Chương 13: C13: Đến chính rồi
"Anh tự bắt xe đến biệt thự Cẩm Viên đi! Sau khi đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi." Hạ Linh Linh hời hợt nói.
"Tôi không có tiền bắt xe, cô làm thế nào cho tôi thì làm đi, nếu không thì đừng bàn tới nữa." Trong lòng Lâm Hoài thâm nói tôi đây chỉ có hai tệ, lần này đến nhà cô cũng vì miếng cơm manh áo, bảo tôi tự đón xe ư? Như vậy không phải đang đùa tôi sao?
“Anh... Vô lại!" Hạ Linh Linh lập tức cau mày, trong lòng tự nhủ, ra là tôi đã quá xem trọng anh rồi, nói thẳng ra thì anh đang chờ cơ hội tiếp cận tôi thôi.
"Sao lại vô lại? Lúc đi thì ngồi xe cô thì lúc về cũng phải vậy, trong người tôi không có tiền." Lâm Hoài tiếp tục nhấn mạnh.
Ban đầu Hạ Linh Linh có hơi tức giận, nhưng sau đó lập tức bật cười. Nếu Lâm Hoài chỉ có yêu cầu như vậy thì hà cớ gì không đồng ý chứ?
"Được, chúng ta cùng đi, đợi lát nữa xe của nhà tôi sẽ đến đây." Lúc này Hạ Linh Linh mới khôi phục thái độ trước đó.
"Lâm Hoài, thật ra thì những chuyện thế này không hề ít, bây giờ việc anh cần làm là hoàn thành việc học, năm nay anh không lên lớp, mất thêm chút thời gian cho việc học cũng sẽ có lợi cho anh về sau." Người lên tiếng là Lữ Diệp, xem như đang an ủi Lâm Hoài trước
"Cám ơn, tôi cũng nghĩ vậy. Lâm Hoài khẽ gật đầu.
Hai người đứng trước cổng chính đợi một lúc thì một chiếc xe BMW màu đỏ series 7 chạy tới, tài xế là quản gia Vương.
Mặc dù Lâm Hoài chưa từng ngồi vào một chiếc xe nào. cao cấp như vậy, nhưng không hề có thái độ ngạc nhiên, dẫu sao đối với Lâm Hoài thì những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân.
Hạ Linh ngồi trên xe cũng không nói chuyện nhiều với Lâm Hoài, để xe lái nhanh về phía trước, một tiếng sau, xe dừng bên ngoài một khu biệt thự, đây chính là khu biệt thự Cẩm Viên.
Kiến trúc này xanh hóa, người ra người vào không phải bình thường, đều là đại diện của tầng lớp xã hội thượng lưu.
Nhà của Hạ Linh Linh là một ngôi biệt thự ba tầng, bên trong rất nhiều cây xanh, có cả hòn non bộ và đình nghỉ mát, khiến người nhìn vào rất dễ chịu.
Mặc dù Lâm Hoài biết kiến trúc ở đây do con người tạo ra, nhưng cảm giác rất khoan khoái.
Quản gia Vương không cùng đi vào, Lâm Hoài theo Hạ Linh Linh bước thẳng vào biệt thự. Ha Quân là bố của Hạ Linh Linh, Văn Tuệ là mẹ của Hạ Linh Linh, hai người đều ở nhà.
"Đây là Lâm Hoài hả! Mau vào nhà đi!" Hạ Quân vừa nhìn thấy Lâm Hoài, lịch sự đón tiếp.
"Chào chú! Cháu đến vội, không kịp chuẩn bị quà, mong chú bỏ qua ạ." Mấy năm trước Lâm Hoài từng gặp Hạ Quân một lần nên cũng không xa lạ gì.
"Khách sáo gì chứ, nhà chú cũng không thiếu thứ gì, vào uống trà nào." Hạ Quân cười nói.
"Cám ơn chúiI" Lâm Hoài vội nói cám ơn, đi theo Hạ Quân đến phòng uống trà.
"Đây chính là Tiểu Hoài sao? Tôi cũng không nhận ra luôn." Bấy giờ một người phụ nữ trung niên bước đến, đây chính là mẹ của Linh Linh.
"Chào thím! Cháu là Tiểu Hoài ạ, làm phiền thím rồi." Lâm Hoài vội đứng lên.
"Làm phiền gì đâu, mau ngồi đi. Văn Tuệ cũng rất khách sáo.
"Cám ơn ạ!” Lâm Hoài tiếp tục cảm ơn.
"Lần này mời cháu tới nhà chắc cháu cũng biết rõ rồi! Bọn chú cũng không làm phiền cháu lâu đâu, nói xong cháu có thể về lại trường." Văn Tuệ nói rất tự nhiên.
Lâm Hoài nghe thấy nói xong có thể đi, đột nhiên có chút không vui, đã mời người ta tới nhà chẳng lẽ không mời được một bữa cơm tối sao? Nếu không thì tôi đến đây làm gì?
"Thím, không cần vội đâu. Thật không dám giấu, bây giờ cháu có hơi đói bụng!" Lâm Hoài nói thẳng.
"Tiểu Hoài, nói đôi câu thôi rồi sẽ đưa cháu về, không khiến cháu muộn giờ ăn cơm ở trường đâu." Thâm tâm Văn Tuệ vẫn khinh thường Lâm Tiểu Hoài, mặc dù không nói thẳng nhưng từ lời nói đến cử chỉ đều có ý này.
Rõ ràng Lâm Hoài biết ý của bà ta, nhưng càng như vậy thì hắn càng muốn ăn cơm ở đây, cố ý chọc tức bà ta.
"Thím đang sợ cháu ăn cơm ở đây ư? Sớm biết thế thì để cháu ăn cơm xong rồi lại tới không được sao?" Lâm Hoài cười nói.
Nghe thấy câu nói này của Lâm Hoài, mặt của Văn Tuệ lập tức đỏ lên, trong lòng thầm nhủ: Người này thật không biết xấu hổ, biết rõ mình không muốn để nó ăn cơm ở đây rồi nhưng cứ nhất định phải nói thẳng ra, hôm nay mình không để nó ăn cơm ở đây đấy thì nó định làm thế nào?
"Chúng ta cứ nói chuyện đi! Chỉ mấy câu thôi." Văn Tuệ nói rất tự nhiên, vẫn không quan tâm đến lời Lâm Hoài nói.
Lúc này, Hạ Quân ngồi bên cạnh chút không vui, nội tâm thầm nó: Bà không sợ người ta cười chê à?
"Tiểu Hoài à! Chuyện này không gấp, chú lập tức bảo. người nấu cơm, đợi ăn cơm xong thì nói chuyện vậy." Hạ Quân bình tĩnh nói.
"Cám ơn chú!" Lâm Hoài gật đầu cười, biết bữa cơm này có sắp đặt.
"Được, ăn cơm trước đã." Văn Tuệ liếc Lâm Hoài rồi căn răng nói.
"Mẹ, mẹ xuống bếp bảo người chuẩn bị cơm đi!" Hạ Linh Linh không ngờ mẹ mình lại đối đãi với Lâm Hoài như vậy, cô rất sợ Lâm Hoài sẽ nổi giận gây rối vì thế.
Văn Tuệ cũng ý thức được chuyện này, lập tức rời đi. Lâm Hoài không hề cảm thấy khó xử, chậm rãi uống trà, nhưng hắn thấy trà này chẳng có mùi vị gì, uống hết hai ly vẫn không thấy có gì đặc biệt.
Tình huống lâm vào khó xử, không có ai lên tiếng. Thế nhưng Hạ Quân thân là chủ nhà, cũng trò chuyện đôi ba câu với Lâm Hoài, bắt đầu giảng đạo hắn, bảo hắn nên để ý chuyện học hành. Nghe những lời này, Lâm Hoài chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi vội vã chạy vào, trên người mặc đồ hàng hiệu, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, có hơi nhếch nhác.
"Cô ơi! Cô ơi!" Người đàn ông vừa chạy vào kêu lớn.
Hạ Quân nghe thế thì lập tức cau mày, hiển nhiên đã biết người đến là ai.
"Văn Tiểu Đào, cậu kêu oai oái cái gì thế hả, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đây là nhà, không phải cái chợ!" Hạ Quân lạnh lùng nói.
Nghe thấy Hạ Quân tức giận nói thế, Văn Tiểu Đào lập tức im bặt, cẩn thận đi tới phòng trà.
"Tiểu Đào đến đấy à?" Lúc này Văn Tuệ đi từ bên trong ra.
"Cô, dượng, cô dượng nhanh tìm cách giúp cháu đi! Cháu thật sự hết cách rồi, băng nhóm Tam Hồ đến đóng cửa xưởng sửa xe ô tô của cháu, còn khiến mấy công nhân bị thương, nửa tháng rồi cháu không thể mở cửa, bên trong còn không ít xe xịn nữa. Nếu còn tiếp tục như thế thì cháu chỉ còn con đường. chết." Văn Tiểu Đào nói đến đây thì tức giận đấm ngực, khóc không ra nước mắt!
"Băng nhóm Tam Hồ còn chưa rời đi sao? Trước đó không phải để quản lý Mã phụ trách hả?" Văn Tuệ lập tức cau mày.
"Quản lý Mã ư? Quản lý Mã ở phía sau! Để ông ấy nói rõ với cô!" Nhắc đến quản lý Mã, đột nhiên Văn Tiểu Đào không nói thêm gì.
Đúng lúc này, một người đầu ông đầu tóc luộm thuộm mặt mũi lấm lem bước vào, chính là quản lý Mã. Sau khi người này xuất hiện thì mọi người đều trợn mắt hốc mồm.
Lý do là vì bên mắt của quản lý Mã có vết bầm tím, má trái bị xước da, khóe miệng còn có vệt máu, rõ rành rành vừa mới bị ai đó đánh cho một trận!
"Chủ tịch! Không xong rồi, không xong rồi!" Sau khi quản lý Mã bước vào thì lập tức gào lên, lúc nói trong miệng còn rơi ra một cái răng.
"Sao anh lại thành ra như vậy, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì, bảo anh hòa giải với băng nhóm Tam Hồ mà, sao lại thành ra như vậy?" Hạ Quân không nói nên lời.
"Suýt chút nữa tôi bị mấy người kia đánh đến chết, băng nhóm Tam Hồ đã đuổi đến cửa!" Nước mắt của quản lý Mã lã chã rơi xuống.
Bình luận truyện