Tiểu Dương Đà

Chương 43: 43: Im Lặng Hun Đúc Tinh Cảm





Mỗi ngày ở trên núi từ từ trôi qua, không thể nói là nhanh hay là chậm.
Gần đây Diệc Thu vẫn luôn bị U Nghiên trông coi rất nghiêm ngặt, ít có thời gian đơn độc hành động, nên đương nhiên cũng không rảnh đi tự hỏi chuyện của nam nữ chủ.
Cơ mà nói thật, nếu không có chuyện cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm nam chủ nữ chủ hay nữ hai thâm tình gì gì đó.
Bởi vì điểu nữ nhân U Nghiên sáng nắng chiều mưa này vô cùng bá đạo, tiểu Dương Đà làm cái gì cũng sai, ánh mắt đặt lên người người khác nhiều lần lại sai càng thêm sai.
Lúc trước nàng chỉ nhìn nữ chủ thêm một cái mà đã bị điểu nữ nhân đứng bên cạnh hỏi móc xỉa xói: "Đẹp sao? Đôi mắt cứ dán chặt vào nàng ta."
Về sau nàng có hơi quan tâm nam chủ hơn một tí, điểu nữ nhân lại nói: "Ta thấy ngươi có vẻ rất thú với tên tiểu tử kia."
Càng đừng nói đến lần nữ hai bưng hộp cơm giúp nàng, điểu nữ nhân trực tiếp nói thẳng: "Thân phận của nữ nhân kia là gì? Trông có vẻ không giống người tốt lắm, cách xa nàng chút."
U Thiên quả thực rất giống người mẹ thích kiểm soát con cái quá mức, mỗi ngày đều quan sát xem tiểu Dương Đà nhà mình có kết bạn bậy bạ ở bên ngoài không.
Mẹ không thích cái này, mẹ không thích cái kia, nói tóm lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Con gái à, không có cũng không sao, mẹ nuôi con cả đời."
Nói chung là tiểu Dương Đà không có quyền tự do kết bạn.
Cũng may nàng đi vào thế giới này, không cần thiết phải kết bạn kết bè gì cả, chỉ làm nhiệm vụ thôi, làm xong liền phủi phủi mông chạy lấy người.
Bây giờ cốt truyện đã sụp đổ thành vậy rồi, Thảo Nê Mã từng được trời chọn đã mất đi lợi thế lớn nhất là "biết trước tương lai", chỉ có thể đi một bước xem một bước, mỗi ngày đều vô cùng vô cùng mê man.
"Thuận theo tự nhiên đi." Tiểu Dương Đà tự nói ở dưới đáy lòng mình như vậy.
Tất cả mọi chuyện ở hiện tại đều hoàn toàn trái ngược với nội dung trong tiểu thuyết.

Một là vai ác chưa tẩy não nam chủ, hai là không kiếm thiện cảm từ nữ chủ, nữ hai đến đưa cơm mỗi ngày cũng chỉ tới một lần duy nhất.
Cốt truyện đã sụp đổ đến mức ấy, cốt truyện kế tiếp sắp sửa phát triển như thế nào sao một con Thảo Nê Mã nho nhỏ như nàng có thể không chế được?
Bây giờ nàng chỉ đợi đến ngày đại hội thí luyện bắt đầu, xem tiểu trư chân dành được một suất đi xuống núi rèn luyện, nhanh chóng vượt qua tình tiết mấu chốt kia, rồi sau đó tự hỏi xem con đường phía trước nên đi thế nào.
Đến nỗi chuyện khác, nàng thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

Nhưng không thể không nói, mấy ngày nay làm khách ở Tiên Lộc Môn, Diệc Thu cảm thấy bản thân đã dần dần quen với trạng thái dưỡng lão ăn không ngồi rồi này.
Không cần làm việc, không cần lên đường, không cần tự hỏi nên đẩy mạnh tuyến truyện chính thế nào, mỗi chỉ ăn ăn uống uống cùng với phơi nắng.
Lâu lâu tâm trạng U Nghiên tốt, còn sẽ mang nàng đi đến nơi không người, tìm đại một chỗ đi dạo hít thở không khí, phong cảnh trên núi rất đẹp, đâu đâu cũng giống như tranh vẽ, mỗi ngày ở gần nơi này vô cùng thoải mái.
Nếu phải nói có điều gì khiến nàng cực kỳ cực kỳ khó chịu, có lẽ là mấy ngày gần đây điểu nữ nhân U Nghiên luôn chơi trò tiêu chuẩn kép với nàng.
Trên đời này, có một vai ác không chịu cho Tiểu Dương Đà nhà mình chạy lung tung một mình, nhưng trời vừa chập tối thì bản thân lại chạy trốn không thấy tăm hơi.
Tình huống ấy, đã diễn ra suốt năm ngày liên tục.
Năm ngày này, sau khi ăn xong không lâu U Nghiên đều sẽ rời đi một mình, trước khi đi còn để lại một câu: "Không được chạy lung tung."
Diệc Thu không biết nàng đi đâu, lại càng không biết nàng sẽ trở về khi nào, để tránh cho việc lén chạy ra cửa bị phát hiện rồi phải trải qua một cuộc thẩm vấn, nàng không dám tuỳ tiện chạy lung tung.
Tuy ngày thường U Nghiên không trò chuyện trên trời dưới đất với nàng mỗi thời mỗi khắc, nhưng cảm giác có hai người ở chung một căn phòng lại rất là tuyệt, nhịp thở hay cử động của hai người đều khác so với việc ở một mình nhiều lắm.

Đọc truyện hay, truy cập ngay || TR ÙMtruуện.V N ||
Điểu nữ nhân thì hay rồi, ban ngày quản thúc nàng chặt chẽ, nào ngờ vừa đến buổi tối liền chuồn ra ngoài một mình, chỉ để lại tiểu Dương Đà ở nơi phòng không gối chiếc này.
Quá đáng, thật là quá đáng!
Mắt thấy giai đoạn đầu của đại hội thí luyện Tiên Lộc Môn sắp diễn ra trong hai ngày, U Nghiên lại trở nên kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày lén lút không biết đang làm chuyện gì, chưa đến đêm hôm khuya khoắt thì sẽ không chịu trở về.
Chẳng lẽ là đột nhiên nghiện diễn kịch, định chạy đi tìm Lạc Minh Uyên để bổ sung lời tẩy não sao?
Nhưng đây không giống điều mà U Nghiên sẽ làm.
Vào giữa đêm đen gió lớn, nữ tử lén chạy đi tìm gặp nam tử, nghĩ sao cũng cảm thấy không thích hợp lắm?
Khoan hãy nói đến việc tiểu trư chân có lá gan này không đã, mặc kệ U Nghiên có vấn đề gì, cũng không đến mức làm sụp đổ hình tượng ngây thơ thẳng thắn của "Bạch Kiến U" sớm như vậy đâu nhỉ?
Vả lại, mấy ngày gần đây U Nghiên hoàn toàn lười diễn kịch với người khác, đi đâu cũng treo dòng chữ "đừng nhìn bố mày" ở trên mặt, nào có tâm trạng đi tìm một kẻ không xứng vào mắt nàng để nói chuyện cùng trời cuối đất như tiểu trư chân?
Nhưnh nếu U Nghiên không đi tìm nam chủ, vậy thì mấy buổi tối này, nàng đi đâu một mình?

Đúng là làm người khó hiểu, còn có...
Còn có tức giận, không vui, nhưng lại chẳng dám hỏi một câu!
Diệc Thu nằm xuống đệm thở phì phò, trên khuôn mặt chứa đầy lông xù viết bốn chữ "chán chết đi được" to đùng.
Nàng nghĩ, nàng nên đi ngủ.
Dù sao gần đây U Nghiên thường hay trở về muộn, muốn chờ cũng chờ không được, chi bằng nhắm đôi mắt lại, sáng mai mở mắt ra là có thể thấy điểu nữ nhân kia.
Diệc Thu nghĩ vậy, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.
Nhưng vào lúc này, cánh cửa đang đóng kín mít bỗng nhiên bị một cơn gió đêm thổi tung ra, khoảnh khắc khí lạnh cuồn cuộn tiến vào phòng, Diệc Thu chợt bừng tỉnh.
Nàng duỗi cổ với vẻ mặt mờ mịt, vừa định nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì qua tấm bình phòng thì thấy một bóng trắng lóe qua, rồi sau đó đứng lặng yên phía sau nàng, toàn bộ quá trình xảy ra nhanh đến nỗi làm người khó có thể bắt giữ, ngay lập tức dọa cho nửa linh hồn nhỏ bé của nàng bay đi.
Khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của Diệc Thu là —— Má nó! Thứ gì thế!
Phản ứng thứ hai lại là —— Má ơi! Có quỷ!
Nhưng giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhớ đến chuyện mình là một con Dương Đà yêu, yêu tinh không có lý do sợ quỷ.
Kết quả là, tiểu Dương Đà hoảng sợ cơ thể run lẩy bẩy bắn dậy khỏi mặt đất, nàng không dám quay đầu lại, cố gắng biểu hiện ra vẻ không sợ hãi, dùng giọng điệu non nớt ngây ngô hét to một cách hung dữ: "Thứ quái quỷ kia! Cách xa ta ra!"
Vừa dứt lời, cái ót bị người gõ mạnh một cái.
"Thứ quái quỷ?" Giọng nói của người phía sau có chút không vui.
"Á..." Đau quá, nhưng là...!Là cảm giác quen thuộc.
Diệc Thu nhanh chóng quay người lại, liếc mắt nhìn người đang đứng đằng sau mình.
"Điểu...!Ngài, ngài hôm nay về sớm vậy à!" Nụ cười trên mặt Diệc Thu vô cùng cứng đờ.
Giây tiếp theo, chỉ thấy U Nghiên duỗi tay nắm lấy đôi chân trước của tiểu Dương Đà, trong khoảng thời gian cực ngắn liền mang nàng rời khỏi khách xá thanh tịnh này.
Bay trên không là sở trường của vũ tộc, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là tộc chim Khâm Nguyên.

Với tu vi của U Nghiên, nếu không quan tâm đến chuyện linh lực hao tổn, đừng nói là tùy ý qua lại Tiên Lộc Môn, ngay cả lên núi xuống núi cũng không phí quá nhiều thời gian.
Giờ này khắc này, chỉ mới có nháy mắt một cái, các nàng đã đến một nơi khác.
Diệc Thu hồi phục tinh thần lại, nhìn xung quanh bốn phía với ánh mắt ngỡ ngàng.
Nơi đây là đỉnh núi phía bắc, bên cạnh lại là vực sâu vạn trượng.
Mà dưới chân nàng là cây long não lớn nhất mọc ở rìa vách núi phía bắc, U Nghiên sợ nàng đứng không vững cho nên vẫn luôn đỡ lấy cái chân trước của nàng.
"Ngươi..." Cơ thể tiểu Dương Đà run bần bật không ngừng.
"Sợ độ cao?" U Nghiên hỏi.
"Cũng, cũng không phải..." Diệc Thu hơi hơi động đậy cơ thể, đứng vững trên cành cây to cao, đôi chân trước không tự giác ôm vòng cổ lấy tay phải U Nghiên đang chống ở trên thân cây.
Thật ra ở độ cao này nàng cũng không sợ nhiều lắm.
Nơi này cách mặt đất chưa đến hai mét, đối với một con Dương Đà tinh, dù có té xuống cũng không bị nặng đến mức thương gân động cốt.
Có điều tại sao U Nghiên lại tự dưng mang nàng đến đây?
Hay nơi này có chỗ đặc biệt gì? Hay là tối nay ở nơi này, có sự kiện gì đó sắp xảy ra sao?
Tuy trong tiểu thuyết chưa từng xuất hiện bất kỳ nội dung nào liên quan đến một đoạn này nhưng cũng không đại biểu cốt truyện không có khả năng thay đổi lớn, bởi vì mấy ngày gần đây U Nghiên vẫn luôn bất thường, có lẽ nàng đang âm thầm chuẩn bị làm chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, lòng Diệc Thu bắt đầu căng thẳng.
Vào lúc này U Nghiên đột nhiên hành động, liệu có làm cho đại hội thí luyện không tổ chức được không nhỉ?
Nếu thật là vậy, cốt truyện chủ tuyến phải tiếp tục diễn ra thế nào mới được?
Không được không được, nàng phải biết U Nghiên muốn làm gì, nếu nhất định ra chuyện lớn, chắc chắn phải ngăn chặn nó trước, dù đó là hành động điên rồ như "diệt môn" thì cũng phải đợi đến khi đại hội thí luyện kết thúc rồi làm cũng chưa muộn mà!
"U Nghiên, ngươi, ngươi..." Diệc Thu ôm chặt lấy tay U Nghiên, trong mắt chứa đầy vẻ sợ hãi.
"Im lặng." Tay trái U Nghiên duỗi đến trước mặt Diệc Thu, lòng bàn tay nhẹ nhàng bịt cái miệng nhỏ đang lắp bắp của tiểu Dương Đà.
Diệc Thu: "......"
U Nghiên ngước mắt nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: "Hun đúc tình cảm."
Gì cơ?
Hun, hun đúc tình cảm?

Tiểu Dương Đà không khỏi nhìn theo ánh mắt của U Nghiên.
Đêm khuya ở vách đá, biển vây cuồn cuộn vô biên, ánh trăng trên bầu trời mông lung, nửa ẩn nửa hiện bên trong làn mây mỏng, từng ngôi sao nhỏ rải rác phát ra ánh sáng lập loè.
Chẳng nhẽ U Nghiên mang nàng ra ngoài ngắm phong cảnh?
Diệc Thu khó hiểu, nhất thời ngơ ngác U Nghiên đang ngồi ở bên cạnh mình.
Chỉ thấy bộ bạch y nàng mặc nhẹ nhàng lay động theo gió đêm, cặp mắt thâm thuý thon dài kia cứ lẳng lặng nhìn về phương xa, sắc mặt điềm tĩnh, vô ưu vô hỉ, trong mắt không có gợn sóng nhưng rồi lại có vài phần gợn sóng như có như không.
Vào lúc U Nghiên an tĩnh luôn luôn vô cùng an tĩnh, an tĩnh tựa như một cuộn tranh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.
Sự sợ hãi dưới đáy lòng dần dần tan biến, Diệc Thu nghe thấy tiếng đàn du dương truyền đến từ phía sau.
Theo bản năng Diệc Thu quay đầu nhìn lại, phương xa không phải nơi nào khác, đúng là nơi ở không được đi vào của cầm tiên Lưu Tiên mà nàng đã từng xem qua trước đây.
Tiếng đàn du dương kia không phải vừa mới vang lên, mà là một đoạn cuối của khúc nhạt.
Một khúc chấm dứt, sau một lúc im lặng, tiếng đàn lại vang lên, chỉ vài tiếng đàn ngắn ngủi cũng đã tạo thêm vài phần tình thơ ý họa cho tiếng gió gào thét nơi vách núi này.
"Ngươi...!Ngươi mấy ngày nay..."
"Tên cầm tiên này cũng chẳng yêu quý đàn là bao." U Nghiên dứt lời, nhắm mắt hít sâu một hơi, "Ta hận không thể bóp cổ hắn, hỏi hắn cây đàn kia có phải chỉ để trang trí cho vui không."
"......" Mấy ngày qua, U Nghiên vậy mà lại đứng ở nơi đây...!Chờ cầm tiên đánh đàn?
"Nếu hắn nói phải, ta có thể đập nát giúp hắn."
"......" Nói giỡn gì vậy trời, cái này hơi khó tưởng tượng rồi đấy.
U Nghiên từ từ mở mắt, rũ mi nhìn Diệc Thu, hờ hững hỏi: "Có khúc nhạc mà ngươi muốn nghe chưa?"
"Hả?" Diệc Thu nghe vậy hơi sửng sốt, trả lời, "Ta, ta không biết, ta chưa từng nghe qua."
"Xem ra vẫn phải đi bóp cổ hắn để hắn gảy đàn cho ngươi nghe một lần."
"Thôi đừng!" Diệc Thu vội vàng lắc lắc đầu, khẽ dựa vào người U Nghiên, nói một cách vui vẻ, "Như vậy là tốt lắm rồi!"
Đêm nay, cảnh đẹp, khúc hay, còn có điểu nữ nhân không hiểu lãng mạn ở bên cạnh.
Chỗ nào cũng tốt thì hà cớ gì mà không biết đủ?
- ---o o----.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện