Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 14: C14: Tính sổ



"Cái gì?” Mọi người nghe nói người của băng nhóm Tam Hồ đã tới cửa thì lập tức kinh hãi, đặc biệt là Văn Tuệ, dựa thẳng vào tường.

Mọi người đều hiểu được thế lực ngầm này khó đối phó thế nào, bọn họ đại diện cho sự dã man và phi lý.

"Thật sự tới rồi! Ngài mau dặn bảo vệ canh chừng, đừng cho bọn họ vào." Quản lý Mã sực nghĩ tới điều gì, vội nói.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào, cậu kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe, nhanh lên, nếu không giờ tôi sẽ ném thứ vô dụng như cậu ra ngoài." Hạ Quân cao giọng quát.

“Dượng, lúc đầu là do xe của băng nhóm Tam Hồ được sửa ở xưởng của cháu, xe được sửa không có vấn đề gì, chỉ là trên bảng giá có thêm một mục nên đắt hơn mấy ngàn. Thật ra việc này nhìn lắm thành quen, cháu cũng không để ý. Nhưng sau đó bọn họ quay lại, không buông tha, rồi bảt đầu đánh nhau. Đến lúc đó cháu mới biết bọn họ là người của băng nhóm Tam Hồ, khi cháu chuẩn bị xin lỗi thì đã muộn rồi. Còn quản lý Mã, ông ấy đi cũng không có tác dụng gì, chẳng phải bị đánh thành thế này rồi sao?"

Văn Tiểu Đào cúi đầu kể lại toàn bộ sự việc.

Hạ Quân nghe xong lời này xém chút bị tức chết, dù sao đây vẫn là vấn đề của xưởng sửa chữa ô tô.

"Đồ vô dụng, cậu không thể làm ăn đàng hoàng được à? Không hãm hại lừa gạt người khác thì cậu không sống được sao? Giờ thì hay rồi, cậu lừa người của băng nhóm Tam Hồ, quan trọng là cậu còn thể không báo cảnh sát. Cậu tự xử lý đống hỗn loạn này đi. Tôi không thể làm gì được."

Hạ Quân thực sự tức giận, liên tục đập bàn. "Cô, cô không thể thấy chết không cứu được! Cô mau nghĩ cách đi!" Văn Tiểu Đào thấy dượng mặc kệ, vội vàng đi cầu cứu cô anh ta.

Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ, Văn Tuệ cũng nhìn cháu trai lớn lên nên lúc này không thể nào bỏ mặc anh ta được.


"Lão Hạ, đừng tức giận nữa, đây dù gì cũng là cháu ông mài Ông mau nghĩ cách đi." Văn Tuệ vội vàng khuyên bảo.

"Tôi có thể làm gì chứ?" Lão Hạ lập tức trừng mắt.

Lâm Hoài đã nghe rõ toàn ự việc, nói thẳng ra thì Văn Tiểu Đào không phải là người tốt, lừa gạt người của băng nhóm Tam Hồ. Đêm qua băng nhóm Tam Hồ bị tổn thất lớn như vậy, bây giờ lại gặp tên công tử coi tiền như rác này, sao có thể bỏ qua?

"Cháu biết một số người trong băng nhóm Tam Hồ, hay là để cháu gọi cho họ đi!" Lâm Hoài không phải là động vật máu lạnh, nhìn thấy loại chuyện này cũng muốn giúp đỡ.

Khi nghe thấy những lời của Lâm Hoài, tất cả mọi người có mặt đều nhìn hẳn, đặc biệt là Hạ Linh Linh, lập tức trợn tròn mắt:

"Lâm Hoài, anh đừng khoác lác nữa được không! Nhà chúng tôi đã sứt đầu mẻ trán rồi mà anh còn muốn làm loạn? Nếu anh biết người của băng nhóm Tam Hồ thì sao lại bị bạn cùng lớp bắt nạt khắp nơi được? Còn có cây gậy trước đó, suýt chút nữa đánh chết anh, anh quên rồi sao? Tại sao lúc đó anh không đi tìm người của băng nhóm Tam Hồ? Nói hươu nói vượn cũng cần phải có giới hạn chứ?"

Hạ Linh Linh tức giận nói.

"Lâm Hoài! Tôi không muốn nói với cậu, nhà chúng tôi vốn đã đủ loạn rồi, một đứa nhóc đến từ thôn sơn như cậu nhúng tay vào làm gì? Đừng lúc nào cũng ỷ vào giao tình với tổ tiên của mình để nói vớ nói vẩn, ở đây không đến lượt cậu nói chuyện."

Văn Tuệ vẫn luôn coi thường Lâm Hoài, bây giờ còn nói nhiều lời cay nghiệt.

"Cháu chỉ có ý tốt, nếu mọi người không tin cháu thì cháu cũng không còn cách nào, cứ coi như cháu chưa nói gì." Lâm Hoài bình tĩnh nói, không để ý tới những người này.

"Cô, cô nên nghĩ cách đi! Người của băng nhóm Tam Hồ còn đang đợi bên ngoài! Cháu không thể trốn ở đây cả đời được! Quan trọng là bọn họ đến ngày một đông, chẳng phải sau đó sẽ càng tệ hơn hay sao?”

"Cháu đừng sốt ruột, không phải cô và dượng đang nghĩ cách à?" Lúc này Văn Tuệ cũng cau mày nói.



Hiện trường lại rơi vào im lặng, thật sự không có cách nào.

"Cô, dượng, nếu chúng ta không có biện pháp thì cứ để người này thử xem! Có thể cậu ta thực sự quen biết người của băng nhóm Tam Hồ! Dù sao cũng chỉ là gọi điện thoại thôi mà”

Thật lâu cũng không nghĩ được biện pháp nào khác, lúc này Văn Tiểu Đào nhìn về phía Lâm Hoài.

"Anh họ, bản lĩnh khoác lác của Lâm Hoài không tồi, ngoài ra không còn gì khác, anh cứ coi như không nghe thấy anh ta nói gì đi!" Hạ Linh Linh hiểu Lâm Hoài nhất, thản nhiên nói.


"Hừ! Người nhà quê chỉ biết khoác lác!" Mẹ Linh Linh tiếp tục nói.

"Được rồi, không phải chỉ gọi điện thoại thôi sao? Các người cần phải như thế à?" Lúc này, Hạ Quân đứng dậy.

"Lâm Hoài, chú không biết cháu có thật sự quen biết người trong băng nhóm Tam Hồ hay không, nếu cháu đã nói quen biết thì gọi điện thoại đi!" Hạ Quân quay đầu nói với Lâm Hoài.

"Chú Hạ, cháu không có nhiều thời gian như vậy, người nhà quê như cháu sao có thể biết cái gì, các người vẫn nên nhanh đi nấu cơm đi! Cơm nước xong xuôi thì chúng ta nói chuyện sau." Lâm Hoài thản nhiên nói.

Nghe Lâm Hoài nói như vậy, Hạ Quân tức khắc không nói được gì, những người khác cũng không nói nên lời, chỉ có mẹ của Linh Linh trừng mắt nhìn hẳn, biết hẳn cũng tức giận.

“Lâm Hoài! Anh đừng lề mề nữa được không, nếu biết người trong băng nhóm Tam Hồ thì gọi điện đi, anh nhỏ mọn như vậy sao?" Hạ Linh Linh tức giận nói.

"Đúng là tôi có biết vài người, nhưng tôi không có số điện thoại của bọn họ!" Lâm Hoài cũng không muốn thể hiện mình keo kiệt, thản nhiên nói.

"Không có mà cậu còn nói nhảm cái gì?” Văn Tuệ lập tức. tức giận.

Thấy mẹ Linh Linh tức giận, Lâm Hoài cũng hả giận, hắn đã sớm khó chịu với bà già xấu xa này.

"Lâm Hoài, không phải anh đang muốn chơi chúng tôi đấy chứ?" Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Linh Linh trở nên không vui.

"Được rồi! Nể mặt cô là bạn học của tôi, tôi sẽ ra ngoài nhìn xem." Lâm Hoài lười nói nhảm, đứng dậy đi ra ngoài.

Những người phía sau nghỉ ngờ nhìn Lâm Hoài, trong lòng thầm nghĩ: hắn đang khoác lác hay là thực sự biết? Tất cả mọi người đều không ôm hy vọng, nhưng cũng cẩn thận đi theo ra ngoài.


"Mở cửa. Lâm Hoài đi tới sân, thản nhiên nói.

"Không được, nếu mở cửa thì không phải người của băng nhóm Tam Hồ sẽ vào được sao? Cậu chắc chän khống chế được bọn họ à?" Văn Tuệ vội vàng nói.

"Mở hay không? Nếu không mở thì tôi mặc kệ." Lâm Hoài hơi bất mãn nói.

Lời nói nghiêm túc của Lâm Hoài khiến mẹ Linh Linh sửng sốt.

"Mở cửa!" Lúc này Hạ Quân lên tiếng.

Bây giờ Văn Tuệ chỉ có thể nghe theo lời lão Hạ, cửa chậm rãi mở ra. Lúc này, hai người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, ăn mặc hơi khó coi, thắt lưng cảm dao găm.

"Họ Văn kia, mày tự chết hay để bọn tao động thủ, hôm nay lấy mạng chó của mày, hoặc bồi thường một ngàn vạn, cho mày hai phút suy nghĩ."

Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nói. Thật ra Lâm Hoài biết hai người này, bọn họ cũng nãm trong số những người trốn thoát ngày hôm qua, nhưng sau đó hai người này cũng quỳ xuống gọi hẳn là đại ca”

"Một ngàn vạn? Tôi lấy đâu ra? Xin hai vị thương xót, có thể bớt chút được không?" Văn Tiểu Đào suýt khóc, vẻ mặt hèn nhát.

"Không thể thiếu một đồng, còn một phút nữa." Người đàn ông vừa nói vừa rút con dao găm ra, bắt đầu ước lượng nó trong tay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện