[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 19: Trời sinh anh hùng



Lời này Tiêu Hiểu Nguyệt nói vô cùng thoải mái, trên mặt còn mang theo nụ cười. Bốn năm tướng lĩnh tuần doanh bốn phía lại đồng thời xanh mét mặt, cương lại đó, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.

Dường như qua rất lâu, rốt cuộc mới có người dè dặt hỏi: “Tiểu thư, người nói cái gì?”

Tiêu Hiểu Nguyệt sóng mắt thoáng chuyển, cũng không nói gì nữa, mười kỵ phía sau nàng bỗng nhiên cao giọng quát to: “Phương hầu đã tới, cố nhân ở đâu?! Phương hầu đã tới, cố nhân ở đâu?! Phương hầu đã tới, cố nhân ở đâu?!”

Kinh lôi chấn tai, tiếng hô quát này, vang vọng tiền doanh.

Binh sĩ khắp doanh không ai không ngạc nhiên, trên lầu gác cao cao lại một lần nữa gõ chiêng cảnh giới. Mọi người ở cổng doanh vội vàng trông xa xa, lại thấy chân trời có mấy chục đạo khói bụi chợt nổi, một đường chỉnh tề đang đến gần.

Chủ tướng tuần doanh quay người muốn đến lầu canh hiệu lệnh quân binh xuất kích ngăn chặn, Tiêu Hiểu Nguyệt lại kéo ngựa ngăn: “Vương tướng quân, người tới là Phương hầu! Ngươi chỉ cần ở đây kiên nhẫn chờ đợi.”

“Ta thân chịu trách nhiệm tuần doanh, há có thể cho người ngoài dễ dàng xâm nhập cổng doanh trong vòng năm dặm?”

“Đó là Phương hầu! Là đại công thần của Đại Sở quốc ta! Là sư trưởng chủ soái đại ca ta kính trọng nhất! Ngươi dám bảo y là người ngoài?” Tiêu Hiểu Nguyệt nhìn hắn giận dữ: “Nếu đại ca ta ở đây, thấy ngươi bất kính với Phương hầu như thế, há có thể tha cho ngươi!”

Tiêu Hiểu Nguyệt hùng hổ, lại là một ngựa ngăn cổng doanh, không cho những tướng lĩnh tuần doanh này quay về. Những tướng lĩnh này nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Bình thường Tiêu Viễn Phong tôn Phương Khinh Trần cao như thần, làm tượng thần của quân đội để hiệu triệu thiên hạ, hiện tại họ lấy cớ gì xông vào doanh? Lấy cớ gì để xung đột với đại tiểu thư trước mắt?

“Phương hầu đã tới, cố nhân ở đâu?!”

“Phương hầu đã tới, cố nhân ở đâu?!”

Ngoài cổng doanh, mười người, vẫn cao giọng hô lớn. Nội lực hỗn tạp, thanh âm kích động mà xuất sắc, xa xa truyền ra, cả tiền doanh đều dần dần sôi trào theo.

Phương hầu, Phương hầu nào? Trong thiên hạ này, có còn Phương hầu thứ hai?

Hỗn loạn, kinh ngạc, chấn động, như thủy triều tràn ra mọi nơi.

Các quân sĩ đang thao luyện đều mặc kệ tướng lĩnh còn đang hạ mệnh lệnh gì, bắt đầu liều mạng chen đến cổng doanh. Ánh mắt các tướng quân cũng không tự chủ được mà trông phương xa.

Hỗn loạn lấy tốc độ kinh người tràn khắp nơi sâu trong đại doanh.

Phương hầu đến rồi, Phương hầu sắp đến rồi. Phương hầu muốn đích thân đến thăm cố nhân.

Tất cả sĩ binh không có quân lệnh trên người, nhao nhao chạy đến tiền doanh. Các tướng lĩnh sĩ binh năm đó từng hiệu lực dưới trướng Phương Khinh Trần, dù là thân mang quân lệnh, cũng nhịn không được chạy tới tiền doanh.

Y đến rồi, y đến rồi, làm sao đây, làm sao đây!

Các tướng lĩnh phụ tá mới đến, mỗi người sắc mặt tái nhợt, có người dẫn ngựa chạy tới tiền doanh, có người thì quay lưng chạy vào trướng trung quân.

Trong trướng trung quân, Tiêu Viễn Phong đối diện với mớ giấy viết thư trống trơn trên án, tận lực suy tư, nên viết thư cho Phương Khinh Trần như thế nào, một mưu sĩ thở hổn hển lại không đếm xỉa lễ nghi xông thẳng vào: “Đại tướng quân, Phương Khinh Trần đến rồi!”

Bút lông rơi xuống án, lại lăn xuống đất, mực bắn đầy vạt dưới y phục của Tiêu Viễn Phong.

Mưu sĩ sắc mặt tái nhợt tiến nhanh tới, hạ giọng nói: “Đại tướng quân, không thể chần chừ nữa! Chúng ta không thể nhận y, không thể để y sống sót trở về!”

Y đến rồi!

Cổng tiền doanh, chen chúc toàn là đầu người, vô số ánh mắt trông ra bụi mù phương xa, tim đập gia tốc.

Trên đường chân trời, chẳng qua ba mươi *** kỵ, tản ra hình quạt, một đường mà đến. Ba mươi con ngựa béo tốt cường tráng, toàn thân đen nhánh. Kỵ sĩ trên ngựa, đều dùng giáp mỏng màu đen hộ thể, ngoài khoác áo choàng, xa xa nhìn lại, người ngựa một thể, không phân biệt được.

Ba mươi kỵ, tốc độ không tính là nhanh, nhưng chỉnh tề mở ra áp sát qua như vậy, lại tự có một loại khí thế lẫm liệt.

Những trạm gác trên đường đã bị Tiêu Hiểu Nguyệt trước đó phá hỏng. Quân binh trong đó không phải bị ngất đi thì là đang bị dây thừng trói chặt.

Cho nên, ba mươi kỵ này, có thể xem những trạm gác trên đường không là gì, cứ thế kiên định áp gần!

Còn cách rất xa, vẫn không nhìn rõ áo choàng huyền sắc tung bay giữa trời kỵ sĩ khoác trên người, thế nhưng tiếng vó ngựa vốn rất nhỏ, lúc này đã như sấm sét xuyên tai. Ba mươi con ngựa kia, vó lại cùng lên cùng xuống, tiếng vó của ba mươi con ngựa, thật sự đạp ra cơn sóng tráng liệt của vạn mã thiên quân.

Binh sĩ ngay cổng tiền doanh đã nhìn hoa cả mắt, mọi người đều là người biết hàng, *** nhuệ như vậy, khí thế như vậy, ai không bội phục?

“Mau mau liệt trận!”

“Không được để họ xâm nhập doanh tiền!”

“Bất cứ ai không được thông truyền, không thể xông thẳng vào đại doanh!”

Những phụ tá mới vào từ trung quân chạy ra cùng trong tướng lĩnh rốt cuộc có người tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể để Phương Khinh Trần lấy thế lôi đình như vậy kéo tới, lưu lại hình tượng chiến thần cho tướng sĩ toàn quân.

Bốn phía có không ít người theo tiếng. Thấy tướng lĩnh phụ trách trông coi cổng doanh còn đang ngẩn ra, có kẻ xoay người lên ngựa, lớn tiếng khiển trách: “Cung tiễn thủ! Thuẫn bài thủ! Lập tức liệt trận phòng ngự cho ta! Trường thương thủ! Tổ trận phá mã đội! Những người khác toàn bộ ai về chỗ nấy, không có lệnh…”

Còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe hàn quang, hắn vội vàng toàn lực nghiêng người né qua bên, dưới tình thế cấp bách, cơ hồ ngã xuống ngựa.

Một mũi tên nhọn, hung mãnh xẹt qua đầu vai hắn, “Soạt” một tiếng, xuyên lên rào gỗ phía sau.

Tiêu Hiểu Nguyệt vẻ mặt đầy giận dữ, tay cầm cường cung, cong như trăng rằm, trên dây cung lại cài một mũi tên nhọn hoắt, chỉ thẳng hắn: “Ngươi dám mạo phạm Phương hầu?!”

Cho dù trong lòng mọi người đều hận không thể giết Phương Khinh Trần, cũng chẳng có ai dám công khai nói lời thế này. Tướng lĩnh phản ứng mau chỉ đành nói: “Phương hầu là cột chống trời của Đại Sở quốc ta, chúng ta nào dám mạo phạm. Nhưng trong quân lấy soái lệnh là tuân, nếu không có quân lệnh, dù đế vương chi tôn, cũng không thể nhường đường cho qua…”

Tiêu Hiểu Nguyệt cười lạnh: “Đế vương tới không nhường đường thì có thể, đế vương tới mà ngăn chặn thư sát, ấy là mưu nghịch! Phương hầu đã đến, các ngươi tự có thể vào doanh truyền báo, chờ quân lệnh của đại ca, nhưng ai dám vô lễ với Phương hầu, đừng trách ta không khách khí!”

Nàng mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, với tay giơ roi, chỉ kỵ binh phương xa: “Các ngươi sợ cái gì? Nơi này có mười dặm liên doanh, mấy vạn đại quân, các ngươi ngay cả lá gan để ba mươi người đến gần cũng không có sao?”

Trong ngữ khí tràn đầy khinh miệt, khiến chúng quân sĩ người người xấu hổ.

Tiêu Hiểu Nguyệt lại cười lạnh, giục ngựa quay người, phi ra ngoài doanh một đoạn, đối mặt với tướng sĩ cả doanh: “Ta là một nữ tử yếu đuối, cũng biết phải kính trung lương, tôn anh hùng! Phương hầu là quân hồn của Đại Sở quốc, là ân sư của huynh trưởng ta! Ai muốn bắn tên thư sát, phải giết ta trước! Ta muốn tận mắt xem thử, quân đội *** nhuệ của huynh trưởng ta là vũ dũng như thế nào, tận mặt nhìn coi, những nam nhi bảy thước của Sở quốc, đao kiếm trong tay, làm sao chém đến anh hùng của mình!”

Dưới ánh dương, nàng ngọc nhan như họa, anh tư hiên ngang, một phen lời nói càng lẫm liệt vô cùng, ăn nói mạnh mẽ, những quân binh không biết đại cục, những người hàng năm khó gặp nữ tử trong quân này, không thể không khuynh tâm đồng ý.

Phương xa, ba mươi hắc kỵ vốn tản ra hình quạt bỗng nhiên gia tốc lao nhanh, tụ lại thành một đường đen lưu loát tập trung, tiếng chân lại vẫn không loạn, kinh tâm động phách, như đao nhọn xuyên thẳng qua đây!

Nháy mắt đã áp sát trước một đường cảnh giới cuối cùng của đại doanh!

Đội ngũ mười kỵ binh Trác Tử Vân dẫn đầu kia cũng chạy đến bên cạnh Tiêu Hiểu Nguyệt, xếp thành một đường, nhất tề quát to: “Người Sở quốc không đánh người Sở quốc!”

Tay cầm cương của Trác Tử Vân không tự chủ được mà dùng sức, trên mu bàn tay gân xanh nổi rõ, cả người như một cây cung đã kéo, kéo rất căng, dường như tùy thời chuẩn bị bắn ra.

Tiêu Hiểu Nguyệt nhìn người yêu bên cạnh mình, cười xinh đẹp. Trác Tử Vân hơi đỏ mặt, ánh mắt trả cho nàng lại là kiên định.

Nếu có bất trắc, trước khi ta chết, ta chung quy sẽ bảo vệ muội.

Trác Tử Vân không nhìn Tiêu Hiểu Nguyệt nữa, ưỡn ngực trừng thẳng mọi người ở cổng doanh, gầm lên: “Các huynh đệ! Người Tần phá quốc thổ chúng ta, đoạt gia viên chúng ta, bắt thê nhi chúng ta! Chúng ta còn muốn tự mình đánh người một nhà? Trong các ngươi không có ai nhà ở phương bắc? Không có ai thê tử bị nhục? Không có ai cha mẹ không nơi nương tựa? Các ngươi lẽ nào không muốn đi thăm phần mộ tổ tiên mình nữa? Phương hầu đã trở lại! Phương hầu muốn dẫn chúng ta đi đoạt lại quê hương, chỉnh lại non sông, mọi người lẽ nào không muốn!”

Những sĩ binh chịu lệnh liệt trận đó, cuối cùng đao thương buông xuống, dây cung buông lỏng, sát khí khi vừa nghe lệnh đã tiêu tan rất nhiều.

Mấy tướng lĩnh và phụ tá thấy tình thế không tốt, đều nhao nhao khiển trách.

“Không phải chúng ta muốn vô lễ với Phương hầu, mà là không thể mặc người vào đại doanh ta như vào chỗ không người! Chúng ta thân chịu trách nhiệm thủ vệ, người không có quân lệnh tất nên ngăn chặn!”

“Lâm trận trái lệnh, các ngươi muốn chết sao?”

“Quân lệnh như núi, ai dám chậm trễ! Lập tức chém không tha!”

Tiêu Hiểu Nguyệt cao giọng hô to: “Các ngươi chớ có lấy đại ca ta ra làm chiêu bài, đại ca kính Phương hầu như sư, ai dám đả thương Phương hầu, đại ca sẽ tha?”

Tiếng nói vừa dứt, mấy kẻ chủ trương chặn đánh chỗ tiền doanh đều thấy người hơi lạnh, ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau vài lần.

Đang lúc gọi là thà bị người biết, chớ bị người thấy. Họ có thể không bỏ được lợi ích loạn thế này mang đến cho họ, có thể ở sau lưng xúi bẩy Tiêu Viễn Phong không nhận Phương Khinh Trần, diệt trừ Phương Khinh Trần, thế nhưng phải giữa ban ngày ban mặt, trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, chặn giết Phương Khinh Trần, cho dù Tiêu Viễn Phong âm thầm cao hứng đến phát điên, cũng nhất định sẽ làm thịt họ “Để an ủi Phương hầu trên trời có linh.”

Hoặc cứ không nhận Phương Khinh Trần này là thật, đến ngộ sát? Thế nhưng, trước có Tiêu Hiểu Nguyệt chính miệng làm chứng, sau có khí thế của ba mươi *** kỵ kia phụ trợ. Y thoải mái, chỉ dẫn ba mươi người, mắt thấy sẽ đích thân qua, đến trước mắt mọi người, nói y không phải, có thể nói thông được không?

Chẳng qua là hơi do dự, phía sau họ đã truyền đến từng trận tiếng gầm.

“Người nào dám cả gan hại Phương hầu?!”

Rất nhiều rất nhiều tướng lĩnh, rất nhiều rất nhiều binh sĩ bậc cao, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên tướng trắc tướng, đang gạt đám đông mà ra, trên mặt mỗi người đều là nộ khí bừng bừng.

Tay họ đặt trên chuôi đao bên hông, đã là tư thế một lời bất hòa, lập tức sẽ rút đao hướng nhau.

Tướng lĩnh phụ trách canh cổng doanh, còn có các phụ tá và võ tướng sau đó nghe được tin tức, lập tức chuẩn bị chạy đến khẩn cấp ứng biến, nhìn nhau thất vọng thở dài.

Không còn kịp rồi.

Bị Tiêu đại tiểu thư liều chết kéo dài một khắc này, cựu bộ của Phương Khinh Trần đều bị an bài ở hậu doanh xa tít để cách ly tin tức đã chạy đến!

Không còn kịp rồi.

Người trên đã không còn ý ngăn trở, sĩ binh bên dưới đừng nói chỉnh binh khí chuẩn bị chiến, căn bản cả đội hình cơ bản cũng không bảo trì được nữa, chỉ tận lực chạy đi tranh vị trí trước nhất, có lợi nhất, chuẩn bị ngắm Phương Khinh Trần.

Mà những cựu bộ của Phương Khinh Trần ngày xưa đến sau đó, lại tự phát tập kết liệt đội, người người đứng thẳng tắp, lẫm liệt nhìn xa. Mà phía sau họ, vẫn còn các binh tướng như thủy triều đang ùa đến.

Ba mươi kỵ mã đã đến hai tiễn trước doanh. Đội ngũ thuần đen đột nhiên tách ra hai bên, từ một hình chữ biến trận thành một mũi tên, sau đó mới một con bạch mã, một ngựa lên trước, gạt đám đông mà ra.

Ngân yên bạch mã, ngân giáp bạch bào, áo choàng màu trắng phấp phới sau người. Đen trắng rõ ràng, tôn lên y như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cao nhã uy nghi, đoạt mắt người!

Bao nhiêu người không khỏi ngừng thở, ánh mắt gắn chặt trên người y, không thể dời đi nữa.

Một tiễn đã đến, Tiêu Hiểu Nguyệt và Trác Tử Vân một trái một phải, chia nhau lĩnh năm *** kỵ tách ra hai bên, để họ khoái mã đi qua, mà hai người này cũng đều tự cùng năm người kia, giục ngựa như bay, linh hoạt như thường theo sát sau đội ngũ. Đến nửa tiễn, mọi người ghìm cương, chỉ có Phương Khinh Trần một người một ngựa, dương bụi mà đến.

Trời không sinh anh hùng, vạn cổ như đêm trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện