Tiên Sinh! Có Mèo Của Ngài Đến Tìm Ngài

Chương 12: Ăn miêu lương



Chúng ta hãy cùng tua lại thời điểm Lê Hạo vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu.

Hôi Hôi ở trong nhà đi loanh quanh, nghịch lục lạc một hồi, lại trèo lên giường nhún nhảy, sau đó cảm thấy phi thường nhàm chán, liền đứng dậy cầm bóp tiền Lê Hạo đưa cho, ra cửa.

Khu biệt thự cao cấp này chính là không hề thiếu một thứ gì, thế nhưng Hôi Hôi đối với những hàng thời trang cùng thẩm mỹ viện xa hoa kia thật không quá hứng thú, đi được một lúc lại đột nhiên dừng chân trước một cửa tiệm.

Cậu ngửa đầu, nhìn thấy trên bảng hiệu màu vàng có in hình một con mèo cùng một con chó thập phần đáng yêu, bên cạnh hai con vật là dòng chữ 'cửa hàng thú cưng XXX', bảng đen trước cửa còn viết rất chi tiết giá tiền cùng các loại−−−− Miêu lương!!!

Hôi Hôi biết chữ không nhiều, thế nhưng miêu lương hai chữ này cậu rất rõ, trước đây Tiếu Thành không thích cậu, cậu phải tự lang thang kiếm sống, có thời gian mấy ngày không ăn, tình cờ gặp được người hảo tâm cho cậu miêu lương để ăn, đến ở với Lê Hạo rồi chính là ngày ngày đều ngập chìm trong miêu lương, Hôi Hôi thật rất thích ăn, vậy nên liền quên lời Lê Hạo dặn rằng không được ăn miêu lương, cầm tiền trên tay, cậu vui sướng đi vào.

Cậu chưa từng tới nơi này bao giờ, vừa vào trong đập vào mắt là hàng trăm chiếc lục lạc đủ màu sắc treo đầy tường, đẹp đến sửng sốt, sờ sờ cái này cảm thấy rất thích, sờ sờ cái kia cũng không có ghét bỏ, khi thì là dây lụa mềm, khi thì là chuỗi trân châu.

Còn có đồ chơi bằng bông tỏa ra mùi bạc hà, Hôi Hôi lập tức bắt lấy đặt ở trên mặt cọ tới cọ lui.

Lúc này, một cô gái tóc ngắn thật khả ái đi tới, tươi cười nói: "Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài?"

Hôi Hôi ngơ ngác quay đầu, trong tay siết chặt mấy cái lục lạc, sau đó lại vội chuyển sang tay còn đang băng bó, đoạn dùng tay lành lặn đem bóp tiền đưa cho nàng.

Cô gái làm việc ở đây đã lâu, nơi này vốn là khu biệt thự cao cấp, tới chỗ này mua đồ nói toạc ra nếu không phải là quý phu nhân ương ngạnh thì cũng là thiên kim tiểu thư vênh váo hung hăng, lúc nào cũng có mười mấy hai mươi người đi theo phía sau hộ tống, này là lần đầu tiên xuất hiện một nam hài thật xinh xắn đáng yêu a, nàng híp mắt cười hỏi: "Ngài là mua cho mèo ở nhà sao, thật không ít mèo a, mua nhiều như vậy sao? Còn cần thứ gì khác không ạ? Chỗ chúng tôi còn có miêu lương với thật nhiều hương vị khác nhau."

−−−− Miêu lương!!!!!!!!

Hôi Hôi nhất thời kinh động, hai mắt trợn to: "Ở đâu a?"

"Nga ~~~~" Cô gái nghệch mặt ra, dung mạo người trước mắt thật quá tốt đi, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội nói: "Ở...Ở bên trong, mời đi theo tôi."

Không chút chần chừ, Hôi Hôi liền nhảy nhảy nhót nhót theo vào bên trong.

Cửa tiệm này quả thật rất lớn, cách bày trí cũng rất vừa mắt, miêu lương chất đầy một kệ tủ trông phi thường phong phú, cô gái hỏi: "Mèo của ngài bình thường hay ăn nhãn hiệu nào?"

Hôi Hôi không để nàng vào mắt, một bên nuốt nước miếng đánh ực một bên nhìn chằm chằm miêu lương, đột nhiên cầm lên một túi, ngửi một cái lại thả xuống, thật lòng quay qua nói với cô gái: "Vị này ăn không ngon."

Nàng cúi đầu nhìn, đó là túi miêu lương vị thịt bò, bất quá cậu làm sao biết ăn không ngon, đây không phải là dành cho mèo ăn sao? Không chờ nàng phản ứng lại, Hôi Hôi đã đưa tay túm lấy túi thứ hai, sau đó vô cùng hài lòng nói: "Cái này ăn ngon nhất."

Cậu nhoẻn miệng cười, cô gái có chút sửng sốt, bởi vì...nụ cười này bình thường thật không phải muốn liền nhìn thấy được, có thể nói là trên trời dưới đất tuyệt đối chẳng ai có được, còn đang ngây ngất, lại thấy nam hài xinh đẹp không lời diễn tả kia, ung dung dùng răng cắn mở túi, thật hài lòng bắt đầu ăn.

Nàng vội vàng muốn ngăn cản, chỉ là không dám chạm vào cậu, hoang mang nói: "Tiên sinh, tiên sinh, đây là miêu lương a, ngài...Ngài không thể ăn a..."

Hôi Hôi vừa nghe nàng nói không thể ăn, liền cầm bóp tiền đưa cho nàng, miệng lại không ngừng vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói: "Hạo Hạo nói tiền kia dùng để mua đồ ăn, cho ngươi hết đó."

Nàng khiếp sợ tột đỉnh, đực mặt ra tiếp nhận bóp tiền, nhìn Hôi Hôi càng ăn càng vui vẻ, cho rằng ngày hôm nay có thể đã gặp phải đứa nhỏ ngốc nhà ai, tiểu cô nương nhất thời đau lòng, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp lại vừa mắt như vậy, thế nhưng lại là...Sau đó trong lòng oán giận một trận, cũng không có đành lòng để cậu đi khỏi đây, xinh đẹp như vậy lại không được thông minh, đụng phải kẻ xấu biết làm sao bây giờ, nàng liền cẩn thận hỏi từng tí một: "Cậu tên là gì? Hạo Hạo là ai a?"

Hôi Hôi nghe được nàng hỏi chuyện, tạm thời dứt khỏi túi miêu lương ngẩng đầu lên, nói rằng: "Ta tên Kim Văn Thụy, Hạo Hạo chính là Lê Hạo."

Lê Hạo!!! Chẳng lẽ là vị minh tinh kia, nàng thế nhưng lại nhớ tới Lê Hạo đúng là thường xuyên đến mua miêu lương, mau mau lấy ra tấm ảnh thần tượng, đưa đến trước mặt Hôi Hôi: "Là người này phải không?"

"..." Hôi Hôi vói cổ nhìn nhìn, sau đó nở một nụ cười thật nhẹ, nặng nề gật gật cái đầu nhỏ: "Đúng vậy a, là Hạo Hạo."

───────────────────────────────────────────────────────

Thời điểm Lê Hạo hớt ha hớt hải chạy vào bên trong cửa tiệm thú cưng, Hôi Hôi vẫn còn đang rất vui vẻ đưa tay túm lấy một nắm miêu lương đưa lên miệng nhai nuốt, Lê Hạo khẩn trương bước tới, xách con mèo nhỏ tham ăn lên: "Tổ tông a, em thật đúng là khiến tôi hao tâm tổn sức mà."

Hôi Hôi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Hạo liền nhào tới: "Anh đã về rồi."

"..." Lê Hạo thâm trầm nhìn Hôi Hôi, thật lâu mới lên tiếng: "Em mau buông miêu lương xuống, tôi lúc trước đã nói với em thế nào."

Hôi Hôi mở to mắt sửng sốt, sau đó oan ức thả xuống túi miêu lương, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn, cúi cái đầu nhỏ lí nhí nói: "Người thì không được ăn miêu lương."

"Ân, còn nhớ a." Lê Hạo ôm ngực cười gằn: "Đã biết mà còn phạm, cứ chờ đó, một lát về tính sổ."

Nói rồi lại chuyển hướng sang tiểu cô nương gần như sắp khóc đến nơi, liên tục nói xin lỗi: "Đây là em trai tôi, phiền toái cô nhiều rồi, cậu ấy...Cậu ấy...Cậu ấy đã ăn hết bao nhiều tiền?"

Tiểu cô nương đem bóp tiền Hôi Hôi đưa cho nàng chuyển giao lại cho Lê Hạo, sau đó cúi đầu thu dọn miêu lương do Hôi Hôi làm vương vãi đầy đất, còn nói: "Đứa nhỏ này không được thông mình, anh bận rộn như vậy cũng nên tìm một người về chăm sóc cậu ấy, nếu không hôm nay chạy tới đây, ngày mai chạy lung tung lại gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao bây giờ?"

Tiểu cô nương đứng dậy, cầm trong tay là túi miêu lương khi nãy, thập phần lo lắng nói: "Trong khu biệt thự cao cấp này toàn là kẻ lắm tiền nhiều tật, biếи ŧɦái nhiều không đếm xuể, Lê thiên vương, em trai anh lớn lên lại đẹp đến nhường này, không nên để kẻ khác nhắm trúng."

"Có điều anh yên tâm, tôi biết anh là minh tinh màn bạc, những điều cần bảo mật tôi tuyệt đối sẽ không nói ra lấy nửa lời."

"Vâng vâng vâng, cảm ơn cảm ơn." Lê Hạo vội vã đáp, đoạn hung hăng trừng mắt nhìn đứa nhỏ quậy phá kia, hắn từng này tuổi cũng chưa từng cảm thấy tức giận đến thế, hiện tại để một tiểu cô nương giảng đạo, này nếu như truyền ra ngoài người ta không cười hắn đến rụng răng mới là lạ−−−− Lê đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng mà cũng có ngày hôm nay a.

Nhân lúc sự tình còn chưa có náo loạn, Lê Hạo mau mautúm lấy Hôi Hôi xách về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện