Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Chương 40: Rắc rối
Thu phục được Ma Hỏa, ba người Thiên Tà cũng nhanh chóng rời khỏi Thần Ma Mộ Địa. Bởi vì có Ma Hỏa bên người lên bọn họ cũng không bị đám xương khô đuổi giết nữa.
Phương Hân cũng không hỏi hắn làm sao thu phục được Ma Hỏa, dù sao mỗi người cũng có một bí mật riêng. Về phần Huyền Nguyệt, hắn không nói nàng cũng không đi hỏi làm gì. Nàng hiểu thứ gì lên biết thứ gì không.
Ba ngày sau
Ba người Thiên Tà đã ra khỏi Thiên Nam Sơn Mạch, đang xếp hàng để vào Nam Thành, một thành trì hùng vĩ chắn ngang lối vào Thiên Nam Sơn Mạch ở phía bên này. Muốn vào phải giao ra một Linh thạch, mọi người cũng vui vẻ đáp ứng để vào trong, dù sao không thu phí thì ai bỏ sức ra xây dựng thành trì cho người khác.
( Ta viết truyện từ chap 1 đến giờ chả thấy Thiên Đạo thả xuống viên Linh thạch nào, giờ còn nộp phí vào thành, ta sắp phá sản rồi. Thiên Đạo bất công a....)
Sau khi vào thành, ba người nhanh chóng kiếm một tửu lâu đi vào. Dù sao đã lâu rồi chỉ ăn thịt yêu thú nướng, ăn mãi ăn mãi cũng chán. Gọi vài món ăn và một bình rượu rồi ngồi đợi.
Từ lúc ra khỏi Sơn Mạch, Thiên Tà đã để Huyền Nguyệt và Phương Hân đeo khăn che mặt, đội mũ chùm đầu và mặc áo choàng che kín cơ thể nóng bỏng của mình để tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Lúc đầu Phương Hân nhất quyết không chịu, sau đó bị hắn dùng dâm uy, uy hiếp, dụ dỗ , lên cũng chấp nhận.
Một lúc sau thì rượu thịt được mang lên, cũng không có gì đặc biệt ngoài việc người mang rượu ra là một cô gái không đẹp khiến đám dâm tặc trong quán la hét ầm ĩ. Nếu như vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ là sau đó một tiết mục máu chó diễn ra.
- Lâm Như ah.
Lúc này phía cửa quán vang lên một thanh âm lười nhác.
Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người trong quán không hẹn mà cùng im lặng lại. Thiên Tà nhìn qua cửa, một tên thanh niên, thân hình gầy như que củi, da mặt trắng bệch đi vào trong quán.
Vừa đi vào trong đã lớn tiếng nói:
- Hôm nay bản thiếu chủ ta bao quán này, các ngươi cút ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Đám người này có vẻ khá sợ hãi tên thanh niên này lên dần dần bỏ ra ngoài hết. Sau đó tên thanh niên này đi tới trước mặt Lâm Như, nói:
- Lâm Như, nàng lại gầy đi rồi.
Cô gái tên Lâm Như có vẻ như không thích hắn, ánh mắt chán ghét nhìn hắn nói
- Vũ Thiếu thành chủ, ngài đừng làm như chúng ta quen thuộc như vậy. Ngài lại đến đây phá quán của chúng ta sao.
- Lâm Như, tình yêu ta dành cho nàng nàng cũng biết mà, gả cho ta đi được không, chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ. Trong Nam Thành này cũng không có ai dám bắt nạt nàng.
- Vũ Thiếu thành chủ, không phải ta đã nói không thích ngài rồi sao. Ngài đừng làm phiền ta nữa.
Tên thanh niên này là Vũ Hạo, con trai của thành chủ Nam Thành này. Bình thường dựa vào cha hắn là thành chủ mà khắp nơi gây sự, trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến người người căm phẫn, nhưng không ai dám làm gì hắn.
Vũ Hạo nghe nàng nói vậy, cũng đã giận dữ, chỉ vào nàng mắng:
- Kỹ nữ, bản thiếu chủ coi trọng ngươi, theo đuổi ngươi một năm, nhẹ nhàng mà ngươi không chịu, đừng trách bản thiếu chủ dùng thủ đoạn mạnh.
- Ngươi...
- Hừ... đợi bản thiếu chủ chơi chán ngươi rồi sẽ lột sạch ngươi kéo đi dọc đường.
Lâm Như thân hình run lên chỉ tay vào hắn, miệng không nói lên lời. Một năm trước nàng đến Nam Thành này sinh sống, dựa vào số tiền cha mẹ đã mất để lại lập lên quán này. Lúc đó tên thiếu thành chủ này ưa thích sắc đẹp của nàng, thường xuyên đến quấy rầy, nàng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn nói khó nghe như vậy.
Vũ Hạo thấy nàng sợ hãi, cười đắc ý rồi tiếp tục nói:
- Làm sao, sợ rồi... Sợ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời nếu không bản thiếu chủ cho người thay phiên cưỡng gian ngươi.
Đám người vây xem ở cửa trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Người ta quyền cao chức trọng, mình tôm tép bình thường há miệng ra ngăn cản không khéo còn dính họa sát thân.
Phương Hân lúc này đã cực kỳ tức giận, nàng định đứng dậy cho tên kia một trận thì bị Thiên Tà cản lại. hắn
lắc đầu, người thân phận cao quý cưỡng bức người bình thường, cảnh tượng như vậy ở đâu mà không có. Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, bối cảnh đủ mạnh dù làm ra chuyện thương thiên hại lý gì cũng không có ai dám ngăn cản.
Phương Hân bị hắn ngăn cản, nàng tức giận nhìn hắn, sau đó cầm bình rượu ngửa đầu uống vào, sau đó để bình rượu xuống bàn, gây ra tiếng động không nhỏ.
Thanh âm vang lên khiến mọi người nhìn lại, lúc này vẫn có ba người dám ngồi bên trong khiến họ rất kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu.
- Ba người này muốn chết sao, trong Nam Thành cũng dám không nghe lời của Vũ Hạo.
Vũ Hạo lúc này cũng thấy ba người vẫn ngồi bên trong uống rượu, hắn giận dữ
- Khốn kiếp, các ngươi không nghe thấy bản thiếu nói bao hết chỗ này rồi sao. Còn không mau cút ra ngoài.
Phương Hân lúc này đã không chịu nổi, nàng gạt tay Thiên Tà ra một cái tát đem Vũ Hạo tát bay.
- Ngươi dám đánh ta. Mẹ kiếp, ta đập chết các ngươi.
Nói xong, hắn bò dậy đang định lao vào thì Lâm Như chắn trước mặt hắn, nói:
- Vũ Thiếu thành chủ, bỏ qua cho bọn họ đi được không.
- Chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ.
Thiên Tà rót thêm một chén rượu, đưa lên miệng nhấp một chút, nói:
- Quá vô sỉ rồi, bản thiếu gia thừa nhận mình có một chút vô sỉ nhưng cũng không bằng ngươi. Bội phục... Bội phục.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Vũ Hạo nghe hắn châm chọc mình, giận dữ đẩy ra Lâm Như rồi lao tới. Tu vi Trúc cơ sơ kỳ nhờ ăn đan dược cũng toàn bộ bộc phát, muốn chém giết Thiên Tà. Nhưng hắn chưa kịp lại gần, thân thể như bị một ngọn núi đè nặng, khi hắn không thể nhúc nhích. Ngẩng đầu lên thấy Thiên Tà khuôn mặt hài hước nhìn hắn. Mà bên cạnh Thiên Tà, một người mặc đồ trắng che kín từ đầu đến chân đang tản mát ra uy áp trấn áp hắn. Vũ Hạo mặc dù không biết đối phương tu vi gì, nhưng muốn dễ dàng như vậy trấn áp mình, tu vi cũng phải Trúc cơ đỉnh phong trở nên. Nhưng nhiều năm hoành hành ngang ngược khiến hắn đã tu luyện được bản lĩnh coi trời bằng vung, khi biết sợ ai. Hắn nhìn Thiên Tà mắng:
- Tiểu tử, có bản lĩnh đừng núp phía sau người khác, có bản lĩnh thả ta ra.
Đám người đứng cửa nghe hắn nói xong, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Ngươi không có cha ngươi đứng sau thì không biết đã có bao nhiêu người lấy mạng chó chết của ngươi bao nhiêu lần rồi.
Thiên Tà mỉm cười nhìn hắn
- Ngươi cũng có thể gọi người nha. Hân Nhi, thả hắn ra đi.
Phương Hân nghe hắn nói cũng thu lại uy áp, nhìn qùy dưới đất Vũ Hạo, nói:
- Rác rưởi, cút về gọi. Gọi hết những người ngươi có thể gọi đến đây.
Vũ Hạo đứng dậy chỉ vào ba người, nói:
- Các ngươi có bản lĩnh thì ngồi yên đó.
Nói xong rồi chạy ra cửa, hắn cũng biết mình đánh không lại bọn họ.
Thiên Tà cũng không để ý, tiếp tục ngồi uống rượu. Mà Lâm Như lúc này đã vô cùng lo lắng cho ba người, sự tích của cha con nhà thành chủ này nàng cũng biết. Con thì hung hăng càn quấy, cha thì cực kỳ bao che cho con mình, nàng vội tiến lên, nói:
- Ba vị hãy nhanh chóng chạy khỏi đây may ra còn kịp, đợi chút nữa người của phủ thành chủ đến ba vị muốn chạy cũng không thoát. Vừa rồi Vũ Hạo bị ba người nhục nhã như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho ba người.
Thiên Tà nhìn nàng cười nói:
- Không biết vị mỹ nữ này tên gì.
Lâm Như sửng sốt một chút, rồi nói:
- Lâm Như, ba vị đi mau đi.
- Lâm Như mỹ nữ không biết có thể cho chúng ta thêm một bình rượu không?
- Các người...
Lâm Như nhìn ba người một chút, thấy bọn họ không chút lo lắng nào, nàng bất đắc dĩ đi lên lấy rượu. Đám người bên ngoài nghe hắn gọi rượu, trong lòng nghi hoặc, không lẽ ba người này không sợ chết, hay là bị điên.
Thiên Tà nhìn Phương Hân, nói:
- Nàng xen vào việc người khác, nàng tự mình giải quyết đi.
Phương Hân cúi đầu, nói:
- Xin lỗi Công tử, vừa rồi Hân Nhi... Nhưng mà do tên khốn kiếp kia quá đáng ghét rồi.
Lâm Như cầm bình rượu đi tới, nói:
- Xem ra ba vị đã không định chạy, vậy thì để Lâm Như ta cùng uống với các vị một chén đi.
Nói xong cũng rót cho mỗi người một chén. Thiên Tà vừa cầm chén rượu đưa lên miệng, thì ngoài cửa một thanh âm lạnh lùng truyền tới:
- Nhục nhã con ta giờ còn dám ngồi đây uống rượu, ta nên nói các người thông minh hay ngu ngốc đây.
Đám người đứng trước cửa nghe xong thanh âm này, vội vàng quay lại phía sau, ôm quyền, nói:
- Thành chủ đại nhân.
Sau đó tách ra hai bên nhường đường cho hắn.
Một người trung niên mặc bộ đồ trắng chậm rãi bước vào cửa, phía sau lưng hắn chính là Vũ Hạo. Vừa vào trong, Vũ Hạo chỉ tay vào đám người Thiên Tà, ánh mắt âm độc nói:
- Cha, chính là ba người bọn họ cùng với con kỹ nữ kia đã nhục nhã ta. Cha phải làm chủ cho con.
Đám người vây xem lập tức nhìn về phía bốn người đang ngồi, chỉ thấy Lâm Như thân hình run lên một chút, còn ba người kia vẫn ngồi ung dung uống rượu.
Lại uống hết một bình rượu, Thiên Tà nói
- Lâm Như mỹ nữ, làm phiền lấy thêm một bình rượu.
Sau đó thấy Lâm Như thân hình run run, hắn lắc lắc đầu, tự mình đi lấy. Sau đó lại ngồi xuống tiếp tục uống.
Mà lúc này ở phía cửa, người trung niên ánh mắt híp lại. Chính mình đích thân tiến đến mà ba người kia vẫn ung dung bình thản ngồi uống rượu, chưa từng liếc mắt nhìn mình một chút nào. Coi mình như không khí, trong lòng càng thêm tức giận, nhìn về phía Lâm Như, nói:
- Lâm Như, cô cấu kết với với người Ma Tộc trà trộn vào trong Nam Thành này ý đồ giết con trai ta. Ta Nam Thành Vũ Quốc thành chủ quyết định cho các ngươi tội chết.
Nói xong bộc phát tu vi Kết đan cảnh trung kỳ, một chưởng đánh tới phía bốn người. Một chưởng này mơ hồ có thể đem bốn người đập nát bét.
Chưởng lực ngày càng tới gần, lúc này ngồi bên cạnh Thiên Tà, Phương Hân cũng vung tay, một chưởng đánh ra. Thành chủ Vũ Quốc thấy nàng nhẹ nhàng vung tay, nói:
- Sâu kiến cũng dám chống cự bản thành chủ.
Hai chưởng va chạm vào nhau khiến xung quanh bàn ghế vỡ vụn. Phương Hân đứng dậy, nói:
- Kết đan trung kỳ từ khi nào đã hung hăng như vậy. Không coi ai ra gì sao.
Nàng nói xong, rút kiếm bổ tới. Vũ Quốc thành chủ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên khuôn mặt biến sắc, vội vàng lao ra khỏi quán. Phương Hân cũng lao ra theo.
Đám người đứng xem nhao nhao nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Bọn họ không ngờ tới, một người trong ba người kia lại đủ sức đánh với thành chủ.
Vũ Quốc đứng trên không trung, sắc mặt vẫn còn sợ hãi, vừa rồi một kiếm kia nếu hắn không chạy nhanh thì bây giờ không chết cũng trọng thương.
Phương Hân cũng không nói gì với hắn mà lại một kiếm chém tới.
Phía dưới đám người chỉ thấy hai tàn ảnh lao vụt trên không trung, không lâu sau đó, một bóng người rơi từ trên cao xuống đất, mọi người túm lại quan sát thì thấy người này chính là Vũ Quốc thành chủ. Toàn thân hắn có vô số vết kiếm, máu me be bét. Hít sâu một hơi, nhìn lên trên trời cũng đã không thấy ai. Có người chạy vào bên trong tửu lâu cũng thấy hai người ngồi đó uống rượu đã biến mất. Bọn họ thầm nói:
- Đúng là cao thủ, đến đi không người biết.
Phương Hân cũng không hỏi hắn làm sao thu phục được Ma Hỏa, dù sao mỗi người cũng có một bí mật riêng. Về phần Huyền Nguyệt, hắn không nói nàng cũng không đi hỏi làm gì. Nàng hiểu thứ gì lên biết thứ gì không.
Ba ngày sau
Ba người Thiên Tà đã ra khỏi Thiên Nam Sơn Mạch, đang xếp hàng để vào Nam Thành, một thành trì hùng vĩ chắn ngang lối vào Thiên Nam Sơn Mạch ở phía bên này. Muốn vào phải giao ra một Linh thạch, mọi người cũng vui vẻ đáp ứng để vào trong, dù sao không thu phí thì ai bỏ sức ra xây dựng thành trì cho người khác.
( Ta viết truyện từ chap 1 đến giờ chả thấy Thiên Đạo thả xuống viên Linh thạch nào, giờ còn nộp phí vào thành, ta sắp phá sản rồi. Thiên Đạo bất công a....)
Sau khi vào thành, ba người nhanh chóng kiếm một tửu lâu đi vào. Dù sao đã lâu rồi chỉ ăn thịt yêu thú nướng, ăn mãi ăn mãi cũng chán. Gọi vài món ăn và một bình rượu rồi ngồi đợi.
Từ lúc ra khỏi Sơn Mạch, Thiên Tà đã để Huyền Nguyệt và Phương Hân đeo khăn che mặt, đội mũ chùm đầu và mặc áo choàng che kín cơ thể nóng bỏng của mình để tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Lúc đầu Phương Hân nhất quyết không chịu, sau đó bị hắn dùng dâm uy, uy hiếp, dụ dỗ , lên cũng chấp nhận.
Một lúc sau thì rượu thịt được mang lên, cũng không có gì đặc biệt ngoài việc người mang rượu ra là một cô gái không đẹp khiến đám dâm tặc trong quán la hét ầm ĩ. Nếu như vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ là sau đó một tiết mục máu chó diễn ra.
- Lâm Như ah.
Lúc này phía cửa quán vang lên một thanh âm lười nhác.
Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người trong quán không hẹn mà cùng im lặng lại. Thiên Tà nhìn qua cửa, một tên thanh niên, thân hình gầy như que củi, da mặt trắng bệch đi vào trong quán.
Vừa đi vào trong đã lớn tiếng nói:
- Hôm nay bản thiếu chủ ta bao quán này, các ngươi cút ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Đám người này có vẻ khá sợ hãi tên thanh niên này lên dần dần bỏ ra ngoài hết. Sau đó tên thanh niên này đi tới trước mặt Lâm Như, nói:
- Lâm Như, nàng lại gầy đi rồi.
Cô gái tên Lâm Như có vẻ như không thích hắn, ánh mắt chán ghét nhìn hắn nói
- Vũ Thiếu thành chủ, ngài đừng làm như chúng ta quen thuộc như vậy. Ngài lại đến đây phá quán của chúng ta sao.
- Lâm Như, tình yêu ta dành cho nàng nàng cũng biết mà, gả cho ta đi được không, chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ. Trong Nam Thành này cũng không có ai dám bắt nạt nàng.
- Vũ Thiếu thành chủ, không phải ta đã nói không thích ngài rồi sao. Ngài đừng làm phiền ta nữa.
Tên thanh niên này là Vũ Hạo, con trai của thành chủ Nam Thành này. Bình thường dựa vào cha hắn là thành chủ mà khắp nơi gây sự, trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến người người căm phẫn, nhưng không ai dám làm gì hắn.
Vũ Hạo nghe nàng nói vậy, cũng đã giận dữ, chỉ vào nàng mắng:
- Kỹ nữ, bản thiếu chủ coi trọng ngươi, theo đuổi ngươi một năm, nhẹ nhàng mà ngươi không chịu, đừng trách bản thiếu chủ dùng thủ đoạn mạnh.
- Ngươi...
- Hừ... đợi bản thiếu chủ chơi chán ngươi rồi sẽ lột sạch ngươi kéo đi dọc đường.
Lâm Như thân hình run lên chỉ tay vào hắn, miệng không nói lên lời. Một năm trước nàng đến Nam Thành này sinh sống, dựa vào số tiền cha mẹ đã mất để lại lập lên quán này. Lúc đó tên thiếu thành chủ này ưa thích sắc đẹp của nàng, thường xuyên đến quấy rầy, nàng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn nói khó nghe như vậy.
Vũ Hạo thấy nàng sợ hãi, cười đắc ý rồi tiếp tục nói:
- Làm sao, sợ rồi... Sợ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời nếu không bản thiếu chủ cho người thay phiên cưỡng gian ngươi.
Đám người vây xem ở cửa trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Người ta quyền cao chức trọng, mình tôm tép bình thường há miệng ra ngăn cản không khéo còn dính họa sát thân.
Phương Hân lúc này đã cực kỳ tức giận, nàng định đứng dậy cho tên kia một trận thì bị Thiên Tà cản lại. hắn
lắc đầu, người thân phận cao quý cưỡng bức người bình thường, cảnh tượng như vậy ở đâu mà không có. Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, bối cảnh đủ mạnh dù làm ra chuyện thương thiên hại lý gì cũng không có ai dám ngăn cản.
Phương Hân bị hắn ngăn cản, nàng tức giận nhìn hắn, sau đó cầm bình rượu ngửa đầu uống vào, sau đó để bình rượu xuống bàn, gây ra tiếng động không nhỏ.
Thanh âm vang lên khiến mọi người nhìn lại, lúc này vẫn có ba người dám ngồi bên trong khiến họ rất kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu.
- Ba người này muốn chết sao, trong Nam Thành cũng dám không nghe lời của Vũ Hạo.
Vũ Hạo lúc này cũng thấy ba người vẫn ngồi bên trong uống rượu, hắn giận dữ
- Khốn kiếp, các ngươi không nghe thấy bản thiếu nói bao hết chỗ này rồi sao. Còn không mau cút ra ngoài.
Phương Hân lúc này đã không chịu nổi, nàng gạt tay Thiên Tà ra một cái tát đem Vũ Hạo tát bay.
- Ngươi dám đánh ta. Mẹ kiếp, ta đập chết các ngươi.
Nói xong, hắn bò dậy đang định lao vào thì Lâm Như chắn trước mặt hắn, nói:
- Vũ Thiếu thành chủ, bỏ qua cho bọn họ đi được không.
- Chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ.
Thiên Tà rót thêm một chén rượu, đưa lên miệng nhấp một chút, nói:
- Quá vô sỉ rồi, bản thiếu gia thừa nhận mình có một chút vô sỉ nhưng cũng không bằng ngươi. Bội phục... Bội phục.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Vũ Hạo nghe hắn châm chọc mình, giận dữ đẩy ra Lâm Như rồi lao tới. Tu vi Trúc cơ sơ kỳ nhờ ăn đan dược cũng toàn bộ bộc phát, muốn chém giết Thiên Tà. Nhưng hắn chưa kịp lại gần, thân thể như bị một ngọn núi đè nặng, khi hắn không thể nhúc nhích. Ngẩng đầu lên thấy Thiên Tà khuôn mặt hài hước nhìn hắn. Mà bên cạnh Thiên Tà, một người mặc đồ trắng che kín từ đầu đến chân đang tản mát ra uy áp trấn áp hắn. Vũ Hạo mặc dù không biết đối phương tu vi gì, nhưng muốn dễ dàng như vậy trấn áp mình, tu vi cũng phải Trúc cơ đỉnh phong trở nên. Nhưng nhiều năm hoành hành ngang ngược khiến hắn đã tu luyện được bản lĩnh coi trời bằng vung, khi biết sợ ai. Hắn nhìn Thiên Tà mắng:
- Tiểu tử, có bản lĩnh đừng núp phía sau người khác, có bản lĩnh thả ta ra.
Đám người đứng cửa nghe hắn nói xong, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Ngươi không có cha ngươi đứng sau thì không biết đã có bao nhiêu người lấy mạng chó chết của ngươi bao nhiêu lần rồi.
Thiên Tà mỉm cười nhìn hắn
- Ngươi cũng có thể gọi người nha. Hân Nhi, thả hắn ra đi.
Phương Hân nghe hắn nói cũng thu lại uy áp, nhìn qùy dưới đất Vũ Hạo, nói:
- Rác rưởi, cút về gọi. Gọi hết những người ngươi có thể gọi đến đây.
Vũ Hạo đứng dậy chỉ vào ba người, nói:
- Các ngươi có bản lĩnh thì ngồi yên đó.
Nói xong rồi chạy ra cửa, hắn cũng biết mình đánh không lại bọn họ.
Thiên Tà cũng không để ý, tiếp tục ngồi uống rượu. Mà Lâm Như lúc này đã vô cùng lo lắng cho ba người, sự tích của cha con nhà thành chủ này nàng cũng biết. Con thì hung hăng càn quấy, cha thì cực kỳ bao che cho con mình, nàng vội tiến lên, nói:
- Ba vị hãy nhanh chóng chạy khỏi đây may ra còn kịp, đợi chút nữa người của phủ thành chủ đến ba vị muốn chạy cũng không thoát. Vừa rồi Vũ Hạo bị ba người nhục nhã như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho ba người.
Thiên Tà nhìn nàng cười nói:
- Không biết vị mỹ nữ này tên gì.
Lâm Như sửng sốt một chút, rồi nói:
- Lâm Như, ba vị đi mau đi.
- Lâm Như mỹ nữ không biết có thể cho chúng ta thêm một bình rượu không?
- Các người...
Lâm Như nhìn ba người một chút, thấy bọn họ không chút lo lắng nào, nàng bất đắc dĩ đi lên lấy rượu. Đám người bên ngoài nghe hắn gọi rượu, trong lòng nghi hoặc, không lẽ ba người này không sợ chết, hay là bị điên.
Thiên Tà nhìn Phương Hân, nói:
- Nàng xen vào việc người khác, nàng tự mình giải quyết đi.
Phương Hân cúi đầu, nói:
- Xin lỗi Công tử, vừa rồi Hân Nhi... Nhưng mà do tên khốn kiếp kia quá đáng ghét rồi.
Lâm Như cầm bình rượu đi tới, nói:
- Xem ra ba vị đã không định chạy, vậy thì để Lâm Như ta cùng uống với các vị một chén đi.
Nói xong cũng rót cho mỗi người một chén. Thiên Tà vừa cầm chén rượu đưa lên miệng, thì ngoài cửa một thanh âm lạnh lùng truyền tới:
- Nhục nhã con ta giờ còn dám ngồi đây uống rượu, ta nên nói các người thông minh hay ngu ngốc đây.
Đám người đứng trước cửa nghe xong thanh âm này, vội vàng quay lại phía sau, ôm quyền, nói:
- Thành chủ đại nhân.
Sau đó tách ra hai bên nhường đường cho hắn.
Một người trung niên mặc bộ đồ trắng chậm rãi bước vào cửa, phía sau lưng hắn chính là Vũ Hạo. Vừa vào trong, Vũ Hạo chỉ tay vào đám người Thiên Tà, ánh mắt âm độc nói:
- Cha, chính là ba người bọn họ cùng với con kỹ nữ kia đã nhục nhã ta. Cha phải làm chủ cho con.
Đám người vây xem lập tức nhìn về phía bốn người đang ngồi, chỉ thấy Lâm Như thân hình run lên một chút, còn ba người kia vẫn ngồi ung dung uống rượu.
Lại uống hết một bình rượu, Thiên Tà nói
- Lâm Như mỹ nữ, làm phiền lấy thêm một bình rượu.
Sau đó thấy Lâm Như thân hình run run, hắn lắc lắc đầu, tự mình đi lấy. Sau đó lại ngồi xuống tiếp tục uống.
Mà lúc này ở phía cửa, người trung niên ánh mắt híp lại. Chính mình đích thân tiến đến mà ba người kia vẫn ung dung bình thản ngồi uống rượu, chưa từng liếc mắt nhìn mình một chút nào. Coi mình như không khí, trong lòng càng thêm tức giận, nhìn về phía Lâm Như, nói:
- Lâm Như, cô cấu kết với với người Ma Tộc trà trộn vào trong Nam Thành này ý đồ giết con trai ta. Ta Nam Thành Vũ Quốc thành chủ quyết định cho các ngươi tội chết.
Nói xong bộc phát tu vi Kết đan cảnh trung kỳ, một chưởng đánh tới phía bốn người. Một chưởng này mơ hồ có thể đem bốn người đập nát bét.
Chưởng lực ngày càng tới gần, lúc này ngồi bên cạnh Thiên Tà, Phương Hân cũng vung tay, một chưởng đánh ra. Thành chủ Vũ Quốc thấy nàng nhẹ nhàng vung tay, nói:
- Sâu kiến cũng dám chống cự bản thành chủ.
Hai chưởng va chạm vào nhau khiến xung quanh bàn ghế vỡ vụn. Phương Hân đứng dậy, nói:
- Kết đan trung kỳ từ khi nào đã hung hăng như vậy. Không coi ai ra gì sao.
Nàng nói xong, rút kiếm bổ tới. Vũ Quốc thành chủ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên khuôn mặt biến sắc, vội vàng lao ra khỏi quán. Phương Hân cũng lao ra theo.
Đám người đứng xem nhao nhao nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Bọn họ không ngờ tới, một người trong ba người kia lại đủ sức đánh với thành chủ.
Vũ Quốc đứng trên không trung, sắc mặt vẫn còn sợ hãi, vừa rồi một kiếm kia nếu hắn không chạy nhanh thì bây giờ không chết cũng trọng thương.
Phương Hân cũng không nói gì với hắn mà lại một kiếm chém tới.
Phía dưới đám người chỉ thấy hai tàn ảnh lao vụt trên không trung, không lâu sau đó, một bóng người rơi từ trên cao xuống đất, mọi người túm lại quan sát thì thấy người này chính là Vũ Quốc thành chủ. Toàn thân hắn có vô số vết kiếm, máu me be bét. Hít sâu một hơi, nhìn lên trên trời cũng đã không thấy ai. Có người chạy vào bên trong tửu lâu cũng thấy hai người ngồi đó uống rượu đã biến mất. Bọn họ thầm nói:
- Đúng là cao thủ, đến đi không người biết.
Bình luận truyện