Tiên Nghịch

Chương 871: Liên Minh Trưởng lão đoàn



Trước đó, Vương Lâm đã nhận ra được biến cố này, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay trước khi Cổ Thần Chỉ tự bạo, hắn đã sớm cấp tốc lui về sau, thi triển thần thông Cổ Thần Đỉnh, do đó không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này hắn ở xa xa nhìn chằm chằm nữ thi bị Vọng Nguyệt chấn văng đang lao về hướng mình, ánh mắt chợt loé lên.
 
Từ khi Luyện Thi này xuất hiện hắn đã có ý đồ cướp đoạt, lúc lui về sau, khoảnh khắc khi Cổ Thần Chỉ tự bạo, hắn dùng Cổ Thần Đỉnh thối lui cũng đã cố ý điều chỉnh phương vị để nhằm vào Ngân Thi này!
 
Trong hai khối Ngân Thi thì nam thi kia bị thương quá nặng, bị Vương Lâm bỏ qua. Còn nữ thi này tuy cũng bị thương nhưng lại bị nhẹ hơn nam thi kia nhiều.
 
- Ta tham gia trận đại chiên này dù là thu hoạch một số pháp bảo cũng không ai có thể nói được điều gì. Huống hồ lúc này chiến trường còn đại loạn!
 
Thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, thừa dịp tình thế xung quanh rối loạn do Cổ Thần Chỉ tự bạo, lao thẳng về phía nữ thi kia.
 
Chỉ có điều, trong chiến trường này, những tu sĩ chuẩn bị đục nước béo cò cũng không phải chỉ có mình Vương Lâm. Còn có mấy người đồng dạng cũng nhìn trúng nữ thi này.
 
Trong đó có cả người của La Thiên và Liên Minh.
 
Chỉ thấy có bảy người theo các phương hướng khác nhau lao thẳng về phía nữ thi này. Trong bảy người này, Vương Lâm không phải là người tiếp cận gần nhất, nhưng tốc độ của hắn là nhanh nhất.
 
Trong khi bay nhanh, hai mắt Vương Lâm loé ra hàn quang. Chỉ mấy tức thời gian là hắn có thể đến gần nữ thi nhưng hai mắt hắn chợt loé lên, vô thanh vô tức giảm tốc độ lại.
 
Hắn hơi chậm lại, lập tức liền có một tu sĩ La Thiên lao lên, nháy mắt đã tới gần nữ thi, nắm lấy.
 
Cùng lúc đó, bên Liên Minh cũng có một tu sĩ bước tới. Sau khi tới gần, người này cũng không bắt lấy nữ thi mà há mồm phun ra một đạo kiếm quang, đánh thẳng về phía tu sĩ La Thiên kia.
 
Hai người này tiếp cận nhau, triển khai một hồi xâu xé. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Ngay khi hai người đang đấu đá, một tu sĩ La Thiên đã tới gần, thừa dịp hai người đang chém giết, nắm lấy cánh tay nữ thi kia, thân mình nhoáng lên một cái, định rời đi.
 
Nhưng ngay lúc này, tu sĩ này cũng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng. Thân mình hắn cũng đột nhiên lập tức héo rũ, nháy mắt đã biến thành một bãi máu loãng.
 
Một biến cố này lập tức khiến cho hai tu sĩ đang đấu đá nhau bên cạnh chấn động, nhìn nữ thi trước người cũng không dám chụp lấy, hơi chót do dự. Trong bốn người còn lại bao gồm cả Vương Lâm thì ba người còn lại đột nhiên tăng tốc lao thẳng tới.
 
Trong mắt Vương Lâm tinh quang chợt loé ra, Cổ Thần Đỉnh loé ra bên ngoài Vương Lâm, cả người phút chốc hoán đổi vị trí với người đang xông tới gần nhất.
 
Tu sĩ La Thiên kia ngẩn ra, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, khi thanh tỉnh thì nhìn thấy vị trí của mình và Vương Lâm đã nghịch chuyển cho nhau. Hắn đương nhiên biết thân phận của Vương Lâm, đành cười khổ không tiếp tục cướp đoạt mà nhanh chóng xoay người, lao tới mục tiêu tiếp theo.
 
Sau khi thi triển thần thông, Vương Lâm nhanh chóng tới gần nữ thi kia. Hai tu sĩ gần nữ thi kia nhất mắt thấy những tu sĩ khác đanh nhanh chóng bay đến đành cắn răng, gần như đồng thời ra tay, cùng chụp lấy nữ thi.
 
Chỉ có điều nháy mắt, cả hai lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bọn họ nhanh chóng héo rũ, đảo mắt đã trở thành một bãi máu loãng, hoàn toàn bị nữ thi kia hấp thu, ngưng tụ ở mi tâm hình thành một điểm màu đỏ yêu dị.
 
Trong số tu sĩ Liên Minh, lúc này một người tới gần. Người này mặc một thân mãng bào, vừa cười khẽ vừa vươn tay phải ra hư không chộp lấy. Chỉ là trong tay hắn ẩn chứa thần thông, nhìn như là chụp lấy nữ thi nhưng thức tế lại dường như công kích nữ thi này. Ánh mắt Vương Lâm chợt loé lên. Hắn cùng với tu sĩ Liên Minh này gần như đồng thời tới gần, song chỉ kết thành kiếm, điểm vào hư không phía trước, trong miệng quát:
 
- Tránh ra!
 
Tu sĩ Liên Minh kia cười khẽ, tay phải chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn nhanh hơn, trong miệng thấp giọng nói:
 
- Lôi Tiên Hứa Mộc. hoá ra ngươi cũng ham mê sắc đẹp của nữ thi này!
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm loé ra, khi tới gần, khoảnh khắc khi tay phải của tu sĩ Liên Minh kia bắt lấy nữ thi thì Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, trong miệng quát khẽ:
 
- Định!
 
Tu sĩ Liên Minh kia ngẩn ra, nhưng nháy mắt thân thể phảng phất như bị vô số những sợi dây nhỏ vô hình lượn lờ, phút chốc không thể nhúc nhích được.
 
Bóng dáng của Vương Lâm không chút dừng lại, loé lên, chụp vào nữ thi kia. Chỉ có điều một trảo này của Vương Lâm cũng cực kỳ xảo diệu, không phải là tiên trảo mà nháy mắt khi đụng vào nữ thi này, hắn liền vận chuyển tiên lực trong cơ thể, lại ngưng tụ ra thêm cả Cổ Thần lực, biến ảo Âm Dương song ngư, đột nhiên ấn vào mi tâm của nữ thi.
 
Phịch một tiếng, thân mình nữ thi chấn động. Trước đó hấp thu mấy bãi máu của mấy tu sĩ liền ngưng tụ thành một điểm hồng mang trên mi tâm, dưới một kích của Vương Lâm lập tức tản ra.
 
Sau đó, Vương Lâm không chút dừng lại, trực tiếp bắt lấy nữ thi này, lướt qua người của tu sĩ Liên Minh kia. Khi rời đi hắn đồng thời không chút nghĩ ngợi, tung chân đá vào ngực hắn.
 
Bạch quang trên ngực người này chợt loé lên, cả người lập tức lộn tròn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt nhưng vẫn không chết. Hắn ác độc nhìn Vương Lâm, hai tay giữ lấy ngực, cấp tốc lui lại phía sau.
 
Cầm lấy nữ thi, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua một cái. Trên người nữ thi lúc này tràn ngập huyết quang, toàn bộ xuất hiện trên mặt, tan ra hướng về mi tâm ngưng tụ. Vừa rồi sở dĩ tốc độ Vương Lâm hơi chậm lại đúng là vì phát giác ra nữ thi này có chút không thích hợp. Sự việc sau đó đúng như Vương Lâm dự liệu, đã có mấy tu sĩ bỏ mình.
 
Nếu nữ thi này thuỷ chung vẫn cổ quái như thế thì chắc chắn Vương Lâm sẽ lựa chọn từ bỏ. Dù sao bên trong trận đại chiến này, tự bảo mới là trọng yếu nhất. Nhưng hắn cũng phát hiện ra rằng sau khi nữ thi này hấp thu máu huyết của ba tu sĩ thì mơ hồ có biến hoá do đó hắn mới quyết định tiếp tục tranh giành.
 
Lúc này, trong khi lui về phía sau, tay trái Vương Lâm bấm quyết, đánh ra vô số đạo cấm chế lên người nữ thi này, lại phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí phong ấn rồi thu vào trong túi trữ vật. Hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía tinh không sụp đổ kia.
 
Ngàn dặm tinh không sụp đổ hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Dưới sự tràn ngập của lốc xoáy này, một cỗ lực hút thật mạnh mẽ truyền ra, như muốn cắn nuốt tất cả. Cũng chỉ có Vọng Nguyệt mới không thèm quan tâm đến lực hút này, điên cuồng ngang dọc chém giết.
 
Lúc này, bên người Vọng Nguyệt, vài lão quái của Liên Minh Tinh Vực vờn quanh, ý đồ muốn ngăn cản nó. Thậm chí ngay cả Vân Long Yêu Tôn cũng tiếp cận Vọng Nguyệt.
 
Chỉ có điều, phía La Thiên, ngoại trừ Vọng Nguyệt. đám người Huyết Thần Tử cũng đồng dạng lao tới xung quanh Vọng Nguyệt, lần lượt đối chiến với tu sĩ Liên Minh. Còn có Huyết nhân do La Phù Huyết cầu hoá thành, vừa xuất hiện bên cạnh Vọng Nguyệt liền khiến cho phía Liên Minh áp đảo được phía La Thiên.
 
Từng trận nổ vang ầm ầm cùng với tiếng gầm rống của Vọng Nguyệt vang vang khắp đất trời. Ở một chỗ cao hơn, trận chiến giữa Viêm Lôi Tử và Võ Đông Thiện cũng kinh thiên động địa. Hai người bọn hắn giao chiến bên trong một màn sương đen không ngừng vân dũng, cực kỳ kịch liệt.
 
Thỉnh thoảng dao động tràn ra khiến cho dù là đám người Huyết Thần Tử cũng phải vội vàng tránh đi.
 
Xa xa, nữ tử váy màu lam Thuỷ La thần sắc như trước, không chút bối rối, hoàn toàn bình tĩnh. Bên cạnh nàng, Kim Thi mặc long bào im lặng đứng thẳng, thần sắc là một mảnh lạnh lùng. Bên trên đỉnh đầu có năm tấm giấy vàng, chậm rãi xoay tròn, lôi quang loé ra nhè nhè, tiếp nối với thiên linh, không ngừng phong ấn.
 
Nữ tử Thuỷ La nâng tay phải lên, chỉ về phía trước, trong miệng ngâm khẽ:
 
- Mời Địa Huyền Điện Đại Trưởng lão Huyền Bảo thượng nhân!
 
Một tiếng cười dài quanh quẩn tinh không. Tiếng cười này cũng không bộc lộ nhiều tu vi nhưng khoảnh khắc khi nó truyền ra, những pháp bảo của các tu sĩ bốn phía gần như đều run rẩy, dường như muốn thoát ra khỏi tay của chủ nhân vậy.
 
Hắc Sát Ma Tôn đang bỏ chạy lúc này cũng thở phào một hơi. Không chỉ có hắn, ngay cả Vân Long Yêu Tôn thần sắc cũng hơi buông lỏng, không giao chiến với đối phương nữa mà cấp tốc lui lại.
 
Hai người hắn hiểu được, ở Tu Chân Liên Minh, trong Lưỡng Điện Tứ Tôn Bát Phương giới, cái gọi là Tứ Tôn thực tế không phải chỉ có mấy người bọn họ. Trong bốn người này, chân chính một trong Tứ Tôn chỉ có Cực Hiền Thiên.
 
Tứ Tôn của Tu Chân Liên Minh chia làm Nguyệt, Vân, Hiền, Dược bốn người. Trong đó Cực Hiền Thiên chính là Hiền Tôn. Mỗi người trong bốn người này đều có ba thủ hạ dưới tay, hợp thanh một tổ, tạo thành Tứ Tôn.
 
Trận đại chiến lần này, trên thực tế Tu Chân Liên Minh chỉ xuất động Nhất Huyền Điện, Nhất Tôn, Tam Giới.
 
Huyền Bảo thượng nhân tại Huyền Điện có thân phận cực cao, chính là người đứng đầu. Nguyên nhân chân chính khiến khiến cho mọi người trong Tu Chân Liên Minh cung kính, thậm chí e ngại Huyền Bảo thượng nhân chính là bởi vì người này là một trong những thành viên của Liên Minh Trưởng lão Đoàn, nơi quyết định hết thảy sự tình của Tu Chân Liên Minh.
 
Đây mới chính là thân phận hiển hách của y!
 
Liên Minh Trưởng lão Đoàn cụ thể có mấy người thì trử bỏ những thành viên của nó, không ai có thể biết được. Nhưng mỗi người đều là chí cường giả có thể nghịch chuyển Càn Khôn ở trong Liên Minh Tinh Vực.
 
Thiên Vận Tử sở dĩ được mọi người tôn kính, thậm chí lúc tổ chức lễ mừng thọ, Tu Chân Liên Minh cũng phải đưa lễ vật đến là vì hắn cũng là một trong những thành viên của Trưởng lão Đoàn thần bí này! Chẳng qua sau một số biến cố khiến cho địa vị của Thiên Vận tử xuống dốc không phanh nhưng dù thế hắn vẫn đang là một thành viên!
 
Nếu không phải Thiên Vận Tử đối nhân xử thế luôn khiêm tốn, nếu không có đám người Lăng Thiên Hầu tồn tại thì hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, sẽ nháy mắt biến mất. Chỉ là sau biến cố kia, Thiên Vận Tử càng thêm khiêm tốn, dù là hội nghị của Trưởng lão Đoàn cũng gần như rất ít khi tham gia, dường như tự đem mình phong bế bên ngoài.
 
Phải biết rằng, bất kể là Cực Hiền Thiên, hay Võ Đông Thiện lúc này đang giao chiến với Viêm Lôi Tử đều không có tư cách trở thành thành viên của Trưởng lão Đoàn. Ở trước mặt Huyền Bảo thượng nhân, hai người này không đáng là gì cả!
 
Không ai biết phải đạt tới trình độ như thế nào mới có thể trở thành thành viên của Trưởng lão Đoàn. Thậm chí có người hoài nghi hết thảy tuy có liên quan đến tu vi nhưng cũng tuyệt không phải là hoàn toàn dựa vào đó. Trong Liên Minh Tinh Vực, Liên Minh Trưởng lão Đoàn là tồn tại cao nhất, nắm giữ tất cả bí ẩn và lực lượng của Liên Minh!
 
Thành viên của nó chân chính là vương giả trong Liên Minh Tinh Vực!
 
Huyền Bảo thượng nhân mặc một thân áo trắng, hơi gầy nhưng càng lộ vẻ tiên phong đao cốt, đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa sự thâm thuý vô cùng. Nếu là có người tiếp xúc với ánh mắt của hắn, ngay lập tức sẽ chìm đắm vào bên trong, không thể tự thoát ra được!
 
Dung nhan của hắn hiền lành, phảng phất chân chính là trưởng giả, trong tay có một cây phất trần, xuất hiện bên người nữ tử Thuỷ La.
 
Thuỷ La nhẹ giọng, cung kính nói:
 
- Vãn bối ra mắt sư thúc!
 
Huyền Bảo thượng nhân nhìn chiến trường xa xa, cười nói:
 
- Nha đầu, sư phụ ngươi cho ngươi chủ trì trận chiến này, hết thảy mọi người đều phải nghe hiệu lệnh của ngươi, lại cố ý chọn nơi này làm chiến trường. Bực này tạo hoá, cũng ít khi xuất hiện!
 
Trong khi cười nói. Huyền Bảo thượng nhân đúng là không chút nào để tràng chiến trường này vào mắt. Duy nhất khi nhìn thấy Vọng Nguyệt thì đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, lộ ra một ý cười thâm thuý.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện