Tiên Ngục
Có thể nhìn thấy được rằng trên lưỡi búa có vô số những vết xước, nên có thể thấy rằng nó bị tàn phá không nhẹ. Từ những vết xước, có thể suy đoán được những mũi tên băng kia có lực đạo khủng bố như thế nào. Nếu không phải có thân thể biến thái của Lão Hắc, bất kỳ thân thể của một vị Tiên Tôn nào cũng dễ dàng bị xuyên thấu.
May mắn thay, điểm mạnh nhất của chiến phủ kia chính là khả năng tự chữa trị của nó. Chỉ cần một thời gian, nó có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Nhìn về phía Thiên Âm, nàng không thể hiện lực phòng ngự hung hãn của siêu cấp cường giả, cũng không lấy ra pháp bảo hoặc đồ dùng gì để bảo vệ. Hai tay nàng liên tục huy động, hơn nữa nàng còn không ngừng phát ra vài âm thanh kỳ quái.
Hô hô hô hô hô…
Trước mắt nàng xuất hiện một vòng lốc xoáy do âm ba lực tạo thành. Nó thu hết hơn ngàn vạn mũi tên băng vào trong. Vòng xoáy trước mặt của Thiên Âm có tốc độ xoáy rất nhanh tưởng chừng có thể đem mọi vật trên thế gian chấn nát. Những mũi tên băng còn chưa kịp xuyên qua vòng xoáy đó đã bị chấn nát thành từng mảng băng vụ.
Từ đó có thể thấy rằng, độ cứng của những mũi tên băng này căn bản có độ cứng không khác biệt lắm so với tầng băng lúc trước.
Bên cạnh, Mạn Chi cũng không hổ là người lữ hành cấp Hỗn Độn. Thân thể hắn tuy chỉ cao đến hông của Tô Triệt, nhưng hắn bày ra chiến lực rất cường hãn.
Ba ba ba ba…
Chỉ trong giây lát, đôi bàn tay nhỏ bé đó đã đánh ra hơn vạn lần. Từng đạo ánh sáng năm màu hiện ra,tạo thành một khu vực có diện tích vài chục trượng.
Ngàn vạn mũi tên băng bay vào phiến không gian này hoàn toàn biến mất. Tô Triệt cũng không hiểu Mạn Chi dùng loại lực nào để khiến những mũi tên băng biến mất.
Có thể thấy được, mỗi vị lữ hành giả đều có thủ đoạn không thể khinh thường. Chỉ cần kịp phản ứng, những mũi tên băng này căn vản không thể làm tổn thương bọn họ.
Nhưng điểm quan trọng là bọn họ có kịp phản ứng không.
Mười ba vị lữ hành giả còn lại, bản thân vừa được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng, hơn nữa bản thân cũng đang trúng hàn độc, thân thể vẫn còn rất cứng nhắc nên đối với vô số mũi tên băng từ bốn phía bắn tới, rất nhiều người không kịp phản ứng.
Nhất là khi, mỗi người bọn họ còn cách xa nhau hơn ngàn trượng, nên không có khả năng như năm người Tô Triệt tựa lưng vào nhau mà cùng chống cự. Mỗi người đều phải tự thân chống cự.
Không thể thi triển pháp thuật phá giải, không thể lấy ra pháp bảo ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể yếu ớt của mình để ngạnh kháng.
Không biết lần này, có những ai có thể vượt qua?
Vài chục triệu mũi tên băng bắn tới, không hề có khe hở, đem tất cả không gian bao phủ.
Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ có một mảng tĩnh mịch.
Mười giây sau, vô số mũi tên trắng tan dần tạo thành một mảng sương trắng dung nhập vào trong hầm băng. Năm người Tô Triệt đều bình yên vô sự. Nếu tính cả năm người bọn họ thì hiện nay tổng cộng chỉ còn mười bốn người. Nguồn: https://truyenbathu.net
Vậy bốn người kia đâu rồi.
Không hề có bóng dáng, thi cốt vô tồn, một tia máu cũng không có.
Tất cả thân thể của bọn họ đều bị khói độc hàn băng thôn phệ hết rồi sao?
Bọn người Tô Triệt đều nhất trí cho rằng đám người kia nhất định đều là lành ít dữ nhiều.
Cường độ thân thể của bốn người mất tích kia đều rất yếu kém, không thể ngăn cản được ngàn vạn mũi tên băng, bị đâm xuyên qua thân thể, khiến thân thể hóa thành bã vụn rồi bị khói độc hàn băng phân hủy bằng sạch.
Những người may mắn còn tồn tại bao gồm cả Trác Lỵ và Hào Tư là chín người. Tất cả mọi người đều có chi chít vết thương, hơn nữa là vết thương không nhẹ.
Dù vậy, Tô Triệt cũng âm thầm thán phục, cường độ thân thể của những vị lữ hành giả này quả thực cũng khá mạnh mẽ, nhiều mũi tên như vậy cũng không thể giết chết họ. Nếu đổi lại là mười vị Tiên Tôn ở vũ trụ của hắn, dưới nguy cơ này có ai có thể sống sót?
Đáp án hiện tại hắn cũng không rõ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thực lực chính thức của hai vị Thánh Mẫu cùng Tà Hoàng Tiên Tôn. Hắn chỉ có thể đoán rằng bọn họ chỉ hơi kém hơn so với những vị Hỗn Độn lữ hành giả này.
Có điều thêm chắc chắn rằng, nếu không có nhóm người Lão Hắc bảo vệ, thì qua lần tấn công kia, hắn căn bản không sống được.
Nhóm người Trác Lỵ, có người ngồi, có người lập tức ngã xuống đất. Hẳn rằng bọn họ đang tranh thủ thời gian để chữa thương. Cũng may với cường độ bị thương như thế này. Chỉ cần vận chuyển năng lượng vài lần là có thể trị hết những vết thương này.
Nếu chống đỡ không được, thì thân thể trực tiếp bị chấn nát ra, nguyên hồn hoặc linh hồn một khi đã bạo lộ trong sương mù thì chỉ có thể triệt để vẫn lạc, tiêu vong như bốn người vừa mất tích.
Bá!
Đột nhiên, một tên có mái tóc bạch kim nhảy lên trên cao, như muốn thoát ra khỏi hầm băng, trốn thoát khỏi Ma Ly Đảo.
Nhưng đừng có quên rằng, trọng lực tại Ma Ly Đảo rất kinh khủng, mọi người đều mất đi năng lực phi hành. Dùng thân thể lực lượng để nhảy lên cũng không cao lắm.
Bùm!
Chỉ nhảy cao được mười trượng, hắn liền ngã xuống. Hắn rơi xuống cực nhanh, dường như bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Trên người hắn, những vết thương vốn chưa được chữa trị hoàn toàn nay lại trầm trọng thêm một phần. Người này thuộc về đội ngũ của Hào Tư. Khi hắn ngã xuống hắn truyền âm với tất cả mọi người:
- Phía trên hầm băng này đã có một lớp băng, không gian này đã bị phong bế hoàn toàn.
Cuối cùng hành động liều lĩnh của hắn cũng có tác dụng, ít nhất làm cho mọi người hiểu rõ một điều rằng:
- Đường lui duy nhất của bọn họ nay đã bị phong bế.
Trác Lỵ đang chữa thương bỗng nhảy lên:
- Chú ý.
Nàng lập tức thủ thế tạo nên một kết giới phòng ngự màu nâu đem nàng hoàn toàn bảo vệ.
Bá bá bá bá…
Những mũi tên lại tiếp tục được bắn ra lần thứ hai.
Năm người Tô Triệt vẫn tựa lưng vào nhau, vậy nên đối phó với những đợt tên băng không có chút phí sức. Nhóm người Trác Lỵ cũng đã phòng bị, nên mặc dù thân thể của họ tuy vẫn bị thương không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn có thể thi triển pháp thuật, dùng pháp bảo để bảo vệ bản thân.
Vài chục giây trôi qua, cuối cùng đợt tấn công thứ hai cũng trôi qua. Cả mười bốn người đều không có chút tổn thương. Chỉ cần phản ứng kịp thì những vị cường giả cấp hỗn độn này cũng không dễ dàng chết đi.
Mọi người cũng không hề nói một câu, mà sẵn sàng đón địch, yên lặng đón chờ đợt tấn công thứ ba.
Nhưng qua một hồi lâu, cũng không có động tĩnh gì, tựa như biết rằng cho dù phóng ra mưa tên lần thứ ba, thứ tư hay vô số lần sau cũng không hề tạo thương tổn cho những vị lữ hành giả này nên không cần phải phí công công kích nữa.
Tô Triệt truyền âm với bốn người:
- Ta có thể khẳng định rằng, trên Ma Ly Đảo này có một tên gia hỏa ở trong bóng tối điều khiển mọi thứ. Muốn đùa giỡn chúng ta như mèo vờn chuột để chậm rãi tra tấn chúng ta tới chết.
Thiên Âm cùng Lão Hắc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Mạn Chi từ một thế giới khác nên cũng không biết mèo, chuột là gì, nhưng ý tứ của Tô Triệt hắn vẫn hiểu được.
Chương 1401: Băng thứ đả kích
Có thể nhìn thấy được rằng trên lưỡi búa có vô số những vết xước, nên có thể thấy rằng nó bị tàn phá không nhẹ. Từ những vết xước, có thể suy đoán được những mũi tên băng kia có lực đạo khủng bố như thế nào. Nếu không phải có thân thể biến thái của Lão Hắc, bất kỳ thân thể của một vị Tiên Tôn nào cũng dễ dàng bị xuyên thấu.
May mắn thay, điểm mạnh nhất của chiến phủ kia chính là khả năng tự chữa trị của nó. Chỉ cần một thời gian, nó có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Nhìn về phía Thiên Âm, nàng không thể hiện lực phòng ngự hung hãn của siêu cấp cường giả, cũng không lấy ra pháp bảo hoặc đồ dùng gì để bảo vệ. Hai tay nàng liên tục huy động, hơn nữa nàng còn không ngừng phát ra vài âm thanh kỳ quái.
Hô hô hô hô hô…
Trước mắt nàng xuất hiện một vòng lốc xoáy do âm ba lực tạo thành. Nó thu hết hơn ngàn vạn mũi tên băng vào trong. Vòng xoáy trước mặt của Thiên Âm có tốc độ xoáy rất nhanh tưởng chừng có thể đem mọi vật trên thế gian chấn nát. Những mũi tên băng còn chưa kịp xuyên qua vòng xoáy đó đã bị chấn nát thành từng mảng băng vụ.
Từ đó có thể thấy rằng, độ cứng của những mũi tên băng này căn bản có độ cứng không khác biệt lắm so với tầng băng lúc trước.
Bên cạnh, Mạn Chi cũng không hổ là người lữ hành cấp Hỗn Độn. Thân thể hắn tuy chỉ cao đến hông của Tô Triệt, nhưng hắn bày ra chiến lực rất cường hãn.
Ba ba ba ba…
Chỉ trong giây lát, đôi bàn tay nhỏ bé đó đã đánh ra hơn vạn lần. Từng đạo ánh sáng năm màu hiện ra,tạo thành một khu vực có diện tích vài chục trượng.
Ngàn vạn mũi tên băng bay vào phiến không gian này hoàn toàn biến mất. Tô Triệt cũng không hiểu Mạn Chi dùng loại lực nào để khiến những mũi tên băng biến mất.
Có thể thấy được, mỗi vị lữ hành giả đều có thủ đoạn không thể khinh thường. Chỉ cần kịp phản ứng, những mũi tên băng này căn vản không thể làm tổn thương bọn họ.
Nhưng điểm quan trọng là bọn họ có kịp phản ứng không.
Mười ba vị lữ hành giả còn lại, bản thân vừa được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng, hơn nữa bản thân cũng đang trúng hàn độc, thân thể vẫn còn rất cứng nhắc nên đối với vô số mũi tên băng từ bốn phía bắn tới, rất nhiều người không kịp phản ứng.
Nhất là khi, mỗi người bọn họ còn cách xa nhau hơn ngàn trượng, nên không có khả năng như năm người Tô Triệt tựa lưng vào nhau mà cùng chống cự. Mỗi người đều phải tự thân chống cự.
Không thể thi triển pháp thuật phá giải, không thể lấy ra pháp bảo ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể yếu ớt của mình để ngạnh kháng.
Không biết lần này, có những ai có thể vượt qua?
Vài chục triệu mũi tên băng bắn tới, không hề có khe hở, đem tất cả không gian bao phủ.
Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ có một mảng tĩnh mịch.
Mười giây sau, vô số mũi tên trắng tan dần tạo thành một mảng sương trắng dung nhập vào trong hầm băng. Năm người Tô Triệt đều bình yên vô sự. Nếu tính cả năm người bọn họ thì hiện nay tổng cộng chỉ còn mười bốn người. Nguồn: https://truyenbathu.net
Vậy bốn người kia đâu rồi.
Không hề có bóng dáng, thi cốt vô tồn, một tia máu cũng không có.
Tất cả thân thể của bọn họ đều bị khói độc hàn băng thôn phệ hết rồi sao?
Bọn người Tô Triệt đều nhất trí cho rằng đám người kia nhất định đều là lành ít dữ nhiều.
Cường độ thân thể của bốn người mất tích kia đều rất yếu kém, không thể ngăn cản được ngàn vạn mũi tên băng, bị đâm xuyên qua thân thể, khiến thân thể hóa thành bã vụn rồi bị khói độc hàn băng phân hủy bằng sạch.
Những người may mắn còn tồn tại bao gồm cả Trác Lỵ và Hào Tư là chín người. Tất cả mọi người đều có chi chít vết thương, hơn nữa là vết thương không nhẹ.
Dù vậy, Tô Triệt cũng âm thầm thán phục, cường độ thân thể của những vị lữ hành giả này quả thực cũng khá mạnh mẽ, nhiều mũi tên như vậy cũng không thể giết chết họ. Nếu đổi lại là mười vị Tiên Tôn ở vũ trụ của hắn, dưới nguy cơ này có ai có thể sống sót?
Đáp án hiện tại hắn cũng không rõ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thực lực chính thức của hai vị Thánh Mẫu cùng Tà Hoàng Tiên Tôn. Hắn chỉ có thể đoán rằng bọn họ chỉ hơi kém hơn so với những vị Hỗn Độn lữ hành giả này.
Có điều thêm chắc chắn rằng, nếu không có nhóm người Lão Hắc bảo vệ, thì qua lần tấn công kia, hắn căn bản không sống được.
Nhóm người Trác Lỵ, có người ngồi, có người lập tức ngã xuống đất. Hẳn rằng bọn họ đang tranh thủ thời gian để chữa thương. Cũng may với cường độ bị thương như thế này. Chỉ cần vận chuyển năng lượng vài lần là có thể trị hết những vết thương này.
Nếu chống đỡ không được, thì thân thể trực tiếp bị chấn nát ra, nguyên hồn hoặc linh hồn một khi đã bạo lộ trong sương mù thì chỉ có thể triệt để vẫn lạc, tiêu vong như bốn người vừa mất tích.
Bá!
Đột nhiên, một tên có mái tóc bạch kim nhảy lên trên cao, như muốn thoát ra khỏi hầm băng, trốn thoát khỏi Ma Ly Đảo.
Nhưng đừng có quên rằng, trọng lực tại Ma Ly Đảo rất kinh khủng, mọi người đều mất đi năng lực phi hành. Dùng thân thể lực lượng để nhảy lên cũng không cao lắm.
Bùm!
Chỉ nhảy cao được mười trượng, hắn liền ngã xuống. Hắn rơi xuống cực nhanh, dường như bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Trên người hắn, những vết thương vốn chưa được chữa trị hoàn toàn nay lại trầm trọng thêm một phần. Người này thuộc về đội ngũ của Hào Tư. Khi hắn ngã xuống hắn truyền âm với tất cả mọi người:
- Phía trên hầm băng này đã có một lớp băng, không gian này đã bị phong bế hoàn toàn.
Cuối cùng hành động liều lĩnh của hắn cũng có tác dụng, ít nhất làm cho mọi người hiểu rõ một điều rằng:
- Đường lui duy nhất của bọn họ nay đã bị phong bế.
Trác Lỵ đang chữa thương bỗng nhảy lên:
- Chú ý.
Nàng lập tức thủ thế tạo nên một kết giới phòng ngự màu nâu đem nàng hoàn toàn bảo vệ.
Bá bá bá bá…
Những mũi tên lại tiếp tục được bắn ra lần thứ hai.
Năm người Tô Triệt vẫn tựa lưng vào nhau, vậy nên đối phó với những đợt tên băng không có chút phí sức. Nhóm người Trác Lỵ cũng đã phòng bị, nên mặc dù thân thể của họ tuy vẫn bị thương không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn có thể thi triển pháp thuật, dùng pháp bảo để bảo vệ bản thân.
Vài chục giây trôi qua, cuối cùng đợt tấn công thứ hai cũng trôi qua. Cả mười bốn người đều không có chút tổn thương. Chỉ cần phản ứng kịp thì những vị cường giả cấp hỗn độn này cũng không dễ dàng chết đi.
Mọi người cũng không hề nói một câu, mà sẵn sàng đón địch, yên lặng đón chờ đợt tấn công thứ ba.
Nhưng qua một hồi lâu, cũng không có động tĩnh gì, tựa như biết rằng cho dù phóng ra mưa tên lần thứ ba, thứ tư hay vô số lần sau cũng không hề tạo thương tổn cho những vị lữ hành giả này nên không cần phải phí công công kích nữa.
Tô Triệt truyền âm với bốn người:
- Ta có thể khẳng định rằng, trên Ma Ly Đảo này có một tên gia hỏa ở trong bóng tối điều khiển mọi thứ. Muốn đùa giỡn chúng ta như mèo vờn chuột để chậm rãi tra tấn chúng ta tới chết.
Thiên Âm cùng Lão Hắc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Mạn Chi từ một thế giới khác nên cũng không biết mèo, chuột là gì, nhưng ý tứ của Tô Triệt hắn vẫn hiểu được.
Bình luận truyện