Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 3



Có lẽ là ảo giác, tôi tựa như nhìn thấy trong mắt hắn chợt sáng ngời trong chốc lát, rồi nhanh chóng sẫm lại, nói:”Ta không có tên. Nếu nhất định phải có danh xưng, vậy gọi là ‘Dạ’ đi.”

“Kì Nhiên, Bộ Sát dù sao cũng phải sửa lại tên đấy. Huynh nói thử xem chúng ta sau này bên ngoài gọi huynh ấy là gì đây?” Việc đổi tên này, tôi ngay cả liếc mắt cũng không nhìn gương mặt lạnh của Bộ Sát bên cạnh lấy một cái, lập tức hỏi thẳng Kì Nhiên.

“Gọi là Dạ đi.” Kì Nhiên suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Dạ sao?” Tôi liếc mắt nhìn hắn, áo đen, tóc đen, mắt đen, còn có khuôn mặt quanh năm lạnh như tiền thì không khỏi “Phì” cười thốt,”Được! Gọi là Dạ vậy!”

“Bộ Sát! Huynh có nghe nói câu nào không đó?” Tôi dựa lưng vào Kì Nhiên, ngước nhìn bầu trời giăng đầy sao, bỗng cười nhẹ, “Khi màn đêm buông xuống đến một lúc nhất định, sao trời sẽ rạng rỡ lấp lánh.”

“Chưa nghe bao giờ.”

XD! Đồ người chết, núi băng, đồ sát thủ máu lạnh!

“Gọi là Vô Dạ đi!” Tôi gạt những kí ức đang dâng đầy trong tâm trí mình, lẳng lặng nhìn hắn, nói:”Dù cho trời đêm dung chứa ngàn vì sao nhưng vẫn tịch mịch vô cùng, chẳng bằng…… Vô Dạ.”

“Ta chỉ có một vấn đề cuối cùng.” Tôi nhìn hắn gật đầu thì không khỏi bật cười, ném túi đồ sang cho hắn, “Nếu là thị vệ, thì những việc sinh hoạt nặng nhọc đều do ngươi làm vậy!”

Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt hắn đen lại cười gượng gạo:”Cái gì?”

“Thế vì sao lại là ta?” Tôi cũng từng hỏi câu này với người thiếu niên hoàn mỹ như thiên thần kia, cùng một vấn đề, nhưng lại với một tâm tình hoàn toàn khác, “Người huynh gặp được chắc chắn chỉ muốn giúp huynh, thế vì sao lại đi theo ta? Thậm chí còn không tiếc làm một thị vệ cho một nữ tử xấu xí hạ đẳng như vậy?”

Vô Dạ nhìn sâu vào ánh mắt tôi rất lâu, tôi đành thở dài bảo:”Kỳ thật, huynh vẫn là một người hờ hững lắm, sao khi nãy không thể biểu hiện như thế? Đi thôi, đồng bọn mới!”

Ai, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh đây!

Tôi thật sự không rõ đây là nơi gì thế này, từ lúc dẫn theo Vô Dạ, chúng tôi đã đi suốt ba ngày trong ngọn núi không có lấy một tổ chim mà vẫn chẳng thấy chút dấu hiệu sắp đến bất kì thị trấn hay tòa thành nào.

Nên nói là, nếu chỉ có tôi và Tiểu Ngân lạc đường thì chẳng tính làm gì, đằng này Vô Dạ đã bảo rằng là người rất quen thuộc với vùng đây chỉ đường mà cũng đi lâu như thế, thực đúng là không có đạo trời gì hết.

“Ta nói này Vô Dạ,” Tôi đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ, tê cứng của mình, giọng uể oải:”Đây là cái mà huynh gọi là trấn Thiên Điểu cách không xa nữa ư?”

Vô Dạ ngẩn người nhưng vẫn cung kính đáp:”Chủ……, không xa đâu, chỉ có bày ngày đường đi bộ.”

MY GOD. Có ai nhắc tôi một tiếng là tuyệt đối, tuyệt đối không thể tin vào quan niệm thời gian của người xưa không?

“Huynh nói sao? Chúng ta còn phải đi trong cái chỗ rừng sâu núi thẳm này những bốn ngày nữa ư?”

“Vậy cũng không đúng.” Vô Dạ suy nghĩ một lát mới nói, “Đại khái là chúng ta đêm nay có thể vượt qua ngọn núi này, ở chân núi có một thôn nhỏ.”

“Ừm.” Tôi đáp ỉu xìu, dù sao, có nhà dân còn hơn là nơi chỉ toàn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru này là tốt rồi, “Vậy chúng đi mau đi! Ai, còn vẫn cứ thất nghiệp rày đây mai đó thế này, lại không tìm được chỗ tắm giặt, ta sẽ đổi nghề làm ăn xin mất…..”

Lại đi thêm nửa ngày đường, đến khi sắc trời dần dần thẫm tối, tôi lúc này mới trông thấy được một bình nguyên bát ngát xanh rì, tận cuối bên trái có một dòng sông lớn không biết từ nơi nào đổ về chảy xuôi, thế nước ấy vậy mà cũng có chút tráng lệ.

Giữa không gian non xanh nước biếc, gió man mát nhẹ thổi, dù rằng cả cơ thể đều mỏi mệt nhưng cũng không khỏi cảm thấy thư thái, dễ chịu. Nhìn khói bếp lượn lờ nơi bình nguyên phía trước, cho là không thấy mái nhà nhưng chắc chắn là một thôn trang không sai vào đâu được.

Tôi nhanh nhẹn hẳn lên, vừa dợm bước tới thì bỗng thấy ống tay áo căng ra. Vô Dạ một tay kéo tôi nấp vào sau một gò đất nhô lên, cố hạ mình ngồi thụp xuống hết mức thấp giọng bảo:”Có người.”

Tiểu Ngân trong lòng tôi dường như cũng cảm thấy được sự thay đổi đến căng thẳng của từng nhịp thở, lẳng lặng thức giấc nhưng vẫn cuộn người nằm yên trong lòng tôi không kêu một tiếng.

Quả nhiên, đầu bên kia xuất hiện bóng người, theo sau hình như có rất nhiều chấm đen nhỏ từ từ đến gần. Tôi ngạc nhiên khi thấy số người nhiều vô cùng. Mà điều kì lạ nhất chính là mười mấy người giống như đang bị những kẻ áo đen che mặt truy sát, trông trang phục trên người họ vừa không phải là dân chúng bình thường, cũng chẳng phải nhân sĩ giang hồ mà là người quan phủ.

Nhưng tôi cũng chẳng biết gì về quan phục (áo quan) của thế giới này nên cũng không thể đoán được họ là người quốc gia nào.

“Là Kì quốc.” Vô Dạ nói khẽ bên tai tôi, chỗ này ngược gió lại cách một quãng khá xa nên chúng tôi không lo tiếng trò chuyện của mình bị người đằng trước nghe được, “Nhìn phục sức của người bị truy sát, hẳn là quan viên và binh lính Kì quốc.”

Tôi nhíu nhẹ mày, hỏi:”Nơi này thuộc lãnh thổ nước nào?”

Vô Dạ ngơ người, đôi mắt như quái vật lại dừng trên người tôi. Ôi! Làm ơn đi, người ta anh tuấn như thế nhìn tôi còn không oán trách gì, khuôn mặt ngươi thì cũng miễn đi chứ?

“Hồi chủ…….. Nơi này vẫn thuộc biên cảnh Duẫn quốc.” Nhìn chung tốc độ khôi phục cũng xem là nhanh đấy.

Lại nói, ngày đầu tiên Vô Dạ đi theo, chỉ cần tôi mở miệng hỏi, giữa khi trả lời nhất định sẽ tặng một câu “Hồi chủ tử” hay “Vâng, chủ tử”. Mãi đến khi tôi không thể chịu được nữa giật lấy ba lô của mình, giọng lạnh lùng:”Nếu huynh cứ nói ra hai chữ ‘chủ tử’ nữa thì lập tức khăn gói về nhà đi!”

Chuyện này rõ ràng là có sắp đặt cho tôi không sống yên ổn được còn gì? Người khác nghe hắn gọi tôi là chủ tử còn bảo rằng tôi là thánh nữ giáo chủ bang giáo nào đó mất thôi? (ta chỉ: việc này còn chờ bàn lại đã, dù sao cũng ta tuyệt đối không thèm nhận khuyết điểm đâu!) Chẳng phải là tự rước lấy phiền toái sao?

“Vậy làm sao xưng hô đây chủ……. cô nương?” Hắn quả thực đã nuốt lại câu sau, tốt lắm! Trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra hắn cũng không muốn khăn gói về nhà.

“Gọi ta là Băng……” Tôi nghệch người ra, cái tên này dường như không thể lại nói được nữa. Trong lòng tựa như cũng cho rằng, ngoài hai người kia, tôi không hi vọng có ai khác gọi mình bằng tên ấy, “Gọi ta là Tiểu Y hoặc như xưng hô vốn dĩ là cô nương, Chí Bất Tể(*) cũng không gọi, so với hai chữ chủ tử nghe còn lớn lao hơn nữa.”

(*) Mang nghĩa gần tương tự như “ân nhân”

Từ lúc đó trở đi, có vẻ tên thị vệ này tương đối nghe lời, tuy rằng cũng có sai một chút song vẫn sửa kịp. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được vì sao hắn lại muốn chọn cái cách xưng hô “Chí Bất Tể” kia nữa?

“Vậy rất có thể là người Duẫn quốc đang truy sát quan viên Kì quốc chăng?”

Vô Dạ rơi vào trầm tư, trả lời chi tiết:” Thật ra cũng không nhất định phải như vậy. Ngoài mặt, bang giao giữa Kì quốc và Duẫn quốc vẫn tốt, vả lại, quốc vương Duẫn quốc lại không ngu ngốc đến mức ngang nhiên truy sát quan viên Kì quốc ngay trên nội cảnh quốc qia mình, sợ là việc giá họa chiếm nhiều khả năng hơn.”

Tôi gật gật đầu. Những âm mưu chính trị đấu tranh này quá mức phức tạp, sao lại không biết màn hãm hại và phản hãm hại này chứ? Một khi rơi vào vòng xoáy này sẽ thành thân bất do kỷ, đương nhiên tránh được thì tránh vẫn tốt hơn.

Bỗng nghĩ đến một vấn đề, Vô Dạ là thần dân Kì quốc, tôi nghiêm mặt hỏi:”Vô Dạ, huynh muốn cứu họ không?”

Vô Dạ giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh cười nhẹ, ( cương thi cười vẫn là điều hiếm thấy nhất đó) đáp nghiêm chỉnh:”Không muốn! Kinh qua nhiều biến cố, nhìn ra lòng người dễ đổi thay, người cho rằng ta vẫn còn chấp nhất với loại trung hiếu lễ nghĩa đó sao?”

Trái lại lúc này đến lượt tôi thừ người. Xem ra, cho tới nay tôi vẫn còn quá khinh thường Vô Dạ. Có lẽ hắn đôi lúc cổ hủ, đôi lúc tầm thường nhưng dù sao cũng trải qua bao tang thương. Cũng vì vậy tôi mới thừa nhận là học phí khó trả được rồi, nếu chưa bảo là nói quá một chút thì đúng ra là tuyệt đối cũng không có khả năng.

Tôi nở nụ cười nhợt nhạt với hắn, dịu giọng:”Nỗi khổ đau này, ngay cả huynh cũng không cảm nhận được.”

Theo phương diện nào đó mà nói, Vô Dạ và tôi trước kia đều là cùng một loại người. Vì nhìn thấy quá nhiều, trải qua quá nhiều nên mới nhận ra được nhân tính yếu đuối và xấu xí từ trên chính bản thân mình. Đồng cảm, thương xót, trung nghĩa đều là những thứ cảm xúc xa xỉ, nói trắng ra cũng chỉ vì bản thân đầy đủ quá mức nên sau đó mới bố thí cho kẻ khác, hoặc là để tiêu khiển.

Khi đó, chính bản thân tôi đã quay lưng lại với ánh sáng để dừng bước nơi bóng tối. Khi đó, tôi thu phục lòng người cũng vì hi vọng kẻ ấy sẽ vấy bẩn như bản thân mình.

Vậy nên lần đầu tiên gặp gỡ Kì Nhiên, tôi mới muốn níu lấy vùng ánh sáng ấy đến như thế. Tôi lúc đó như sa vào vũng lầy, khắp người đều dơ bẩn, thấp hèn, và khi tuyệt vọng nhất lại nắm được sợi rơm rạ cứu mạng mình như níu chặt được luồng không khí mới mẻ.

Nhưng tôi đã quên, một vị ni cô đã từng nói tôi là vầng mặt trời, và họ mất trí rồi. Bởi chẳng ai có thể là ánh mặt trời chỉ rọi sáng cho người khác.

Huống chi, Kì Nhiên chưa từng nghĩ đến việc làm một vầng mặt trời.

Đúng vậy, Kì Nhiên không muốn làm một vầng thái dương. Rất lâu về sau, bôn ba khắp nơi, chứng kiến bao bệnh tật khó khăn, chàng vẫn luôn không quên quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với mình, tôi mới dần dà hiểu ra, những xét đoán của bản thân sai lầm biết nhường nào.

Kì Nhiên không phải là ánh mặt trời, lại càng không phải chẳng chút vụ lợi, trái lại, chàng có lẽ là….. rất ích kỉ.

Nhưng mà, nực cười thay, tôi vẫn mãi theo đuổi, chạy mãi theo ánh dương ấy, mãi đến khi những tia sáng kia vụt mất vào hư vô trước mắt mình, tôi mới thật sự……. yêu Kì Nhiên say đắm.

Tôi mấp máy môi, tình yêu này, chôn giấu sâu trong đáy lòng là tốt rồi, chỉ cần cả đời không quên……… là tốt rồi!

Vực dậy tinh thần, tôi lia mắt nhìn chiến trường, vốn chỉ là vô tình nhưng cũng không khỏi thẫn thờ, hình như…….. Tôi khẽ chau mày.

“Sao thế?” Bắt gặp thần sắc khác thường của tôi, Vô Dạ hỏi một cách khó hiểu.

“Không có gì.” Tầm mắt tôi thản nhiên dừng trên người một binh lính bình thường nằm trong ấy, tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn không thể sai được……. Chẳng qua, tôi cười nhẹ, chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi?

Bỗng nhiên, tiếng chém giết xa xa ngừng lại. Nhìn trên thảo nguyên vốn xinh đẹp xanh tươi giờ rải rác đầy những thi thể không còn sức sống, mùi máu tươi tựa như lờn vờn trong không khí, trong lòng tôi cũng khó chịu vô cùng.

Những việc này đều không phải là những việc bản thân có thể khống chế được! Tôi không ngừng tự an ủi mình, tay vuốt ngực, nhưng thứ cảm xúc quen thuộc kia đã không còn trong ký ức của mình nữa rồi. Tôi giật mình nhận ra nó đã không còn tồn tại trong lòng nữa. Nhớ đến nét cười dịu dàng của người ấy, đôi mắt tôi sáng long lanh như ngọc bích, trong lòng dâng lên niềm ấm áp vô hạn.

Một người áo đen đằng đó đứng dậy, không biết là nói với vị quan Kì quốc kia những gì mà chỉ thấy binh lính Kì quốc tuy rơi vào hoàn cảnh bất lợi vốn vẫn tiến thoái đúng mực lại bối rối, hoảng loạn cả lên.

Tôi thở dài, nhẹ giọng bảo:”Xem ra vẫn bị phát hiện rồi.”

“Phát hiện cái gì?”

Tôi chỉ về phía về phía tên lính độc nhất và mấy người khác đằng đó, nói:”Huynh không phát hiện sao? Binh lính Kì quốc nhân số tuy ít nhưng mấy người áo đen này mãi vẫn không bắt được bọn họ. Điểm mấu chốt chính là trận pháp họ kết hình như gọi là “tam kiền tứ khôn”, chỉ cần ít nhất bảy người trở lên là có thể phòng thủ vững trước nhiều kẻ thù rồi.”

Nhớ lại trước kia khi Kì Nhiên miêu tả kĩ càng trận pháp này, tôi chữ nghe chữ mất nhưng cũng nắm được sơ bộ.

“Ngoài mặt tuy có vẻ là họ lấy vị quan kia làm trung tâm nhưng ‘cửa sống’ an toàn nhất thật sự lại đặt vào người lính đó. Vậy nên hẳn người lính đó mới là thủ lĩnh của bọn họ, chẳng qua là kế hoạch hi sinh chặt chẽ chu đáo như vậy vẫn bị người ta phát hiện.” Câu cuối cùng dứt, nhưng giọng nói tôi cũng không giấu được hàm ý châm chọc.

Vô Dạ hơi kinh ngạc nhìn tôi, con mắt trồi ra không chớp, và dĩ nhiên là có ý: người lại biết những chuyện này ư?

Tôi vội lùi về nửa tấc, bất đắc dĩ mà vuốt vuốt tay lên tiếng:”Vô Dạ, huynh có thể đừng trừng mắt được không? Nhỡ đâu không cẩn thận rơi mất, y thuật của ta cho dù là khá tốt nhưng cũng không cứu được đâu đấy!”

Sắc mặt Vô Dạ tối sầm, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Còn trên chiến trường, quả nhiên, tên lính kia bước lên phía trước, xa như thế hẳn nhiên là chúng tôi chẳng nghe rõ được hắn đang nói gì, nhưng nhìn phong thái dù bị bủa vây trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn bình tĩnh và khí chất ngay cả áo lính cũng không che lấp được thì tôi biết ấy chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Xem ra, hắn đúng là đã hoán đổi thân phận với tên quan kia rồi.

Trong lúc nghe hai bên đàm thuyết, tôi tuyệt nhiên không nghe được bọn họ trao đổi điều gì, mà cũng không thấy rõ được biểu cảm mọi người, quả thực là còn chán hơn cả xem kịch câm. Bất chợt, ngực tôi siết mạnh rồi trở lại bình thường. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì tình hình đằng ấy lại phát sinh biến cố.

Thủ lĩnh nhóm người áo đen dường như làm hay nói gì đó, rồi “binh lính” kia bỗng ngã xuống, dĩ nhiên là có người bên cạnh đỡ lấy. Nhưng nhìn bộ dáng suy sụp của hắn, chắc là đã bị thương.

Kì quái thật, chuyện gì đã xảy chỉ trong nháy mắt kia?

Trận chiến lại tiếp tục, nhưng tình hình chiến đấu hình như còn thảm khốc gấp trăm lần lúc trước.

Chẳng biết có phải do người lính kia bị thương mà khiến cho tâm họ rối loạn hay bởi nguyên nhân nào khác mà trận pháp “tam kiền tứ khôn” không còn có thể kết lại được. Kể từ lúc đó, bọn họ chỉ có thể dùng chính máu thịt mình chống lại kẻ địch mạnh hơn gấp nhiều lần.

Giao chiến hỗn loạn khiến tôi chẳng thấy được ai đã ngã xuống ngoài sắc máu bao trùm, chỉ biết rằng số người vận quân phục Kì quốc đang không ngừng giảm đi.

Sau đó, người khoác quan phục giả dạng bất ngờ với chút hơi tàn cuối cùng đang yểm trợ xông đến ôm chặt “binh lính” kia, nhưng rồi lại…… nhằm hướng chúng tôi chạy tới.

Đợi tôi bừng tỉnh lại nhận ra đã đến lúc rời đi thì bọn họ đã cách mình không đến trăm mét. Tôi thậm chí còn có thể nhìn tường tận được quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung và vết máu trên gương mặt người quan viên ấy.

“Vô Dạ, làm sao bây giờ?” Tôi hơi do dự hỏi, “Muốn tránh hay không?”

Có lẽ Vô Dạ vẫn còn giận dỗi chuyện lúc trước nên thái độ cũng chẳng tốt chút nào, lạnh giọng:”Chủ tử, nếu như không cần mạng nữa thì có thể tự đi cứu bọn họ.”

Ôi, lại gọi tôi là chủ tử, xem ra là giận không ít rồi. Nhưng cuối cùng tôi là chủ hay hắn là chủ? Sao tôi lại cảm thấy hắn tức giận còn ra dáng hơn tôi nữa chứ?

Tuy các người rất đáng thương, nhưng vẫn là tính mạng mình quan trọng hơn. Tôi lẩm nhẩm A di đà phật vài lần rồi bắt đầu lui về cùng Vô Dạ, chỉ mong là đừng bị phát…….

Chợt, bước chân vững vàng của tôi dừng lại.

Tôi nhìn vào ánh mắt của người quan viên ấy, khuôn mặt tuy thật mơ hồ, mờ nhạt nhưng chỉ riêng ánh mắt lại rõ ràng đến khác thường. Trong mắt hắn không có hồn.

Tôi cúi đầu thấy hắn chạy vút về phía chúng tôi, cả người hắn trên dưới đều nhuốm máu, vạt áo trước ngực hắn ướt sũng thành một vết thật to. Từ vị trí của hắn rõ ràng có thể nhìn thấy chúng tôi nhưng hắn lại chẳng hề kêu cứu mà là liều mình chạy trốn.

Vì hắn vốn không nhìn thấy chúng tôi, hắn đã sớm mất hồn cả rồi, ngoại trừ bỏ trốn thì không còn có thể làm được gì nữa.

Thật không hiểu được! Cuối cùng là loại ý chí nào mới có thể chống đỡ được một cơ thể bị huỷ hoại thảm thương đến nhường ấy chạy trốn đến nơi này mà vẫn không chịu ngừng lại.

Người trên lưng kia đã khiến hắn hi sinh hi sinh đến thế sao?

Phải chăng không nghe được tin người đó an toàn, dù đã chết nhưng cũng tuyệt không nhắm mắt sao? Thật sự là có cần chấp nhất đến thế chăng?

“Còn không đi mau?” Mắt thấy hai người đến gần, Vô Dạ kéo tôi trèo lên một gò núi tránh đi.

Tôi vô thức bị Vô Dạ lôi đi vài bước, nhưng trong đầu không cách nào gạt bỏ được ánh mắt trống rỗng vô hồn kia.

Tôi muốn giúp đôi mắt ấy khép lại, một giọng nói không ngừng vang lên trong tâm trí, tôi muốn hắn có thể ra đi một cách bình an.

“Vô Dạ.” Gọi một tiếng, có chút rụt rè, có chút không yên, cũng có chút cầu khẩn, tôi dừng bước, “Ta muốn……”

Vì chính bản thân mình mong muốn, vậy nên thực hiện, rồi sau đó sẽ thoải mái hạnh phúc.

Câu nói ấy không ngừng quanh quẩn trong đầu mình, tôi bình tĩnh cất tiếng:”Ta muốn cứu bọn họ.”

Hắn quay đầu nhìn tôi, cặp mắt khiến người khác sợ hãi kia lại lộ vẻ thấu hiểu. Tôi bắt đầu nhận ra, có một số việc, hắn vẫn luôn hiểu rõ hơn người khác rất nhiều.

“Người hiểu rõ không?” Hắn dừng một chút rồi lại tiếp một câu, “Chủ tử.”

Tôi thở dài, đau đầu đáp:”Không! Ta biết cứu bọn họ chẳng khác nào tự sa vào vòng xoáy ấy, về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng mà, chờ ta hiểu rõ cả rồi thì làm gì còn người sống mà cho ta cứu?”

“Còn nữa…… Vô Dạ!” Sắc mặt tôi lạnh đi, cả giận nói, “Huynh đem lời của ta vào tai này ra tai kia hả? Đã bảo không gọi là chủ tử cơ mà!”

Dường như hắn khẽ cười, vì thật sự rất khó nhận ra được nụ cười trên khuôn mặt ấy, nên tôi chỉ có thể đoán vậy. Nhưng hắn lại khom người cung kính:”Vâng.”, sau đó xoay đi lướt đến bên hai người kia.

Tôi thấy Vô Dạ điểm vào huyệt đạo người quan viên đó. Nhưng khi Vô Dạ đỡ người lính trên lưng hắn xuống thì lại phát hiện người ấy đã bị quan viên kia giữ chặt sau lưng.

Tôi hít một hơi bước qua, ghé vào tai hắn nói khẽ:“Hãy yên tâm! Tôi sẽ cứu ngài ấy.”

Một lần, hai lần, ba lần…… mãi đến khi tay hắn dần dần buông ra, mãi đến khi Vô Dạ vươn tay đỡ lấy “binh lính” đã hôn mê ấy.

Tôi ngắm gương mặt bình thường đã chẳng còn chút sức sống kia mà không khỏi nghĩ rằng hắn mới thật sự là binh sĩ chăng? Vì chủ nhân mà chết, đối với hắn lại là vinh quang tối cao.

Nhưng tôi không cách nào tức giận với ánh mắt vô hồn lại chấp nhất kia được, vì không có lập trường, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập thương tiếc và……… bi ai. Ngẩng đầu nhìn Vô Dạ bày ra khuôn mặt khó coi, tôi nhạt giọng:”Đồng cảm là một chuyện, nhưng chán ghét lại là một việc khác. Vô Dạ, nếu một ngày nào đó mối quan hệ của chúng ta trở thành như thế, vậy thì ta lại thật sự hối hận vì đã mang huynh theo.”

Vô Dạ yên lặng nhìn tôi không đáp một lời.

Trong đôi mắt vô hồn kia bỗng sáng người, hắn níu chặt góc áo tôi, giọng khản đặc:”Nhất định phải cứu……”

“Tôi sẽ cứu ngài ấy.” Tôi đáp dịu dàng. Sau đó, hơi thở cuối cùng của hắn tựa như bị rút đi mất, tay buông thõng xuống. Một tay tôi giữ Tiểu Ngân, tay kia vươn tới vuốt đôi mắt không còn chút sức sống của hắn.

Tôi cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc một người như thế chấp nhất là vì điều gì?

“Vô Dạ, nhân cơ hội bọn họ chưa phát hiện, chúng ta đi nhanh thôi!”

Trong lòng tôi ngầm có hơi bất an, “binh lính” này hẳn là một nhân vật rất quan trọng đúng không? Nhưng vì sao bọn họ không phái người truy cùng giết tận, chẳng lẽ thật sự là bị những bính sĩ kia chặn đường? Hay là……. vẫn còn một nguyên nhân nào khác?

Giờ khắc này, tôi bỗng nhiên thật sự ý thức được, sự xúc động nhất thời lại mang đến biết bao phiền toái cho bản thân. Đã sớm bảo là tôi không rõ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện