Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 71: Phiên ngoại 10: Đường Mộ Thần Thiên



Có một câu châm ngôn, nói con gái là nhân của cha mẹ kiếp trước, kiếp này là kết quả.

Đường Mộ Thần từ trước luôn cảm thấy, nhưng lời này dùng trên người mình với thằng em trai cũng rất đúng. Có lẽ, thật là Đường gia liệt tổ liệt tông muốn trừng phạt hắn bất hiếu yêu một người đàn ông, cho nên mới đem cái đứa em trai mà mình thiên tân vạn khổ mới cầu được đến chỉnh mình.

Đương nhiên, khi mới chào đời Đường Mộ Dương vẫn là phi thường khả ái. Mặc dù có hơi luyến huynh, luôn thích quấn lấy y, nhưng đứa nhỏ nào mà chẳng như vậy chứ?

Cha mẹ và ông tuổi đều lớn, không có khả năng chăm sóc em trải cả ngày, Đường Mộ Dương gần như là một tay mình chăm sóc, đứa nhỏ hay phá phách, cũng chỉ là thiên tính của bé trai, Đường Mộ Thần là anh trai, kỳ thật vô cùng vui vẻ, thậm chí là cam nguyện chiều chuộng hắn.

Mỗi khi thân mình nho nhỏ mềm mại của tiểu gia khỏa bổ nhào vào trong lòng y, dùng cái miệng còn mang mùi sữa gọi y “anh ơi”, luôn làm cho Đường Mộ Thần tâm đều phải tan ra.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vài phần giống mình, mối liên hệ huyết thống rõ rệt, chặt chẽ kết hợp bọn họ, Đường Mộ Thần biết, cả đời này mình không thể trốn được trách nhiệm làm anh này.

Y thật sự xem em mình như con đẻ mà yêu chiều. Lựa chọn người yêu đồng tính tức là đã chấp nhận khả năng cả đời không có con, về vấn đề này, Đường Mộ Thần không phải chưa từng tiếc nuối, nhưng mà, y chưa bao giờ hối hận.

Bởi vì con cái chính là kết tinh tình yêu của hai người, nếu như không có tình yêu, chỉ là vì để kéo dài sinh mệnh, như vậy đối với đứa trẻ mà nói không những không công bằng mà còn là một loại bất hạnh.

Đường Mộ Thần vô cùng quý trọng người mình yêu, y cũng vô cùng yêu thương em trai mình. Chỉ là y chưa bao giờ ngờ tới, em trai mình cư nhiên vì người yêu của mình mà cùng mình như nước với lửa.

Mà tạo thành cục diện như vậy, dĩ nhiên là bởi vì ── Đường Mộ Thần thật sự không có cách nào nói ra được.

Khi Đường Mộ Dương còn rất nhỏ, bởi vì buổi tối muốn cho uống sữa hay thay tã, chuyện vất vả như vậy đương nhiên đều do Đường Mộ Thần và Kì An Chi nghĩa bất dung từ gánh vác hết. Cũng chính vì thế, hai phu phu bọn họ từ trước tới giờ luôn ở chung với em trai. Ngay ở cách vách phòng ngủ của họ bố trí thêm một gian phòng ngủ.

Kỳ thật hai phu phu bọn họ đã rất để ý, nhưng tuổi trẻ thân thể luôn có ngẫu nhiên xúc động, cho nên có khi khó tránh khỏi có chút động tác thân mật lọt vào trong mắt tiểu gia khỏa kia.

Khi hắn còn nhỏ thì không có gì để nói, nhưng mà hắn càng ngày càng lớn lên, những hành động thân mật ngọt ngào của bọn họ liền trở thành cái cớ để tên nhóc đó phản nghịch.

Kỳ thật, quan trọng không phải là hắn không quen nhìn anh trai mình sống chung với một người đàn ông. Đường Mộ Thần biết, em trai mình thật sự nhìn không vừa mắt, là vì, mình chính là cái kẻ ở bên dưới.

Y cũng không biết em trai từ đâu mà nhìn ra được, nhưng mà chính là hắn đã nhìn ra, hơn nữa lại còn cực kỳ phản cảm với loại quan hệ này của họ.

Thế là, cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng hoàn toàn thay đổi.

“Anh cùng với một gã đàn ông làm tới nước nào rồi, em chỉ vui đùa một chút có sao đâu?”

“Anh ngay cả với một người đàn ông còn sống chung được, em đua xe thì thế nào hả?”

……

Cái cớ như vậy được hắn dùng vô số lần. Trốn học, đánh nhau, say rượu, trắng đêm không về……

Có một đoạn thời gian, Đường Mộ Thần cơ hồ cách vài ngày sẽ đến cảnh cục báo danh một lần, thời gian đó, y chỉ cần nhìn thấy ai mặc đồng phục, thậm chí ngay cả bảo vệ trong công ty cũng đều bắt đầu không tự chủ được khẩn trương.

Khi đó, điện thoại của y chỉ dám cài đặt chế độ rung, không dám để chuông, bởi vì y rất sợ mỗi một lần tiếng chuông điện thoại réo vang, truyền đến tin tức em trai phạm pháp.

Thật sự, Đường Mộ Thần chưa từng khoa trương. Y ở trước mặt ông nội hay cha mẹ còn có thể bảo trì trấn định, nhưng chỉ có An Chi mới biết, thời gian đó y lâm vào khủng hoảng như thế nào.

Có vô số đêm, y đều từ những cơn ác mộng đáng sợ bị người yêu lay tỉnh, đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt.

Cái loại thống khổ đó, Đường Mộ Thần không thể nói được gì. Y thật không rõ, vì cái gì đứa em mình coi như trân bảo lại tổn thương mình, giống như hắn dùng dao, từng chút từng chút cứa vào tim y, xát muối vào vết thương, vô cùng đau đớn.

Thời điểm tuyệt vọng nhất, Đường Mộ Thần cũng không phải không muốn buông tay. Nếu như em trai không chấp nhận được quan hệ của họ thì bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa là được. Dọn ra ngoài bảo trì khoảng cách nhất định, có thể làm cho em trai bình tĩnh lại hay không?

Nhưng mà, Kì An Chi cự tuyệt,“Mộ Thần, chúng ta không thể đi, nếu đi rồi, khả năng đời này, Mộ Dương liền thật sự không thể tha thứ cho chúng ta.”

Câu kế tiếp, hoàn toàn làm cho Đường Mộ Thần đánh mất ý niệm muốn đào binh. Kì An Chi ôm lấy y, nghiêm túc nói,“Nếu không phải bởi vì yêu thương anh trai của mình, nó sẽ không để ý đến quan hệ của chúng ta như thế.”

Phải không? Đường Mộ Thần không dám khẳng định.

Phải! Kì An Chi vô cùng tin chắc, bởi vì cuộc sống trước đây đã từng khiến cho bản thân hắn có rất nhiều khúc mắc với lão cha Kì An Tu. Cho nên hắn là người hiểu rõ nhất cảm nhậm của Đường Mộ Dương lúc này.

Đường Mộ Thần bây giờ nghĩ lại, y đúng là phải cám ơn người yêu.

Là Kì An Chi năm đó kiên định, cổ vũ mình ra quyết định chính xác, cuối cùng mây tan trời lại sáng.

“Cho nên, kỳ thật em đã sớm không trách bọn anh có đúng không?” Nhịn cười, nhìn đứa em trai mặt đỏ tai hồng đứng nhận sai, trong nháy mắt, Đường Mộ Thần cảm thấy những gì y trả suốt bao nhiêu năm qua đều đáng giá.

Đường Mộ Dương di di mũi chân, gật gật đầu,“Có một câu, em sớm muốn nói với hai người……”

Nâng mắt lên, trong mắt cư nhiên nổi lên một tầng hơi nước. Thật là vô dụng! Tiểu lưu manh theo bản năng hấp hấp cái mũi, cất tiếng che dấu,“Anh, thực xin lỗi!”

“Nếu như em nhỏ vài giọt nước mắt thì anh sẽ tin lời em.”

Ách? Tiểu lưu manh ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy anh trai đang nở nụ cười, còn có hai cánh tay đang mở rộng.

Không nhiều lời nữa. Ném gậy đi, giống hệt như trước kia, dùng sức nhào vào vòng tay của anh trai mình. Ấm áp rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được làm cho tiểu lưu manh không ngừng rơi lệ.

“Được rồi, đã lớn đến chừng này, còn khóc cái gì. Em không chê dọa người nhưng anh thì có!” Đường Mộ Thần vỗ vai đứa em, đưa gậy lại cho hắn, đồng thời cũng đưa cho hắn giỏ trái cây.

“Mau đi vào đi, Quan Quan hẳn là đã thức dậy. Cái thằng này, khi con mình sinh ra chẳng giúp được gì, bây giờ cần phải bỏ ra nhiều công sức một chút, đừng để Tiểu Cương một mình vất vả.”

Tiểu lưu manh ngượng ngùng cầm giỏ đi, hắn vừa mới bệnh nặng một trận, hành động còn không quá tiện, bất quá hắn đang cố gắng tiến hành vật lý trị liệu, tin chắc không bao lâu nữa có thể hành động tự nhiên.

Đường Mộ Thần ngẩng đầu nhìn lên, ánh dương quang tươi đẹp ấm áp, vạn dặm không mây, trời thật đẹp, luôn làm cho người ta tâm tình sung sướng.

Bất chấp bùn đất đầy tay, cầm điện thoại gọi đi, chỉ nói ba chữ,“Em yêu anh.”

Người ở đầu bên kia cười khẽ, Đường Mộ Thần biết, biểu tình lúc này của hắn, hẳn là hai mắt cong cong, sau đó khóe môi chậm rãi gợn lên, mị lực vô hạn.

“Yêu anh như thế nào?”

“Anh nói đi?”

“Ngô…… Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa mê người như anh, làm sao không đáng để yêu chứ?”

“Đi đi! Hôi quá!”

“Đi đâu bây giờ? Đến đón mọi người được không?”

“Không cần đi? Chạy tới chạy lui rất vất vả, mấy ngày nữa bọn em sẽ về.”

“Để cho anh đến đi, anh nhớ em.”

“Thật là buồn nôn!”

“Làm sao buồn nôn? Có cần anh đến xoa bóp cho em không?”

“Càng nói càng buồn nôn! Ân…… Anh muốn đến thì đến, đừng dài dòng.”

Cơn gió xuân ấm áp như cô thiếu nữ thẹn thùng lướt qua bên người Đường Mộ Thần. Dừng lại cách đó không xa, nghịch ngợm quay tròn một vòng, lại quay đầu liếc nhìn người đang nở nụ cười dịu dàng kia, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện