Tiên Sinh! Có Mèo Của Ngài Đến Tìm Ngài

Chương 13: Mèo và người không giống nhau



"Nhanh, đến nói xin lỗi." Lê Hạo vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ ra điều gì liền giữ chặt Hôi Hôi: "Sau đó đem toàn bộ số lục lạc kia trả lại cho người ta."

Hôi Hôi thật không cam tâm giương móng vuốt ra: "Mua một cái thôi, không được sao?"

"Không được." Lê Hạo trừng mắt: "Này là dành cho mèo chơi, em không thể chơi."

"Chỉ một cái thôi, xin anh đấy." Hôi Hôi chớp chớp đôi mắt to tròn, nắm lấy ống tay áo của Lê Hạo: "Chỉ một cái thôi."

"Không là không." Lê Hạo nghĩ bản thân không thể mở ra cái tiền lệ, nếu không về sau vật nhỏ này ngứa chân, lại chạy tới nơi này thì phải làm sao đây, thế là quát lớn: "Cái thứ đồ chơi rách nát này thì có gì đáng chơi hả, miễn bàn luận đi."

Hôi Hôi sinh khí thật rồi, cắn môi, thẳng tay ném đống lục lạc xuống đất, quay đầu nhỏ bỏ chạy.

Phải biết rằng một khi lời nói đã thoát khỏi cửa miệng, dù có muốn thu hồi cũng là chuyện thật xa vời. Lê Hạo nhìn vật nhỏ co chân chạy đi, hắn không khỏi hoảng hốt, vội vội vàng vàng nhặt lên cái đống lục lạc rách nát kia mà đuổi theo.

"A, em mau đứng lại đó." Chân Lê Hạo vốn dài, tăng tốc chạy hai bước liền bắt được cánh tay của vật nhỏ, đem lục lạc nhét vào lồng ngực cậu, lớn tiếng mắng: "Đứa nhỏ hư, tính khí lại còn xấu như vậy, nè, nè, nè, cho em cho em, cho em tùy ý chơi."

"Vậy mau đến đeo cho em đi." Đứa nhỏ hư siết lấy một sợi lục lạc, tiếp theo đưa cho Lê Hạo.

Lê Hạo vô lực, vốn cho rằng lần này hắn sẽ hảo hảo mà giáo dục đứa nhỏ, không ngờ tới kết quả chính mình ngược lại bị giáo dục sâu sắc, vạn bất đắc dĩ đón lấy sợi trân châu đủ màu sắc ở giữa treo một cái lục lạc nhỏ màu hồng nhạt, đáng nhẽ cái này phải đeo vào cổ mèo, hiển nhiên sẽ không có người nào lại đem thứ này tròng vào cổ, nghĩ tới đó Lê Hạo liền túm lấy cổ tay Hôi Hôi, quấn quanh hai vòng rồi cẩn thận cài lại.

Lại nói tiếp, chuỗi trân châu màu sắc rực rỡ kia không ngờ đeo lên cổ tay trắng mịn của cậu đặc biệt đẹp đến khó tin, nhất là khi cổ tay chuyển động, tiếng lục lạc giòn tan vang lên nghe thập phần vui tai, tâm tình của Lê Hạo cũng vì vậy mà biến tốt trở lại.

Thế nhưng ăn miêu lương cái loại sự tình này là tuyệt đối không thể dung túng, bèn quyết định đưa cậu đi ăn chút đồ ăn của người, nhưng chẳng ngờ vật nhỏ lại cự tuyệt.

"Em không đói bụng a, vừa nãy ăn no lắm rồi."

Lê Hạo hít sâu một hơi, túm lấy bả vai cậu, quyết tâm nói: "Sau này không cho phép em ăn miêu lương nữa, nếu ăn, nếu ăn tôi liền không cần em."

"..."

Hôi Hôi sững sờ nhìn hắn nửa ngày trời, Lê Hạo có chút không tự nhiên−−−− Chẳng lẽ vừa rồi đã quá nặng lời.

Kết quả, vành mắt Hôi Hôi đột nhiên đỏ lên, nhắm chặt hai mắt giương miệng nhỏ gào khóc.

Lê Hạo hoảng a, vội vã dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc...Chỉ là không cho em ăn miêu lương, sẽ không có không cần em, đừng khóc mà."

Càng sốt ruột bao nhiêu lại càng không biết phải nói gì bấy nhiêu, gấp đến độ tay chân luống cuống.

Thế là suốt cả buổi tối ngày hôm ấy, Hôi Hôi liền trốn ở dưới gầm giường mãi không chịu ra, Lê Hạo nằm nhoài người trên sàn nhà, ngon ngọt nói: "Bảo bảo! Mau chui ra đi a, tôi sẽ không có không cần em, chỉ là trêu em chút thôi, tôi làm sao lại có khả năng không cần đến Hôi Hôi."

"Em ngoan ngoãn chui ra, chui ra rồi tôi dẫn em đi ăn cá có được hay không, chúng ta sẽ cùng đến nơi mà hôm trước có thật nhiều cá nhỏ ấy, có được hay không."

"Mau ra đây đi thôi, bên trong tối lắm a, ngoan nào."

Bất luận Lê Hạo ở bên ngoài có bao nhiêu ồn ào, Hôi Hôi chính là nhất định không chui ra, cuối cùng Lê Hạo không còn biện pháp nào khác, thập phần tức giận, đem giường lật tung.

Hôi Hôi sợ đến phát run, ngẩng đầu hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, nhất thời cảm thấy phi thường tủi thân, oa lên một tiếng lại khóc.

"A!!!!"

Lê Hạo khổ sở kêu gào, thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, lại nhìn thân thể nhỏ bé co lại thành đoàn kia một chút, liền ngồi xổm xuống ôm vào lòng: "Xin lỗi, chỉ là muốn trêu em một chút, tôi hứa với em, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, em tha thứ cho tôi một lần có được hay không?"

Hôi Hôi cúi cái đầu nhỏ vùi trong lồng ngực Lê Hạo không lên tiếng, nửa ngày sau mới ngập ngừng nói: "Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, cũng sẽ không tiếp tục ăn miêu lương, anh đừng có không cần em."

Lê Hạo vừa nghe cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, vội nhấc bổng thân thể trong lòng lên, cận thận từng chút một đặt lên ghế sô pha, thề thốt: "Sẽ không, sẽ không có không cần em."

Cẩu ngẩng đầu, xác nhận hỏi: "Thật không?"

"Thật, trăm phần trăm chân thật." Lê Hạo lần nữa ôm vật nhỏ vào lòng, khẽ nói: "Bảo bảo, tôi biết làm người vô cùng khó khăn, bất quá khi đã thành người có một số việc nhất định phải gạt bỏ, mặc dù con người so với loài mèo không chắc cao quý hơn bao nhiêu, thế nhưng là có khác biệt, em có hiểu lời tôi nói không?"

Vật nhỏ ỉu xìu gật gật cái đầu, lại nhìn sợi lục lạc đeo ở cổ tay, mím môi tháo xuống, dúi vào tay Lê Hạo: "Cái này cũng là dành cho mèo."

Lê Hạo triệt để đau lòng, trực tiếp mắng chửi bản thân có bệnh, lại vì chút chuyện mà đem đứa nhỏ bức thành cái dạng như vậy, vội vàng đeo lại lục lạc cho cậu, còn nói: "Cái này không sao, cứ đeo đi, trông rất đẹp."

Hôi Hôi thả cổ tay xuống, dáng vẻ vẫn như cũ ỉu xìu.

Giữa lúc Lê Hạo muốn tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, bỗng Thôi Hoa ở bên ngoài dùng sức gõ cửa, thật lớn tiếng mắng: "Lê Hạo, cậu mau ra đây nhận chết, cậu con mẹ nó muốn sao hả, mau nói cho rõ ràng, tại sao lại ngang nhiên bỏ đi như vậy, mở cửa, mau mở cửa..."

Lê Hạo cười khổ liếc nhìn Hôi Hôi, nói: "Bảo bảo a, giờ thì hay rồi, chỉ vì em mà tôi ngay cả phim cũng không quay, Thúy Hoa ca ca của em hiện tại là đến để gϊếŧ tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện