Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 38: C38: Tây Nam (5)



Liệt Oanh một mình trở lại quân doanh không cam lòng để Xuân Diệu ở lại cùng Tiêu Dao Du. Nhưng lời Xuân Diệu nói nàng không thể không tuân...cũng không thể tuân.

Tiêu Dao Du cẩn thận len trong đường rừng theo sát đoàn buôn người, nàng cũng không để ý Xuân Diệu phía sau mình khó khăn di chuyển, mọi chú tâm đều đặt trên người bọn trẻ trong củi xe. Ánh mắt Tiêu Dao Du đen nhánh lấp láy phản chiếu ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc cháy suốt thâu đêm, Xuân Diệu chỉ nhìn nàng rồi tĩnh lặng, cố đẩy bước chân theo nhịp Tiêu Dao Du trong đêm tối.

Tờ mờ sáng, sương rừng rũ nặng một lớp dày mù mịt. Bọn buôn người dừng lại dưới một góc chân núi, đẩy tất cả trẻ em ra khỏi lồng, dùng dây thừng trói chặt tay mấy đứa nhỏ nối liên tiếp nhau thành nhiều tốp.

"Nơi này là điểm đoạn biên quan". Xuân Diệu bất ngờ lên tiếng.

"Đoạn biên quan?"

"Ừm". Giọng Xuân Diệu trầm nhẹ.

"Nam quốc cùng Lĩnh Tang biên giới cách nhau một con sông một dãi núi, đoạn sông kia nằm ở phía Đông Lĩnh Tang hiện đối Tây Nam biên doanh ta, một đoạn núi ở Đông Bắc đối Bắc rừng Bắc liền kề núi Doãn Kiên vùng Nghễ Châu, nơi này chính là điểm dưới chân núi Doãn Kiên".

Tiêu Dao Du quay đầu nhìn Xuân Diệu để một ánh nhìn ngạc nhiên, hay nói là nghi hoặc.


"Thư sinh đến học đường đọc đến Nam sử đều sẽ biết qua". Tiêu Dao Du vốn không quan tâm Xuân Diệu vì sao biết rõ địa lý Nam quốc, nhưng nàng lại đối Tiêu Dao Du giải thích làm Tiêu Dao Du ngược lại tự hỏi.

"Ý Tổng Đốc đại nhân nơi này là đường cụt?"

Xuân Diệu sau mạn sa gật đầu:"Đúng vậy".

Hừm, vậy thì càng đáng ngờ hơn!

Vẻ mặt Tiêu Dao Du bất giác đanh lại, gương mặt lạnh tanh nhìn bọn buôn người thao tác hành động gấp rút chuyển toàn bộ đứa nhỏ xuống xe ngựa. Tên chăn dắt roi lớn quất mạnh vào người mấy đứa nhỏ mắt thâm quần sưng tấy lên vì khóc. Càng khóc roi vọt càng nhiều.

Một đứa hơn mười tuổi cắn răn đỡ lấy mấy đứa nhỏ hơn ôm vào trong lòng. Roi vút xuống thuộc da, roi đáp chỗ nào máu văng tới đó, đến hơn mười roi đứa nhỏ kia cũng không chịu được té ngã xuống đất ngất lịm.

Đến kiểm tra hơi thở đứa nhỏ đã tắt, tên chăn thả mặt tức giận dùng roi quất thêm mấy cái vào cái xác, dùng chân đá một cái thật mạnh sút đứa nhỏ lăn vào bụi rậm, lão chửi đổng lên!

"Xia, kào tô măng đan zéd ê !"(*)

Bọn người mặt đanh lại tỏ vẻ như gặp xui xẻo, lão mập mạp xua tay một cái,  đẩy một cái hiệu lệnh cho đám Tang nhân gấp rút công việc. Màn sương quá dày đặc, ánh lửa bao lớn soi rọi nhưng không thể tan đi cái không khí ẩm thấp, u ám thê lương đáng khi bỉ ở nơi này.

Tiêu Dao Du nhìn cảnh đến, sống mũi cay xé, hai mắt đỏ hoe, tức giận cố nén nước mắt đọng lại trên mi. Tay nàng bấu chặt vào nhánh cây chắn trước Xuân Diệu. Là nàng xúc động mạnh mẽ không để ý một chút nước nóng ấm động trên mu bàn tay mình. Bên cạnh nàng, Xuân Diệu im lặng đến dường như không tồn tại.

Xuân Diệu ngược lại động thái đứng dậy.

Tiêu Dao Du quán tính níu lấy bàn tay trước mặt giữ lại, gương mặt nàng bỡ ngỡ ngước nhìn lên bóng lưng mảnh mai tối mịt:"Người đi đâu?"


Xuân Diệu quay đầu lại nhìn Tiêu Dao Du, không đáp lời rút tay ra khỏi tiếp tục bước lên phía trước.

"Không được!"

Tiêu Dao Du nhảy xồm(*) lên người Xuân Diệu ôm chặt lấy, Xuân Diệu bị bất ngờ, quán tính không giữ được thăng bằng cả hai liền té lăn xuống dốc vùi người vào đống lá khô to. Tiêu Dao Du ngẩn nhẹ đầu cảm giác ê ẩm răng hàm cùng vị tanh tưởi trong khoan miệng, xương hàm nàng dường như va vào chỗ nào cứng rắn.

Một tên Tang nhân động thái nghi hoặc chú ý về phía Tiêu Dao Du cùng Xuân Diệu. Hắn ngoắc tay ra hiệu, năm tên khác cùng tiến vào mặt rừng kiểm tra. Đao lớn rút ra đâm liên tục hoặc chém mạnh vào các bụi rậm, bọn họ càng lúc càng tiến lại gần chỗ hai người. Tiêu Dao Du nít chặt hơi thở, động một cái không dám im lặng bất động dưới đám lá khô. Cầu trời là bọn họ không nhìn ra, đừng bước tới đây!

Tên đầu lĩnh Tang nhân thính lực rất tốt, thoáng phúc chóc đã đến gần đúng nơi phát ra âm thanh. Vẻ mặt hắn thâm trầm nhìn về phía bụi cây rất to trong màn sương mù mịt, hắn cầm đao lớn đẩy thuận tay, đưa đuốt đến muốn đâm một nhát vào bụi. Chỉ cách một bụi cây đó, Tiêu Dao Du cùng Xuân Diệu ở, tim Tiêu Dao Du như muốn nổ tung.

Xoạc xoạc!

Một con thỏ mắt to như trái nho nhảy xổ ra bụi cỏ. Tên Tang nhân nhíu mày,  sau đó thêm một con thỏ khác nhảy ra, hắn thu đi sát khí, hô một tiếng lớn  bọn Tang nhân cùng liền thu lại về chân núi. Tiêu Dao Du trong lòng thở phào một cái, quả nhiên trời còn thương ta!

Qua ít lâu, không nghe tiếng lá va xào xạc nữa Tiêu Dao Du mới cẩn thận ngẩn đầu lên kiểm tra, sau đó nàng chợt nhớ ra điều gì...cả người nàng đang đè lên thứ gì đó mềm mềm, nhất  là ở tay, Tiêu Dao Du liền quán tính bóp một cái.

Chát!


Xuân Diệu mạnh đánh một cái rõ kêu lên mặt Tiêu Dao Du đến độ Tiêu Dao Du ngã người ra khỏi Xuân Diệu. Tiêu Dao Du sau ít giây hoảng loạn, vô cùng tức giận muốn quay sang chửi nàng, nhưng lúc ngẩn đầu lên đối với ánh mắt uất ức Xuân Diệu nhìn mình rơi lệ, Tiêu Dao Du không sao mở miệng được.

Mạn sa do cú ngã lăn vòng bị rớt văng ra. Tiêu Dao Du nhìn chầm chầm vào mặt Xuân Diệu, đến đối đôi mắt ướt lệ có chút đỏ hoe kia Tiêu Dao Du tròn mắt hả to miệng không ngăn được ngạc nhiên mà thốt lên:"Hazel eyes!"

Xuân Diệu có một đôi mắt xanh nâu vô cùng đặc biệt, cho dù là cái ánh sáng tờ mờ trong sương sớm này có chút che đi nhưng không thể khuất được màu sắc của nó. Hai hàng chân mày Tiêu Dao Du nhếu chặt lại, nàng vô cùng ngỡ ngàng, đây là chuyện không bao giờ nàng có thể nghĩ đến, rằng Xuân Diệu là một người nước ngoài. (*)

(*) Xia, kào tô măng đan zéd ê: Xin lỗi,   chứ Qh cũng không biết nó là cái gì để  dịch =)))

(*) Nhảy xồm vào: khá giống với hành động nhảy xổ vào

(*) Mắt người thuộc các quốc gia Đông Nam Á thường có màu nâu hoặc nâu tối.
Cho những bạn lười google =)));
Hazel eyes: Mắt Hazel là một hỗn hợp của màu sắc. Không giống như bất kỳ màu mắt khác họ thường xuất hiện để thay đổi màu sắc tùy thuộc vào ánh sáng. Cái huyền thoại đô thị mà Hazel chỉ là một thuật ngữ để phân biệt đôi mắt nâu là sai. Đôi mắt của Hazel là sự phân loại màu mắt hoàn toàn khác với bất kỳ loại khác nhưng thường bị hiểu nhầm do khó khăn trong việc miêu tả nhiều sắc thái khác nhau của màu mắt đẹp và phức tạp này. Thông thường, mắt có màu nâu sẫm, màu nâu đen sẫm màu xung quanh các iris và ánh sáng tới màu xanh đậm ở giữa và màu đen ở bên ngoài mắt. Đôi mắt Hazel đôi khi thay đổi màu sắc sang màu tối và đôi khi với màu vàng. Họ thay đổi trong tâm trạng, ánh sáng, và những gì họ nhìn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện