Chương 70: Sai Sót Ngẫu Nhiên.
Lính đánh thuê nhìn thấy dáng vẻ của cảnh sát, bất giác đắc ý cười lên.
Còn những tên cầm đầu kia thì than: “Ông chủ thật lợi hại, bất luận vì nguyên nhân gì, chỉ cần báo danh của ông ta ra thì đã có thể khiến người ta dao động đến như thế, điều đó chứng minh ông chủ làm người rất thành công.”
Nghe thấy tiếng cười của lính đánh thuê, khuôn mặt của phân cục trưởng đã xanh đến tím luôn, ông ta rất muốn mở miệng mắng lớn Đường Long, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của thuộc hạ lộ vẻ sợ hãi, trong lòng ông ta bất giác cung chùn bước.
Ông ta không ngờ rằng những cảnh sát bình thường hoành hành bá đạo này, lại sợ một chàng thiếu niên được truyền khẩu nhau này.
Lúc phân cục trưởng không biết phải làm sao, tên cầm đầu lính đánh thuê kia lại hét lớn lần nữa: “Đại nhân phân cục trưởng kia, trật tự ở nơi này làm phiền cảnh sát các người duy trì vậy.” Nói xong liền dẫn lính đánh thuê quay trở lại kho vàng.
So với sắc mặt khó coi của cảnh sát, bọn lính đánh thuê vẫn cảm thấy cánh cửa kim loại của kho vàng còn ưa nhìn hơn.
Phân cục trưởng nghe thấy lời này bất giác nghiến răng nghiến lợi nghĩ: “Mẹ nó! Không những không bắt được những tên cướp kia, còn phải canh cửa cho chúng? Mẹ nó, ông mày không gây chuyện với ngươi được Đường Long, ta còn trốn ở đây sao?” Nghĩ rồi dẫn lính quay về.
Vào đúng lúc này, một cảnh sát hốt hoảng chạy đến bên cạnh ông ta, khuôn mặt sợ hãi nói nhỏ: “Cục trưởng, ty hiến binh bắt đầu tấn công ty cảnh sát chúng ta, dường như các phân cục trên hành tinh này đều bị tấn công! Cấp trên gọi chúng ta về giúp đỡ!”
Phân cục trưởng giật mình, thất thanh hét lớn: “Ty hiến binh đánh ty cảnh sát chúng ta? Rốt cuộc là chuyện gì?” Nhưng lời vừa nói xong, liền phát hiện mọi chuyện không hay, vì giọng của ông ta quá lớn, khiến cho các cảnh sát bên cạnh đều nghe thấy hết.
Những cảnh sát này truyền nhau tin tức này, lập tức tất cả cảnh sát đều kinh ngạc.
Ánh mắt trách mắc của cảnh sát báo tin nhìn phân cục trưởng, nếu như không vì sợ những người khác biết, hồi này mình cần gì nói nhỏ cơ chứ?
Ông ta đầy lòng oán giận liền lớn tiếng đáp: “Tình hình cụ thể không biết, nhưng hiến binh ngoài tấn công các phân cục của chúng ta, còn tấn công các sản nghiệp ở khắp nơi của hội Điệp Vũ.
“Tình hình đã báo lên trên chưa? Ty trưởng của chúng ta có mệnh lệnh gì?” Phân cục trưởng lo lắng hỏi.
“Chúng tôi không liên lạc được với ty trưởng, các phân cục các nơi là tự mình chiến đấu.’ cảnh sát hồi báo lắc đầu nói.
“Không liên lạc được? chính dù không liên lạc được với ty trưởng đang ở trong buổi biểu diễn, lẽ nào cũng không liên lạc được với các cảnh sát bên ngoài buổi biểu diễn sao?”
Cảnh sát hồi báo khổ sở nói: “Liên lạc thì liên lạc được, nhưng không biết là vì chuyện gì, cảnh sát của buổi biểu diễn lại đồng thanh nói, bọn họ đã thoát ly khỏi ty cảnh sát đầu quân ty tình báo, sau đó thì không liên lạc được với họ nữa.”
“A, sao lại như thế? Tại sao ty tình báo và ty hiến binh lại hợp lực đối phó chúng ta? Bọn họ không phải là như nước với lửa sao?” Phân cục trưởng mất hồn lầm bầm.
Cảnh sát hồi báo kia suy nghĩ một lát nói: “Cục trưởng ngài xem có khả năng này không, bởi vì Đường Long muốn đối phó với hội Điệp Vũ, vì thế ty hiến binh và ty cảnh sát liền giúp đỡ đối phó với người đứng sau lưng hội Điệp Vũ chúng ta?”
Phân cục trưởng nghe thấy lời này, giật mình, ông ta cuối cùng cũng đã hiểu tại sao hai ty này lại liên hợp lại đối phó với ty cảnh sát, cũng hiểu ty hiến binh lại trong lúc tấn công ty cảnh sát lại ra tay tấn công hội Điệp Vũ, dám chắc tất cả đều là vì sao chổi Đường Long!
Cảnh sát hồi báo nhìn cục trưởng ngẩn người, bất giác lại lần nữa nhắc nhở: “Cục trưởng, chúng ta phải làm sao? Nếu cứ ở mãi cái nơi không có gì che chắn, ty hiến binh trong chốc lát sẽ tiêu diệt hết chúng ta!”
Phân cục trưởng không trả lời câu hỏi của thuộc hạ, ngược lại hỏi: “Ngươi nói chúng ta và ty hiến binh đánh với nhau, ai lợi hại hơn?”
Cảnh sát dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn cục trưởng, sau đó nói một cách yếu ớt: “Chúng ta là cảnh sát, bọn họ là quân đội, không thể so sánh được.”
Phân cục trưởng không để ý đến giọng điệu của thuộc hạ, mà là ngẩng đầu nhìn những cảnh sát bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình kia, sau đó nói: “Hồi nãy chúng ta nhận được sự thỉnh cầu của ngài Đường Long yêu cầu chúng ta giữ gìn trật tự ở nơi này, duy trì trật tự xã hội cũng là nghĩa vụ của chúng ta, cho nên bây giờ ngay lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh.”
Những cảnh sát vốn nghe thấy chuyện ty hiến binh và ty tình báo đồng thời tấn công ty cảnh sát sắc mặt sợ hãi, bây giờ nghe thấy lời phân cục trưởng nói cảm thấy mơ hồ, nhưng nhanh chóng biến thành sắc mặt vui vẻ.
Từ trong lời đối thoại của hai vị cấp trên, bọn họ đã biết ty hiến binh và ty tình báo đứng về phía của Đường Long.
Nếu đã như vậy, vậy mình đứng về phía Đường Long, chắc sẽ không bị tấn công đâu?
Viên cảnh sát hồi báo nhìn thấy huynh đệ tinh thần dồi dào vào vị trí xung quanh Vô Dạ Cung, bất giác hỏi phân cục trưởng: “cục trưởng, chúng ta mượn cái tên này có thể khiến hiến binh không tấn công được không?”
Phân cục trưởng thở dài nói: “Thử xem sao, ngươi đem tin 74 phân cục tiếp nhận sự thỉnh cầu của Đường Long bảo vệ trật tự Vô Dạ Cung truyền cho ty hiến binh, sau đó để những phân cục khác thử phát đi tin tức tiếp nhận sự thỉnh cầu của Đường Long, xem xem hiến binh kia có tấn công không.”
53 phân cục ty cảnh sát đang bị tấn công mãnh liệt, tất cả các cảnh sát phân cục đều run sợ núp trong phân cục đã bị phá nát. Bọn họ không hiểu tại sao ty hiến binh lại đột nhiên tấn công, cũng không biết sự tấn công của ty hiến binh lúc nào mới dừng, bọn họ chỉ có thể bất lực ngồi chờ tai nạn ập đến.
Một cảnh sát người đầy bụi chạy nhanh đến bên cục trưởng, đưa một phần văn kiện.
Phân cục trưởng lo lắng mắng: “Bây giờ là lúc nào, còn đưa cái này đến làm phiền nữa?”
Cảnh sát vội nói: “Không phải cục trưởng, đây là thông báo 74 phân cục phát ra bên ngoài.”
“Thông báo? Là thông báo đầu hàng sao?” Phân cục trưởng gấp gáp nhận văn kiện. Mở ra xem, có chút nghi ngờ nói: “Cái này … có hiểu quả không?”
“Bất luận có hiệu quả hay không, bây giờ chúng ta chỉ có thể thử.” Cảnh sát không còn cách nào nói.
Phân cục trưởng không nói lời nào chỉ trầm lặng gật đầu, ông ta bình thường cao ngạo quen rồi làm sao có thể tiếp nhận chuyện nhận sự giúp đỡ của người khác? Nhưng không tiếp nhận sẽ diệt vong, cho nên ông ta đành đưa ra một ra một quyết định xấu hổ.
Đàm phó quan, đã lặng lẽ đoạt được tất cả quyền chỉ huy hiến binh, đang ngồi trên chỉ huy lâm thời bộ chỉ huy chiến đấu, đột nhiên nhận được mấy chục tin báo của thuộc hạ truyền đến.
Đàm phó quan nhìn sổ báo cáo, không dám tin hét lớn: “Không thể nào? Đường Long thỉnh cầu cảnh sát huy trì trật tự?! Tuyệt đối là lừa người, tiếp tục tấn công cho ta!”
Một thân tín của Đàm phó quan bước lên liền kính lễ chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh xuống, nhưng mới quay người đã bị Đàm phó quan gọi lại: “Đợi đã, hay là hãy kêu bọn họ ngừng tấn công vậy, thể diện của Đường Long vẫn nên nể một chút.”
Hiến binh biết Đường Long là nhân vật như thế nào, đương nhiên lập tức chấp hành mệnh lệnh mới của cấp trên.
Sau khi hiến binh rời khỏi, Đàm phó quan móc máy liên lạc nhập số, vừa mới thông Đàm phó quan vội nói: “Thưa ngài Mạn Đức La, Đường Long lại thỉnh cầu cảnh sát duy trì trật tự, xét thấy nên chú ý không nên đắc tội với hắn, tôi đã hạ lệnh binh sỹ ngừng tấn công. Xem ra, bản thảo diễn văn lát nữa nói với binh sỹ cái gì cảnh sát tàn sát đẫm máu tổng bộ ty hiến binh phải sửa đổi mới được.”
Mặc dù không nghe thấy sự phản ứng của Mạn Đức La, nhưng có thể nhìn thấy Đàm phó quan gật đầu nói: “Uhm, tôi sẽ nói với binh sỹ là hội Điệp Vũ báo thù ty hiến binh, trước đây không lâu đã tắm máu tổng bộ ty hiến binh. Được, cứ như vậy.” Nói xong liền tắt máy.
Đàm phó quan mới bắt đầu suy nghĩ bài diễn văn mới không lâu, thì bị một binh sỹ xông vào ngắt dòng suy nghĩ.
Thần sắc binh sỹ này hốt hoảng hét lớn: “Thưa sếp không hay rồi! Chúng ta đã mất liên lạc với mấy chục đội tấn công sản nghiệp hội Điệp Vũ ở các nơi! Trước khi mất liên lạc với bọn họ, đã từng nhân được báo cáo của họ nói là gặp sự tấn công của một đội thần bí!”
“Cái gì?!” Đàm phó quan bị doạ giật mình hét lớn: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Binh sỹ vội nói: “Chúng tôi cũng không biết là chuyện gì, bọn họ chỉ báo cáo có một đội chiến sỹ mặc giáp và vũ trang hoả lực rất mạnh đột nhiên xuất hiện, sau đó không nói lời nào đã điên cuồng tấn công bọn họ.”
Lúc Đàm phó quan đang suy nghĩ bộ đội thần bí này là thế lực nào, lại có một binh sỹ hốt hoảng chạy vào hét lớn: “Thưa sếp, Đường Long đang tấn công chúng ta!”
“Đường Long? Ai nói Đường Long đang tấn công chúng ta?” Đàm phó quan vẫn còn đang suy nghĩ đến bồ đội thần bí hỏi một cách phản xạ có điều kiện.
Binh sỹ vội nói: “Là tin do một nhóm bồ đội tấn công hội Điệp Vũ báo về, bọn họ nói có một đám binh sỹ mặc giáp đột nhiên xuất hiện đồng thời tấn công bọn họ, một trong số đó có một người mặc giáp vừa bắn loạn xạ, vừa hét lớn ‘Ta là Đường Long, hãy trả lại thuộc hạ cho ta!’ Thưa sếp, tình hình khẩn cấp, nhóm bồ đội đó nói sắp chống đỡ không nổi!”
Đàm phó quan trong lòng kinh hãi, lời này của Đường Long là nói với hội Điệp Vũ, hay là nói vời ty hiến binh?
Theo lý mà nói sau khi mình dựa vào ty tình báo, kế hoạch làm cho ty hiến binh diệt vong bị huỷ bỏ, lẽ nào Mạn Đức La thất tín bội nghĩa? Không phải, ngươi thông minh như Mạn Đức la sẽ không lo đến đại cục, lời nói đó của Đường Long là nói với hội Điệp Vũ.
“Lẽ nào các người không biểu rõ thân phận?”Đàm phó quan rống lên.
Ông ta đã biết Đường Long chính là bồ đội thần bí tấn công hiến binh, còn ông ta cho rằng do Đường Long hiểu lầm binh lính của mình là người của hội Điệp Vũ nên mới tấn công.
Nếu như thuộc hạ bộc lộ rõ thân phận, vậy sẽ không cần bị tiêu hao nhiều như vậy, do đau lòng sự tiêu hao binh lực của mình, cho nên ông ta mới rống lên.
“Biểu rõ rồi, nhưng đối phương không thèm để ý đến.” Binh sỹ thứ hai nói như vậy.
Binh sỹ thứ nhất xen vào: “Thưa sếp, binh sỹ thương vong trầm trọng, cho nên bồ đội gặp tấn công đều bị tiêu diệt! Xin hãy nhanh chóng ra quyết định!”
Nghe thấy lời này, Đàm phó quan phản ứng đầu tiên của Đàm phó quan là Đường Long không nể mặt hiến binh!
Bởi vì thuộc hạ của mình đã biểu rõ thân phận, Đường Long ngươi còn dám tấn công, không phải là không nể mặt chứ còn gì? Cho nên ông ta liền đập bàn quát lớn: “Mẹ nó! Nể mặt mà ngươi không cần! Đừng cho rằng ông mày thật sự sợ tên sao chổi như ngươi! Tấn công! Tập trung toàn bộ lực lượng tấn công Đường Long cho ta! Nhất định phải biến hắn thành tro buik!”
Hai binh sỹ nghe thấy lời này giật mình, còn binh sỹ nói ra câu cấp trên nhanh chóng ra quyết định kia, thì thầm trách mình. Hắn cho rằng chính là mình muốn dùng binh sỹ thương vong trầm trọng để đánh động cấp trên, để muốn sếp ngừng tấn công, chọc ông ta giận lên.
Hắn không phải là ngu ngốc, cho nên liền suy nghĩ ra cách, bắt đầu từ một phương diện khác khiến Đàm phó quan thay đổi chủ ý, “ thưa sếp, thật là tấn công Đường Long sao? Hắn co binh sỹ trang bị giáp đặc chủng.”
“Giáp cơ đặc chủng? Ngươi nói Đường Long có binh sỹ mặc giáp đặc chủng?” Đàm phó quan không tin hỏi.
Mạn Đức La không phải nói Đường Long tự giải quyết vũ khí sao? Sao Đường Long lại có bồ đội giáp đặc chủng? Theo lý mà nói Đường Long là đến đây để du lịch, sẽ không thể nào mang theo vũ khí đến đây, cũng không thể tìm ra được giáp đặc chủng để trang bị.
Binh xý mặc dù trong lòng lầm bầm hồi nãy không phải là đã báo cáo rồi sao? Nhưng vẫn gật đầu nói vâng. Còn binh sỹ khác, đương nhiên gật đầu thật mạnh.
“Bồ đội của hắn có bao nhiêu người?” Đàm phó quan bình tĩnh lại hỏi.
Hắn cẩn thận như vậy, là bởi vì ông ta rất rõ sức mạnh của bồ đội giáp đặc chủng. Mặc dù bồ đội như vậy đối với chiến đấu không gian không có tác dụng gì, nhưng trong chiến đấu trên bộ thì đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một trăm chiến sỹ giáp đặc chủng như vậy có thể ngang bằng sức lực của mấy đại đoàn trang bị giáp.
“Theo báo cáo của các binh sỹ tại hiện trường, ít nhất có hơn 100 binh sỹ như vậy, đồng thời còn có gần vạn nhân viên vũ trang ở bên giúp sức.” Binh sỹ vừa nói hồi nãy liền báo cáo tin tức tình báo.
Đàm phó quan nghe thấy lời này liền chay mày, hơn một trăm binh sỹ mặc giáp đặc chủng như vậy, vậy không phải là cần phải triệu tập toàn bộ lực lượng của hiến binh ra mới có thể đọ sức với hắn? Cho dù đánh thắng, thương vong cũng rất lớn, nhưng nếu buông tha hắn như vậy, cơn tức này làm sao mà nuốt trôi được, dù gì thì không thể để thuộc hạ mình chết uổng phí như vậy?
Do không nuốt nổi cơn giận này, mà còn do dự, Đàm phó quan lần nữa lại nhận được một tin cấp báo do một binh sỹ chạy xông vào báo: “Thưa sếp, không hay rồi! sau khi chúng ta ngừng tấn công các phân cục cảnh sát, cảnh sát vũ trang của những phân cục đó đã về phe của Đường Long, bây giờ cảnh sát vũ trang tập trung xung quanh Đường Long đã gần 100 ngàn người, hơn nữa những cảnh sát này đã bắt đầu phối hợp với Đường Long tấn công chúng ta!”
Các binh sỹ nghe thấy tin này, thần sắc hoang mang sợ hãi nhìn Đàm phó quan, Đàm phó quan biết là xong rồi, cho dù ngay lập tức điều động toàn bộ hiến binh, cũng không tiêu diệt nổi Đường Long có sự trợ giúp của cảnh sát.
Ông ta không còn cách nào khác thở dài ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, ra lệnh tất cả hiến binh ngay lập tức trở về căn cứ, đồng thời công bố ngừng đánh với bên ngoài.”
Các binh sỹ nghe thấy cuối cùng không cần đánh nhau nữa, liền vang lên tiếng ‘vâng lệnh’ rất to.
Đàm phó quan đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, hắn không hiểu, hành động tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, tại sao đến lúc gần kết thúc lại xuất hiện biến động lớn như thế?
Theo kế hoạch, Đường Long nhiều lắm thì cũng chỉ có vũ khí quân dụng, chạy đến địa bàn hội Điệp Vũ kêu lên vài tiếng ra oai, những chuyện khác không có liên hệ gì với hắn.
Nhưng ông ta không biết từ đâu mà kiếm được hơn 100 bộ giáp đặc chủng, hơn nữa lại còn có thể kiếm được nhiều người sư dụng được bộ giáp đặc chủng này như thế.
Điều càng không ngờ tới là, không biết sao Đường Long lại lôi kéo được cảnh sát, trước tiên ra mặt bảo vệ họ, sau đó để họ giúp hắn tấn công hiến binh.
Cái đống lộn xộn này rốt cuộc là sao? Nhưng nghĩ đến mục đích mình phát động chiến tranh, một là đoạt quyền, hai là muốn dẫn đến hỗn loạn giá hoạ cho Đường Long, bây giờ quyền đã đoạt được, còn hỗn loạn vốn chính do Đường Long gây nên. Mục đích đã đạt được, cũng không lo được nhiều như thế.
Đàm phó quan thở phào, nhắm mắt ngẩng đầu dựa vào ghế than: “Hài, Mạn Đức La và ta quá xem thường sức mạnh tiềm ẩn của cái tên sao chổi Đường Long này.”
Bây giờ ông ta không còn tâm trạng gọi điện cho Mạn Đức La, dù gì Mạn Đức La cũng từ trong hệ thống tình báo của ông ta nhận được báo cáo tường tận, Ai Nhĩ bây giờ đang cảm thấy đầu của mình rất đau, đau đến nỗi sắp nổ tung. Người khiến cho cái đầu của mình đau như thế chính là cái tên điên đang cầm súng laser bắn lung tung.
Nghĩ đến chuyện trên đường nhìn thấy này, đại não của mình lại bắt đầu đau âm ỉ.
Lúc mới bắt đầu ngồi cùng xe với Đường Long đi đến một sản nghiệp của hội Điệp Vũ, xe bay vừa đậu xuống, Đường Long liền dẫn binh đi vào. Kết cục đương nhiên là giống như tổ kiến vậy, những người bên trong liền hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.
Còn những lính đánh thuê thì lại làm giống như ở Vô Dạ Cung, bắt trói những người chạy ra lục xét toàn thân. Còn Đường Long và lính mặc giáp của hắn sau khi đuổi người ra, đóng nơi này lại, sau đó vạn pháo cùng vang lên, biến sản nghiệp của hội Điệp Vũ trở thành phế tích.
Đường Long phá huỷ đi những toà kiến trúc kia không có gì, chỉ là hắn không giết chết quá nhiều người không liên quan đến, dù gì cho dù phá huỷ thêm vài toà nhà nữa, ty tình báo cũng sẽ che dấu được. Nhưng tên nhóc này không biết là thích thể hiện hay là gì, hắn làm như thiên hạ không biết đến sự tồn tại của hắn vậy, vừa sử dụng hệ thống truyền âm phát nhạc dance, vừa nhún nhảy đi đến căn cứ tiếp theo của hội Điệp Vũ.
Đúng vậy, hắn giống như con thỏ nhún nhảy di động. Cũng không biết những nhà thiết kế bộ giáp kia nghĩ gì, lại thiết kế bộ giáp này có thể ở trong trạng thái trọng lực bình thường nhảy một cái là ười mấy mét. Hài, nếu như hắn đã thích nhảy, cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, nhưng hắn lại biến thái vừa nhảy vừa lắc mông, hơn nữa còn sử dụng khẩu súng tiếng súng doạ người trên tay chĩa lên trời bắn không ngừng, hình như năng lượng hắn bắn hoài không hết vậy.
Còn những nữ binh mặc giáp kia, có thể cũng thích thể hiện giống như Đường Long, không những không khống chế những hành động của cấp trên, thậm chí còn nhảy, bắn súng theo. Đương nhiên họ không học sếp của họ vừa nhảy vừa ngoáy mông, có thể bọn họ cũng cảm thấy động tác này rất khó coi.
Không cần phải nói, đoạn đường bị bọn họ nhảy đến mấp mô, quần chúng đoạn đường đó bị bọn họ doạ chạy tán loạn. Cứ như vậy, những mật thám và hắc bang mình sớm bố trí gần hội Điệp Vũ, dùng để phong toả tin tức, ngăn cản phóng viên và những du khách hiếu kỳ, toàn bộ đều mất tác dụng.
Mẹ nó! Lúc đó ít nhất cũng có 100 ngàn ống kính quay được hình ảnh Đường Long ngoáy mông, như vậy mà phong toả tin tức cái con khỉ, bảo mật cái gì, Mạn Đức La chết chắc rồi!
Mặc dù biết Mạn Đức La xong rồi, nhưng mình còn làm được gì? Đương nhiên là dẫn những đám lính đánh thuê mắt phát sáng kia đuổi theo rồi. Nếu như không đi theo, ai mà biết được tên biến thái này sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Quả nhiên, mới đi đến cứ điểm của hội Điệp Vũ, đã nhìn thấy cảnh khiến mình suýt chết ngất: Đường Long tên nhóc này lại dẫn đám quân kỹ của hắn khai chiến với hiến binh!
Hơn hai ngàn hiến binh ngoài căn cứ hội Điệp Vũ, lại bị hơn 100 người của Đường Long đánh không còn sức chống trả! Mình còn chưa kịp đến ngăn cản bọn họ, những tên lính đánh thuê kia giống như chó dữ vậy xông lên.
Kết quả lúc mình đến trước mặt Đường Long, hơn hai ngàn hiến binh toàn bộ bị tiêu diệt.
Mình liền chất vấn Đường Long tại sao lại tấn công hiến binh, lẽ nào không nhìn thấy hiến binh đang tấn công hội Điệp Vũ sao?
Còn hắn lại dùng lý do “không tấn công hiến binh, sẽ bị hiến binh giết chết” để chặn họng mình lại. Mẹ nó, hồi nãy còn nhìn thấy ngươi đứng đó mặc cho hiến binh tấn công, ngay cả núp cũng không núp, hơn nữa còn bắn chỉ thiên lên trời, những khẩu laser kia bắn chết ngươi mới lạ!
Mình còn muốn nói chuyện với hăn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, tên biến thái này đã nhún nhảy đi đến cứ điểm tiếp theo của hội Điệp Vũ.
Sau khi đến cứ điểm kế tiếp của hội Điệp Vũ, lại nhìn thấy cảnh giống y như vậy.
Lúc mình hỏi hắn lần nữa, hắn chỉ quẳng lại một câu “nhìn không thuận mắt” liền nhảy đi.
Hài, đau đầu, thật đau đầu, sếp mượn dùng tên biến thái này để đạt được mục đích, có khi nào cuối cùng ngược lại mất đi?
Hài, xem ra không những mất đi, hơn nữa còn rước hoạ vào thân!
Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu tại sao gọi hắn là sao chổi, tại sao bị những quan chức cấp cao kia kiêng dè, bởi vì Đường Long là một tên điên, một tên điên siêu biến thái!
Nhìn Đường Long đang ở đằng xa theo tiếng nhạc dance, vừa ngoáy mông vừa dùng súng laser bắn xung quanh, Ai Nhĩ lắc đầu.
Lúc Ai Nhĩ thở dài lần nữa muốn ngăn cản Đường Long, đột nhiên phát hiện người bắn về phía hiến binh đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Ai Nhĩ xoa xoa mắt nhìn lại, bất giác há to miệng ngạc nhiên, những người đó lại là những cảnh sát mặc sắc phục cảnh sát!
Ai Nhĩ không rõ nguyên nhân cảnh sát giúp Đường Long, hắn lại nhìn thấy cảnh khiến hắn ngây người trừng mắt nhìn: trên không là hàng ngàn cảnh sát, lái tàu một người lái, giống như là bầy ong từ khắp nơi đổ về.
Trên mặt đất vang lên tiếng còi hú của vô số xe cánh sát lái đến giống như chuyển nhà vậy.
Sau khi những cảnh sát này đi vào vùng giao chiến, lại liền bắn vào những hiến binh sớm đã bị Đường Long bắn chạy toán loạn!
Ai Nhĩ đương nhiên biết 3 thế lực quan phương lớn đều không ưa nhau, nhưng không ngờ cảnh sát lại quang minh chính đại không sợ chết tấn công hiến binh, lẽ nào cảnh sát không biết bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hiến binh sao?
Mặc dù Ai Nhĩ không rõ cảnh sát tại sao lại trở nên có dũng khí như vậy, nhưng hắn xác định chuyện này có liên quan tới Đường Long!
Lúc Ai Nhĩ đang nghĩ: “Kỳ lạ, Đường Long làm sao lôi kéo quan hệ với cảnh sát? Những ngày nay không thấy hắn nói chuyện với người lạ.” Đột nhiên nhìn thấy mấy cảnh sát đeo quân hàm cao cấp xuống xe, nghe ngóng gì đó với những lính đánh thuê.
Đợi đến lúc nhìn thấy những lính đánh thuê chỉ vào Đường Long, còn Đường Long cũng đột nhiên ngừng tấn công, đồng thời bỏ mũ bảo vệ ra, Ai Nhĩ biết những cảnh sát này đến tìm Đường Long, cho nên không thèm suy nghĩ chạy đến chỗ Đường Long, chuẩn bị nghe xem bọn họ nói gì.
Ai Nhĩ thở gấp đưng bên cạnh Đường Long nhìn những cảnh sát đang đi đến, những cảnh sát này ông ta biết, là những cục trưởng của những phân cục ty cảnh sát.
Vốn định bước lên chào, Ai Nhĩ đột nhiên nhớ đến những chuyện ty tình báo đã giam giữ ty trưởng ty cảnh sát, liền căng thẳng nắm chặt vũ khí trong tay.
Đường Long sớm đã lưu ý Ai Nhĩ chạy đến bên cạnh mình, đương nhiên nhìn thấy động tác của Ai Nhĩ. Nhìn thấy sắc mặt cẳng thẳng của Ai Nhĩ, Đường Long cười.
Mấy phân cục trưởng kia vốn khuôn mặt gấp gáp đi đến chỗ Đường Long, nhưng sau khi nhìn thấy Ai Nhĩ đứng bên cạnh Đường Long sắc mặt liền thay đổi, bất giác nắm chặt khẩu súng ngắn ở lưng.
Nhưng bọn họ có thể lo lắng Đường Long hoặc là Ai Nhĩ toàn thân vũ trang, cho nên không rút súng ra, chỉ là nắm chặt súng cẩn thận bước lên phía trước.
Câu hỏi đầu tiên khi bọn họ đến gần Đường Long chính là: “Xin hỏi tại sao ngài Đường Long lại muốn tấn công hội Điệp Vũ?”
Mặc dù đây không phải là câu hỏi mà họ muốn hỏi nhất, nhưng nhìn thấy thư ký ty tình báo đứng bên cạnh Đường Long, nên chỉ có thể hỏi như thế.
Đương nhiên đây cũng là vấn đề mà họ rất muốn hỏi, bởi vì nếu như không phải là Đường Long tấn công hội Điệp Vũ, ty cảnh sát sẽ không gặp phải cảnh bị hai thế lực liên thủ tấn công.
Lúc biết được nguyên nhân mình bị tấn công là do Đường Long, cảnh sát rất hận tên sao chổi Đường Long này. Nhưng sau khi được biết chuyện Đường Long thỉnh cầu 74 phân cục, cơn hận này đã nguôi đi chút ít. Bởi vì nếu như không có sự thỉnh cầu đó của Đường Long, cảnh sát bọn họ sớm đã bị hoả pháo của hiến binh tiêu diệt hết rồi. Sau khi nghe tin một nhóm mặc giáp tấn công hiến binh, đặc biệt là tin những người mặc giáp là thuộc hạ của Đường Long, cơn hận đối với Đường Long đã biến mất.
Bởi vì bọn họ không ngu ngốc, sau khi biết được tin tình báo Đường Long tấn công hiến binh này, bọn họ liền đoán ty tình báo và ty hiến binh có lòng tốt giúp đỡ Đường Long, tuyệt đối là một âm mưu. Nếu không ty tình báo và ty hiến binh, không thể nào liên thủ giúp đỡ tên sao chổi người người sợ hãi lánh xa này.
Còn bây giờ Đường Long đang đánh với ty hiến binh, rõ ràng là bởi vì Đường Long phát hiện ra âm mưu này. Như vậy thì có thể giải thích Đường Long tại sao lại tấn công hiến binh đang giúp đỡ hắn, bởi vì tin rằng cho dù là sao chổi cũng không thể là người vong ân phụ nghĩa.
Mặc dù bọn họ không biết âm mưu này là gì, nhưng cảnh sát bị hiến binh đánh đến đến nỗi tan tác, liền quyết định thừa cơ hỗn loạn báo thù hiến binh.
Sớm trong lúc bị hiến binh tấn công biết được ty trưởng ty cảnh sát bị ty tình báo giam giữ, các phân cục trưởng đương nhiên nghĩ sao là làm vậy.
Cho nên sau khi các phân cục trưởng thương lượng liền chạy đến, chuẩn bị nói chuyện cùng Đường Long, xem xem rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng lại nhìn thấy người của ty tình báo ở bên cạnh Đường Long, bọn họ đành chuyển đề tài.
“Ờ, vài thuộc hạ của tôi trong lúc đang vui chơi ở hành tinh Mạn Lan đã bị người ta bắt cóc, ty tình báo nói cho tôi biết, nói là những thuộc hạ của tôi đã bị hội Điệp Vũ bắt cóc, cho nên tôi mới tấn công hội Điệp Vũ.” Đường Long cười nói.
Một phân cục trưởng biết nội tình hội Điệp Vũ liền mắng thầm hội Điệp Vũ trong lòng: Hội Điệp Vũ ngu ngốc này! Lại vươn tay đến chỗ của Đường Long, lẽ nào không biết Đường Long là một người rất thương và bảo vệ thuộc hạ sao?
Thật là, muốm chết cũng không cần liên luỵ đến chúng tôi chứ! Các phân cục trưởng cũng đồng thanh mắng ty trưởng ty cảnh sát, nếu như không phải ông ta và hội Điệp Vũ chung một phe, những phân cục trưởng mình cũng sẽ không vì chuyện hội Điệp Vũ mà xui xẻo như vậy!
“Chính là vì nguyên nhân này?!” Một phân cục trưởng từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho thuộc hạ ngạc nhiên hỏi, ông ta không dám tin chính vì vài thuộc hạ, Đường Long lại làm ra sự phá hoại to như thế.
Ông ta tận mắt nhìn thấy, phàn những sản nghiệp của hội Điệp Vũ được Đường Long ghé thăm toàn bộ đều trở thành phế tích.
Đường Long lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nghiêm túc nói: “Chính vì nguyên nhân này, bởi vì ta đã từng hứa với thuộc hạ của ta, phàn là những người làm tổn thương bọn họ, ta đều tiêu diệt sạch!”
Cảnh sát, lính đánh thuê đã kết thúc chiến đấu, lặng lẽ đứng xung quanh nghe thấy lời này của Đường Long, trong lòng giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn tên sao chổi được lưu truyền này.
Mặc dù biết Đường Long rất quan tâm lo lắng cho thuộc hạ của hắn, nhưng không ngờ quan tâm lo lắng đến mức này. Hài, không biết sếp của mình có thể quan tâm lo lắng thuộc hạ của mình như sao chổi này không, bất giác tự lắc đầu, xem ra mình không có vận mạng đó.
Còn các nữ binh đại đội SK 23, sớm đã kích động đến nỗi toàn thân run lên, đồng thời gỡ bỏ nón bảo vệ xuống len lén lau nước mắt.
Đương nhiên, nước mắt của bọn họ rơi là vì có thể có được một người quan tâm lo lắng ình, không thấy bọn họ rất nhanh trở lại bình thường, đứng xung quanh bao vây Đường Long.
Một phân cục trưởng khác không lấy làm ngạc nhiên vì nguyên nhân mà Đường Long nói ra, ông ta đợi sau khi Đường Long nói xong liền hỏi: “Ngài nói, ngài là vì ty tình báo nói thuộc hạ của ngài bị hội Điệp Vũ bắt cóc, cho nên mới tấn công hội Điệp Vũ?”
“Đúng vậy, chính là như vậy.” Đường Long nói rồi mỉm cười liếc nhìn Ai Nhĩ.
Ai Nhĩ nhìn thấy nụ cười của Đường Long tim đập mạnh, bởi vì ông ta cảm giác được nụ cười này của Đường Long dường như ẩn chứa điều gì đó.
Những phân cục trưởng này là người thông minh, từ trong lời nói của Đường Long cảm giác được điều gì đó, cũng nhìn Ai Nhĩ.
Phân cục trưởng hồi nãy vừa hỏi liền lập lại câu hỏi: “Không biết tại sao ngài lại muốn tấn công hiến binh?”
“Hiến binh? Ơ, ý ngài nói là những người giành tấn công hội Điệp Vũ ư. Ha ha, bon họ lại dám giành chuyện làm ăn của ta, cho nên đương nhiên phải dạy họ một trận. Ngài nói có đúng không? Ai Nhĩ tiên sinh.” Đường Long vừa nói vừa liếc nhìn Ai Nhĩ đứng bên cạnh.
Vốn đang bất an, Ai Nhĩ càng ngày càng cảm thấy lo lắng, bởi vì cái liếc nhìn của Đường Long khiến toàn thân hắn không tự tại, cho nên đợi sau khi Đường Long nói xong câu này liền gật đầu nói: “Đúng, đúng.”
Lúc này, tên ngốc cũng có thể nhìn ra giữa Đường Long và Ai Nhĩ có gì đó không đúng, cảm giác được những điều này những phân cục trưởng sau khi nhìn nhau, gật đầu nhẹ.
Một phân cục trưởng lên tiếng nói: “Vì để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài Đường Long, cảnh sát của tất cả các phân cục hành tinh Mạn Lan đồng ý giúp đỡ ngài giải cứu thuộc hạ của ngài, trong thời gian này tất cả cảnh sát đều sẽ nghe theo lệnh chỉ huy của ngài.” Nói xong liền cùng các phân cục trưởng kính lễ, lúc kính chào, bọn họ đồng thời lén liếc nhìn Ai Nhĩ.
Nghe thấy câu nói đầu kia của phân cục trưởng, Đường Long bất giác không hiểu, mình lúc nào nhờ cảnh sát giúp đỡ?
Vốn định hỏi rõ, nhưng nghe thấy câu toàn cảnh sát hành tinh Mạn Lan đồng ý nghe theo lệnh chỉ huy của mình, nghĩ đến có chuyện lời mà không chiếm không phải là ngốc sao? Cho nên Đường Long quyết định không hỏi, đồng thời nghiêm túc chào lại, nói vài câu cám ơn đại loại như thế.
Còn Ai Nhĩ sau khi nghe thấy câu nói của phân cục trưởng thì sắc mặt kinh ngạc nhìn Đường Long, ông ta hoàn toàn không hiểu Đường Long làm sao có thể khiến cảnh sát toàn hành tinh Mạn Lan nghe theo hắn, lẽ nào Đường Long tên nhóc này thâm tàng bất lộ? ông ta suy nghĩ lung tung không để ý đến thần sắc của các phân cục trưởng.
Ông ta không biết, hơn nữa tuyệt đại bộ phận mọi người đều không biết, chính vì câu nói vui của một lính đánh thuê, cộng thêm hành vi 74 phân cục mượn dùng câu nói vui này để tránh khỏi tai nạn, lại khiến cho cảnh sát toàn hành tinh Mạn Lan cùng nhau đứng về phía Đường Long.
“Đúng, đầu não của hội Điệp Vũ và cán bộ cao cấp đều bỏ chạy, tôi nghĩ muốn bắt bọn họ, nhất định biết được tin tức thuộc hạ của tôi. Nghe nói bọn họ đi tìm thượng tướng gì đó, không biết vị thượng tướng này của bọn họ ở nơi nào?” Đường Long cười hỏi các phân cục trưởng.
Phân cục trưởng nghe thấy lời này liền cảm thấy toàn thân không tự tại lần nữa, đầu não của hội Điệp Vũ đi tìm thượng tướng Chung Đào? Vậy không phải là nói muốn đối đầu với cao quan quân bộ sao?
Đơn giản chỉ là hiến binh loại B đã đánh đến nỗi mình đầu đầy máu, càng không cần nói đến cái gì quân chính quy! Nghĩ là phát sợ, bọn họ liền chuẩn bị có ý rút lui.
.
Bình luận truyện