Chương 88: Liên Bang Băng Bàn
Lúc hai người Đạt Luân Tư (Dalence) và Khải Tư Đặc (Kester) cụng ly nhằm xóa đi cảm giác căng thẳng khi mình biết được nhiều bí mật lớn, thì tiếng điện thoại khẩn vang lên.
Khải Tư Đặc (Kester) bĩu môi, lầm bầm ấn nút thông, vừa kết nối, giọng nói của máy tính trung ương Đế quốc sớm đã nghe chán liền vang lên: “Trung tướng Khải Tư Đặc (Kester), trung tướng Đạt Luân Tư (Dalence) , theo điều thứ 3 điều lệ khẩn cấp, các ngài đã trở thành sỹ quan quan sự cấp cao nhất của Đế quốc Ngân Ưng, xin chúc mừng các ngài.”
Khải Tư Đặc (Kester) và Đạt Luân Tư (Dalence) nghe thấy lời này liền ngây người tại chỗ, bọn họ đương nhiên biết điều thứ 3 điều lệ khẩn cấp là gì, điều đó là dùng ở trên chiến trường, sau khi sỹ quan chỉ huy chiến tử, tướng quân quan bên dưới có quân hàm cao nhất sẽ tự động trở thành sỹ quan chỉ huy.
Nhưng quân chức hiện giờ của mình không phải là sỹ quan chỉ huy của một hạm đội nào cả, mà là sỹ quan quân sự cấp cao nhất của Đế quốc Ngân Ưng.
Theo sự lý giải đó, vậy có nghĩa là các sỹ quan cấp thượng tướng trở lên của Đế quốc toàn bộ đều đã trận vong cả rồi.
Sao lại xảy ra chuyện như thế này được cơ chứ? Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể làm cho toàn bộ quân quan cấp thượng tướng trở lên trận vọng hết cả?
Lẽ nào, lúc các vị quan lại xếp hàng chia buồn trong hoàng cung trước di thể của Á Đặc Tư Đặc, đã bị nổ banh xác hết, cho nên mới có chuyện toàn bộ tướng lĩnh cao cấp đều trận vong xảy ra?
Khải Tư Đặc (Kester) vội hỏi máy tính trung ương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáp án mà máy tính đưa ra giống như suy nghĩ của Khải Tư Đặc (Kester), quả thật lúc các vị quan lại đến chia buồn, hoàng cung bị nổ, bao gồm cả công tước và bá tước, tất cả các vị quan lại đều bị khí hóa.
Lúc máy tính trung ương nói ra bây giờ sỹ quan quân sự cấp cao nhất của Đế quốc là mộttrung tướng, quan chức hành chính cấp cao nhất của Đế quốc là một phó giám đốc Sở Bưu chính, hơn nữa còn nhắc nhở hai người nhanh chóng trở về đế đô, hai người đều giật mình.
Cả hai người đều nghĩ bây giờ chỉ cần trở về đế đô, cả đế đô sẽ nằm trong sự khống chế của mình, hơn nữa lúc trên đường về, còn có thể dùng danh nghĩa sỹ quan quân sự cấp cao nhất để thu nạp biên chế lại bồ đội đang đóng quân tại các tinh hệ, đế lúc đó tay khống chế đế đô, tay nắm trọng binh, chỉ cần hoàng bào khoác lên, một hoàng triều mới sẽ lập tức xuất hiện trong vũ trụ!
Lúc Đạt Luân Tư (Dalence) nghe thấy máy tính nói mình và Khải Tư Đặc (Kester) đồng trở thành sỹ quan quân sự cấp cao nhất Đế quốc, tim bắt đầu đập mạnh.
Bởi vì anh ta nghĩ đến nếu như Khải Tư Đặc (Kester) không tồn tại, mình đã trở thành sỹ quan quân sự cấp cao nhất có 1 không 2 của Đế quốc, nếu như có trọng binh, cả Đế quốc sẽ trở thành của riêng mình, chỉ cần mình bây giờ …
Đạt Luân Tư (Dalence) giật mình vì cái ý nghĩ đột nhiên lóe lên này, liền bắt đầu phủ định cái cách nghĩ này, nhưng giống như có sự kêu gọi của ma quỷ vậy, càng phủ định lại càng muốn thực hiện, bởi vì cả Đế quốc đang vẫy tay với mình!
Ánh sáng trong mắt của Đạt Luân Tư (Dalence) dần dần sáng lên, Đạt Luân Tư (Dalence) giả bộ không để ý di chuyển ra sau lưng của Khải Tư Đặc (Kester), tay phải dần dần sờ đến khẩu súng ở thắt lưng.
Khải Tư Đặc (Kester) cảm thấy toàn thân lạnh run, ý lạnh từ trong tim phát ra, đã tản ra toàn thân, tất cả những điều này đều là vì hình ảnh ngược từ ly rượu trong tay anh ta, nhìn thấy tay của Đạt Luân Tư (Dalence) đang đứng đằng sau lưng mình đã nắm cán súng.
Khải Tư Đặc (Kester) rất muốn quay đầu lại xác nhận mình có phải là đã nhìn nhầm hay không, nhưng dục vọng sinh tồn lại khiến anh ta không thể động đậy, bởi vì anh ta biết hễ mình quay người sẽ nhìn thấy nóng súng đen xì đó.
Khải Tư Đặc (Kester) mặc biết người bạn này của mình rất có dã tâm, cũng giống như mình cũng có dã tâm vậy, nhưng dã tâm của mình không lớn đến nỗi lúc nghe thấy có cơ hội có được cả 1 quốc gia, sẽ dùng súng giết chết người bạn thân cản đường của mình.
“Lẽ nào tỉnh cảm giữa chúng ta, lại kém như thế không thể thoát khỏi cuộc khảo nghiệm này sao? Khải Tư Đặc (Kester) trong lòng bi thương nghĩ.
Tay phải đã nắm chặt cán súng, nhưng Đạt Luân Tư (Dalence) vẫn còn đang phân vân, nếu không anh ta sớm đã giương súng bắn rồi.
Bây giờ anh ta vẫn chưa thể xác định được mình có thật là muốn làm như vậy không, nhưng lúc anh ta lần nữa cảm nhận được cả Đế quốc đang vẫy gọi mình, anh ta nghiến ngắn, cuối cùng cũng xác định được mình cần gì, vì thế anh ta điều khiển tay phải của mình, chầm chậm nhưng có lực giương súng lên.
Từ hình ảnh ngược của ly rượu nhìn thấy tất cả, Khải Tư Đặc (Kester) đau khổ nhắm mắt lại, lúc này, Khải Tư Đặc (Kester) đã không còn ôm mộng tưởng về tình bạn nữa.
Lúc Đạt Luân Tư (Dalence) xuýt nữa là móc toàn bộ khẩu súng ra, cái giọng nói của máy tính trung ương Đế quốc kia đột nhiên vang lên: “trung tướng Khải Tư Đặc (Kester), trung tướng Đạt Luân Tư (Dalence), thân phận của 3 vị hoàng tử đã xác nhận, theo điều 12 luật pháp Đế quốc quy định, trong lúc cấp bách, các hoàng tử tự động trở thành quan chức quân sự hành chính cấp cao nhất của Đế quốc, bây giờ hủy bỏ sự bổ nhiệm hồi nãy của hai vị, thành thật xin lỗi.”
Đạt Luân Tư (Dalence) thở mạnh nhanh chóng thu hồi súng, sau đó quay người không dám nhìn Khải Tư Đặc (Kester) nói: “Tôi có chút mệt, xin phép đi về trước.” liền rời khỏi căn phòng này.
Hồi nãy từ sau lưng cứng nhắc của Khải Tư Đặc (Kester), anh ta đã biết được Khải Tư Đặc (Kester) đã phát hiện ra ý đồ của mình, anh ta vội vàng rời khỏi như vậy, vừa là vì không dám đối diện với Khải Tư Đặc (Kester), cùng là vì không để Khải Tư Đặc (Kester) quay ngược lại giết mình.
Khải Tư Đặc (Kester) không lên tiếng, chỉ gật đầu, đương nhiên động tác của anh ta, Đạt Luân Tư (Dalence) không nhìn thấy, bởi vì anh ta đã rời khỏi rồi.
Khải Tư Đặc (Kester) vẫn giữ nguyên tư thế đứng như thế, lặng lẽ đứng ở đó, cho đến khi một thông báo vang lên: “Thưa sếp, trung tướng Đạt Luân Tư (Dalence) soái lĩnh hạm đội 3 di chuyển về phía hành tinh quân sự số 3.”
Giọng khàn của Khải Tư Đặc (Kester) vang lên: “Ta biết rồi.”
Lúc thông bắt tắt, Khải Tư Đặc (Kester) tự mình rót rượu, đến ngồi xuống ghế so fa, bưng ly rượu cười khổ nói: “Từ giây phút anh rời khỏi, tôi đã biết chúng ta đã trở thành kẻ địch của nhau, tạm biệt bạn của tôi.” Nói rồi ngửa cổ uống cạn.
Chưa tới vài ngày, tin tức hoàng cung Đế quốc Ngân Ưng bị nổ thành tro bụi, toàn bộ quan chức trung cao cấp của cả Đế quốc đều chết hết, một đế đô rộng lớn đều chỉ dựa vào một trung tá để duy trì trị an, hệ thống chính trị to lớn lại chỉ dựa vào một phó giám đốc sở bưu chính duy trì vận hành, và còn 3 vị hoàng tử lôi kéo trận thế, bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt đế vị truyền đến Vạn La Liên bang.
Trần Dực sau khi nghe thấy tin tức này, không thèm để ý đến hình tượng của mình, leo lên bàn hội nghị nhảy hoan hô, còn những quân quan nơm nớp lo sợ ngoài tiền tuyến thì quẳng mũ lên trời, bởi vì bọn họ cuối cùng cũng có thể trở về nhà.
Nhưng các quân quan mới vui mừng được một lát, thì nhận được một mệnh lệnh khiến bọn họ mắng trời mắng đất, mệnh lệnh này chính là quân Liên Bang phải tấn công mạnh vào quân Đế quốc đang chiếm giữ tinh hệ Cổ Long Vân, để bọn họ rút về Đế quốc.
Các nghị viên Liên Bang chưa bao giở trải qua chiến tranh, sau khi biết được tin nội loạn ở Đế quốc, liền trong hội nghị đề xuất nhân cơ hội tốt này thu phục tinh hệ Cổ Long Vân, bởi vì Đế quốc đã nội loạn, chỉ cần quân Đế quốc đang đóng giữ ở tinh hệ Cổ Long Vân bị tấn công, sẽ lập tức trở về Đế quốc, sẽ không chiếm cứ lãnh thổ của Liên Bang nữa.
Mặc dù Trần Dực và các tướng quân nhiều lần nhấn mạnh sự lợi hại của quân Đế quốc, hơn nữa quân Liên Bang chinh chiến nhiều ngày mỏi mệt, nhưng đề án vẫn được thông qua dưới sự phản đối của Trần Dực và các tướng quân.
Các nghị viên hoan hô mình lần nữa chiến thắng, trong lòng Trần Dực thầm hận, tại sao mình không phải là một người độc tài, nếu không biết rõ chiến dịch mình không có chút thắng lợi nào, mà vẫn phải phái quân sỹ đi chết.
Bởi vì bây giờ các nơi hỗn loạn, đám hải tặc kia ngăn cản sự liên lạc giữa các nơi của Liên Bang, khiến một người quá dựa dẫm và hệ thống tình báo như Trần Dực giống như bị mù vậy, cho nên Trần Dực lúc này không chú ý đến, Trương Hổ Hồn dùng bài diễn thuyết “Quốc hội mới là lực lượng thúc đẩy Liên Bang tiến lên”, thành công nắm giữ điều khiển cả quốc hội.
Đồng thời, Trần Dực cũng không chú ý đến, thế lực của quốc hội dần dần thâm thấu vào quân bộ.
Duy Nhĩ và Lai Uy sau khi nhân được mệnh lệnh này chuẩn bị cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, nhưng Ngụy Phi khuyên răn ngăn cản bọn họ, Ngụy Phi nói với bọn họ thế này: “Nếu như các cậu cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, quân bộ sẽ bãi miễn chức vụ của chúng ta, thay vào một người đồng ý chấp hành mệnh lệnh. So sánh với những người khác, tôi càng tin tưởng các cậu sẽ không để cho binh sỹ của mình chết một cách uổng phí.”
Chính vì câu nói này của Ngụy Phi, mà Duy Nhĩ (Well )và Lai Uy chấp hành mệnh lệnh, chỉ có 40 vạn chiếc chiến hạm thương tích mệt mỏi, trong tiếng mắng chửi tổ tông các quan chức quân bộ của các binh sỹ, bay về phía tinh hệ Cổ Long Vân.
Mặc dù giữa Khải Tư Đặc (Kester) và Đạt Luân Tư (Dalence) đã có vết nứt, nhưng tổng binh lực quân Đế quốc lên đến 14 vạn chiến hạm, hơn nữa trong đó còn có 4 vạn chiến hạm cao cấp, đối với kẻ địch không biết sống chết, vẫn có thể dễ dàng giáo huấn cho kẻ địch một trận.
Nếu không phải là quân Liên Bang vừa nhìn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy, hơn nữa hai vị chỉ huy của quân Đế quốc lúc có lúc không đề phòng đối phương, gia tài nhỏ nhoi cuối cùng của quân đội Liên Bang cũng sẽ bị chôn vùi tại nơi này.
Quân Liên Bang tổn thất nhẹ vừa trở về, lệnh giáng chức của Nguy Phi thành trung tướng, Duy Nhĩ và Lai Uy thành thiếu tướng của quân bộ đã đến nơi.
Các binh sỹ vốn không vui vì mệnh lệnh lần trước của Liên Bang liền ồn ào cả lên, chiến hạm thuộc hạ của Mộ Kiệt Đặc rất dứt khoát, nói câu quân bộ ngu ngốc, liền bỏ về tinh hệ Khiết Mục.
Chỉ trong chốc lát như vậy, quân Liên Bang đã không thấy hơn 3 vạn chiến hạm tinh nhuệ nhất.
Các quân quan vốn vì kiêng dè Ngụy Phi mà không lên tiếng, để mặc quốc hội chỉ huy không làm nữa, còn Trần Dực biết được tin các chiến hạm của Mộ Kiệt Đặc quay trở về quê, tức giận mắng tại quốc hội, nên biết đó là đạo quân khó khăn lắm mới mượn được, lại để quay về như vậy.
Các nghị viên toàn bộ đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ không dám làm gì đối với Mộ Kiệt Đặc, hơn nữa những nghị viên xuất thân từ tinh hệ Khiết Mục, thì lại nói là con cháu binh lính quê nhà cách xa nguy hiểm như thế càng tốt, khiến cho các nghị viên đến từ các tinh hệ khác chỉ biết trừng mắt, nhưng bọn họ không dám làm gì, bởi vì người của tinh hệ Khiết Mục nổi tiếng đoàn kết.
Đừng có nhìn đối phó với vài nghị viên tinh hệ Khiết Mục không có gì, nhưng đằng sau bọn họ là người tinh hệ Khiết Mục không thể tính toán được. Nghĩ đến mình dường như không có sức hiệu triệu lớn như thế, cho nên nhẫn nhịn là tốt nhất.
Nhưng sự kiện giáng chức này vẫn chưa kết thúc, vài vị thiếu tướng ở quê nhà và trong quân đội rất có uy vọng, mượn cớ trở về đánh hải tặc, dẫn mấy ngàn chiến hãm, quay trở về chiếm đất làm vua.
Còn các quân quan và binh sỹ còn lại mặc dù vẫn còn ở trong hạm đội liên hợp, nhưng đều mượn cớ các loại trở về nhà nghỉ ngơi, chỉ trong thời gian ngắn, nguồn cung cấp lính của hạm đội liên hợp thiếu hụt trầm trọng, thậm chí không đủ để khởi động tất cả các chiến hạm.
Các nghị viên ý thức được sự tình trầm trọng, nhưng vì giữ thể diện, vẫn không thay đổi lệnh giáng chức của mình, ngược lại vừa ra lệnh quân bộ đánh hải tặc, vừa ban bố lệnh tuyển quân khắp khu vực thủ đô dưới dự khống chế của Liên Bang.
Mệnh lệnh phàm là công dân Liên Bang đủ 18 tuổi bắt buộc nhập ngũ, nếu như kháng cự đi lính, nhất loạt sẽ bị bắt với tội danh nguy hại an toàn quốc gia, vận chuyển đến các căn cứ quân sự làm lính cần vụ!
Mệnh lệnh này được đưa ra, không thể nhẫn nhịn được nữa, Trần Dực, cũng đồng thời cũng vì không để cho quân chúng cho rằng mình là người đưa ra mệnh lệnh này, liền lập tức từ chức, trở về làm âm mưu.
Quốc hội chỉ mong Trần Dực không làm nữa, bọn họ cũng không tiến hành bãi miễn, bởi vì một khi bãi miễn thì phải bầu ra một tổng thống mới, làm gì có bây giờ quyền lực tổng thống mặc mình sử dụng thoải mái như thế, cho nên bọn họ dùng cái cớ tổng thống nghỉ bệnh, liền nắm mọi quyền hành của tổng thống vào trong tay của quốc hội.
Lúc Quốc hội chân chính nắm được quyền lực tổng thống, mới phát hiện Liên Bang bây giờ hư hỏng gay go thế nào, đường đường Vạn La Liên bang bây giờ ban hành mệnh lệnh hành chính không ra khỏi khu vực thủ đô, có thể không chế chỉ là mấy trăm hành tinh hành chính trong khu vực thủ đô.
11 tinh hệ, một bị Đế quốc chiếm cứ, 3 tinh hệ trở thành Lôi Tư Liên Bang độc lập, còn hai cái thì nằm trong tay Trương Quân Long và Mộ Kiệt Đặc, vậy 5 tinh hệ còn lại thì thế nào?
Phát giác ra mình còn có 5 tinh hệ còn có thể khống chế, các nghị viên liền hưng phấn, bắt đầu chuẩn bị điều binh đi tiêu diệt hải tặc chiếm cứ những tinh hệ này.
Nhưng qua điêu tra tình báo, bọn họ kinh hoàng phát hiện, tinh hệ Thần Lai bị một thế lực thần bí chiếm cứ, đồng thời xây dựng một Đế quốc Thần Lai.
Còn tinh hệ Văn Mân từ xưa đã là tinh hệ nghèo khó hỗn loạn, bây giờ Liên Bang mất đi quyền không chế, nơi đó đã trở thành nơi tụ tập của hải tặc.
Còn tinh hệ Tứ Mục và tinh hệ Hữu La thì sao? Lại có đầy các loại thế lực địa phương, các loại thế lực doanh nghiệp, còn có chính là thế lực quân Liên Bang.
Ở nơi này, mỗi thế lực chiếm cứ vài hành tinh hành chính, đã chia tinh hệ Tứ Mục và tinh hệ Hữu La thành những khu vực thế lực lớn nhỏ. Quân Liên Bang ở nơi này là những người quân nhân cách đây không lâu đã nói đến kia là dẫn binh đi đánh hải tặc, nhưng lại chạy về nhà chiếm đất làm vua.
Nhìn tới nhìn lui, các nghị viên cuối cùng cũng phát hiện, mình chỉ còn có mỗi tinh hệ Ô Đặc là có thể mưu đồ, độ hưng phấn đã suy giảm đi nhiều, bọn họ còn có thể hào hứng học theo quan tham mưu tiến hành trù tính chiến lược, nhưng khi kế hoạch của bọn họ vừa mới bắt đầu không lâu, một tin tức khiến cho bọn họ triệt để mất đi hứng thú mưu tính.
Tin tức này đó là Khảm Mục Kỳ xuất hiện ở tinh hệ Ô Đặc, với 4 vạn chiến hạm cao cấp làm vũ lược, với toàn bộ các người đứng đầu mỗi hành tinh tinh hệ Ô Đặc làm văn thao, tuyên bố xây dựng nước cộng hòa Ô Đặc.
Trương Quân Long biết được tin tức này, mắng chửi Khảm Mục Kỳ mặt dày nham hiểm, đã trộm đi toàn bộ chiến hạm cao cấp của Liên Bang.
Đương nhiên, Trương Quân Long mắng xong, cũng không thèm để ý đến người hàng xóm Khảm Mục Kỳ này nữa, ngược lại càng chuyên tâm nỗ lực thực hiện kế hoạch của mình, bởi vì mình đã lạc hậu hơn so với hai người đồng liêu ngày xưa Khảm Mục Kỳ và Mục Ân Lôi Tư của mình.
Mục Ân Lôi Tư không thèm quan tâm đến tình hình bên ngoài, chuyên tâm xây dựng sản xuất đất nước của mình.
Còn Đường Đặc Lôi Tư lúc này đã nhảy lên chức thiếu tướng, thì suốt này quấn lấy cha của hắn dò hỏi lúc nào thì đăng cơ, Mục Ân Lôi Tư đã mấy lần giải thích thời cơ bây giờ chưa đến cuối cùng thì chưa thấy được hiệu quả, bất giác ra lệnh điều Đường Đặc Lôi Tư ra biên giới tuần tra, tránh để hải tặc vượt qua biên giới nhàn hạ ở trong quân đội được thăng chức nhanh nhất, anh ta liền vui mừng làm nhân viên tuần tra biên giới.
Ở đây phải nói một chút đến tình hình biên giới của Lôi Tư Liên Bang.
Tinh hệ Đức La, tinh hệ Tư Văn của Lôi Tư Liên Bang lần lượt tiếp giáp với tinh hệ Tứ Mộc, tinh hệ Hữu La.
Vừa nãy đã biết, tinh hệ Tứ Mộc, Hữu La đã thay đổi giống như tinh hệ Vô Loạn kia vậy, có rất nhiều loại thế lực, còn Mục Ân Lôi Tư vì bảo vệ sự an định của quốc nội, cũng vì tôn trong lời hứa, ông ta đã phân chia hàng trăm hành tinh hành chính khu vực biên giới tinh hệ Tứ Mục, Hữu La tiếp giáp tinh hệ Đức La, Tư Văn, cũng chính là khu vực, hành tinh bị Liên Bang ngược đãi, làm quà cám ơn những tập đoàn hải tặc đã giúp ông ta kia.
Sau khi các tập đoàn hải tặc nhận được những hành tinh hành chính này, vô cùng vui mừng. Do đó nơi này căn cứ của bọn họ, cho nên hải tặc đã bớt làm càn, không gây loạn trên hành tinh hành chính.
Hành động này của hải tặc, đối với quần chúng đã từng hứng chịu sự bức hại tàn khốc của quân Liên Bang mà nói, quả thật là vô cùng văn minh, cho nên chỉ trong chốc lát quần chúng đã tiếp nhận sự thống trị của hải tặc.
Còn hải tặc rất vui mừng được người sùng bái kính yêu, đương nhiên là đối đãi càng tốt hơn đối với những quần chúng này.
Nhưng thói quen của hải tặc là đánh cướp, một ngày không cướp thì toàn thân ngứa ngáy, nhưng lân cận đều là chiến lưu liên minh của mình, rốt cuộc là cướp ai đây?
Do đó lúc đầu vì không để hao tổn, hải tặc nhận được các hành tinh hành chính đã xây dựng một vô minh chủ đối kháng đồng minh, có nghĩa là, có kẻ địch tấn công bất cứ hành tinh hành chính nào, tất cả các chiến hữu gia nhập đồng minh đều phải giúp đỡ phản kích, nhưng lúc đi đánh cướp thì người nào cướp của người đó (mạnh người nào, người đó làm), không liên quan đến nhau, cho nên muốn đi đánh cướp thì chạy đi đánh cướp, nếu là bị người ta truy sát, thì chạy về trốn là được, nếu như đối phương dám chạy vào, vậy thì sẽ có rất nhiều tập đoàn hải tặc cùng nhau đánh đuổi kẻ địch, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm được đây.
Vì thế, đám hải tặc này tình nguyện trở thành bức bình phong che chắn cho Mục Ân Lôi Tư, bình thường mà nói hải tặc sẽ không đánh cướp Lôi Tư Liên Bang, chỉ là có lúc có vài tên hải tặc không biết đường chạy vào đánh cướp, lúc này cần có nhân viên tuần tra giám sát đốc thúc bọn họ đã vượt qua biên giới rồi nhanh chóng rời khỏi.
Còn tinh hệ Văn Mân gần tinh hệ Vô Loạn sao lại có hải tặc? Không phải là đã nói hải tặc Liên Bang đều bị Mục Ân Lôi Tư lôi kéo sao? Hải tặc vùng này là bị Mục Ân Lôi Tư lấy ra làm bia đỡ đạn, hải tặc tinh hệ Văn Mân đều là những hải tặc nước ngoài, từ nước khác đến.
So với hải tặc tinh hệ Văn Mân, hải tặc bản địa Liên Bang hạnh phức hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vì hành tinh phồn hoa của một quốc gia toàn bộ đều ở khu vực trung ương trong nước đó.
Trong đám hải tặc hạnh phúc này, đương nhiên có hải tặc đầu lâu vàng đánh cướp ổ cứng máy tinh Tổng sở khoáng vật Liên Bang, bọn họ cũng có một hành tinh hành chính, so sánh với những hành tinh hành chính bị hải tặc thống trị, hành tinh hành chính này có thể nói là đạt tới thiên đường rồi.
Bởi vì Đường Hổ hạ lệnh giảm thu thuế xuống còn 1%, hơn nữa 1% này là dùng để phát lương cho những nhân viên công vụ, ngoài ra, Đường Hổ dường như không quản lý cái hành tinh này, để mặc nó tự sinh tự diệt.
Nhìn thấy đám hải tặc này dễ ăn hiếp, xã hội đen trên hành tinh này không sợ chết muốn tiêu diệt bọn người Đường Hổ, nhằm thay thế vị trí thống trị của bọn người Đường Hổ.
Kết quả đương nhiên có thể biết trước được, bọn người Đường Hổ đưa bọn họ đến bệnh viện làm tiêu bản nhân thể, sau đó phái người vận chuyển bọn họ du hành khắp thế giới.
Hành động này khiến cho người của hành tinh này hiểu được, đừng nhìn những hải tắc hiền hòa không biết quản lý gì, nhưng sói cho dù là lên thiên đường, vẫn biết ăn dê, cho nên không nên chọc giận.
Do đó, hành tinh này đã bình yên trải qua cuộc sống vui vẻ tự do của mình, nhưng tin rằng cuộc sống như thế này không thể duy trì được lâu.
Từ sau khi cướp được ổ cứng máy tính kia, Đường Hổ đã không đi đánh cướp, anh ta dựa vào những tư liệu được ghi chép trong ổ cứng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hành tinh không người để khai thác khoáng sản, khai thác được khoáng sản thì vận chuyển đến một hành tinh không người lớn nhất gần hành tinh hành chính của mình để luyện, đương nhiên kim loại luyện ra này không phải dùng để bán kiếm tiền.
Nếu như có thể đến thăm hành tinh không người đó, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nơi đó quả thực đã trở thành cứ điểm quân khu quan trọng, khắp nơi là quân hạm, khắp nơi là người máy vũ trang sáng chói.
Mặc dù từ hành tinh hành chính nhìn qua, hành tinh không người này có lúc bỗng dưng phát sáng, nhưng ai biểu chủ nhân của hành tinh này là Đường Hổ, cho nên tình tình phản ánh đến anh ta là hết, do đó người của cả vũ trụ đều không biết, một hành tinh toàn bộ cơ giới hóa, toàn bộ đều là người máy đang dần dần hình thành.
Ngoài ra, Quốc hội có được quyền lực của tổng thống còn chưa cảm thấy hài lòng, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, đã để mắt đến Áo Mẫu Tư Đặc ở trong phủ nguyên soái.
Nhìn trúng ông ta, là vì thân phận nguyên soái của Áo Mẫu Tư Đặc, và quyền nắm giữ dự toán quân phí của nguyên soái được hiến pháp trao quyền.
Bọn họ tìm tới tìm lui cũng không tìm được khuyết điểm nào của Áo Mẫu Tư Đặc, cũng không tìm được bất cứ chứng cứ nào uy hiếp được ông ta, lúc bọn họ đang rối rít, một cô gái trẻ xinh đẹp đi vào phủ nguyên soái.
Các nghị viên lập tức hưng phấn tiến hành điều tra, phát hiện nữ quân quan được xưng tụng là quân hoa Liên Bang, tên là Lệ Na Sa này, bây giờ đảm nhận chức vụ thư ký phòng thư ký phủ nguyên soái.
Vốn dĩ thư ký ra vào phủ nguyên soái là rất bình thường, nhưng hôm nay phòng thư ký phủ nguyên soái được nghỉ, không những phòng thư ký được nghỉ, các phòng khác cũng được nghỉ, có thể nói bây giờ phủ nguyên soái chỉ có hai người cô nam quả nữ Áo Mẫu Tư Đặc và Lệ Na Sa.
Các nghị viên đã hoan tưởng đến nguyên soái bao phủ một màn sương mỏng về bê bối tình dục, lập tức gọi điện cho các tòa báo do mình khống chế, chuẩn bị công bố trên báo sự việc yêu đương bất chính của Áo Mẫu Tư Đặc, trước tiên khiến ông ta hỗn loạn phạm tội, sau đó nhân cơ hội thu thập tin tức tình báo của Áo Mẫu Tư Đặc, trong chốc lát lôi ông ta xuống.
Trong phủ nguyên soái, Áo Mẫu Tư Đặc đứng trước cửa sổ, bất động đứng nhìn phong cảnh bên ngoài, còn Lệ Na Sa thì lặng lẽ ngồi trên ghế so fa ở một bên, không nói tiếng nào nhìn Áo Mẫu Tư Đặc.
Bóng đêm dần buông xuống, Áo Mẫu Tư Đặc không bật đèn, Lệ Na Sa cũng không đi, hai người cứ lặng lẽ duy trì nguyên trạng.
Lại qua một hồi lâu, trăng đã xuất hiện, lúc này Áo Mẫu Tư Đặc bị ánh trăng chiếu vào, chầm chậm quay người sang Lệ Na Sa cười nói: “Tất cả những người biết đến sự tồn tại của ta ở đất nước đó toàn bộ đều chết cả rồi, còn chứng cứ duy nhất chứng minh thân phận của ta cũng đã bị hủy.”
Đã biết được thân phận của Áo Mẫu Tư Đặc, Lệ Na Sa nghe thấy lời này bất giác giật mình, bởi vì Áo Mẫu Tư Đặc nói những lời này với mình, không phải là thể hiện rõ lúc đó ông ta hoàn toàn không say, mà là cố ý nói ình nghe?
Nhưng Lệ Na Sa nhanh chóng không thèm suy nghĩ vì sao Áo Mẫu Tư Đặc lại cố ý nói ình nghe, mà chuyên tâm suy nghĩ hàm ý trong câu nói này của Áo Mẫu Tư Đặc.
Đối chiếu với lời nói của Áo Mẫu Tư Đặc, rồi liên tưởng đến sự kiện hoàng cung bị nổ tung, tất cả các quan trung cao cấp đều bị chết hết xảy ra bên phía Đế quốc kia, Lệ Na Sa lập tức hiểu được thân phận của Áo Mẫu Tư Đặc.
Cô ấy có chút hốt hoảng hỏi: “Lẽ nào đó là do anh làm?”
Áo Mẫu Tư Đặc lắc đầu nói: “Không, ta không thể có bản lãnh như thế, cũng không thể nào đi làm những chuyện như vậy.”
Lệ Na Sa nghe thấy lời này: Trong lòng không biết sao lại thở phào nhẹ nhõm, có thể cô ấy sợ người đàn ông mà mình yêu là một hung thủ tàn nhẫn chăng.
Tâm trạng Lệ Na Sa tốt lên, hơn nữa có chút hiếu kỳ hỏi: “Ông ta là cha của anh? Không thể nào, hai người tuổi tác tương đương nhau mà.”
Áo Mẫu Tư Đặc nghe ra tâm trạng vui của Lệ Na Sa, cũng hiểu được người cô ấy hỏi đến là ai, cho nên Áo Mẫu Tư Đặc lại lần nữa lắc đầu cười: “Không, ông ta là anh của ta, ông ta lớn hơn ta 5 tuổi.”
“Bây giờ con cháu của anh đang tự tàn sát lẫn nhau, anh không lộ diện sao?” Lệ Na Sa lại hỏi lần nữa.
“ Lộ diện? Ha ha, nguyên soái Vạn La Liên bang lộ diện ngăn cản các hoàng tử Đế quốc tranh đoạt hoàng vị Đế quốc? Nói ra sẽ bị người ta cười chết, bệnh viện sẽ đến bắt người đưa đi trị bệnh thần kinh.’ Áo Mẫu Tư Đặc cười nói một cách sảng khoái.
Lệ Na Sa nhìn thấy nụ cười của Áo Mẫu Tư Đặc, cũng vui vẻ cười, sau khi tiếng cười ngưng lại, hai người lại chìm vào yên lặng.
Không biết bao lâu sau, Áo Mẫu Tư Đặc đột nhiên nói: “Đông ý đi cùng anh không?”
Lệ Na Sa cười nói: “Đồng ý đi cùng anh đến góc bể chân trời, càng đồng ý đi cùng anh đến thiên trường địa lão (mãi mãi).”
Áo Mẫu Tư Đặc nghe thấy lời này, thân hình run run, lâu sau, Áo Mẫu Tư Đặc mới dùng giọng nói ấm áp nói: “Cám ơn.”
Lệ Na Sa không lên tiếng, chỉ là đi đằng sau Áo Mẫu Tư Đặc, lặng lẽ ôm lấy ông ta.
Đêm khuya rồi, phủ nguyên soái không có 1 người. Những ký giả đợi bên ngoài đã không còn bình tĩnh, bởi vì không phát hiện ra Áo Mẫu Tư Đặc hoặc Lệ Na Sa rời khỏi, bắt đầu có ý định lén đi vào, chụp một tấm ảnh sắc đào chấn động.
Nghĩ đến làm liền là điều mà phóng viên thích nhất, vì thế mấy chục bóng người bắt đầu lén lén đi vào phủ nguyên soái.
Lúc này bức tường phòng khách phủ nguyên soái đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to, khăn trùm đầu mặt nạ, thân mặc quân phục màu đen, tay đeo găng tay đen, theo tiếng càch cạch càch cạch, từ đường hâm đi ra.
Người này lấy mặt nạ ra, để lộ cái đầu lâu kim loại mà Đường Long vô cùng quen thuộc, đương nhiên người này không phải là sỹ quan huấn luyện của Đường Long.
Người máy này dùng ánh mắt màu hồng của mình quét một lượt cái phòng khách này, sau một hồi dường như đang suy nghĩ gì đó, người máy từ nãy giờ không lên tiếng liền mở miệng nói: “Chủ nhân, người cuối cùng cũng được tự do rồi, cuối cùng cũng đạt được như nguyện vọng của phu nhân.
“Ha ha, không ngờ rằng từ lúc được lão phu nhân mua về từ lo thiêu hủy rác tặng cho chủ nhân đến bây giờ, đã hơn 50 năm rồi. Còn tôi, cũng vì thế đã sống thêm được hơn 50 năm, đã đến lúc kết thúc rồi.”
Người máy lại lần nữa quan sát xung quanh, sau khi phát ra tiếng cười trầm mặc liền nói: “Hãy để tôi giúp chủ nhân quét sạch chương ngại cuối cùng ngăn cản ngài tự do.”
Vào lúc người máy nói ra lời này, những phóng viên kia đã lén lút vào được phủ nguyên soái. Bọn họ rất nhanh chóng tìm được phòng khách, đồng thời nhìn thấy người máy đó đứng giữa phòng, và chính vào lúc này, phóng viên chỉ nhìn thấy thân người máy đột nhiên đỏ lên, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa.
Đêm đó, một trận nổ lớn, làm tất cả người dân hành tinh thủ đô tỉnh giấc, tỉnh lại thì nhìn thấy nơi phát nổ chính là phủ nguyên soái .
Phát giác ra được điểm này, quân nhân lập tức mở miệng mắng lớn, bởi vì bọn họ đều cho rằng quốc hội đã ra tay với nguyên soái, vòn các quan văn thì hoảng hốt không biết là đã xảy ra chuyện gì, thầm đoán có phải là do kẻ địch đến tập kích hay không.
Nhân viên chữa cháy lập tức chạy đến, lúc dập được lửa, phủ nguyên soái vốn huy hoàng đã biến thành đống đổ nát, sau khi tiến hành điều tra đặc biệt, chứng thực nguyên soái và các vị khách đã chết trong chính phòng khách này, đồng thời còn điều tra ra được xung quan có hơn mấy chục người bị khí hóa.
Theo điều tra, chỉ có một nữ quân quan phòng thư ký phủ nguyên soái mất tích, những nhân viên khác trong phủ nguyên soái đều đang được nghỉ.
Và lại theo căn cứ điều tra manh mối, người khách cùng bị chết với nguyên soái chính là nữ quân nhân đó, có thế đoán những người khác bị chết, là gián điệp Đế quốc sau khi sắp đặt thuốc nổ, không kịp thoát thân.
Sự nghiệm chứng của cảnh sát khiến hành tinh thủ đô bắt đầu một đêm mất ngủ, các nghị viên không ngờ rằng Áo Mẫu Tư Đặc lại bị người giết hại, nhưng điều này lại càng tốt, bởi vì không có ai cản trở quốc hội sử dụng quyền lực của nguyên soái, cho nên quốc hội bắt đầu hạ lệnh vụ án nguyên soái bị giết điều tra thành công, hung thủ là gián điệp Đế quốc, vụ án này đến đây kết thúc.
Lúc quốc hội vui vẻ sung sướng, bắt đầu lấy danh nghĩa quốc hội lần đầu sử dụng quyền lực của nguyên soái, quân nhân Liên Bang sớm đã không vừa mắt với quốc hội, đồng thời không hài lòng đối với kết quả điều ta vụ án nguyên soái bị giết, cuối cùng đã nổ ra.
Quân Liên Bang biểu thị không hài lòng, đầu tiên là cự tuyệt chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào, sau đó một số quân quan cảm thấy ở đây vô vị, liền dẫn thuộc hạ trở về quê đánh hải tặc.
Lúc này và lần trước không giống nhau, lần trước đi chỉ là mấy ngàn chiến hạm, nhưng lần này lại lôi kéo được hơn mấy chục vạn chiến hạm, một chút binh lực vốn đã ít nay chỉ còn lại không tới 20 vạn.
Quốc hội nhìn thấy thế, vừa gia tăng tốc độ tuyển quân, vừa phái hiến binh lên quân hạm tiến hành giám sát.
Như vậy, những người vốn muốn trung thành với Liên Bang, lập tức gia tăng tốc độ rời khỏi. Không về nhà đánh hải tặc, thì đầu hàng Khảm Mục Kỳ, hoặc là Trương Quân Long, hoặc là Mục Ân Lôi Tư, dù gì nhà ở đâu thì về đó.
Chỉ trong thời gian ngắn, còn lại chỉ là những quân nhân có nhà ở khu vực thủ đô, còn chiến hạm thì chỉ còn lại 4 van chiếc.
Quốc hội mặc dù biết mình đã gây ra họa lớn, nhưng vẫn không mất hi vọng, chuẩn bị lợi dung tân binh và tiền trong quốc khố để xây dựng lại hạm đội, tên gọi của hạm đội này vốn gọi là hạm đội Vạn La Liên bang, nhưng nghị viên xuất thân từ khu vực thủ đô chiếm đa số, tên gọi của hạm đội được đổi thành – Hạm đội Đặc Luân.
Lúc này Vạn La Liên bang tên gọi của một quốc gia, bây giờ đã không còn tồn tại.
Bình luận truyện