Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 47: Trả lại lừa cho ta!



Ra khỏi huyện Thanh Sơn, Mai Tử vừa đi vừa nghe ngóng, men theo con đường đi đến kinh thành.

Nàng tính như thế này, Lỗ Cảnh An quen biết với Kinh Sơn, mà Kinh Sơn ra ngoài tất nhiên sẽ liên lạc với Lỗ Cảnh An. Thế là, Mai Tử chỉ cần đi tìm Lỗ Cảnh An là được. Nhưng Lỗ Cảnh An ở đâu mà tìm. Nàng hỏi qua bao nhiêu người xung quanh, ai ai cũng không biết Lỗ Cảnh An là ai, thế là nàng cảm thấy mình nên đi tìm hoàng thượng trước. Lỗ Cảnh An từng nhắc đến hoàng thượng, bây giờ mình đi tìm hoàng thượng hỏi một chút, dĩ nhiên là có thể biết Lỗ Cảnh An đang ở nơi nào.

Mai Tử suy nghĩ như vậy, đương nhiên cảm thấy tự tin vô cùng. Trời đất bao la, hoàng thượng chỉ có một, hắn ở hoàng cung trong kinh thành, mặc kệ thế nào hắn cũng không chạy được. Tìm hoàng thượng hỏi xem thử nam nhân nhà mình đang sống hay đã chết, không phải rất rõ ràng hay sao?

Mai Tử vô cùng tự tin nhìn con đường gập ghềnh phía trước, lên tiếng thét con lừa, sau đó gấp rút đi về phía trước.

Nàng buổi tối ở trọ, ban ngày gấp rút lên đường, đói liền dừng lại ăn vài miếng, thấy bên đường có cỏ xanh sẽ dừng lại cho lừa ăn, bánh bột ngô nàng mang theo đã ăn xong rồi, đành phải mua lương khô người ta rao bán ven đường. Như thế mấy ngày, Mai Tử cũng có chút hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài, biết vào buổi tối không thể đi ngủ trễ, ban ngày không thể trêu chọc chuyện thị phi, bình thường dùng bạc trắng phải tiết kiệm, mua cái gì cũng nhớ kỹ đắt hơn gấp ba lần so với ở nhà.

Đi qua mấy trấn phồn hoa, trên đường hoặc trong hàng quán, ai ai cũng nhìn Mai Tử một tiểu nương tử tuổi còn nhỏ lại một mình dắt lừa mà cảm thấy tò mò nên lại hỏi thăm. Gặp chuyện như vậy, Mai Tử dĩ nhiên có thể tránh thì tránh, tận lực không để ý những ánh mắt làm người ta bất an kia.

Sau này, Mai Tử cũng hiểu thêm chuyện, một cô gái trẻ ở trên đường một mình rất dễ gây chú ý. Mai Tử cưỡi trên lưng lừa, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ càng thấy đúng, dầu sao mình cũng phải cải trang.

Nàng vội vã ghìm chặt dây cương, lật người xuống lưng lừa, đi tới bốc một nắm cát bên đường lên đến đánh giá, sau đó dằn lòng bôi lên mặt. Nàng lo lắng, sợ bôi trên mặt còn không đủ, liền bôi thêm trên cổ trên tay cho đến khi đen thui mới thôi.

Bôi xong, lại tìm một vũng nước bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Vừa nhìn thấy bộ dạng của chính mình nàng liền phụt cười. Ai u~, đây là con khỉ đen ở trên núi nào chạy xuống a!

Lúc này, nàng nhìn ống tay áo dính nước của mình, chợt nghĩ quần áo có phải cũng nên thay hay không? Tuy bây giờ quần áo nàng mặc trên người so với người trong thành cũng khác rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn ra đó là quần áo của một cô gái trẻ.

Nghĩ như vậy, nàng đến chỗ dừng chân tiếp theo liền để ý quần áo người ta mặc trên người, quyết định thế nào cũng phải tìm quần áo của con trai mặc vào. Cũng là nàng may mắn, lần thứ nhất nàng ở bên đường mua bánh bao, thì thấy người hầu trong tiệm vóc người choai choai.

Nàng nghĩ một chút, liền chạy đến bên cạnh lão thái thái bán bánh bao nói: "Lão nhân gia, ta ra ngoài không mang theo quần áo để thay a, có thể bán cho ta vài bộ hay không?"

Lão thái thái nghe vậy thất rất kỳ lạ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nữ nhân trên người đầy bụi đất một cái: "Ta bán bánh bao, chỗ này không có quần áo để bán đâu."

Mai Tử cười chỉ người hầu choai choai đang mở vung nồi bên cạnh nói: "Cũ cũng được, vóc dáng của hắn cũng gần gần bằng ta, ta mặc vừa."

Vị lão thái thái kia nghe lời này càng không hiểu: "Hắn là tiểu tử, sao ngươi lại mặc quần áo của hắn?"

Mai Tử từ trong tay áo lấy ra một nắm tiền đồng thả vào lòng bàn tay lão thái thái, hiền lành nói: "Lão nhân gia, cái đó để thuận tiện cho việc đi lại mà thôi."

Lão phu nhân kia sờ sờ tiền đồng nặng trĩu trong lòng bàn tay, nghi ngờ liếc nhìn Mai Tử, nhưng vẫn nói: "Được, ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi."

Lão thái thái xoa xoa tay đi vào nhà, chốc lát sau khi đi ra, trong tay nàng đã cầm vài bộ quần áo cũ, đều là của tiểu tử kia. Lão thái thái hoàn toàn không có chút ý tốt nào nói: "Ta tìm, chỉ có mấy cái này nhìn còn mới mới một chút. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta bình thường bận bịu bên lò bếp, quần áo sao có thể không bẩn a."

Mai Tử nhận lấy vài bộ quần áo này, dũ dũ so lên người một hồi, phát hiện quần áo này lớn hơn mình một chút, chắc mặc lên người cũng rộng, vừa hay có thể che kín chân tay. Lập tức Mai Tử vui vẻ cười, nhìn lão thái thái gật đầu nói: "Như vậy vừa hay, không cũ."

Mai Tử đem vài bộ quần áo bỏ vào trong bọc, lại lấy thêm mấy đồng xu cho lão thái thái. Lão thái thái có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhận.

Mai Tử bán mấy bộ quần áo mình đem theo, lại tìm mua trong chợ một cái mũ cũ, chính là cái loại lúc trời lạnh nam nhân sẽ đội vào. Xong xuôi, nàng liền bắt đầu cải trang.

Mặc vào quần áo của tiểu tử choai choai, đem tóc búi lên đỉnh đầu, sau đó đội mũ lên. Trên mặt vẫn xoa một chút bụi đen, lần này người khác sẽ rất khó nhận ra nàng là một tiểu nương tử còn trẻ, đúng không?

Đối với bộ quần áo này, lúc đầu Mai Tử còn chưa yên tâm lắm. Sau đó vào buổi tối trụ trong khách sạn, trưởng quầy thuận miệng nói "Hắc tiểu tử" như thế nào như thế nào. Lúc đầu Mai Tử nghe còn chưa hiểu, sau này mới nhận ra hắn đang gọi mình, thế nên không khỏi hài lòng mà cười.

Từ nay về sau, Mai Tử đi trên đường sẽ không bao giờ sợ nữa, người xung quang nhìn một tiểu tử đen thùi lùi cưỡi một con lừa lông ngắn, ít nhiều đều cho rằng đây là một người ở nông thôn lên họp chợ.

Sau đó, Mai Tử sẽ cẩn thận cúi đầu, thoang thoảng ngửi thấy trên người mình bắt đầu có vị chua, trong lòng an ủi nói như vậy cũng tốt, nếu người khác thấy mình như vậy sẽ tránh xa, không có ai muốn gây chuyện nữa. Nhưng lúc này Mai Tử cũng bắt đầu lo âu, hôm nay mùa xuân đã qua, khí trời dần dần ấm lên, nếu mình cứ không dám tắm như vậy, mùi vị sẽ càng lúc càng khó ngửi, đến lúc đó, chỉ sợ nam nhân nhà mình nhìn thấy mình cũng không dám nhận.

Một ngày này, Mai Tử ngồi trên lừa gấp rút lên đường, gần đến kinh thành rồi. Theo như người hầu ở khách sạn trước nói, chỉ cần bảy tám ngày nữa là đến kinh thành a.

Trong lòng Mai Tử có chút kích động, kích động rồi lại lo lắng đến chuyện tắm rửa. Nàng cúi đầu suy nghĩ, đợi đến lúc ngẩng đầu mới chợt để ý có mấy nam nhân ở phía sau đang lén lút theo dõi nàng.

Mai Tử cẩn thận nhìn về phía sau, càng nhìn càng lo lắng. Mấy người này cứ đi theo nàng, nàng chậm bọn họ chậm, nàng nhanh bọn họ nhanh, rõ ràng là không có ý tốt!

Mai Tử hoang mang lại lo lắng, sờ sờ gương mặt đen thui của mình, lại giơ tay sờ sờ cái mũ rách trên đầu, nghĩ thầm nàng đã giả trang như vậy, vì sao bọn họ còn muốn theo nàng? Nàng cẩn thận cúi xuống, che dấu vươn tay ra sờ sờ túi bạc trắng của mình, trong tâm nói thầm: chẳng lẽ bọn họ muốn cướp bạc? nhưng ban ngày nàng chưa bao giờ lấy ra để người khác thấy a.

Mai Tử trái lo phải nghĩ không thể hiểu nổi, cuối cùng ánh mắt rơi vào con lừa lông ngắn mình đang cưỡi liền bừng tỉnh hiểu ra: chẳng lẽ bọn họ muốn cướp lừa?

Mai Tử nắm chặt dây cương, nhìn con lừa lông ngắn lắc lắc đôi tai có nhúm lông trắng, càng nghĩ càng cảm thấy người ta nhìn trúng con lừa nhà mình. Nàng nhìn chung quanh một hồi, cẩn thận quay đầu nhìn, chỉ thấy những người đó vội vã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Mai Tử vỗ vỗ cái mông con lừa, để nó đi nhanh lên, bắt đầu liều mạng chạy, muốn đến chỗ nào đó bỏ rơi đám người này. Chẳng qua đang chạy, chợt thấy trước mặt có một ngã ba, một là con đường rộng rãi, một là đường núi, một cái khác lại hẹp hơn nhiều.

Mai Tử suy nghĩ một chút, ngựa chết chữa thành ngựa sống, thúc giục lừa chạy mau, thừa dịp đám người phía sau còn chưa đuổi kịp, vội vã chạy vào con đường nhỏ.

Con lừa cũng không làm cho Mai Tử thất vọng, tứ chi sải ra, chạy nhanh trên con đường nhỏ. Con đường này rất gồ ghề, làm Mai Tử khó chịu như điên nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cứ chạy như thế một lúc sau, quay đầu nhìn lại quả nhiên không thấy có người đuổi theo phía sau nữa.

Mai Tử mừng rỡ, nghĩ phải tìm người hỏi đường tiếp, sau đó quay đầu trở lại con đường lúc nãy. Ai dè đi được một lúc, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa, Mai Tử cuống quít quay đầu nhìn, đám người kia lại đuổi theo!

Mai Tử cả kinh, vội vã kéo dây cương, vỗ lấy cái mông lừa để nó mau chạy đi. Nhưng con lừa đã chạy nửa ngày, rất mệt mỏi, lần này làm thế nào cũng không nghe lời. Mai Tử mắt thấy người phía sau sắp đuổi tới nơi, vừa vội lại sợ, vừa hay lúc này lại thấy khu rừng bên đường, thế là vội vã cứng rắn lôi con lừa trốn vào rừng cây.

Con lừa lại nổi cơn bướng bỉnh không chịu nổi, Mai Tử phải dùng sức ba bò chín trâu, cuối cùng mới lôi được nó đi. Sau đó người phía sau cũng đuổi đến. Đám người kia chạy đến đây, nhìn chung quanh không thấy bóng người lại chạy về phía trước.

Mai Tử nhìn móng ngựa của đám người kia làm bay lên một trận bụi đất rồi từ từ chạy đi xa, lúc này mới thở ra một hơi. Mấy người kia đuổi theo về phía trước, vậy ta liền hướng đi phía sau, trở lại con người lúc nãy một lần nữa.

Mai Tử trèo lên lưng lừa, lau mồ hôi chảy ra, sờ sờ nhúm lông ở cổ con lừa, thấy chúng ướt át. Mai Tử đau lòng con lừa nhà mình, biết nó theo mình cũng chịu không ít cực khổ, thế là liền dắt lừa đi bộ chầm chậm.

Ai dè đi một hồi, lúc trở lại đường lớn thì trời đã tối, mà điểm dừng chân tiếp theo cách nơi này của nửa ngày đường. Mai Tử rủ đầu xuống ảo não nghĩ, cho dù bây giờ có chạy nhanh thì cũng không đến kịp. Nàng đi ra ngoài đã lâu, đã biết cái cổng lớn kia gọi là cổng thành, mà cổng thành thì ban ngày mở ban đêm đóng.

Mai Tử đang lo lắng không biết tối nay nên làm sao thì bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa cộc cộc cộc, thật là hết sức quen tai! Bây giờ Mai Tử giống như chim sợ cành cong, nghe âm thanh nhất thời sợ đến khẽ run rẩy, nghĩ thầm đây thật là âm hồn không tan.

Nàng vừa nhìn, bên cạnh đều là cây, không bằng tránh ở trong rừng cây đi?

Lúc này không còn cách nào, Mai Tử chỉ có thể từ trên lừa lật người nhảy xuống, dắt lấy lừa lướt qua cỏ, lần nữa chui vào trong rừng cây.

Bây giờ trời đã tối, bụi cỏ truyền đến tiếng dế kêu, mặc dù trong rừng cây đều là một mảng tối mờ nhưng Mai Tử lại không khỏi cảm thấy quen thuộc cùng an lòng. Bóng đêm bảo vệ nàng, nàng cảm thấy mình núp ở đây sẽ không bị tìm được. Mà này khắp nơi đều là cây và cỏ dại, làm nàng cảm thấy mình giống như đang ở trên núi hái dược.

Mai Tử chán nản đặt mông ngồi trên cỏ, nghĩ thầm dù sao cũng không vào thành được, đành phải ở đây ngủ ngoài đồng một đêm thôi. Dù sao cánh rừng này không lớn lắm, ít nhất sẽ không có hổ hay sói a.

Nàng miễn cưỡng đỡ lấy lừa lần nữa đứng lên, từ lưng lừa móc ra bánh bao mua từ sớm, lại từ một bên khác lấy ra cái túi da, cứ như vậy uống nước lạnh gặm bánh bao cũng lạnh như vậy.

Ăn xong rồi, nàng cảm thấy mình tốt hơn nhiều, liền đứng lên đi xung quanh hái ít cỏ, bỏ trước mặt lừa cho nó tự ăn.

Mai Tử cùng lừa ăn xong, một người một lừa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng có chút vô tình. Mai Tử vẫy vẫy tay để lừa ngồi xuống, lừa lúc lắc lỗ tai của nó rồi cũng ôn thuần ngồi xuống.

Mai Tử sờ sờ lông nó, kéo cổ nó xuống vuốt ve, bất đắc dĩ nói: "Lừa à, hai ta tối nay phải ngủ ở bên ngoài, ta ôm ngươi, như vậy sẽ không lạnh, có được hay không?"

Con lừa phun phun lỗ mũi, không nói chuyện.

Mai Tử liền nghĩ nó đồng ý, càng thêm kề sát lại gần nó, ôm lấy cổ nó tựa vào trên cây, tối nay cứ như thế mà ngủ.

Tư thế này, trong rừng cây xa lạ, Mai Tử đương nhiên không dễ dàng ngủ được. Được một hồi nàng lại mở hé mắt xem xung quanh một chút, một hồi lại vuốt vuốt con lừa, cuối cùng lại nhắm mắt cố gắng ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ rồi lại mơ thấy mình rơi giữa không trung, bạc trắng rớt, lừa cũng không thấy.

Nàng sợ hãi kêu to, lập tức tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy đầu lập tức đụng phải lỗ mũi con lừa. Thế là dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy con lừa vô tội nhìn mình.

Nàng còn không kịp an ủi con lừa của mình, liền nghe thấy chỗ không xa đầu kia truyền tới một tiếng vang kỳ quái. Có tiếng móng ngựa, có tiếng gió kỳ quái, có tiếng keng keng, tiếng động này nói có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái.

Lòng Mai Tử lập tức cảnh giác, chẳng lẽ đám người muốn cướp lừa của nàng còn chưa đi?

Mai Tử sờ sờ túi bạc của mình, bạc trắng không rớt, còn ở đây, nàng hơi an tâm chút.

Nàng cuống quít đứng lên, lúc đứng lên cảm thấy chân nhức mỏi, không nghe theo nàng điều khiển, thật may còn có con lừa. Nàng đỡ lấy con lừa rồi từ từ khôi phục một hồi, lúc này mới vác bọc quần lên xoay mình lên lưng lừa.

"Lừa à, lần này phải chạy trối chết nha, ngươi nghe lời đi." Nàng cúi đầu nói thế bên tai con lừa.

Con lừa phun phun lỗ mũi, lay động lỗ tai, giơ lên bốn chân lên bắt đầu chạy.

Sau đó, chỗ không xa lại có ánh lửa cùng tiếng đánh nhau kỳ quái truyền tới, thế là chẳng những Mai Tử sợ, con lừa cũng luống cuống. Con lừa hoảng hồn vung chân lên chạy về phía trước.

Đây là rừng cây, ở đây có cỏ, lại là lúc nửa đêm, con lừa sợ hãi không để ý đường mà cứ điên cuồng chạy, làm Mai Tử sợ hãi hoảng hồn, liều mạng nhỏ giọng nói: "Chậm chút, chậm chút!"

Nhưng con lừa lúc này đã không còn là con lừa ôn thuần lúc bình thường nữa rồi. Nó giống như bị cái gì đó làm kinh hoảng, một đường chạy như điên không ngừng nghỉ, thậm chí có vài lần thiếu chút đụng vào cây.

Mai Tử cắn chặt răng nắm lấy dây cương muốn con lừa chạy chậm lại, trong bụng đã bắt đầu sóng cuộn biển gầm.

Đang lúc này, con lừa đột nhiên nhảy qua cái hố nhỏ trên mặt đất. Mai Tử ngồi không vững, cuối cùng "Phù phù" một tiếng lật người rơi xuống đất.

Trên đất có cỏ và lá cây, nhưng Mai Tử vẫn bị té đau đến choáng váng. Mai Tử đành phải nhịn đau, đeo lấy bọc quần áo bò lên đuổi theo con lừa nhà mình. Nhưng trước mặt là bóng đêm không có lửa, không phải cây chính là cỏ, còn không thấy được đường thì làm sao thấy được lừa ở đâu?

Mai Tử ngơ ngác ngồi vật xuống bụi cỏ, nước mắt lập tức chảy dài, con lừa liền mất như thế sao?

Bên tai nàng chợt vang lên giọng nói cùng nụ cười. Giọng nói đó nói: "Mua lừa cho nàng cưỡi, như vậy nàng xuống núi sẽ không phải mệt mỏi."

Đây là lừa hắn mua cho nàng, đây là lừa nhà bọn họ a, thế mà nàng có thể làm mất như thế?

Mai Tử lau nước mắt một cái, gắng sức bò lên, nắm chặt bọc quần áo đi về phía trước đuổi theo.

Đây là lừa nhà nàng, nó rất nghe lời, nhất định là chạy không xa, nàng muốn tìm lừa trở về! Ai dám cướp lừa của nàng, nàng liền liều mạng!

Mai Tử mò mẫm trong bóng đêm cố gắng chạy về phía trước, trong lòng hạ quyết tâm phải đem lừa trở về. Nàng cứ như thế một chân thấp một chân cao mà chạy, cuối cùng chợt không chú ý, liền đụng phải cái gì đó.

Mai Tử sờ sờ cái mũi bị đụng phải đến phát đau, ngẩng đầu nhìn xem thử thứ cản đường mình là cái gì.

Đó không phải cây, cũng không phải tường, mà là một người.

Men theo ánh trăng, Mai Tử nhìn ra người kia là nam, nhưng tuổi cũng không lớn, chắc cũng xấp xỉ tuổi nàng, khuôn mặt còn chút non nớt, đang kinh ngạc nhìn nàng.

Mai Tử nhớ tới chuyện con lừa, nhớ tới chuyện bị ngã, phẫn phẫn bò dậy, tiến lên một phát bắt được tay áo người này, tiếng lớn nói: "Ngươi trả lừa lại cho ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện