Chương 45: C45: Cứu tôi với
Lúc này mấy bảo vệ phía sau đều nhìn dùi cui điện của mình mà ngẩn người, không hiểu sao mười mấy cây dùi cui điện cùng lúc giật chàng trai này mà đối phương lại không có chút cảm giác nào.
Ban đầu Hứa Chân còn khiếp đảm, nhưng lúc này lại không lo lắng nữa, anh trai này quá mạnh.
“Dừng tay!” Hứa Chân lo lắng sau đó đám bảo vệ này sẽ cùng nhau đánh Lâm Hoài, nên vội vàng quát lên I rồi đi tới gần.
“Người này do tôi mang vào, sao không phải là khách chứ?” Lúc nói chuyện, Hứa Chân đã đến bên cạnh 4_ Lâm Hoài.
Các bảo vệ vốn muốn động thủ, bây giờ lại không dám hành động nữa, vì mỗi một vị khách ở đây đều có bối cảnh phi phàm, không ai đắc tội nổi.
“A A Cứu tôi với! Đau chết mất!” Tên Vương mập mạp vẫn còn đang gào khóc.
“Bộp!" Lâm Hoài chưa hết giận, lại đạp một cước.
Lâm Hoài nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Chân, không ngờ người phụ nữ này cũng đến đây. Hắn gật đầu với cô ấy, coi như lời cảm ơn.
Trước đó Hứa Chân mới cho mình một trăm vạn, đủ để chứng minh cô ấy không phải người tầm thường.
“Bảo vệ các anh đi xuống hết đi! Lần sau đừng lỗ mãng thế nữa, hỏi rõ rồi tính sau.” Hứa Chân cao giọng nói.
Mặc dù các bảo vệ không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng cũng biết đắc tội với khách chắc chắn sẽ bị đuổi, vì chén cơm, họ chỉ có thể nghe lời, vội vàng gật đầu rồi rút lui.
Hạ Linh Linh và Lữ Diệp lại lần nữa lâm vào sợ hãi, sợ vì Lâm Hoài không bị điện giật, lại càng sợ khi thấy hắn quen một cô gái của xã hội thượng lưu. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Chẳng lẽ những cô gái này đều thấy động tác của hắn quá ngầu sao?
“Ừm! Rất có khả năng, dù sao xưa nay mỹ nhân đều yêu anh hùng, quả thực, động tác của Lâm Hoài rất đẹp. trai.
Đúng như Hạ Linh Linh suy nghĩ, rất nhiều phụ nữ trong phòng đều chú ý đến Lâm Hoài, dù là ngôi sao Linh Ngọc thì cũng không rời mắt của hắn được, luôn cảm thấy trên người chàng trai này có thứ không tầm thường.
Tỉng tỉng! Ting ting!
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lâm Hoài vang lên.
Lâm Hoài thuận tay lấy điện thoại ra, màn hình hiện ra dãy số của Minh Nguyệt. Nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp đó, Lâm Hoài lại nhớ tới em trai cô, thầm nghĩ: không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Hắn vội vàng bắt máy.
Ha ha! Khi Lâm Hoài móc điện thoại ra, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, rất nhiêu người che miệng lại cười. Đã là thời nào rồi mà còn có người dùng loại điện thoại này?
Rất nhiều người ôm bụng đi qua một bên, mọi người không hiểu vì sao Lâm Hoài không có điện thoại thông minh.
“A lô! Lâm Hoài nói.
“Lâm Hoài, anh có thời gian không? Tôi có chuyện cần anh giúp.” Minh Nguyệt khách khí nói.
“Là chuyện của em trai cô sao? Tôi đang rảnh.” “Em trai tôi rất tốt, là chuyện của người khác, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện! Tôi lập tức tới trường đón anh!” Minh Nguyệt cười nói.
“Cô tới cửa câu lạc bộ thành Minh Nguyệt đi! Tôi đang ở đó!" Lâm Hoài thản nhiên nói.
“hả? Anh đi tới chỗ đó à? Thẻ tôi đưa anh có dùng được không?” Minh Nguyệt cười hỏi.
“Thẻ gì?” Lâm Hoài không hiểu lắm. “Thôi, không nói nữa, tôi tới thành Minh Nguyệt đón anh ngay, mười lăm phút nữa đến.” Nói xong, Minh
Nguyệt cúp điện thoại.
Lâm Hoài không nghĩ nhiều, quay lại nhìn Hứa Chân, khẽ gật đầu, rồi xoay người nhìn Lữ Diệp. Giờ hắn không yên lòng về cô gái này nhất.
cậu về nhà trước đi! Lát nữa tôi cũng đi.” Lâm Hoài nhìn Lữ Diệp, thản nhiên nói, nhưng không để ý đến Hạ Linh Linh.
“A, được, được!" Lữ Diệp đã muốn đi từ lâu rồi, vội vàng nhân cơ hội đứng lên.
Dù Hạ Linh Linh không nói chuyện, nhưng cũng đứng lên theo. Tâm trạng của cô hôm nay rất tệ, cô đang lo lắng cho chuyện làm ăn sau này của nhà họ Hạ.
Bình luận truyện