Tiên Nghịch

Chương 1491: Tiên, cổ phân



Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già áo đen vừa xuất hiện ở trên không trung, hình dáng đối phương hắn không thể nào quên được. Hắn chính là Chưởng Tôn!
 
Người đứng đầu Thái cổ Ngũ Tôn, âm mưu sâu sắc, tham vọng lớn lao!
 
Bất luận là năm đó giết Phong Tôn đời trước, hủy diệt Tứ Đại Tiên Giới, hay ám hại Tiên Đế Thanh Lâm, phái Phù Văn Tộc đi tìm mũi tên của Lý Quảng, còn có sự phản loạn của Thủy Đạo Tử kia, sự đầu hàng của Ti Mặc Tử, cái chết của lão tổ Chiến gia, đằng sau tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đều có bóng dáng của Chưởng Tôn này!
 
Thậm chí khi còn ở Thái cổ Tinh Thần, Vương Lâm còn mơ hồ cảm nhận được tâm thần của mình bị khống chế, sau này hắn nghĩ lại chắc chắn cũng là do Chưởng Tôn này.
 
Trong ký ức của Vương Lâm, có một pháp thuật thần thông khiến cho hắn không thể bị tiêu diệt, đó chính là Tĩnh Trung Lao Nguyệt!
 
Pháp thuật này hắn đã từng nhìn thấy khi người bị nghi hình như là phân thân của Chưởng Tôn thi triển ra ở Hỏa Tước Tộc. Cho đến trận sát kiếp này, sau khi hắn nhìn thấy mặt đất ở nơi này giống như là một cái giếng, ở trong lòng đã có xác định, nơi này chỉ sợ cũng là một hồi Tĩnh Trung Lao Nguyệt!
 
Thứ được mò ra chính là Chu Tước Tinh và Vương Lâm hắn!
 
-Tĩnh Trung Lao Nguyệt Vương Lâm đứng trên mặt nước, thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời.
 
Tiên Phi, người duy nhất dưới một tiễn này còn sống sót mê man đứng giữa hai người, rồi lui ra phía sau trở nên trầm mặc.
 
-Khi ở Thái Cổ Tinh Thần nếu không có Lam Mộng cứu ngươi thì ngươi đã trở thành vật trong lòng bàn tay của lão phu rồi.
 
Lão già áo đen kia mỉm cười, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra. Tay phải hắn vuốt một cái, mũi tên kia run lên, rồi tiêu tan trong tay hắn. Hắn kiêng kị chính là một tiễn này, cho nên vẫn chờ không xuất hiện, đợi đến khi Vương Lâm bắn ra một tiễn mới hiện thân.
 
mũi tên này đã nối liền với cây cung trong cơ thể Vương Lâm, sau khi tiêu tan, với một phương thức kỳ dị lại xuất hiện ở trong hồn của Vương Lâm. Năm đó nếu Lý Quảng không bỏ mạng, thì mũi tên này cũng sẽ quay trở về bên trong cơ thể của Lý Quảng.
 
-Nói cho ta biết huyết mạch tiên nhân của ngươi từ đâu mà có.
 
Lão già áo đen sau khi xóa tan mũi tên, liền chắp tay sau lưng, từ trên không trung đi về phía Vương Lâm. Bước chân của hắn rất thong thả, nhưng mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, toàn thân như chịu một áp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại.
 
Càng quỷ dị hơn chính là trên mặt nước bất ngờ cũng hiện lên bóng một lão già mặc áo đen đang đi về phía Vương Lâm.
 
Nhìn ảnh tượng này, nếu có hai Chưởng Tôn, thì một người ở trên trời, còn một người ở dưới đất.
 
Áp lực này cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, từ hai bên thiên địa đồng thời ép lên người Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này bất ngờ không thể di động được một chút nào, dường như là bị Định Thân Thuật khóa lại.
 
Nhưng hai mắt hắn lại rất tỉnh táo, chuyện đã tới nước này, Vương Lâm hiểu rõ sát kiếp hôm nay có lẽ khó có thể vượt qua. Điều này ngay khi bắn ra một tiễn kia Vương Lâm đã biết được.
 
-Không nói cũng không sao, ta sẽ tìm được câu trả lời từ trên người ngươi.
 
Lão già áo đen kia trong lúc tiến tới giơ cánh tay khô héo lên, chỉ về phía Vương Lâm.
 
Dưới một chỉ này, hào quang trên bầu trời màu lam đột nhiên tiêu tan toàn bộ, thay vào đó bất ngờ là một đám kim quang vạn trượng. Kim quang này chính là ánh mặt trời, là từ một mặt trời đột nhiên xuất hiện trên không trung khuếch tán ra.
 
Mặt trời kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, lơ lửng trên bầu trời, từng trận khí tức bổn nguyên tràn ngập bốn phía. Bị ánh mặt trời này chiếu tới, thân ảnh Chưởng Tôn cũng trở nên âm u. Trong khi hắn đi về phía trước, bên ngoài thân thể mặc áo đen của hắn dần dần có một vầng sáng.
 
-Ngoài mũi tên kia ra, ngươi không còn vật gì có thể đối phó với lão phu. Từ thủa sơ khai của thiên địa đã có ánh sáng, ánh sáng này chính là một trong những bổn nguyên mà lão phu cảm ngộ được, bổn nguyên thái sơ quy tắc. Dưới sức mạnh thái sơ này, tất cả mọi thứ của ngươi. Cổ và Tiên sẽ tách rời ra!
 
Lời nói của Chưởng Tôn vô cùng tang thương. Theo một chỉ này, toàn bộ hào quang do mặt trời kia tỏa ra trong thiên địa liền trực tiếp hóa thành một cột sáng, đột nhiên bao phủ lên người Vương Lâm.
 
Dưới sức mạnh tối cường này, Vương Lâm không thể nào chống lại. Cột sáng kia bao phủ toàn thân hắn, đủ loại đau nhức từ trong cơ thể hắn nổi lên. Ánh sáng mặt trời bên trong cột sáng này mang theo sức nóng, mang theo thái sơ lực mà Vương Lâm rất quen thuộc thiêu đốt mọi thứ bên trong thân thể hắn, bao vây tất cả những du hồn được phản chiếu ra.
 
Thái sơ lực này đối với du hồn có sức công phá rất lớn. Trong từng trận tiếng gào thét thê lương, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ du hồn trong cơ thể Vương Lâm đã tan thành mây khói.
 
Không còn du hồn, lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm bị cột sáng này bao phủ đột nhiên tiêu tan. Ngay khi nó tiêu tan, thái sơ lực kia liền xâm nhập vào trong thân thể đang tan vỡ của Vương Lâm, muốn đem cổ và Tiên của Vương Lâm tách ra.
 
Dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng trên thân thể của Vương Lâm lại một lần nữa ngưng tụ lại, kim quang trong lúc lóe lên, dường như muốn lao ra khỏi thân thể hắn trong phạm vi lớn.
 
Sự thống khổ khi bị chia cắt này so với khi dung hợp lúc trước còn lớn hơn, khiến cho vẻ mặt Vương Lâm vặn vẹo. Nhưng hắn không phát ra bất cứ một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Chưởng Tôn. Hắn đã nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ sinh tử đại kiếp ngày hôm nay của mình!
 
Nếu hắn có kiếp sau, nếu hắn có thể sống sót sau ngày hôm nay, thì tất cả sự thống khổ này hắn phải hoàn trả lại cho đối phương gấp mười lần, trăm lần, ngàn vạn lần!
 
Hắn vẫn còn một chiêu sát thủ vẫn chưa sử dụng!
 
Chiêu sát thủ này rất có thể sẽ không chịu sự điều khiển của hắn, nhưng lúc này, Vương Lâm cũng bất chấp tất cả. Nhưng hắn vẫn còn đang chờ đợi, chờ tới thời điểm mấu chốt, chờ cho đối phương tới gần thêm chút nữa mới xuất ra chiêu sát thủ có thể thay đổi hết thảy này!
 
Bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn chằm chằm, lão già áo đen kia thần sắc có một chút biến hóa. Hắn thu ngón trỏ tay phải lại, chậm rãi duỗi bốn ngón còn lại ra, hóa thành một bàn tay đầu đủ. Sau khi khóa chặt thân thể Vương Lâm, lấy thái sơ lực để tách Tiên và cổ trong cơ thể Vương Lâm ra, trong khi đi về phía Vương Lâm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn giơ tay phải lên, hướng về Vương Lâm chụp tới.
 
-Tĩnh Trung Lao Nguyệt!
 
Ngay khi lão già áo đen này ra tay, thân ảnh phản chiếu trên mặt nước kia cũng giơ tay lên, hướng về phía Vương Lâm chụp tới.
 
Thứ hắn muốn mò ra chính là sức mạnh huyết mạch của tiên nhân bị tách ra sau khi dung hợp vào trong cơ thể của Vương Lâm!
 
Theo hành động của hắn, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra một cơn đau nhức như bị xé rách. Cơn đau này khiến cho Vương Lâm gần như phải kêu lên thảm thiết, nhưng hắn vẫn cố nhịn, trên mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt tràn ngập tia máu, nhìn chằm chằm Chưởng Tôn!
 
-Gần thêm một chút nữa.
 
Trong kim quang từ trong cơ thể Vương Lâm khuếch tán ra, còn có vô số máu tươi màu vàng từ trong những lỗ chân lông tràn ngập ra. Trong xương cốt bên trong cơ thể của Vương Lâm, tủy sống chế tạo ra tiên huyết kia là thứ quan trọng nhất. Tủy sống này dưới một cái chụp tay ầm ầm xuyên qua xương cốt của hắn, theo vô số những vết nứt và lỗ hổng xuất hiện lúc trước tiết ra rất nhiều.
 
chỉ trong thời gian ngắn, trong cơn đau nhức, toàn thân Vương Lâm phun ra máu tươi, toàn bộ huyết mạch của tiên nhân bao gồm cả tủy sống, cơ duyên mà người điên kia đã cho hắn lúc này đã hoàn toàn từ trong cơ thể hắn tuôn ra.
 
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khá kinh người. Chỉ thấy ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, những máu tươi màu vàng vừa phun ra này ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành một hình người. Hình người này chính là Vương Lâm!
 
Thân ảnh này giống như là hồn phách, Vương Lâm lúc này đã bị chia làm hai. Thân ảnh tràn ngập kim quang kia chậm rãi từ trong cơ thể Vương Lâm tách ra, bay lên trên cơ thể hắn bảy thước, những tia màu vàng nối liền càng ngày càng ít!
 
Theo thân ảnh kia bay ra, tinh điểm cổ Thần trên mi tâm Vương Lâm hiện ra, nhưng đã không còn kim quang. Thậm chí cả tinh điểm cổ Ma trong mắt phải hắn cũng không còn màu vàng nữa!
 
Lão già áo đen kia hai mắt lóe lên tinh quang, hướng lên phía trên hung hăng kéo một cái, tất cả những tia màu vàng nối liền với thân ảnh màu vàng kia toàn bộ đứt tung, huyết mạch của tiên nhân đã hoàn toàn bị tách ra!
 
Ngay khi tách ra, thân ảnh kim quang này nhúc nhích, trong nháy mắt ngưng tụ lại hóa thành một giọt máu tỏa ra kim quang vạn trượng!
 
Bên trong giọt máu này còn có một nửa ký hiệu của tiên nhân bất diệt thể lóe lên. Một giọt máu này chính do cơ duyên mà người điên kia mang tới cho Vương Lâm luyện thành!
 
Trong cơ thể đã không còn huyết mạch của tiên nhân, đã không còn lực bài xích, Vương Lâm dường như đã quay trở về như trước khi gặp người điên kia. Cơ thể hắn truyền ra tiếng ầm ầm, lại trở thành thân thể cổ Thần.
 
-Tiên nhân bất diệt thể, đây thật sự là tiên nhân bất diệt thể, Ngươi từ đâu mà có được!
 
Lão già áo đen kia nhìn giọt máu màu vàng đang lơ lửng trên người Vương Lâm, hai mắt lộ ra vẻ kích động và cuồng nhiệt. Nhưng trong sự kích động này cũng có vẻ kiêng kị nồng đậm.
 
Chưởng Tôn rất ít khi thất thố như vậy, cũng chỉ có giọt máu tươi này mới có thể khiến cho hắn như vậy! Hắn có thể biết được tất cả mọi chuyện của Vương Lâm. nhưng không có cách nào biết được chuyện mà Vương Lâm gặp phải trong cơ thể của u Minh Thú!
 
Lúc này trong khi động dung, Chưởng Tôn tiến về phía trước, giơ tay phải lên định cầm lấy giọt máu màu vàng kia.
 
Ngay lúc này, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang ngợp trời, hắn mở miệng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi của Đạo cổ. Ngụm máu tươi này dường như hóa thành một thanh huyết đao, trực tiếp mở cái khe trữ vật ra, từ bên trong bất ngờ có một tòa lầu các màu đen bay ra!
 
Tòa lầu các này vừa bay ra, thiên địa lập tức tối sầm lại. Ngụm máu tươi kia của Vương Lâm rơi lên trên một trong ba cửa sổ của lầu các, nhuốm đỏ cả cửa sổ này.
 
-Nhân danh Đạo cổ Vương Lâm ta, giải khai phong ấn của ngươi, cho ngươi tự do, giúp ta giết địch!
 
Với tu vi của Vương Lâm, hắn chỉ có thể mở ra một cửa sổ, chỉ có thể giải phóng một linh hồn cực mạnh bị Diệp Mịch phong ấn ở bên trong đó!
 
Ngay khi lời của hắn truyền ra, ngay khi máu tươi rơi xuống, cửa sổ trên lầu các kia lập tức chấn động, phát ra tiếng rắc rắc kinh thiên, ầm ầm vỡ tan. Một tiếng gào thét điên cuồng mang theo một sự hưng phấn tột độ từ bên trong cửa sổ kia trực tiếp truyền ra.
 
-Diệp Mịch đáng chết, ngươi phong ấn Xích Hồn Tử ta đã vô số năm, hôm nay lão phu đã được tự do rồi!
 
Theo tiếng gào thét này, chỉ thấy một đạo hồng ảnh từ bên trong cửa sổ đột nhiên lóe lên. Hồng ảnh này nhìn không rõ dung nhan, chỉ là một đám máu tươi, theo hắn xuất hiện, một khí tức kinh thiên ầm ầm nổi lên.
 
Chưởng Tôn kia ở quá gần, ngay khi đám máu tươi này xuất hiện liền trực tiếp bị va vào người, lui về phía sau hơn mười trượng, mũ của lớp hắc bào tung lên, lộ ra dung nhan ở bên dưới.
 
-Xích Hồn Tử!
 
Đạo hồng ảnh này trong lúc cười dài cũng không nhìn đến Chưởng Tôn và Vương Lâm, mà nhoáng một cái lao thẳng tới Tiên Phi sắc mặt đang kịch biến ở đằng xa. Bị thân thể hắn cuốn lấy, Tiên Phi kia kêu lên thảm thiết toàn thân bị máu tươi tràn ngập. Bị đám máu tươi này tràn qua, thân thể mềm mại của nàng bị tan chảy, biến mất không còn đã bị cắn nuốt.
 
Huyết ảnh này cười lên điên cuồng, trực tiếp bay lên trời, hung hăng va vào. Lam quang ở trên trời lóe lên, ầm ầm thủng một lỗ lớn, huyết ảnh này trực tiếp từ trong lỗ thủng kia xông ra ngoài.
 
Ngay lúc này,ở giới nội kia, trên Chu Tước Tinh thực sự, trong một đô thị của phàm nhân, người điên kia trong tay cầm một cái đùi gà bóng lừ, đang ngồi trong đám ăn mày. Trước những ánh mắt hâm mộ của những tên ăn mày kia, sau khi hắn đắc ý hung hăng cắn một miếng liền ngẩn người ra nhìn bầu trời.
 
-Con bà nó, không ngờ hắn lại bỏ mặc bổn vương ở nơi này! Không được, ta phải đi tìm hắn, hắn không thể không chăm sóc ta được Đi!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện