Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 72: Phiên ngoại 11: Đường Mộ Dương thiên [ kết thúc ]
Đường Mộ Dương là bị một trận tiếng khóc bừng tỉnh, trong lúc đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp, thân thể đã bắt đầu hành động theo như trình tự quen thuộc.
Xoay người xuống giường, ôm lấy bảo bảo trên giường, đi ra gian ngoài. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, nhẹ nhàng không hề đánh thức người đang còn ngủ say.
Gian phòng bên ngoài luôn được mở đèn, ánh đèn dìu dịu giúp cho việc từ phòng ngủ tối đen đi qua sẽ không kích thích đến thị giác.
Một tay nhẹ nhàng đu đưa, trấn an tiểu bảo bảo đang khóc, một tay sờ xuống dưới mông, mở tã ra. Quả nhiên, đã ướt đẫm.
Bảo bảo không thoải mái đá đá cặp chân nhỏ, ủy khuất dùng hai nắm tay nhỏ bé thịt thịt dụi hai mắt, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Trìu mến hôn lên trán bảo bảo,“Ngoan nào không khóc, cha thay tã cho con là ổn rồi.”
Từ trong giỏ lấy ra một miếng bông sạch, đặt vào trong tủ khử trùng, không chỉ có giúp tiêu độc sát trùng, còn mang theo độ ấm, để cho bảo bảo dùng thoải mái.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nguyên lai tã của bảo bảo không phải là loại tã bình thường mà là loại sợi dùng trong sản xuất nội y. Một khối nho nhỏ, vừa đủ để bảo vệ hạ thân cho bảo bảo.
Nhìn nhìn hạ thân của bảo bảo, nguyên lai là một bé gái a! Trách không được hắn lại cẩn thận như thế.
Vú em cẩn thận tiêu độc cho tã xong, đổ chút nước ấm thấm ướt khăn, sau đó nhẹ nhàng lau hạ thể cho con gái cưng. Thu thập thỏa đáng, lại thay cái tã sạch sẽ cho bé, bảo bảo liền lại sạch sẽ, thư thư phục phục. Kinh nghiệm này đều là học từ Kì Khang Chi, vú em vẫn là học hành rất nghiêm túc!
Cô bé con được ăn mặc sạch sẽ không khóc nữa, chỉ là hừ nhẹ làm nũng như mèo con, đây là đang nói, bé đã đói bụng.
Vú em đương nhiên hiểu được, vội pha sữa cho con, đổ lên tay mình thử qua độ ấm, sau đó mới đem núm cao su nhét vào cái miệng nhỏ của con gái, dịu dàng dỗ dành,“Từ từ bú, không vội nga!”
Ân! Cô bé con không uống ào ào như anh trai mình, cái miệng nhỏ hé ra, thực nhã nhặn mút từ từ, nửa bình sữa phải mất hơn mười phút mới bú xong.
“Song Song ngoan quá!” Vừa khen ngợi vừa hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của con gái cưng, lão cha trong lòng nói không nên lời thỏa mãn cùng yêu thương.
Mọi người đều nói con gái là tình nhân của cha từ kiếp trước, lời này có lẽ sẽ gây tranh cãi, nhưng mà Đường Mộ Dương thật sự phi thường phi thường yêu thương con gái mình, so với đứa con trai lớn quả thật có chút bất đồng.
Mỗi khi ở trước mặt con gái, hắn thầm nghĩ muốn đem những thứ tốt nhất cho bé, đem con mình chiều chuộng thành tiểu công chúa. Thậm chí vì thế, ngay cả dục vọng muốn kiếm tiền của hắn đều mãnh liệt rất nhiều, trước kia chưa từng có.
Tiểu công chúa nằm trong lòng cha ngáp một cái, dụi dụi mắt, buồn ngủ. Vú em nhẹ nhàng đu đưa, tiểu bảo bảo dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Bên này một cái vừa mới thu phục, nhưng trong phòng lại truyền ra một tiếng kêu của một đứa nhỏ khác.
Đường Mộ Dương như đội viên cứu hoả hoả tốc vọt trở về, người kia đã bị đánh thức, đang muốn dậy dỗ lão đại, dùng giọng nói tràn đầy ngái ngủ hàm hồ nói,“Quan Quan không sợ, có ba ba đây.”
“Em ru Song Song đi.” Đem lão nhị đang ngủ nhét vào lòng Mộ Dung Cương, Đường Mộ Dương ôm lấy lão đại Đường Diệc Quan mới một tuổi, ôm bé chạy vào toilet. Hỏi cũng không hỏi, liền mở bồn cầu, cởi quần đùi cho con trai, sau đó xi bé đi tè.
Tiểu gia khỏa mắt lim dim, chưa có hoàn toàn tỉnh lại, an tâm dựa vào người cha, để cho cha xi tè. Chỉ một lát sau, một cột nước tiểu bắn ra, Đường Mộ Dương chú ý điều chỉnh góc độ, để cho chúng nó toàn bộ rơi vào bồn cầu, miễn cho dơ dáy. Nếu không, ba ba đứa nhỏ rất sợ dơ, lần tới sẽ không cho hắn chạm vào người.
Lát sau, bé con tiểu xong, vẩy vẩy tiểu kê kê của con, vú em tận chức tận trách đem lão đại ôm về giường, đắp chăn, sau đó dỗ cho con ngủ tiếp.
Đang muốn ôm con gái về nôi của bé, Mộ Dung Cương ôm lấy con gái, nhắm mắt phun ra hai tiếng,“Rửa tay.”
Đúng nga, rửa tay rửa tay! Vừa cho con trai đi tiểu, tay có thể không bẩn sao?
Đợi vú em rửa tay sạch sẽ trở về ẵm được con gái về nôi, cơn buồn ngủ đã bay mất tiêu. Mà ở bên người, Mộ Dung Cương ngủ rất ngon, con gái ngủ rất ngon, con trai cũng ngủ rất ngon.(tội =)))
Ngửa đầu nhìn trần nhà, tiểu lưu manh nghĩ, bây giờ hắn có thể được coi như là một người chồng đủ tư cách, một vú em đủ tư cách đi?
Bất quá hai cái đủ tư cách này đúng là vô cùng vất vả. Từ ngày lão đại ra đời đến giờ, hắn có bao nhiêu ngày được ngủ an ổn rồi?
Trong đêm khuya thanh tĩnh, nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của ba người bên cạnh, Đường Mộ Dương ngáp một cái. Hắn cũng muốn ngủ, thật muốn ngủ a, nhưng mà nửa đêm tỉnh giấc, sao có thể dễ dàng ngủ lại được?
Xem ra, đôi mắt thâm quầng này phải đeo không chỉ ngày một ngày hai rồi. Sờ sờ gương mặt thường xuyên bị đám nhân viên cười nhạo “Ngày càng tiều tụy, hoa tàn ít bướm”, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau xót, đây là cái giá phải trả của vú em sao?
Nhớ năm đó, hắn cũng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong suất ca một người, nay sao lưu lạc thành hảo lão công, hảo lão cha nhị thập tứ hiếu vậy chứ?
Ngáp thêm một cái, tiểu lưu manh thân thiết ai điếu cho tuổi thanh xuân như nước chảy mây trôi, càng ai điếu cho thế giới hai người vô ưu vô lo.
Bên người một đôi phu phu đột nhiên có thêm hai tiểu gia khỏa cần phải chăm sóc, tính phúc giảm giần theo cấp độ lũy thừa.
Đường Mộ Dương đột nhiên cảm thấy, hắn thật sự hẳn là phải xin lỗi anh trai thêm một lần nữa, không vì cái gì khác, chỉ vì năm đó chính mình cố ý lẫn vô tình phá hư sinh hoạt tính phúc của anh trai. Những năm đó quả thật là làm khó cho bọn họ!
Thật là xin lỗi. Đường Mộ Dương mơ mơ hồ hồ nghĩ, cuối cùng tiến nhập mộng đẹp, nhưng mà ngủ cũng không sâu, lỗ tai vẫn dựng thẳng, chờ nghe hai tiểu gia khỏa tùy thời phát ra tín hiệu.
Con trai con gái đủ nếp đủ tẻ là có phúc, chỉ là, trong đáy lòng tiểu lưu manh âm thầm thở dài, rốt cuộc khi nào thì hắn mới được ngủ một giấc ngon lành đây?
Nếu có thể, hắn thật muốn ngủ ba ngày ba đêm, hắn nhất định có thể làm được, nhất định!
Mặt trời dần dần mọc lên từ hướng đông, một ngày mới bắt đầu, ánh sáng dừng ở trên người tiểu lưu manh, không ngừng lay tỉnh vú em, mau rời giường đi, không được lười biếng nga!
TOÀN VĂN HOÀN
Xoay người xuống giường, ôm lấy bảo bảo trên giường, đi ra gian ngoài. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, nhẹ nhàng không hề đánh thức người đang còn ngủ say.
Gian phòng bên ngoài luôn được mở đèn, ánh đèn dìu dịu giúp cho việc từ phòng ngủ tối đen đi qua sẽ không kích thích đến thị giác.
Một tay nhẹ nhàng đu đưa, trấn an tiểu bảo bảo đang khóc, một tay sờ xuống dưới mông, mở tã ra. Quả nhiên, đã ướt đẫm.
Bảo bảo không thoải mái đá đá cặp chân nhỏ, ủy khuất dùng hai nắm tay nhỏ bé thịt thịt dụi hai mắt, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Trìu mến hôn lên trán bảo bảo,“Ngoan nào không khóc, cha thay tã cho con là ổn rồi.”
Từ trong giỏ lấy ra một miếng bông sạch, đặt vào trong tủ khử trùng, không chỉ có giúp tiêu độc sát trùng, còn mang theo độ ấm, để cho bảo bảo dùng thoải mái.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nguyên lai tã của bảo bảo không phải là loại tã bình thường mà là loại sợi dùng trong sản xuất nội y. Một khối nho nhỏ, vừa đủ để bảo vệ hạ thân cho bảo bảo.
Nhìn nhìn hạ thân của bảo bảo, nguyên lai là một bé gái a! Trách không được hắn lại cẩn thận như thế.
Vú em cẩn thận tiêu độc cho tã xong, đổ chút nước ấm thấm ướt khăn, sau đó nhẹ nhàng lau hạ thể cho con gái cưng. Thu thập thỏa đáng, lại thay cái tã sạch sẽ cho bé, bảo bảo liền lại sạch sẽ, thư thư phục phục. Kinh nghiệm này đều là học từ Kì Khang Chi, vú em vẫn là học hành rất nghiêm túc!
Cô bé con được ăn mặc sạch sẽ không khóc nữa, chỉ là hừ nhẹ làm nũng như mèo con, đây là đang nói, bé đã đói bụng.
Vú em đương nhiên hiểu được, vội pha sữa cho con, đổ lên tay mình thử qua độ ấm, sau đó mới đem núm cao su nhét vào cái miệng nhỏ của con gái, dịu dàng dỗ dành,“Từ từ bú, không vội nga!”
Ân! Cô bé con không uống ào ào như anh trai mình, cái miệng nhỏ hé ra, thực nhã nhặn mút từ từ, nửa bình sữa phải mất hơn mười phút mới bú xong.
“Song Song ngoan quá!” Vừa khen ngợi vừa hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của con gái cưng, lão cha trong lòng nói không nên lời thỏa mãn cùng yêu thương.
Mọi người đều nói con gái là tình nhân của cha từ kiếp trước, lời này có lẽ sẽ gây tranh cãi, nhưng mà Đường Mộ Dương thật sự phi thường phi thường yêu thương con gái mình, so với đứa con trai lớn quả thật có chút bất đồng.
Mỗi khi ở trước mặt con gái, hắn thầm nghĩ muốn đem những thứ tốt nhất cho bé, đem con mình chiều chuộng thành tiểu công chúa. Thậm chí vì thế, ngay cả dục vọng muốn kiếm tiền của hắn đều mãnh liệt rất nhiều, trước kia chưa từng có.
Tiểu công chúa nằm trong lòng cha ngáp một cái, dụi dụi mắt, buồn ngủ. Vú em nhẹ nhàng đu đưa, tiểu bảo bảo dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Bên này một cái vừa mới thu phục, nhưng trong phòng lại truyền ra một tiếng kêu của một đứa nhỏ khác.
Đường Mộ Dương như đội viên cứu hoả hoả tốc vọt trở về, người kia đã bị đánh thức, đang muốn dậy dỗ lão đại, dùng giọng nói tràn đầy ngái ngủ hàm hồ nói,“Quan Quan không sợ, có ba ba đây.”
“Em ru Song Song đi.” Đem lão nhị đang ngủ nhét vào lòng Mộ Dung Cương, Đường Mộ Dương ôm lấy lão đại Đường Diệc Quan mới một tuổi, ôm bé chạy vào toilet. Hỏi cũng không hỏi, liền mở bồn cầu, cởi quần đùi cho con trai, sau đó xi bé đi tè.
Tiểu gia khỏa mắt lim dim, chưa có hoàn toàn tỉnh lại, an tâm dựa vào người cha, để cho cha xi tè. Chỉ một lát sau, một cột nước tiểu bắn ra, Đường Mộ Dương chú ý điều chỉnh góc độ, để cho chúng nó toàn bộ rơi vào bồn cầu, miễn cho dơ dáy. Nếu không, ba ba đứa nhỏ rất sợ dơ, lần tới sẽ không cho hắn chạm vào người.
Lát sau, bé con tiểu xong, vẩy vẩy tiểu kê kê của con, vú em tận chức tận trách đem lão đại ôm về giường, đắp chăn, sau đó dỗ cho con ngủ tiếp.
Đang muốn ôm con gái về nôi của bé, Mộ Dung Cương ôm lấy con gái, nhắm mắt phun ra hai tiếng,“Rửa tay.”
Đúng nga, rửa tay rửa tay! Vừa cho con trai đi tiểu, tay có thể không bẩn sao?
Đợi vú em rửa tay sạch sẽ trở về ẵm được con gái về nôi, cơn buồn ngủ đã bay mất tiêu. Mà ở bên người, Mộ Dung Cương ngủ rất ngon, con gái ngủ rất ngon, con trai cũng ngủ rất ngon.(tội =)))
Ngửa đầu nhìn trần nhà, tiểu lưu manh nghĩ, bây giờ hắn có thể được coi như là một người chồng đủ tư cách, một vú em đủ tư cách đi?
Bất quá hai cái đủ tư cách này đúng là vô cùng vất vả. Từ ngày lão đại ra đời đến giờ, hắn có bao nhiêu ngày được ngủ an ổn rồi?
Trong đêm khuya thanh tĩnh, nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của ba người bên cạnh, Đường Mộ Dương ngáp một cái. Hắn cũng muốn ngủ, thật muốn ngủ a, nhưng mà nửa đêm tỉnh giấc, sao có thể dễ dàng ngủ lại được?
Xem ra, đôi mắt thâm quầng này phải đeo không chỉ ngày một ngày hai rồi. Sờ sờ gương mặt thường xuyên bị đám nhân viên cười nhạo “Ngày càng tiều tụy, hoa tàn ít bướm”, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau xót, đây là cái giá phải trả của vú em sao?
Nhớ năm đó, hắn cũng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong suất ca một người, nay sao lưu lạc thành hảo lão công, hảo lão cha nhị thập tứ hiếu vậy chứ?
Ngáp thêm một cái, tiểu lưu manh thân thiết ai điếu cho tuổi thanh xuân như nước chảy mây trôi, càng ai điếu cho thế giới hai người vô ưu vô lo.
Bên người một đôi phu phu đột nhiên có thêm hai tiểu gia khỏa cần phải chăm sóc, tính phúc giảm giần theo cấp độ lũy thừa.
Đường Mộ Dương đột nhiên cảm thấy, hắn thật sự hẳn là phải xin lỗi anh trai thêm một lần nữa, không vì cái gì khác, chỉ vì năm đó chính mình cố ý lẫn vô tình phá hư sinh hoạt tính phúc của anh trai. Những năm đó quả thật là làm khó cho bọn họ!
Thật là xin lỗi. Đường Mộ Dương mơ mơ hồ hồ nghĩ, cuối cùng tiến nhập mộng đẹp, nhưng mà ngủ cũng không sâu, lỗ tai vẫn dựng thẳng, chờ nghe hai tiểu gia khỏa tùy thời phát ra tín hiệu.
Con trai con gái đủ nếp đủ tẻ là có phúc, chỉ là, trong đáy lòng tiểu lưu manh âm thầm thở dài, rốt cuộc khi nào thì hắn mới được ngủ một giấc ngon lành đây?
Nếu có thể, hắn thật muốn ngủ ba ngày ba đêm, hắn nhất định có thể làm được, nhất định!
Mặt trời dần dần mọc lên từ hướng đông, một ngày mới bắt đầu, ánh sáng dừng ở trên người tiểu lưu manh, không ngừng lay tỉnh vú em, mau rời giường đi, không được lười biếng nga!
TOÀN VĂN HOÀN
Bình luận truyện