Tiên Sở

Chương 67: Phong bạo tiền tịch (Phần 3)



Tiếng pháo trúc* vang lên liên miên bất tuyệt,từng đoá yên hoa màu tím hồng bắn lên trời,cái nọ tàn cái kia lại bắn lên,toả lên bầu trời toả sáng huyền ảo.

Trừ tịch tiêu cấm, trên đại nhai đã sớm không còn một bóng người, trên đường đến phủ đệ không đâu không chăng đèn kết hoa, treo lên đào phù* xuân liễn* đón mừng năm mới.

Phóng mắt nhìn lại, trên con phố dài mười dặm, vạn điểm đèn hoa, đầy trời pháo hoa rực rỡ, thật là tráng lệ.

Nhìn cảnh đêm rực rỡ mông lung lướt nhanh qua song cửa, thấy trong xe Tiêu Vãn Tính cùng Yến tiểu Tiên cùng nhau chỉ trỏ,thấp giọng cười đùa,thân như là tỷ muội, Sở Dịch đột nhiên nhớ lại ngày hắn mới tới Trường An, hắn đã từng cùng Yến Tiểu Tiên, ngồi nhìn xe ngựa đi dự yến lướt qua trước mặt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bể dâu*.

Chỉ trong bảy, tám ngày ngắn ngủi, từ vật cho đến người, tất cả đều đã phát sinh ra những biến hoá long trời lở đất. Tự hắn cũng đã không còn là tên thư sinh nghèo chưa thấy qua chuyện đời nữa, lắc mình một lại, đã biến thành một chủ nhân của đêm yến hội hôm nay.

Thế sự vô thường, thiên ý khó đoán, có ai có thể đoán được một khắc sau sẽ lại phát sinh chuyện gì

Qua khỏi đêm nay, vận mệnh của hắn sẽ lại phát sinh biến hoá như thế nào

Nhưng vô luận như thế nào, thành cũng được, bại cũng được,mỗi thời khắc, vận mệnh của hắn phải do hắn nắm bắt!

Trong lúc suy tư, mã xa đã đi qua Xuân minh môn đại nhai,kim ngô vệ sĩ đi tuần tiễu trên phố càng lúc càng đông, nhìn thấy lồng đèn, cờ hiệu của Tề vương phủ liền nhao nhao cao giọng hành lễ.

Vòng qua đông thị nam nhai, hướng về Tây Bôn Trì, chênh chếch trước mặt đột nhiên hiện ra một hàng xa đội, khí thế hùng dũng,không sai lệch đụng thẳng vào mã xa của Sở Dịch.

Tuấn mã hí kêu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tiêu, Yến hai người không kịp phòng bị, hô lên thất thanh, ngã nhào vào lòng Sở Dịch, được hắn nhẹ nhàng ôm giữ lại.

-"Con bà ngươi, cẩu nhãn của ngươi bị mù à! Xe ngựa của Tề vương cũng dám đụng vào? Lão tử lột da ngươi ra!"

phu xe cuồng nộ nhảy lên, khua roi hét to.

Hai hàng vệ sĩ nhanh như điện chớp xông lên phía trước, nhao nhao chửi mắng, bao vây mã xa gây sự nọ vào,đang định giáo huấn một phen,thì liếc thấy trên nóc xe có ký hiệu một cái phất trần bạch ngọc,lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh thét nói:" Tiên Nghi công chúa!"

Tiễu Vãn Tình vừa kinh vừa hỉ, yêu kiều cười, truyền âm nói:

-" Sở lang, quý nhân của chàng đến rồi.Đêm nay nếu có sự trợ giúp của nàng, hoàng đế nhất định càng thêm nghe lời, hợp tác với kế sách của chàng.Mau mau đến ôm nàng ta chào hỏi đi."

Sở Dịch tim đập mạnh, đêm qua nghe Tiêu Vãn Tình nói quá, Tề vương Lý Huyền có một muội tử cùng cha cùng mẹ, gọi là Lý Tư Tư, mỹ lệ đoan trang,ôn thục điển nhã, được hoàng đế cùng Lý Huyền rất mực thương yêu bảo bọc. Chỉ là nàng không muốn vinh hoa, một lòng mộ đạo, sớm đã xuất gia làm một nữ đạo sĩ.

Đường nguyên tông đem Phiên vương phủ ở góc tay nam của Thân nhân phường cải tạo thành một đạo quan, cho nàng ở đó tu hành, trong quan có các bích hoạ của Ngô đạo tử* cùng các danh gia, cực lỳ xa hoa phú lệ.

Con gái của các quan hoạn thế tộc không ít người theo nàng, tới đạo quan nhập đạo thanh tu.

Vì thế cái "Tiên nghi nữ đạp quan" được xưng là thiên hạ đệ nhất nữ đạo quan, thanh danh rất lớn, có khi còn hơn " mao sơn thượng thanh nữ đạo quan."

Sở Dịch đối với vị hoàng gia đệ nhất nữ này thật nghe danh đã lâu, không ngờ lại được gặp gỡ như thế này.

Chỉ thấy một âm thanh ôn nhu uyển chuyển than thở nói:

-"Thất ca, lâu rồi không gặp,huynh không đến cùng muội nói chuyện, còn kêu bọn nô tài này chửi mắng muội, thế là đạo lý gì?"

Bọn quân sĩ hoảng hốt theo nhau xuống ngựa, cúi đầu thỉnh tội.

Mã phu giờ đây càng mặt mày tái mét,tự tát mình mấy chục cái, phủ phục lả nhảm đập đầu nhận tội, máu chảy ròng ròng.

Sở Dịch ha ha cười nói:"Thiên hạ này chỉ có muội là lớn nhất, làm gì có ai dám quát mắng muội?"

Nhảy xuống xe, hắn đi đến trước mã xa linh lung tố nhã, cúi mình hành lễ, cười nói:

-" Được công chúa triệu đến, tiểu vương Lý hUyền đặc biệt đến nghe lệnh.."

Thoại âm chưa dứt, rèm châu bay một, một cánh tay mềm mại nắm lấy y phục của hắn, kéo hắn vào bên trong.

Trước mắt hoa lên,mùi hương phả vào mũi,cánh tay chạm phải, là một thân thể nữ nhân loả thể mềm mại.

Sở Dịch kinh ngạc, khi hắn còn chưa kịp hồi thần, khoé miệng đã bị một bờ môi mềm mại chặn lại.

Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng thở dài như trong mộng, từng giọt nước như đinh hương nhỏ lên trên gò má,nàng thấp giọng thủ thỉ vào tai hắn: nguồn truyenbathu.vn

- " Thất ca, thất ca, chàng quả là một bạc tình lang độc ác vô tình, làm tim ta như vỡ ra từng mảnh..."

Thoai âm chưa dứt, đầu vai đột nhiên thấy đau đớn như bị đóng đinh. đau đến nỗi hắn suýt chút nữa thì thất thanh kêu to

Chú thích

*nguyên văn là bạo trúc,pháo tre (ống lệnh), ngày xưa chưa biết làm pháo cứ đốt ống tre ống nứa cho nổ to để trừ các điềm xấu.

*Cổ nhân bảo cành đào trừ được các sự không lành, cho nên đến tết nhà nào nhà nấy đều cắm cành đào ở cửa gọi là đào phù 桃 符, các câu đối tết cũng thường dùng hai chữ ấy.

* xuân liễn: câu đối xuân.

* bể dâu, Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi của cuộc đời

*Vào đời Đường (618-907), Ngô Đạo Tử và các môn đệ của ông là những hoạ sĩ nổi tiếng. Mặc dù ngày nay người ta không còn tác phẩm nào của Ngô Đạo Tử, nhưng các bức tranh khai quật ở lăng mộ Vinh Thái Công Chủ cũng biểu lộ sự thành tựu tốt đẹp về tranh nhân vật đời Đường. Tương truyền vào đầu nhà Đường, Ngô Đạo Tử và Lý Tư Huấn mỗi người một bức sơn thủy trên vách Đại Đồng Điện. Tuy bút pháp hai nhà khác nhau nhưng cả hai tác phẩm đều được tán dương là thần bút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện