Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 83: Bồng Lai thánh địa
“Trận đấu cuối cùng kết thúc, Diệp Anh Tú chiến thắng”.
“Vòng thứ ba kết thúc, nhóm đệ tử dưới mười lăm tuổi gồm: Hoàng Tiểu Thiến, Vô Lương, Diệp Anh Tú là ba người chiến thắng chung cuộc, có cơ hội được đi đến thánh địa tu luyện trong vòng một năm”.
Trận đấu cuối cùng qua đi, lão giả đứng ở trên cao lên tiếng.
“Còn đây chính là phần thưởng của các ngươi”. Lão giả lấy ra ba cái nhẫn trử vật rồi đưa cho ba người, ngay sau đó, lão giả quay người, thân trên hơi khom xuống nói với giọng điệu kính cẩn.
“Xin mới các chủ của Thiên Điện thánh địa”.
Tại vị ở trên cao, một vị trung niên nhân với khí chất hơn người, trên lưng mang một thanh cự kiếm to bản trông cực kỳ nặng nề. Khí tức trên người cực kỳ âm trầm nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Khí tức Thánh cảnh cường giả mặc dù được giấu diếm rất kỹ nhưng mà nó quá khổng lồ nên không thể thu vào hết toàn bộ.
Trên người mang một bộ môn phục với trước ngực là một chữ “Thiên”, đây là môn phục của thánh địa Thiên Điện, một trong bốn đại thánh địa của Tây Vực. Và người trung niên nhân trông còn rất trẻ tuổi này lại chính là các chủ của một phương, là người có tuổi trẻ nhất và cũng có tài năng nhất trong những các chủ còn lại.
“Ta là Bá Túc Kiếm, nay đại diện cho Thiên Điện đến đây thi hành nhiệm vụ, nhưng lần này lại may mắn thu được những hạt giống rất tốt. Chúc mừng các ngươi có thể đặt chân được vào thánh địa”. Bá Túc Kiếm nở một nụ cười nhẹ rồi nói.
“Khí tức kinh khủng thật”. Đế Nguyên Quân quét mắt nhìn qua một cái rồi thốt lên.
Bá Túc Kiếm này trước mặt nhiều người trông không khác gì những cường giả bình thường, đó chỉ là ánh nhìn ở bên ngoài mà thôi. Trong mắt Đế Nguyên Quân, người này đích thị là một cường giả chân chính, mặc dù cảnh giới chưa đạt đến tầng cao nhất của Thánh cảnh nhưng ở trong cùng cảnh giới, số lượng người có thể đánh bại hắn thì rất ít.
“Được rồi, không vòng vo nữa. Ba người các ngươi cùng ta đi đến Thiên Điện”. Bá Túc Kiếm vung mạnh tay một cái, từ trong hư không đi ra một tòa phi toa dần dần đi ra rồi hạ xuống ngay phía bên dưới lôi đài rồi lên tiếng.
“Các ngươi có nguyện ý?”.
“Đệ tử nguyện ý”. Hoàng Tiểu Thiến, Diệp Anh Tú thân thể đứng thẳng, hai tay chắp về phía trước, thân trên khom xuống đồng thanh nói.
“Còn ngươi thì sao?”. Thấy người còn lại không có bất cứ phản ứng nào, Bá Túc Kiếm hơi khó chịu hỏi.
“Thật xin lỗi, đến Thiên Điện không phải mục đích của ta”. Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời.
“Ngươi thấy Thiên Điện không tốt?”. Bá Túc Kiếm có chút phật lòng.
“Đối với người khác thì nó rất tốt nhưng đối với ta thì lại khác, không phải là nơi phù hợp nhất đối với ta”.
“Ồ, thế ngươi nói nơi nào mới phù hợp”.
“Nếu cho ta chọn thì, Bồng Lai thánh địa là nới phù hợp nhất”. Đế Nguyên Quân không một chú do dự trả lời.
“…”.
“Hahaha. Bồng Lai thánh địa lại tốt hơn Thiên Điện”. Bá Túc Kiếm hừ lạnh một tiếng. “Hừ…. Đi thôi”.
“Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đến Bồng Lai thánh địa?”. Từ trên cao hạ xuống, một vị lão giả râu tóc bạc phơ từ từ hạ xuống.
Đế Nguyên Quân gật đầu!
“Hahaha. Tốt”. Lão giả vui vẻ cười lớn.
“Không cần tốn thời gian nữa, đi thôi”.
Lão giả vận động Thánh lực xé rách hư không, từ phía bên trong hư không truyền ra, một đợt gió riết thổi bắn ra ngoài. Trong hư không, từng đợt pháp tắc chi lôi như những tia điện không ngừng lan tràn khắp nơi.
“Nhớ đừng có đụng vào những tia lôi dẩn đó, nếu không ta không có cách cứu ngươi đâu”. Lão giả gương mặt phúc hậu nói.
“Chỉ là một chút pháp tắc chi lực mà thôi, không đáng để ý”. Đế Nguyên Quân nhìn những tia lôi dẩn đó mà khinh thường.
“…”.
Ánh mắt Đế Nguyên Quân liếc nhìn không gian thông đạo này chợt trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ.
“Lão già, ông có thể di chuyển chậm một chút được không?”.
“Hả? Ngươi sợ ta đi nhanh vậy sao?”. Lão giả khó hiểu nói.
“Không, chỉ là nơi này có ích với ta mà thôi”.
“Có lợi?”.
Nói xong, Đế Nguyên Quân ngồi lơ lửng bắt đầu cảm ngộ, ở bên ngoài được thánh lực bảo vệ nên việc xúc động đến những tia lôi dẩn kia sẽ không gây ra nhiều thương tổn đáng tiếc.
“Ngươi đây là?”. Lão giả chợt nghĩ tới chuyện gì đó mà thốt lên.
Chìm vào bên trong cảm ngộ, thình lình. Ở bên trong đan điền xộc ra, điểm sáng ẩn chứa năng lượng của thuộc tính lôi bay ra. Nó trực tiếp đi xuyên qua vòng bảo vệ của thánh lực rồi va chạm với hư không bên ngoài.
Réo réo!
Ngay lập tức, những tia lôi dẩn như bị điểm sáng thu hút, chúng nhanh chóng lao đến rồi đánh từng tia hư không chi lôi lên trên.
Bị hư không chi lôi quét qua, nhưng điểm sáng đó lại bất định. Nó chỉ có thể được nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận nó mà thôi, còn việc chạm đến là không được, nó không có bất cứ một hình thức nào cả mà chỉ được hình thành từ lôi tủy ở bên trong đan điền hắn mà thôi.
“Đúng thật là diệu?”. Lão giả kinh ngạc thốt ra.
Điểm sáng không thể bị đánh trúng nhưng lại có thể chạm vào lôi dẩn, điều này khiến lão giả thích thú.
Chìm sâu vào cảm ngộ, ở bên trong thần thức đang bị hư không chi lôi vờn quanh cơ thể, bất chợt. Hắn cảm nhận được cơ thể như có một sức hút bí ẩn nào đó đối với nó. Đế Nguyên Quân suy nghĩ. ‘Là vì lôi tủy sao?’.
Thời gian dần dần trôi qua, Đế Nguyên Quân từ bên trong cảm ngộ bắt đầu thức tỉnh. Hai mắt thình lình mở ra, ngay lập tức, một đợt hư không chi lôi từ bên trong hai mắt bắn ra giống như một đợt tinh quang được ngưng tụ.
“Hahaha. Thật sự được?”. Đế Nguyên Quân không kiềm chế được mà nói với giọng điệu phấn khích.
“…”. Đứng quan sát ở một bên, lão giả kinh ngạc không thôi thốt lên. “Đúng là yêu nghiệt”.
Một lúc sau!
Kẽ nứt hư không một lần nữa được mở ra, ngay lập tức. Đế Nguyên Quân cảm nhận được một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vảo. Linh khí nồng đậm đang không ngừng từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong.
“Chào mừng đến với Bồng Lai thánh địa”. Lão giả dẩn đầu từ bên trong đi ra, gương mặt lão nở một nụ cười vui vẻ lên tiếng.
“Cung chúc Phùng trưởng lão hồi môn”. Chợt, một tràng âm đồng thanh truyền đến.
“…”. Đế Nguyên Quân giật mình.
Nhanh chóng đi ra, trước mắt hắn. Một khung cảnh tươi mát hiện ra, một cảm giác tươi mát, không khí trong lành, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đặc biệt nhất chính là vẻ đẹp của nơi này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi kinh ngạc.
Bồng Lai thánh địa này hoàn toàn khác biệt so với những thánh địa còn lại của Tây Vực, nơi này chính là một hòn đảo lớn trôi lơ lửng ở trên không giống như tiên đảo. Kỳ lạ nhất là người ở bên trong lại có thể nhìn được ở bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không nhìn vào được. Đó là do ở bên ngoài có một trận pháp cực kỳ cao cấp che phủ.
Chính vì thế mà người bình thường không thể nào tìm được nơi này, kể cả có tìm thấy được cũng không thể đi vào. Bởi vì đại trận này không chỉ giúp che giấu mà nó còn là một pháp trận khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Thánh cảnh cường giả toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể lay chuyển được.
Chưa hết, ngay tại phía bên dưới chân. Đế Nguyên Quân cảm nhận được linh khí đất trời như đang sống động, từng ngọn gió mát thổi làm cây cối đung đưa như một tòa tiên cảnh.
Ở phía xa, một thác nước khổng lồ đang không ngừng chảy xuống, Đế Nguyên Quân thấy vậy cũng không khỏi giật mình. Dòng nước đó không phải là loại nước bình thường mà đó chính là linh dịch, cực kỳ trân quý. Không biết dòng linh dịch này từ đâu mà có.
Nhất là khu vực xung quanh lại không hề có pháp trận ngưng tụ lại, nó giống như thiên địa sản sinh ra vậy.
“Thiên Địa vạn vật có linh. Thế gian có một thứ, cùng thiên địa mà sinh mà diệt. Bất khả xuất hữu bất nhập, Tạo hóa linh dịch”.
“Ồ, tiểu tử. Không ngờ ngươi còn biết loại linh dịch này sao?”. Phùng trưởng lão quay qua nói.
“Đã từng nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy”. Đế Nguyên Quân gật đầu, trả lời một cách hào hứng.
“Hahaha. Trông ngươi có vẻ thích thú như vậy thì ta cho phép ngươi ở trong đó tu luyện một ngày?”. Phùng trưởng lão vui vẻ cười nói.
“Cái gì? Một ngày”. Đế Nguyên Quân tức tối nói. “Lão già, ta có thể đến thánh địa bất kỳ tu luyện một năm”.
“Nếu nơi này không đáp ứng thì ta đến tìm một thánh địa khác?”.
“Khoan. Ta chỉ đang nói đùa một chút mà thôi, ngươi còn nhỏ mà đã tính toán với lão già như ta đây?”. Phùng trưởng lão gương mặt không chút thay đổi trả lời.
“Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói rồi trực tiếp đi ra.
Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn ngắm khung cảnh đẹp mê người này.
“Không hổ là thánh địa, được ví là bồng lại. So với Tử Cực Kiếm Môn thì đẹp và thoải mái hơn nhiều”. Đế Nguyên Quân bước từng bước chân dài, hai tay chống nạnh đi với dáng vẻ hiên ngang.
“Phùng trưởng lão, không biết tiểu đệ này là?”. Đợi bóng dáng Đế Nguyên Quân rời đi tên nữ đệ tử lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, trưởng lão. Hay đó là con riêng của ngài”. Đám đệ tử khác bắt đầu láo nhảo hỏi tới.
“Con riêng cái đầu các ngươi, không lo tu luyện đi mà còn đứng đó mà nói nhảm”. Chợt, Phùng trưởng lão lớn tiếng quát.
“Trưởng lão keo kiệt”. Nữ đệ tử đó đổi giọng nói. “Cái này ta phải về nói với sư phụ mới được”.
“Ấy ấy, điệt nữ. Đừng có làm như vậy chứ”. Nghe thấy vậy, Phùng trưởng lão lời nói quay ngoặt một trăm tám mươi độ, hạ giọng nói. “Thường ngày ta thương ngươi nhất trong môn rồi”.
“Thế, trưởng lão, người nói đi”.
“Hắn à”. Phùng trưởng lão ánh mắt nhìn về hướng Đế Nguyên Quân rời đi mà nói với giọng điệu hứng khởi. “Một tên yêu nghiệt”.
“Yêu nghiệt?”.
“Hắn không phải chỉ mới có cảnh giới Ngưng hải cảnh tầng bốn thôi sao?”.
“Chừng đó tuổi ta đã đạt đến Thiên Địa cảnh rồi. Có gì đâu mà gọi là yêu nghiệt”. Nữ đệ tử ánh mắt liếc qua nói.
“Hahaha. Ngươi còn nhiều việc chưa biết được đâu”. Phùng trưởng lão tiếp tục nói. “E rằng trong cùng cảnh giới, có rất ít người có thể cùng hắn đối chiến một trận toàn lực”.
“Ngươi thấy như thế có phải là yêu nghiệt hay không?”.
Phùng lão nhớ tới trận chiến giữa hắn với Mộng Vân Huyền kia, đặt biệt là một kiếm cuối cùng hắn tung ra đã để lại một hoạt ảnh đặc biệt trong mắt lão. Một kiếm có thể nói là cực kỳ tinh thâm, huyền diệu. Không toát ra vẻ nguy hiểm, không biết được đó là loại cấp bậc kiếm pháp nào. Nhưng mà lại dễ dàng hóa giải đao pháp của Mộng gia một cách dễ dàng đến vậy, kinh khủng hơn là sau đợt va chạm mạnh kia lại không hề gây thương tổn cho bất kỳ ai. Đó chính là thứ đặc biệt nhất.
“Vòng thứ ba kết thúc, nhóm đệ tử dưới mười lăm tuổi gồm: Hoàng Tiểu Thiến, Vô Lương, Diệp Anh Tú là ba người chiến thắng chung cuộc, có cơ hội được đi đến thánh địa tu luyện trong vòng một năm”.
Trận đấu cuối cùng qua đi, lão giả đứng ở trên cao lên tiếng.
“Còn đây chính là phần thưởng của các ngươi”. Lão giả lấy ra ba cái nhẫn trử vật rồi đưa cho ba người, ngay sau đó, lão giả quay người, thân trên hơi khom xuống nói với giọng điệu kính cẩn.
“Xin mới các chủ của Thiên Điện thánh địa”.
Tại vị ở trên cao, một vị trung niên nhân với khí chất hơn người, trên lưng mang một thanh cự kiếm to bản trông cực kỳ nặng nề. Khí tức trên người cực kỳ âm trầm nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Khí tức Thánh cảnh cường giả mặc dù được giấu diếm rất kỹ nhưng mà nó quá khổng lồ nên không thể thu vào hết toàn bộ.
Trên người mang một bộ môn phục với trước ngực là một chữ “Thiên”, đây là môn phục của thánh địa Thiên Điện, một trong bốn đại thánh địa của Tây Vực. Và người trung niên nhân trông còn rất trẻ tuổi này lại chính là các chủ của một phương, là người có tuổi trẻ nhất và cũng có tài năng nhất trong những các chủ còn lại.
“Ta là Bá Túc Kiếm, nay đại diện cho Thiên Điện đến đây thi hành nhiệm vụ, nhưng lần này lại may mắn thu được những hạt giống rất tốt. Chúc mừng các ngươi có thể đặt chân được vào thánh địa”. Bá Túc Kiếm nở một nụ cười nhẹ rồi nói.
“Khí tức kinh khủng thật”. Đế Nguyên Quân quét mắt nhìn qua một cái rồi thốt lên.
Bá Túc Kiếm này trước mặt nhiều người trông không khác gì những cường giả bình thường, đó chỉ là ánh nhìn ở bên ngoài mà thôi. Trong mắt Đế Nguyên Quân, người này đích thị là một cường giả chân chính, mặc dù cảnh giới chưa đạt đến tầng cao nhất của Thánh cảnh nhưng ở trong cùng cảnh giới, số lượng người có thể đánh bại hắn thì rất ít.
“Được rồi, không vòng vo nữa. Ba người các ngươi cùng ta đi đến Thiên Điện”. Bá Túc Kiếm vung mạnh tay một cái, từ trong hư không đi ra một tòa phi toa dần dần đi ra rồi hạ xuống ngay phía bên dưới lôi đài rồi lên tiếng.
“Các ngươi có nguyện ý?”.
“Đệ tử nguyện ý”. Hoàng Tiểu Thiến, Diệp Anh Tú thân thể đứng thẳng, hai tay chắp về phía trước, thân trên khom xuống đồng thanh nói.
“Còn ngươi thì sao?”. Thấy người còn lại không có bất cứ phản ứng nào, Bá Túc Kiếm hơi khó chịu hỏi.
“Thật xin lỗi, đến Thiên Điện không phải mục đích của ta”. Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời.
“Ngươi thấy Thiên Điện không tốt?”. Bá Túc Kiếm có chút phật lòng.
“Đối với người khác thì nó rất tốt nhưng đối với ta thì lại khác, không phải là nơi phù hợp nhất đối với ta”.
“Ồ, thế ngươi nói nơi nào mới phù hợp”.
“Nếu cho ta chọn thì, Bồng Lai thánh địa là nới phù hợp nhất”. Đế Nguyên Quân không một chú do dự trả lời.
“…”.
“Hahaha. Bồng Lai thánh địa lại tốt hơn Thiên Điện”. Bá Túc Kiếm hừ lạnh một tiếng. “Hừ…. Đi thôi”.
“Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đến Bồng Lai thánh địa?”. Từ trên cao hạ xuống, một vị lão giả râu tóc bạc phơ từ từ hạ xuống.
Đế Nguyên Quân gật đầu!
“Hahaha. Tốt”. Lão giả vui vẻ cười lớn.
“Không cần tốn thời gian nữa, đi thôi”.
Lão giả vận động Thánh lực xé rách hư không, từ phía bên trong hư không truyền ra, một đợt gió riết thổi bắn ra ngoài. Trong hư không, từng đợt pháp tắc chi lôi như những tia điện không ngừng lan tràn khắp nơi.
“Nhớ đừng có đụng vào những tia lôi dẩn đó, nếu không ta không có cách cứu ngươi đâu”. Lão giả gương mặt phúc hậu nói.
“Chỉ là một chút pháp tắc chi lực mà thôi, không đáng để ý”. Đế Nguyên Quân nhìn những tia lôi dẩn đó mà khinh thường.
“…”.
Ánh mắt Đế Nguyên Quân liếc nhìn không gian thông đạo này chợt trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ.
“Lão già, ông có thể di chuyển chậm một chút được không?”.
“Hả? Ngươi sợ ta đi nhanh vậy sao?”. Lão giả khó hiểu nói.
“Không, chỉ là nơi này có ích với ta mà thôi”.
“Có lợi?”.
Nói xong, Đế Nguyên Quân ngồi lơ lửng bắt đầu cảm ngộ, ở bên ngoài được thánh lực bảo vệ nên việc xúc động đến những tia lôi dẩn kia sẽ không gây ra nhiều thương tổn đáng tiếc.
“Ngươi đây là?”. Lão giả chợt nghĩ tới chuyện gì đó mà thốt lên.
Chìm vào bên trong cảm ngộ, thình lình. Ở bên trong đan điền xộc ra, điểm sáng ẩn chứa năng lượng của thuộc tính lôi bay ra. Nó trực tiếp đi xuyên qua vòng bảo vệ của thánh lực rồi va chạm với hư không bên ngoài.
Réo réo!
Ngay lập tức, những tia lôi dẩn như bị điểm sáng thu hút, chúng nhanh chóng lao đến rồi đánh từng tia hư không chi lôi lên trên.
Bị hư không chi lôi quét qua, nhưng điểm sáng đó lại bất định. Nó chỉ có thể được nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận nó mà thôi, còn việc chạm đến là không được, nó không có bất cứ một hình thức nào cả mà chỉ được hình thành từ lôi tủy ở bên trong đan điền hắn mà thôi.
“Đúng thật là diệu?”. Lão giả kinh ngạc thốt ra.
Điểm sáng không thể bị đánh trúng nhưng lại có thể chạm vào lôi dẩn, điều này khiến lão giả thích thú.
Chìm sâu vào cảm ngộ, ở bên trong thần thức đang bị hư không chi lôi vờn quanh cơ thể, bất chợt. Hắn cảm nhận được cơ thể như có một sức hút bí ẩn nào đó đối với nó. Đế Nguyên Quân suy nghĩ. ‘Là vì lôi tủy sao?’.
Thời gian dần dần trôi qua, Đế Nguyên Quân từ bên trong cảm ngộ bắt đầu thức tỉnh. Hai mắt thình lình mở ra, ngay lập tức, một đợt hư không chi lôi từ bên trong hai mắt bắn ra giống như một đợt tinh quang được ngưng tụ.
“Hahaha. Thật sự được?”. Đế Nguyên Quân không kiềm chế được mà nói với giọng điệu phấn khích.
“…”. Đứng quan sát ở một bên, lão giả kinh ngạc không thôi thốt lên. “Đúng là yêu nghiệt”.
Một lúc sau!
Kẽ nứt hư không một lần nữa được mở ra, ngay lập tức. Đế Nguyên Quân cảm nhận được một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vảo. Linh khí nồng đậm đang không ngừng từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong.
“Chào mừng đến với Bồng Lai thánh địa”. Lão giả dẩn đầu từ bên trong đi ra, gương mặt lão nở một nụ cười vui vẻ lên tiếng.
“Cung chúc Phùng trưởng lão hồi môn”. Chợt, một tràng âm đồng thanh truyền đến.
“…”. Đế Nguyên Quân giật mình.
Nhanh chóng đi ra, trước mắt hắn. Một khung cảnh tươi mát hiện ra, một cảm giác tươi mát, không khí trong lành, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đặc biệt nhất chính là vẻ đẹp của nơi này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi kinh ngạc.
Bồng Lai thánh địa này hoàn toàn khác biệt so với những thánh địa còn lại của Tây Vực, nơi này chính là một hòn đảo lớn trôi lơ lửng ở trên không giống như tiên đảo. Kỳ lạ nhất là người ở bên trong lại có thể nhìn được ở bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không nhìn vào được. Đó là do ở bên ngoài có một trận pháp cực kỳ cao cấp che phủ.
Chính vì thế mà người bình thường không thể nào tìm được nơi này, kể cả có tìm thấy được cũng không thể đi vào. Bởi vì đại trận này không chỉ giúp che giấu mà nó còn là một pháp trận khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Thánh cảnh cường giả toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể lay chuyển được.
Chưa hết, ngay tại phía bên dưới chân. Đế Nguyên Quân cảm nhận được linh khí đất trời như đang sống động, từng ngọn gió mát thổi làm cây cối đung đưa như một tòa tiên cảnh.
Ở phía xa, một thác nước khổng lồ đang không ngừng chảy xuống, Đế Nguyên Quân thấy vậy cũng không khỏi giật mình. Dòng nước đó không phải là loại nước bình thường mà đó chính là linh dịch, cực kỳ trân quý. Không biết dòng linh dịch này từ đâu mà có.
Nhất là khu vực xung quanh lại không hề có pháp trận ngưng tụ lại, nó giống như thiên địa sản sinh ra vậy.
“Thiên Địa vạn vật có linh. Thế gian có một thứ, cùng thiên địa mà sinh mà diệt. Bất khả xuất hữu bất nhập, Tạo hóa linh dịch”.
“Ồ, tiểu tử. Không ngờ ngươi còn biết loại linh dịch này sao?”. Phùng trưởng lão quay qua nói.
“Đã từng nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy”. Đế Nguyên Quân gật đầu, trả lời một cách hào hứng.
“Hahaha. Trông ngươi có vẻ thích thú như vậy thì ta cho phép ngươi ở trong đó tu luyện một ngày?”. Phùng trưởng lão vui vẻ cười nói.
“Cái gì? Một ngày”. Đế Nguyên Quân tức tối nói. “Lão già, ta có thể đến thánh địa bất kỳ tu luyện một năm”.
“Nếu nơi này không đáp ứng thì ta đến tìm một thánh địa khác?”.
“Khoan. Ta chỉ đang nói đùa một chút mà thôi, ngươi còn nhỏ mà đã tính toán với lão già như ta đây?”. Phùng trưởng lão gương mặt không chút thay đổi trả lời.
“Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói rồi trực tiếp đi ra.
Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn ngắm khung cảnh đẹp mê người này.
“Không hổ là thánh địa, được ví là bồng lại. So với Tử Cực Kiếm Môn thì đẹp và thoải mái hơn nhiều”. Đế Nguyên Quân bước từng bước chân dài, hai tay chống nạnh đi với dáng vẻ hiên ngang.
“Phùng trưởng lão, không biết tiểu đệ này là?”. Đợi bóng dáng Đế Nguyên Quân rời đi tên nữ đệ tử lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, trưởng lão. Hay đó là con riêng của ngài”. Đám đệ tử khác bắt đầu láo nhảo hỏi tới.
“Con riêng cái đầu các ngươi, không lo tu luyện đi mà còn đứng đó mà nói nhảm”. Chợt, Phùng trưởng lão lớn tiếng quát.
“Trưởng lão keo kiệt”. Nữ đệ tử đó đổi giọng nói. “Cái này ta phải về nói với sư phụ mới được”.
“Ấy ấy, điệt nữ. Đừng có làm như vậy chứ”. Nghe thấy vậy, Phùng trưởng lão lời nói quay ngoặt một trăm tám mươi độ, hạ giọng nói. “Thường ngày ta thương ngươi nhất trong môn rồi”.
“Thế, trưởng lão, người nói đi”.
“Hắn à”. Phùng trưởng lão ánh mắt nhìn về hướng Đế Nguyên Quân rời đi mà nói với giọng điệu hứng khởi. “Một tên yêu nghiệt”.
“Yêu nghiệt?”.
“Hắn không phải chỉ mới có cảnh giới Ngưng hải cảnh tầng bốn thôi sao?”.
“Chừng đó tuổi ta đã đạt đến Thiên Địa cảnh rồi. Có gì đâu mà gọi là yêu nghiệt”. Nữ đệ tử ánh mắt liếc qua nói.
“Hahaha. Ngươi còn nhiều việc chưa biết được đâu”. Phùng trưởng lão tiếp tục nói. “E rằng trong cùng cảnh giới, có rất ít người có thể cùng hắn đối chiến một trận toàn lực”.
“Ngươi thấy như thế có phải là yêu nghiệt hay không?”.
Phùng lão nhớ tới trận chiến giữa hắn với Mộng Vân Huyền kia, đặt biệt là một kiếm cuối cùng hắn tung ra đã để lại một hoạt ảnh đặc biệt trong mắt lão. Một kiếm có thể nói là cực kỳ tinh thâm, huyền diệu. Không toát ra vẻ nguy hiểm, không biết được đó là loại cấp bậc kiếm pháp nào. Nhưng mà lại dễ dàng hóa giải đao pháp của Mộng gia một cách dễ dàng đến vậy, kinh khủng hơn là sau đợt va chạm mạnh kia lại không hề gây thương tổn cho bất kỳ ai. Đó chính là thứ đặc biệt nhất.
Bình luận truyện