Tiểu Dương Đà

Chương 44: 44: Cái Này Giống Y Hệt Tình Tiết Được Viết Ở Trong Nguyên Tác!




Ngày diễn ra đại hội thí luyện của Tiên Lộc Môn đã đến, tất cả các đệ tử đều đến sớm để tập trung đợi ở đài thí luyện Trường Thanh các.
Đài thí luyện dùng bảy cây trụ dài làm bệ đỡ, treo lơ lửng giữa trời, sừng sững trên Tẩy Vân Đàm của Trường Thanh các.
Nước Tẩy Vân Đàm lạnh lẽo, khí lạnh tựa như mây mù lượn lờ, chảy từ từ chung quanh đài thí luyện.
Những làn mây trời mỏng che khuất ánh mặt trời, có vài tia nắng lọt qua chiếu rọi xuống đài, thoạt nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh.
Giờ phút này tam tôn chưa đến, thí luyện chưa mở, đệ tử ba các mặc toàn bạch y, pháp khí trên người lại rất khác nhau, bọn họ tụm năm tụm bảy, ngươi một lời ta một ngữ, hưng phấn nói chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Diệc Thu đi sát bên người U Nghiên, tìm một nơi để dễ bề quan sát.
Bên cạnh có đệ tử Tiên Lộc Môn tiến đến đáp lời, U Nghiên lại không có hứng thú nên lời đáp lại cũng lười cho, chỉ im lặng nhìn lông tơ trên cổ của Tiểu Dương Đà.
U Nghiên ngại những đệ tử ầm ĩ đó, Diệc Thu đương nhiên nhìn ra được.
Là một con Dương Đà, một con Dương Đà quyết định cho chủ nhân nhà mình tràn đầy sự yêu thương, nàng cảm thấy mình cần thiết thay chủ nhân đuổi đi tất cả những kẻ chán ghét này.
Vì thế, tiểu Dương Đà không có bất kỳ lực công kích nào bày ra vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, mỗi khi thấy có người đến gần U Nghiên sẽ nhanh chóng "phụt" một ngụm xuống đất xem như là lời cảnh cáo.
Kể từ đó, nơi này yên tĩnh rất nhiều.
Không biết liệu có phải là ảo giác không mà Diệc Thu lại cảm thấy mỗi lần mình dọa chạy một người, U Nghiên đều sẽ nhẹ nhàng nhéo và xoa cổ nàng, đầu ngón tay mềm mại kia có hơi chút lạnh lẽo nên khi nhéo luôn làm nàng thấy vô cùng thoải mái.
Đây chẳng lẽ là lời khen ngợi đến từ điểu nữ nhân sao?
Diệc Thu nghĩ vậy, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực —— ai nói Dương Đà không thể làm gì ngoại trừ ăn uống tiêu tiểu ngủ? Không thấy Dương Đà có thể dựa vào việc nhổ nước miếng để giúp U Nghiên đuổi đi những tên cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga kia sao?
Không đúng, không nên ví như vậy.
Những đệ tử Tiên Lộc Môn đó có phải là cóc ghẻ hay không thì tạm thời miễn bàn tới, nhưng chắc chắn U Nghiên không phải là thiên nga, nàng là một con chim khổng lồ có gai ở mông, nghĩ thôi cũng thấy sợ, e là ăn một ngụm cũng đã đủ giảm tuổi thọ quay về trong bụng mẹ!
Hôm nay Trường Thanh các có thể nói là vô cùng náo nhiệt, lúc này chỉ mới sáng tinh mơ mà đã có hơn hai trăm người tụ tập.
Có lẽ lâu rồi chưa được thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy nên trong đôi mắt nhỏ của Diệc Thu viết đầy vui sướng, nàng đứng bên cạnh U Nghiên, thò cổ tò mò nhìn khắp nơi.
Ở bên phải cách đó không xa, nàng thấy Giang Vũ Dao cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng đứng một mình, các đệ tử bên cạnh chủ động giữ một khoảng cách nhất định với nàng, không người dám đến gần.

Mà phía bên Họa Mặc các, Triều Vân lại bày ra nét mặt mang ý cười dịu dàng, bên cạnh có rất nhiều tiểu cô nương có lúm đồng tiền xinh như hoa đứng nói ríu rít, không khó để nhận ra, mọi người đều thực thích nàng.
Nói về vấn đề này, ở trong Tiên Lộc Môn kể cả đứng trơ trọi một mình như Giang Vũ Dao hay được mọi người vây quanh như Triều Vân, đều là sự tồn tại vô cùng bắt mắt, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra các nàng.
Mà tiểu trư chân Lạc Minh Uyên lại hoàn toàn ngược lại, hắn thu mình vào một góc, đứng đằng sau đám đông, cố gắng làm giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, khiến Diệc Thu quét mắt ba lần trong đám đông mới tìm được bóng dáng của hắn.
So với lần gặp mặt trước, sắc mặt hắn càng ảm đạm hơn vài phần, trên trán dường như có một vết bầm tím, cũng không biết lại bị vị sư huynh nào đánh.
Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, trước khi đại hội thí luyện diễn ra Lạc Minh Uyên bị ăn một trận đánh, nhưng đó là bởi vì hắn chủ động báo danh đại hội thí luyện, mấy tên sư huynh cùng chỗ biết chuyện bèn cười hắn không biết tự lượng sức mình, thấy hắn không thèm để ý nên cho hắn một bài học với lý do "Muốn thăm dò thực lực của sư đệ".
Có điều, đến tận bây giờ tiểu tử kia cũng chưa biết mình bị báo danh lại vẫn bị ăn đánh vô cớ, xem ra những kẻ bắt nạt ấy chỉ cần thích là sẽ không cần có một lý do đi ức hiếp người khác.
Nếu xét theo góc nhìn của nhân vật, Lạc Minh Uyên đúng là một đứa trẻ xui xẻo đáng thương, bị phụ mẫu bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng, may mà dưỡng phụ dưỡng mẫu không thể sinh được con, vẫn luôn coi hắn như con ruột mới làm hắn biết gia đình là gì.

Thế nhưng thể chất bán yêu luôn thu hút những thứ âm tà, dưỡng phụ dưỡng mẫu không còn cách nào, vì để cho con không bị yêu tà làm hại, bọn họ tốn công tốn sức đi tìm kiếm tung tích của "tiên nhân" khắp nơi, cuối cùng đưa hắn vào Tiên Lộc Môn.
Cũng chính vì nguyên nhân ấy nên tình cảm mà Lạc Minh Uyên dành cho dưỡng phụ dưỡng mẫu vẫn luôn rất sâu đậm, sau khi bái nhập tiên môn cho dù trải qua những ngày tháng tồi tệ, mỗi lần xuống núi đi gặp bọn họ, hắn cũng chỉ nói về chuyện tốt, không nói về chuyện xấu.
Tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tận mắt chứng kiến dưỡng phụ dưỡng mẫu tốt với hắn bị chết trong tay sư tỷ mà hắn kính yêu nhất, Diệc Thu cũng cảm thấy có chút không đành lòng.
"Đáng thương lắm đúng không?"
"Đúng vậy." Diệc Thu nhẹ giọng đáp lời.
Giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn U Nghiên đang đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ: "A...Cái này, ta, ta chỉ là..."
U Nghiên nhướng mày hỏi lại: "Chỉ là cái gì?"
Khóe miệng Diệc Thu không khỏi giật giật hai cái, rồi sau đó hắng giọng trả lời: "Chỉ là cảm thấy tên nhóc này thật nhát gan, bị người ta ức hiếp mỗi ngày cũng chẳng biết phản kháng một chút!"
Tiểu Dương Đà nói tới đây thì lỗ tại đột nhiên bị U Nghiên nhéo lấy, cái đầu vì thế mà nâng lên vài phần.
"Á á..." Sao lại nhéo lỗ tai của Thảo Nê Mã nữa rồi!
"Vậy tại sao ngươi lại không biết phản kháng một chút?" U Nghiên cười buông lỏng tay ra, đôi mày hơi nhướng lên, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Diệc Thu lập tức cứng họng, đứng nhe răng trợn mắt ở tại chỗ hồi lâu vẫn không thể nói ra được một câu phản bác.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ!
Điểu nữ nhân có ý gì đây? Nàng đang nói đỡ cho Lạc Minh Uyên?
Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Hay...! Bởi vì bản chất của Lạc Minh Uyên cũng là chim chóc, cho nên xuất phát từ tình nghĩa cùng tộc, khi thấy điểu nam nhân gặp nạn điểu nữ nhân sinh ra vài phần thương hại sao?
Mà thôi, tâm tư của điểu nữ nhân, Thảo Nê Mã không muốn đoán đâu.
Tiểu Dương Đà nặn ra một tiếng "hừ" từ chóp mũi, đầu nhỏ quay ngoắt sang một bên, bày ra vẻ tức giận.
U Nghiên cười mà không nói, chỉ dùng ngón trỏ khảy nhẹ lỗ tai nhòn nhọn kia, như thể chơi không biết chán.
Diệc Thu hít sâu ba cái liên tiếp, lại xoay đầu về, trợn mắt liếc xéo U Nghiên.
Nhưng cái liếc mắt cùng với tiếng thở phì phò giận dỗi ấy không những không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho đại vai ác, mà nó còn khiến nàng phải bật cười thành tiếng.
Diệc Thu vừa định oán giận thì hệ thống nhảy ra kêu to.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10 】
Thôi được rồi, nể mặt độ thiện cảm, tạm thời không tức giận.

Tiểu Dương Đà hé miệng, dùng sức hít sâu và thở ra ba lần mới kìm nén được sự khó chịu xuống bụng.

Không lâu sau, tam tôn của Tiên Lộc Môn lần lượt đến, tất cả đều lên sân khấu với bộ dáng ngầu như gió.
Người lên đầu tiên được người trong tiên môn gọi là phán quan bút Mộc Thanh Sương.

Nàng mặc một bộ áo dài màu đen, đạp gió đến, xoay người tiếp đất một cách vững vàng trên đài cao.

Tuy dung mạo vị nữ tôn giả hơn bốn mươi tuổi này không tính rất đẹp, nhưng khí chất cực kỳ tốt, giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự đẹp đẽ vốn có của một bức hoạ.
Vị thứ hai đến là chưởng môn Tiên Lộc Môn, Kiếm Tôn Giang Hiên được người người trong tiên môn kính ngưỡng.
Hắn cũng dùng tuyệt chiêu phản định luật Newton, không biết bay đến đây từ phương nào, lúc rơi xuống rất, ống tay áo vung lên, đứng khoanh tay lại, một bộ bạch y đón gió mà bay phấp phới.
Cầm tiên Sở Thính Lan là người cuối cùng khoan thai tới muộn, đồng thời cũng là người duy nhất chịu hạ mình dùng chân đi đường.
Khuôn mặt hắn tuấn tú khiến người ta không phân biệt được tuổi tác thật, hắn mặc một bộ áo xanh, vác một cây đàn ngọc, tóc dài đội mão, dưới ánh mắt của mọi người hắn đi từ từ đến vị trí thuộc về mình, rất có phong phạm của tiên nhân.
"Những phàm nhân này trông thật phô trương." U Nghiên dứt khoát nhắm mắt lại, hiển nhiên không có hứng thú với mấy chuyện này.
Diệc Thu thì ngược lại, nàng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, trong lòng cực kỳ phấn khích, nàng như một con hươu cao cổ, vươn cổ mình ra thật dài để quan sát, sợ sẽ bỏ sót thứ gì.
Cảnh tượng kế tiếp cực kỳ giống với nghi thức chào cờ ở trong trường học, tam tôn Tiên Lộc Môn đứng ở nơi cao, dùng nội lực để nói vài câu diễn thuyết vô nghĩa, rồi sau đó tuyên bố đại hội thí luyện bắt đầu, tam tôn lấy thuật pháp tiến hành rút thăm tại hiện trường, người bị rút trúng sẽ lập tức lên đài bắt đầu thi đấu.
Trường Thanh các dùng kiếm, Lưu Tiên các dùng đàn, Họa Mặc các dùng bút, đệ tử ba các ai nấy cũng có sở trường riêng, Diệc Thu đứng xem hoa cả mắt.
Mặc dù biết những phàm nhân ấy tu tiên suốt cả cuộc đời cũng chưa chắc đã bằng được một cọng lông chim trên người U Nghiên, nhưng với nàng mà nói mấy cuộc tỷ thí này lại vô cùng xuất sắc, xuất sắc hơn mấy cái hiệu ứng 5 xu cùng với chuyển động chậm của các bộ phim truyền hình được chiếu trên thị trường rất rất nhiều lần.
Có điều xuất sắc đến mấy, xem lâu rồi cũng sẽ làm cho mắt trở nên mỏi nhừ.
Tiên Lộc Môn có hơn hai trăm đệ tử, tỷ thí một chọi một, nói nó có khả năng làm người xem mệt mỏi cũng không khoa trương.
Mắt thấy cuộc tỷ thí diễn ra từ buổi sáng đến tận buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa nghỉ ngơi giữa chừng thì lại thi đấu tiếp, tiểu Dương Đà ở bên mệt đến ngáp dài.
Không biết U Nghiên lấy một cái ghế đẩu nhỏ từ lúc nào, tìm một bóng râm che nắng nhàn nhã ngồi xuống.
Diệc Thu ghé vào một bên, tựa đầu vào cánh tay U Nghiên, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật.
U Nghiên vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng tựa vào, tựa một lúc lâu cũng không thấy có nửa câu oán hận.

Đột nhiên, chưởng môn Giang Hiên hơi chần chờ đọc ra một cái tên —— Hạ Tu Trúc.
Diệc Thu vốn dĩ ngủ không mấy yên ổn nghe vậy bừng tỉnh, cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng nhanh chóng nhấc khỏi cánh tay U Nghiên.
"Lưu Tiên các Hạ Thanh Trúc, đấu với, với..." Mày Giang Hiên không khỏi nhíu lại.
Mộc Thanh Sương ở bên cạnh nhướng mày nhìn thoáng qua tờ giấy Giang Hiên đang cầm, sự kinh ngạc nhanh chóng hiện lên trong mắt.


"Sư ca chớ có úp úp mở mở." Sở Thính Lan nhàn nhạt nói, "Chẳng lẽ là đồ nhi của ta không may đấu với Vũ Dao hoặc là Triều Vân ở ngay trận đầu sao?"
Giang Hiên nghe xong cũng không hề chần chừ nữa: "Lưu Tiên các Hạ Tu Trúc đấu với Trường Thanh các...!Lạc Minh Uyên."
Chính là cái này! Giống nguyên văn y như đúc!
Hạ Tu Trúc đệ tử mà cầm tiên Sở Thánh Lan tự hào nhất vậy mà ngay ở trận đầu tình cờ đấu với vị phế tài được công nhận trong Tiên Lộc Môn —— Lạc Minh Uyên.
Hắn nghĩ hắn nắm chắc thắng lợi, nhưng đâu biết rằng bản thân gặp phải một tên gian lận, cuối cùng ném mặt ném mũi ra tới tận nhà bà ngoại.

Chẳng qua, giờ này khắc này mọi người có mặt ở đây không ai có thể đoán được lát nữa sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ khó tin.
Bọn họ chỉ biểu lộ ra những cảm xúc khác biệt rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về một phương hướng.

Mà người được vạn chúng chú ý vào giờ phút này lại bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì.
Giây tiếp theo, Hạ Tu Trúc bay người nhảy lên, đáp xuống vững vàng trên đài thí luyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Minh Uyên: "Sư đệ, ta có thể nhường ngươi mười chiêu."
"Cầu xin ngươi đừng ra vẻ, nếu không lát nữa thua sẽ khó coi lắm." Diệc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ồ?" U Nghiên rũ mi thoáng nhìn Diệc Thu.
Cảm giác ớn lạnh dâng trào sau gáy, Diệc Thu không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Thảo Nê Mã, ai cho phép ngươi nói thẳng ra nội tâm của mình!
- ---o o----
Tác giả có lời muốn nói:
Diệc Thu: Cái này ta biết nè!
U Nghiên: Biết bao nhiêu?
Diệc Thu:......_(#°Д°)" ∠)_.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện