĩa gì, yêu thích lớn nhất của bọn họ chính là quan bế sơn môn, ở nơi này nằm mơ tu luyện Chân Phật.
Âm Tường Thiền Sư lắc đầu, nói:
- Tây Cực Lôi Âm tự này ngay cả ba ngàn tả đạo cũng không tính ở trong đó, có người nói môn nhân không đến mười người, thế nhưng không thể xem thường, chỗ ở của bọn họ cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù đảo chính là một trong Thập Đại Hiểm Địa lớn của thiên hạ, lâu ngày dài tháng sinh ra đủ các loại lôi âm. Nơi này Thiên Đạo hỗn loạn, không có pháp tắc, hiểm ác không gì sánh được.
- Lần này đi ngươi phải vô cùng cẩn thận, hay nhất là tìm được pháp bảo tị lôi, tị phong, lại đi vào trong đó, nhớ kỹ nhớ kỹ.
- Được rồi, phong thư này phía sau có địa đồ cụ thể của Tây Cực Lôi Âm tự, ngươi theo địa đồ nhất định có thể tìm được Tây Cực Lôi Âm tự.
Dư Tắc Thành nói:
- Thì ra là thế, một trong Thập Đại Hiểm Địa ư?
- Có thể ở hiểm địa nhất định phải có thực lực cường hãn, không biết Tây Cực Lôi Âm tự này tu luyện Phật pháp gì?
Âm Tường Thiền Sư giống như hồi tưởng một chút, sau đó nói:
- Sư tổ mơ hồ nói qua, Tây Cực Lôi Âm tự kia tu luyện rất nhiều Phật pháp, trong đó Phật quang, phạm âm, thỉnh Phật, luyện bảo, phục ma, chưởng pháp, cấm chế, trận pháp toàn bộ nhất lưu, chẳng qua bọn họ lợi hại nhất phải là lôi âm chi đạo.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Sư thúc lừa ta, bọn họ chỉ có hơn mười người, nơi đó có trận pháp gì.
Cái gọi là cấm chế và pháp trận, giữa hai cái rất là tương đồng, thế nhưng cũng có chỗ bất đồng, cấm chế trạng thái tương đối tĩnh, lấy thiên địa vạn vật làm cục, thiết trí thuật cấm chế, hoặc là bảo hộ phòng ngự, hoặc là công kích bắt kẻ địch tiến vào cấm chế, cây cỏ đất đá, thậm chí là đường vân tiện tay khắc họa đều có thể đạt thành mục đích.
Pháp trận còn hơn cấm chế, lại càng thêm linh hoạt, cần người, hoặc Pháp Linh gì đó chuyên môn làm trận nhãn tới bố trí, pháp trận hùng mạnh nhất chính là pháp trận hoàn toàn do tu sĩ bố trí thành.
Bọn chúng ở trên bản chất đều tương đồng, đều là lợi dụng tài nguyên, lấy nhiều đánh ít, thiết kế xảo diệu, sinh thành các loại biến hóa, khu sử nguyên khí, đại tới hiệu dụng pháp thuật, tiêu diệt hoặc là phong ấn bắt giữ địch nhân tiến vào pháp trận và cấm chế.
Âm Tường Thiền Sư chỉ cười, cũng không giải thích, nói:
- Đều là sư tổ nói, sư tổ nói một chính là một, sẽ không có giả.
Dư Tắc Thành nói:
- Xem ra Tây Cực Lôi Âm tự này thật sự đáng giá đi một chuyến, đúng rôi, sư thúc, như thế nào là lôi âm chi đạo?
Âm Tường Thiền Sư nói:
- Theo sư tổ ta nói, lôi âm của Tây Cực Lôi Âm tự thuộc về phong chi đạo, bọn họ thần ở Thập Đại Hiểm Địa, ngày ngày gió to nổi lên, lôi âm cuồn cuộn.
- Bọn họ bắt đầu tu luyện là khống chế phong chi lực này, sau đó, sau đó do phong lực mà đạt âm sát chi thuật, lại do lôi âm thành đạo, từ đó vê sau càng thuận nghịch do tâm, có thể phóng có thể thu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Như vậy Hòa thượng của Đại Lôi Âm tự này có người nói chỉ cần dỏng tai lên nghe được âm thanh cách ngàn dặm, phương viên ngàn dặm tất cả tiếng động đều ở dưới sự giám thị của bọn họ.
- Đúng rồi, ở đó Tây Cực Lôi Âm tự gọi là Đại Lôi Âm tự, còn có một chỗ Lôi Âm tự gọi là Tiểu Lôi Âm tự, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, sư tổ cũng không có nói qua, ta cũng không biết...
Dư Tắc Thành và Âm Tường Thiền Sư hàn huyên một hồi, sảng khoái không gì sánh được.
Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ mặt trời lên là đến lúc ly khai. Dư Tắc Thành thu thập thỏa đáng, bái biệt Âm Tường Thiền Sư, chuẩn bị đi xa tới địa vực Sở Tây, tìm kiếm Tây Cực Lôi Âm tự kia.
Âm Tường Thiền Sư đưa hắn mười dặm, cuối cùng cáo biệt, dặn đi dặn lại hắn phải tìm được pháp bảo tị lôi, tị phong mới tới Tây Cực Lôi Âm tự.
Dư Tắc Thành gật đầu hiểu được, cuối cùng cáo biệt hắn. Âm Tường Thiền Sư trở về thiền đường, nhìn thoáng qua chùa chiền mới xây, vẫn không tự chủ được gật gật đầu, ai cũng không nguyện ý sinh hoạt ở trong phòng ốc cũ nát, mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng âm Tường Thiền Sư vẫn rất vui vẻ.
Dư Tắc Thành khống chế Côn Bằng trở về Hiên Viên Kiếm Phái, pháp bảo tị lôi kia ngược lại không cần tìm, Vạn Lôi Tiên nhãn của mình, thần lôi gì cũng hoàn toàn tránh được, duy chỉ có pháp bảo tị phong kia cần tìm kiếm một phen.
Trở về Hiên Viên Kiếm Phái, hỏi thăm xung quanh một chút, liền tìm đến Xu Lăng Lĩnh Hương Xuyên Chân Quân, mượn đi pháp bảo thất giai Định Phong Châu trong tay ông, sau đó Dư Tắc Thành chuẩn bị xuất phát.
Trước khi xuất phát, Dư Tắc Thành đã trở về Thiên Đạo phong một chuyến, bởi vì hắn nhận được truyền thư, Thanh Thành, Tâm Vũ, Tử Nhạc đều phải đi vân du tứ phương. Dư Tắc Thành đưa tiễn bọn họ, tặng mỗi người một chiếc Kim Đăng Chiến Xa, lại tế luyện một ít Thiên Đô Huyền Thủy Nhất Khí Diệt Độ Lôi, Càn Khôn Vạn Lưu Nhất Khí Ất Mộc Lôi, Tiên Thiên Vô Thượng Nhất Khí Hậu Thổ Lôi, Khảm Ly Giải Hình Nhất Khí Canh Kim Lôi, Cửu Thiên Nhất Khí Huyễn Hỏa Thần Lôi cho bọn họ phòng thân.
Những thần lôi này mặc dù không hung ác như Thiên Kiếp Lôi của Dư Tắc Thành trước đây, thế nhưng vẫn có thể đối phó một ít Kim Đan Chân Nhân, nhìn đồ đệ và nữ nhi. Dư Tắc Thành cắn răng một cái nói:
- Đi thôi, năm đó ta vào tuổi này đã sớm hoành hành thiên hạ rồi.
Nhất thời ba người Thanh Thành vui vẻ rời đi, đối với bọn họ lang bạt thiên hạ là chuyện đã ao ước bao nhiêu năm qua.
Đệ tử còn lại, Trương Vân Động do đại đệ tử Triệu Trinh Đình truyền thụ tiên thuật, Ôn Mạn bắt đầu luyện chế đan dược, bọn họ đều có chuyện của mình không cần Dư Tắc Thành lo lắng. Dư Tắc Thành xoay người xuất phát, đi tới địa vực Sở Tây.
Khống chế Côn Bằng, bay lượn trời xanh, có thần điểu này Dư Tắc Thành không còn sử dụng phi xa gì nữa, thật là thích chí.
Bay lượn trời xanh, xuyên qua cửa ải địa vực đến Sở Tây, đột nhiên Lão Thất báo cáo:
- Thống lĩnh đại nhân. Lưu Ly Chân Quân tỉnh rồi, đã khôi phục hoàn toàn, xin hỏi có gì phân phó không?
Lần trước đại chiến trăm ngày, Dư Tắc Thành dùng thủ đoạn cứng rắn, Lưu Ly Chân Quân bị đánh trọng thương, thu vào thế giới Bàn cổ dưỡng thương, ngày hôm này cuối cùng khôi phục khỏe mạnh.
Dư Tắc Thành cười, nhất thời thần thức trở về thế giới Bàn cổ, xuất hiện ở trong cung điện của Lưu Ly Chân Quân ở.
Hiện tại thế giới Bàn cổ dần dần kết thúc dung hợp thế giới, hệ thống cung điện thuộc về Dư Tắc Thành hưởng thụ tiêu khiển cuối cùng bắt đầu kiến tạo.
Lưu Ly Chân Quân nhìn thấy Dư Tắc Thành liền cúi đầu, nói:
- Bái kiến Thống lĩnh đại nhân, thiếp thân có lễ.
Dư Tắc Thành nói:
- Lưu Ly, không cần khách khí, đại chiến đã kết thúc, ta tới thực hiện lời hứa, nàng trở về Âm Bích Phái đi, sau lần đại chiến này, tinh duệ trong môn phái nàng toàn quân bị diệt, Âm Bích Phái gần như bị người ức hiếp suýt chút nữa diệt môn, kéo dài hơi tàn.
- Kiện pháp bảo cửu giai Thiên Vân Thanh Long Địch này tặng cho nàng, có pháp bảo này bằng vào bản lĩnh của nàng, hẳn là có thể trùng chấn Âm Bích Phái.
Nói xong, Dư Tắc Thành đưa qua một kiện pháp bảo cửu giai, sau đó vươn tay ở không trung vẽ ra ba đạo ảo nghĩa văn tự, đem văn tự này đánh vào trong đầu của Lưu Ly, tiếp tục nói:
- Đây là Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền ba Đạo của ba ngàn Đại Đạo, ta đem thượng cổ yêu văn này đánh vào thần thức của nàng, nếu như nàng đủ cơ duyên, có lẽ có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất.
- Trong vòng trăm năm nếu như nàng không thể trở thành Chân Nhất, vậy thì kết thúc thế sự trở về thế giới Bàn cổ của ta, ta cần nàng.
- Nếu như nàng có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, sau trăm năm nàng có thể tiếp tục sinh hoạt ở Âm Bích Phái, sự tình sau này sau này nói.
Nói xong. Dư Tắc Thành vung tay phóng Lưu Ly ra, xoay người một bước thi triển Súc Địa Thành Thốn, xuất hiện ngoài trăm dặm.
Lưu Ly phía xa nhìn Dư Tắc Thành rời đi, đứng ở đó trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải Dư Tắc Thành có lẽ năm đó mình đã chết ở Thiên Mục tông, thế nhưng hắn lại...
Nhìn phía xa nàng không tự chủ được đứng ngẩn ngơ hồi lâu.
- Tắc Thành, ngươi cầm thư này đến địa vực Sở Tây, cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù đảo Tây Cực Lôi âm tự, cung thỉnh Nguyên Trần Thượng Sư của Tây Cực Lôi Âm tự siêu độ những thần ma này cho ngươi, nhất định có thể siêu độ toàn bộ bọn họ.
- Nguyên Trần Thượng Sư chính là Chân Phật có được Phật tâm, pháp lực cao thâm. Tây Cực Lôi Âm tự bọn họ nắm trong tay lôi âm vô tận, lôi âm kia giỏi nhất về siêu độ những thần ma tà Phật này.
- Năm đó sư tổ ta Chân Ngã Thiền Sư đã từng có duyên tương ngộ hắn ở Tây Cực Lôi Âm tự, hai người luận Phật ba ngày ba đêm, kết thành tình hữu nghị sâu dày, sư tổ không cách nào siêu độ những thần ma này cho ngươi, cho nên viết phong thư này cầu hắn trợ giúp, hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi.
Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị lòng biết ơn, nói:
- Cảm ơn sư thúc. Xin hỏi sư thúc, không biết Tây Cực Lôi Âm tự này có phải là một thượng môn hay là trung môn hay không?
Nguyên Trần Thượng Sư có Phật tâm, chính là cảnh giới Phản Hư Chân Nhất, môn phái có thể có loại tiền bối cao nhân này cho dù không phải là thượng môn, thế nào cũng phải là trung môn.
Phật môn khác với những môn phái tu tiên, giống như Chân Phật tông này, có sự tồn tại của Chân Phật Phản Hư Chân Nhất, thế nhưng chỉ là một môn phái bình thường. Bởi vì bọn họ căn bản không để ý thượng môn trung môn gì, đối với bọn họ không có chút ý nghĩa gì, yêu thích lớn nhất của bọn họ chính là quan bế sơn môn, ở nơi này nằm mơ tu luyện Chân Phật.
Âm Tường Thiền Sư lắc đầu, nói:
- Tây Cực Lôi Âm tự này ngay cả ba ngàn tả đạo cũng không tính ở trong đó, có người nói môn nhân không đến mười người, thế nhưng không thể xem thường, chỗ ở của bọn họ cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù đảo chính là một trong Thập Đại Hiểm Địa lớn của thiên hạ, lâu ngày dài tháng sinh ra đủ các loại lôi âm. Nơi này Thiên Đạo hỗn loạn, không có pháp tắc, hiểm ác không gì sánh được.
- Lần này đi ngươi phải vô cùng cẩn thận, hay nhất là tìm được pháp bảo tị lôi, tị phong, lại đi vào trong đó, nhớ kỹ nhớ kỹ.
- Được rồi, phong thư này phía sau có địa đồ cụ thể của Tây Cực Lôi Âm tự, ngươi theo địa đồ nhất định có thể tìm được Tây Cực Lôi Âm tự.
Dư Tắc Thành nói:
- Thì ra là thế, một trong Thập Đại Hiểm Địa ư?
- Có thể ở hiểm địa nhất định phải có thực lực cường hãn, không biết Tây Cực Lôi Âm tự này tu luyện Phật pháp gì?
Âm Tường Thiền Sư giống như hồi tưởng một chút, sau đó nói:
- Sư tổ mơ hồ nói qua, Tây Cực Lôi Âm tự kia tu luyện rất nhiều Phật pháp, trong đó Phật quang, phạm âm, thỉnh Phật, luyện bảo, phục ma, chưởng pháp, cấm chế, trận pháp toàn bộ nhất lưu, chẳng qua bọn họ lợi hại nhất phải là lôi âm chi đạo.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Sư thúc lừa ta, bọn họ chỉ có hơn mười người, nơi đó có trận pháp gì.
Cái gọi là cấm chế và pháp trận, giữa hai cái rất là tương đồng, thế nhưng cũng có chỗ bất đồng, cấm chế trạng thái tương đối tĩnh, lấy thiên địa vạn vật làm cục, thiết trí thuật cấm chế, hoặc là bảo hộ phòng ngự, hoặc là công kích bắt kẻ địch tiến vào cấm chế, cây cỏ đất đá, thậm chí là đường vân tiện tay khắc họa đều có thể đạt thành mục đích.
Pháp trận còn hơn cấm chế, lại càng thêm linh hoạt, cần người, hoặc Pháp Linh gì đó chuyên môn làm trận nhãn tới bố trí, pháp trận hùng mạnh nhất chính là pháp trận hoàn toàn do tu sĩ bố trí thành.
Bọn chúng ở trên bản chất đều tương đồng, đều là lợi dụng tài nguyên, lấy nhiều đánh ít, thiết kế xảo diệu, sinh thành các loại biến hóa, khu sử nguyên khí, đại tới hiệu dụng pháp thuật, tiêu diệt hoặc là phong ấn bắt giữ địch nhân tiến vào pháp trận và cấm chế.
Âm Tường Thiền Sư chỉ cười, cũng không giải thích, nói:
- Đều là sư tổ nói, sư tổ nói một chính là một, sẽ không có giả.
Dư Tắc Thành nói:
- Xem ra Tây Cực Lôi Âm tự này thật sự đáng giá đi một chuyến, đúng rôi, sư thúc, như thế nào là lôi âm chi đạo?
Âm Tường Thiền Sư nói:
- Theo sư tổ ta nói, lôi âm của Tây Cực Lôi Âm tự thuộc về phong chi đạo, bọn họ thần ở Thập Đại Hiểm Địa, ngày ngày gió to nổi lên, lôi âm cuồn cuộn.
- Bọn họ bắt đầu tu luyện là khống chế phong chi lực này, sau đó, sau đó do phong lực mà đạt âm sát chi thuật, lại do lôi âm thành đạo, từ đó vê sau càng thuận nghịch do tâm, có thể phóng có thể thu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Như vậy Hòa thượng của Đại Lôi Âm tự này có người nói chỉ cần dỏng tai lên nghe được âm thanh cách ngàn dặm, phương viên ngàn dặm tất cả tiếng động đều ở dưới sự giám thị của bọn họ.
- Đúng rồi, ở đó Tây Cực Lôi Âm tự gọi là Đại Lôi Âm tự, còn có một chỗ Lôi Âm tự gọi là Tiểu Lôi Âm tự, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, sư tổ cũng không có nói qua, ta cũng không biết...
Dư Tắc Thành và Âm Tường Thiền Sư hàn huyên một hồi, sảng khoái không gì sánh được.
Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ mặt trời lên là đến lúc ly khai. Dư Tắc Thành thu thập thỏa đáng, bái biệt Âm Tường Thiền Sư, chuẩn bị đi xa tới địa vực Sở Tây, tìm kiếm Tây Cực Lôi Âm tự kia.
Âm Tường Thiền Sư đưa hắn mười dặm, cuối cùng cáo biệt, dặn đi dặn lại hắn phải tìm được pháp bảo tị lôi, tị phong mới tới Tây Cực Lôi Âm tự.
Dư Tắc Thành gật đầu hiểu được, cuối cùng cáo biệt hắn. Âm Tường Thiền Sư trở về thiền đường, nhìn thoáng qua chùa chiền mới xây, vẫn không tự chủ được gật gật đầu, ai cũng không nguyện ý sinh hoạt ở trong phòng ốc cũ nát, mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng âm Tường Thiền Sư vẫn rất vui vẻ.
Dư Tắc Thành khống chế Côn Bằng trở về Hiên Viên Kiếm Phái, pháp bảo tị lôi kia ngược lại không cần tìm, Vạn Lôi Tiên nhãn của mình, thần lôi gì cũng hoàn toàn tránh được, duy chỉ có pháp bảo tị phong kia cần tìm kiếm một phen.
Trở về Hiên Viên Kiếm Phái, hỏi thăm xung quanh một chút, liền tìm đến Xu Lăng Lĩnh Hương Xuyên Chân Quân, mượn đi pháp bảo thất giai Định Phong Châu trong tay ông, sau đó Dư Tắc Thành chuẩn bị xuất phát.
Trước khi xuất phát, Dư Tắc Thành đã trở về Thiên Đạo phong một chuyến, bởi vì hắn nhận được truyền thư, Thanh Thành, Tâm Vũ, Tử Nhạc đều phải đi vân du tứ phương. Dư Tắc Thành đưa tiễn bọn họ, tặng mỗi người một chiếc Kim Đăng Chiến Xa, lại tế luyện một ít Thiên Đô Huyền Thủy Nhất Khí Diệt Độ Lôi, Càn Khôn Vạn Lưu Nhất Khí Ất Mộc Lôi, Tiên Thiên Vô Thượng Nhất Khí Hậu Thổ Lôi, Khảm Ly Giải Hình Nhất Khí Canh Kim Lôi, Cửu Thiên Nhất Khí Huyễn Hỏa Thần Lôi cho bọn họ phòng thân.
Những thần lôi này mặc dù không hung ác như Thiên Kiếp Lôi của Dư Tắc Thành trước đây, thế nhưng vẫn có thể đối phó một ít Kim Đan Chân Nhân, nhìn đồ đệ và nữ nhi. Dư Tắc Thành cắn răng một cái nói:
- Đi thôi, năm đó ta vào tuổi này đã sớm hoành hành thiên hạ rồi.
Nhất thời ba người Thanh Thành vui vẻ rời đi, đối với bọn họ lang bạt thiên hạ là chuyện đã ao ước bao nhiêu năm qua.
Đệ tử còn lại, Trương Vân Động do đại đệ tử Triệu Trinh Đình truyền thụ tiên thuật, Ôn Mạn bắt đầu luyện chế đan dược, bọn họ đều có chuyện của mình không cần Dư Tắc Thành lo lắng. Dư Tắc Thành xoay người xuất phát, đi tới địa vực Sở Tây.
Khống chế Côn Bằng, bay lượn trời xanh, có thần điểu này Dư Tắc Thành không còn sử dụng phi xa gì nữa, thật là thích chí.
Bay lượn trời xanh, xuyên qua cửa ải địa vực đến Sở Tây, đột nhiên Lão Thất báo cáo:
- Thống lĩnh đại nhân. Lưu Ly Chân Quân tỉnh rồi, đã khôi phục hoàn toàn, xin hỏi có gì phân phó không?
Lần trước đại chiến trăm ngày, Dư Tắc Thành dùng thủ đoạn cứng rắn, Lưu Ly Chân Quân bị đánh trọng thương, thu vào thế giới Bàn cổ dưỡng thương, ngày hôm này cuối cùng khôi phục khỏe mạnh.
Dư Tắc Thành cười, nhất thời thần thức trở về thế giới Bàn cổ, xuất hiện ở trong cung điện của Lưu Ly Chân Quân ở.
Hiện tại thế giới Bàn cổ dần dần kết thúc dung hợp thế giới, hệ thống cung điện thuộc về Dư Tắc Thành hưởng thụ tiêu khiển cuối cùng bắt đầu kiến tạo.
Lưu Ly Chân Quân nhìn thấy Dư Tắc Thành liền cúi đầu, nói:
- Bái kiến Thống lĩnh đại nhân, thiếp thân có lễ.
Dư Tắc Thành nói:
- Lưu Ly, không cần khách khí, đại chiến đã kết thúc, ta tới thực hiện lời hứa, nàng trở về Âm Bích Phái đi, sau lần đại chiến này, tinh duệ trong môn phái nàng toàn quân bị diệt, Âm Bích Phái gần như bị người ức hiếp suýt chút nữa diệt môn, kéo dài hơi tàn.
- Kiện pháp bảo cửu giai Thiên Vân Thanh Long Địch này tặng cho nàng, có pháp bảo này bằng vào bản lĩnh của nàng, hẳn là có thể trùng chấn Âm Bích Phái.
Nói xong, Dư Tắc Thành đưa qua một kiện pháp bảo cửu giai, sau đó vươn tay ở không trung vẽ ra ba đạo ảo nghĩa văn tự, đem văn tự này đánh vào trong đầu của Lưu Ly, tiếp tục nói:
- Đây là Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền ba Đạo của ba ngàn Đại Đạo, ta đem thượng cổ yêu văn này đánh vào thần thức của nàng, nếu như nàng đủ cơ duyên, có lẽ có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất.
- Trong vòng trăm năm nếu như nàng không thể trở thành Chân Nhất, vậy thì kết thúc thế sự trở về thế giới Bàn cổ của ta, ta cần nàng.
- Nếu như nàng có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, sau trăm năm nàng có thể tiếp tục sinh hoạt ở Âm Bích Phái, sự tình sau này sau này nói.
Nói xong. Dư Tắc Thành vung tay phóng Lưu Ly ra, xoay người một bước thi triển Súc Địa Thành Thốn, xuất hiện ngoài trăm dặm.
Lưu Ly phía xa nhìn Dư Tắc Thành rời đi, đứng ở đó trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải Dư Tắc Thành có lẽ năm đó mình đã chết ở Thiên Mục tông, thế nhưng hắn lại...
Nhìn phía xa nàng không tự chủ được đứng ngẩn ngơ hồi lâu.
Bình luận truyện