Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 138: Tri Phủ lo âu



Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Ninh Vương phủ, bên trong một phòng nhỏ, Vương quản gia nhìn một xấp sổ sách bày trước mặt, khuôn mặt béo hiện ra vẻ buồn rầu.

Làm quản gia chuyên môn quản lý sinh ý bên ngoài Vương Phủ, hắn có thói quen kiểm tra đối chiếu sổ sách mỗi tháng một lần.

Cứ như vậy, hắn có thể biết được tiền thu mỗi tháng trong Vương Phủ, so sánh những năm qua, gia tăng hay giảm xuống, nguyên nhân ở nơi nào, nếu tiền thu ít hơn, đến lúc đó sẽ không hay khi bàn giao lên trên…

Mà đây cũng là vấn đề hắn đang buồn rầu.

Đã sắp đến cuối năm, hắn cộng lại lợi nhuận tất cả sinh ý nhiều như rừng bên ngoài Vương Phủ bất quá chỉ bằng một nửa năm ngoái, hai tháng sau, sợ rằng tối đa cũng chỉ bằng bảy thành năm ngoái, vậy xem như coi hắn thất trách.

Nếu Vương Gia trách tội xuống, chỉ sợ vị trí quản gia này của hắn sẽ bị lung lay.

May mà nhà xưởng Như Ý Lộ và liệt tửu đã bắt đầu vận hành, các cửa hàng trong thành đến mai thì có thể chính thức mở cửa, sinh ý hai thứ này chính là hi vọng lớn nhất của hắn.

Nhưng có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận, trong lòng hắn thực cũng không xác định.

Vạn nhất...

Trong lòng Vương quản gia lo sợ bất an, trong lúc phiền muộn, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, một đứa bé khoẻ mạnh kháu khỉnh chừng 10 tuổi chạy vào.

Khuôn mặt nhỏ còn hơi có vẻ non nớt, có bảy tám phần giống với Vương quản gia, riêng thân hình tròn vo, một gương mặt bành càng giống, chạy đến trước mặt Vương quản gia, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, nói:

- Phụ thân, cho con mấy đồng đi, con muốn mua mứt quả ăn.

Vương quản gia đang buồn rầu, đột nhiên nhìn thấy thằng con, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận, mắng.

- Ăn, ăn, ăn, tối ngày chỉ biết ăn, nhìn xem con đã ăn thành bộ dáng gì rồi!

Cu cậu còn đang suy nghĩ sau khi ra ngoài sẽ chạy đi nếm thử "Đường tuyết cầu" mà băng đường hồ lô Liễu thị mới cho ra đời mấy ngày trước, nghe đám tiểu đồng bọn nói, đường tuyết cầu ăn còn ngon hơn mứt quả khác, không kịp chờ đợi chạy vào đòi tiền lão cha, thế mà bị mắng cho một trận, thoáng chốc ngẩn người.

- Tiên sinh dạy con bài đều đã thuộc hết chưa?

Nhìn thấy con trai si ngốc đứng tại chỗ, Vương quản gia càng bực mình, xụ mặt hỏi.

Chính mình không có đọc qua nhiều sách, khó khăn lắm mới thi đậu tú tài, về sau nhiều lần gặp khó, vất vả chen được một chân vào làm việc trong Vương phủ, mười mấy năm qua, từng bước một đi đến vị trí bây giờ, tuy những Cử Nhân ngoài kia cũng không sống thoải mái như hắn hiện tại, nhưng con đường đó mới là chính đạo, nghĩ đến việc giao cho nhi tử đi làm mộng tưởng mà mình chưa có hoàn thành, ai có thể ngờ, thằng con cũng chả thích sách vỡ, ngược lại lúc nào cũng không quên ăn... Thật đúng là con ruột.

- Thuộc, thuộc chứ.

Thằng nhóc vẫn có chút nhãn lực, biết hiện tại lão cha không vui, lắp bắp đáp.

- Đọc một lần cho ta nghe.

Không biết lão cha hôm nay thế nào, bỗng nhiên muốn kiểm tra bài tập của hắn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mắn mình hôm qua đã cố gắng học thuộc những câu kia, lúc này đọc thuộc lòng ra, tuy có chút lắp bắp nhưng cũng may cũng không có sai lầm.

Nghe hài tử đọc xong, sắc mặt Vương quản gia đỡ đi một một ít.

Bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc, trước kia khi kiểm tra, con mình không lần nào có thể hoàn chỉnh đọc xong, lần này làm sao? Trúng tà?

Vốn nghĩ nếu nó không học bài thì sẽ răn dạy hai câu, khuyên bảo hắn phải thật đọc sách tốt, chớ cả ngày chỉ muốn chơi đùa và ăn... Không nghĩ tới tiểu tử này hôm nay phát huy vượt xa bình thường, mấy câu răn dạy chuẩn bị trong bụng nhất thời không có đất dụng võ.

Kế hoạch bị đánh gãy, Vương quản gia lại khôi phục lại bình thường, thuận tay lấy qua một tờ giấy trắng, cầm bút viết mấy dòng chữ, đưa cho thằng nhóc, nói:

- Biển học vô bờ, không thể kiêu ngạo tự mãn, học thuộc lòng mấy câu này, đêm nay ta sẽ kiểm tra thực hư.

Trước đó vài ngày, khi lên núi, nữ tiên sinh để đám trẻ con đọc những lời này, Vương quản gia ngày hôm đó nghe đến nổi ù tai, vô ý viết ra vài câu mình nhớ kỹ nhất.

Lúc này,

Vừa vặn dùng vài câu này đuổi nó ra ngoài, tối thiểu trước khi nó học thuộc, sẽ không tới làm phiền mình.

- Đi thôi đi thôi...

Vương chưởng quỹ khoát tay, không kiên nhẫn nói.

Tiểu hài tử sững sờ cầm trang giấy đi ra khỏi phòng, nó mới có mười tuổi còn chưa có suy nghĩ rõ ràng, vì cái gì mà mình đọc xong, không được khen thưởng mà tiếp tục nhận trừng phạt...

Tiểu tử ngốc trệ ngồi dưới mái hiên trước phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ mặt buồn man mát.

Hồi lâu sau, thở dài một hơi, nâng…lên trang giấy trong tay, hắn trải qua mấy năm tư thục, đã có thể nhận biết không ít chữ, dưới mái hiên, rất nhanh đã có âm thanh vang lên.

“Đệ Tử Quy, Thánh Nhân huấn, thủ hiếu đễ, lần cẩn tin.

Bác ái chúng, mà hôn nhân, có thừa lực, làm theo Học Văn..., ai..."

Thanh âm của hài đồng thanh thúy linh động nhưng khi thì xen lẫn tiếng thở dài, không khí thật có chút không hợp nhau.

......

Cùng một thời gian, một trung niên nam tử mặt sắc uy nghiêm vừa đi ra từ thư phòng Ninh Vương, xoa xoa mi tâm, thu gió lạnh lẽo thổi qua, ngược lại làm cho hắn thanh tỉnh đi rất nhiều.

- Tri phủ đại nhân, ta đưa ngài hồi phủ?

Một lão nhân mặc y phục quản gia đi tới, cung kính nói.

Trung niên nam tử khoát tay, nói:

- Không cần, bản quan vẫn biết đường đi trong Vương Phủ, tự mình trở về là được.

Lão giả nghe vậy cũng không kiên trì, nhìn thân ảnh trung niên nam tử dần biến mất, mới quay người thối lui.

Mà lúc này, trên mặt trung niên nam tử đang đi trong vương phủ lại lộ ra vẻ buồn rầu.

Làm Tri Phủ Khánh An phủ, chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong phủ, qua thêm hai tháng chính là thời điểm hắn hồi kinh báo cáo công tác, đến lúc đó triều đình sẽ tiến hành khảo hạch đối với chiến tích của hắn, trong một năm này, tất cả lĩnh vực có quan hệ với Khánh An phủ như nhân khẩu, đất đai, thu thuế, lương thực, trị an, giáo hóa,… có tình huống như thế nào, sau đó sẽ dựa vào đó mà thưởng phạt.

Hắn cũng không lo lắng những phương diện như đất đai, thu thuế này, nhưng duy chỉ có giáo hóa, quả thực để hắn lo lắng không thôi.

Học sinh Khánh An phủ biểu hiện không tốt trong Khoa Thi năm nay, mà, số lượng đậu Tiến sĩ ít hơn bao năm qua rất nhiều, cứ như vậy, công tích của hắn ở phương diện giáo hóa sẽ giảm đi nhiều.

Học vấn của một người, không phải ngày một ngày hai có thể thành, tuy nói các phương diện khác có tiến bộ có thể che lại giáo hóa không đủ, nhưng trên mặt mũi, vẫn có chút không qua được.

Dù sao Khánh An phủ chính là thành trì lớn nhất ngoài Kinh Đô Cảnh Quốc, số lượng học sinh cũng gần với Kinh Đô, khoa cử những năm qua, số lượng ngang bằng với Kinh Đô nhưng lần này lại bị bỏ xa.

Trong lòng đang nghĩ chuyện này, lúc đi ngang qua phòng nhỏ, chợt nghe từng tiếng đọc đứt quãng bên tai.

"Đệ Tử Quy, Thánh Nhân huấn, thủ hiếu đễ, lần cẩn tin.

Ai..., bác ái chúng, mà hôn nhân, có thừa lực, làm theo Học Văn...,

Đường tuyết cầu, đường tuyết cầu, đường tuyết cầu, ai..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện