Tiên Ngục

Chương 1402: Tranh chấp




Thiên Âm phán đoán:

- Có phải là Tiên Thiên Thần Thụ không, lẽ nào nó đã thành tinh?

Tô Triệt gật nhẹ đầu:

- Có khả năng.

Hắn nhớ tới Tạo Hóa Thần Thụ của mình. Đó không phải là ví dụ điển hình sao.

Lão Hắc nhỏ giọng thầm nói:

- Không phải chỉ hái vài quả thôi hay sao, cần gì phải nhỏ mọn như vậy? Không cho hái thì phải nó ra chứ, sao cứ đừa giỡn chúng ta.

Tới bây giờ, hàn độc vốn từ dạng khí mờ ảo trở nên nồng đậm hơn. Hơn nữa nồng độ của nó càng ngày càng gia tăng, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Lợi dùng thời gian ngắn ngủi này, những vị lữ hành giả đều tự chữa thương xong. Trác Lỵ đi tới gần nhóm người Tô Triệt. Tới khoảng cách hơn trăm trượng, nàng dùng ánh mắt hỏi Tô Triệt:

- Ta có thể tới gần hơn không?

Nàng đã sớm nhận ra, Tô Triệt tuy rằng có thực lực yếu nhất nhưng lại là linh hồn, là nhân vật trọng yếu nhất của đội ngũ này. Bốn người đều toàn lực bảo hộ hắn, không cho hắn phải chịu một chút thương tổn nào.

Tô Triệt gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình.

Được sự đồng ý của Tô Triệt, Trác Lỵ bước tới phạm vị một trượng rồi dừng lại.

Ở bên cạnh, không biết Hào Tư có tâm tư gì mà cũng bước lại gần Tô Triệt nhưng hắn đã bị Mạn Chi cản lại.

Mạn Chi gửi tâm linh truyền âm tới tất cả mọi người:

- Hào Tư, không có sự cho phép của chúng ta, ngươi tốt nhất không nên tiến gần tới đây, dễ dẫn tới hiểu nhầm cho mọi người.

Hào Tư với chiếc sừng màu vàng kim, hừ nhẹ một tiếng,mắt hắn lóe hung quang nhưng cũng dừng lại.

Tô Triệt truyền âm tới Trác Lỵ:

- Có chuyện gì không?

Trác Lỵ hàm ý nói:

- Chúng ta có hiểu biết rất sâu về Ma Ly Đảo, đã không biết bao lần chúng ta thăm dò hòn đảo này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải tràng diện này… Nhưng, lần này là lần đầu tiên các ngươi bước lên đảo. Trước tới giờ, các ngươi chưa từng xuất hiện. Lần đầu tiên các ngươi lên đảo lại dẫn tới một hồi hàn băng dị biến mà chúng ta chưa từng nghe nói. Ta hiện tại hoài nghi điều này có thể là do các ngươi mà thành. Nói như vậy có chút thất lễ, nhưng vì sự an nguy của chúng ta nên ta hy vọng các ngươi có thể đưa ra nguyên nhân khiến mọi người có thể biết rõ hơn.

Hào Tư ở phía xa truyền âm tới:

- Không sai! Ta cũng cho rằng như vậy. Lần dị biến này nhất định là do bọn họ tạo ra. Điều này đã làm chúng ta mất đi hai tên đồng bọn.

Bốn người vừa mất tích được chia đều cho hai đội. Với nhân số ít ỏi của các đội ngũ này, quả thực loại tổn thất này là quá thảm trọng.

Tô Triệt cũng không quan tâm tới lời kêu gào của Hào Tư, mà nhìn Trác Lỵ và truyền âm trả lời:

- Đúng như các ngươi nói, đây là lần đầu tiên chúng ta lên đảo, tất cả sự tình đều không biết rõ. Chúng ta làm sao mà biết được chuyện này có liên quan gì tới chúng ta không. Ngươi muốn biết nguyên nhân là do đâu, chúng ta cũng đồng dạng muốn điều đó.

Mạn Chi ra mặt thay Tô Triệt cãi lại:

- Đối với Ma Ly Đảo, ai dám nói hiểu hoàn toàn, làm sao các người có thể khẳng định lần dị biến này không phải do trùng hợp?

Trác Lỵ nhẹ nhàng gật đầu:

- Ta cũng không có ý định làm khó dễ hoặc chỉ trích ai. Ta chỉ hy vọng có thể tìm ra rõ nguyên nhân để giảm thiểu thương vong. Dù sao, đạt tới cảnh giới của chúng ta cũng không dễ. Bên trong Hỗn Độn cơ duyên cũng nhiều vô số, không nên lãng phí bỏ mạng lại nơi này. Ta nói có đúng không?

Tô Triệt bình tĩnh gật đầu:

- Ý kiến của ngươi, ta rất rõ ràng, nhưng nói thực sự là, chúng ta cũng giống như chư vị. Chúng ta cũng không biết dị biến này là do đâu.

Trác Lỵ nhẹ giọng nói:

- Lời nói của ngươi, ta rất tin tưởng. Cho nên ta hi vọng mọi người có thể bình tĩnh tận lực giải quyết vấn đề này. Thí dụ như…

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tiểu Hắc, rồi tiếp tục nói:

- Vị đồng bạn này của các ngươi, có hình thái sinh mệnh rất là đặc thù. Trong đám người chúng ta, hắn là người đặc biệt nhất. Đây chính là một điểm đáng để lưu ý.

Tô Triệt thảnh nhiên thừa nhận:

- Không sai. Vị đồng bạn này của chúng ta chính là do năng lượng Hỗn Độn cấu thành. Nhưng càng vậy, hắn càng có tư cách sinh tồn trong Hỗn Độn Lĩnh Vực hơn

chúng ta. Ta không cho rằng sự hiện hữu của hắn có điều gì bất hợp lý.

Trác Lỵ cũng không biết nói tiếp như thế nào.

- Ta không nói rằng sự hiện diện của hắn không lợp lý, ta chỉ …

Không chỉ bằng một ngờ vực vô căn cứ, nàng có thể bắt Tô Triệt đá Tiểu Hắc ra khỏi đội ngũ. Điều này như là đem Tiểu Hắc tách ra ngoài, đem hắn hiến tế cho Ma Ly Đảo. Yêu cầu vô lý như vậy, nàng không thể nói nên lời.

Nhưng ở đây có một người nói được. Đó chính là Hào Tư. Ở phía xa, hắn truyền âm:

- Nếu là một phần tử đặc thù, thì trong cục diện này, nên cho hắn thoát ly khỏi đội ngũ. Để hắn đi một mình xem. Có lẽ sẽ miễn trừ tất cả tai họa cho chúng ta.

Lão Hắc tức giận chửi ầm lên:

- Nói láo, như tên hỗn đản như ngươi dù có chết một trăm lần cùng không bằng một ngọn lông chân của Tiểu Hắc nhà chúng ta. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi.

Hào Tư nổi giận thét lên:

- Muốn chết!

Rồi hắn dường như bay tới nhóm người Tô Triệt.

Bá!

Trong nháy mắt, Trác Lỵ rút ra hai thanh đoản kiếm từ phía sau lưng và giơ về phía hai chân của Hào Tư.

Lúc này Hào Tư cũng đã dừng lại. Hắn rất tức giận. Chiếc sừng nhọn của hắn cũng đã phát quang nhưng có thể nhìn ra hắn rất kiêng kỵ Trác Lỵ nên cho dù rất tức giận nhưng lại không dám phát động công kích.

Trác Lỵ chỉ lên phía lớp băng vụ dày đặc và quát nhẹ:

- Hào Tư, đây là lúc nội chiến ư, ngươi không có não à?

Hào Tư tức giận gào lên một tiếng nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Sau đó, Trác Lỵ lại nói với Tô Triệt:

- Xin hãy ước thúc người của mình, khẩu khí của hắn có chút không được tốt lắm.

Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Hắn đáp ứng nhưng lại nói ra:

- Điều này có thể đồng ý nhưng từ giờ trở đi nếu có người nào muốn chúng ta bỏ rơi đồng bạn, bằng hữu của mình thì đó chính là nói nhảm. Mặc dù tình trạng này không thích hợp để xuất hiện nội chiến, nhưng hẳn là thái độ của ta với bọn họ sẽ không tốt như bây giờ.

Trác Lỵ nhíu mày, nhưng nàng cũng không mở lời nữa. Nàng biết rõ tính cách của nhóm người này rất mạnh mẽ, không thể dùng lời nói khiến bọn họ thỏa hiệp được, tuyệt đối không có khả năng.

Tô Triệt đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Với đám người Hào Tư, căn bản không cần phải khách khí, cho dù ngươi không hại hắn thì hắn cũng sẽ hại ngươi. Một khi nắm bắt được cơ hội, loại người này sẽ không hề do dự mà hạ độc thủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tới bây giờ mọi người đều biết rõ, cho dù có khẩu chiến thêm cũng không ra kết quả gì. Nên mặc dù mọi người đều hoài nghi hàn băng dị biến này có thể hình thành từ nhóm người Tô Triệt, những không có chứng cơ nên không ai có thể làm được gì.

Dưới tình huống như thế này nếu xuất hiện hỗn chiến, thì tất cả mọi người đều xong đời. Bởi vậy không ai làm chuyện ngu xuẩn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện