Tiên Sở

Chương 68: Khuynh quốc khuynh thành (Phần 1)



Ánh sáng trong cỗ xe ngựa mờ ảo nhưng Sở Dịch có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Mái tóc nữ tử này đen nhánh óng ánh như mực, suôn dài như dòng thác chảy trên một thân thể kiều mỹ mê động lòng người. Những đường cong uốn lượn trên cơ thể nữ tử ẩn hiện sau lớp quần áo thật khiến người ta kinh tâm động phách, chính vì thế Sở Dịch quên mất cái đau buốt ở bả vai.

Thất ca! Cắn lên người huynh,cũng làm tim muội đau đớn.Huynh làm tim muội đau đớn như vậy, phải để cho muội cắn một cái nữa, được không?

Nàng ta quay đầu lại, dùng những ngón tay thon thả xoa nhẹ trên vết cắn còn đượm máu trên bả vai Sở Dịch, hành động đó cứ như dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để cầu xin Sở Dịch đồng ý

Trong đêm đen, đội mắt đẹp như làn khói mông lung, khóe miệng nở một nụ cười như hoa nở bừng sáng cả màn đêm.

Hô hấp Sở Dịch trở nên khó khăn, tim đập liên hồi như muốn nhảy theo ánh mắt lung linh nọ.

Qua nhiều năm, hắn đã nhìn biết bao nhiêu mỹ nữ, không 100 thì cũng 80, nào là Tiêu Thái Chân, Đàm Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tĩnh, Phiên Phiên... không ai không đẹp tựa thiên tiên, yêu kiều như đào lý, nhưng chỉ có nữ tử này có thể chân chính xưng 4 chữ " khuynh quốc khuynh thành"

Nhìn kỹ, nàng ta không như Tiêu Thái Chân có một vẻ đẹp yêu mị, cũng không giống Tiểu Tiên thanh lệ thoát tục, lại càng không giống Tiêu Vãn Tình với vẻ đep thuần chất làm say mê lòng người, nữ tử này dung mạo ôn nhu, ưu nhã, cử chỉ dịu dàng mê hoặc, đặc biệt ánh mắt ai oán ưu sầu vốn dĩ khiến phàm nhân khó có thể kháng cự đến khi nàng nhìn đến.

Sở Dịch ngây ngốc nhìn nàng ta đang tự thoại, miệng mỉm cười, dùng tay vuốt nhẹ vết cắn trên tay trái của Sở Dịch.

Bởi vậy dù vết đau này nặng thêm gấp 10 lần, Sở Dịch cũng không thể cất tiếng kêu la.

Mà cho dù có kêu la thì nữ tử này cũng nhảy vào lòng Sở Dịch, dùng bàn tay như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, áp sát cơ thể nóng bỏng vào hắn và khóa chặt đôi môi bằng những nụ hôn cuồng dã.

Hơi thở nhẹ nhàng áp bên mình, mùi hương làm tối tăm mặt mũi. Giữa bờ môi và hàm răng trắng muốt là sự ngọt ngào mê người, lại còn mang thêm mùi máu dịu nhẹ, điều này càng tăng thêm tính kiều mị dụ hoặc của nàng ta.

Não bộ Sở Dịch như muốn nổ tung, dục hỏa bừng bừng không thể chống đỡ trước sự dụ hoặc của nàng ta liền nhiệt liệt đáp ứng.

Khẽ kêu một tiếng, toàn thân như tan ra, hai bàn tay mem mại tháo trườn vào trong y phục hắn từng tấc tháo bỏ, chỉ trong khoảnh khắc cả hai người không mảnh vải, quấn lấy nhau.

A, Thất ca, thất ca.....Khi Sở Dịch đưa phần cơ thể ấm nóng của mình vào trong ngọc hồ ngọt ngào ẩm ướt, nàng uốn cong thân mình, cất lên những tiếng rên rỉ hoan lạc.

Sở Dịch giống như nghe tiếng sấm ở thinh không, đột nhiên tỉnh lại

Thất ca? Đúng rồi, nữ tử này cũng như Lý Tư Tư, là em gái cùng cha cùng mẹ với Lý Huyền. Lý Huyền là dạng cầm thú sao, loạn luân với muội tử của mình e rằng trời đất khó dung? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Thất ca, hãy ôm muội đi, ôm muội đi....Hai tay Lý Tư Tư vẫn quấn chặt lấy cổ Sở Dịch, hơi thở thơm tho như lan thổi vào dái tai của hắn.

Nhưng Sở Dịch lúc này kinh hãi,thật khó mà đáp ứng đối phương, ngọn lửa dục tình trước đó tự nhiên biến mất không còn tăm tích.

Lý Tư Tư không còn ý thức được mình, hai lúm đồng tiền trên má ửng hồng, thần tình như người say rượu, cuồng loạn lắc lư, khởi phục trên thân thể hắn, mỗi lần run rẩy, lại đem đến cho hắn những khoái cảm mạnh mẽ.

Nét đoan trang thục đức biến thành nóng bỏng dâm mị là thế, nhưng cho dù là trong cơn điên cuồng mê loạn nàng ta vẫn không mất đi vẻ ai oán u sầu, tựa như cánh mẫu đơn lay động trước gió xuân, không cam chịu trước bầy ong bướm ve vãn kế bên.

Thất ca! Huynh sao vậy? Sao hôm nay huynh lạ thế! muội không xứng đáng sao?

Thân thể nàng ta đang nóng bừng bừng như lửa đột nhiên lạnh hẳn đi, rồi nằm hẳn xuống thân thể của Sở Dịch, nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn, nói đến câu cuối cùngn bàn tay lại nắm chặt lấy hắn.

Phân thân của Sở Dịch bị bàn tay mềm mại của nàng ta vuốt ve quyết liệt, dù không muốn nhưng lửa dục lập tức được cổ vũ bùng phát trở lại.

Trong tâm Sở Dịch hốt hoảng không kềm được buột miệng nói:

Thiên hạ thái bình rồi, đâu cần phải động đao binh? Xà mâu cả thời gian dài không đi chinh chiến hóa ra là một điều tốt, không lẽ muội tử lại muốn mài nó lại hay sao?

Lý Tư Tư hứ lên một tiếng, khuôn mặt như bao phủ một màn sương, lạnh lẽo nói:

Tất cả chỉ là giảo biện! Hai ngày nay ít nhất nó đã dính máu hai xử nữ, ngươi tưởng ta không biết à? Hùm! Cách đây vài ngày ta bận bế quan không thể đi được, ngươi không nhịn được rồi thì thôi,bây giờ còn dám nữa,ta đem nó một đao cắt sạch.

Nữ tử này không nói không rằng nổi cơn ghen đột ngột, dù vậy lại càng tăng thêm nét kiều diễm dụ hoặc lòng người. Sở Dịch trong lòng dao động, cười mếu nói:

Nó giống như thần binh lợi khí, được tạo ra từ tinh hoa của trời đất?cắt đi không phải là phí song?Chi bằng giữ lại nó công kích hoan long, cười nhạo Hung nô, uống máu hổ lỗ."

Lý Tư Tư bật cười một tiếng như tuyết tan mây tạnh, than thở:

Thất ca, chàng lẻo mép quá, ta thhạt chẳng còn cách nào với chàng.

NÓi rồi, đột nhiên cúi đầu, hôn lên nó một cái.

Sở Dịch chưa từng thưởng thức qua hương vị này? hắn a lên một tiếng không,suýt chút nữa thì phun trào ra ngoài.

Lý Tư Tư như đinh hương cuốn chặt, ôn nhu mút chặt một phiến khắc,, từng giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt đẹp tuyệt trần rồi bắt đầu rơi xuống thân thể Sở Dịch, lạnh lẽo không sao tả xiết.

Muội, muội.... sao vậy? Sở Dịch hấp tấp hỏi, dục niệm qua đó cũng tiêu tan.

Lý Tư Tư mắt nhòe lệ ngước lên nhìn Sở Dịch nở một nụ cười, thần tình vô cùng cổ quái, nửa buồn bã mà nửa cũng rất hoan hỉ.

Lắc đầu Lý Tư Tư khẽ nói:

Không có gì! Thất ca, đại yến chắc đã khai tiệc, chúng ta mau về kẻo hoàng huynh trách mắng. Chúng ta đi.

Xa mã dần dần lăn bánh về phía khuôn viên của Khang vương phủ.

Trên đường, Sở Dịch vội vã đem truyện Tuyên vương, Khang vương tranh đoạt ngôi vị thái tử,kể lại cho Lý Tư Tư một lượt

Kết quả là, còn chưa biết lập trường của hắn thế nào, Lý Tư Tư đã mỉm cười,nói dứt khoát nói:

-"Thất ca yên tâm, không kể huynh ủng hộ hoàng tử nào, muội cũng toàn lực tương trợ."

Hương xa của Lý Tư Tư nghĩ chắc là do một chất liệu đặc thù chế thành, nội ngoại âm thanh toàn toàn cách biệt, vì thế vô luận Sở Dịch cùng nàng trong xe điên loan đảo thượng hay mật nghị thương trù gì, người ngoài cũng không nghe được chút gì.

Tiếng pháo trúc vang rền,tiếng nhạc huyên náo, Sở Dich đỡ Lý Tư Tư xuống xe, sớm đã có vệ binh, gia đinh xếp hàng nghênh đón, dẫn họ vào trong hoa viên ở phủ nội.

Nghe nói có Tề vương, Tiên Nghi công chua giá đáo, Khang vương tự thân dẫn người đến trước nghênh tiếp, cực kỳ cung kính nhiệt tình.

Sở Dịch ngày đó ở Tề vương phủ đã từng thấy qua hắn một lần, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ lắm.

Nhưng lúc này chỉ đối diện cách vài xích, mới có thể phát giác hắn béo phị tầm thường, tinh thần hư nhược, chỉ đi bộ trên đường, cũng đã thở phì phò, hiển nhiên là do thân thể tửu sắc quá độ.

Hắn đối với Lý Huyền như là cực kỳ uý kị,lúc nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào mặt, nhưng đối với vị cô cô Lý Tư Tư thì dường như là lòng có tà nhiệm.Dư quang nơi cặp mắt híp cứ không ngừng quét trên thân thể nàng.

Sở Dịch thấy thế,trong lòng càng thêm chán ghét.

Trước mặt mọi người, Lý Tư Tư lập tức khôi phục lại hình tượng nết na trang nhã, đoan trang thùy mị, mắt không nhìn ngang ngửa,gót sen nhẹ chuyển, đến với Sở Dịch cũng duy trì cự ly vài trượng,so với dâm nữ cuồng dã phóng đãng trong bóng tối lúc trước như là hai người khác nhau.

Sở Dịch trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, thậm chí chút hoài nghi những chuyện vừa xong chỉ là một giấc xuân mộng. Nhưng vết cắn ở vai vẫn còn âm ỉ đau,đầu lương mùi hương còn dư lại, đó lại có thể là giả sao.

Sau đó, hắn truyền âm đem mọi chuyển tường thuật lại cho Tiêu, Yến hai người, đương nhiên chuyện khẩn yếu thì lược đi không nói tới.

Hai người nghe xong vừa ngượng vừa kinh hãi, không ngờ Lý Huyền vô sỉ đến cảnh giới như thế.

Tiêu Vãn Tình cau mày nói:" việc này ngay đến sư tôn của ta cũng không hề biết, có thể thấy Lý Huyền lão tặc có tâm kế thật sâu và man trá.Sở lang ngàn lần phải cẩn thận hạn chế cùng Lý Tư Tư tiếp xúc, nếu như bị nàng ta nhìn ra sơ hở,mọi sự cố gằng đều sẽ trở thành trò cười.

Sở Dịch lạnh người, nhịn không được nhìn sang Lý Tư Tư.

Dưới ánh trăng,dung nhan nàng như bức tượng điêu khắc trên băng tuyết,đoan trang thục nhã, lại phảng phất mang theo vẻ u sầu ai oán,đẹp đến mức làm người khó thở.

Không biết vì sao, tim Sở Dịch giống như bị cái gì bóp lại, đau đớn khổ sở, không biết nên gọi là gì.

Đến cửa vào nội viên,vì lý do an toàn,toàn bộ tùy tòng đều không được vào trong, chỉ có thể ở lầu các bên cạnh mà nghỉ ngơi dùng bữa.

Tiêu Vãn Tình, Yến Tiểu Tiên hai người cũng không còn cách nào, chỉ có thể mộ lần nữa đem những điều cần chú ý, tỷ mỷ thuật lại cho Sở Dịch vài lần, xác định là hắn đã nhớ kỹ rồi, mới có thể thấp thỏm không yên nhìn theo hắn xuyên qua chiếc cổng Bạch Ngọc, khuất dần trong màn đêm.

Khang vương phủ tuy không tráng lệ hơn so với Tề vương phủ, nhưng tinh công hoa lệ thì có phần hơn.

Sở Dịch đi trên đường, hai bên kỳ hoa dị thảo, giả sơn liên miên, tranh vẽ chạm khắc nhấp nhô, cực kỳ xa hoa phú lệ.Lồng đèn các màu treo trên ngọn cây góc mái,ngũ quang thập sắc, như mộng như ảo

Rẽ qua con đường quanh co khúc triết, là có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảnh hồ dưới ánh trăng, làm người cảm thấy giống như lạc vào tiên cảnh.

Điều thiếu sót của mỹ cảnh này cứ năm bước có đội đứng gác, mười bước lại thấy một đội binh tuần phòng,toàn bộ là vệ sĩ có vũ trang, người người mặc thiết giáp đen,không tránh khỏi làm hỏng đi phong cảnh.

Qua rừng tùng, trước mắt sáng kên,ngàn vạn ánh đèn chiếu bóng xuống hồ nước, làn sóng nhẹ nhấp nhô, như nghê hồng loạn vũ, ánh ngũ sắc lung linh, làm người hoa mắt ngẩn ngơ.

Yến đêm nay được đặt tại "nghê hồ thập bát điện" bên cạnh hồ.

Điện vũ có Thập bát tọa lầu, lầu đỏ tường xanh,ôm lấy hồ mà đứng, khí thế nguy nga,giống như thập bát hoàng tử đồng tâm liên chi. Lúc này trong điện đèn hoa lấp lánh, tiếng đàn du dương,tiếng cười nói huyên náo vọng lên bất tuyệt bên tai,thật là nhiệt náo.

-"tề vương điện hạ, Tuyên Nghi công chúa giá đáo!"

Nghe thấy hai hàng vệ binh đồng thanh hô to, Sở Dịch lạnh người, đột nhiên cảm thấy khẩn trương,Trong khoảnh khắc đó, hắn mới có thê ý thức được rõ ràng,chỉ có dựa vào sức của chính bản thân mình, mới có thể vãn lại cơn sóng lớn.

Sau đó liền ngưng thần tụ ý,loại trự lọai tạp niệm nhiễu loạn tinh thần, trong tiếng đàn tấu du dương, cùng Lý Tư Tư sánh vai bước lên trên, khoan dung bước vào đại điện phú lệ đường hoàng.

Đăng hỏa huy hoàng,rèm châu cuộn bay, hai hàng ngọc án bày la liệt, mỹ tửu, những món ăn trân quý bày đầy bàn.Mọi người nhao nhao đứng lên, hô mời không dứt.

Trong đám người này, quá nửa Sở Dịch hôm nay đều đã thấy qua, lúc này gặp lại, họ vẫn hỏi thăm ấm lạnh*1, cười tươi rói, giống như là lâu lắm không có gặp.

Tâm trạng khẩn trương của Sở Dịch cũng dần dần dịu lại,lúc này hắn vừa thấy kỳ dị buồn cười, vừa thấy khổ sở buồn bã.

Hắn từ nhỏ đã khổ sở đọc sách thánh hiền, vì được kim bang đề danh,có một ngày có thể cùng những đạt quan hiển quý này đứng trên triều đình, vì quốc gia xuất lực, vì dân giải ưu phiền.

Nhưng hôm nay trải qua sự việc này,nhìn thấy thái độ "hai mặt ba lòng"*2 của những chính khách này,cảm thấy quan trường chỉ là chôn hư ngụy quỷ trá,, lòng nhiệt thành lúc lúc trước đã sớm lạnh đi quá nửa, trong tâm thâm chí còn lướt qua một ý niệm chưa bao giờ có trong đầu,cùng với những kẻ tiếu lý tàng đao này sống giả dối*3, sao bằng ẩn thân chốn sơn lâm, tu tiện luyện pháp, sống tiêu diêu tự tại.

Thập bát điện mỹ lệ liên miên, khí thế hùng vĩ, thủ tọa đặt tại hướng chính bắc,hiển nhiên là vì thập bát vị hoàng tử mà chuẩn bị.Lúc này chỉ có chỗ của Thái tử là trống rỗng, mười bảy vị hoàng tử còn lại đã vào chỗ ngồi.

Sở Dịch ngồi ở thứ tịch phía đông, cùng Lý Tư Tư mỗi người một bàn, ngồi đối diện bọn công khanh hiển quý Bùi Vĩnh KHánh,Lý Mộc Phủ.

Bùi Vĩnh Khánh mãn diện xuân phong,cùng Sở Dịch từ xa nâng chén tương kính.

Bên Lý Mộc chỉ "da cười thịt không cười" hướng về phía hắn mà gật đầu, cùng quan lại bên cạnh thấp giọng đàm thoại.

Sở Dịch mỉm cười, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái:" con bà nó, lão tặc nay hôm nay lại kiềm chế tính khí,từ đầu tới cuối không hề đến nói chuyện với ta, không lẽ hắn lại nắm mười phần chăc chắc?" lờ mờ trong đó dâng lên một tia cảm giác bất tường.

Hắn đảo mắt quét sang tứ phía, phát giác từ văn võ bá quan,còn có không ít đạo phật cao thủ.

Trương Phi Vũ của Thiên sư đạo, Ngọc Hư tử của Ngọc hư quan, Tề Vũ Tiêu của Vũ Tiêu Am.Lý Ngưng Phiến của Thượng Thanh Mao sơn,Vô Niệm của Pháp Nghiêm Tự,Vô sân... mọi người đều có mặt tại trường.

Sở Dịch lạnh người,tập trung niệm lực, trừ đi vài người,cao thủ cấp chân tiên trở lên có hơn sáu bảy mươi người.

Trong đó có ba người chưa biết mặt, nhưng chân khí hùng hồn, thâm hậu khó đo lường,cùng bọn người Ngọc Hư Tử không hơn kém mấy,đương nhiên là ở cấp tản tiên.

Người thứ nhất là một lạt ma cao gầy như que củi,hai mắt nhắm chặt,khí tức hoàn toàn không có, nhưng ở cách xa đến vậy, vẫn có thể cảm giác được niệm lực lăng lệ lạnh lẽo của hắn.

Người thứ hai là một thanh bào đạo nhân nhỏ béo gầy mòn,dưới cắm một chùm râu dê, hai mắt di chuyển liên tục, mặt mày tươi cười,tình tình pha chút hoạt kê kỳ thú.

Người thứ ba là một hòa thượng mập đen,mặc một cái tử kim cà sa,tọa tại vô dục, như gỗ không có biểu tình,giống như đang ngồi suy tư.

Sở Dịch thi triển Thuận phong nhĩ, ngưng thần nghe ngóng, cuối cũng cũng từ tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người xung quanh,biết được ba người phân biệt là trụ trì Hưng Thiện tự Pháp không pháp sư, Thanh thành huyền chân đạo viện ĐỖ Thải Thạch chân nhân, cùng Pháp tương trưởng lão của Cửu Hoa sơn pháp Ngiêm tự.

Trong lòng Sở Dịch hàn ý dần cao, thầm nghĩ:" Đêm nay là vãn yến để Khang vương vì Ngũ Phi chúc thọ, sao lại có nhiều tu chân đến đây đến vậy,xem ra hai bên đều đã lật ngửa quân bài, khoa trương sức mạnh rồi!"

Lúc này, chỉ nghe thấy từ ngoài điện vệ sĩ cao giọng hô dài:" Hoàng thượng giá đáo! Ngũ nương nương giá đáo!"

Trống hiệu vang lện, tiếng đàn cùng tiếng huyên náo lập tức dừng hằn, hàng trăm cặp mắt đổ dều đổ về phía hành lang dài.

Rèm châu vén lên, mười tám cung trang mỹ tì thành hàng đỉ trước, sau đó chỉ nghe thấy một âm thành hồn hậu nói to:

-"Các ái khanh,trẫm tới trễ rồi."

Một vị hoàng bào lão nhân dẫn theo mười tám tên thái giám đi hầu,khí vũ hiên ngang từng bước lớn đi tới, bên cạnh còn có một mỹ lệ phi tần ung dung điển nhã, chính là Đường nguyên tông cùng Ngũ Tuệ Phi.

Mọi người đều bái phục trên đất, đồng thanh hô vạn tuế ba lần.

Sở Dịch thấy mọi người cùng quỳ xuống, cũng theo đó cất tiếng hô.

Nếu đổi như là trước kia, mấy tiếng "vạn tuế" của hắn tất nhiên là cam tâm tình nguyện,nhưng sau khi thai hóa dịch hình, tính cách Sở Dịch biến đổi,không muốn bị quản thúc,đối với đương kim hoàng đế đã không còn lòng kính trọng trước kia, chỉ theo kịch bản,phô diễn cho qua chuyện.

Sau khi Đường Nguyên tông định tọa, mục quang từ từ quét qua văn võ bá quan một lượt, cuối cùng dừng lại nơi chiếc ghế trống của thái tử, trong mắt thoáng qua thần sắc đau đớn,ngạo nghễ nói:

-" Các vị ái khách,trẫm tới trễ, là vì đêm nay là đêm trừ tịch, là đêm đoàn viên, trẫm trước tiên muốn đến thăm một người."

Mọi người nhìn nhau,đều biết người hoàng thượng nói chính là Thái tử Lý Triệu Trọng, nhưng không ai dám tiếp lời thoại ấy.

Quả nhiên, Đường Nguyên Tông gật đầu, than rằng:

-" Trẫm tới thăm một người, đêm nay vốn cũng giống như các vị, ngồi trong đại điện này, cùng vì Ngũ Phi chúc thọ.Nhưng vì..."

Ông vỗ nhẹ lên góc bàn,quầng mắt thoáng đỏ hồng, một lúc lâu mới trầm giọng nói:

-" Nhưng hôm nay hắn không tới được, từ này về sau mỗi năm, chỉ sợ hắn cũng đều không tới được. Trẫm nhìn thấy chiếc ghế trông, nghĩ đến cái tên:"Nghê hồ thập bát điện, thật cảm thấy đau lòng."

Mọi người khuôn mặt nghiêm trọng, không hề cất tiếng,không khí vui vẻ của buổi tiệc đã không còn.

*1:nguyên văn là hư hàn vẫn noãn, Hỏi thăm cuộc sống lâu nay thế nào, nóng lạnh ra sao, như lâu lắm rồi mới gặp mặt.

*2:nguyên văn là hai mặt ba đao,tâm địa bất lương, trước mặt một đường, sau lưng một nẻo.

*3:nguyên văn hư dữ ủy xà* (tùy tiện ưng thuận, đối với người hư tình giả nghĩa, làm theo lễ nghĩa, theo lợi hại mà ứng xử),


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện