Tiểu Bảo Bối Ba tuổi

Chương 21: Chơi trốn tìm



Editor: Tiểu Mộc Hinh

" Chơi trốn tìm?"

Khương Khả ngẩn người, theo bản năng muốn cự tuyệt.

Loại trò chơi dành cho trẻ em này cô không

muốn chơi đâu.

Nhưng là đôi mắt nhìn cô rất sáng sủa, tựa như ngôi sao trêи trời còn mang theo chút chờ mong.

Khương Khả vốn dĩ muốn cự tuyệt, lập tức liền do dự.

Em gái rất là thích cô, cũng thích chơi với cô. Cô mà từ chối, tiểu gia hỏa này sẽ thất vọng rất nhiều đây.

Trong não chợt lóe lên bộ dáng khổ sở của em gái, Khương Khả có chút không đành lòng.

Cô không quá muốn em gái buồn.

Không biết rõ nguyên nhân là vì cái gì.

Có lẽ là ánh mắt thất vọng của con bé xem lên đến quá mức đáng thương.

Có lẽ, là vì, trọng sinh một lần, chính bản thân cô cũng không có cực đoan như vậy. Mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, cảm thấy Khương Khương cũng không có tệ lắm, cho nên tình cảm của cô đối với Khương Khương cũng có chút biến hóa.

Kiếp này có rất nhiều thứ không giống kiếp trước, nếu cô có thể cùng em gái vui vui vẻ vẻ mà trưởng thành, đó nhất định là một điều

vô cùng tốt đẹp.

Ma xui quỷ khiến, Khương Khả đáp ứng với Khương Khương.

" Được."

Khương Khương lập tức bắt đầu sắp xếp.

" Chị gái chị đi trốn trước đi, chờ em đếm tới 100 rồi lại đi tìm chị."

" Được."

Khương Khả nghe cô, đứng lên đi tìm chỗ trốn.

Khương Khương đối mặt với bức tường, ghé sát tường, che đôi mắt, bắt đầu đếm đếm.

" 1,2,...10."

" 1,2,...,10."

...

Lúc đếm được tám lần cũng là lần thứ 90, Khương Khương liền bỏ tay che mắt xuống rồi chạy đi tìm chị gái.

Trong hoa viên rất lớn, xung quanh còn có mấy ngôi nhà, Khương Khương nhìn bốn phía một lúc lâu cũng không có nhìn thấy chị gái.

Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, cô nhớ tới những chỗ ẩn núp yêu thích của bản thân và các bạn, liền chạy tới những khu vực đó.

Phía sau căn nhà, không có chị gái.

Phía sau cây đại thụ, không có chị gái.

Trong bụi cỏ cũng không có chị gái.

....

Chạy đi nơi nào rồi?

Khương Khương một bên suy nghĩ, một bên tìm kiếm chị gái, nhưng tìm khắp nơi cũng không có tìm được.

Chị gái trốn thật sự quá kỹ.

Đại khái hơn mười phút sau, Khương Khương có chút mệt. Cô chạy tới cái nhà nhỏ bên cạnh, một bên vào tìm người, vừa nói.

" Chị gái, chị đang ở đâu?"

" Chị mau ra đây!"

" Em tìm không ra chị."

Chị Khả Khả trốn vô cùng kỹ, tìm không thấy chị gái.

Khương Khương tìm bên trong nhà nhỏ một vòng, vẫn chưa có tìm thấy hị gái. Vì thế lại chạy đi, tiếp tục tìm.

Còn chưa tìm thấy chị gái, lại đụng phải

Dung Dung ca đi từ bên trong biệt thự ra.

Khương Khương phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới xin Dung Dung ca giúp đỡ.

" Dung Dung ca ca, em không tìm thấy chị gái."

Khương Dung không biết bây giờ bọn họ đang chơi trốn tìm, nghe thấy em gái nói tìm không thấy Khả Khả, liền vội vàng cùng nhau tìm giúp cô, không bao lâu sau, liền tìm được Khương Khả ở phía sau một cánh cửa.

Bản thân em gái tìm không thấy cô, liền chạy đi tìm trợ giúp từ bên ngoài?

Đây chính là thái độ khi chơi một trò chơi sao "

Khương Khả đột nhiên có chút tức giận.

Cô chơi cùng với em gái, vậy mà con bé lại gian lận.

Nói " Không chơi" sau đó đi thẳng vào biệt thự.

Chị gái mất hứng.

Khương Khương có chút chột dạ, đuổi theo rất nhanh, đuổi kịp chị gái. Giải thích với chị: " Chị gái, em tìm rất lâu nhưng lại không tìm thấy."

" Chị từng tức giận."

" Chị lại trốn thêm lần nữa, em lại tìm chị thêm một lần được không."

Khương Khương vui vẻ bước chân ngắn đuổi theo phía sau, Khương Khả đi phía trước tức giận tiếp tục đi.

Tức giận đến mức quai hàm phồng lên.

Bước chân cũng nhanh hơn.

Chỉ chốc lát sau đã đi tới biệt thự, đi vào phòng khách.

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn một mình bà nội, nhìn thấy bước chân

Khương Khả chạy vào rất nhanh, Khương Khương ở phía sau đuổi theo, liền vội vàng hỏi: " Có chuyện gì vậy?"

Lmà sao mà ra ngoài một hồi, hai đứa trẻ lại có mâu thuẫn ầm ĩ vậy.

Bà nội hỏi, bước chân Khương Khả dừng lại. Đôi mắt đen nhánh

như trái nho xinh đẹp nhìn bà nội, mím môi một lúc lâu, cũng không thể nói ra tại sao lại như vậy.

Nói với bà nội, bởi vì lúc chơi trò chơi em gái gian lận nên tức giận?

Cái này cũng quá ngây thơ a!

Khương Khả đúng là có chút tức giận.

Mình cũng chơi cùng em ấy, em ấy có thể nghiêm túc một chút hay không. Bản thân tìm không thấy, còn tìm người khác giúp đỡ.

Khả Khả không nói chuyện, bà nội liền hướng về phía Khương Khương, quân tâm lo lắng mà hỏi: " Khương Khương như thế nào lại chọc chị gái tức giận?"

Khương Khương vội vàng chạy tới, níu chặt góc áo của bà nội, sau đó vội vội vàng vàng giải thích với bà nội.

" Bà nội, con tìm rất lâu mà không tìm thấy chị gái, liền nhớ Dung Dung ca ca giúp con tìm... Sau đó thì chị gái tức giận."

" Bà nội, bà nhanh chống nói chị gái đừng nóng giận."

Vậy

ra là vì chuyện nhỏ này mà tức giận?

Khương lão phu nhân có chút vui mừng

( vui mừng là vì hai đứa nhỏ

không cãi nhau vì chuyện gì đó phức tạp hoặc quan trọng hơn á, bà nội trước đó quan trọng hóa vấn đề lên.), đem Khương Khả kéo qua, giải thích với cô: " Khả Khả, con đừng tức giận, Khương Khương tìm không thấy con nên có chút vội vàng.""

Sau đó lại kéo Khương Khương qua: " Khương Khương xin lỗi chị gái được không nào?"

Khương Khương nghiêm túc mà ủy khuất xin lỗi chị gái.

" Chị, em không nên nhờ Dung Dung ca ca giúp em tìm chị, xin lỗi."

Nói xong còn cúi người với Khương Khả.

Khương Khả quay đầu nhìn xem, lập tức cũng không biết có nên tiếp tục

tức giận em gái nữa hay không.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn cảm thấy là không nên tức giận với Khương Khương nữa.

Khương Khương vốn là một đứa bé, chính mình tức giận với con bé làm cái gì! Thật

ngây thơ!

Vốn là Khương Khả tức giận Khương Khương, bây giờ phát hiện ra vấn đề này, liền bắt đầu khó chịu với bản thân.

Bản thân mình vậy mà trở nên ngây thơ như thế?

Cô trở nên ngây thơ như thế từ khi nào?

Còn cùng với một đứa trẻ làm loạn tức giận.

Giận bản thân, Khương Khả liền muốn tìm một nơi an tĩnh để ở một mình, liền nói với bà nội.

" Bà nội, con đi tìm mẹ."

Sau đó quay đầu chạy lên lầu.

Khương Dung lúc này từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy Khả Khả lên lầu, nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ của con bé, sau đó gãi gãi tóc mình, chủ động xin lỗi với bà nội.

" Bà nội. Vừa rồi con...Không biết mấy em đang chơi trốn tìm. Khương Khương nói không tìm thấy chị gái, con liền giúp con bé tìm.

Lúc này mới chọc Khả Khả tức giận.

Vân đề của mấy đứa trẻ, kỳ thật Khương lão phu nhân cũng

không coi đây là vấn đề lớn. Nếu Khương Khương đã nói xin lỗi, thì chuyện này cũng coi như thế kết thúc rồi, cho nên Khương lão phu nhân an ủi cháu trai.

" Được rồi, Khương Khương đã nói xin lỗi, không sao."

Bà nhìn về phía Khương Khương: " Con đem em gái đi chơi đi."

Khương Khương nào còn tâm tư đi chơi a, chị gái còn đang tức giận. Cô nói với bà nội: " Bà nội, con đi tìm chị gái."

Sau đó đi thẳng lên lầu.

Nhìn thấy thân ảnh của con bé nghịch ngợm biến mất dần tịa cầu thang, Khương lão phu nhân bất đắc dĩ cười cười sau đó lắc lắc đầu.

Lên lầu hai, Khương Khương liền chạy về phía phòng ba mẹ.

Trong phòng, hiện tại mommy đang sắp xếp quần áo.

Chị gái đang đứng bên chân mommy.

Khương Khương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhìn qua khe cửa, nhìn thoáng qua chị gái đang bên chân mommy, nhăn nhăn mi. do dự một hồi, đẩy cửa đi vào.

Sau đó đi đến bên cạnh Khương Khả, tóm lấy váy của chị, nhỏ giọng nói: " Chị gái, em nói xin lỗi với chị, chị đừng tức giận."

" Em biết sai rồi."

" Đừng tức giận được không."

Tần Thư Vân nghe vậy, vôi vàng buông quần áo, nghi ngờ hỏi Khương Khương.

" Làm sao vậy bảo bối?"

Khương Khương ủy ủy khuất khuất nói với mommy.

" Con chọc giận chị gái."

Tần Thư Vân nhìn

về phía Khương Khả.

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp

của mẹ, Khương Khả rất xâu hổ vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên.

Nghẹn một hồi lâu, cô mới lắp bắp giải thích

" Chị không có tức giận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện