Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
Chương 30: Gặp mặt
ASK: Có phải Vân phi là người rất dịu dàng, ngoan ngoãn không ﹁_﹁ —- Fan.
ANS: Đương nhiên —- Kỳ Tu.
**
“Giờ anh đang đứng ở quảng trường trung tâm thành phố X. Anh bị mất ví tiền rồi, có thể tạm thời xin em thu nhận không?” Lúc này vị đại thần nào đó tự xưng mất ví tiền ra vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như đang nói về chuyện người khác..
Bạch Tiểu Vân nhướng mày, cực kỳ kinh ngạc, “Cái gì? Anh… Anh… Anh chờ chút, tôi tới ngay!”
“Được, anh ngồi ngay dưới pho tượng kia chờ em. Em đừng vội, cứ từ từ cũng được.”
“Ừ ừ.” Bạch Tiểu Vân vội vàng cúp máy, cầm lấy quần áo cuống quít chạy ra ngoài.
Lúc này Nhóc Con lạch bạch chạy theo Bạch Tiểu Vân muốn ra bên ngoài, khi cậu đóng cửa suýt cút nữa đã kẹp nó ở khe cửa.
“Bốp” Cửa lớn bị khóa lại, Nhóc Con chưa kịp phanh, cả cái đầu đập vào cửa.
Nhóc Con lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu ngồi xổm nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn móng vuốt nho nhỏ muốn cào cào đầu mình, nhưng mà không cào được, nó không có cách nào ngoài kêu “gừ gừ” hai tiếng.
Chủ nhân, cậu vừa mới về lại muốn đi đâu ┭┮﹏┭┮
Khi Nhóc Con còn đang thương tâm vì chủ nhân không để ý đến nó, nào ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào cửa. Nhóc Con mừng rỡ đứng lên, quả nhiên thấy được bóng dáng chủ nhân. Hai cái chân ngắn ngủi của nó mau chóng chạy lại, chạy vòng vòng xung quanh chủ nhân. Cuối cùng chủ nhân cũng dừng bước, nhìn nó một chút.
“Nhóc Con, giờ tao phải đi đón Kỳ Tu. Mày ngoan ngoãn ở nhà chơi một lát, chốc nữa về tao sẽ mua “chuột nhỏ” cho mày.” Bạch Tiểu Vân vỗ vỗ đầu Nhóc Con, sau đó cầm lấy ví tiền mình để quên trong phòng, rồi lại nhanh chóng đóng cửa.
Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn một mình người, à không, một con chó ngơ ngác ngồi chồm hỗm trên mặt đất chớp chớp mắt.
Chủ nhân đi gặp người trong mộng rồi, ヾ(≧O≦)〃gâu~ Nhóc Con vừa ới cảm thấy mất mát đã mau chóng sung sướng nhảy nhót trong nhà, thiếu điều lăn qua lăn lại trên mặt đất luôn.
Ngày kia chính là ngày diễn ra Comic Con. Bạch Tiểu Vân biết sẽ có ít nhiều CV hoặc staff muốn tới gặp mặt sớm một ngày. Nhưng cậu thật sự không ngờ Kỳ Tu sẽ tới hôm nay, lại còn bị mất đồ!
Trước đây Bạch Tiểu Vân đã bị trộm ghé thăm một lần, lần này lại đến lượt Kỳ Tu bị ghé thăm. Trong lòng Bạch Tiểu Vân len lén nguyền rủa bọn chúng mau chóng bị chú cảnh sát tóm được.
Cậu lo lắng chạy xuống lầu, đúng lúc này có xe taxi đi ngang qua. Bạch Tiểu Vân ngoảnh đi ngoảnh lại không còn cái nào khác, trực tiếp bắt xe đi tới quảng trường trung tâm.
Phòng ở mà An Viễn cho cậu thuê cách quảng trường không xa lắm, nhưng vận khí của Bạch Tiểu Vân không quá tốt, dọc đường đi cứ gặp phải đèn đỏ.
“Bác tài, sao nhiều đèn đỏ như vậy chứ…” Bạch Tiểu Vân rất sốt ruột, nghĩ đến Kỳ Tu không một xu dính túi đang chờ mình ở đâu đó, cậu hận không thể lập tức tới bên cạnh anh.
“Cháu trai đừng gấp, gặp đèn đỏ bác cũng bó tay. Nhiều nhất năm phút nữa là tới rồi.”
“Được.”
Bạch Tiểu Vân gửi một tin nhắn cho Kỳ Tu, nói là mình sắp tới rồi.
Có thể thấy đôi mắt thỏ nhỏ sắp khẩn cấp để độ đỏ bừng rồi, đại thần RP mới ban phát sức mạnh, vòng vèo một hồi, bọn họ không gặp một cái đèn đỏ nào nữa.
Ô tô đỗ ở ven đường, Bạch Tiểu Vân đưa tiền cho tài xế, “Bác tài, làm phiền bác rồi.”
Tranh thủ khi tài xế trả tiền thừa, Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh quảng trường, muốn tìm kiếm bóng dáng Kỳ Tu.
“Cháu à, tiền của cháu.”
“A a, cảm ơn bác.” Bạch Tiểu Vân nhận lấy tiền lẻ tài xế đưa, rút điện thoại di động ra muốn gọi cho Kỳ Tu.
Khi cậu ngẩng đầu chuẩn bị bấm số điện thoại, chợt phát hiện có một người đứng trước mặt mình. Anh nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười khẽ, bất kể vẻ ngoài hay thân hình đều có vẻ cực kỳ xuất sắc trong dòng người.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu trong webcam đã đủ làm người ta mãn nhãn, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong màn hình.
Vốn đang bị cảm mạo tới mơ màng, Bạch Tiểu Vân nghĩ hô hấp của mình không thông.
Bạch Tiểu Vân kiên định tin tưởng, phản ứng không bình thường như vậy nhất định là do triệu chứng của cảm mạo gây nên! ╭(╯^╰)╮
“Tiểu Vân, anh vừa thấy ở đối diện có người xuống xe giống em, không ngờ thật sự là em.” Kỳ Tu bước vài bước về phía Bạch Tiểu Vân. Trong nháy mắt, cự ly giữa hai người kéo gần hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn có thể thấy được bóng dáng ình trong ánh mắt Kỳ Tu.
Bạch Tiểu Vân nghĩ đầu mình sắp tiêu rồi. Mỗi câu mỗi chữ Kỳ Tu nói đều quanh quanh quẩn quẩn trong óc cậu.
Mặc dù trên mạng quen thuộc nhau đến cỡ nào, nhưng khi người thật đứng ở trước mặt mình, vẫn sẽ có cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt đối phương chính là người mình thầm mến.
Bạch Tiểu Vân tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mở miệng, “Đợi lâu chưa? Xin lỗi, vừa rồi trên đường đều là đèn đỏ, đỗ lại mất một ít thời gian.”
“Không có, vừa nói chuyện điện thoại xong thì em đến.” Trên mặt Kỳ Tu vẫn giữ nụ cười như trước.
“À, Kỳ Tu, anh có báo cảnh sát chưa?” Bạch Tiểu Vân nhớ tới chuyện Kỳ Tu bị trộm, sốt ruột dò hỏi.
Kỳ Tu lắc đầu, “Bên trong cũng chẳng có nhiều tiền mặt, không muốn gây thêm phiền phức nên anh không báo cảnh sát.”
Bạch Tiểu Vân gật đầu, tuy rằng cậu cảm thấy rất tức giận vì chuyện này, nhưng khi chỉ bị trộm có mấy trăm đồng gì đó, phần lớn mọi người đều bất đắc dĩ tự nhận mình không may.
Thấy hia gnừoi vẫn còn duy trì tư thế đứng tại chỗ, Bạch Tiểu Vân ngại ngùng gãi gãi đầu, “Kỳ Tu, anh có còn sắp xếp gặp bạn bè nào khác không? Nếu không thì tới nhà của em ở tạm đi…”
Bạch Tiểu Vân nghĩ, Kỳ Tu đi một chuyện đường dài, bây giờ gặp được mình, hơn nữa còn mất ví tiền, nếu như dẫn anh đi khách sạn ở thì không tốt lắm… Dù sao trong nhà của An Viễn vẫn còn phòng trống, tiện cho Kỳ Tu có thể ở tạm hai ngày.
Kỳ Tu nở nụ cười, “Được, làm phiền em rồi. Nhưng mà anh tới sớm thật ra để gặp một người bạn.”
Bạch Tiểu Vân hiếu kỳ, “Ai?”
“Em.”
Nghe được những lời này của Kỳ Tu, trái tim Bạch Tiểu Vân nhảy mạnh một nhịp, trên mặt có chút nóng nực.
Đương nhiên, tất cả phản ứng của Bạch Tiểu Vân đều được Kỳ Tu thu vào trong mắt, nghĩ tới mục đích mình tới sớm, anh hỏi, “Mặt em sao đỏ thế? Có phải bị cảm không?”
Bạch Tiểu Vân sờ sờ trán mình, “Rõ ràng đến thế sao?”
“Bị cảm bao lâu rồi?” Kỳ Tu bước tới, vươn tay đặt lên trán Bạch Tiểu Vân.
Ngón tay Kỳ Tu nhẹ nhàng chạm lên làn da có chút nóng của cậu, trong chớp mắt dường như mọi việc diễn ra tại một pha quay chậm, Bạch Tiểu Vân có thể nhìn mỗi động tác của Kỳ Tu cực kỳ rõ ràng. Ngón tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh, không hiểu sao có cảm giác làm cho trái tim đập càng nhanh.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với Kỳ Tu. Bạch Tiểu Vân cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bản đứng tâm tư của cậu lúc này.
“Một, một tuần…” Bạch Tiểu Vân lắp bắp thành thật trả lời.
Kỳ Tu nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc hẳn lên nhưng vẫn lộ ra quan tâm sâu sắc, “Em sốt rồi… Lần trước không phải em nói có thể tự chăm sóc bản thân sao?”
Bạch Tiểu Vân chớp mắt, không nói gì.
Thấy cậu im lặng, Kỳ Tu nhẹ giọng hơn, “Gần đây có bệnh viện không? Đi khám trước đã.”
Vì vậy chỗ đầu tiên hai người tới sau khi gặp mặt là bệnh viện. Vừa vặn đó là Bệnh viện số 5 lần trước Bạch Tiểu Vân đã nói với An Viễn.
Trong cái bệnh viện lớn này có rất nhiều người, muốn đăng kí phải xếp một hàng dài. Kỳ Tu để Bạch Tiểu Vân tìm một chỗ nghỉ ngơi, anh đi xếp hàng. Không chỉ có vậy, việc nộp tiền, lấy thuốc sau đó cũng là do Kỳ Tu chạy ngược chạy xuôi giải quyết. Trước đây Bạch Tiểu Vân đều đi bệnh viện một mình, cái gì cũng phải dựa vào bản thân rất phiền phức. Hiện tại Kỳ Tu đi cùng cậu, cậu cũng không cần làm gì.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu ngoài đời chẳng khác gì trên mạng, có cảm giác làm cho người ta an tâm.
Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối rồi. Bạch Tiểu Vân nhìn trời một chút, nói với Kỳ Tu: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Kỳ Tu từ xa tới, thân là chủ nhân, đương nhiên Bạch Tiểu Vân muốn mời khách. Bạch Tiểu Vân lục lọi trong đầu xem nên đi nơi nào ăn mới được.
Anh gật đầu, “Chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Bạch Tiểu Vân có chút giật mình, nhưng mà nghĩ tới Kỳ Tu đi đường dài vốn đã đủ mệt mỏi, nào ngờ còn phải đến bệnh viện thay cậu chạy tới chạy lui từ lầu trên xuống lầu dưới, hiện tại khẳng định anh mệt chết rồi, nhất định rất muốn nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Vân thấy xấu hổ.
“Nếu anh không chê, về nhà em làm cho anh ăn…”
“Chỉ cần là em làm, anh đều thích.”
Bạch Tiểu Vân nở nụ cười, không còn cảm thấy xa lạ như trước. Giữa hai người giống như lúc trò chuyện với nhau trên mạng, bất tri bất giác trở nên vô cùng thân thiết, “Anh tin tưởng tay nghề của em như vậy à, nếu em làm rất khó ăn thì sao?”
Kỳ Tu cũng cảm nhận được thái độ của Bạch Tiểu Vân thay đổi, cười nói, “Vậy anh sẽ ăn sạch sành sanh.”
Món ăn thỏ nhỏ làm, đương nhiên anh thích hết.
Mặt Bạch Tiểu Vân không biết vì bị sốt hay vì có con sói xám bự ở bên cạnh mà đỏ ửng hết cả lên.
Cậu cùng Kỳ Tu đi vào siêu thị lớn(1) gần nhà, chọn thực vật ở khu rau quả.
“Kỳ Tu thích ăn rau không? Cà thì sao?” Bạch Tiểu Vân tỉ mỉ chọn nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng quay đầu hỏi Kỳ Tu.
Mà Kỳ Tu luôn luôn cách cậu cự ly 10 cm, dùng vẻ mặt yêu chiều chăm chú nhìn cậu chọn thức ăn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người chính thức nhìn thấy nhau ngoài đời, nhưng bầu không khí giữa hai người hòa hợp không gì sánh được. Hai hình ảnh ở bên nhau hài hòa không ngờ.
Kỳ Tu nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói, “Đều có thể, anh không kén ăn. Nhưng mà em sinh bệnh, đừng nấu thức ăn quá nhiều dầu mỡ, thanh đạm là được rồi.”
Lần này Kỳ Tu đến gặp Bạch Tiểu Vân bởi vì nghe nói cậu sinh bệnh, trong lòng lo lắng vô cùng. Cho đến tận khi nhìn thấy người, khối đá nặng nề trong lòng anh mới rơi xuống.
Tuy rằng bệnh tình của Bạch Tiểu Vân mãi vẫn không đỡ, nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng. Không biết là do mũi tiệm của bác sĩ ở bệnh viện số 5 tiêm cho cậu có tác dụng hiệu quả hay bởi vì được gặp người trước mặt mà tâm tình trở nên sung sướng, bây giờ Bạch Tiểu Vân thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
Mua đủ thức ăn, Bạch Tiểu Vân dẫn Kỳ Tu về chỗ mình ở.
Trong tay Kỳ Tu xách đồ ăn, đứng ở phía sau Bạch Tiểu Vân. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bé con đen xì xì ở bên trong liên tục mừng rỡ sủa vang.
“Gâu… Gâu…” Nhìn thấy chủ nhân đã về, Nhóc Con vừa sủa vừa nhảy, vô cùng sung sướng.
“Nhóc Con.” Thanh âm của Kỳ Tu mang theo ý cười, hướng tới chào hỏi bé con đang phấn khởi kia.
“Gâu…” Nhóc Con lắc lắc đuôi bắt chuyện với anh, sau đó nhanh như chớp với tới bên chân Bạch Tiểu Vân, chạy vòng vòng quanh cậu.
Chủ nhân ngốc, sao cậu lại chủ động mang sói xám bự về nhà thế ﹁_﹁
*Chú thích:
(1) Siêu thị lớn: Nguyên văn là 大型超市(Hypermarket).
ANS: Đương nhiên —- Kỳ Tu.
**
“Giờ anh đang đứng ở quảng trường trung tâm thành phố X. Anh bị mất ví tiền rồi, có thể tạm thời xin em thu nhận không?” Lúc này vị đại thần nào đó tự xưng mất ví tiền ra vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như đang nói về chuyện người khác..
Bạch Tiểu Vân nhướng mày, cực kỳ kinh ngạc, “Cái gì? Anh… Anh… Anh chờ chút, tôi tới ngay!”
“Được, anh ngồi ngay dưới pho tượng kia chờ em. Em đừng vội, cứ từ từ cũng được.”
“Ừ ừ.” Bạch Tiểu Vân vội vàng cúp máy, cầm lấy quần áo cuống quít chạy ra ngoài.
Lúc này Nhóc Con lạch bạch chạy theo Bạch Tiểu Vân muốn ra bên ngoài, khi cậu đóng cửa suýt cút nữa đã kẹp nó ở khe cửa.
“Bốp” Cửa lớn bị khóa lại, Nhóc Con chưa kịp phanh, cả cái đầu đập vào cửa.
Nhóc Con lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu ngồi xổm nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn móng vuốt nho nhỏ muốn cào cào đầu mình, nhưng mà không cào được, nó không có cách nào ngoài kêu “gừ gừ” hai tiếng.
Chủ nhân, cậu vừa mới về lại muốn đi đâu ┭┮﹏┭┮
Khi Nhóc Con còn đang thương tâm vì chủ nhân không để ý đến nó, nào ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào cửa. Nhóc Con mừng rỡ đứng lên, quả nhiên thấy được bóng dáng chủ nhân. Hai cái chân ngắn ngủi của nó mau chóng chạy lại, chạy vòng vòng xung quanh chủ nhân. Cuối cùng chủ nhân cũng dừng bước, nhìn nó một chút.
“Nhóc Con, giờ tao phải đi đón Kỳ Tu. Mày ngoan ngoãn ở nhà chơi một lát, chốc nữa về tao sẽ mua “chuột nhỏ” cho mày.” Bạch Tiểu Vân vỗ vỗ đầu Nhóc Con, sau đó cầm lấy ví tiền mình để quên trong phòng, rồi lại nhanh chóng đóng cửa.
Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn một mình người, à không, một con chó ngơ ngác ngồi chồm hỗm trên mặt đất chớp chớp mắt.
Chủ nhân đi gặp người trong mộng rồi, ヾ(≧O≦)〃gâu~ Nhóc Con vừa ới cảm thấy mất mát đã mau chóng sung sướng nhảy nhót trong nhà, thiếu điều lăn qua lăn lại trên mặt đất luôn.
Ngày kia chính là ngày diễn ra Comic Con. Bạch Tiểu Vân biết sẽ có ít nhiều CV hoặc staff muốn tới gặp mặt sớm một ngày. Nhưng cậu thật sự không ngờ Kỳ Tu sẽ tới hôm nay, lại còn bị mất đồ!
Trước đây Bạch Tiểu Vân đã bị trộm ghé thăm một lần, lần này lại đến lượt Kỳ Tu bị ghé thăm. Trong lòng Bạch Tiểu Vân len lén nguyền rủa bọn chúng mau chóng bị chú cảnh sát tóm được.
Cậu lo lắng chạy xuống lầu, đúng lúc này có xe taxi đi ngang qua. Bạch Tiểu Vân ngoảnh đi ngoảnh lại không còn cái nào khác, trực tiếp bắt xe đi tới quảng trường trung tâm.
Phòng ở mà An Viễn cho cậu thuê cách quảng trường không xa lắm, nhưng vận khí của Bạch Tiểu Vân không quá tốt, dọc đường đi cứ gặp phải đèn đỏ.
“Bác tài, sao nhiều đèn đỏ như vậy chứ…” Bạch Tiểu Vân rất sốt ruột, nghĩ đến Kỳ Tu không một xu dính túi đang chờ mình ở đâu đó, cậu hận không thể lập tức tới bên cạnh anh.
“Cháu trai đừng gấp, gặp đèn đỏ bác cũng bó tay. Nhiều nhất năm phút nữa là tới rồi.”
“Được.”
Bạch Tiểu Vân gửi một tin nhắn cho Kỳ Tu, nói là mình sắp tới rồi.
Có thể thấy đôi mắt thỏ nhỏ sắp khẩn cấp để độ đỏ bừng rồi, đại thần RP mới ban phát sức mạnh, vòng vèo một hồi, bọn họ không gặp một cái đèn đỏ nào nữa.
Ô tô đỗ ở ven đường, Bạch Tiểu Vân đưa tiền cho tài xế, “Bác tài, làm phiền bác rồi.”
Tranh thủ khi tài xế trả tiền thừa, Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh quảng trường, muốn tìm kiếm bóng dáng Kỳ Tu.
“Cháu à, tiền của cháu.”
“A a, cảm ơn bác.” Bạch Tiểu Vân nhận lấy tiền lẻ tài xế đưa, rút điện thoại di động ra muốn gọi cho Kỳ Tu.
Khi cậu ngẩng đầu chuẩn bị bấm số điện thoại, chợt phát hiện có một người đứng trước mặt mình. Anh nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười khẽ, bất kể vẻ ngoài hay thân hình đều có vẻ cực kỳ xuất sắc trong dòng người.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu trong webcam đã đủ làm người ta mãn nhãn, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong màn hình.
Vốn đang bị cảm mạo tới mơ màng, Bạch Tiểu Vân nghĩ hô hấp của mình không thông.
Bạch Tiểu Vân kiên định tin tưởng, phản ứng không bình thường như vậy nhất định là do triệu chứng của cảm mạo gây nên! ╭(╯^╰)╮
“Tiểu Vân, anh vừa thấy ở đối diện có người xuống xe giống em, không ngờ thật sự là em.” Kỳ Tu bước vài bước về phía Bạch Tiểu Vân. Trong nháy mắt, cự ly giữa hai người kéo gần hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn có thể thấy được bóng dáng ình trong ánh mắt Kỳ Tu.
Bạch Tiểu Vân nghĩ đầu mình sắp tiêu rồi. Mỗi câu mỗi chữ Kỳ Tu nói đều quanh quanh quẩn quẩn trong óc cậu.
Mặc dù trên mạng quen thuộc nhau đến cỡ nào, nhưng khi người thật đứng ở trước mặt mình, vẫn sẽ có cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt đối phương chính là người mình thầm mến.
Bạch Tiểu Vân tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mở miệng, “Đợi lâu chưa? Xin lỗi, vừa rồi trên đường đều là đèn đỏ, đỗ lại mất một ít thời gian.”
“Không có, vừa nói chuyện điện thoại xong thì em đến.” Trên mặt Kỳ Tu vẫn giữ nụ cười như trước.
“À, Kỳ Tu, anh có báo cảnh sát chưa?” Bạch Tiểu Vân nhớ tới chuyện Kỳ Tu bị trộm, sốt ruột dò hỏi.
Kỳ Tu lắc đầu, “Bên trong cũng chẳng có nhiều tiền mặt, không muốn gây thêm phiền phức nên anh không báo cảnh sát.”
Bạch Tiểu Vân gật đầu, tuy rằng cậu cảm thấy rất tức giận vì chuyện này, nhưng khi chỉ bị trộm có mấy trăm đồng gì đó, phần lớn mọi người đều bất đắc dĩ tự nhận mình không may.
Thấy hia gnừoi vẫn còn duy trì tư thế đứng tại chỗ, Bạch Tiểu Vân ngại ngùng gãi gãi đầu, “Kỳ Tu, anh có còn sắp xếp gặp bạn bè nào khác không? Nếu không thì tới nhà của em ở tạm đi…”
Bạch Tiểu Vân nghĩ, Kỳ Tu đi một chuyện đường dài, bây giờ gặp được mình, hơn nữa còn mất ví tiền, nếu như dẫn anh đi khách sạn ở thì không tốt lắm… Dù sao trong nhà của An Viễn vẫn còn phòng trống, tiện cho Kỳ Tu có thể ở tạm hai ngày.
Kỳ Tu nở nụ cười, “Được, làm phiền em rồi. Nhưng mà anh tới sớm thật ra để gặp một người bạn.”
Bạch Tiểu Vân hiếu kỳ, “Ai?”
“Em.”
Nghe được những lời này của Kỳ Tu, trái tim Bạch Tiểu Vân nhảy mạnh một nhịp, trên mặt có chút nóng nực.
Đương nhiên, tất cả phản ứng của Bạch Tiểu Vân đều được Kỳ Tu thu vào trong mắt, nghĩ tới mục đích mình tới sớm, anh hỏi, “Mặt em sao đỏ thế? Có phải bị cảm không?”
Bạch Tiểu Vân sờ sờ trán mình, “Rõ ràng đến thế sao?”
“Bị cảm bao lâu rồi?” Kỳ Tu bước tới, vươn tay đặt lên trán Bạch Tiểu Vân.
Ngón tay Kỳ Tu nhẹ nhàng chạm lên làn da có chút nóng của cậu, trong chớp mắt dường như mọi việc diễn ra tại một pha quay chậm, Bạch Tiểu Vân có thể nhìn mỗi động tác của Kỳ Tu cực kỳ rõ ràng. Ngón tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh, không hiểu sao có cảm giác làm cho trái tim đập càng nhanh.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với Kỳ Tu. Bạch Tiểu Vân cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bản đứng tâm tư của cậu lúc này.
“Một, một tuần…” Bạch Tiểu Vân lắp bắp thành thật trả lời.
Kỳ Tu nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc hẳn lên nhưng vẫn lộ ra quan tâm sâu sắc, “Em sốt rồi… Lần trước không phải em nói có thể tự chăm sóc bản thân sao?”
Bạch Tiểu Vân chớp mắt, không nói gì.
Thấy cậu im lặng, Kỳ Tu nhẹ giọng hơn, “Gần đây có bệnh viện không? Đi khám trước đã.”
Vì vậy chỗ đầu tiên hai người tới sau khi gặp mặt là bệnh viện. Vừa vặn đó là Bệnh viện số 5 lần trước Bạch Tiểu Vân đã nói với An Viễn.
Trong cái bệnh viện lớn này có rất nhiều người, muốn đăng kí phải xếp một hàng dài. Kỳ Tu để Bạch Tiểu Vân tìm một chỗ nghỉ ngơi, anh đi xếp hàng. Không chỉ có vậy, việc nộp tiền, lấy thuốc sau đó cũng là do Kỳ Tu chạy ngược chạy xuôi giải quyết. Trước đây Bạch Tiểu Vân đều đi bệnh viện một mình, cái gì cũng phải dựa vào bản thân rất phiền phức. Hiện tại Kỳ Tu đi cùng cậu, cậu cũng không cần làm gì.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu ngoài đời chẳng khác gì trên mạng, có cảm giác làm cho người ta an tâm.
Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối rồi. Bạch Tiểu Vân nhìn trời một chút, nói với Kỳ Tu: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Kỳ Tu từ xa tới, thân là chủ nhân, đương nhiên Bạch Tiểu Vân muốn mời khách. Bạch Tiểu Vân lục lọi trong đầu xem nên đi nơi nào ăn mới được.
Anh gật đầu, “Chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Bạch Tiểu Vân có chút giật mình, nhưng mà nghĩ tới Kỳ Tu đi đường dài vốn đã đủ mệt mỏi, nào ngờ còn phải đến bệnh viện thay cậu chạy tới chạy lui từ lầu trên xuống lầu dưới, hiện tại khẳng định anh mệt chết rồi, nhất định rất muốn nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Vân thấy xấu hổ.
“Nếu anh không chê, về nhà em làm cho anh ăn…”
“Chỉ cần là em làm, anh đều thích.”
Bạch Tiểu Vân nở nụ cười, không còn cảm thấy xa lạ như trước. Giữa hai người giống như lúc trò chuyện với nhau trên mạng, bất tri bất giác trở nên vô cùng thân thiết, “Anh tin tưởng tay nghề của em như vậy à, nếu em làm rất khó ăn thì sao?”
Kỳ Tu cũng cảm nhận được thái độ của Bạch Tiểu Vân thay đổi, cười nói, “Vậy anh sẽ ăn sạch sành sanh.”
Món ăn thỏ nhỏ làm, đương nhiên anh thích hết.
Mặt Bạch Tiểu Vân không biết vì bị sốt hay vì có con sói xám bự ở bên cạnh mà đỏ ửng hết cả lên.
Cậu cùng Kỳ Tu đi vào siêu thị lớn(1) gần nhà, chọn thực vật ở khu rau quả.
“Kỳ Tu thích ăn rau không? Cà thì sao?” Bạch Tiểu Vân tỉ mỉ chọn nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng quay đầu hỏi Kỳ Tu.
Mà Kỳ Tu luôn luôn cách cậu cự ly 10 cm, dùng vẻ mặt yêu chiều chăm chú nhìn cậu chọn thức ăn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người chính thức nhìn thấy nhau ngoài đời, nhưng bầu không khí giữa hai người hòa hợp không gì sánh được. Hai hình ảnh ở bên nhau hài hòa không ngờ.
Kỳ Tu nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói, “Đều có thể, anh không kén ăn. Nhưng mà em sinh bệnh, đừng nấu thức ăn quá nhiều dầu mỡ, thanh đạm là được rồi.”
Lần này Kỳ Tu đến gặp Bạch Tiểu Vân bởi vì nghe nói cậu sinh bệnh, trong lòng lo lắng vô cùng. Cho đến tận khi nhìn thấy người, khối đá nặng nề trong lòng anh mới rơi xuống.
Tuy rằng bệnh tình của Bạch Tiểu Vân mãi vẫn không đỡ, nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng. Không biết là do mũi tiệm của bác sĩ ở bệnh viện số 5 tiêm cho cậu có tác dụng hiệu quả hay bởi vì được gặp người trước mặt mà tâm tình trở nên sung sướng, bây giờ Bạch Tiểu Vân thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
Mua đủ thức ăn, Bạch Tiểu Vân dẫn Kỳ Tu về chỗ mình ở.
Trong tay Kỳ Tu xách đồ ăn, đứng ở phía sau Bạch Tiểu Vân. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bé con đen xì xì ở bên trong liên tục mừng rỡ sủa vang.
“Gâu… Gâu…” Nhìn thấy chủ nhân đã về, Nhóc Con vừa sủa vừa nhảy, vô cùng sung sướng.
“Nhóc Con.” Thanh âm của Kỳ Tu mang theo ý cười, hướng tới chào hỏi bé con đang phấn khởi kia.
“Gâu…” Nhóc Con lắc lắc đuôi bắt chuyện với anh, sau đó nhanh như chớp với tới bên chân Bạch Tiểu Vân, chạy vòng vòng quanh cậu.
Chủ nhân ngốc, sao cậu lại chủ động mang sói xám bự về nhà thế ﹁_﹁
*Chú thích:
(1) Siêu thị lớn: Nguyên văn là 大型超市(Hypermarket).
Bình luận truyện