Chương 44: C44: Dừng tay
“Anh Lâm biết tên em à? Em may mắn quá, em mời anh.” Mia nhất thời có chút được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Được dạng sát thần này nhớ tên, đúng là may mắn mà.
“Cạn ly!” Lâm Hoài khẽ mỉm cười.
“Cạn ly!” Mia cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
“Mia, thật ra hôm nay tôi tới đây chủ yếu là tìm cô. Nghe nói máy đào làm hỏng mộ tổ tiên nhà cô, có chuyện này không?” Lâm Hoài hỏi thẳng.
“Đúng là có chuyện đó, sao vậy? Có người nhờ quan hệ †ìm tới anh sao?” Mia lập tức đoán được điểm đó.
“Đúng vậy! Cho nên tôi xin cô nương tay cho!” Lâm Hoài cười nói.
“Anh Lâm nói đùa rồi, tôi lập tức gọi điện thoại báo cho đàn em, công trường có thể thi công trở lại.” Lúc nói chuyện, Mia đứng lên, điện thoại nằm trong túi xách.
“Dù sao cũng là mộ tổ tiên nhà cô, thế này đi, tôi kêu họ sửa sang lại, chuyện bồi thường cũng phải làm.” Lâm Hoài vội vàng nói.
“Không cần bồi thường gì đâu, sửa sang lại phần mộ thì được, anh Lâm đừng khách khí.” Mia chân thành nói.
“Được!” Lâm Hoài cũng không khách khí nữa, mỉm cười uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Mia nhanh chóng rời đi, ra ngoài gọi điện thoại. Hứa Chân rất muốn qua chào Lâm Hoài, nhân tiện hỏi sao hắn có thể mèo mù vớ được cá rán, chữa khỏi bệnh cho bố mình.
Đúng lúc đó, bỗng có mười mấy bảo vệ từ ngoài đi vào, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí có người sinh ra chán ghét.
Hai tên bảo vệ cầm dùi cui điện vừa đi vừa nhìn khắp nơi, như đang tìm kĩ cái gì đó.
Khi Lâm Hoài nhìn thấy hai người đó thì khế mỉm cười, đây không phải hai bảo vệ lúc trước vị dùi cui điện làm ngất hay sao? Tỉnh dậy nhanh vậy?
“Chính là hắn, cái thằng nghèo đó không có thẻ VỊIP cũng không có vé mời, hắn đánh chúng tôi hôn mê ngoài cửa rồi xông vào." Hai tên bảo vệ đi đầu nhìn thấy Lâm Hoài, vội vàng lớn tiếng xác nhận.
“Lên.” Nghe anh bảo vệ kia nói vậy, đội trưởng xông lên đầu tiên, mười mấy bảo vệ lập tức vây quanh Lâm Hoài.
Đối mặt với tình huống này, Lâm Hoài lần nữa trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Ban nãy rất nhiều người đã chú ý thấy thái độ của Mia, dù sao đó cũng là một cô gái điên cuồng, nhưng Mia không có ở đây, quan trọng là thằng nhãi này đã đánh ngất bảo vệ rồi chui vào, cậu Lương không cho phép chuyện này xảy ra.
Lâm Hoài không thấy có gì cả, dù sao hắn cũng làm xong chuyện của mình rồi, đi thì đi thôi!
“Các vị, không cần mấy người ra tay, tôi tự đi!” Lâm Hoài cười nói.
“Không thể để hắn đi, hắn không có vé mời và thẻ VỊP, lại cố ý tới đây gây chuyện, nhất định hắn có âm mưu làm loạn tiệc sinh nhật của cậu Lương, hãy dùng dùi cui điện giật cho hắn ngất đi rồi từ từ xử lý.”
Lúc này, Vương mập mạp tỉnh táo lại, vội vàng hô to.
Hứa Chân bị lời nói của Vương mập mạp làm cho sợ hết hồn. Cô ấy biết rõ hậu quả của việc bị mười mấy cây dùi cui điện giật cùng lúc, không cẩn thận sẽ bị giật chết.
“Dừng tay!” Hứa Chân vội vàng hô to.
Rẹt rẹt! Tiếng nói của Hứa Chân bị tiếng điện xẹt che lấp, mười mấy cây dùi cui điện cùng lúc đụng vào người Lâm Hoài. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn, Hứa Chân thì trợn mắt, ngây người.
Hạ Linh Linh và Lữ Diệp cũng sợ hãi, run rẩy. Vừa rồi cô còn nghĩ sao Lâm Hoài có thể mạnh thế, nhưng giờ mới biết đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, một kẻ không ra gì sao lại dễ trở mình thế chứ?
Đúng lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hoài chết rồi, nhìn lại thì thấy hắn đưa tay ta tát một tên bảo vệ, thân thủ nhạy bén.
Chát! Một tiếng bạt tai giòn dã truyền tới, ngay lập tức, người đàn ông đó bị tát ngã ra đất.
“Cút!” Lâm Hoài không dừng lại, nhấc chân đạp thêm một cú, khiến một người nữa bay ra.
Lâm Hoài đi nhanh đến gần tên mập chết tiệt, không nói lời nào mà đạp gã ngay, còn tay đấm chân đá.
“Tên mập chết tiệt, xem ra tao quá nhân từ với mày rồi!” Bịch bịch! Lâm Hoài đá hết cú này đến cú khách, rất đã nghiền.
Bình luận truyện