Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 84: Nơi này thật đáng sợ



“Thật sự như vậy?”. Nữ đệ tử có vẻ không tin nên hỏi lại.

“Hahaha. Đúng là tuổi trẻ, không tin thì ngươi thử hạ cảnh giới xuống rồi đánh với hắn một trận xem”. Nghe thấy, Phùng lão chợt phá lên cười lớn.

“Không biết ngươi chịu được bao nhiêu kiếm của hắn”.

“…”. Nữ tử trầm tư một lúc.

“Được rồi, nói đến đây thôi”.

“Các ngươi giúp tiểu tử kia tham quan một chút”.

“Lát nữa dẩn hắn đến nội môn đệ tử lấy môn phục rồi đưa hắn đến Tạo hóa linh dịch tu luyện đi”.

“Đệ tử tuân mệnh”. Đám đệ tử đồng thanh trả lời.

Lúc này, Đế Nguyên Quân đang tản bộ tận hưởng vẻ đẹp của nơi này mà không biết được tháng ngày vui vẻ còn lại không được bao nhiêu, thay vào đó là những ngày được xem là địa ngục đối với hắn.

“Cảm giác sao quen thuộc như thế này nhỉ”.

“Có nguy hiểm?”.

Đang trong dáng vẻ thư thái, Đế Nguyên Quân chợt cảm giác được phía sau truyền đến một cảm giác khó chịu nhưng rất quen thuộc đối với hắn.

“Tiểu sư đệ”. Từ phía xa truyền đến, một thanh âm nữ tử truyền đến. Mặc dù nghe rất xa lạ nhưng lại khiến hắn phải rùng mình. Một màn ký ức u ám dần dần hiện ra.

“Con mẹ nó, đi đâu cũng không thoát được cái cảnh này”. Đế Nguyên Quân sợ hãi la hét. “Các ngươi thật sự quá đáng”.

Vừa nói xong, Đế Nguyên Quân bắt đầu cong chân lên bỏ chạy mà không cần để ý phía sau lưng. Lần này nếu như hắn mà đứng lại một cái thôi thì hậu quả sẽ cực kỳ kinh khủng.

“Tiểu sư đệ, đợi ta”. Vừa đuổi theo, thanh âm nữ tử ở phía sau vẫn đang truyền tới.

Càng nghe, cơ thể Đế Nguyên Quân càng cảm thấy rùng mình.

“Tiểu gia tự biết bản thân anh tuấn, soái ca rồi. Các ngươi không cần phải vô liêm sĩ như vậy đâu”. Vừa cong đuôi bỏ chạy, Đế Nguyên Quân gương mặt hớt hải vọng lại.

“Ahhhh… Tránh đường… Tránh đường”.

Chạy được một lúc, Đế Nguyên Quân hét lớn. Bị truy đuổi gần một canh giờ, hắn không biết lúc này đã chạy đi đến nơi nào rồi, ban đầu là từ vị trí ở ngoài cùng của Bồng Lai mà đến hiện tại đã chạy sâu vào bên trong.

Trước mắt hắn, khung cảnh đã thay đổi. Hàng cây xanh tươi, ngọn cỏ mát mẻ, cây hoa thơm mát nay đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là những tòa biệt việt to lớn. Mỗi một tòa có diện tích ít nhất cũng phải mấy ngàn trượng, chiều cao của nó ít nhất cũng phải gần một ngàn mét. Cực kỳ to lớn.

Chính giữa sâu lớn. Đám đông đệ tử đang cùng nhau bàn luận chiêu thức, người thì bế quan, người thì chạy nhảy. Chỉ liếc mắt qua nhìn một cái thôi, số lượng ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Mặc dù số lượng đông như vậy nhưng chỉ chiếm một vùng rất nhỏ của sân lớn mà thôi.

Bị đám đệ tử phía trước chắn lại, Đế Nguyên Quân hớt hải la lớn.

Bịch!

Nhưng, tốc độ của hắn quá nhanh. Lời nói vừa truyền ra chưa dứt thì đã đụng trúng một thiếu nữ đứng gần đó rồi.

Với cơ thể nhỏ bé, Đế Nguyên Quân va vào liền lộn nhào ra sau mấy vòng mới dừng lại.

“Con mẹ nó, ở đâu xuất hiện quả núi”. Hai mắt Đế Nguyên Quân nổi đom đóm nói.

“Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?”. Chợt, một tiếng nói uy lực từ trên đầu truyền xuống.

Đế Nguyên Quân váng đầu dần dần tỉnh lại, nhìn thấy nữ tử đứng trước mắt. Đế Nguyên Quân kinh hãi hét lớn. “Ối mẹ ơi, yêu nữ…..”.

Trước mắt, một nữ tử với thân hình vạm vỡ cao gần gần hai mét với từng khối cơ bắp to lớn, gương mặt góc cạnh không kém gì một nam nhân, cặp mắt nhỏ sắc bén với cặp môi to bản đỏ rực, lớp trang điểm bên ngoài quá lòe loẹt của nàng ta cũng khiến người khác phải giật mình.

“Ngươi nói cái gì?”. Nghe thấy Đế Nguyên Quân quát như vậy, nữ tử này chợt quát mắng.

“À không… Thần tiên tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là vẻ đẹp của ngươi quá mĩ miều, chỉ có các yêu nữ thần thái mới có thể so sánh được”. Đế Nguyên Quân nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cố trấn tỉnh tâm trí, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo trả lời.

“Đáng ghét. Tiểu đệ ngươi nói rất đúng, chỉ có ngươi hiểu ta”. Nữ tử kia chợt lộ ra vẻ yểu điệu nói. “Lại đây cho tỷ tỷ ôm hôn một cái nào?”.

Vừa nói, nữ tử kia vừa đưa ra cái vòng tay to dài lực lưởng to gần bằng cơ thể Đế Nguyên Quân, dáng vẻ này trông giống như một con voi lớn đang chuẩn bị ôm lấy một con kiến bé nhỏ. Hai mắt nàng ta thít chặt lại để lộ lớp mí mắt cong vút với màu trang điểm tím đen, quả môi to bản chu ra như muốn hút cạn sinh lực của con người.

“Không chịu được nữa rồi”. Chợt, Đế Nguyên Quân cảm nhận cái bụng của mình đang sôi sục không ngừng và đang chuẩn bị trào ra ngoài.

“Ọe… ọe… ọe”. Đế Nguyên Quân chống tay xuống rồi nôn tháo. “Kinh khủng quá”.

“Hở…”. Ở sau lưng, Đế Nguyên Quân cảm nhận được một sức nặng ngàn cân đang dần dần đè xuống, một cảm giác nguy hiểm đến cực độ đang áp sát rất gần.

“Tiên nữ tỷ tỷ, khoan đã… khoan đã…”. Khóe miệng Đế Nguyên Quân run rẩy thốt ra.

“Ahhhhhh… Kinh khủng quá, Tiểu gia ta liều chết với các ngươi”.

Quay người bỏ chạy, vóc dáng bé nhỏ, hai chân thoăn thoắt chạy đi, len lỏi giữa đám đông đệ tử. Đế Nguyên Quân may mắn tránh thoát được một kiếm nạn sát thân.

“Bồng Lai ma địa… Đây chắc chắn là ma địa”.

“Quá kinh khủng”.

“Ôi mẹ ơi, cái mạng nhỏ của tiểu gia”.

Ngồi dựa lưng vào một cái cây lớn gần đó, Đế Nguyên Quân hơi thở hồng hộc mà thốt ra. Vẻ mặt kinh hãi đến bây giờ vẫn còn đang hiện hữu ở trên gương mặt.

“Tiểu sư đệ. Thì ra ngươi trốn ở đây?”.

Đế Nguyên Quân vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì ở phía trên đầu liền cảm nhận được một luồng gió mát truyền đến, kế theo đó. Một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng truyền đến.

Ngẩng đầu lên cao, trước mắt hắn, một khung cảnh hoa cỏ mát lạnh thổi đến. “Quần hoa thật đẹp”.

Đế Nguyên Quân đưa tay khen ngợi.

Bép!

“Ngươi”. Nữ tử theo phản xạ, một tay kéo lấy phần váy ở bên ngoài che lại rồi vung một bạt tai mạnh xuống.

Một đợt thiên địa lực lượng dần tích tụ lại rồi đánh mạnh Đế Nguyên Quân một cái.

“Ây zô… Đúng là không có thứ gì của trời cho mà”. Bị đánh vào mặt, Đế Nguyên Quân kêu lên một tiếng. Một tay chay đi vết đỏ trên mặt vừa nói. “Do ngươi đứng trên đầu ta đó chứ, không biết đúng sai là đã đánh người rồi”.

“Xấu tình như vậy sau này không gả đi được đâu?”.

“…”.

“Được rồi, là do ta”. Nữ tử hạ giọng. “Cái này cho ngươi, xem như ta bồi thường”.

Bắt lấy lọ đan dược tam phẩm trong tay, Đế Nguyên Quân cặp môi mím lại, gương mặt xìu xuống rồi nhìn với ánh mắt châm chọc. “Chỉ bằng một lọ đan dược này thôi sao?”.

“Bản mặt anh tuấn của tiểu gia bị ngươi đánh cho như thế này rồi, đúng là người nhẫn tâm”. Tay chỉ vào vết sưng in hình năm dấu ngon tay trên mặt, Đế Nguyên Quân hai mắt long lanh tỏ vẻ yếu đuối nói.

“Ngươi…”.

“Ta không cần, trả lại cho ngươi”.

“Hừ… Xem như ngươi giỏi”. Nữ tử hừ lạnh một tiếng rồi lấy ra một lọ đan dược tứ phẩm “Hồi Xuân Đan” ném lại.

“Uy… Ta thân là soái ca, ngươi đưa ta lọ “Hồi Xuân Đan”, muốn gương mặt của ta trở thành nữ nhân hay sao?”.

“Ngươi thật ác độc”.

“…”.

“Được,...”. Nữ tử trên trán nổi lên sợi gân xanh, nàng ta thu lại lọ đan dược rồi ném ra một gốc linh dược ‘Tích Tâm Quả’ thiên cấp hạ phẩm.

“Cái này xem ra còn được”. Thu lấy, Đế Nguyên Quân vuốt nhẹ vết sưng liền khiến nó lành lại như ban đầu.

“Ngươi lừa ta?”. Nữ đệ tử tức giận quát.

“Vị tỷ tỷ này, đồ đã cho đi thì không được lấy lại, cái này thuộc về ta rồi”. Đế Nguyên Quân nhanh thu nó vào bên trong nhẫn trử vật rồi nở một nụ cười thân thiện. “Tỷ tỷ ngươi là người tốt”.

“Xem như ngươi còn biết điều, ta không tính toán nữa”.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy môn phục”.

“Vâng vâng…”.

“À, không biết tên của tỷ tỷ xinh đẹp là gì?”.

“Dược Liên Anh, tiểu đệ ngươi tên gì?”.

“Tiểu gia tên Đế Nguyên Quân, ngươi có thể gọi ta là tiểu sư phụ cũng được”.

“Thế Nguyên Quân sư đệ, ngươi tại sao lại muốn đên nơi này?”. Dược Liên Anh quay qua hỏi.

“Hừm… Có thể xem là thích đến thôi, mấy thánh địa kia quá bức bối. Còn nơi này vừa có cảnh đẹp, vừa có không khí trong lành, đặc biệt là có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi. Thế thì tại sạo mà không đến”. Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời.

“Ngươi chỉ được cái dẻo miệng”. Dược Liên Anh nở một nụ cười nói.

Cả hai người trên đường đi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho đến khi đứng trước cửa chấp sự đường thì dừng lại.

“Đi vào bên trong thôi, môn phục và lệnh bài đã được chuẩn bị trước rồi”.

“Nghe theo tỷ tỷ xinh đẹp”.

Cả hai người tiến vào bên trong, Đế Nguyên Quân nhanh chóng cảm nhận được sự nằng nề ở bên trong căn phòng này, ngồi ở phía xa, một vị trung niên nhân tuổi tác không quá lớn đang ngồi gác chân dưỡng thần.

“Đệ tử Dược Liên Anh dẩn theo Nguyên Quân sư đệ đến nhận lệnh bài cùng môn phục, mong Vương trưởng lão thanh toàn”. Dược Liên Anh thân trên khom xuống rồi lên tiếng.

“Sư đệ, ngươi…”. Thấy Đế Nguyên Quân không hiểu lể nghĩa, Dược Liên Anh khẽ miệng nhắc nhở, nhưng nhanh chóng bị cắt lời.

“Ừ, ta biết rồi”. Dần dần mở mắt, Vương Mệnh ánh mắt liếc qua một cái rồi nói.

“Ngưng Hải cảnh tầng bốn, cũng bình thường”.

‘Ánh mắt sắc bén thật’. Bị ánh mắt quét qua, Đế Nguyên Quân cảm nhận được giống như bị một con cự xà đang nhìn mình vậy. Một cảm giác rùng mình, đáng sợ và sắc như kiếm như muốn nhìn thấu mọi thứ.

“Ồ. Thú vị”.

“…”.

“Được rồi, lấy đi đi”. Ném ra một cái nhẩn trử vật, Vương Mệnh nói.

“Đa tạ”. Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi quay người rời đi.

“Sư đệ, ngươi tại sao không hiểu nghĩa như vậy?”. Dược Liên Ánh cuống quýt nói. “Không sợ bị trách tội hay sao?”.

“Sư tỷ, không phải ai cũng nhận được lể nghĩa của ta đâu”. Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói.

“Lần sau ngươi chú ý một chút đi, các trưởng lão ở đây không phải ai cũng dễ tính đâu”.

“Đa tạ, Liên Anh tỷ tỷ đã nhắc nhở”. Đế Nguyên Quân có chút khó chịu trả lời.

“Ấy chết, ta còn có chút việc. Ngươi cứ đi thẳng khoảng hai trăm trượng rồi rẻ trái, nơi đó là khu vực của đệ tử mới đến”.

“Nhớ là không được đi lung tung đâu đấy”.

“Ta biết rồi, sư tỷ đi thong thả”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân một mạch hướng về phía trước mà đi.

Nhưng mà đi chưa được bao lâu, từ phía sau lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh rợn người.

“Nơi này thật đáng sợ”.

Đế Nguyên Quân thốt lên rồi cong chân chạy đi. Ở phía sau lưng, nhóm nữ đệ tử trông thấy Đế Nguyên Quân là ngay lập tức truy đuổi không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện