Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 137: Tạo mối quan hệ



Sau khi bọn người Lão Phương trở về, Lý Dịch mới biết được việc này.

Đối với con hàng đui mù cản xe ngựa Lý Hiên, Lý Dịch cũng chỉ có thể mặc niệm trong lòng cho hắn.

Nguyên lai, tưởng rằng đợi đến khi Ninh Vương phủ kinh doanh cửa hàng khai trương, những người đang nhìn chằm chằm vào Như Ý Lộ sẽ thức thời bỏ ý nghĩ làm loạn, bị tên hoàn khố kia quấy nhiễu như thế, sợ rằng tất cả mọi người đã nghe được phong thanh, cũng không dám ôm tâm tư gì với Như Ý Lộ nữa.

Ổn định tâm thần suy nghĩ kỹ một chút, đưa ra kết luận để Lý Dịch thổn thức không thôi.

Nếu hắn không biết Lý Hiên, không có hợp tác cùng Ninh Vương phủ, cho dù một Huyện Úy nho nhỏ đã có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái.

Dù sao một người là dân, một người là quan, người lần trước đến cửa vu hãm và đám bộ khoái xuất hiện sợ rằng cũng do Huyện Úy kia bày mưu đặt kế.

Đầu năm nay, làm quan vẫn rất tốt, nếu như mình là Huyện Úy, không phải sẽ không có những chuyện này sao?

Đương nhiên, thật cho hắn đi làm Huyện Úy, Lý Dịch cũng không nguyện ý, chỉ cầm một chút tiền lương, làm việc thật nhiều lắm... Không có lời.

Còn không bằng hảo hảo ôm chặt bắp đùi Ninh Vương phủ, không biết mạnh hơn Huyện Úy bao nhiêu lần.

Đương nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, không phải mỗi một lần gặp chuyện thì Lý Hiên đều hợp thời xuất hiện, nếu như có thể tìm thêm nhiều bắp đùi, đến lúc đó sẽ thêm ra nhiều lựa chọn cứu cấp.

Cho nên, khi thấy nữ bộ đầu đi qua cửa hàng, Lý Dịch nhanh chóng bắt chuyện.

- Lý Bộ đầu, lại tới tuần nhai à, muốn tiến vào uống chén nước hay không?

- Có rượu không?

Nữ tử một thân màu lam nhạt nhìn hắn, khiêu mi hỏi.

- Có!

Lý Dịch cười đáp.

Rượu là liệt tửu dùng phương pháp chưng cất làm ra, thuần hương xông vào mũi, trước khi Tửu Quán hợp tác cùng Ninh Vương phủ còn chưa khai trương, đây là phần độc nhất Khánh An Phủ Thành.

Có rượu tự nhiên cũng phải có đồ ăn.

Hiện tại không giống với lúc vừa tới nơi này, có bạc, tự nhiên cũng không cần quay lại thời gian mỗi ngày không có bao nhiêu chất béo, hai món rau, hai món ăn nóng đều do Lý Dịch tự mình làm, dùng để nhắm rượu không có gì thích hợp bằng.

- Lý Bộ đầu, mời.

Lý Minh Châu nhìn qua rượu và đồ ăn trên bàn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên.

Không phải nói vào uống chén nước thôi sao?

Nhìn một màn trước mắt, thấy thế nào cũng giống như đã sớm chuẩn bị.

Nhìn Lý Dịch một cái, vẫn thuận thế ngồi xuống.

Lại không quản hắn có tâm tư gì, chí ít rượu và đồ ăn nhìn qua không tệ, hắn cũng thật có lòng.

Cầm đũa, kẹp một ngụm thức nhắm, cảm giác không tệ lắm, rất hài lòng đối với khẩu vị kỳ lạ này.

- Có chuyện gì, nói đi.

Lại nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nhìn Lý Dịch một cái, nói.

Nàng có chút thưởng thức đối với bản sự của thư sinh trước mặt, xem mặt mũi một bàn thịt rượu hiện tại, nếu hắn yêu cầu không quá phận, ngược lại có thể suy nghĩ một chút.

- Lý Bộ đầu hiểu lầm, lần trước nếu không có Lý Bộ đầu, Như Ý Phường chỉ sợ không tránh khỏi một trận kiện cáo, thịt rượu nho nhỏ chỉ muốn biểu thị lòng cảm kích của tại hạ.

Lý Dịch cười cười, nhìn nàng, thản nhiên nói.

Đối với nữ bộ khoái này, hắn còn thật chưa có chuyện gì muốn nhờ.

Cho dù có, cũng không thể nói thẳng ra.

Tục ngữ có nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, huyện nha An Khê cách cửa hàng không xa, nếu vị quận chúa này ăn mấy lần cơm, uống mấy ngụm rượu ở đây, sau này nếu thật gặp được chuyện gì, nàng chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Hiện tại vẫn chỉ là bước đầu tạo mối quan hệ, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra yêu cầu.

- Việc nằm trong phận sự, không cần nói lời cảm tạ.

Lý Minh Châu liếc hắn một cái, phối hợp dùng bữa uống rượu, khoan hãy nói, rượu và đồ ăn thật hợp khẩu vị nàng.

- Nghe nói ngươi và Ninh Vương phủ hợp tác sản xuất Như Ý Lộ?

Lý Dịch gật đầu.

Tin tức này truyền rất nhanh, phải biết hôm nay mới qua ngày thứ hai mà thôi.

- Ngươi thật thông minh.

Bình rượu Lão Phương vụng trộm giấu đã bị nàng uống sạch, mặt như cũ không đổi sắc, nhìn Lý Dịch, trong mắt toát ra một tia tán thành hiếm thấy.

Không thể phủ nhận, Như Ý Lộ là đồ tốt, bên trong ẩn chứa lợi nhuận to lớn, có rất ít người có thể chịu đựng được dụ hoặc, nếu không có đầy đủ lực lượng, thủ không được bảo bối dạng này, chỉ sợ không lâu sau sẽ bị những người kia ăn cả cặn cũng không còn.

Biện pháp thông minh nhất là trèo lên một cây đại thụ, nhường ra một bộ phận lợi ích, có thể bảo toàn chính mình.

Chỉ là không nghĩ tới hắn lại có bản sự trèo lên Ninh Vương phủ, xem ra, quan hệ hắn và vị đường ca kia của mình cũng không bình thường.

Lý Minh Châu nghĩ tới đây, cửa có người đi tới, sau một khắc, Lý Hiên có chút kinh ngạc nhìn nàng, hỏi:

- Minh Châu, tại sao muội lại ở chỗ này?

Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên hít hít cái mũi, hỏi.

- Thứ gì thơm vậy?

Lần theo mùi thơm, ánh mắt tìm đến rượu và đồ ăn trên bàn.

Sau một lát, trên bàn lại thêm một đôi đũa.

Lý Hiên hơi nghi hoặc nhìn đường muội tự rót tự uống một bên, nghi hoặc về việc tại sao nàng xuất hiện ở đây, nhưng lực chú ý rất nhanh đã bị thịt rượu trước mắt hấp dẫn.

Rót đầy một chén rượu, vừa mới cầm lên, hôm nay tới đây muốn làm chính sự, do dự một chút lại buông xuống, nhìn lấy Lý Dịch hỏi:

- Ngươi nói thổ địa dưới chân chúng ta là tròn, có chứng cứ gì không?

- Không có.

Lý Dịch hớp ngụm trà nước, rất thẳng thắn đáp.

Lấy tính cách hiếu kỳ của Lý Hiên, nếu hắn giải thích, đối phương sẽ hỏi không ngừng, dứt khoát không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

- Vậy ngươi lần trước nói, vì cái gì mà lá cây rơi xuống mặt đất, vì sao lại nhìn thấy bản thân trong nước, còn có...

Lý Hiên không hề xoắn xuýt vấn đề vừa rồi, dù sao, nghi hoặc của hắn còn có rất nhiều, có cơ hội sẽ hỏi.

Biểu hiện trên mặt Lý Dịch kinh ngạc, sau đó mới nhìn hắn, vẻ mặt thành thật nói:

- Chúng ta vẫn nói một chút về vấn đề đại địa có tròn hình.

Lý Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn giải thích.

- Thực ra, nói đúng hơn, nó hẳn là một quả bóng, mà lại chẳng phải tròn...

Vấn đề này thực cũng không khó giải thích, mặt biển hình cung, tàu thuyền từ trên biển lái tới luôn luôn nhìn thấy cột buồm trước, ngẩng đầu nhìn lên trời sẽ để ý hai bên cao thấp khác nhau... Những hiện tượng thường gặp bên trong sinh hoạt hàng ngày đều có thể giải thích.

Thậm chí, phương pháp dùng tương tự cũng có thể dễ dàng giải thích, mặt trăng và mặt trời đều có hình tròn, nếu thổ địa dưới chân bọn hắn không giống thì có phải có chút quái dị không hợp bầy?

Nhưng Lý Hiên từ trước tới nay chưa từng thấy biển, đứng trong viện nhìn mặt trời cũng không nhìn ra cao thấp, mà mặt trăng và mặt trời cùng thổ địa dưới chân bọn hắn có quan hệ gì, Lý Dịch bắt đầu có chút nhức đầu.

- Ta đi tuần đây.

Lý Minh Châu rốt cuộc minh bạch quan hệ hai người sâu cạn như thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện