Tiên Nghịch

Chương 1492: Ân đoạn



Thần thông Tĩnh Trung Lao Nguyệt do Chưởng Tôn ngưng tụ ra lúc này trong tiếng cười điên cuồng của xích hồng huyết ảnh liền bị phá tan. Phong ấn kia liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn.
 
Cùng với sự xuất hiện của lỗ thủng này, thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Bầu trời vang lên những tiếng răng rắc, bất ngờ hiện ra vô số khe nứt, lấy lỗ thủng làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người.
 
cũng trong nháy mắt khi những cái khe này xuất hiện, mặt nước phía dưới bất ngờ xuất hiện vô cái cái khe. Thiên địa lúc này chấn động kịch liệt, giống như đang chuẩn bị sụp đổ.
 
Giờ phút này từ trên bầu trời truyền lại tiếng cười điên cuồng, xích hồng huyết ảnh kia căn bản không nhìn lại phía dưới lỗ thủng bị phá tan, cười dài lao đi.
 
-Tên nhóc con, trên người ngươi có khí tức của Đạo cổ, lão phu vốn phải giết ngươi. Nhưng ngươi lại thả lão phu ra, việc đó coi như triệt tiêu. Ha ha, lão phu rốt cục được tự do rồi!
 
Xích hồng huyết ảnh cười vang, rời đi không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù là Chưởng Tôn đôi mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhìn xích hồng huyết ảnh dần dần tiêu tán trong tầm mắt.
 
Xích Hồn Tử không bị điều khiển, điều này Vương Lâm sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn có cảm giác tiếc nuối như cũ. Nhưng cho dù là như thế thì đối phương xuất hiện, lao ra một cái liền hóa giải nguy cơ một trảo của Chưởng Tôn chụp tới huyết dịch màu vàng ở thiên linh Vương Lâm.
 
Cùng lúc đó, đối phương phá tan phong ấn lao ra khiến cho thiên địa chấn động ầm ầm, đồng thời cũng khiến thân thể Vương Lâm thoát khỏi trạng thái bị giam cầm mơ hồ trước đó, có thể hoạt động tự nhiên. Tay phải Vương Lâm nhanh chóng giơ, nắm lấy huyết dịch mơ hồ đang lơ lửng trên đinh đầu. Huyết dịch này chính là tiên nhân bất diệt thể của hắn, là do huyết mạch tiên nhân ngưng tụ, tinh thuần tới cực điểm. Vật này không thể thu vào trong khe trữ vật, bị hắn nắm trong tay, thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời.
 
-Lao ra khỏi nơi này là ta có thể vượt qua đại kiếp sinh tử lần này! Nơi này đã bị xé một lỗ thủng, khí tức bên trong lập tức truyền ra. Lúc này các tu sĩ bước thứ ba giới nội nhất định sẽ phát hiện ra!
 
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không để ý tới tới tiếng ầm ầm nổ ra, hướng về phía lỗ thủng kia vội vàng lao đi.
 
Thái sơ lực của Chưởng Tôn, còn có Tĩnh Trung Lao Nguyệt khiến cho cổ lực và tiên lực của Vương Lâm tách ra. Mục đích của hắn vốn là muốn thu lấy máu huyết ngưng tụ từ tiên thể của Vương Lâm. Máu này tuy không phải do Vương Lâm chủ động xuất ra nhưng hắn vẫn có phương pháp nhận được thứ hắn muốn từ đó.
 
Nhưng bởi vì Xích Hồn Tử lao ra, bức hắn lui lại mười trượng, trông có vẻ như không bị thương nhưng thực tế bản thể ở trong đại điện của Thái cổ Tinh Thần lại phun ra hai ngụm máu tươi.
 
Ngụm máu tươi thứ nhất phun ra từ lúc hắn nắm lấy mũi tên kia!
 
Bị bức lui như như vậy, hắn mất đi cơ hội đoạt được máu tươi kia. Như vậy đối với Vương Lâm mà nói cũng vẫn chưa phải là mất mát quá lớn. Tiên lực vào cổ lực trong cơ thể hắn vốn chưa hoàn toàn dung hợp, lực bài xích như dao kề cổ, không ngừng làm thân thể sụp đổ, khiến hắn cực kỳ nguy hiểm.
 
Nhưng vào lúc này cổ lực và tiên lực đã bị Chưởng Tôn tách ra, vô tình hóa giải lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho lưỡi dao đang kề cổ hắn hoàn toàn biến mất.
 
Chuyện trên thế gian này chính là như thế, có mất thì lại cũng có được!
 
Mất đi tiên thể, mất đi huyết mạch tiên nhân nhưng thân thể Vương Lâm lại một lần nữa trở về thân thể của cổ Thần, không còn lực bài xích nữa. Lực tự khôi phục kinh người của thân thể Cổ Thần lại lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Ngũ tạng đã mất đi lúc này mơ hồ xuất hiện. Thương thế trên toàn thân hắn trong lúc này cũng khôi phục rất nhanh.
 
Trong cơ thể hắn, nguyên thần xuất hiện, tuy uể oải nhưng cũng không mang theo đau đớn vô tận như trước, khiến cho thân thể hắn thoải mái hơn rất nhiều.
 
Cùng lúc này, những giọt máu màu vàng do tiên thể ngưng tụ lại cũng không bị Chưởng Tôn cướp đi mà được Vương Lâm cầm trong tay. Vật ấy nếu ngày hôm nay hắn có thể vượt qua nguy cơ, hắn sẽ không mạnh mẽ dung hợp. Loại dung hợp này căn bản là không thể tồn tại, kết quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là tử vong, chẳng khác gì kịch độc vậy!
 
Vương Lâm sẽ lựa chọn luyện hóa nó trở thành một kiện pháp bảo, một kiện pháp bảo tiên thể, khiến pháp bảo này dung nhập cơ thể, dùng phương thức này để tránh lực bài xích, đồng thời bộc phát được uy lực của nó!
 
Lúc trước Vương Lâm được người điên cho một cơ duyên, hắn không được lựa chọn, trong sự bị động không thể không hấp thu, không thể không thử dung hợp. Nếu hắn có thể lựa chọn tuyệt đối hắn sẽ không dùng tu vi hiện nay mà dung hợp cổ lực và tiên lực. Đừng nói là hắn, cho dù là ở thế giới của người điên thì loại chuyện này từ cổ chí kim chưa ai có thể làm nổi.
 
Mạnh mẽ dung hợp thì kết quả chỉ có thể là tử vong!
 
Nhưng hôm nay, Chưởng Tôn mang tới cho Vương Lâm đại kiếp sinh tử, lại vô hình hóa giải nguy cơ này cho hắn. Thiên kiếp vừa là kiếp nạn, lại vừa là cơ may!
 
Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Vương Lâm. Thân thể hắn gào thét lao ra.
 
Cùng lúc đó. khi lỗ thủng xuất hiện, trong nháy mắt tất cả khí tức của nơi này ầm ầm bộc phát ra bên ngoài.
 
Giống như một căn nhà của phàm nhân, vốn bị bóng tối bao phủ, trong phòng tối đen một mảnh, chủ nhân đang ngủ say, có kẻ trộm chui vào. Trong nháy mắt này thì một ngọn đèn trong phòng liền bừng sáng, khiến cho mọi vật đều hoàn toàn rõ ràng.
 
Trong giờ phút này, vốn nơi này ẩn dấu giới nội, khiến cho những tu sĩ giới nội không thể phát hiện, theo khí tức bùng ra từ lỗ hổng liền không thể nào tiếp tục bị che dấu, thoáng chốc đã khiến cho tu sĩ bước thứ ba của giới nội cảm ứng được!
 
Trên đài chiến ở Vân Hải tinh vực, Hồng Sam Tử đang luyện hóa tu sĩ giới ngoại bắt được từ Triệu Hà. Hắn mơ hồ từ hồn phách của kẻ này phát hiện ra một chuyện kỳ quái, đang cẩn thận quan sát thì đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, trong nháy mắt thần sắc đại biến.
 
-Không hay!
 
Hồng Sam Tử hầu như không chút do dự, thu hồi hồn phách đang luyện hóa, bước thẳng về phía trước. Gợn sóng quanh quẩn dưới chân hắn, bị hắn thi triển toàn bộ tốc độ, trong nháy mắt biến mất.
 
Trong nháy mắt này, sư phụ của Trọng Huyền Tử cũng từ trong nhập định bừng tỉnh, đồng tử trong mắt co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, vội vàng tiêu tán, dung nhập vào trong thiên địa.
 
Tại Côn Hư tinh vực, trong Vũ Tiên Giới. Thanh Lâm ở trong mật thất bế quan chữa thương, bốn phía tràn ngập sương mù lượn lờ, phát ra ánh sáng u ám. Nhưng đúng lúc này hai mắt hắn mở bừng ra, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ.
 
-Chưởng Tôn!
 
Sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải nhanh chóng giơ lên trước người kéo một cái, không ngờ vạch ra một cái khe, thân thể nhoáng lên về phía trước, lập tức biến mất.
 
cũng ở trong Côn Hư tinh vực, tại khu vực của Thi Âm Tông, Nam Vân Tử đang chuyên tâm tế luyện một bộ trận kỳ. Bộ trận kỳ này có lực lượng lớn vô cùng, là bảo vật hắn chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Nhưng đang luyện hóa thì Nam Vân Tử đột nhiên ngẩng phắt đầu thần sắc kịch biến, đã nhận ra khí tức của Thái cổ Tinh Thần đang vây khốn Phong Tôn, không cần nghĩ ngợi lập tức lao đi.
 
Nhận thấy khí tức này còn có tu sĩ bước thứ ba của Triệu Hà, cũng vội vàng tiến tới.
 
La Thiên tinh vực, bên trong tinh hải mờ mịt có một người mặc thanh y yên lặng đi trong tinh không, nhìn về phía trước, thần sắc ảm đạm, giống như đang tìm kiếm thứ gì nhưng lại không tìm ra chút đầu mối.
 
Người này chính là Thanh Thủy. Hắn than nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục tiến về phía trước thì đột nhiên quay đầu thần sắc biến hóa, nhìn chằm chằm về phía Côn Hư tinh vực.
 
-Vương Lâm!
 
Sau khi nhận ra luồng khí tức trong giới nội, Thanh Thủy chẳng lo tới chuyện của mình nữa, hàn quang trong hai mắt bốc lên bao phủ đất trời, bước một bước, lao thẳng tới Côn Hư.
 
Bên trong Triệu Hà tinh vực, người thanh niên lần trước gặp Vương Lâm trong thiên kiếp vẫn chưa tìm được nơi muốn tới, khó hiểu vô cùng, ngồi tại tinh vực mà hắn hoài nghi, cẩn thận suy tư. Đột nhiên hai mắt hắn lóe lên kim quang, ngẩng đầu nhìn về Côn Hư xa xa.
 
-Hả!
 
Hai mắt hắn sững lại, đứng dậy bước đi, trong sóng gợn quanh quẩn tinh không, biến mất trong nháy mắt.
 
Tại Lôi tiên giới ở La Thiên lúc này vang lên tiếng động ầm ầm. Chiến lão quỷ thần bí khó lường từ trong Lôi tiên giới cất bước đi ra, thân thể thoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Côn Hư.
 
Tu sĩ bước thứ ba ở khắp nơi hầu như trong lúc phong ấn bị Xích Hồn Tử phá tan liền cảm ứng được, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới.
 
Gió cuốn mây giăng, sao trời chấn động!
 
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Trên thực tế, đúng lúc Vương Lâm cất bước muốn lao vào lỗ thủng, đang chuẩn bị lao ra thì hai mắt Chưởng Tôn ở không xa lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn quyết không cho phép kế hoạch lần này thất bại. Cho dù biến cố vừa rồi xảy ra, cho dù phong ấn lúc này có lỗ hổng, cho dù Chiến lão quỷ khiến hắn kiêng kỵ nhất, thậm chí là người thần bí rống một tiếng năm đó trong nháy mắt này có cảm ứng được.
 
Dù là vậy hắn cũng sẽ không buông tay!
 
-Lam Mộng! Đừng quên ước định của chúng ta. Thân thể thê tử của ngươi ta sẽ lấy lại giúp ngươi.
 
Tiếng nói của Chưởng Tôn bình thản, trong lúc nói tay phải khô héo giơ lên, chỉ về bầu trời.
 
Lời nói của hắn phát ra, bầu trời liền truyền tới một tiếng thở dài. Lúc này lỗ thủng kia trong nháy mắt Vương Lâm bước vào liền lóe lên lam quang ngập trời, hình thành một tấm màn lam quang, ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Thậm chí lam quang này lóe lên liền trực tiếp khiến thân thể Vương Lâm bắn ngược trở lại phía trong.
 
Hắn đã từng nói sẽ không ra tay nhưng giờ phút này cuối cùng vẫn phải xuất thủ rồi.
 
Hắn xuất thủ ra tay ngăn cản Vương Lâm rời đi, từ đó trở đi hắn và Vương Lâm không còn bất cứ ân nghĩa gì nữa, nhất đao lưỡng đoạn!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, trong nháy mắt khi thân thể hắn bị bắn ngược trở lại, Chưởng Tôn ở phía xa xa điểm một chỉ lên trời. Một đạo hồng quang lóe lên bao phủ trời đất. Sau đạo hồng quang này, ánh sáng màu chanh cũng lóe lên. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bảy màu bao phủ thiên địa.
 
Ánh sáng bảy màu vô tận trong tích tắc lần lượt thay đổi đan xen, bất ngờ hình thành một cây thương khổng lồ, trong tiếng ầm ầm kinh thiên liền xuất hiện phía trên Chưởng Tôn.
 
Cánh tay phải khô héo hung hăng chụp một cái, nắm lấy thanh trường thương, lạnh lùng nhìn Vương Lâm, sau đó hướng về phía hắn ném tới!
 
Tiếng gào thét ầm vang. Thanh trường thương bảy màu mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, mang theo một luồng lực lượng mà Vương Lâm không thể kháng cự, với tốc độ cực nhanh nhằm hướng Vương Lâm lao tới.
 
Đây chính là cây thương tử vong!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện