[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 20: Vạn chúng quy tâm
Trời không sinh anh hùng, vạn cổ như đêm trường.
Anh hoa vô song, thần thái phi dương.
Tuấn mã dưới khố Phương Khinh Trần cất vó hí dài một tiếng, ngay khi cách sĩ binh xếp trước nhất không quá một thước, đột nhiên ghìm lại.
Y mặt mày mỉm cười, hướng về mọi người cao giọng nói: “Mọi người tụ ở chỗ này, chính là muốn xem Phương Khinh Trần ta là người thế nào?” Khi nói chuyện, y không hề phòng bị mà giang rộng hai tay: “Mọi người cứ việc xem! Phương Khinh Trần cũng chẳng qua là một phàm nhân, hai con mắt một cái miệng, chưa từng nhiều hơn ai một mắt hai tai.”
Giữa một dải quân ngũ đông nghìn nghịt, vang lên rất nhiều tiếng cười khẽ.
Đến đây, Phương Khinh Trần hết sức vừa lòng với việc xuất trường của mình. Công khóa phía trước Tiêu Hiểu Nguyệt và Trác Tử Vân làm không tồi. Khi y giang hai tay, nếu trong doanh bắn ra một mũi tên lén, y cho dù tính mạng không ngại, bị thương thảm hại lại khó tránh. Khí thế y nhờ vào ba mươi người ít ỏi dày công xây dựng ra đó sẽ đi đứt.
Trong đám người lại có một người kích động hô to: “Phương hầu!”
Người đầu tiên từ trong đoàn người chen ra, trực tiếp sụp lạy trước ngựa Phương Khinh Trần, là một thập phu trưởng. Các tướng lĩnh ngày xưa của Phương Khinh Trần thân phận bất đồng, không thể không cố kỵ ảnh hưởng của mình với Tiêu Viễn Phong nếu ra nhận soái. Mà vị thập phu trưởng con con này, tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy.
Phương Khinh Trần cười nói: “Trương Sơn, mấy năm không gặp, ngươi thăng quan rồi?”
“Phương hầu!”
“Phương hầu!”
Trong đám người lại là mấy người bước khỏi hàng, Phương Khinh Trần cười mà nhất nhất gọi tên, cùng họ chào hỏi. Lúc này càng khó lường, mấy chục người thoáng cái ào ào chạy ra, Phương Khinh Trần dẫn ngựa lui về mấy bước, bất đắc dĩ cười nói: “Các ngươi có thể kiềm chế chút không, ngần ấy người đồng thời, ta làm sao gọi hết được.”
Mọi người cũng thấy không ổn, tập thể xấu hổ lui về hai bước, nối đuôi nhau xếp hàng mà bái, vì để Phương Khinh Trần không cần đáp lại, bọn họ cả “Phương hầu” cũng không gọi, bái xong là lập tức trái phải tản về doanh, không ngừng giây lát, dành ra vị trí cho người phía sau.
Những người chen ra quỳ xuống hành lễ với Phương Khinh Trần dần dần hình thành một con sông trầm tĩnh mà chảy xiết, xông thẳng đến Phương Khinh Trần, đến trước mặt y lại nhanh chóng quay về, không nhìn thấy cuối.
Phương Khinh Trần lẳng lặng nhận lễ, chỉ dùng ánh mắt chân thành và nụ cười ôn hòa chào hỏi thủ hạ ngày xưa.
Trong đại doanh dần dần rối loạn, tứ xứ là những lời thì thầm hỏi han khe khẽ.
“Trương Sơn, tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, cả Phương hầu cũng nhớ ngươi, sao ngươi mới là một thập phu trưởng?”
Trương Sơn mắt đỏ hoe: “Ta? Khi đó ta chẳng qua là tên chăn ngựa! Năm ấy trong quân dịch ngựa, chết vô số tuấn mã, Phương hầu nghe tọa kỵ của y nhiễm dịch chờ chết, cho nên vội đến mã đội…”
“Ngươi đã chữa khỏi cho ngựa yêu của y?”
“Xì, ta trái lại muốn thế… Khi đó Trác tướng quân đau lòng vì cái chết của ngựa yêu, đang cầm roi quất ta. Là Phương hầu ngăn trước người ta, nắm cây roi của Trác tướng quân… Y vỗ về con ngựa yêu sắp chết mà rơi lệ, lại nói với Trác tướng quân, không thể trọng ngựa khinh người, y chiêu cáo toàn quân, hạ lệnh tội do mình, không cho bất cứ ai làm khó mã đội, nói hàng loạt chiến mã trong quân bị dịch, chủ soái mới nên nhận trọng trách đầu tiên…”
“Cứ như vậy? Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó ta anh dũng giết địch, tích công làm thập phu trưởng này, nhưng Phương hầu cũng chưa từng giáp mặt ta nữa.”
Tân binh chung quanh đều trợn tròn mắt. Trương Sơn có phần kiêu ngạo: “Các ngươi thì biết cái gì? Phương hầu của ta không phải người bình thường đâu! Trí nhớ của y rất tốt! Binh lính năm đó đi theo bên cạnh, có người nào y không gọi ra tên? Nếu như các ngươi ở dưới trướng y…”
Trong doanh địa, đám lão binh đã bái Phương Khinh Trần, mỗi người vẻ mặt kích động, nước miếng bay tứ tung, giảng giải về Phương hầu cho những kẻ thấp hơn bên cạnh, khiến những tân binh này trong lòng ngứa ngáy.
Phương Khinh Trần đưa mắt đảo qua mọi người chỗ cổng doanh, nhìn thần sắc vừa hoài nghi vừa ghen tị vừa hâm mộ trên mặt những tân binh đó, cảm thấy độ lửa cũng xấp xỉ.
“Phương Khinh Trần ta có thể không nhớ tên chủ soái quân địch, nhưng làm sao có thể quên mỗi một binh lính dưới trướng!”
Lời này rõ ràng chính là thuần vì thu hút lòng người. Thế nhưng lúc này nói ra, trong doanh lại vang lên một tràng hoan hô như biển gầm!
“Phương hầu!”
“Nguyên soái!”
Đám tướng lĩnh đó rốt cuộc không nhịn được nữa! Họ rẽ đám đông mà ra, quỳ mọp hành lễ!
Đám tướng quân mưu sĩ mới đến có dị tâm, sắc mặt thảm đạm, ánh mắt xám xịt. Kẻ có tâm âm thầm tính ra, đến bây giờ những người ra trận hành lễ này đã chiếm cứ bảy phần tướng lĩnh thượng tầng, năm phần tướng lĩnh trung tầng, tám phần quan quân hạ cấp.
Những tân binh khác đó đương nhiên không có cách nghĩ phức tạp như vậy. Phương hầu anh tuấn tiêu sái. Phương hầu anh minh uy vũ. Phương hầu yêu binh như con. Phương hầu cao không thể bám, nhưng Phương hầu lại như huynh đệ của mọi người…
Hâm mộ! Sùng bái! Lòng ngứa ngáy!
Trác Tử Vân bỗng nhiên rút đao khỏi vỏ, giơ lên không trung.
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Phía sau hắn, Lăng Phương, Triệu Vong Trần, Tiêu Hiểu Nguyệt, cùng với ba mươi sáu kỵ khác, đều rút đao khỏi vỏ, cao giọng hét lớn theo.
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Những thập phu trưởng bách phu trưởng đó cùng đám tân binh thấp vừa được họ giáo dục đều nhịn không được đĩnh thân hô to theo: “Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Các tướng lĩnh vây bên cạnh Phương Khinh Trần vốn đang do dự, nếu như họ triệt để tỏ rõ lập trường trước mặt mọi người, có phần có lỗi với Tiêu Viễn Phong. Nhưng nhìn Phương Khinh Trần mỉm cười mà ngưng mắt nhìn họ như vậy, rốt cuộc vẫn quỳ không được, từng người nhao nhao đứng lên, quay người mặt hướng về đại doanh, cũng giơ đao lên trời, cao giọng gào lên!
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Người thân tại tai nạn không thể giải thoát, ai không hy vọng từ trên trời giáng xuống một thần nhân cứu ***? Phương Khinh Trần được mọi người thần hóa lâu như vậy, chính là cứu *** không gì làm không được mà trong lòng mọi người vẫn chờ mong kia!
Chín chữ từng vang vọng ngoài thành Vĩnh Yên này, liên tiếp không ngừng, non hô biển gầm, vang vọng mười dặm liên doanh.
Tiêu Viễn Phong đang từ trướng trung quân dẫn thân vệ mưu thần liên can ruổi ngựa đến thoáng sửng sốt, ghìm ngựa, hơi cười khổ nói với người bên cạnh: “Thế nào, ta đã nói, y đã đến, nhánh quân đội này, chính là của y mà.”
Kỳ thật, Tiêu Viễn Phong lúc này trái lại toàn thân nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, hắn đã biết mình không có con đường thứ hai để đi. Trác Lăng Vân đã nhận Phương Khinh Trần, cho dù hắn thật sự nhẫn tâm đi đánh, làm sao có thể đánh thắng được? Nhưng rốt cuộc vẫn có phần không cam không muốn không chịu nổi, cho nên mới không thể quyết đoán.
Hiện tại thì tốt rồi. Như hiện tại đây, mình lại đi nhận nhau, trong mắt người thiên hạ, cũng chỉ là hành động nhiệt tình vừa nghe thấy tin tức liền chạy ra nghênh đón ân sư, sẽ tuyệt không có sự khó kham và đáng thương bị bức không thể không nhận gì đó. Thôi thôi thôi, được mất thành bại, như người uống nước. Giao ra quyền lực, cũng liền giao ra trách nhiệm gánh nặng. Phương hầu đã vì hắn mà suy xét đến nước này, làm đến nước này, hắn còn có gì không buông được?
Trong kẽ hở những tiếng hô to của mọi người, hắn quát lớn một tiếng: “Mọi người, tránh ra!”
Tất cả binh sĩ tướng lĩnh như thủy triều tách ra hai bên, giữa Tiêu Viễn Phong và Phương Khinh Trần, không còn một chút trở ngại nào nữa.
Bốn phía túc mục, chỉ có tiếng gió thổi đại kỳ, phần phật bên tai.
Tiêu Viễn Phong lòng chợt nóng lên, không chần chừ nữa, xoay người xuống ngựa, đi bộ đến bạch mã ngân bào kia, bước chân càng lúc càng nhanh, cách Phương Khinh Trần còn hơn mười bước, hắn phục người sụp lạy ngay giữa con đường chúng binh tướng lách ra: “Phương hầu!”
Phương Khinh Trần mỉm cười, phi thân xuống ngựa, rảo bước đến gần, khom lưng đỡ hắn dậy: “Mới vài năm không gặp, ngươi lại thêm ra lắm lễ nghi thế này.”
Tiêu Viễn Phong cúi đầu nói: “Viễn Phong vô năng, không thể cự Tần binh ngoài biên cảnh, không thể an bách tính trong nước! Viễn Phong nghe bệ hạ điên rơi vào tay địch, vì sợ quốc gia lung lay, ta… Ta không thể không lập tân quân khác, tuy là vì thế bức bách, nói cho cùng tội tự tiện lập…”
Phương Khinh Trần cao giọng cười to: “Người Tần phá đô bắt vua, nếu không phải ngươi quyết đoán kịp thời, lại lập tân quân, để định gốc rễ nước nhà, hòng ổn lòng thiên hạ, chỉ sợ hiện nay hào kiệt Đại Sở ta đều phải bị người Tần hiệp thiên tử để quản thúc! Đại công như thế, có tội gì?”
Một phen này y là vận nội lực nói ra, thanh truyền toàn doanh. Những mưu sĩ hoặc tướng lĩnh ban đầu chủ trương không nhận Phương Khinh Trần, thậm chí ám sát Phương Khinh Trần đó, tất cả đều vui mừng ra mặt. Họ sợ nhất chính là chuyện mình đi theo Tiêu Viễn Phong, vì dã tâm mà sắc lập tân đế. Sự trung thành của Phương Khinh Trần với chủ cũ thế nhân đều biết, cho dù Tiêu Viễn Phong quy phục Phương Khinh Trần, hiến hết thực lực trong tay, cái tội tự tiện lập này luôn là một tâm bệnh. Mà đám người dưới trướng Tiêu Viễn Phong họ, lại có thể có tiền đồ tốt đẹp gì?
Hiện tại…
Tiêu Viễn Phong ngạc nhiên kinh sợ, cách nói này của Phương Khinh Trần, chẳng khác nào là thừa nhận tính hợp pháp của Hoàng đế hắn lập trước mặt mọi người. Đây…
Phương Khinh Trần nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thở dài nói: “Dân làm trọng, quân làm khinh. Người điên, vốn không thể quản lý quốc gia, huống chi…” Vẻ mặt y buồn bã: “Người Tần đã khống chế y trong bàn tay, nếu không thể lập tân quân khác, để chính danh phận, tuyệt ý niệm lợi dụng của người Tần, Đại Sở quốc ta gốc ở đâu!”
Y lại đưa mắt nhìn quét tướng sĩ khắp doanh, thanh chứa nội khí, cao giọng quát: “Viễn Phong quyết đoán kịp thời, sắc lập tân quân, có công lớn với Đại Sở! Thiên hạ nếu có chê trách, Khinh Trần nguyện gánh cùng Viễn Phong!”
Lời này vừa nói ra, không ít người cao giọng hùa theo: “Phương hầu anh minh!”
Hô vang nhất chính là đám người lúc trước muốn giết Phương Khinh Trần đó. Hiện tại cái tội thiện lập này, biến thành công ủng lập! Cho dù người đầu tiên nhận Phương Khinh Trần, giao quyền lực cho y là Trác Lăng Vân, nhưng Tiêu Viễn Phong có công lao ủng lập Hoàng đế, bảo hộ gốc nước! Có Phương Khinh Trần dẫn dắt, chỉnh hợp hai nhánh quân đội cường đại nhất Sở quốc, tương lai đánh hạ giang sơn, nếu còn họ Sở, họ đều là danh thần trung hưng, nếu sửa họ Phương, mọi người cũng được tính là khai quốc công thần! Tính toán như thế, tiền đồ lại như còn quang minh rộng lớn hơn trước kia!
Đến đây, mọi người đều phục!
Tiêu Viễn Phong tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, đi nghiêng qua một bước, đưa tay dẫn đường: “Phương hầu, mời vào doanh!”
Phương Khinh Trần mỉm cười, cất bước đi vào doanh! Lăng Phương Triệu Vong Trần cùng với ba mươi sáu kỵ phía sau, đều xuống ngựa đi theo.
Khoảnh khắc Phương Khinh Trần dưới Tiêu Viễn Phong bồi bạn, bình yên tiến vào cổng doanh này, trong quân không biết người nào kích động phát ra một tiếng hoan hô, tiếp đó là tướng sĩ toàn doanh, tiếng hoan hô như sấm, chấn thiên địa thất sắc, khắp nơi vọng lại.
Ngoài cổng doanh, chỉ còn quân kỳ phần phật, tung bay trong tiếng hò hét.
Nhân tâm như thế, quân tâm như thế! Thiên địa sáng tỏ, ai dám ngầm tồn dị tâm nữa.
Anh hoa vô song, thần thái phi dương.
Tuấn mã dưới khố Phương Khinh Trần cất vó hí dài một tiếng, ngay khi cách sĩ binh xếp trước nhất không quá một thước, đột nhiên ghìm lại.
Y mặt mày mỉm cười, hướng về mọi người cao giọng nói: “Mọi người tụ ở chỗ này, chính là muốn xem Phương Khinh Trần ta là người thế nào?” Khi nói chuyện, y không hề phòng bị mà giang rộng hai tay: “Mọi người cứ việc xem! Phương Khinh Trần cũng chẳng qua là một phàm nhân, hai con mắt một cái miệng, chưa từng nhiều hơn ai một mắt hai tai.”
Giữa một dải quân ngũ đông nghìn nghịt, vang lên rất nhiều tiếng cười khẽ.
Đến đây, Phương Khinh Trần hết sức vừa lòng với việc xuất trường của mình. Công khóa phía trước Tiêu Hiểu Nguyệt và Trác Tử Vân làm không tồi. Khi y giang hai tay, nếu trong doanh bắn ra một mũi tên lén, y cho dù tính mạng không ngại, bị thương thảm hại lại khó tránh. Khí thế y nhờ vào ba mươi người ít ỏi dày công xây dựng ra đó sẽ đi đứt.
Trong đám người lại có một người kích động hô to: “Phương hầu!”
Người đầu tiên từ trong đoàn người chen ra, trực tiếp sụp lạy trước ngựa Phương Khinh Trần, là một thập phu trưởng. Các tướng lĩnh ngày xưa của Phương Khinh Trần thân phận bất đồng, không thể không cố kỵ ảnh hưởng của mình với Tiêu Viễn Phong nếu ra nhận soái. Mà vị thập phu trưởng con con này, tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy.
Phương Khinh Trần cười nói: “Trương Sơn, mấy năm không gặp, ngươi thăng quan rồi?”
“Phương hầu!”
“Phương hầu!”
Trong đám người lại là mấy người bước khỏi hàng, Phương Khinh Trần cười mà nhất nhất gọi tên, cùng họ chào hỏi. Lúc này càng khó lường, mấy chục người thoáng cái ào ào chạy ra, Phương Khinh Trần dẫn ngựa lui về mấy bước, bất đắc dĩ cười nói: “Các ngươi có thể kiềm chế chút không, ngần ấy người đồng thời, ta làm sao gọi hết được.”
Mọi người cũng thấy không ổn, tập thể xấu hổ lui về hai bước, nối đuôi nhau xếp hàng mà bái, vì để Phương Khinh Trần không cần đáp lại, bọn họ cả “Phương hầu” cũng không gọi, bái xong là lập tức trái phải tản về doanh, không ngừng giây lát, dành ra vị trí cho người phía sau.
Những người chen ra quỳ xuống hành lễ với Phương Khinh Trần dần dần hình thành một con sông trầm tĩnh mà chảy xiết, xông thẳng đến Phương Khinh Trần, đến trước mặt y lại nhanh chóng quay về, không nhìn thấy cuối.
Phương Khinh Trần lẳng lặng nhận lễ, chỉ dùng ánh mắt chân thành và nụ cười ôn hòa chào hỏi thủ hạ ngày xưa.
Trong đại doanh dần dần rối loạn, tứ xứ là những lời thì thầm hỏi han khe khẽ.
“Trương Sơn, tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, cả Phương hầu cũng nhớ ngươi, sao ngươi mới là một thập phu trưởng?”
Trương Sơn mắt đỏ hoe: “Ta? Khi đó ta chẳng qua là tên chăn ngựa! Năm ấy trong quân dịch ngựa, chết vô số tuấn mã, Phương hầu nghe tọa kỵ của y nhiễm dịch chờ chết, cho nên vội đến mã đội…”
“Ngươi đã chữa khỏi cho ngựa yêu của y?”
“Xì, ta trái lại muốn thế… Khi đó Trác tướng quân đau lòng vì cái chết của ngựa yêu, đang cầm roi quất ta. Là Phương hầu ngăn trước người ta, nắm cây roi của Trác tướng quân… Y vỗ về con ngựa yêu sắp chết mà rơi lệ, lại nói với Trác tướng quân, không thể trọng ngựa khinh người, y chiêu cáo toàn quân, hạ lệnh tội do mình, không cho bất cứ ai làm khó mã đội, nói hàng loạt chiến mã trong quân bị dịch, chủ soái mới nên nhận trọng trách đầu tiên…”
“Cứ như vậy? Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó ta anh dũng giết địch, tích công làm thập phu trưởng này, nhưng Phương hầu cũng chưa từng giáp mặt ta nữa.”
Tân binh chung quanh đều trợn tròn mắt. Trương Sơn có phần kiêu ngạo: “Các ngươi thì biết cái gì? Phương hầu của ta không phải người bình thường đâu! Trí nhớ của y rất tốt! Binh lính năm đó đi theo bên cạnh, có người nào y không gọi ra tên? Nếu như các ngươi ở dưới trướng y…”
Trong doanh địa, đám lão binh đã bái Phương Khinh Trần, mỗi người vẻ mặt kích động, nước miếng bay tứ tung, giảng giải về Phương hầu cho những kẻ thấp hơn bên cạnh, khiến những tân binh này trong lòng ngứa ngáy.
Phương Khinh Trần đưa mắt đảo qua mọi người chỗ cổng doanh, nhìn thần sắc vừa hoài nghi vừa ghen tị vừa hâm mộ trên mặt những tân binh đó, cảm thấy độ lửa cũng xấp xỉ.
“Phương Khinh Trần ta có thể không nhớ tên chủ soái quân địch, nhưng làm sao có thể quên mỗi một binh lính dưới trướng!”
Lời này rõ ràng chính là thuần vì thu hút lòng người. Thế nhưng lúc này nói ra, trong doanh lại vang lên một tràng hoan hô như biển gầm!
“Phương hầu!”
“Nguyên soái!”
Đám tướng lĩnh đó rốt cuộc không nhịn được nữa! Họ rẽ đám đông mà ra, quỳ mọp hành lễ!
Đám tướng quân mưu sĩ mới đến có dị tâm, sắc mặt thảm đạm, ánh mắt xám xịt. Kẻ có tâm âm thầm tính ra, đến bây giờ những người ra trận hành lễ này đã chiếm cứ bảy phần tướng lĩnh thượng tầng, năm phần tướng lĩnh trung tầng, tám phần quan quân hạ cấp.
Những tân binh khác đó đương nhiên không có cách nghĩ phức tạp như vậy. Phương hầu anh tuấn tiêu sái. Phương hầu anh minh uy vũ. Phương hầu yêu binh như con. Phương hầu cao không thể bám, nhưng Phương hầu lại như huynh đệ của mọi người…
Hâm mộ! Sùng bái! Lòng ngứa ngáy!
Trác Tử Vân bỗng nhiên rút đao khỏi vỏ, giơ lên không trung.
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Phía sau hắn, Lăng Phương, Triệu Vong Trần, Tiêu Hiểu Nguyệt, cùng với ba mươi sáu kỵ khác, đều rút đao khỏi vỏ, cao giọng hét lớn theo.
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Những thập phu trưởng bách phu trưởng đó cùng đám tân binh thấp vừa được họ giáo dục đều nhịn không được đĩnh thân hô to theo: “Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Các tướng lĩnh vây bên cạnh Phương Khinh Trần vốn đang do dự, nếu như họ triệt để tỏ rõ lập trường trước mặt mọi người, có phần có lỗi với Tiêu Viễn Phong. Nhưng nhìn Phương Khinh Trần mỉm cười mà ngưng mắt nhìn họ như vậy, rốt cuộc vẫn quỳ không được, từng người nhao nhao đứng lên, quay người mặt hướng về đại doanh, cũng giơ đao lên trời, cao giọng gào lên!
“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”
Người thân tại tai nạn không thể giải thoát, ai không hy vọng từ trên trời giáng xuống một thần nhân cứu ***? Phương Khinh Trần được mọi người thần hóa lâu như vậy, chính là cứu *** không gì làm không được mà trong lòng mọi người vẫn chờ mong kia!
Chín chữ từng vang vọng ngoài thành Vĩnh Yên này, liên tiếp không ngừng, non hô biển gầm, vang vọng mười dặm liên doanh.
Tiêu Viễn Phong đang từ trướng trung quân dẫn thân vệ mưu thần liên can ruổi ngựa đến thoáng sửng sốt, ghìm ngựa, hơi cười khổ nói với người bên cạnh: “Thế nào, ta đã nói, y đã đến, nhánh quân đội này, chính là của y mà.”
Kỳ thật, Tiêu Viễn Phong lúc này trái lại toàn thân nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, hắn đã biết mình không có con đường thứ hai để đi. Trác Lăng Vân đã nhận Phương Khinh Trần, cho dù hắn thật sự nhẫn tâm đi đánh, làm sao có thể đánh thắng được? Nhưng rốt cuộc vẫn có phần không cam không muốn không chịu nổi, cho nên mới không thể quyết đoán.
Hiện tại thì tốt rồi. Như hiện tại đây, mình lại đi nhận nhau, trong mắt người thiên hạ, cũng chỉ là hành động nhiệt tình vừa nghe thấy tin tức liền chạy ra nghênh đón ân sư, sẽ tuyệt không có sự khó kham và đáng thương bị bức không thể không nhận gì đó. Thôi thôi thôi, được mất thành bại, như người uống nước. Giao ra quyền lực, cũng liền giao ra trách nhiệm gánh nặng. Phương hầu đã vì hắn mà suy xét đến nước này, làm đến nước này, hắn còn có gì không buông được?
Trong kẽ hở những tiếng hô to của mọi người, hắn quát lớn một tiếng: “Mọi người, tránh ra!”
Tất cả binh sĩ tướng lĩnh như thủy triều tách ra hai bên, giữa Tiêu Viễn Phong và Phương Khinh Trần, không còn một chút trở ngại nào nữa.
Bốn phía túc mục, chỉ có tiếng gió thổi đại kỳ, phần phật bên tai.
Tiêu Viễn Phong lòng chợt nóng lên, không chần chừ nữa, xoay người xuống ngựa, đi bộ đến bạch mã ngân bào kia, bước chân càng lúc càng nhanh, cách Phương Khinh Trần còn hơn mười bước, hắn phục người sụp lạy ngay giữa con đường chúng binh tướng lách ra: “Phương hầu!”
Phương Khinh Trần mỉm cười, phi thân xuống ngựa, rảo bước đến gần, khom lưng đỡ hắn dậy: “Mới vài năm không gặp, ngươi lại thêm ra lắm lễ nghi thế này.”
Tiêu Viễn Phong cúi đầu nói: “Viễn Phong vô năng, không thể cự Tần binh ngoài biên cảnh, không thể an bách tính trong nước! Viễn Phong nghe bệ hạ điên rơi vào tay địch, vì sợ quốc gia lung lay, ta… Ta không thể không lập tân quân khác, tuy là vì thế bức bách, nói cho cùng tội tự tiện lập…”
Phương Khinh Trần cao giọng cười to: “Người Tần phá đô bắt vua, nếu không phải ngươi quyết đoán kịp thời, lại lập tân quân, để định gốc rễ nước nhà, hòng ổn lòng thiên hạ, chỉ sợ hiện nay hào kiệt Đại Sở ta đều phải bị người Tần hiệp thiên tử để quản thúc! Đại công như thế, có tội gì?”
Một phen này y là vận nội lực nói ra, thanh truyền toàn doanh. Những mưu sĩ hoặc tướng lĩnh ban đầu chủ trương không nhận Phương Khinh Trần, thậm chí ám sát Phương Khinh Trần đó, tất cả đều vui mừng ra mặt. Họ sợ nhất chính là chuyện mình đi theo Tiêu Viễn Phong, vì dã tâm mà sắc lập tân đế. Sự trung thành của Phương Khinh Trần với chủ cũ thế nhân đều biết, cho dù Tiêu Viễn Phong quy phục Phương Khinh Trần, hiến hết thực lực trong tay, cái tội tự tiện lập này luôn là một tâm bệnh. Mà đám người dưới trướng Tiêu Viễn Phong họ, lại có thể có tiền đồ tốt đẹp gì?
Hiện tại…
Tiêu Viễn Phong ngạc nhiên kinh sợ, cách nói này của Phương Khinh Trần, chẳng khác nào là thừa nhận tính hợp pháp của Hoàng đế hắn lập trước mặt mọi người. Đây…
Phương Khinh Trần nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thở dài nói: “Dân làm trọng, quân làm khinh. Người điên, vốn không thể quản lý quốc gia, huống chi…” Vẻ mặt y buồn bã: “Người Tần đã khống chế y trong bàn tay, nếu không thể lập tân quân khác, để chính danh phận, tuyệt ý niệm lợi dụng của người Tần, Đại Sở quốc ta gốc ở đâu!”
Y lại đưa mắt nhìn quét tướng sĩ khắp doanh, thanh chứa nội khí, cao giọng quát: “Viễn Phong quyết đoán kịp thời, sắc lập tân quân, có công lớn với Đại Sở! Thiên hạ nếu có chê trách, Khinh Trần nguyện gánh cùng Viễn Phong!”
Lời này vừa nói ra, không ít người cao giọng hùa theo: “Phương hầu anh minh!”
Hô vang nhất chính là đám người lúc trước muốn giết Phương Khinh Trần đó. Hiện tại cái tội thiện lập này, biến thành công ủng lập! Cho dù người đầu tiên nhận Phương Khinh Trần, giao quyền lực cho y là Trác Lăng Vân, nhưng Tiêu Viễn Phong có công lao ủng lập Hoàng đế, bảo hộ gốc nước! Có Phương Khinh Trần dẫn dắt, chỉnh hợp hai nhánh quân đội cường đại nhất Sở quốc, tương lai đánh hạ giang sơn, nếu còn họ Sở, họ đều là danh thần trung hưng, nếu sửa họ Phương, mọi người cũng được tính là khai quốc công thần! Tính toán như thế, tiền đồ lại như còn quang minh rộng lớn hơn trước kia!
Đến đây, mọi người đều phục!
Tiêu Viễn Phong tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, đi nghiêng qua một bước, đưa tay dẫn đường: “Phương hầu, mời vào doanh!”
Phương Khinh Trần mỉm cười, cất bước đi vào doanh! Lăng Phương Triệu Vong Trần cùng với ba mươi sáu kỵ phía sau, đều xuống ngựa đi theo.
Khoảnh khắc Phương Khinh Trần dưới Tiêu Viễn Phong bồi bạn, bình yên tiến vào cổng doanh này, trong quân không biết người nào kích động phát ra một tiếng hoan hô, tiếp đó là tướng sĩ toàn doanh, tiếng hoan hô như sấm, chấn thiên địa thất sắc, khắp nơi vọng lại.
Ngoài cổng doanh, chỉ còn quân kỳ phần phật, tung bay trong tiếng hò hét.
Nhân tâm như thế, quân tâm như thế! Thiên địa sáng tỏ, ai dám ngầm tồn dị tâm nữa.
Bình luận truyện