Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 37: C37: Tây Nam (4)



Đi bộ khoảng hai mươi phút, ầy có gần hai cây số như thế nào đi lâu! Tiêu Dao Du liền liếc xéo khinh thường...ngươi thử hai chân một sợi xích, hai tay một sợi xích, xem thế nào đi nhanh được. Từ khi vụ việc tứ lần đào tẩu kia thất bại, kết thúc không biết từ nơi nào Liệt Oanh bất ngờ nhảy ra tặng cho Tiêu Dao Du hai món trang sức vô cùng hấp dẫn này, cũng không biết xích làm bằng thứ quỷ quái gì rìu lớn kiếm to phá cũng không xăng rê xẻ riếng, chìa khóa lại chỉ Liệt Oanh ở, mỗi lần sinh hoạt cần tháo xích sắt tìm nàng còn khó hơn tìm cây đa trên trời, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Dao Du hạn chế tắm rửa, tay chân bị xích thế kia nàng thế nào cởi quần áo a.

Một thoáng không khí nghe được mùi hơi ẩm, Tiêu Dao Du tản tán cây ra liền hả họng ngơ ngáo nhìn hồ nước rất lớn trước mặt. Đang là cuối thu khí trời cũng không nóng bức đến vậy duy gió lại không thổi một cơn, mặt nước lặng thin đến không một gợn sóng trong rất kinh dị.

Ngày rằm, ánh trăng trên trời rất lớn!

Tiêu Dao Du hớn hở tháo dỡ y phục lặn người vào dòng nước mát lạnh. Trồi đầu lên liền vuốt mặt vui vẻ hát hò hi hi ha ha chà sát làm sạch cơ thể. Mặt nước tĩnh lặng liền dợn lên nhiều đợt sóng, nước văng tung tóe cùng tiếng đạp nước đùng đùng. Chơi vui vẻ ít lâu Tiêu Dao Du thỏa mãn ngồi ngã người vào tảng đá lớn gần hồ thư giản.

Đi đã lâu như vậy mới được tắm thoải mái thế này. Nàng nhớ dăm ba năm trước khi bị Bàng Giải mang vào quân doanh đều là như vầy cùng các binh lính ở trần nhảy xuống sông tắm. Khi đó cũng đã mười mấy tuổi nhưng cơ thể lại không phát triển lắm, cở trần cơ thể có hơi nhỏ con nhưng cùng nam giới không mấy khác biệt, cơ bắp rắn chắc, ngực phẳng như gương. Tiêu Dao Du bất giác nhìn xuống ngực mình...thở dài một cái...bây giờ cũng rất phẳng a. Ngực không có, cơ bụng lại xuất ra mấy lằng, thật nhìn không ra đàn bà con gái.

Cũng đều tại bộ Độc rắn độc rết chết bầm kia, từ trước đến nay vì nguyên nhân nào đó Thần Độc công tuyệt không để nữ giới luyện, năm đó Tiêu Dao Du còn nhỏ Hỏa Bằng Sư cũng không nghe ra giọng nàng là nam hay nữ hài cũng không từng trong lòng nghi vấn giới tính Tiêu Dao Du mà đo đạc mạch nhịp. Đến khi Tiêu Dao Du hơn mười hai tuổi lần đầu xuất hiện nguyệt kỳ Hỏa Bằng Sư mới phát hiện ra nàng là nữ hài, chỉ tiếc lúc đó cũng đã quá muộn rồi...Nhắc đến nguyệt kỳ, Tiêu Dao Du lại thở dài thêm một cái. Từ lần đầu tiên xuất hiện kia, bà dì cả có đến hỏi thăm nàng thêm mấy lần sau đó một đường đi biệt tích luôn chưa từng quay trở lại. Nàng cứ tưởng là bị bệnh bản thân đại phu cũng không khám ra mình không khoẻ gì. Đến hỏi Hỏa Bằng Sư y vẻ mặt khó nhìn nghiêm trọng nói Tiêu Dao Du Độc công có một đoạn cắt tay áo.(*)
1


(*)Đoạn tay áo aka chơi gei~!  Đùa thôi =]]~ nó đơn giản ngụ ý Độc công đến một giai đoạn sẽ làm người luyện mất khả năng sinh sản.

Tiêu Dao Du đã rất shock!

Nhưng sau đó cũng mặc kệ!

Không có cũng được, đỡ phiền, cũng không cần phải sinh đẻ cho mệt. Chỉ ở Tiêu Dao Du vô tư, Hỏa Bằng Sư ngược lại rất lo lắng Tiêu Dao Du vấn đề này. Đến khi mắt mờ nhạt thấy được dáng dấp Tiêu Dao Du, vẻ mặt Hỏa Bằng Sư càng thêm nghiêm trọng.

Nghĩ tới lại rất phiền, Tiêu Dao Du nóng đầu tâm tư khó chịu lắc đầu lặn xuống một hơi thật dài cả người đều chìm trong làn nước thanh tỉnh. Nàng mở mắt ra từ dưới mặt nước nhìn lên ánh trăng sáng rọi xuống, vương người hướng lên mặt nước. Tiêu Dao Du hai tay xích sắt vuốt lên những sợi tóc vướn trên mặt mình, dưới ánh trăng, khung cảnh trở nên một chút mụ mị...

Roạt!

"Ai đấy?!". Một tiếng động nhỏ làm Tiêu Dao Du cảnh giác hô to.

Tiêu Dao Du hai tay che trước ngực hơi ngẩn người lên nhìn về phía âm thanh phát, một cái bóng người hiện lên rõ rệt trong đêm, nàng lập hỏi:"Ai?"

Đằng kia vẫn rất âm lặng...

Trời cũng tối rồi đi, là động vật hít thở thì đi ra, chớ có hù dọa người ta rứa chứ!

Tiêu Dao Du lặng xuống đáy hồ lấy mấy hòn đá to lên, vẻ mặt có chút e ngại bắt đầu động thủ. Một cục đá to ném tới cái bóng.


Tiếng đá rơi bộp. Mấy cành cây lung lây vài lần sau đó im bặt trở lại, cái bóng người vẫn lặng thin đứng đó không nhúc nhích. Tiêu Dao Du một chút rợn người mặt nghiêm trọng hướng nhìn, sau đó bơi nhẹ sang về phía bờ đổi góc chăm chú quan sát cái bóng...thì ra chỉ là hai cành cây xum lá ghép lại, trời tối quá dạ ảnh trong như dáng người đang đứng. Làm nàng sợ gần chết, Tiêu Dao Du vuốt ngực mình nhắm mắt thở dài...

"Tu cô nương"

"Úi cha mẹ thần thánh ơi!". Tiêu Dao Du giật bắn cả người vung tay đập nước tung tóe ngã xuống đáy.

Người ở trên bờ hướng xuống mặt hồ đã nuốt mất người:"Tu cô nương không sao chứ?"

Cũng may là gần bờ, nước không cao lắm, chân đụng đáy dễ dàng trụ lại cơ thể định hình. Uống mấy ngụm nước trồi đầu lên, Tiêu Dao Du ngẩn nhìn nhân một cái hắc từ trên xuống dưới đứng trên bờ cách nàng không tới hai mét:"Tổng đốc đại nhân?"

"Là tại hạ!"

Tiêu Dao Du nổi giận.

"Đêm hôm khuya khoắt còn bận đồ đen cái gì? Muốn hù chết người a!!!"


Người ở trên bờ cũng chỉ im lặng, không nói không đáp đứng bất động đối hướng Tiêu Dao Du mạn sa hơi nghiêng xuống. Tiêu Dao Du khó hiểu ít giây, sau đó nhìn theo hướng Hắc y cuối đầu nhìn vào ngực mình....

Tiêu Dao Du xanh mặt, ở trong nước nhảy cẩn lên bắt chéo tay che lấy ngực mình xoay người che chắn hét lớn:"Aaaaa..."

"Dâm tặc!!!"

Từ sau mạn sa rung rinh liền phát ra tiếng phụt, một tràng cười khúc khích.

Xuân Diệu thật không nhịn được thú vị con người này. Quá giới nghiêm tự tiện rời khỏi đều tưởng y tay chân xích sắt vẫn cứng đầu kế hoạch bỏ trốn, trong doanh đã muốn điều hai suất tuần binh đến tra bốn hướng thu thập y. Thật không ngờ, người này đơn giản ở đây vui vẻ tẩy diện.

Xuân Diệu vốn không xác định rõ Tu Diêu Dao giới tính. Ngoại hình y chính là nam tử cao to nhưng nói cái kia bình thường lại tiểu cô nương hành động, Liệt Oanh luôn nói rằng đích Tu Diêu Dao diễn kịch, nhưng theo Xuân Diệu thấy cái kia chỗ Tiêu Dao Du sinh hoạt tự nhiên, chính là thối quen hằng ngày phản xạ, nếu đích diễn kịch thật không thể được như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện