Tiên Ngục
Bất quá, giờ phút này, Tô Triệt cũng tự hỏi:
- Chẳng lẽ dị biến lần này trên Ma Ly Đảo, nguyên nhân chính là do chúng ta? Chúng ta có điều gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ là do Tiểu Hắc?
Tô Triệt có thể tự nhận rằng trong quê hương của hắn, hắn là một thành viên đặc biệt. Nhưng nếu so sánh trong Hỗn Độn, cho dù có cả Tiên Ngục, thì hắn cũng chỉ là một Hỗn Độn lữ hành giả bình thường mà thôi. Thực lực của Thiên Âm cũng yếu hơn Trác Lỵ cùng Hào Tư, hơn nữa năng lượng cũng không có chút gì đặc thù. Lão Hắc cũng chỉ điểu khiển Hổ Văn quái nhân nên càng không có gì đặc biệt. Suy tới suy lui, cũng chỉ Tiểu Hắc là đặc biệt nhất. Chẳng lẽ lực lượng trên Ma Ly Đảo muốn bắt sống Tiểu Hắc, nên mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Cân nhắc một hồi lâu, Tô Triệt cũng chỉ nghĩ ra nguyên do đó.
Trác Lỵ vừa truyền âm:
- Còn hi vọng..
Bỗng chốc thời khắc này, khói độc hàn băng sau một thời gian tĩnh lặng lại xuát hiện dị biến.
Phanh! Phanh! Phanh!
Trong sương mù dày đặc, xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh khổng lồ. Đây toàn là cự nhân do băng tinh cấu thành.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh…
Nhóm người băng khổng lồ này lập tức phân tán ra, mỗi người tự chọn cho mình một địch nhân.
Rất hiển nhiên đây là quyết định của lực lượng phía sau Ma Ly Đảo. Bọn hắn muốn quyết đầu công bình, một chọi một. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Năm người Tô Triệt vẫn bảo trì đội hình như lần phòng ngự lần tấn công trước, nhưng hiện tại bên cạnh đã có thêm Trác Lỵ, nên bọn hắn bị nhóm sáu tên người băng khổng lồ tấn công tới.
Rầm rầm rầm…
Sáu tên người băng khổng lồ này không hề giống sinh vật triệu hoán với trí lực thấp mà bọn chúng rất thông minh. Sáu người bọn chúng xếp thành hình cánh cung, với ý đồ tách biệt nhóm người Tô Triệt thành nhiều phương riêng biệt.
Trác Lỵ đương nhiên không muốn cuốn với nhóm người Tô Triệt nên lập tức rút lui ra trăm dặm. Hành động này của nàng đã dụ đi một tên người băng khổng lồ. Lúc này chỉ còn năm tên người băng tấn công nhóm người Tô Triệt.
Tốc độ phản ứng của Thiên Âm cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã bắn ra hơn mười đạo sóng âm. Trong đó có rất nhiều đạo sóng âm khác nhau, có loại âm ba có hiệu quả trói buộc, có loại có hiệu quả giảm tốc, có loại có hiệu quả bộc phá… Nhưng cho dù bị những loại sóng âm này bắn lên người thì, tốc độ của tên người băng đứng đầu cũng chỉ hơi giảm một chút, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên phía trước nên tốc độ tấn công của chúng lại trở lại bình thường.
Bá!
Mạn Chi giơ tay lên, hắn phóng ra một phù văn có nhiều kỳ tự kỳ quái. Mạn Chi tạo ra một vầng hào quang màu sáng đục bắn về phía tên người băng đi đầu. Vầng sáng này chuẩn xác bay vào trong thân thể của tên người băng đứng đầu, nhưng Mạn Chi lại hét to một tiếng:
- Không tốt, ta không thể khống chế những sinh vật này. Chúng là những sinh vật không có linh hồn còn thuật khống chế của ta thì không có tác dụng với những sinh vật không có linh hồn.
Tô Triệt lập tức hiểu ra thuật khống chế của Mạn Chi khác giống thuật nô dịch của tầng bốn thuộc Tiên Ngục - chỉ có thể tác dụng với những sinh vật có linh hồn.
Trông thấy được nhóm người băng khổng lồ hùng hổ lao tới, Lão Hắc hét to một tiếng:
- Để ta lên!
Lão Hắc lao lên phía trước, ý đồ muốn dùng lực phòng ngự biến thái của thân thể của hắn cả phá sự tấn công của nhóm người băng khổng lồ.
Phanh!
Tên người băng đầu tiên lập tức va chạm cùng Lão Hắc. Nó lập tức bị ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên đằng trước. Nguyên lý của năm tên người băng giống như một đầu xe lửa. Cho dù một người bị dừng lại, nhưng hắn nhanh chóng bị những người đằng sau đẩy lên.
Sau cuộc va chạm của Lão Hắc và tên người băng đầu tiên, tất cả lực đẩy của cả năm tên người băng dồn lên người của Lão Hắc. Với lực tác động này, ngay cả Lão Hắc cũng không chịu đựng được. Lập tức, hắn bị bắn về phía sau.
Thấy được điều nầy, bốn người nhóm Tô Triệt lập tức hiểu được điều gì sẽ phát sinh. Dưới tình huống này mọi người chỉ có thể cắn răng mà phân tách nhau ra. Cho dù không muốn phân tán cũng không thể được. Nếu nhóm người Tô Triệt không phân tách nhau ra, thì nhóm năm tên người băng vẫn tiếp tục lao đến mà không ngừng lại. Nếu gặp phải sự mãnh tiến của nhóm người băng, không bằng tách nhau ra, đối chiến một đấu một với bọn hắn.
Trên thực tế, nhóm người Tô Triệt đã sớm nhận ra được rằng thế lực điều khiển đám người băng khổng lồ này cũng muốn tạo ra tràng cảnh quyết đấu một một nên một khi không thực hiện được điều này bọn chúng sẽ tiếp tục chèn ép đến khi mọi người đồng ý thì thôi.
Tô Triệt truyền âm tới mọi người trong nhóm:
- Mỗi người ứng phó một đầu, mọi người không cần phải lo lắng cho ta.
Hắn biết rằng sự tập trung này chính là để bảo vệ hắn. Vì hắn mọi người đã trở nên rối loạn.
Ngày đầu tiên tiến vào Hỗn Độn, hắn đã từng nói với Thiên Âm. Cho dù đối diện với loại cục diện nào, nàng cũng không nên bối rỗi. Hắn đã có lòng can đảm tiến vào Hỗn Độn chỉ với tu vi Tiên Đế thì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi đối diện với những vấn đề như lúc này.
Muốn một đầu một phải không, chiến thôi!!!
Tuy rằng đã nghe Tô Triệt nói như vậy, đám người Thiên Âm, Lão Hắc, Tiểu Hắc đều lo lắng cho Tô Triệt cực độ, bởi vị bọn hắn đều biết Cự Phú vì bảo vệ cho bọn họ nên đã trở về Tiên Ngục để chữa trị.
Tô Triệt đã mất đi pháp bảo có năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất, nên có thể thấy được rằng năng lực phòng ngự của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Mà nhìn về phía bên kia, người băng khổng lồ lại quá mạnh mẽ. Đến bây giờ, vẫn chưa biết một tên người băng khổng lồ mạnh mẽ đến chừng nào. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể không lo lắng cho Tô Triệt.
Rầm rầm rầm…
Một tên người băng khổng lồ lao đến bên cạnh Tô Triệt.
Lão Hắc vẫn dùng phân hồn để điều khiển Hổ Văn khôi lỗi, còn chủ hồn của hắn bên trong Tiên Ngục la lớn một tiếng:
- Chủ nhân, để ta giúp ngày đối kháng.
Tô Triệt lại khác với suy nghĩ của bọn họ, hắn tỏ ra rất bình tĩnh:
- Không cần. Để ta thử một chút coi, đừng quên trong tay ta vẫn còn nhiều thứ chưa sử dụng, có lẽ chúng sẽ hữu dụng đấy.
Những món đồ Tô Triệt nói đến chính là những vật phẩm hẳn mua được từ chỗ thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần nhưng vài món đó chỉ nên sử dụng khi khẩn cấp.
Lão Hắc cũng chỉ có thể không nói nữa bởi cho dù trao đổi tâm linh tốc độ nhanh nhưng tên người băng khổng lồ cũng đã tiến đến cạnh Tô Triệt, nếu lại tiếp tục nói chuyện thì điều này sẽ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, phản ứng của Tô Triệt lúc đối địch.
Tên người băng cao mấy trượng tập tức giơ cao tay lên, dường như muốn nện xuống đất. Tuy rằng nhìn qua, thân hình của tên người băng rất cồng kềnh nhưng tốc độ công kích lại rất kinh khủng.
Tuy rằng đã không có Cự Phú, chỉ bằng vài loại phòng ngự pháp bảo đê cấp, vậy nên đương nhiên Tô Triệt không dám ngạnh kháng đòn tất công này.
Chương 1403: Người băng khổng lồ (thượng)
Bất quá, giờ phút này, Tô Triệt cũng tự hỏi:
- Chẳng lẽ dị biến lần này trên Ma Ly Đảo, nguyên nhân chính là do chúng ta? Chúng ta có điều gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ là do Tiểu Hắc?
Tô Triệt có thể tự nhận rằng trong quê hương của hắn, hắn là một thành viên đặc biệt. Nhưng nếu so sánh trong Hỗn Độn, cho dù có cả Tiên Ngục, thì hắn cũng chỉ là một Hỗn Độn lữ hành giả bình thường mà thôi. Thực lực của Thiên Âm cũng yếu hơn Trác Lỵ cùng Hào Tư, hơn nữa năng lượng cũng không có chút gì đặc thù. Lão Hắc cũng chỉ điểu khiển Hổ Văn quái nhân nên càng không có gì đặc biệt. Suy tới suy lui, cũng chỉ Tiểu Hắc là đặc biệt nhất. Chẳng lẽ lực lượng trên Ma Ly Đảo muốn bắt sống Tiểu Hắc, nên mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Cân nhắc một hồi lâu, Tô Triệt cũng chỉ nghĩ ra nguyên do đó.
Trác Lỵ vừa truyền âm:
- Còn hi vọng..
Bỗng chốc thời khắc này, khói độc hàn băng sau một thời gian tĩnh lặng lại xuát hiện dị biến.
Phanh! Phanh! Phanh!
Trong sương mù dày đặc, xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh khổng lồ. Đây toàn là cự nhân do băng tinh cấu thành.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh…
Nhóm người băng khổng lồ này lập tức phân tán ra, mỗi người tự chọn cho mình một địch nhân.
Rất hiển nhiên đây là quyết định của lực lượng phía sau Ma Ly Đảo. Bọn hắn muốn quyết đầu công bình, một chọi một. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Năm người Tô Triệt vẫn bảo trì đội hình như lần phòng ngự lần tấn công trước, nhưng hiện tại bên cạnh đã có thêm Trác Lỵ, nên bọn hắn bị nhóm sáu tên người băng khổng lồ tấn công tới.
Rầm rầm rầm…
Sáu tên người băng khổng lồ này không hề giống sinh vật triệu hoán với trí lực thấp mà bọn chúng rất thông minh. Sáu người bọn chúng xếp thành hình cánh cung, với ý đồ tách biệt nhóm người Tô Triệt thành nhiều phương riêng biệt.
Trác Lỵ đương nhiên không muốn cuốn với nhóm người Tô Triệt nên lập tức rút lui ra trăm dặm. Hành động này của nàng đã dụ đi một tên người băng khổng lồ. Lúc này chỉ còn năm tên người băng tấn công nhóm người Tô Triệt.
Tốc độ phản ứng của Thiên Âm cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã bắn ra hơn mười đạo sóng âm. Trong đó có rất nhiều đạo sóng âm khác nhau, có loại âm ba có hiệu quả trói buộc, có loại có hiệu quả giảm tốc, có loại có hiệu quả bộc phá… Nhưng cho dù bị những loại sóng âm này bắn lên người thì, tốc độ của tên người băng đứng đầu cũng chỉ hơi giảm một chút, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên phía trước nên tốc độ tấn công của chúng lại trở lại bình thường.
Bá!
Mạn Chi giơ tay lên, hắn phóng ra một phù văn có nhiều kỳ tự kỳ quái. Mạn Chi tạo ra một vầng hào quang màu sáng đục bắn về phía tên người băng đi đầu. Vầng sáng này chuẩn xác bay vào trong thân thể của tên người băng đứng đầu, nhưng Mạn Chi lại hét to một tiếng:
- Không tốt, ta không thể khống chế những sinh vật này. Chúng là những sinh vật không có linh hồn còn thuật khống chế của ta thì không có tác dụng với những sinh vật không có linh hồn.
Tô Triệt lập tức hiểu ra thuật khống chế của Mạn Chi khác giống thuật nô dịch của tầng bốn thuộc Tiên Ngục - chỉ có thể tác dụng với những sinh vật có linh hồn.
Trông thấy được nhóm người băng khổng lồ hùng hổ lao tới, Lão Hắc hét to một tiếng:
- Để ta lên!
Lão Hắc lao lên phía trước, ý đồ muốn dùng lực phòng ngự biến thái của thân thể của hắn cả phá sự tấn công của nhóm người băng khổng lồ.
Phanh!
Tên người băng đầu tiên lập tức va chạm cùng Lão Hắc. Nó lập tức bị ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên đằng trước. Nguyên lý của năm tên người băng giống như một đầu xe lửa. Cho dù một người bị dừng lại, nhưng hắn nhanh chóng bị những người đằng sau đẩy lên.
Sau cuộc va chạm của Lão Hắc và tên người băng đầu tiên, tất cả lực đẩy của cả năm tên người băng dồn lên người của Lão Hắc. Với lực tác động này, ngay cả Lão Hắc cũng không chịu đựng được. Lập tức, hắn bị bắn về phía sau.
Thấy được điều nầy, bốn người nhóm Tô Triệt lập tức hiểu được điều gì sẽ phát sinh. Dưới tình huống này mọi người chỉ có thể cắn răng mà phân tách nhau ra. Cho dù không muốn phân tán cũng không thể được. Nếu nhóm người Tô Triệt không phân tách nhau ra, thì nhóm năm tên người băng vẫn tiếp tục lao đến mà không ngừng lại. Nếu gặp phải sự mãnh tiến của nhóm người băng, không bằng tách nhau ra, đối chiến một đấu một với bọn hắn.
Trên thực tế, nhóm người Tô Triệt đã sớm nhận ra được rằng thế lực điều khiển đám người băng khổng lồ này cũng muốn tạo ra tràng cảnh quyết đấu một một nên một khi không thực hiện được điều này bọn chúng sẽ tiếp tục chèn ép đến khi mọi người đồng ý thì thôi.
Tô Triệt truyền âm tới mọi người trong nhóm:
- Mỗi người ứng phó một đầu, mọi người không cần phải lo lắng cho ta.
Hắn biết rằng sự tập trung này chính là để bảo vệ hắn. Vì hắn mọi người đã trở nên rối loạn.
Ngày đầu tiên tiến vào Hỗn Độn, hắn đã từng nói với Thiên Âm. Cho dù đối diện với loại cục diện nào, nàng cũng không nên bối rỗi. Hắn đã có lòng can đảm tiến vào Hỗn Độn chỉ với tu vi Tiên Đế thì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi đối diện với những vấn đề như lúc này.
Muốn một đầu một phải không, chiến thôi!!!
Tuy rằng đã nghe Tô Triệt nói như vậy, đám người Thiên Âm, Lão Hắc, Tiểu Hắc đều lo lắng cho Tô Triệt cực độ, bởi vị bọn hắn đều biết Cự Phú vì bảo vệ cho bọn họ nên đã trở về Tiên Ngục để chữa trị.
Tô Triệt đã mất đi pháp bảo có năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất, nên có thể thấy được rằng năng lực phòng ngự của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Mà nhìn về phía bên kia, người băng khổng lồ lại quá mạnh mẽ. Đến bây giờ, vẫn chưa biết một tên người băng khổng lồ mạnh mẽ đến chừng nào. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể không lo lắng cho Tô Triệt.
Rầm rầm rầm…
Một tên người băng khổng lồ lao đến bên cạnh Tô Triệt.
Lão Hắc vẫn dùng phân hồn để điều khiển Hổ Văn khôi lỗi, còn chủ hồn của hắn bên trong Tiên Ngục la lớn một tiếng:
- Chủ nhân, để ta giúp ngày đối kháng.
Tô Triệt lại khác với suy nghĩ của bọn họ, hắn tỏ ra rất bình tĩnh:
- Không cần. Để ta thử một chút coi, đừng quên trong tay ta vẫn còn nhiều thứ chưa sử dụng, có lẽ chúng sẽ hữu dụng đấy.
Những món đồ Tô Triệt nói đến chính là những vật phẩm hẳn mua được từ chỗ thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần nhưng vài món đó chỉ nên sử dụng khi khẩn cấp.
Lão Hắc cũng chỉ có thể không nói nữa bởi cho dù trao đổi tâm linh tốc độ nhanh nhưng tên người băng khổng lồ cũng đã tiến đến cạnh Tô Triệt, nếu lại tiếp tục nói chuyện thì điều này sẽ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, phản ứng của Tô Triệt lúc đối địch.
Tên người băng cao mấy trượng tập tức giơ cao tay lên, dường như muốn nện xuống đất. Tuy rằng nhìn qua, thân hình của tên người băng rất cồng kềnh nhưng tốc độ công kích lại rất kinh khủng.
Tuy rằng đã không có Cự Phú, chỉ bằng vài loại phòng ngự pháp bảo đê cấp, vậy nên đương nhiên Tô Triệt không dám ngạnh kháng đòn tất công này.
Bình luận truyện