Tiểu Bảo Bối Ba tuổi

Chương 20: Lão thái gia quan tâm



Editor: Tiểu Mộc Hinh

Ánh mắt của Khương Khương trong veo sáng sủa, khuôn mặt cười tươi khiến cho đôi mắt to tròn trở thành vầng trăng khuyết.

Khương Khả nhìn đôi tay trắng trắng lại hồng hồng của em gái, trong lòng bàn tay có một quả dâu tây đầy đặn, rất đỏ làm người ta thèm nhỏ dãi.

Cô nhận lấy quả dâu tây, ngước mắt nhìn em gái, sau đó đem dâu tây đang cầm trong tay bỏ vào miệng.

Dâu tây đỏ tươi mang hương vị ngọt ngào, vị rất ngon. Khương Khả cầm quả dâu tây nhìn qua rất là

mọng nước ở trong tay. Đem tới gần miệng, cắn một cái, hương vị ngọt ngào tràn vào trong khoang miệng, lại có một chút xíu chua chua, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Đôi mắt của Khương Khả không tự chủ mà cong lên một chút, rồi sau đó cúi đầu, yên lặng ăn hết quả dâu tây.

Khương Khương nhìn chị gái ăn, cũng cong cong đôi mắt, đem dâu tây ngọt ngào bỏ vào trong miệng, ăn cùng chị gái.

Ông cố lúc này mới xuống lầu, chống cây trượng đi xuống dưới thì nhìn thấy dưới lầu có vài bạn nhỏ.

Có lẽ lúc trước bị Khương Khương chống đối, nên cái nhìn đầu tiên của lão thái gia là nhìn Khương Khương bị Khương Dung che mất. Đứa nhỏ nghịch ngơm lúc này đang ăn dâu, một tay cầm hộp dâu tây, tay còn lại thì cầm quả dâu tây để ăn.

Con bé lúc này đang ăn ngon, đôi mắt vì được ăn dồ ngon mà thỏa mãn híp lên.

Giống một con mèo nhỏ tham ăn mà đáng yêu.

Đúng là vừa đáng yêu vừa thông minh.

Bước chân dừng lại, lão thái gia không muốn đánh

vỡ sự yên bình này, liền đứng ở cầu thang nhìn. Quản gia thường ngày chăm sốc ông thấy vậy thì lên tiếng muốn hỏi, lão thái gia vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, đỡ phải đánh vỡ cảnh tượng đẹp như vậy.

Mọi người trong nhà rất tôn kính ông, nếu ông đi xuống thì chắc chắn sắc mặt của bọn họ sẽ thay đổi. Thật ra ông một chút cũng không thích bọn họ khi thấy ông là trưng ra vẻ mặt như thấy đại địch tấn công, đúng thật là coi ông thành cái thứ hồng thủy mãnh thú*

( Hồng thủy mãnh thú: Nước lũ và thú dữ, ý nói là tai họa.)

Khương Khương cũng không biết ông cố đang ở trêи lầu nhìn cô, khuôn mặt ăn vài trái dâu tây ngọt ngào, cuối cùng còn hài lòng ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe miệng.

Trêи tay dính chất lỏng của dâu tây, cô cúi đầu nhìn nhìn, trêи tay dính dính. Cô vội vã chạy tới toilet lấy nước để rửa tay, đem tay nhỏ bẩn thỉu rửa sạch, xoa xoa xà bông màu trắng, chỉ chốc lát sau, tay nhỏ đã vô cùng sạch sẽ. Khương khương ngửi đôi tay thơm ngào ngạt của mình, sau đó vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài.

Trêи tay còn ướt nhẹp, cô vội vàng chyaj đi tìm khăn để lau tay.

Ở lầu một trong phòng trẻ em có rất nhiều đồ vật của cô và Dung Dung ca, lấy khăn mặt màu hồng nhạt treo ở dưới thấp, tay nhỏ cọ cọ vào khăn. Sau khi lau tay nhỏ sạch sẽ, Khương Khương đưa mũi qua ngửi ngửi, mùi hoa quả ngọt ngào, thơm quá thơm quá.

Lại ngửi ngửi thêm lần nữa, lúc này mới ra ngoài.

Lão thái gia lúc này đã từ trêи lầu đi xuống, nhìn cô bé chạy tới chạy lui, tròng mắt của ông không ngừng chuyển động theo cô bé. Nhìn thấy Khương Khương chạy vào phòng, ông cũng muốn đi qua, nhưng âm thanh của Khương lão phu nhân làm ông dừng lại.

" Ba."

Lão thái gia nhìn qua.

Khương lão phu nhân mang theo ý cười, vừa muốn mở miệng thì lão thái gia đã nói trước đãnh gãy lời nói chưa kịp ra khỏi miệng của bà.

" Mấy ngày nay ba sẽ không về trại an dưỡng."

Khương lão phu nhân nhìn khuôn mặt gầy đến trơ xương của ông. Biểu tình trêи mặt vẫn nghiêm túc như cũ, là vẻ mặt của thường ngày.

Nhưng ông lại nói muốn ở lại nhà?

Bà còn tưởng rằng ông ấy sẽ đi liền luôn, dù sao vài năm nay, khi ông trở về cũng không có ở lại nhà qua đêm. Có chuyện cũng là bọn họ đi tới trại an dưỡng tìm ông.

Lần này tại sao đột nhiên lại muốn ở nhà?

Khương lão phu nhân cũng không phải không chào đón, bà sợ a, sợ lão gia tử lại gây khó dễ cho con dâu của bà.

Bà cảm thấy, lão thái gia ở nhà sẽ xảy ra chuyện, dù sa tính

cách của ông ấy quá cố chấp.

" Dạ, con biết rồi ba."

Khương Khương lúc này đi ra, chân ngắn nhảy nhót vô cùng vui vẻ đi ra. Lão

thái gia nghe được tiếng của Khương Khương thì vội vàng nhìn sang, đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của Khương Khương.

Tâm tình lão thái gia rất tốt, mà Khương Khương đối diện với đôi mắt của ông cố, lập tức cau mày.

Cô không thích ông cố, ông ấy không thích mommy của cô, cô mới không thèm để ý tới ông cố. Cho nên Khương Khương đi ra sau, chạy đi kéo tay chị gái.

" Chị, chúng ta ra vườn hoa chơi đi."

Chị gái chỉ ăn một quả dâu tây, tay không bị bẩn. Lúc này đang đánh giá ông cố từ trêи lầu đi xuống.

Kiếp trước lúc cô trở lại, ông cố đã không còn. Nên cô không quá hiểu về người ông cố này, vừa rồi tiếp xúc một chút, cái người ông cố này liền để lại cho cô một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Không hiền lành, còn muốn đuổi mẹ của cô ra khỏi cái nhà này.

Coi như tình cảm của

Khương Khả đối với gia đình này không sâu lắm, cô cũng không hy vọng mẹ của mình chịu ủy khuất.

Nhưng lúc nãy ông già này có chút kỳ quái, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Khương. Không biết thì còn tưởng là ông ta rất thích em gái đó chứ.

" Chị, chúng ta ra vườn hoa chơi đi."

Bàn tay mềm mại của em gái nắm lấy tay mình, ánh mắt sáng ngời trong suốt. Khương Khả liền bị đôi mắt xinh đẹp của em gái hấp dẫn, trong lúc chưa hoàn hồn thì đã bị kéo ra vườn hoa.

Nhìn thấy hai đứa trẻ không có kêu ông, trực tiếp đi ra ngoài, mà Khương Khương còn nhíu nhíu mày với ông. Đáy lòng lão gia tử không vui, mím môi quay đầu muốn đi lên lầu. Nhưng một lát sau, ông lại xoay đầu lại, nhìn Khương lão phu nhân, hỏi: " Hai đứa bé mấy tuổi? Bốn tuổi sao?"

Lão thái gia năm nay hơn tám mươi, tuổi lớn, thời gian dài, rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ.

Đột nhiên bị hỏi tuổi của hai đứa trẻ, Khương lão phu nhân có chút mơ màng, sau đó nói tiếp: " Ba tuổi."

Ba tuổi?

Trong lòng lão gia tử thầm tính thời gian, Tần Thư Vân bước vào cửa, cũng là ba năm. Nhưng tính cả thời gian cháu trai ở cùng với cô ta, sợ là bảy tám năm. Hai người bọn họ vậy mà đã ở bên nhau được bảy tám năm, bảy tám năm, tại sao lại không tách ra được.

Ông lại hỏi tiếp: " Hai đứa trẻ, ai lớn, ai nhỏ?"

Khương lão phu nhân cũng không biết. Nhưng mọi người nói Khả Khả lớn hơn, vậy thì Khả Khả lớn đi. Cho nên Khương lão phu nhân nói cho ông biết: " Khả Khả lớn hơn."

Lão thái gia nặng nề " Ân" một tiếng, quay đầu đi lên lầu.

Khương lão phu nhân nhìn ông cố vừa đi vừa đỡ lưng, nhíu nhíu mày, không rõ

lão gia tử tại sao đột nhiên lại quan tâm tới tình huống của hai đứa nhỏ.

Tuy chỉ hỏi hai câu như vậy, nhưng trong đó lại có cảm giác có điểm quan tâm.

Chỉ nghi ngờ một chút, Khương lão phu nhân liền nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì sự việc của Khả Khả, sau đó cũng hỏi nhiều vài câu. Bà không trông cậy lão gia tử sẽ đối tốt với hai đứa trẻ nhiều hơn một chút. Bởi vì không thích người cháu dâu Tần Thư Vân, đối với Khương Khương ông cũng không thích.

Khương Khương cũng không gặp ông nhiều lắm.

Một bên Tần Thư Vân, đối với việc lão gia tử đột nhiên quan tâm tới hai đứa con, cũng khϊế͙p͙ sợ. Ngồi trêи sô pha nhìn lão thái gia và mẹ chồng, cả người cô đều rất khẩn trương, thân thể rất căng thẳng, sợ ông xuống dưới sẽ trút giận lên người cô.

Mấy năm nay, cô cùng lão thái gia mặt đối mặt rất nhiều lần, ông ấy lúc nào cũng là bộ dáng ngạo mạn nói cô không xứng đứng ở Khương gia.

Tần Thư Vân thật sự kinh sợ ông.

Cô làm mất một đứa con, tuy rằng lão thái gia cũng không thích con của cô, nhưng cô cũng không dám cam đoan, ông ấy có mượn cơ hội này đến để chỉ trích cô hay không.

Cho nên lúc lão thái gia đang ở đó, lòng bàn tay Tần Thư Vân đều đang đổ mồ hôi.

Nhưng không nghĩ đến ông ấy chỉ hỏi hai câu rồi đi lên lầu. Tuy rằng đoán không được ông ấy bị sao thế này, nhưng lão thái gia đi lên, cũng không có chỉ trích cô, Tần Thư Vân cũng thở phào nẹ nhõm một hơi.

Trong vườn hoa, Khương Khương dẫn chị gái đến vườn hoa, dạo qua một vòng, cũng không có tìm được thứ gì vui vui để chơi.

Cắn đầu ngón tay nhỏ nhỏ, nhìn bầu trời trong xanh một hồi, cô liền nói với chị gái: " Chị gái, chúng ta đi chơi trốn tìm có được hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện