Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 31: Tiến dần từng bước



ASK: Thành thật mà nói, nhân dịp Comic Con để tiến dần từng bước mới là mục đích của anh đúng không ﹁_﹁ —- Tiêu Hoàng Thư.

ANS: Cậu có đoán thử xem —- Kỳ Tu.

**

Tuy rằng Nhóc Con đã cố gắng hết sức để nhắc nhở chủ nhân chuyện “sói xám bự tới”, nhưng thỏ nhỏ ngốc nghếch căn bản không hiểu được ý của nó.

Bạch Tiểu Vân sờ sờ đầu Nhóc Con, rất áy náy nói, “Xin lỗi nhé, Nhóc Con. Vừa rồi tao quên không mua “chuột nhỏ” cho mày. Lần sau tao sẽ mua cho có được hay không?”

Nhóc Con yên lặng quay đầu, bức tường nội tâm nứt ra từng mảnh hò hét: Chủ nhân, ý của tôi không phải con chuột, tôi muốn nói đến sói xám bự cơ QAQ Người đâu, cứu mạng, chủ nhân ngốc quá đi mất… Vậy nên bị ăn tươi gì đó là đương nhiên rồi ﹁_﹁

Bạch Tiểu Vân không biết rốt cuộc Nhóc Con bị làm sao đành phải ngẩng đầu nhìn Kỳ Tu, đúng lúc Kỳ Tu cũng đang nhìn cậu. Vậy nên hai người cứ đứng nhìn nhau, sau đó Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu cười với cậu.

Nụ cười của anh đúng là rất đẹp… Bạch Tiểu Vân phát hiện mặt mình đang nóng lên.

“Có phải vì có người lạ tới nên Nhóc Con không quen không?” Kỳ Tu đoán.

Bạch Tiểu Vân vội vã lắc đầu, “Không đâu… Nhóc Con rất ngon, chắc bởi vì em quên không mua đồ chơi nên nó giận đấy.”

Kỳ Tu gật đầy, sau đó bước tới hai bước, đến trước mặt Bạch tiểu Vân, thấy ánh mắt cậu nhìn mình mà suýt chút nữa nhịn không được giơ tay ra xoa xoa tóc cậu.

“Đỡ sốt chưa?” Kỳ Tu thấy mặt Bạch Tiểu Vân hồng hồng, tưởng rằng còn chưa hạ sốt.

Bạch Tiểu Vân sờ trán mình, sau đó sờ mặt mình, vội nói, “Hạ rồi, hạ rồi. Đã đỡ nhiều rồi. Kỳ Tu, anh nghỉ ngơi một lát đi, em đi nấu cơm. Nhà của em chỉ có mình em ở, anh đừng ngại…”

“Anh tự hỏi sao bộ dạng chủ nhà của em lúc này còn khẩn trương hơn anh thế?” Kỳ Tu trông Bạch Tiểu Vân đang hoảng loạn, cười cười trêu cậu.

“Đâu có QAQ” Bạch Tiểu Vân lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận.

Thật ra vào đến nhà Bạch Tiểu Vân rồi, Kỳ Tu không hề có chút ngại ngùng nào, ngược lại Bạch Tiểu Vân thì thấy mất tự nhiên ﹁_﹁ Vậy nên đây chính là vấn đề khí chất khác biệt hoàn toàn giữa công và thụ ﹁_﹁

Bạch Tiểu Vân đi nấu cơm, Kỳ Tu ngồi yên trên sô pha không thể nhìn thấy thỏ nhỏ lập tức ngó nghiêng về phía phòng bếp. Nhưng cách một bức tường, Kỳ Tu không tài nào bóng dáng Bạch Tiểu Vân.

Lúc này chủ nhân nhỏ của ngôi nhà, Nhóc Con chạy tới trước mặt Kỳ Tu, một một nhảy nhót bên chân anh, ý đồ muốn con sói bự này để ý đến mình.

Kỳ Tu liếc mắt nhìn thằng nhóc chân ngắn kia, vì vậy anh khom người, nhéo nhéo Nhóc Con, “Nhóc Con, sao thế?”

“Gâu!” Nhóc Con kêu hai tiếng.

“Mày không chào đón tao đến sao?”

Thân thể Nhóc Con hơi lui về phía sau một chút, lắc đầu oan ức, “Gâu…”

Đâu có đâu QAQ

“Vậy tức là mày rất hoan nghênh tao?” Kỳ Tu nở nụ cười.

Nhóc Con gật đầu, “Gâu~”

Kỳ Tu thấy hình như Nhóc Con nghe hiểu lời anh nói, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vài phần ý cười, tiếp tục hỏi, “Bình thường mày sẽ luôn ở bên Tiểu Vân à?”

“Gâu gâu~” Nhóc Con có chút kiêu ngạo, đó là đương nhiên ﹁_﹁

Tuy rằng Nhóc Con không biết nói nhưng biểu tình trên mặt và động tác nó thật sự biến đổi. Kỳ Tu thấy thú vị, “Ngày mai tao thay chủ nhân mày mua “chuột nhỏ” cho mày nhé?”

Nhóc Con lăn trên mặt đất hai cái, nhảy qua nhảy lại vẫy đuôi với Kỳ Tu. Nhờ một con “chuột nhỏ”, Kỳ Tu đã thuận lợi mua chuộc được Nhóc Con ﹁_﹁

Nhóc Con biểu lộ, sói xám bự gì đó, hoan nghênh đến nhà của chủ nhân tôi  (^o^)/~

Thấy Nhóc Con vui vẻ tới vậy, sói xám bự tiếp tục hỏi, “Vậy mày biết Tiểu Vân thích ai không?”

“Gâu!”

Không phải là anh sao?

Tuy rằng Nhóc Con vô cùng trắng trợn nói thẳng chân tướng cho sói xám bự, nhưng đáng tiếc đại thần không hiểu ngôn ngữ của người hành tinh gâu gâu ﹁_﹁

Đương nhiên, Bạch Tiểu Vân bận rộn trong phòng bếp căn bản không biết Kỳ Tu và Nhóc Con đang làm gì. Cậu còn đang tỉ mỉ làm cơm cho hai người. Lúc trước cậu đã hứa sẽ nấu cho anh ăn, vậy nên đêm nay nhất định không thể làm hỏng QAQ

Lần đầu tiên Bạch Tiểu Vân thấy nấu cơm quá áp lực, càng để ý, càng muốn làm thật hoàn mỹ.

“Cần hỗ trợ không?” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Kỳ Tu.

Thân thể Bạch Tiểu Vân chợt cứng đờ, bàn tay run lên, lỡ đổ toàn bộ thìa chứa muối vào trong nồi.

Bạch Tiểu Vân vội vã ổn định khỏi hoảng loạn, xoay người lại, phát hiện Kỳ Tu cách cậu không xa, mỉm cười nhìn cậu.

“Em làm là được rồi, anh nghỉ ngơi đi, còn một món nữa là ăn được rồi O(n_n)O~” Bạch Tiểu Vân cười ôn hòa.

Kỳ Tu gật đầu nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng nhìn Bạch Tiểu Vân, “An Viễn nói em nấu ăn rất ngon, rốt cuộc tối nay cũng được nếm thử.”

Tuy rằng đưa lưng về phía Kỳ Tu, nhưng Bạch Tiểu Vân cảm thấy Kỳ Tu đang nhìn chằm chằm mình, động tác trở nên mất tự nhiên hẳn, “Thực ra em làm không tốt lắm…”

Kỳ Tu không nói gì, nhưng Bạch Tiểu Vân nghe được tiếng anh cúi đầu cười.

Hai người đều yên lặng, Kỳ Tu nhìn Bạch Tiểu Vân, còn cậu cố gắng bắt bản thân phải tập trung nấu thức ăn. Thật ra trái tim cậu từ lâu đã chạy đi đâu mất rồi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Tu tận mắt, trong lồng ngực cậu đập loạn cào cào.

Quả nhiên tiếp xúc gần gũi với đối tượng thầm mến gì đó vừa ngọt ngào vừa bối rối QAQ

Trong đầu Bạch Tiểu Vân rối loạn như tơ vò, chờ khi cậu xoay người lần nữa, phát hiện ra Kỳ Tu đã không còn đứng đó.

Ngực cậu đột nhiên trầm tĩnh lại, nhưng có chút trống trải…

Chuẩn bị thức ăn xong xuôi, Bạch tiểu Vân chợt nhớ tới gì đó, mau chóng gửi cho An Viễn một tin nhắn, nói cho y biết mấy ngày nay Kỳ Tu muốn ở tạm chỗ này.

Dù sao phòng ở cũng là của An Viễn, tuy rằng y nói cho cậu thuê, nhưng Bạch Tiểu Vân vẫn thấy mình nên nói cho y một tiếng.

An Viễn rất nhanh đã trả lời cậu, bên trên chỉ có bảy chữ và một icon —- Không ngờ động tác nhanh như vậy ﹁_﹁

Bạch Tiểu Vân nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhận thấy mỗi chữ An Viễn nhắn tới cậu đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì không hiểu ý mà y muốn nói là gì.

Chẳng lẽ Kỳ Tu đã báo trước cho An Viễn rồi ư?

Cất điện thoại đi, Bạch Tiểu Vân bưng thức ăn từ nhà bếp ra ngoài, hô một tiếng “Kỳ Tu”.

Trên người cậu vẫn còn đeo tạp dề, hơn nữa còn mang theo khí chất an tĩnh, ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng ra thuộc tính nhân thê(1), Kỳ Tu càng nhìn càng muốn mau chóng cưới cậu về nhà ﹁_﹁

Nhóc Con nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, lập tức chạy tới vây lấy cái bát cơm nhỏ của mình dạo một vòng, xoạt xoạt ăn từng miếng lớn.

Cơm tối Bạch Tiểu Vân làm rất đơn giản, một món mặn, một món chay, một món canh. Đương nhiên, nếu như đối thành người khác tới nhà Bạch Tiểu Vân, khẳng định cậu sẽ chuẩn bị một bữa cơm phong phú hơn nhiều. Nhưng do khi đi mua thức ăn, Kỳ Tu nhiều lần kiên quyết, vậy nên Bạch Tiểu Vân không tiếp tục khách khí nữa. Thật ra cậu cũng cảm thấy được, thái độ Kỳ Tu đối với cậu rất thân thiết, không khách sáo, xa lạ giống những người mới gặp lần đầu tiên khác.

Có thể là do hai người trên mạng đã tập thành thói quen, có một loại ăn ý. Vì vậy đến khi gặp mặt người thật không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

“Anh thấy bây giờ anh vô cùng hâm mộ Tiêu Hoàng Thư…” Kỳ Tu ăn một miếng đồ ăn Bạch Tiểu Vân làm, giọng điệu hơi ước ao.

Cậu ngẩng đầu, sững sờ nhìn thẳng vào Kỳ Tu, “Sao vậy?”

Vì sao đột nhiên Kỳ Tu lại nhắc tới An Viễn?

“Bởi vì cậu ấy bình thường có thể ăn thức ăn em làm. Thật hâm mộ.” Kỳ Tu thầm than, quả nhiên nói chuyện với thỏ nhỏ không cần phải quá uyển chuyển ﹁_﹁

Giờ Bạch Tiểu Vân mới hiểu là Kỳ Tu đang khen mình, có chút ngại ngùng, “Nếu có cơ hội, sau này em có thể…” Bạch Tiểu Vân đột nhiên ngậm miệng.

Cậu ở cách Kỳ Tu xa như vậy, sau này nào có cơ hội gì QAQ Cậu thật sự quá ngốc mà!

Lời đó Bạch Tiểu Vân nói rất nhỏ, Kỳ Tu cũng không nghe rõ.

**

Hiện tại Kỳ Tu đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Bạch Tiểu Vân nhìn giường trong phòng khách mà ngây người.

Từ khi nhận được điện thoại của Kỳ Tu cho đến giờ, Bạch Tiểu Vân luôn bị vây trong trạng thái bận rộn không ngờ, tự nhiên không có nhiều tinh lực để nghĩ đến chuyện xẩu hổ hay không xấu hổ… Nhưng mà sau khi ăn cơm chiều thì cậu nhàn rỗi hẳn, đột nhiên bên cạnh mình có thêm một người, còn là người mình thích, tâm tình Bạch Tiểu Vân chẳng thể bình tĩnh được nữa.

Buổi tối này, làm sao cậu vượt qua được đoạn thời gian ở một mình cùng Kỳ Tu, đầu óc Bạch Tiểu Vân rối loạn vô cùng, ngay cả một bãi tương hồ cũng không đủ để miêu tả. Cậu chỉ biết bây giờ đã sắp mười giờ rồi, nên đi ngủ QAQ

Bạch Tiểu Vân lấy ga giường và đệm bông trong ngăn tủ ra, bắt đầu trải giường cho Kỳ Tu. Bình thường không có ai ở, Bạch Tiểu Vân đã giặt mấy thứ này sạch sẽ thơm tho, bây giờ có khách tới, đương nhiên phải trải thật tốt.

Từ nhỏ Bạch Tiểu Vân đã rất giỏi việc làm, vậy nên dù làm một mình, cậu cũng trải đệm rất nhanh. Sau đó, Bạch Tiểu Vân trải cả ga giuờng ra. Bởi vì An Viễn mua giường thật sự quá rộng, Bạch Tiểu Vân chỉ có thể quỳ gối trên giường, vươn người duỗi tay để trải.

Kỳ Tu ở phía sau vừa tắm xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy trên giường có một con thỏ nhỏ đang chăm chú trải giường, đương nhiên điều quan trọng nhất bên eo thỏ nhỏ lộ ra thịt mềm trắng muốt ﹁_﹁

Vào lúc này, Bạch Tiểu Vân quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Tu, đôi mắt chớp chớp thuần khiết không gì sánh được, lời nói ra không hề mang hàm ý khác, “Tắm xong rồi à, chờ em một chút, lập tức trải xong ga giường.”

Kỳ Tu vội ho một tiếng, “Khụ khụ, không có việc gì, anh quên mấy thứ… Anh vào trong lấy…” Vì vậy, cửa nhà tắm lại đóng lại, rất nhanh bên trong vang lên tiếng nước chảy ﹁_﹁

Bạch Tiểu Vân chớp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó ngồi ở trên giường đã được trải xong.

Căn nhà bình thường lạnh lẽo đột nhiên có người ở, trong nháy mắt cậu thấy náo nhiệt hơn nhiều. Ngay cả nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm dường như cũng hết sức vui vẻ.

Bạch Tiểu Vân thở dài, nếu như Kỳ Tu có thể ở nơi này mãi mãi thì tốt biết bao.

Ngay sau đó, cậu lại thở dài một hơi, cậu đang mơ mộng hão huyền rồi…

Khi Kỳ Tu đi ra, Bạch Tiểu Vân đã rời khỏi đó. Anh mở cửa ra ngoài nhìn, chợt thấy Bạch Tiểu Vân đang ngồi xổm trước ổ của Nhóc Con, nhỏ giọng nói gì đó với nó.

Có thể là do thanh âm của Bạch Tiểu Vân quá nhỏ, Kỳ Tu nghe không rõ ràng. Nhưng anh thấy bóng dáng Bạch Tiểu Vân ngồi xổm ở nơi đó trông vô cùng cô đơn, vô cùng khiến người ta cảm thấy thương yêu.

Bạch Tiểu Vân nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nhóc Con, lặng lẽ nói với nó, “Nhóc con, có phải tao quá tham lam hay không… Nếu như Kỳ Tu cũng thích tao, liệu anh ấy có bằng lòng ở lại nơi này không?”

Nhóc Con chớp mắt nhìn cậu.

Bạch Tiểu Vân dường như không nhìn thấy, vẫn nhỏ giọng trò chuyện như cũ, “Nhóc Con, mày thích anh ấy không?”

“Tao rất thích anh ấy…”

“Rất thích…”

*Chú thích:

(1) Nhân thê: người hiền lành, đảm đang, giỏi việc nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện