Tiên Nghịch

Chương 971: Khô Phù



Sóng biển trên mặt biển xanh thẳm cuồn cuộn dâng lên. Những con sóng tầng tầng lớp lớp dung hợp với nhau hóa thành một bức tường sóng cao. Từ xa nhìn lại, dường như như trên mặt biển lúc này có một dải màu lam hướng về chỗ Vương Lâm tràn tới.
 
Cơn sóng kia chưa tới gần, tiếng sóng ầm ầm đã rít gào truyền đến, có thể khiến cho người nghe trong tai xuất hiện những tiếng ù ù, hơn nữa đứng trước cơn sóng có thể so sánh với thiên uy này, bản thân cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
 
Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm cơn sóng phía trước, hai chân đang đứng trên mặt biển lập tức lui về phía sau. Thân ảnh hắn như mây trôi nước chảy, trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói:
 
- Chỗ ta rơi xuống chỉ là một khóm hoa nhỏ, cho dù kích hoạt cấm chế cũng không thể xuất hiện bên trong biển rộng như vậy… … Hai mắt Vương Lâm lóe lên, cơn sóng vô biên vô hạn trước mặt mang theo tiếng gào thét tốc độ nhanh hơn, gần như trong nháy mắt đã tiến tới, quét ngang về phía Vương Lâm.
 
- Lực xung kích lúc Táng Tiên Trì sụp đổ vừa rồi đã làm cho thân thể bị thương, thậm chí nguyên thần cũng đã bị chấn động, lúc này cần mau chóng trị thương. Vùng biển lớn này rất quỷ dị, nếu là một phần cấm chế, chắc chắn sẽ có những biến hóa vô tận tiếp theo… … Theo cơn sóng không ngừng đến gần, hơi nước nồng đậm tràn ngập, từ xa nhìn lại như thể có một đám sương mù tản ra, tầm mắt nhìn xuyên vào cơn sóng lập tức như bị phá vỡ thành từng mảnh.
 
Sóng biển rít gào, trong lúc tiến đến không ngừng cuộn lên ngợp trời, càng cuốn càng cao, ngay khi tới gần Vương Lâm, hướng về Vương Lâm hung hăng đánh xuống.
 
Ngay trong khoảng khắc này, trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hai chân khẽ đạp, cả người lập tức liền dung nhập vào trong nước biển, giống như thiên cân trụy chìm xuống phía dưới.
 
Ngay khi thân mình hắn biến mất, sóng biển đánh xuống mặt biển phía trên. Lập tức có một chấn động vô hình truyền đi trong nước, bốn phía lại nổi lên rất nhiều những cơn sóng lớn, bức tường sóng kia lại quét ngang qua.
 
Thân mình Vương Lâm không ngừng chìm xuống, né qua từng cơn chấn động trong nước, không để ý tới cơn sóng dữ dội trên mặt biển nữa, mà hướng về đáy biển lóe lên đi xuống.
 
Trong khi đi, Vương Lâm dần dần nhăn mày lại.
 
- Đây không phải là biển thật sự, suốt dọc đường đi, không ngờ không hề nhìn thấy một sinh linh nào tồn tại… Hơn nữa, quan trọng nhất là… … Vương Lâm dừng lại, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức liền có một cơn lốc xoáy xuất hiện ở phía trước. Cơn lốc xoáy này lúc đầu không lớn, nhưng sau khi xuất hiện không đến mấy hơi thở, liền lập tức kéo dài ra, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền hóa thành mười trượng, đẩy nước biển ra bốn phía, lộ ra một vùng không có nước rộng mười trượng, từ xa nhìn lại giống như là một đám bọt khí rất lớn.
 
Vương Lâm đang ở trong đám bọt khí này, tay phải nhẹ nhàng chụp về phía trước. Lập tức ở phía trước rìa của đám bọt khí liền có một đám nước biển to bằng nắm tay dung nhập vào trong, trong khi đám bọt khí dao động, xuyên qua đám bọt khí bay về phía Vương Lâm, rơi vào trong tay phải của hắn.
 
Cầm đám nước biển, Vương Lâm đặt lên mũi ngửi một cái, ánh mắt lập tức lóe lên.
 
- Quả nhiên không ngoài dự đoán, nước biển này không có mùi!
 
Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm đưa đám nước biển này lên miệng, liếm một cái.
 
- Không phải nước biển!
 
Tay phải hắn hung hung vuốt một cái, đám nước biển này lập tức vỡ tan.
 
Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, thần sắc lộ ra vẻ trầm tư, trong hai mắt có ánh sáng thúc đẩy cấm chế hiện ra.
 
- Đây là sương sớm! Lúc đầu ta dựa vào Thiên Nghịch Châu tu hành, đối với sương sớm này rất tinh tường, quyết không thể đoán sai. Nơi này lại càng không phải là biển, mà là thế giới bên trong một giọt sương trên một đóa hoa hoặc trên một lá cây!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sáng tỏ, nhìn bốn phía, thần sắc hiện lên vẻ kính nể.
 
- Thật là một thuật tạo cấm chế lợi hại, lấy một giọt sương hóa thành một giới, làm cho người ta mệt mỏi một cách vô hình.
 
Sau khi khám phá ra biển rộng trước mắt, thần sắc Vương Lâm không hề thoải mái mà còn ngưng trọng hơn.
 
- Thuật tạo cấm chế chủ yếu là kết hợp giữa bao vây và tấn công, rất ít khi chú trọng vào việc làm cho người ta mệt mỏi. Nơi này là động phủ của Tiên Đế, lúc trước theo lời của thánh tổ của Phù Tộc Thu Dao, Tiên Đế Thanh Lâm là hạng người mất hết nhân tính, người như thế, cấm chế ở nơi này tất nhiên không chỉ để làm cho người ta mệt mỏi.
 
Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn thoáng qua túi trữ vật, nhìn thấy rõ ràng đạo tinh quang do phân thân của Thanh Lâm hóa thành bay tới, đã dung nhập vào tinh thể màu vào bên trong túi trữ vật.
 
- Nhìn vẻ mặt của Thu Dao, thì những lời đó không phải là giả bộ. Chỉ có điều những việc trên thế gian này, theo kinh nghiệm từng trải hơn ngàn năm của ta, thông thường không thể tin lời nói của một bên. Cũng giống như hai màu trắng và đen, nếu để riêng biệt thì là hai màu sắc khác nhau, tuyệt không có một điểm giống nhau nào, nhưng nếu để hai màu này cùng một chỗ, cho dung hợp với nhau thì sẽ xuất hiện màu xám!
 
Với tâm trí của Vương Lâm, trừ phi chính mình tận mắt nhìn thấy, hay chính mình phân tích ra, nếu không, hết thảy những lời nói của người ngoài, cho dù hắn nghe thấy, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.
 
Hết thảy những điều này được đúc kết từ sự từng trải suốt hơn một ngàn năm của hắn, nếu đổi lại là lúc hắn chưa tu tiên hay lúc ở Hằng Nhạc Phái, nói không chừng cũng sẽ tin là thật.
 
- Thật cũng được, mà giả cũng được, bất kể thế nào cũng coi như về phương diện nào đó ta đã hiểu được một chút Thanh Lâm này. Cấm chế ở nơi này quyết không thể vì thế mà lại mở ra!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thật cẩn thận khống chế bọt khí bên ngoài thân thể, chậm rãi chìm xuống phía dưới, một lúc lâu sau, liền xuống tới đáy biển. Mặt đất dưới đáy biển toàn bộ là một màu xám, thoạt nhìn có cảm giác mông lung, Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đáy biển, nhắm mắt trị thương.
 
Hắn tuy nói là chữa thương, nhưng ý thức cũng không phải khép kín, trong lúc đó quét quanh bốn phía trong vòng mười trượng, quan sát kỹ lưỡng hết thảy những biến hóa dị thường xung quanh.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua bảy ngày. Đến ngày thứ tám, Vương Lâm mở hai mắt, khi hai mắt mở ra liền có ánh lửa lóe lên.
 
Hắn trầm ngâm một chút, dưới đáy biển yên lặng này Vương Lâm đem từng cảnh tượng từ lúc bắt đầu tiến vào động phủ của Tiên Đế lần lượt nhớ lại. Chu Tước không ngờ thức tỉnh, rồi phá vỡ thế giới trong bình, trí nhớ của Vương Lâm chợt ngừng lại chú ý cuốn tranh trên tay Cổ Yêu Bối La lúc hắn xuất hiện.
 
- Nói vậy thì đó chắn hẳn là Đại Mạc Cô Yên Đồ trong Sơn Hà Đồ.
 
- Chu Tước thức tỉnh không đúng thời điểm… Không nghĩ tới Chu Tước thức tỉnh phát ra tiếng kêu Chu Tước, không ngờ có thể xuyên thấu chín mươi chín giới, khiến cho tất cả mọi người đều biết được. Vì thế, bọn họ đều đã cho rằng ta là người của Tứ Thánh Tông.
 
Xem thần sắc của Hư Không Tử kia, cho dù không manh mối gì, nhưng ta luôn cảm thấy như có một cái châm nhọn đâm vào lưng.
 
- Còn có thôn nữ xinh đẹp kia, người này tu vi chỉ có Tịnh Niết, ánh mắt của cô ta nhìn về phía ta cho dù che giấu rất kỹ, nhưng ta cũng nhìn thấy có một chút không ổn.
 
Ngoài ra Côn Hư nữ tử mờ mờ ảo ảo kia cũng giống như vậy.
 
Hành trình bên trong động phủ Tiên Đế này nhất định phải cẩn thận hơn, rất có thể việc thức tỉnh Chu Tước sẽ dẫn đến họa sát thân.
 
Vương Lâm sờ dấu ấn Chu Tước trên thân thể, sắc mặt trở nên âm trầm.
 
Nhớ đến kỳ ngộ của Tháp Sơn bên trong Táng Tiên Trì, thần sắc Vương Lâm lại biến đổi.
 
- Tháp Sơn… Hắn vốn là Tiên Vệ của ta, đáng tiếc… Tuy nhiên gặp được thánh tổ của Phù Tộc cũng coi như phúc phận của hắn, chỉ là không biết bây giờ hắn ở chỗ nào, có còn nhớ được ta hay không.
 
Thầm than một tiếng, nghĩ đến Tháp Sơn, Vương Lâm tự nhiên nhớ tới đám thanh khí mà Thu Dao tặng cho.
 
Trong lòng khẽ động, Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức phía trên tay phải liền có thanh khí lượn lờ, tràn ra ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đám thanh khí.
 
Đám thanh khí này không phải là đứng im, mà không ngừng vận chuyển. Trầm ngâm một lát, thần thức Vương Lâm bỗng nhiên tách ra một tia bay thẳng đến đám thanh khí này, ngay lập tức dung nhập vào bên trong.
 
Thần sắc Vương Lâm khẽ động, dần dần nhíu mày, trong khi xem xét đám thanh khí này, sắc mặt hắn lúc thì ngạc nhiên vui mừng, lúc thì suy tư, khi thì lại lộ ra vẻ mê mẩn.
 
Một lúc lâu sau, tay phải Vương Lâm vuốt một cái, đám thanh khí này tiêu tan.
 
- Khô Phù… đây là một loại ký hiệu mà chỉ có Phù Tộc mới có thể chế tạo thành. Nếu là người ngoài chế tạo, cần phải tìm người của Phù Tộc trợ giúp để cuối cùng có thể mở ra, chủ yếu chia là bốn loại phong, băng, độn, giải!
 
Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức lấy một mảnh giấy màu vàng, trên đó có vẽ ký hiệu rất phức tạp, thoạt nhìn có vẻ rất cũ.
 
Lá bùa như vậy Vương Lâm vốn có hai chiếc, lấy được từ La Thiên Tinh Vực, chỉ là hắn nghiên cứu rất lâu nhưng cũng không hiểu được tác dụng là gì. Duy nhất chỉ có một lần, đó là lúc giao chiến với tộc nhân của Diêu gia La Yêu.
 
Sau khi nhìn đám thanh khí này, Vương Lâm đã có thể xác định, là bùa này chính là Khô Phù! Cẩn thận nhìn thoáng qua ký hiệu bên trên mảnh giấy màu vàng, Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau hắn cắn ngón trỏ tay trái, nhỏ máu tươi vung về phía trước, tay trái nhanh chóng theo ấn quyết được ghi chép bên trong đám thanh khí kia điểm lên những giọt máu tươi.
 
Những giọt máu tươi này lập tức dừng lại trên không trung, trên đó xuất hiện vô số những nốt phồng chi chít, cuối cùng tách một tiếng hóa thành một đám khí màu đỏ thẫm, bay thẳng đến lá bùa.
 
Tốc độ này cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần lá bùa, dung nhập vào bên trong. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm lá bùa kia, hắn vừa mới thi triển là một thứ tương tự như ấn quyết hắn vừa mới học được sau khi xem xét Khô Phù.
 
Một lát sau, lá bùa kia bỗng nhiên khẽ động, bên trên lập tức có một cơn gió xoáy màu đen xuất hiện. Tốc độ của cơn gió xoáy này quá nhanh, sau khi xuất hiện ngay lập tức làm cho nước biển xung quanh Vương Lâm biến hóa.
 
Bên trong cơn gió xoáy kia mơ hồ biến hóa ra một con chim giống như đại bàng. Con chim này toàn thân màu đen, hai mắt lóe ra điện quang, sau khi xuất hiện bên trong cơn lốc xoáy quét ngang một cái, liền theo cơn gió xoáy tiêu tan.
 
- Đây là Khô Phù loại độn đã được Phù Tộc mở ra!
 
Vương Lâm nheo hai mắt lại, vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong có một thanh đại kiếm bay ra. Thanh kiếm này được lấy từ một trong chín mươi chín Sát Vực Giới.
 
Tuy đã vỡ mất hơn mười thanh, nhưng trong túi trữ vật của Vương Lâm vẫn còn rất nhiều.
 
Cầm Khô Phù, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi lập tức đặt tay lên trên thanh đại kiếm, tay phải bấm ra một ấn quyết cổ quái, hướng về phía trước chỉ ra. Lập tức thanh đại kiếm này toàn bộ chấn động, bên trên không ngờ nổi lên một cơn gió xoáy, trong thời gian ngắn liền biến mất tại chỗ.
 
Tốc độ biến mất rất nhanh, cho dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hoa mắt, rõ ràng bóng dáng của thanh đại kiếm vừa biến mất, đã xuất hiện ở cách đó mười trượng.
 
Khoảng cách mười trượng tuy không thể nhìn ra tốc độ cao nhất, nhưng cũng có thể đoán được một chút manh mối.
 
- Tốc độ thật nhanh!
 
Vương Lâm hít sâu, quắc mắt nhìn chằm chằm vào thanh đại kiếm cách đó mười trượng. Cơn gió xoáy bên trên đã biến mất, ký hiệu vẽ trên lá bùa kia cũng đã nhạt đi một chút.
 
- Tốc độ này cho dù ta thi triển toàn lực cũng khó có thể đạt tới, có thể so sánh với tốc độ của Toái Niết! Nếu phối hợp với Súc Địa Thành Thốn… … Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện