Chương 71: Khúc Nhạc Cuối Cùng.
Đường Long dường như không nhìn thấy sắc mặt của các phân cục trưởng, cười nói: “Cảnh vũ trụ hành tinh Mạn Lan đã kẹt cứng, tin rằng thủ lĩnh hội Điệp Vũ cũng không thể thoát được, bọn họ nhiều quan chức cấp cao như thế cùng nhau rời khỏi tổng bộ đi gặp cái ông thượng tướng gì đó, chứng minh vị thượng tướng này ở trên hành tinh này. Hai đại tập toàn tổ chức buổi biểu diễn, quan chức cấp cao như tổng thống nhất định sẽ đến dự, vị thượng tướng kia nhất định cũng sẽ đi theo.
“Ha ha, nói ra thì thật là buồn cười, tôi vẫn còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của tân tổng thống, xem ra lần này có thể nhìn rõ ai là tân tổng thống của Vạn La Liên Bang chúng ta. Tin rằng nói với tổng thống ta muốn tìm lại thuộc hạ của ta, tổng thống sẽ vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Anh nói có phải không? Ai Nhĩ tiên sinh.” Đường Long cười thân thiện nhìn Ai Nhĩ.
Ai Nhĩ giật mình, trong lòng muốn hét lên: “Trời ơi! Tên biến thái này không những muốn đi đến buổi biểu diễn! Hơn nữa còn muốn nhìn mặt tổng thống nữa!”
Ai Nhĩ có thể tưởng tượng một đám người vũ trang bao vây buổi biểu diễn là như thế nào. Buổi biểu diễn có lớp màng bảo vệ cách âm, cho nên cho dù cả hành tinh này bị lật tung lên, những quan chức cấp cao ngồi bên trong cũng không hay biết gì.
Chỉ cần trước khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người ra về, làm những đống phế tích này giống như những công trình đang thi công thì có thể che dấu mọi chuyện, bởi vì những quan chức cấp cao kia không thể nào ở trên hành tinh này một thời gian dài.
Nhưng bị cái tên biến thái Đường Long thích gây chuyện này bao vây buổi biểu diễn, chắc chắn sẽ khiến cho những quan chức cấp cao kia cảm giác xảy ra chuyện, càng đừng nói Đường Long chuẩn bị đi gặp tổng thống, cho dù là cấp trên cũng tiêu rồi! Còn về việc hành tinh Mạn Lan tiêu rồi, Ai Nhĩ sớm đã không để ý đến nữa.
Các phân cục trưởng vốn định rút lui nghe thấy lời nói này của Đường Long, trước tiên là sững người, sau đó nhanh chóng tỉnh lại.
Đúng rồi, có tên sao chổi Đường Long này làm tiên phong mở đường, những người mình còn sợ gì cơ chứ, nhiều lắm lúc bị trách mắng, nói là bị Đường Long ép, đổ mọi trách nhiệm lên đầu của Đường Long không phải được rồi sao.
“Được! Các huynh đệ, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là quảng trường trung tâm, xuất phát!” Sau khi Đường Long hét lớn, liền đội mũ vào nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng lần này hắn không nhảy, mà đi từng bước từng bước.
Bước theo Đường Long, lính đánh thuê và cảnh sát, những nhân viên vũ trang cũng thu dọn đồ đạc bắt đầu di chuyển.
Ai Nhĩ, đã từng hoang mang đến nỗi không biết làm sao, vừa bước đi xiêu vẹo, vừa sờ kiếm máy liên lạc của mình, chuẩn bị thông báo cho Mạn Đức La tin tức này.
Nhìn xung quanh, Ai Nhĩ nhìn thấy một đám cô gái đang đi lên xe vận chuyển của cảnh sát, hắn có thể phân biệt dễ dàng thân phận của những cô gái này.
Những cô gái cười nói kia đều là những tiểu thư của hội Điệp Vũ, còn những cô gái vui mừng đến rơi nước mắt kia thì là những người bị hội Điệp Vũ bắt cóc mới được giải cứu.
Trong khoảng khắc, Ai Nhĩ giật mình, bởi vì hắn nhớ đến con đường tấn công nhiều hộp đêm như thế, Đường Long đều giao nhiệm vụ giải cứu những cô gái này cho lính đánh thuê, hơn nữa hắn không những không thèm nhìn những cô gái này, thậm chí đến hỏi cũng không.
Điều này đối với một người lo lắng luôn muốn cứu thuộc hạ của mình ra như Đường Long mà nói là không thể nào, bởi vi ai cũng không thể xác định được thuộc hạ của Đường Long có nằm trong số những cô gái này hay không.
Lý do mà khiến Đường Long không thèm hỏi những cô gái này chỉ có 1, đó chính là hắn biết thuộc hạ của hắn không nằm trong tay của hội Điệp Vũ.
Ai Nhĩ đang suy diễn lung tung suy nghĩ của mình, đột nhiên bị một giọng nói cắt đứt: “Ai Nhĩ tiên sinh, đi thôi.’
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện xung quanh mình là 4 chiến sỹ mặc giáp, hơn nữa nòng súng của bọn họ đều vô ý chĩa vào mình.
Ông ta ngạc nhiên định nói gì, nhưng nhìn thấy Đường Long đang đi xung quanh có rất nhiều người đang đi theo, trong lòng càng bất an.
“Cái tên biến thái sao lại đột nhiên không nhảy nữa? Lẽ nào hắn đang đợi gì? Thôi rồi! Những lời hồi nãy của hắn vừa nói hoàn toàn là uy hiếp mình! Làm sao đây? Bây giờ làm sao mới được đây?” Ai Nhĩ vừa đi chầm chậm, vừa lo lắng suy nghĩ trong lòng.
Ông ta bây giờ đã biết mình bị bắt, hồi nãy ông ta không nghe thấy lính mặc giáp yêu cầu mình đi, lại bị một lính mặc giáp đẩy từ đằng sau khiến mình đi. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này, đều biết mình bị 4 chiến sỹ mặc giáp này áp giải.
Ai Nhĩ đồng thời nhìn thấy mấy chục lính đánh thuê đứng xung quanh, thần sắc lo lắng nhìn mình, đây là bồ đội thần bí mà mình phái đến đề giúp đỡ Đường Long, nhưng cho dù bon họ là những chiến sỹ thân đấu trăm trận, cũng không thể nào giải cứu mình từ trong tay của 4 chiến sỹ mặc giáp đặc chủng được, bây giờ người cứu mình chỉ có thể là mình mà thôi.
Ai Nhĩ dùng tay sờ mó máy liên lạc, lặng lẽ ấn số, đợi đến sau khi nối thông, hắn liền giả bộ có điện thoại gọi đến lấy máy liên lạc ra, ra hiệu với lính mặc giáp mình có thể nghe ko.
Cũng không biết lính mặc giáp nghĩ gì, lại lúc mình lấy ra máy liên lạc ra liền gật đầu đồng ý.
Ai Nhĩ mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng bắt đầu nói với máy liên lạc: “Alo, tôi là Ai Nhĩ. Cái gì? Đã cứu ra được những thuộc hạ của ngài Đường Long? Nhanh! Nhanh lên, hãy đưa đến khu tây đường12C!”
Trong một căn kiến trúc bên ngoài buổi biểu diễn ở quảng trường trung tâm, Mạn Đức La cười nhìn người trước mặt. Đứng trước mặt hắn chỉ có 2 người, đó là ty trưởng ty cảnh sát hành tinh Mạn Lan mặc cảnh phục, và người đứng đầu hành tinh Mạn Lan mặc đồ tây.
Sau lưng ông ta là 4 nhân viên vũ trang khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mặc đồ chiến đấu màu đen, đồng thời cầm súng chĩa vào hai vị cao quan.
người đứng đầu hành tinh khuôn mặt trắng bệch run cầm cập không nói chuyện, còn ty trưởng ty cảnh sát rõ ràng đã nhìn thấy qua cảnh này, mặc dù bị súng chĩa vào, nhưng vẫn lớn giọng nói: “Mạn Đức La, ông gọi chúng tôi đến đây dùng súng chĩa vào chúng tôi, rốt cuộc là có ý gì?”
Mạn Đức La rất lịch sự cười nói: “Ha ha, dám chắc ty trưởng đại nhân của chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào ngài vẫn chưa nhận được tin hiến binh tấn công tất cả các phân cục cảnh sát sao? Ồ, xem cái đầu của tôi, lại quên mất, sau khi ngài bị gọi đến đây, hiến binh mới bắt đầu tấn công. Ha ha, thật ngại quá, xin lỗi, xin lỗi.”
Nghe thấy lời của Mạn Đức La, hai vị quan viên đồng thanh kinh ngạc hét lớn: “Hiến binh tấn công phân cục cảnh sát?!”
Ty trưởng ty cảnh sát, sớm đã biết chuyện ty tình báo và ty hiến binh hợp tác với nhau, mặc dù rất muốn xông ra ngoài chỉ huy thuộc hạ, nhưng nhìn thấy 4 người đàn ông cao lớn tay cầm súng, ông ta đành từ bỏ ý định này, dùng ánh mắt bi thương giận dữ nhìn Mạn Đức La. Bởi vì ông ta biết cảnh sát có thể là không thắng nổi hai thế lực lớn liên thủ với nhau, ty cảnh sát tiêu rồi.”
Mạn Đức La nhìn thấy ánh mắt của ty trưởng ty cảnh sát, nhún vai xoè tay nói: “Xin lỗi, để ngài biết trễ như vậy, nhưng tin ràng không bao lâu nữa, ty cảnh sát sẽ tiêu tùng không còn cách cứu chữa nữa.”
Còn người đứng đầu hành tinh khuôn mặt buồn bã, cảm thấy lời của Mạn Đức La là nói với ty trưởng ty cảnh sát, cho rằng Mạn Đức La không phải đối phó mình, khuôn mặt liền hồi phục trở lại, nhưng ông ta vẫn lo lắng nói: “Mạn Đức La, ta không thèm quan tâm đến chuyện vủa 3 thế lực các người, nhưng các người không thể làm loạn cả hành tinh này lên, nếu như hành tinh này mà tiêu, tất cả chúng ta đều phải uống gió tây bắc!”
Mạn Đức La lắc lắc ngón tay nói: “Xin yên tâm, chuyện ngu ngốc như vậy ta sẽ không làm đâu, dựa vào năng lực của ty tình báo chúng tôi, tuyệt đối sẽ khiến cho hành tinh Mạn Lan vận hành bình thường.”
Người đứng đầu hành tinh nghe thấy thở phào, ông ta cười nói: “Được, vậy không có chuyện của ta, ta còn phải trở về đi cùng tổng thống thưởng thức âm nhạc.” Nói xong liền có ý định đi ra ngoài, nhưng lại bị hai người đàn ông to lớn dùng súng ngăn lại.
Người đứng đầu hành tinh giận dữ hét lớn: “ Mạn Đức La, ngươi là có ý gì?”
Mạn Đức La lắc đầu cười nói: “Không có gì, chỉ là trên hành tinh này, tôi không hy vọng có người lớn hơn tôi tồn tại.” Nói xong khẽ giơ tay, 4 tên cao lớn kia liền làm động tác chĩa súng ngắm bắn.
Lúc người đứng đầu hành tinh không biết chuyện gì, ty trưởng ty cảnh sát đột nhiên quỳ xuống khóc: “Ngài Mạn Đức La xin ngài hãy tha cho tôi, tôi trên còn có mẹ già dưới còn có con nhỏ, tôi xin tình nguyện từ chức, tôi nguyện ý rời khỏi hành tinh này ngay lập tức.”
Nghe thấy lời này của ty trưởng ty cảnh sát, người đứng đầu hành tinh mới phát giác Mạn Đức La có ý định giết hai người bọn họ!
Chân ông ta mềm nhũn, khóc thảm trhieets nói: “Tha cho tôi, tôi bảo đảm sau này sẽ không can dự vào chuyện của ông, tôi bảo đảm mỗi tháng sẽ phát lương nhiều cho ông, người của ông muốn chức nào thì hãy đảm nhận chức ấy, chỉ cần tha cho tôi!”
Mạn Đức La chay mày chán ghét lắc lắc đầu, ty trưởng ty cảnh sát tiếp tục khóc, còn người đứng đầu hành tinh thì lớn tiếng mắng: “Mạn Đức La khống kiếp, cho dù ngươi là người của hệ thống tình báo, cũng không thể nào tuỳ tiện giết một người đứng đầu hành tinh như ta, lẽ nào ngươi không sợ tổng thống sao?”
Mạn Đức La cười, lạnh lùng nói: “Đây là do tổng thống giao quyền.” Vào lúc chuẩn bị vẫy tay, máy liên lạc của Mạn Đức La vang lên.
Mạn Đức La vừa móc máy liên lạc ra xem, vừa vẫy tay, vô số tia laser lập tức bắn ra xuyên qua người của hai viên chức cấp cao, hai nhân vật vốn hô phong hoán vũ ở hành tinh Mạn Lan biến mất như vậy.
“Ai Nhĩ chuyện gì?” từ số máy liên lạc biết được ai gọi đến Mạn Đức La lên tiếng nói, nghe thấy câu nói của Ai Nhĩ dùng giọng điệu ra lệnh nói, liền biết được xảy ra chuyện.
Kế hoạch ban đầu là muốn Đường Long biết được là ty tình báo cứu được thuộc hạ của hắn từ trong tay của hiến binh từ đó mà lui quân, nhưng sau khi Đàm phó quan của ty hiến binh đứng về phe mình, kế hoạch đã thay đổi thành sau mọi chuyện mới giao thuộc hạ của Đường Long cho hắn.
Bây giờ Ai Nhĩ nhắc đến chuyện thả người sớm, không phải là xảy ra chuyện chứ còn gì.
Mạn Đức La không suy nghĩ nhiều, liền ra lệnh thuộc hạ hoàn thành yêu cầu của Ai Nhĩ, một người như vậy đột nhiên nói như thế, nhất định đã gặp chuyện hắn không thể nào phản kháng được.
Mà lúc này bên cạnh ông ta, người khiến cho ông ta sản sinh ra ý niệm không thể phản kháng, thì chỉ còn có 1 người đó là Đường Long.
Rốt cuộc Đường Long đã dùng cái gì khiến Ai Nhĩ nói ra lời này? Mạn Đức La vừa suy nghĩ, vừa đi ra khỏi căn phòng. Còn về hai thi thể trên mặt đất, hoàn toàn không cần hắn phải quan tâm, thuộc hạ của hắn sẽ làm mọi chuyện thật hoàn mỹ.
Nhận được sự cho phép của lính mặc giáp, Ai Nhĩ nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ Đường Long, đồng thời vừa chạy vừa hét lớn: “Ngài Đường Long, tin tốt, thuộc hạ của ngài đã được ty tình báo chúng tôi cứu ra được!”
Đường Long mặc dù trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó! Cuối cùng cũng đã giao người ra rồi sao?” Nhưng vẫn lập tức quay người lại vui mừng nhìn Ai Nhĩ đồng thời kích động nói: “Cái gì? Thật không?”
Ai Nhĩ vội gật đầu nói: “Là thật đó, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ được đưa đến đây.” Nói xong liền nhìn đội ngũ xung quanh, ra hiệu với Đường Long nói: “Ngài Đường Long, thuộc hạ của ngài sắp được đưa đến đây, ngài không phải là …”
“Ơ, được, được, không vấn đề gì.” Nói xong liền nói với xung quanh: “Làm phiền các huynh đệ cảnh sát trở về các phân cục duy trì trật tự! Xin hãy yên tâm, chiến tranh đã kết thúc!”
Các phân cục trưởng nghe thấy lời nói của Đường Long đầu tiên là sững người, tiếp đó là lộ ra sắc mặt kinh ngạc, mặc dù bọn họ không biết Đường Long tại sao đột nhiêu biến thành như vậy, nhưng vẫn xác định Đường Long lại lần nữa đứng về phe ty tình báo.
Nếu như ty tình báo, hiến binh, Đường Long 3 thế lực lớn này liên thủ đối phó với cảnh sát, vậy thì chẳng bao lâu sau thì ty cảnh sát sẽ biến thành khói bụi. Muốn ngăn cản chuyện như vậy xảy ra, vậy chỉ còn có cách làm hoà với Đường Long và ty tình báo.
Vì thế dưới cách nghĩ như vậy, các ty trưởng ty cảnh sát, các cảnh sát bắt đầu giải tán rời khỏi, trở về các nơi duy trì trật tự.
Còn Ai Nhĩ đương nhiên là không bỏ qua cơ hội như vậy, liền yêu cầu ty tình báo phái các đội thi công đến các sản nghiệp của hội Điệp Vũ, cũng là nơi phế tích, đồng thời yêu cầu các đội thi công trong vài tiếng đồng hồ, nhanh chóng biến những nơi hoàng phế thành công trường thi công.
Ai Nhĩ mặc dù biết như vậy không thể nào che dấu được vết tích chiến loạn, nhưng có làm còn hơn không.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu được hai tiếng, Tinh Linh vốn rất hưng phấn, sau khi bài hát thứ nhất kết thúc đã phát hiện, hàng ghế đầu tiên đối điện với sân khấu chính giữa có 1 ghế bị khuyết.
Tinh Linh không cần nghĩ nhiều cũng biết được đó là vị trí của Đường Long, bởi vì Văn Nha sớm đã lặng lẽ nói cho cô ấy biết vị trí ghế ngồi của Đường Long là ở đâu.
Lúc mỗi lần quay ra sau sân khấu nghỉ ngơi, Văn Na đều an ủi Tinh Linh, nói Đường Long lát nữa sẽ đến, nhưng mỗi lần Tinh Linh hồi phục tâm trạng lại nhìn thấy vị trí đó vẫn không có người ngồi, càng ngày càng thất vọng.
Lúc này đứng ở chính giữa sân khấu, Tinh Linh nhận được vô số sự hoan hô tán thưởng, sắc mặt mặc nhiên nhìn cái ghế trống đó.
Mặc dù Đường Long từ lúc bắt đầu buổi biểu diễn đến giờ đều không xuất hiện, nhưng Tinh Linh với cá tính ngoan cường vẫn tiếp tục nhẫn nại, ra sức biểu diễn.
Bây giờ đã là bài hát cuối cùng rồi, có thể xác định Đường Long sẽ không xuất hiện.
Hài, lẽ nào hắn hoàn toàn không có hứng thú nghe ta hát sao? Tinh Linh cảm thấy mỗi lần mình nghĩ như vậy, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu lạ thường sẽ lại xuất hiện, xem ra đó chính là tình cảm thất vọng.
Không còn tình cảm cứ mỗi lần thể nghiệm được một cảm giác mới là vui mừng nữa, Tinh Linh giọng nói có chút đau khổ nói với mấy trăm ngàn khán giả: “Cám ơn mọi người vẫn ngồi lại nghe tôi hát, đây là bài hát cuối cùng của buổi biểu diễn hôm nay, bài hát này tôi tặng ột người bạn không đến đây được, bài hát mang tên ‘cảm giác kỳ diệu’.”
Khán giả xung quanh buổi biểu diễn hưng phấn lên, bắt đầu ra sức hét lớn, bọn họ đêu cho rằng bài hát này là tặng cho những người như bọn họ.
Còn những người ngồi ở hàng ghế đầu buổi biểu diễn sau khi nghe thấy lời của Tinh Linh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cái ghế trống chính giữa, bọn họ đều hiểu bài hát này của Tinh Linh là tặng cho người không đến được buổi biểu diễn. Bởi vì Tinh Linh là dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái ghế trống đó nói.
Chủ tịch hội đồng quản trị hai đại tập đoàn, Trần Dực và Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc), lúc ngồi ở hàng ghế đầu đã chú ý đến chiếc ghế chính giữa không có người ngồi, đều suy nghĩ suy đoán là ai ngồi.
Bọn họ rất rõ, vị trí sắp xếp chỗ ngồi trong một số trường hợp là rất quan trọng, người có đẳng cấp địa vị thấp tuyệt đối không thể ngồi bên cạnh người có đẳng cấp địa vị cao được, càng không thể nói là ngồi phía trước mặt.
Từ lúc bắt đầu bọn họ đã muốn biết người ngồi ở cái ghế này là thần thánh phương nào, lại cao cấp hơn mình. Nhưng đáng tiếc, do người này mãi không xuất hiện, thậm chí khiến bọn họ cho rằng là do công ty giải trí rất khó khăn trong việc sắp xếp vị trí này, mà cố ý để trống.
Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) nhìn thấy Trần Dực nhìn cái ghế trống đó chau mày, bất giác cười thầm, nếu muốn nói Trần Dực nhất định có khuyết điểm gì, đó chính là hậu di chứng lúc ông ta còn ở bộ tình báo để lại – bất luận chuyện gì cũng đều muốn tìm hiểu rõ ràng.
Xem ra chỉ đơn giản một cái ghế trống đã thu hút được một phần sức mạnh tình báo của Trần Dực! Ha ha, xem ra sau này muốn đối phó Trần Dực, chỉ đành phải tìm hiểu rõ những chuyện kỳ lạ để thu hút sự chú ý của Trần Dực.
Đường Long bỏ nón ra, nhìn xung quanh những cảnh sát vũ trang không ngừng sử dụng máy kêu gọi nói lớn gì đó, hơn nữa còn chạy đi chạy lại, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực do những tia sáng treen chiếc xe cảnh sát phát ra, Đường Long thở phào, dựa vào tường ngồi xuống.
Các nữ binh đại đội SK23 thì phân tán khắp nơi vừa thay Đường Long trấn giữ, vừa lo lắng đợi các chị em của mình đến.
Còn Ai Nhĩ thì núp ở một chỗ xa giải thích gì đó với máy liên lạc.
Còn về những lính đánh thuê kia, sau khi xin phép Đường Long, nhanh chóng chạy về vận chuyển vàng xanh ở Vô Dạ Cung. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, không nhanh bỏ đi, e rằng sẽ bị cảnh sát và hiến binh hợp lực tiêu diệt.
Đường Long đang nhắm mắt đột nhiên từ trong đám âm thanh hỗn độn nghe thấy một âm thanh mê người, bất giác mở to mắt đứng lên, bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này.
Kỳ thực Đường Long không cần phải tìm kiếm, bởi vì hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, âm thanh này là do màn hình lớn trên toà nhà đối diện hắn vọng lại.
Đường Long chỉ nhìn như thế, vừa nhìn cả người sững sờ, mặc dù hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ trong đại đội của hắn, nhưng vẫn bị cô gái tóc vàng này thu hút.
Đường Long cũng không biết làm sao, nhìn thấy cô mỹ nữ tóc vàng này tim mình lại đập mạnh, hơn nữa lại có một cảm giác rất muốn gặp cô gái xinh đẹp này.
Đặc biệt là nghe thấy lời bài hát của mỹ nữa này, cảm giác mỹ nữ này dường như đang thuật lại cảm giác kỳ diệu giữa cô ấy với người yêu, lúc Đường Long cảm nhận được điều này, Đường Long phát hiện minh dương như bắt đầu đố kỵ với người yêu của cô gái này.
Cảm giác được tình cảm của mình, Đường Long bất giác ngây người nghĩ: “ Mình làm sao thế này?”
Lúc này một tiếng ‘chào sếp’ vui mừng khiến Đường Long tỉnh lại, quay đầu lại nhìn, Lý Lệ Văn dang hai tay, khoé mắt ngấn lệ chạy nhào đến mình. Sau lưng Lý Lệ Văn còn có 7 cô gái được các cô gái đại đội vui mừng vây lại.
Đường Long vừa phản xạ có điều kiện giơ hai tay, vừa vui mừng hét lớn: “Các người không sao chứ?”
Lúc Lý Lệ Văn sắp ôm Đường Long, đột nhiên dừng lại, đồng thời cúi người đau khổ nói: “Xin lỗi sếp, đã lãng phí vé vào cổng mà người đã cho tôi.”
Đường Long sững người, hắn không biết Lý Lệ Văn nói gì: “Vé vào cổng? Ơ, cái đó không là gì, các người không sao chứ?” Đường Long quan tâm bọn họ có bị thương hay không.
Những cô gái khác được giải cứu đều lắc đầu nói không sao, Lý Lệ Văn có chút ngần ngại nói: “Chúng tôi không bị thương gì hết, chỉ là cả đêm không ngủ, khiến cho xương cốt đều mêm cả.”
Đường Long đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói: “Các người một chút tính cảnh giác cũng không có, lại dễ dàng bị lừa như vậy, sau này trở về căn cứ 8 người các người đều phải tham gia huấn luyện gián điệp!”
Lý Lệ Văn và các cô gái khác lên tiếng ‘vâng’, nhưng vẫn là Lý Lệ Văn lên tiếng hỏi: “Thưa sếp, căn cứ của chúng ta có huấn luyện gián điệp sao?”
“Có, đến lúc đó sẽ có.” Đường Long nghĩ đến chiến hạm không lâu sau sẽ được đưa đến, bất giác hưng phân cười lớn: “Đi! Quay về khách sạn!” Nói xong liền nhanh chóng đội mũ, ấn nút, bắt đầu thưởng thức buổi biểu diễn của Tinh Linh.
Đường Long cũng không giải thích được, tại sao trong khoảnh khắc này, mình lại mê cô ca sỹ này, mặc dù không biết tên của cô ấy, nhưng mình đã mê cô ấy rồi.
Có lữ cảm giác mê một người cũng là một cảm giác không tồi, điều này không, mình nhìn cô gái tóc vàng này, trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái.
Tinh Linh số 2 núp trong nón của Đường Long nhìn thấy dáng vẻ say mê đó, bất giác hờn ghen, cô ấy lầm bầm nói: “Đáng ghét, Tinh Linh lại thua chị rồi! Đường Long xấu xa, ngươi còn chảy nước miếng nữa! Lẽ nào chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao? Đáng ghét, ta không thèm nhìn nữa đâu!”
Tinh Linh số 2 giận dữ lặng lẽ quay về căn cứ tức giận.
Ai Nhĩ nhìn thấy Đường Long dẫn thuộc hạ rời khỏi, vừa thở phào, nhưng đột nhiên Đường Long nhớ đến chuyện gì liền quay lại nói với ông ta: “Ai Nhĩ, mấy tiếng sau ta đi gặp Mạn Đức La tiên sinh, ông giúp tôi sắp xếp nhé.”
“A? ngài Đường Long cái này …” Ai Nhĩ đang định nói gì, nhưng Đường Long đã quay đầu bước đi, Ai Nhĩ đành cúi đầu, nói chuyện này với Mạn Đức La.
.
Bình luận truyện