Chương 87: Cung Đình Mật Tân.
“Cái gì? Hoàng đế giá băng rồi?” Bá tước Y Lan Đặc Tư đang ở trên kỳ hạm quân viễn chinh Đế quốc Ngân Ưng, ngạc nhiên hỏi La Bá Tư Đặc.
“Đúng vậy, sáng sớm hôm nay do cung nữ phát hiện.” La Bá Tư Đặc gật đầu nói.
“Hài, vị hoàng đế này chết lúc nào không chết, sao lại chọn chết vào lúc này cơ chứ?” Các hoàng tử có phản ứng gì? Y Lan Đặc Tư khổ não hỏi.
“Toàn bộ đều chạy về lãnh địa của mình chiêu binh mãi mã, chuẩn bị một trận chiến lớn. Bọn người ở đế đô do không có chúng ta ở đó, cho nên đều chạy đi lấy lòng các vị hoàng tử.” La Bá Tư Đặc cười lạnh nói.
Y Lan Đặc Tư lạnh lùng hừ một tiếng hỏi: “Những đứa con của Á Đặc Tư Đặc là như vậy, sao bọn họ không giống với chú của bọn họ? Vì Đế quốc nhẫn nhục gánh trách nhiệm nặng nề, rời xa gia đình thâm nhập vào vùng đất của kẻ địch. Nếu như trong số bọn họ có một người là người như thế, chúng ta cũng không cần phải đau đầu như thế này.”
La Bá Tư Đặc gật đầu nói: “Cho nên vì khiến cho Đế quốc Ngân Ưng có thể trở thành đại quốc lớn nhất vũ trụ, chúng ta nhất định phải nghênh đón điện hạ hoàng thái đệ trở về, dựa vào những người con của Á Đặc Tư Đặc, Đế quốc Ngân Ưng của chúng ta hoàn toàn không có khả năng trở thành nước lớn nhất vũ trụ.”
Y Lan Đặc Tư nói: “ Điều này là đương nhiên, bọn họ làm gì có cái bản lĩnh này, hơn nữa còn là tiên đế … Ơ, là di nguyện của bệ hạ đời thứ 12.”
Nói đến đây, Y Lan Đặc Tư đột nhiên nói một cách âu lo: “Nhưng, điều mà tôi lo lắng những vị hoàng tử kia, trong thời gian chúng ta ở bên ngoài chinh chiến, sẽ có người đắc thắng đăng cơ làm hoàng đế thì sao?”
La Bá Tư Đặc cũng nói một cách lo lắng: “Đúng vậy, những viên quan quân chính kia không có sự áp chế của chúng ta, chắc chắn sẽ dựa vào những hoàng tử kia, bất luận ai thắng đều sẽ khiến cho cơ nghiệp của Đế quốc loạn hết cả lên, hơn nữa những hoàng tử kia hoàn toàn không có tư cách kế thừa đế vị, ít nhất là đời này là không có.”
Y Lan Đặc Tư nhìn La Bá Tư Đặc nói: “Trở về thì chúng ta nhất định sẽ trở về, cái thứ đó vẫn là cần chúng ta tuyên đọc, nhưng ai đi đón điện hạ hoàng thái đệ đây? Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) hai người bọn họ?
La Bá Tư Đặc cười gật đầu nói: “Đương nhiên là bọn họ, chúng ta lúc mới bắt đầu bồi dưỡng bọn họ, chính là vì muốn bọn họ vì hoàng thái đệ ra sức.”
“Vậy được rồi, gọi bọn họ đến đây, chúng ta bàn giao công việc cho bọn họ được chứ?” Y Lan Đặc Tư hỏi.
“Không cần, chúng ta gửi tin nhăn cho bọn họ là được rồi, cũng có thể thử xem lòng trung thành của bọn họ.” La Bá Tư Đặc nói.
Y Lan Đặc Tư cười gật đầu đồng ý.
Lúc La Bá Tư Đặc bắt đầu gửi tin nhắn, Y Lan Đặc Tư đột nhiên nhớ ra gì đó nói: “Ông nói chúng ta có nên mang những người này về không?”
La Bá Tư Đặc đương nhiên biết người mà Y Lan Đặc Tư nói đến là những người nào, ông ta gật đầu nói: “Phải mang về, cho dù chúng ta không dẫn bọn họ về, sớm biết được tin tức như bọn họ, chắc chắn sẽ lén lút trở về.
“Nhưng chúng ta chỉ dẫn bọn họ về là được, yêu cầu bọn họ để lại hạm đội, dù gì thì Tinh hệ Cổ Long Vân mới chiếm đóng được vẫn cần có quân lực hùng mạnh để thị uy.”
“Được, hãy làm như vậy, tin rằng bọn họ vừa nghe thấy tin trở về chịu tang, sẽ bỏ lại bồ đội mà chạy về. hãy giao Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) quản lý hạm đội còn lại.” Y Lan Đặc Tư gật đầu nói.
Ngày này, quân Liên Bang ở tinh hệ Hữu La căng thẳng bày bố trận hình phòng ngự, đợi quân Đế quốc đến tấn công giống như là làm việc công theo thông lệ vậy, đột nhiên phát hiện mình bị quân Đế quốc cho leo cây! Cả tinh hệ Hữu La lại không có bóng dáng nào của quân Đế quốc!
Quân Liên Bang không dám hoan hô, bọn họ bị quân Đế quốc đánh đến nỗi chỉ còn lại 40 vạn binh lực, khiến bọn họ hoàn toàn không dám cũng không thể lơ là.
Trải qua sự do thám cẩn thận của radar, và sự hồi báo của gián điệp Liên Bang tiềm phục ở Đế quốc, quân Liên Bang cuối cùng cũng thở phào hoan hô, bởi vì hoàng đế của Đế quốc Ngân Ưng băng hà!
Các binh sỹ vì chỉ biết có mỗi chuyện này, cho nên bọn họ mới có thể hoan hô một cách vui vẻ, nhưng những người biết được quân Đế quốc rút lui, đế tinh hệ Cổ Long Vân thì không rút lui nữa, các tướng lính đóng giữ ngược lại không có tâm trạng để hoan hô, bởi vì điều này có nghĩa là Đế quốc lúc nào cũng có thể xâm nhập lần nữa.
Còn những người quan chức cấp cao ở quân bộ như Trần Dực thì lại càng không có tâm trạng vui vẻ, một hoàng đế băng hà, điều đó có nghĩa là sẽ có một vị hoàng đế mới đăng cơ, một khi vị hoàng đế mới này đăng cơ, chắc chắn sẽ bắt đầu từ Liên Bang để xây dựng công lao hạng võ của hoàng đế mới.
Bây giờ bọn người Trần Dực chỉ có thể chờ đợi vị hoàng từ đó vàkhông giống như lời đồn, sẽ vì tranh giành hoàng vị mà dẫn đến Đế quốc nội loạn, như vậy Liên Bang mới có thời gian chỉnh đốn quân đội, nếu không dựa vào những chiến hạm cũ, binh lính mệt mỏi này, Liên Bang thật sự không chịu nổi một đòn tấn công.
Trong lúc những cao quan Liên Bang lo lắng bất an, Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester), vô vị dẫn binh chạy khắp nơi.
Nhưng những ngày an nhàn của bọn họ đã hết, hôm nay bọn họ đột nhiên nhận được báo cáo của thuộc hạ, 10 vạn chiếc chiến hạm Đế quốc không có dấu hiệu nào đi và tinh hệ Cổ Long Vân, đồng thời gửi điện phục tùng sự lãnh đạo của hai vị chỉ huy Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester).
Không biết rốt cuộc là chuyện gì? Lại phái nhiều người và chiến hạm đến đây, hôm qua không phải là đánh nhau với Liên Bang rất ác liệt sao? Sao hôm nay toàn bộ đều chuyển đi? Lẽ nào đại nhân xảy ra bất trắc?
Nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi đến nỗi khó coi, Đạt Luân Tư (Dalence) liền liếc nhìn Khải Tư Đặc (Kester), nhìn thấy sắc mặt của Khải Tư Đặc (Kester) cũng không mấy tươi tỉnh, biết được cách nghĩ của ông ta chắc chắn giống như mình, ý thức được xảy ra chuyện lớn.
Một thiếu tướng rất trẻ nhìn thấy sắc mặt của Đạt Luân Tư (Dalence), lập tức bước lên trước một bước kính chào nói: “Thưa ngài trung tướng, công tước ,bá tước và các hạm đội trưởng đều trở về đế đô chịu tang. Vì không để mất đi tinh hệ đã chiếm lĩnh được Cổ Long Vân, hai vị đại nhân phái tôi đến đây trợ giúp phòng thủ, trước khi hai vị đại nhân quay trở lại, chúng tôi sẽ tiếp nhận sự chỉ huy của ngài.” Nói rồi, móc ra một các đĩa từ nói: “Đây là tin nhắn hai vị đại nhân gủi cho ngài.” Nõi xong, anh ta liền đứng tại chỗ chờ sự tiếp nhận của Đạt Luân Tư (Dalence).
Đạt Luân Tư (Dalence) mặc dù bây giờ trong lòng rất kinh ngạc, rât muốn biết vì sao chuyện hoàng đế băng hà lớn như vậy, bá tước lại không thông báo ình biết, càng muốn biết bá tước đã gửi tin nhắn gì ình, nhưng Đạt Luân Tư (Dalence) không động đậy gì.
Bởi vì vị thiếu tướng này là thuộc hạ trực thuộc của công tước, hoàn toàn không thể do anh ta giao thứ đó ình, mặc dù từ lời nói của anh ta, đã ám thị là đang nói chuyện với mình, nhưng cứ mãi hiển thị trước Khải Tư Đặc (Kester), anh ta tất cả đều tôn trọng Đạt Luân Tư (Dalence), nhưng có thể nói là cứ mãi gây xích mích, mình cũng không phải là kẻ ngốc sao có thể làm ra chuyện đúng với ý nguyện của anh ta cơ chứ?
Đứng một bên lạnh lùng quan sát, Khải Tư Đặc (Kester) lạnh lùng cười, ông ta biết vị thiếu tướng này, có thể cả hệ thống của công tước thì chỉ có thằng nhóc này và mình đối đầu với nhau, có thể trong mắt hắn, mình đã chắn đường thăng tiến của hắn, ngay cả thủ đoạn khiêu khích rõ ràng như vậy mà cũng làm ra được.
Khải Tư Đặc (Kester) nhìn thấy Đạt Luân Tư (Dalence) không động đậy gì, cũng không muốn làm khó Đạt Luân Tư (Dalence), bước lên trước giằng lấy cái đĩa trong tay thiếu tá, sau đó không đợi thiếu tá đang kinh ngạc lên tiếng, đã vẫy vẫy tay nói: “Tinh hệ này có 3 hành tinh quân sự, tư liệu cụ thể có trong máy tính của hạm đội, các người tự mình thương lượng với nhau, dẫn các huynh đệ ở phía sau đi nghỉ ngơi chỉnh đốn.”
Nếu như nói trong tất cả các tướng lĩnh của Đế quốc ai là người được các quân nhân hoan nghênh nhất, đó chính là Khải Tư Đặc (Kester), ông ta không tranh luận cùng người khác, đối với người nào cũng nở nụ cười, hơn nữa cũng không thích tranh quyền đoạt lợi, cho nên các tướng lĩnh đều duy trì quan hệ tốt với ông ta.
Các thiếu tướng ở hiện trường đã trải qua nhiều ngày chiến đấu như vậy, sớm đã muốn nghỉ ngơi, hơn nữa bây giờ trong số quân viễn chinh, thì Khải Tư Đặc (Kester) và Đạt Luân Tư (Dalence) là người có quân hàm cao nhất, nếu sếp đã ra lệnh, vậy còn không phục tùng sao? Cho nên các thiếu tướng liền kính chào rời đi.
Sau khi các tướng lĩnh rời khỏi, Đạt Luân Tư (Dalence) dùng giọng nói cười hỏi: “Vị thiếu tướng đó đang làm gì vậy? Dường như là đặc biệt đối đầu với tôi vậy.”
Khải Tư Đặc (Kester) gãi gãi đầu nói: “Tôi cùng không biết anh ta không bị gì nữa, ngày trước lúc ở Đế quốc thì cả ngày luôn kiếm chuyện với tôi, sau khi tôi được thăng lên làm trung tướng anh ta mới bớt làm phiền một chút. Nào lại đây, xem xem hai vị đại nhân gửi lại gì cho chúng ta, mà ngay cả chuyện chịu tang lớn như thế cũng không cho chúng ta biết.” Nói rồi, nhét đĩa vào máy tính trên bàn.
Đạt Luân Tư (Dalence) đi đến bên cạnh Khải Tư Đặc (Kester), dựa vào bàn cười nói: “Còn không vì sợ chúng ta bị cuốn vào sự tranh đấu của các hoàng tử, cái này là vì tốt cho chúng ta, nên biết nếu chúng ta trở về, chắc chắn sẽ bị ép buộc phải lựa chọn một hoàng tử gia nhập vào đó mới được.”
Lời nói của Đạt Luân Tư (Dalence) nói đến đây liền dừng lại, bởi vì anh ta bị hình ảnh lập thể trên màn hình làm cho ngây người, còn Khải Tư Đặc (Kester) cũng đứng như trời trồng ở đó.
Khi tin tức “Công tước và bá tước dẫn quân viễn chinh về chịu tang!” truyền khắp đế đô, các yếu nhân quân chính đế đô hoạt động khắp nơi lập tức chấm dứt chiến tranh, bắt đầu làm việc của mình một cách khôn khéo.
Dân chúng nhân tâm hốt hoảng và các nô lệ đã bắt đầu làm loạn lên, cũng đồng thời bình lặng trở lại, ngoan ngoãn sống cuộc sống của mình.
Đế đô chỉ trong nháy mắt đã trở lại yên tĩnh, quả thực có thể nói công tước bá tước vừa đến, tất cả ma quỷ đều không thấy đâu cả.
Ba vị hoàng tử đang ở lãnh địa của mình chiêu binh mãi mã, điều binh khiển tướng, làm việc rất sôi nổi, nghe thấy tinh tức này toàn bộ đều ngây người, còn những người tham mưu kia thì bắt đầu khuyến cáo các hoàng tử cẩn thận hành sự.
Các hoàng tử mặc dù rất không muốn, nhưng nhìn những viên quan vốn rất thân với mình, trong chốc lát đã quay trở lại làm việc của mình một cách khôn khéo, hơn nữa còn không chạy lại chỗ của mình nịnh hót nữa, cộng thêm vào đó mình từ nhỏ đã sống dưới sự ảnh hưởng của công tước và bá tước, không diệt trừ hai lão già này, mình cho dù có làm được hoàng đế cũng chỉ là bù nhìn mà thôi.
Cho nên các hoàng tử đành nhẫn nhịn, yên lặng chờ đợi sự trở về của công tước và bá tước. Đương nhiên, bọn ọ ai cũng tự mình phái đi rất nhiều bồ đội ám sát tinh nhuệ, xem có thể tìm được cơ hội thoát khỏi bóng không.
Mấy ngày sau, chiến hạm chở La bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư, lặng lẽ dừng lại tại hai cảng vũ trụ của Đế quốc.
Nghe tin công tước và bá tước đã về đến, những quan viên sớm đã mặc tang phục, đứng ở bên ngoài hoàng thành chờ đợi nhiều giờ liền xếp thành đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị hoan nghênh sự trở về của cấp trên.
Còn các hoàng tử ở phía xa, nhìn thấy công tước và bá tước hoàn toàn khỏe mạnh, không tổn hại gì đáp xuống đế đô, chỉ có thể vừa mắng thủ hạ vô năng, vừa thay bộ đồ tang lễ, chuẩn bị đi đến đế đô.
Bọn họ biết được mình không ở đế đô làm bổn phận của một đứa con có hiếu, sau này chắc chắn sẽ bị công tước trách mắng mãi không thôi.
Vừa nghĩ đến mình bị người ta chỉ chỏ giáo huấn, trong lòng lại phiền não, cho nên bọn họ đều hạ lệnh phi thuyền bay với tốc độ chậm nhất.
Bọn họ làm như vậy ngoài trừ không muốn sớm bị giáo huấn ra, còn muốn xem xem thuộc hạ của mình có cơ hội thủ tiêu hai lão già này hay không.
Hơn nữa, còn một điểm vô cùng quan trọng nữa đó là không ai nói với ai, đồng thời các vị hoàng tử cũng cho rằng ngoài phụ hoàng ra, chỉ có một mình biết, đó chính là phụ hoàng từng nhắc nhở mình, lúc ông ấy chết đi, mình lập tức trở về lãnh địa, lúc mà công tước và bá tước triệu tập mình về chịu tang, phải ra sức kéo dài thời gian.
Từ lời nói này, mình cảm giác được lúc phụ hoàng gần chết, chắc chắn đã sắp xếp gì đó. Sự sắp xếp này tốt nhất là một vụ nổ lớn, để cho hai huynh đệ kia của mình bị nổ như vậy chết đi, vậy thì mình có thể ngồi lên hoàng vị mà không tốn sức lực gì.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư mình mặc tang phục, khuôn mặt lạnh lùng dẫn theo cấm vệ quân toàn thân mặc đồ trắng và hàng ngàn quý tộc cùng mình viễn chinh cũng mặc đồ trắng, đi đến bên ngoài cổng hoàng cung tuyết trắng xóa.
Cổng thành đã có hai hàng ngũ hàng ngàn người sắp sẵn, một dãy là quan văn, một dãy là quan võ.
Cả cổng thành chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lá cờ bay, ngoài ra, ngay cả một tiếng ho cũng không có.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư không thèm để ý đến những quan viên đang cúi chào mình, dưới sự bảo vệ của cấm vệ quân, đi vào trong hoàng cung.
Còn những quan viên đợi hầu sau khi nhìn thấy những quý tộc kia đi theo vào, cũng vội vã đi theo. Nhưng không giống như ngày trước đi vào rất có trật tự, mà giống như chen chúc giành mua đồ vậy, đương nhiên những người bị dẫm đạp không dám lên tiếng, mặc dù hiện trường rất hỗn loạn, nhưng vẫn giữ được cảnh giới vô thanh vô tức.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư vội vã như vậy, là muỗn lấy chứng cứ thân phận của hoàng thái đệ do chính tay hoàng đế thứ 12 ghi lại ra tuyên đọc.
Vốn chứng cứ này được tuyên đọc lúc Á Đặc Tư Đặc lên ngôi, nhưng Á Đặc Tư Đặc không biết vì lý do gì không tuyên đọc, cũng không muốn bọn người La Bá Tư Đặc tuyên đọc, và đây cũng là lý do mà bọn người La Bá Tư Đặc đối đầu với Á Đặc Tư Đặc.
Phần văn kiện này được để ở phía dưới bảo tọa (ghế ngồi) của hoàng đế, cần phải do La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư cùng nhau khởi động thì mới có thể mở ra được.
Sau khi mọi người đi vào đại điện cực lớn có thể chứa được hàng ngàn đại thần này, liền giống như bình thường thượng triều vậy, người nào tự đứng vào vị trí của người nấy.
Mọi người nhìn thấy La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư đồng thời đi về bảo tọa còn trống của hoàng đế, mọi người đều căng thẳng, lẽ nào bọn họ muốn làm hoàng đế?
Mặc dù có một số quý tộc muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng dường như nghĩ đến việc gì đó, miệng mở ra định nói liền ngậm lại.
Cấm vệ quân từ nãy giờ đi theo bên cạnh bảo vệ La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư, lúc nhìn thấy ngự tọa, liền ý thức được dùng bước chân lại.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư mặc dù chú ý đến vòng bảo vệc của mình biến mất, nhưng vì trên người mình còn có 1 màng bảo vệ có thể ngăn chặn được sự tấn công của pháo laser, cũng không để ý đến.
Bọn họ rất có lòng tin vào hiệu quả của màng bảo hộ của mình, bởi vì màng bảo hộ này đã ngăn chặn vô số cuộc ám sát.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư đứng ở hai bên của bảo tọa, đưa tay lên xuống dưới ghế sở một lát, đêm ghế màu đỏ dần dần nâng lên, để lộ một cái hộp màu vàng có hai lỗ cắm.
Các quan viên nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, ngự tọa sao lại có sự tồn tại của cái thứ như thế cơ chứ? Lẽ nào bên trong là di chiếu truyền ngôi?
Nghĩ đến đây, các quý tộc đều nở nụ cười, thì ra mình đã nghĩ sai, công tước và bá tước quả thật là một lòng vì nước.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư móc trong túi ngực ra hai thẻ từ, nhét vào hai lỗ cắm của cái hộp màu vàng, cạch cạch một tiếng, cái hộp mở ra.
Lúc La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư hợp lực lấy từ trong hộp ra một thứ gì đó giống cuộn giấy, và mấy tấm card, mọi người ở hiện trường thở hít một hơi thật mạnh, hai mắt phát sáng nhìn vào thứ đồ trong tay của La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư.
La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư quay người hướng về phía mọi người, La Bá Tư Đặc và Y Lan Đặc Tư mở thánh chỉ mà mọi người vô cùng quen thuộc, chỉ được sử dụng trong những việc trong đại, có chút kích động nhìn mọi người, mở miệng nói: “Các vị đồng liêu, tôi, bản tước lúc này tuyên đọc …”
La Bá Tư Đặc mới nói đến đây, liền bị cấm vệ quân kinh ngạc hét lớn làm ngắt đứt: “Thích khách!”
Cấm vệ quân mặc dù nhìn thấy 4 bóng người từ sau bức bình phong của ngự tọa nhảy ra, nhào đến công tước và bá tước, nhưng cũng chỉ có thể hét lên câu thích khách này rồi thì không thể hét lên thêm được nữa.
Còn các quan viên tại hiện trường chỉ nhìn thấy 4 bóng người ép ngã công tước và bá tước, tiếng kinh ngạc còn chưa từ cổ họng phát ra, thì nhìn thấy 4 ngọn lửa mạnh càng ngày càng lớn nuốt lấy mình.
Quân hạm tuần tra trên không bên ngoài đế đô, đột nhiên nhìn thấy đế đô bốc lên một ngọn lủa cực lớn, ngay cả từ trên không cũng có thể nhìn thấy được, có thể tưởng tưởng được uy lực của nó lớn đến như thế nào, những quân quan tận chức liền kéo còi báo động, bắt đầu giới nghiêm, đồng thời liên lạc với quân bộ, nhưng không biết vì lý do gì, mãi không liên lạc được, đổi sang liên lạc với các bộ ngành khác, cũng không thể nối được liên lạc, bất lực chỉ có thể phái phi thuyền đi trước liên lạc
Phi thuyền nhanh chóng quay trở lại, đồng thời mang về một tin tức khiến người ta không thể tin được: “Trong vòng hàng triệu km vuông hình nón của Hoàng cung đều bị biến thành đống hoang tàn, các tổng bộ các bộ ngành được xây dựng xung quanh hoàng cung cũng đi theo hoàng cung, biến thành đống tro tàn.
Tất cả các quan viên tham gia tang lễ toàn bộ đều bị biến thành không khí, các quan viên trung cao cấp trong đế đô và tuyệt đại bộ phận thượng tầng quý tộc đế đô cũng tiêu tùng hết, có thể nói các nhân vật chủ chốt trong quân chính của Đế quốc đã không còn tồn tại.
Khi đội trưởng đội tuần tra nghe thấy máy tính nhắc nhở, mình đã trở thành người có quân hàm cao nhất đế đô, bắt buộc phải gánh lấy trách nhiệm phòng ngự đế đô, bất giác ngây người.
Mình chỉ mới là một trung tá mà thôi, Khi đế đô nằm gọn trong tay của trung tướng và thiếu tướng, mình lại trở thành người phụ trách có quân hàm cao nhất đế đô.
Một giám đốc sở bưu chính vì xin nghỉ phép không việc gì làm, ở nông trường đánh roi nô lệ giết thời gian, lúc được máy tinh trung ương báo ông ta đã trở thành sếp cao nhất trong bộ máy hành chính đế đô, bất giác hết hồn bất tỉnh nhân sự, còn bị những nô lệ đang bị đánh kia nhân cơ hội này giết chết, khiến cho cái vị trí sếp cao nhất trong bộ máy hành chính đế đô bị trợ thủ của ông ta tiếp nhận.
Còn các vị hoàng tử vừa mới khởi hành chưa đi được nửa đường, nhân được tin tức này, bất giác lập tức nhảy lên hoan hô, tiếp đó căng thẳng hỏi huynh đệ của mình có ở hiện trường hay không.
Lúc nhân được đối phương cũng giống như mình còn sống nhăn răng, bất giác đồng thời mắng đối phương, cũng có nghĩa là tổ tông của mình.
Tiếp đó, các vị hoàng tử này lập tức quay đầu trở về lãnh địa, bây giờ các quan viên trung cao cấp đều chết hết, có thể khiến mình ngồi lên hoàng vị này chỉ có thực lực của mình mà thôi.
Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) ngây người, bởi vì chủ nhân của hình ảnh lập thể, chính là Áo Mẫu Tư Đặc mình mặc trang phục nguyên soái của Liên Bang!
Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) ngây người nhìn nhau, tiếp đó đồng thời cười khổ nói: “Không ngờ lại là ông ta.”
Lúc hai người cảm thán, hình ảnh lập thể tiếp tục chiếu tiếp.
Hình ảnh Áo Mẫu Tư Đặc biến mất, thay vào đó hình ảnh của La Bá Tư Đặc, La Bá Tư Đặc nói: “Không cần kinh ngạc, đối tượng mà ta và bá tước trung thành chính là ông ta. Có lẽ các người sẽ lấy làm lạ, tại sao bọn họ lại trung thành với nguyên soái của nước địch?”
“Kỳ thực ông ta trước khi chưa đến Vạn La Liên bang, từng là đứa con yêu quý của bệ hạ đời thứ 12 Đế quốc Ngân Ưng, cũng có nghĩa là em trai cùng cha khác mẹ của bệ hạ Á Đặc Tư Đặc.”
Nói đến đây, La Bá Tư Đặc cảm thán nói: “Ta và bá tước lần lượt là thầy dạy văn và dạy võ của điện hạ.”
Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) gật đầu nghĩ: “Chả trách bọn họ trung thành với ông ta, thì ra là đồ đệ của bọn họ.”
La Bá Tư Đặc đương nhiên không biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ gì, tiếp tục nói: “Điện hạ Áo Mẫu Tư Đặc từ nhỏ tư chất thông minh, ham học, cần cù dũng cảm, ôn hòa ân cần, lúc bước vào tuổi thiếu niên điện hạ càng tỏ ra tài năng kiệt suất về quân sự chính trị, được hoàng thượng yêu thích và các vị đại thần kính yêu khâm phục, lúc này thành tựu của điện hạ đã vượt xa các hoàng tử khác.
“Dưới sự đề nghị của các đại thần, Hoàng đế bệ hạ có ý định lập Áo Mẫu Tư Đặc làm hoàng thái tử. Nhưng đáng tiếc, mẹ của Áo Mẫu Tư Đặc là một người phụ nữa không có thân phận quý tộc, cho nên Áo Mẫu Tư Đặc trong tộc phổ hoàng tộc chỉ có thể được tính là con riêng.
“Lúc đó mẹ của Á Đặc Tư Đặc cũng chính là hoàng hậu, lập tức tiến hành can thiệp, hơn nữa phát động nhiều hành động ám sát Áo Mẫu Tư Đặc. Mặc dù đều thất bại, nhưng đủ để bệ hạ ý thức được sự nguy hiểm của Áo Mẫu Tư Đặc, vì để diệt trừ tai họa, bệ hạ đã nhượng bộ hoàng hậu, phong Á Đặc Tư Đặc làm hoàng thái tử, sắc phong Áo Mẫu Tư Đặc làm hoàng thái đệ. Hơn nữa sau khi sắc phong xong, lập tức đưa Áo Mẫu Tư Đặc đến Vạn La Liên bang.
“Chúng ta có thể thuận lợi phá hủy các điểm cảnh giới, chiếm lĩnh tinh hệ Cổ Long Vân, đây đều là công lao của điện hạ Áo Mẫu Tư Đặc, phần tình báo đó là do các người tự mình đi tiếp nhận về, điểm này tin chắc các ngươi bây giờ đã biết rõ.”
La Bá Tư Đặc nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói: “Bây giờ đế đô hỗn loạn, chúng ta phải vì hoàng thái đệ ổn định tình thế, hơn nữa việc chứng minh thân phận của hoàng thái đệ cần chúng ta phải tự mình lấy tuyên đọc trước mặt bá quan, cho nên việc nghênh đón hoàng thái đệ giao cho các người, tin rằng các người sẽ không làm cho ta thất vọng.” hình ảnh đến đây thì biến mất.
Đạt Luân Tư (Dalence) Khải Tư Đặc (Kester) hai người bọn họ không lên tiếng lặng lẽ đứng đó, phải một lúc sau Đạt Luân Tư (Dalence) mới mở miệng nói: “Anh thấy việc này thế nào?”
Khải Tư Đặc (Kester) nói: “Không thấy sao cả, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ miệng của công tước, vị hoàng đế đời thứ 12 là một người rất yêu con và cũng là một người rất khổ tâm vì chuyện hậu cung tranh đấu, đồng thời cũng rất quan tâm đến quần chúng, đối với điểm này, trong lịch sử nước ta cũng có ghi như vậy.
“Nhưng, trong lịch sử nước ngoài thì lại có ghi rõ ràng là vị hoàng đế đời thứ 12 là một người tàn khốc thích giết người hơn nữa rất biến thái, hoàng cung mỗi năm đều tuyển hàng vạn cung nữ, nhưng cung nữ này chỉ thấy đi vào chẳng thấy đi ra, điểm này bộ phận phụ trách các công việc trong cung đình nước ta có ghi chép của những cung đình này.
“Trong thời gian hoàng đế đời 12 còn tại vị đã tuyển hàng vạn cung nữ, nhưng chưa từng nghe có người nào được xuất cung, hoàng cung cũng không to lắm, hàng vạn người đó đi đâu?
“Còn nữa, theo sách sử của nước ngoài có ghi chép, nghe nói người bị hoàng đế đời thứ 12 tư tay giết chết đã vượt quá 30 vạn người, nhớ kỹ ở đây có nói là tận tay giết chết, cho dù là một ngày giết một người cũng phải giết mấy trăm năm, anh nghĩ xem vị hoàng đế đời thứ 12 này tàn khốc như thế nào.
“Theo sử sách nước ta và nước ngoài ghi chép, trong thời gian hoàng đế đời thứ 12 tại vị là thời gian mà có cuộc bạo động nô lệ lợi hại nhất trong lịch sử đế quốc từ trước đến nay. Tin rằng ông cũng biết bây giờ nô lệ khoảng bao lâu mới bạo động một lần, chứ còn vào thời đó, nô lệ dường như ngày nào cũng bạo động, từ điểm này có thể tưởng tượng sự thống trị của vị hoàng đế đời thứ 12 khủng bố như thế nào.
“Còn khủng bố hơn nữa là, theo sự ghi chép của đế quốc, lúc vị hoàng đế đời thứ 12 tại thế con cháu có hàng vạn người, nhưng cho đến khi ông ta mất đi, cả đế quốc chỉ còn lại 3 vị hoàng tử kế thừa huyết thống trực hệ của ông ta, Wa, bây giờ lại có thêm Áo Mẫu Tư Đặc.
“Ngoài những việc này ra, ngay cả 1 vị công chúa, 1 hoàng tôn cũng không giữ lại. Trong ghi chép cái chết của những công chúa hoàng tử hoàng tôn, đều chỉ có một lý do giống nhau: Bạo bệnh thân vong.
“Còn 3 vị hoàng tử còn lại, ngoài Á Đặc Tư Đặc ra, hai vị hoàng tử kia đều là thần kinh không bình thường, cho nên Á Đặc Tư Đặc mới có thể đăng cơ một cách dễ dàng.
“Lúc đó trong cung từng có lời đồn Á Đặc Tư Đặc thường hay nằm mơ tỉnh dậy hét lên đừng đừng, lời đồn này mãi cho đến sau khi hoàng tử thứ nhất của Á Đặc Tư Đặc được sinh ra mới biến mất.”
Khải Tư Đặc (Kester) nhìn thấy Đạt Luân Tư (Dalence) tập trung tinh thần nghe mình nói, bất giác liếm liếm miệng nói tiếp: “Anh nói xem, người khủng bố như thế, mà sợ con trai mình bị hoàng hậu ám sát, mà đưa ra nước ngoài sao? Có lẽ anh sẽ cho rằng hoàng hậu quả thực rất lợi hại, lợi hại đến mức vị hoàng đế đời thứ 12 khủng bố kia cũng không làm gì được bà ta?”
“Tôi nói cho anh biết, trong thời gian hoàng đế đời thứ 12 tại vị, từng có một vị phóng viên có một lần đi theo hoàng hậu nước ông ta thăm nước ta, sau khi về nước viết 1 tin tức về bạo lực hậu cung Đế quốc Ngân Ưng. Có nghĩa là, vị hoàng hậu mà công tước nói đến, từng bị hoàng đế đời thứ 12 ngược đãi đến ngay cả phóng viên nơi xa ghé thăm cũng có thể phát hiện ra cảnh ngộ mà bà ta gặp phải.
“Tôi cũng có qua lại với những người trong tộc của hoàng hậu, từ trong miệng của bọn họ biết được, hoàng hậu đời thứ 12 là một người rất nhân từ. Hơn nữa có một điểm quan trọng nhất đó là, hoàng hậu đời thứ 12 không thể sinh con, Á Đặc Tư Đặc là sau khi được phong làm thái tử mới được gắn dưới danh nghĩa con của hoàng hậu.
“Anh nói xem, hoàng hậu sẽ vì một hoàng tử còn chưa gắn dưới danh nghĩa của mình, hay nói cách khác bà ấy sẽ vì một hoàng tử mà mình không biết, tàn nhẫn ám sát một hoàng tử khác sao? Tôi chắc chắn hoàng hậu không biết Á Đặc Tư Đặc, bởi vì trước khi phong làm thái tử, trong gia tộc hàng vạn người, hoàng hậu chắc chắn không biết đến sự tồn tại của Á Đặc Tư Đặc.”
Đạt Luân Tư (Dalence) bị những chuyện nội bộ trong hậu cung làm cho ngây người, lúc này mới lắc lắc đầu tỉnh lại hỏi: “Ý anh nói như vậy có nghĩa là công tước nói dối?”
Khải Tư Đặc (Kester) cười nói: “Thân phận của Áo Mẫu Tư Đặc, công tước không nói dối, nhưng nguyên nhân vì sao Áo Mẫu Tư Đặc bị đưa ra nước ngoài, tôi tin rằng công tước nói dối.”
“Ồ, nghe khẩu khí của anh, dường như anh biết được nguyên nhân Áo Mẫu Tư Đặc bị đưa ra nước ngoài? Nói ra xem thế nào?” Đạt Luân Tư (Dalence) nói một cách đầy hứng thú.
Khải Tư Đặc (Kester) bĩu môi nói: “Điều này mà cũng cần phải nói ư, đoán ra cũng biết. Với tính cách biến thái của hoàng đế đời thứ 12, cho dù là con của ông ta cũng bị ông ta chơi.
“Công tước và bá tước phụ trách giáo dục các hoàng tử kiến thức văn võ, cho rằng một nhân tài kiệt xuất như Áo Mẫu Tư Đặc, không thể bị hủy trong tay của hoàng đế đời thứ 12, vì thế đã đề nghị với hoàng đế đời thứ 12 cho Áo Mẫu Tư Đặc thâm nhập vào nước địch.
“Cái này phải nói đến vị hoàng đế đời thứ 12 biến thái này, mặc dù ông ta không có chút lưu tình nào đối với người thân và nô lệ, thậm chí có thể nói là chơi một cách biến thái, nhưng lại rất khoan dung độ lượng đối với những quan viên thuộc hạ, nếu không ông ta sớm đã bị người khác lật đổ rồi. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên hoàng đế đời thứ 12 đã tiếp nhận đề nghị của hai vị đại nhân, hay có thể nói là, ông ta cảm thấy chơi con trai của mình như vậy thì sẽ thú vị hơn.
“Mà lúc đó hai vị đại nhân cho rằng các hoàng tử còn lại nhanh chóng sẽ bị hoàng đế đời thứ 12 chơi đến chết, cho nên lúc đó đã chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón Áo Mẫu Tư Đặc trở về, nhưng thật không ngờ lúc hoàng đế đời thứ 12 sắp chết, lại còn có sự tồn tại của một hoàng tử tinh thần bình thường, hơn nữa còn được phong làm thái tử, không còn cách nào khác bèn kiến nghị phong Áo Mẫu Tư Đặc làm hoàng thái đệ.
“Tin rằng hoàng đế đời thứ 12 sau khi sắc phong Áo Mẫu Tư Đặc xong thì qua đời, nếu không chuyện hoàng thái đệ, không thể bảo mật đến độ chỉ có hai vị đại nhân và Á Đặc Tư Đặc mới biết được.”
Đạt Luân Tư (Dalence) cười nói: “Nói rất hay, giống như là anh đang ở hiện trường vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao đi đón vị điện hạ nguyên soái Liên Bang Áo Mẫu Tư Đặc này trở về?”
Khải Tư Đặc (Kester) nhún vai nói: “Tôi làm sao biết được phải làm sao? Lẽ nào hét lớn cho toàn vũ trụ biết nguyên soái Áo Mẫu Tư Đặc, chúng tôi đến đón ngài trở về làm hoàng đế Đế quốc!” E rằng chúng ta vừa mới nói xong, thì đã bị người ta bắn chết, còn Áo Mẫu Tư Đặc thì bị chính phủ Liên Bang bắt giữ. Bây giờ việc mà chúng ta có thể làm chỉ có thể là chờ đợi mà thôi.”
“Đợi cái gì?” Đạt Luân Tư (Dalence) hiếu kỳ hỏi.
“Đợi hai vị đại nhân tuyên đọc chứng minh thân phận của điện hạ Áo Mẫu Tư Đặc, đợi điện hạ Áo Mẫu Tư Đặc đến tìm chúng ta.” Khải Tư Đặc (Kester) nói xong bắt đầu uống rượu của mình.
Đạt Luân Tư (Dalence) nghe thấy lời này, nhìn bóng của Khải Tư Đặc (Kester), sau khi cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu nở nụ cười.
Bình luận truyện