Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 46: Lần đầu tiên tiểu mai tử ra khỏi núi lớn



Nghe Mai Tử nói phải ra ngoài tìm chồng, trong thôn có người khuyên bảo không nên đi, cũng có người thở dài nói thật ra nên ra ngoài tìm một chút. Bất luận mọi người nhìn theo cách nào, cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng cho Mai Tử một thân một mình đi ra ngoài.

Mai Tử cũng không quan tâm việc này, nàng cảm thấy mình nhất định phải đi ra ngoài xem một chút. Không chỉ vì tìm nam nhân của mình nàng còn muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút.

Thế giới bên ngoài đối với Mai Tử mà nói giống như chỗ núi lớn xa xa đầy sương mù kia, không thấy rõ không nói rõ, xa xôi mà thần bí. Trước kia cho tới bây giờ Mai Tử chưa từng nghĩ đến việc đem đoạn sương mù này tìm hiểu rõ ràng, nhưng không biết từ lúc nào nó đã bắt đầu, chính nàng cũng không ý thức được, nàng vậy mà bắt đầu tò mò.

Nàng tò mò, thiên hạ mà Tiêu Kinh Sơn lăn lộn mười mấy năm qua như thế nào; nàng tò mò, núi lớn bên ngoài rốt cuộc có cái gì hấp dẫn hắn như thế, để hắn dứt khoát vứt bỏ mình, lần nữa đi ra ngoài.

Nam nhân nhà nàng không giống những người khác trong thôn. Không giống chỗ nào, Mai Tử đã suy nghĩ thật lâu, nàng cảm thấy đó là vì trên người Tiêu Kinh Sơn có quá nhiều mùi vị bên ngoài núi lớn.

Cho nên, nàng phải đi ra ngoài, đi xem một chút thế giới đã bị Tiêu Kinh Sơn bỏ xuống, lại được Tiêu Kinh Sơn lần nữa cầm lên kia.

Ý niệm này không phải đột nhiên mà có, có lẽ nó đã lặng lẽ nảy sinh từ ngày đầu tiên Mai Tử nói phải đợi Tiêu Kinh Sơn. Nhưng lúc đó tư tưởng của nàng chưa thông suốt, cũng chưa đủ dũng khí để quyết định đi, thậm chí có lẽ cũng không ý thức được mình có thể làm như vậy. Hôm nay đứng ở hẻm núi gió thổi lộng, nhìn con đường nơi xa không thấy điểm cuối cùng, rốt cuộc nàng cũng nói ra.

Mai Tử nói ra miệng, chính là tâm đã quyết, người trong thôn thấy khuyên thế nào cũng không được, đành phải nghĩ cách giúp nàng. A Kim nhà Trần Hồng Vũ mang đến một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ quân doanh của Trần Hồng Hiểu, nói lỡ xảy ra chuyện gì, có thể tìm thằng bé Hồng Hiểu này giúp đỡ. Những người nhà khác cũng đem thứ này thứ kia qua nhà Mai Tử dặn dò chút kinh nghiệm bên ngoài. Thậm chí có người còn đưa cả bạc trắng qua đây, nói là mình không giúp được gì, hôm nay hoa màu không có, chút ít bạc trắng cứ cầm lấy trên đường mà dùng.

Mai Tử dĩ nhiên là tạ ơn nhưng không nhận. Mai Tử nương cũng lấy bạc tích góp của mình ra, thán khí nói, đây là để cho A Thu cưới vợ, hôm nay chưa dùng đến, con cứ cầm lấy mà dùng.

Mai Tử kiên quyết không lấy, nàng biết vì việc này mà mấy năm nay mẹ kiệm ăn kiệm dùng, đều là để dành bạc cho A Thu tương lai cưới vợ. Mai Tử nương kiên quyết muốn đưa, nói bên ngoài có nhiều việc, đem nhiều bạc trắng bên thân luôn tốt. Mai Tử không thể làm gì khác hơn là đem túi bạc Tiêu Kinh Sơn ngày trước để lại lấy ra cho mẹ mình nhìn, nói từng này cũng đủ đi một chuyến. Mai Tử nương lúc này mới đem bạc mình dành dụm nhiều năm cất về.

Mai Tử làm cho mình một túi vải, bên trong bỏ tất cả những thứ cần dùng trên đường; một cái túi nhỏ khác đem bạc cận thận bỏ vào bên trong, sau đó nhét vào trong lòng. Xong mọi việc, nàng lại làm cho mình một bao bánh bột ngô lớn, cuối cùng cầm thêm vài bộ quần áo bỏ vào bọc hành lý.

Mang gói đồ lên, dắt lừa ra rồi cẩn thận cưỡi lên, chào tạm biệt phụ lão hương thân, mẹ, đệ đệ, vẫy tay chuẩn bị lên đường.

Tiếng linh linh thanh thúy vang nên, vó lừa chậm rãi lộc cộc trên con đường núi nhỏ, người thân tiễn biệt cũng dần dần không thấy, lòng Mai Tử giống như treo ngược cành cây, vẫn không ngừng vẫy vẫy.

Nàng không biết nơi mình đến sẽ như thế nào, cũng không biết mình có thể tìm được nam nhân nhà mình không, nhưng mà nàng biết, nàng phải đi về phía trước.

Gần nửa ngày, Mai Tử cưỡi lừa đến chợ dưới chân núi. Thiên hạ bây giờ hơi Thái Bình một chút, trong chợ người đi lại cũng đã nhiều hơn trước. Mai Tử đi qua quán cơm lần đầu tiên mình ăn kia, trong lòng cảm thấy chua xót.

Vị trí gần cửa sổ có mấy người đang ăn cơm, mình và Tiêu Kinh Sơn cũng đã từng ăn cơm chỗ ngồi đó a, nhưng hôm nay, nam nhân từng gắp thức ăn cho mình giờ đang ở đâu?

Mai Tử kéo chặt khăn trên đầu, không nhìn chợ nhiệt náo nữa, cưỡi lừa theo con đường hẹp đi về phía trước. Xuyên qua trấn nhỏ, người dần trở nên thưa thớt, hai bên đường nhỏ là cỏ dại um tùm, Mai Tử muốn đi về trấn lớn hơn phía trước.

Mai Tử nghe người trong thôn nói qua, xuyên qua trấn lớn trước mặt là rời khỏi núi Thanh Sơn của bọn họ rồi. Ra khỏi núi Thanh Sơn, Mai Tử có thể đi xa hơn để nghe ngóng tin tức.

Con lừa chưa bao giờ đi quá xa nhà, nó giống như rất hưng phấn, tại đường núi gập gềnh nhỏ hẹp này đi rất vui sướng. Ngày còn chưa tối, Mai Tử đã đến trấn lớn hơn trong truyền thuyết. Mai Tử ngạc nhiên đánh giá cánh cổng cao lớn hùng vĩ trước mắt, nghĩ thầm thì ra còn có cổng cao như thế.

Mai Tử nhìn người xung quanh đi qua cánh cổng kia vào trong trấn, nàng cũng vội vã dắt lừa đi vào.

Tiến vào trấn, lúc này mới phát hiện bên trong có sông, có đường phố, có hàng quán, thậm chí còn có xe ngựa. Xe ngựa này có cả chỗ ngồi, dùng vải bọc xung quanh, vải này có khi còn tốt hơn so với vải may quần áo ngày thường của nàng.

Mai Tử tò mò nhìn đông nhìn tây, nhìn một hồi chợt nhớ tới mình nên tìm chỗ trọ. Nàng nghe người trong thôn nói, trong trấn có một loại gọi là nhà trọ, ở đó một ngày phải tốn không ít bạc trắng. Nhưng đã ra khỏi cửa, một nữ nhân không thể tùy tiện tìm một gốc cây ngồi chồm hổm bên đường cả đêm, thế là bạc trắng này thật không thể tiết kiệm.

Mai Tử không biết khách sạn là nơi như thế nào, nàng xuống lừa, nhìn đám người qua lại xung quanh, một lúc sau cuối cùng cũng thấy một lão nhân mặt mũi hiền lành đi qua, thế là lấy dũng khí tiến lên hướng người ta hỏi thăm khách sạn.

Lão nhân mặt mũi hiền lành sảng khoái chỉ cho Mai Tử khách sạn đi thế nào, sau đó nhìn dáng vẻ nàng nhút nhát, không nhịn được tốt bụng dẫn nàng đi một đoạn.

Mai Tử cảm ơn lão nhân, cẩn thận tiến vào khách sạn. Vào khách sạn mới phát hiện, người bên trong đều đang bận rộn lục tục, không ai chú ý tới Mai Tử yên lặng tiến vào.

Mai Tử nhìn chung quanh, đi tới trước quầy thu tiền, nhỏ giọng nói: "Trưởng quầy, ta muốn ở trọ."

Trưởng quầy mặt đầy nếp nhăn, còn có một đôi mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ của trưởng quầy nâng lên liếc Mai Tử một cái, vô tình nói: "Vị tiểu nương tử này, phòng hạ đẳng đã đầy rồi."

Mai Tử nghe sửng sốt: "Chỉ có phòng hạ đẳng thôi sao, còn có phòng khác không?"

Trưởng quầy không để ý giải thích nói: "Còn có phòng trung đẳng và thượng đẳng nhưng rất đắt." Trưởng quầy nhìn quần áo Mai Tử thì biết nàng chắc chắn không ở nổi phòng thượng đẳng.

Mai Tử suy nghĩ một chút hỏi: "Trưởng quầy cho hỏi, phòng trung đẳng bao nhiêu bạc một đêm?"

Trưởng quầy cúi đầu tính toán, thuận miệng nói: "80 văn."

Mai Tử nghe giật cả mình, phải biết giường trong nhà bình thường tùy tiện ngủ, chưa bao giờ phải trả tiền, hôm nay ra ngoài ngủ có một đêm, lại phải mất 80 văn?

Trưởng quầy thấy vẻ mặt Mai Tử liền lộ ra tươi cười, nụ cười này ít nhiều có chút khinh thường.

Mai Tử không thấy nụ cười khinh thường của trưởng quầy, nàng đang cúi đầu suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng ngẩng đầu hỏi trưởng quầy: "Trưởng quầy cho hỏi, trong trấn này ngoài khách sạn nhà ông ra, còn có khách sạn nào khác không?"

Trưởng quầy lắc lắc đầu: "Thành Thanh Sơn này chỉ có khách sạn nhà ta, nếu không thì phòng hạ đẳng cũng không đầy!"

Mai Tử nghe hắn nói thế, bất đắc dĩ nói: "Đã vậy, cho ta một phòng trung đẳng."

Mai Tử đem 180 đồng bạc nén cận thân lấy ra, lấy thêm trong bọc quần áo vài đồng tiền. Lúc nói, nàng liền móc túi từ bọc quần áo lấy ra mấy đồng bạc trắng lẻ tẻ ra nữa, đếm đủ 80 văn thả vào quầy thu tiền: "Từng này đủ không?"

Trưởng quầy không ngờ Mai Tử nhà quê như thế mà cũng có thể bỏ ra 80 văn để ở trọ, lập tức vội vã cười: "Tiểu nương tử, tiền này cô cứ tạm giữ lại, theo quy củ khách sạn thì lúc rời đi mới tính tiền." Vừa nói hắn vừa thét người hầu bên cạnh: "Mau đem vị tiểu nương tử này lên phòng, nhớ kỹ phải tìm một phòng trung đẳng sạch sẽ thoải mái."

Mai Tử được một người hầu non nớt dẫn đến sân sau, chỉ thấy chỗ sân sau buộc vài con ngựa. Mai Tử vội vã hỏi người hầu: "Lừa của ta ở bên ngoài, phải làm sao đây?"

Người hầu nghe vậy, sảng khoái gật đầu nói: "Việc này đại tỷ, tỷ yên tâm, ta liền dắt lừa của tỷ đem vào cột ở đây, buổi tối đương nhiên sẽ đem cỏ cho nó ăn."

Mai Tử vẫn có chút không yên lòng, người hầu nhìn thế buồn cười, liền để Mai Tử xuống dắt lừa. Mai Tử sờ sờ lỗ tai con lừa nhà mình, lấy bọc hành lý từ trên lưng nó xuống, lúc này mới để người hầu đem lừa buộc cạnh cái cây.

Mai Tử theo người hầu lên lầu hai. Trước kia nàng chỉ thấy khách sạn trong trấn nhưng chưa từng đi lên, hôm nay đi lên cầu thang mỗi bước đều cẩn thận. Người hầu đi ở phía trước, quay đầu nhìn Mai Tử cười lắc lắc đầu.

Lên lầu hai, theo người hầu quẹo trái, liền như thế đi vào một gian phòng. Mai Tử đánh giá, chỉ thấy phòng cũng có thể xem là sạch, đơn giản chỉ có bàn gỗ và một chiếc ghế, trên giường trải đệm màu lam cùng chăn.

Người hầu bưng vào một bình trà đang bốc hơi đặt xuống: "Vị đại tỷ này, có việc gì cứ sai bảo ta, ta đi xuống trước có việc."

Mai Tử vội vàng đáp ứng, nhìn người hầu đóng cửa cho mình rồi đi ra ngoài.

Mai Tử nhìn quanh bốn phía, mở cửa sổ phòng trọ ra nhìn xuyên qua song cửa sổ xuống dưới sân thấy lừa nhà mình đang ở đó cùng vài con ngựa khác. Nó đang ngửi ngửi làm quen với mấy con ngựa kia.

Mai Tử cười, nàng thấy lừa nhà mình ở dưới liền an lòng rất nhiều, thế là ngồi xuống mở bọc quần áo lấy ra chút lương khô, cùng bình trà nóng trên bàn bắt đầu ăn.

Ăn qua cơm chiều, lúc này Mai Tử mới cảm thấy thật mệt mỏi. Cưỡi lừa một ngày, xương cốt giống như muốn rã ra, Mai Tử vội vã lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Chăn mặc dù không mềm mại bằng nhà mình nhưng cũng coi là thoải mái. Mai Tử nhớ tới đây là giường và chăn giá 80 văn, chợt cảm cả người dưới chăn nóng lên.

Nhưng nàng nghĩ ngày mai còn phải lên đường sớm, thế là liều mạng nhắm mắt lại, ép chính mình ngủ.

Cả đêm này, Mai Tử rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng vẫn nằm mộng. Trong mộng có rất nhiều thứ, có núi, có mây, có đường, đương nhiên là có nam nhân nhà mình cùng con lừa.

Trong lúc ngủ Mai Tử không hề biết, 80 văn tiền của nàng còn có một chậu nước ấm ngâm chân; nàng càng không biết người hầu lười không cho lừa của nàng ăn cỏ.

Hôm sau Mai Tử tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Mai Tử vừa nhìn liền biết không còn sớm, vội vã đứng dậy, vừa vội vàng mặc quần áo vừa nghĩ ở bên ngoài thật là không tốt chút nào, ngay cả gà gáy báo sáng cũng không có .

Mai Tử mặc quần áo tử tế, lại kiểm tra cận thẩn túi bạc trong người, lúc này mới cầm bọc quần áo lên đi ra ngoài. Đến trước quầy thu tiền, đôi mắt nhỏ của trưởng quầy vẫn như cũ nheo lại. Mai Tử đếm 80 văn đặt lên quầy thu tiền, trưởng quầy đếm qua rồi cất đi, cười híp mắt hỏi: "Tiểu nương tử, không cần ăn sáng sao?"

Mai Tử quay qua nhìn hành khách đang ăn sáng một chút, đồ ăn sáng nhìn rất ngon, nàng cảm thấy nhất định tốn không ít tiền, mình vẫn nên ăn bánh bột ngô của mình. Mình làm, không cần trả bạc cũng no.

Tính tiền xong, trưởng quầy phân phó người hầu dắt lừa nhà Mai Tử ra. Mai Tử cầm lấy dây cương, lại thấy con lừa có chút uể oải. Mai Tử đau lòng sờ sờ nhúm lông trắng trên lỗ tai nó, lầm bầm nói: "Ngươi cũng nhớ nhà phải không? Thật ra ta cũng có chút nhớ. Nhưng không có cách nào, chúng ta phải ra ngoài tìm hắn, tìm được hắn rồi chúng ta sẽ về nhà, có được hay không?"

Con lừa phun phun lỗ mũi ẩm ướt, vẫy vẫy cái đuôi, không nói chuyện.

Mai Tử yêu tiếc sờ sờ lông trên cổ nó: "Không sao, rất nhanh sẽ tìm được hắn."

Mai Tử đem bọc hành lý đặt trên lưng lừa, lại vỗ vỗ lông cổ của nó. Con lừa nghe lời cúi người xuống để Mai Tử xoay mình trèo lên.

"Lừa ngoan, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện