Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 2: Núi sâu kinh hồn



Từ khi bước ra khỏi "Bồng lai biệt hữu" đã gần ba giờ. Sắc trời dần dần từ màu vàng rực óng ả đã chuyển sẩm đen, sau đó tối thẫm cả một trời. Nhìn Tiểu Ngân ngủ an ổn trong lòng mình, tôi chợt không khỏi có chút hạnh phúc.

"Này! Ngân hồ ly, có muốn cùng ta du ngoạn thế giới bên ngoài không?"

Tiểu Ngân ngơ ngác nhìn tôi, rồi xoay đầu nhìn mưa rền gió dữ nơi căn thạch phòng. Cơ thể nó vẫn run lẩy bẩy, nhưng tia sáng trong đôi mắt ấy từ từ rực lên. Bỗng nhiên, nó kêu thật to một tiếng vui vẻ rồi chui vào lòng tôi, cái đầu vùi thật sâu vào cổ tay tôi, không ngẩng đầu nhìn cánh cửa và mưa gió đằng sau đang dần đóng lại.

Nơi này.. nhất định đã từng là nơi ở của người nó vô cùng xem trọng chăng? Nơi này.. cũng nhất định có những hồi ức vô cùng quý báu của nó. Nhưng nó lại vì tôi mà đã gác lại tất cả những điều ấy đằng sau, ngay cả chốn quay về cũng không quan tâm nữa.

"Tiểu Ngân, là hang núi kìa!" Tôi chỉ vào một miệng hang động bị dây leo che khuất đằng xa xa hăng hái gọi to, "Trời ạ, nếu không cho mình nghỉ ngơi, mình chắc sẽ chết mất!"

Cũng không phải là không thể nghỉ ngoài trời, nhưng mấy dặm quang đây chỉ toàn là sâu trong núi, dã thú vô số. Nếu không cẩn thận chợp mắt một chút để Tiểu Ngân bị dã thú tha đi mất, tôi quả thật sẽ gặp khó khăn (ta giả vờ: Sao không nghĩ là ngươi bị dã thú tha đi ấy?)

Tiểu Ngân miễn cưỡng ngẩng đầu, hơi hé mắt nhìn tôi, bộ dạng lông trắng tinh lộn xộn, đôi mắt đen như hạt ngọc lưu ly giăng kín một tầng sương, mơ màng, biếng nhác. Tôi không nhịn được mà cảm thấy choáng váng, lại càng ôm chặt gáy nó hơn cọ ~ cọ ~, thật giống đứa trẻ quá đi thôi!

Mãi đến khi nó kêu lên bất mãn, tôi mới không cam lòng dừng lại hành vi sỗ sàng của mình (ta nói: Ây! Hóa ra ngươi cũng biết cơ đấy!). Ai, lông Tiểu Ngân thật mượt quá, xoa thật là thoải mái.

Đại khái là nhờ biết được thắng lợi đang ở ngay trước mắt, thể lực vốn hao mòn cũng khôi phục lại, hai ba bước bước thẳng đến trước hang núi kia. Trong hang động tối đen, nhưng xem ra bên trong phần lớn chỉ có mùi ẩm mốc và cỏ khô, từ điểm này mà có thể đoán được đây không hẳn là hang ổ của dã thú.

Tôi thật cẩn thận đẩy dây leo sang hai bên, ôm Tiểu Ngân bước vào trong. Kì thật trong động cũng không phải tối như mực, ánh trăng bàng bạc soi vào từ những khe hở quả thật cũng đủ cho tôi thấy được đồ vật. Nhưng mà vừa từ nơi sáng đi vào nơi tối, ánh mắt cũng không tránh khỏi không quen. Tôi cũng chỉ có thể cố gắng đè nén sự khó chịu, vịn vào vách động bẩn thỉu mà lò dò vào trong.

Bỗng nhiên, chân tôi vấp phải một vật thể gì đó mềm mềm. Tôi thét to một tiếng, lại không giữ vững được cơ thể mà bổ nhào về phía trước. Trước khi chạm mặt đất, tôi cũng không quên sự an nguy của Tiểu Ngân mà cố gắng vươn tay quẳng nó sang một bên.

Cơn đau như dự tính không đến, ấy ~ nói vậy cũng không đúng, đau thì vẫn có, nhưng không đau như tưởng tượng vì dường như có một cái đệm vừa lớn vừa mềm dưới thân mình. Hơn nữa, căn cứ vào độ ấm, cái cứng mềm của đệm và tiếng hít thở mơ hồ bên tai, tôi có thể kết luận, đây là một cái đệm thịt người.

Bảo không sợ hãi thì tuyệt đối là gạt người, hơn nửa đêm, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, trên lối vào giữa một hang núi lại có một người nằm lì ở đây, nếu là một xác chết Tôi run lên một cái, cho dù là một người sống cũng đủ khủng bố rồi.

Cố hết sức khôi phục giọng nói run rẩy, tôi đẩy nhẹ hắn, bảo:"Này! Tôi nói huynh ngủ thì ngủ nhưng sao lại phải phơi thây giữa đường như thế? Huynh — "

Không phản ứng? Tôi lặng người, hay có thể nào vừa bị tôi đè bất tỉnh không? Dù sao cũng không chết đúng không?

Tôi chống người dậy xem thử mạch đập trên cổ tay hắn, hoàn hảo, không chết được! Nếu không thì bọn tôi gặp rắc rối mất. Vuốt vuốt ngực, tôi bắt đầu đánh giá hắn (dùng “hắn”, đương nhiên là tiêu biểu cho một nam nhân), ừm ~ diện mạo của hắn thì. không biết! (Ai! Ai ném trứng thối tôi thế?)

(Trong tiếng Hoa, chỉ xưng “ai” và “ni” như tiếng Anh là “I” và “You” nên chị Băng Y mới chú thích thêm để người đọc biết giới tính của nhân vật)

Vì gương mặt hắn úp sấp xuống mặt đất nên không hề thấy mặt, bất quá nhìn thân hình cũng thật ra có chút cao ráo anh tuấn. Nghĩ vậy, tôi nửa cúi mình ra sức lật hắn lại, có thể là bị thương, nếu không cứu ngay.

"Ọe — !" Một cơn ớn lạnh chưa từng có ập đến lan ra tận từng tế bào trên cơ thể, dạ dày trong bụng thắt mạnh một trận, tôi chịu không được nữa ngã sang một bên nôn thốc nôn tháo..

Trong lòng chỉ lởn vởn một câu: ông trời quả là tính toán hậu đãi cho tôi thật!

Tôi không ngừng nôn mửa một bên, mãi đến khi tất cả thức ăn trong dạ dày đều ra hết nhưng vẫn không dừng được. Tiểu Ngân lo lắng đi đến bên cọ vào chân tôi, tôi cố gắng cúi đầu cười, lấy ống tay áo lau khóe miệng, thầm nghĩ: hóa ra trên đời thật sự có người còn khủng khiếp hơn cả xác chết.

Ánh trăng trắng bạc yên lặng rọi trên người hắn, tôi vừa bắt đầu nhớ lại một màn kia thì cổ họng lại có hơi ngứa.

Ánh trăng vốn không sáng lắm, rơi lả tả vào trong hang động, tầm nhìn hiển nhiên không đủ nhưng cũng dư sức để tôi nhìn rõ khuôn mặt còn kinh khủng hơn ma quỷ kia. Những vết chém ngoằn ngoèo, cái dài cái nhỏ trải đầy trên mặt, mỗi vết chém đều sâu đến tận xương. Cổ, trán, bên tai đều có vô số những vết sẹo mưng mủ to nhỏ đỏ lòm. Nhưng đó chưa phải là thứ kinh dị nhất.

Tôi nhớ trước kia có từng đọc qua một câu chuyện ma cổ bảo có một người thanh niên tuấn tú trẻ tuổi đầy triển vọng tên — Lí Nghĩa, từ nhỏ thích ăn cá, mà món yêu thích nhất không phải là thân cá mà là môi cá.

Mỗi khi nấu cá, hắn đều cắt môi cá thưởng thức kỹ càng, thưởng thức xong lại thòm thèm dư vị, càng thêm đói khát. Một ngày mưa to, Lí Nghĩa gặp được một cô bé cả mình ướt sũng nên liền đưa vào nhà. Cô bé ấy trầm mặc kiệm lời, không tỏ vẻ vui mừng cũng không nói chuyện, nhưng điều kì quái chính là có một điểm giống với sở thích của Lí Nghĩa — ăn môi cá. Cô bé lớn lên, tuy không tính là xinh đẹp nhưng có một đôi môi tròn đầy căng mọng, quyến rũ đến vô cùng, Lí Nghĩa thường nhìn chằm chằm nó rất lâu.

Lại một ngày mưa to, Lí Nghĩa hoang mang rối loạn từ bên ngoài về, còn ôm chặt một cái túi to. Cô gái mở ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong thì không khỏi kinh hãi, đó đúng là một thân cá tử anh đã chết màu tím. Đêm đó, Lí Nghĩa và cô gái phấn chấn bắt tay làm sạch con cá rồi nấu lên ăn. Đôi môi kia tất nhiên là chia thành hai như thường lệ, cô gái ăn môi trên, Lí Nghĩa thì lại ăn phần môi dưới đầy đặn nhất.

Đêm ấy, Lí Nghĩa làm thế nào cũng không ngủ, thứ mỹ vị kia như vương nơi đầu lưỡi nhưng hắn lại không thể nào nhớ được. Trong lúc hốt hoảng, nhớ đến đôi môi căng tròn đỏ thắm của cô gái, Lí Nghĩa run run đứng dậy mò đến phòng của cô. Cô gái bị tiếng trèo lên giường của Lí Nghĩa đánh thức nhưng không kinh ngạc, ngược lại còn dựa vào ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói:"Ca ca.." rồi hôn lên môi hắn.

Một đêm kia quả nhiên là một quá khứ ngu muội. Ngày thứ hai, Lí Nghĩa tỉnh lại, cô gái đã không còn cạnh bên. Hắn chợt cảm thấy trên miệng lạnh buốt và đau đớn, ngẩn người lúc lâu rồi bỗng hét to một tiếng, chạy đến trước gương. Chỉ thấy nét tuấn tú trẻ trung, môi hồng răng trắng vốn có giờ phút này lại để lộ một khuôn mặt toàn khung xương hàm trắng nhỡn, bộ dáng kinh khủng vô cùng.

Trước kia gặp chuyện cổ này, tôi cũng thấy không đáng sợ bao nhiêu nhưng hiện tại, thực sự nhìn người không môi che hàm, răng nanh lồ lộ, hai gò má lai bị khoét hai hốc, cái ớn lạnh và câu chuyện ma cổ kia cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nhưng mà cánh môi kia không phải là thứ đáng sợ nhất, không phải vành tai bị thiếu bên cạnh, không phải những vết sẹo dài ngoằng mưng mủ, cũng không phải cái xương mũi dôi ra. Thứ kinh khủng nhất chính là đôi mắt ấy. Người này rõ ràng đã hôn mê nhưng đôi mắt lại không có chút linh động nhìn chằm chằm tôi, vì ngay cả mí mắt hắn cũng đã bị cắt mất, chỉ còn lại đôi con ngươi như có thể rơi khỏi lăn đến bên chân tôi bất cứ lúc nào.

Nếu đó là một thi thể, sợ thì sợ như thế nhưng cũng chẳng đến mức như hiện tại. Cả gương mặt bê bết máu thịt cứ run run rồi co giật, đôi khi còn có thể nhìn xuyên thấy răng trắng và đầu lưỡi từ hai bên gò má rỗng tuếch. Trời ạ! Một khắc ấy, tôi không chịu được nữa, sợ đến mửa cả ra.

Giờ phút này đây, một vấn đề khó khăn vô cùng đang xảy ra ngay trước mắt tôi, người này. có lẽ gọi là quỷ lại càng đúng hơn, tôi rốt cuộc là cứu hay không cứu đây. Nhìn bộ mặt bị gươm chém của hắn, hẳn là bị người khác hủy dung, mỗi đao tất nhiên đều sâu đến tận xương. Cuối cùng là người phương nào mà lại có thâm cừu đại hận với hắn như thế này, nhất định phải biến hắn thành bộ dạng không ra người cũng chẳng ra quỷ đây mới cam tâm sao?

Nay ngẫm lại, vài vết sẹo trên gương mặt tôi so với hắn quả thật là mấy vết thương nhỏ nhặt chẳng đáng đến nhắc đến. Do dự lúc lâu, tôi rốt cuộc cũng thở dài bước ra khỏi hang núi. Khi trở về, lá cây trên tay đã hứng một chút nước, ngồi xổm xuống nửa bên cạnh hắn. Cũng không phải là chưa nghĩ đến việc rót nước vào từ hai hốc bên sườn mặt hắn, nhưng lúc nhìn đến miệng vết thương mặc dù đã không còn chảy máu nhưng đỏ lòm khiến người khác sợ hãi thì thật có chút không đành lòng.

Khuôn mặt kia, việc nhìn hắn vẫn làm lòng tôi hoảng sợ, chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt, nhưng không biết vì sao, cơn ớn lạnh này lại dần dần nhạt đi, tôi cũng không nôn thốc nữa. Đương nhiên cũng có thể là do trong bụng tôi chẳng có thứ gì cả nhưng đến mật vàng cũng không nhổ được. Thế mà hơi thở phập phồng, mỏng manh, thỉnh thoảng lại thở hắt ra một hơi của hắn khiến trong lòng tôi dường như cảm giác có chút gì đó khác thường.

Vậy nên, tôi run run bắt tay vào việc cạy mở răng nanh cắn chặt của hắn rồi từ từ rót nước cho. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là nán lại nơi đây vài ngày, có thể là đến tìm cái chết, nhưng mà.. giờ đây, tôi tất nhiên cũng chẳng quản hắn làm gì.

Lần thứ hai trở về, tôi mang theo một mảnh vải bố trắng sạch ẩm và một ít thảo dược có thể tìm được ở xung quanh. Bắt gặp vẻ mặt bất nhẫn và lo lắng đã bị bỏ rơi nhiều ngày của Tiểu Ngân, tôi không khỏi bật cười bảo:"Yên tâm đi, ta cho dù phải bỏ mặc hắn thì tuyệt đối cũng không bỏ rơi Tiểu Ngân ngươi đâu!"

Vết sẹo trên mặt người này mặc dù là kinh khủng nhưng cũng không chí mạng. Nhưng những vết thương bị mưng mủ và nổi mọt độc nếu không sớm chữa trị thì chỉ sợ hắn sẽ thật sự đi đời nhà ma mất. Cố nén cơn buồn nôn, tôi dùng vải trắng lau sạch mủ trên mặt hắn, rửa sơ miệng vết thương, vừa giã thảo dược vừa đắp lên mặt và cổ hắn.

Lại gặp vẻ mất kiên nhẫn và khó hiểu của Tiểu Ngân, tôi bước ra ngoài rửa sạch tay rồi quay về ôm lấy nó cười:"Ta biết là Tiểu Ngân nhà ngươi lợi hại, chỉ liếm nhẹ miệng vết thương kia là có thể làm chúng kết vảy. Nhưng mà miệng vết thương này đã hư thối mưng mủ, bên trong có độc tố, thấm vào ngươi thì sẽ không tốt. Hơn nữa, miệng vết thương hắn tương đối đặc biệt, nếu kết vảy qua loa, độc bên trong chưa sạch thì ngược lại không hay."

Giữa lúc tôi đang huyên thuyên lải nhải không ngừng với Tiểu Ngân thì bất thình lình thì vị đại ca so với quỷ càng đáng sợ hơn kia rên lên một tiếng rồi từ từ tỉnh dậy.

Tôi hốt hoảng, ôm siết lấy Tiểu Ngân lùi qua bên, cơ thể dường như muốn khắc vào vách tường, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Đừng nhìn ta! Đừng có nhìn ta! Ngàn vạn lần đừng dùng khuôn mặt còn khủng bố hơn xác ướp kia của ngươi nhìn ta!

Đương nhiên, ông trời chẳng hề nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, tròng mắt như có thể rơi ra bất cứ lúc nào của "xác ướp" kia chầm chậm chuyển động, cuối cùng dừng trên người tôi. Giọng nói có lẽ là bởi mất nước nhiều ngày mà có hơi khàn khàn:"Ngươi là ai?"

Con mắt kia thật sự sẽ không rơi xuống sao? Tôi ôm chặt Tiểu Ngân cũng đang lạnh run trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Tôi rất muốn dời ánh mắt nhưng lại bị đôi mắt quỷ kia nhìn chằm chặp, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh thì miễn bàn đến việc nhúc nhích nữa.

"Xác ướp" cười lạnh (kỳ thật, hắn ngay cả môi dưới đều không có, động thái này tuyệt đối là tôi tự mình tưởng tượng), khản giọng bảo:"Sợ sao lại còn xen vào việc của người khác?"

Tôi giật mình, ánh mắt hắn, phải nói thế nào đây? Rành rành chỉ còn lại hai khối tròn, rành rành tựa như cười khẩy, rành rành là khẩu khí châm chọc nhưng sao lại khiến tôi thấy được nỗi bi thương và tịch mịch thế này?

Thật ra, gương mặt kia nhìn nhiều thì cũng không đến mức kinh khiếp như vậy. Bỗng nhiên nhớ đến câu một vị chiêm tinh gia đã từng nói thì tôi bật thốt lên:"Mãi thì cũng quen thôi.”

Lại nhìn khuôn mặt đắp đầy thảo dược của hắn, đổi góc nhìn mà nói thì thật giống.. một xác ướp xanh lè. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười khẽ thành tiếng. Còn hắn trái lại nhất thời có chút ngẩn người chẳng biết vì sao tôi lại bật cười như thế.

Hiện giờ, tôi dù vẫn run nhưng đã bước ra khỏi bóng đổ bước đến đắm chìm trong ánh trăng. Nhìn vẻ mặt giật mình của hắn, tôi ngay cả run cũng quên mất, càng nhận ra khuôn mặt này cũng không phải quá kinh khủng thì thật có hơi buồn cười.

"Huynh hỏi ta vì sao lại xen vào việc của người khác ư?" Tôi chỉ chỉ mặt mình, cười nói, "Kết luận thành một câu, đó là: cùng là kẻ lưu lạc chân trời, tương ngộ hà tất phải quen nhau."

Có lẽ là tôi cười quá sức sáng lạn nên ánh sáng trong mắt vụt tắt, vẻ mặt giãn ra chẳng có cảm xúc:"Cô nương cứ nói đùa, tình huống của cô nương há lại có thể đánh đồng với tại hạ? Trong mắt người đời, cô nương nhiều lắm cũng chỉ xem như có tướng mạo xấu xí, mà tại hạ cũng quả đúng là yêu quái. Cô nương có dám bảo khi mới gặp tại hạ không có ý nghĩ này không?"

A - men! Sắc mặt tôi hơi đổi, không khỏi cười khan, ngầm khấn: hình như tôi mới vừa cảm thấy là hắn so với yêu quái thì càng khủng bố hơn.

"Một kẻ như ta đến phụ mẫu đều khiếp sợ, còn sống thì có gì đáng nhớ đâu? Cô nương thật không cần phải mở lòng cứu tại hạ."

"Nếu ta là huynh, gặp phải chuyện thế này, kham trên mình cái túi da như vậy thì cũng nhất định sẽ chẳng muốn sống trên đời này để mất thể diện, lại còn thêm bị người khinh thường." Hắn không quay đầu nhìn tôi, nhưng nghe những lời này thì cơ thể cũng run lên.

Tôi thở dài yên lặng, buông Tiểu Ngân xuống bước đến trước nhìn thẳng vào mặt hắn, bình tĩnh lên tiếng:"Nhưng huynh không muốn chết đúng không?"

Hắn chấn động mạnh. Chẳng biết là ảo giác hay chăng, tôi cảm thấy hai tròng mắt trắng đen hòa lẫn kia đều trợn tròn ra nửa tấc. Ôi ~ , nhẫn nại chịu đựng, tôi cắn chặt khớp hàm nhìn thẳng hắn như cũ.

"Nếu muốn chết thì có vô số cách, có thể cầm gươm đâm vào ngực, có thể nhảy vực nhảy sông tự vẫn hoặc nhảy lầu, không thì cũng có thể học nữ tử thắt cổ, nhưng huynh lại cố tình lựa chọn vào đây để tự sinh tự diệt..."

Tôi bỗng nhiên nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không phút nào rời đi. Rõ ràng đã tuyệt vọng với nỗi thống khổ đối với thế gian, rõ rõ ràng ràng chết là có thể hoàn toàn giải thoát nhưng đáy lòng vẫn khao khát sự sinh tồn. Có lẽ loại chấp nhất hèn mọn lại mãnh liệt này mới khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi đối với khuôn mặt ấy mà không nỡ bỏ rơi.

"Huynh đang chờ đợi điều gì ư? Có lẽ ngay cả chính huynh cũng không biết. Nhưng huynh thực sự đang chờ đợi, dù cho cái chết ngày càng gần kề, huynh cũng không buông xuôi. Có thể huynh chờ một người, cũng có thể là một hi vọng. Nhưng bất kể huynh là ai, huynh hẳn cũng không muốn chết đúng không?"

"Ngươi.. Rốt cuộc là ai?"

Tôi suy tư một lúc lâu rồi nói chắc như đinh đóng cột:”Người qua đường Giáp."

Nhìn bộ dáng hai tròng mắt lại tròn ra nửa tấc, mắt thấy như muốn rơi ra đến nơi, tôi bị dọa, hoảng sợ vội vàng đứng dậy lui về sau từng bước, bĩu môi ấm ức:"Người qua đường Ất là được rồi chứ gì?

Tôi bế Tiểu Ngân ngồi một bên, điềm nhiên như không ăn thỏ nướng trên tay, ánh mắt khó kềm nổi rơi trên người tên đối diện. Người đó cũng đang nhai thịt thỏ. Tôi thề, tôi nhìn trộm như vậy cũng chẳng phải vì muốn xem thử thịt thỏ có thể rơi ra từ hai gò má hắn không, mà là.. mà là do dáng vẻ người này và cách ăn thật sự rất tao nhã, so với bộ dạng ăn như hổ đói của tôi quả thực khác một trời một vực!

Nhẽ ra trước đây, mỗi ngày tôi đều thấy phong thái của Kì Nhiên, việc này thật cũng xem như không quá kinh ngạc và đả kích cho lắm, nhưng mà. nhưng mà vấn đề là ở phong thái cùng với diện mạo của hắn khó tránh quá chênh lệch rồi! Có lẽ bởi gần đây tôi bị kinh hãi không ít, vậy nên thừa nhận là tim mình yếu đi thật — chuyện bé xé ra to sao

Ai, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện