Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 39: C39: Tây Nam (6)



(Chương ẩn: tuy được viết liền mạch nhưng không được đăng trong chính truyện, do đây là tình tiết phụ)

Cơn gió thổi đi màn sương mù mịt của buổi sớm.Tiêu Dao Du bần thần ôm lấy mặt mình nhìn chằm chằm vào Xuân Diệu.

Nước da nàng trắng ngần, gương mặt ngũ quan thanh tú mang nhiều nét mạnh mẽ, mái tóc dài đen tuyền càng tôn thêm nổi bật đôi mắt nâu xanh. Mọi thứ gần như hoàn hảo, đáng tiếc...

Từ trên khóe mắt một nửa gương mặt kéo dài vệt bỏng lồi lõm màu sắc héo úa đáng sợ. Không phải vì đôi mắt hazel đập vào ánh nhìn đầu tiên làm Tiêu Dao Du cảm thấy sửng sốt đến há to miệng mà chính vì vết sẹo này, mọi nét đẹp hài hòa trên gương mặt kia đều bị nó phá hủy. Không có từ ngữ yêu dị nào có thể đủ để Tiêu Dao Du tả về diện mạo của Xuân Diệu, nếu là người thường nhìn thấy, với gương mặt này cùng thêm màu mắt khác biệt kia sợ là chẳng mấy ai dám đối nhìn quá lâu cùng Xuân Diệu liền nhận định nàng là quỷ mà co giò bỏ chạy, thật sự rất ám ảnh. Chỉ là không phải Tiêu Dao Du, nàng cũng không phải người ở đây, một mặt hiện đại phim ảnh kinh dị hóa trang chỉ nói đem so sánh cùng gương mặt bỏng xẹo lồi lõm này của Xuân Diệu chỉ có hơn không có kém. Vì vậy, hiện tại Tiêu Dao Du vẫn ngẩn người không khép được miệng nhìn chằm chằm Xuân Diệu đích xác là do không biết phải nói cái gì tiếp. Người ta là không muốn lộ diện, ăn uống ngủ nghỉ đi lại luôn một cái mạn sa cùng một lớp khăn choàng bó chặt, giờ thì hay rồi đều bị mình làm bung ra hết. Thật ra Tiêu Dao Du nghĩ gương mặt Xuân Diệu cũng không xấu đến phải che đi như vậy, dưới con mắt tinh tường của người hiện đại, nàng ngược lại còn cảm thấy một chút ghen tỵ với Xuân Diệu. Nếu không phải chỗ vết bỏng kia, Xuân Diệu đích thực một vẻ đẹp hiếm thấy vô cùng đặc biệt, nếu là ở tân thời(*) chỉ sợ không có người đẹp nào trên thế giới có thể sánh ngang được.
1


(*) Tân thời: chỉ thế giới thực trước khi TDD xuyên không (TDD hiện xuyên đến tân thế giới 247)

Một phần trong cảm xúc của Tiêu Dao Du vô cùng nóng giận vì cái tát trời giáng kia, nhưng đối đôi mắt uất ức rưng rưng đỏ hồng của Xuân Diệu, Tiêu Dao Du ngược lại cảm giác như chính bản thân mới là người có lỗi. Nàng quên mất giận dữ trong lòng, ngước lên nhìn Xuân Diệu nâng nhẹ tay muốn giúp Xuân Diệu chỉnh lại dạ khăn che khuôn mặt:"Ta..."

Chát!

Thêm một cái tát nóng hổi bên bờ má trái, Tiêu Dao Du cuối sậm mặt cảm nhận lửa giận cháy phực trong lòng, nàng ngẩn đầu lên nghiếng răng nhìn Xuân Diệu:"Đúng là quỷ dạ xoa!"

"Ngươi". Xuân Diệu lời này nghe vào vô cùng tức giận, chính là một cái tát thứ ba định đánh xuống. Nhưng Tiêu Dao Du nhanh chống phản xạ bắt lấy, kiềm giữ cả hai tay Xuân Diệu, kéo cả người Xuân Diệu vào lòng mình, Tiêu Dao Du cuối đầu xuống nhìn thẳng vào gương mặt Xuân Diệu đối ánh mắt nàng tức giận rặn nói:"Là nói ngươi đấy, gương mặt xấu xí tính tình lại không tốt, còn không phải dạ xoa thì là cái gì!"

Xuân Diệu kỳ lạ cái gì cũng không đáp, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp kia càng lúc thêm đỏ hồng, nước mắt cứ động trên mi không hề rơi xuống. Tiêu Dao Du tình cảnh này đầu óc quay một vòng có chút chọt dạ, cảm giác mình giống như tên ác bá chọc ghẹo gái nhà lành, khoan khoan, là nàng ta làm sai trước, không phải cũng chỉ nhìn thấy mặt nàng hay sao, cho dù ghét người khác nhìn thấy thế nào cũng không phải lý do để đánh người. Ngươi nghĩ xem, thân thể của ta ghét nhất để bị người nhìn thấy, nhưng lúc nàng nhìn ta tắm ta cũng đâu có nhảy xổng lên đánh nàng, hừ, nhìn thấy gương mặt nàng quan trọng, vậy còn nhìn thấy cơ thể ta là cái khỉ gì?! Rõ ràng là nàng ta sai, ta đây không có gì thẹn với lòng.


So...

Tiêu Dao Du cùng Xuân Diệu ngươi ta hai người đỏ mắt nhìn nhau không ai thua ai tư thế bất động hồi lâu.

Cổ tay Xuân Diệu nhỏ nhắn, mảnh dẻ, sức lực có lớn nhưng cũng không ngang bằng Tiêu Dao Du đang lúc tức giận, một đoạn cổ tay Tiêu Dao Du bắt lấy cưỡng chế đã muốn đau rát đỏ hồng. Tiêu Dao Du tức giận nhìn chòng chọc vào mắt Xuân Diệu toả ý không phục, chính là không ngờ càng nhìn vào đôi mắt ấy càng lâu càng thấy cái gì đó sai sai. Tiêu Dao Du thấy đầu óc mình trống rỗng như bị hút vào khoảng không, hình ảnh duy nhất Tiêu Dao Du nhìn thấy là chính mình phản chiếu trên con ngươi của Xuân Diệu. Tiêu Dao Du nhẹ di chuyển ánh nhìn lên từng đường nét trên gương mặt Xuân Diệu, một nửa gương mặt bên trái vô cùng xinh đẹp: vầng trán rộng, chân mày đậm xếch hướng, mắt to, sâu, lông mi dày cong vút, mũi nhỏ, cao, trông thanh thoát, xương hàm đường nét rõ ràng, thon gọn, đặc biệt là bờ môi căn mộng nhợt màu kia, cứ như đang mời gọi ai đó tới chà đạp... Xuân Diệu động thái bất ngờ nghiêng đầu về bên phải, một nửa gương mặt cùng vết bỏng ghê rợn hiện lên rõ ràng. Màu của nó hơi đậm so với một vết thương cũ, những vết loan loan, rổ to tổ ong dày đặc cùng đường vân nhăn nhúm khó nhìn. Vết sẹo kéo dài qua mang tai thẳng xuống cổ xuyên vào áo, có thể đoán rằng nó không phải chỉ có ở trên gương mặt này mà còn cả trên cơ thể. Nhìn màu sắc của nó, Tiêu Dao Du nhận ra nó phải ở đó không dưới mười năm rồi. Đoán độ tuổi của Xuân Diệu, thời điểm vết sẹo kia xuất hiện xem ra không phải ký ức tốt đẹp gì...Tiêu Dao Du bắt đầu có chút ngượng ngùng cảm thấy tội lỗi, niềm tin của nàng lung lay một nửa.
1

Tiêu Dao Du buông hai tay Xuân Diệu ra, rời khỏi nàng, lúng túng muốn xin lỗi:"Ta, ta..."


Xuân Diệu đứng thẳng người lên xoay lưng về phía Tiêu Dao Du nhặt chiếc mạn sa, chỉnh chu trang phục. Sau khi hoàn tất bước trở lại chỗ Tiêu Dao Du, phía sau mạn sa cuối xuống im lặng nhìn nàng....

Bốp!

Tiêu Dao Du nghe tiếng xương cổ mình rõ ràng kêu rắc, má phải nóng bừng muốn in lên một bàn tay năm ngón. Cái tát này của Xuân Diệu, Tiêu Dao Du một chút phản ứng cũng không kịp có, đến khi Xuân Diệu xoay lưng bỏ đi hồi lâu nàng mới nhận ra sự việc là gì!

Tiêu Dao Du mặt tái đen như nhọ nồi, nộ huyết xung đỉnh, đối với cái bóng Xuân Diệu khuất đã xa tức giận đứng dậy hét to:"Quỷ dạ xoa chết tiệt!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện