Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 48: Đây là một người tốt



Mai Tử nắm chặt lấy tay áo người kia, khàn khàn hô: "Trả lừa lại cho ta."

Người kia cúi đầu kỳ quái nhìn Mai Tử, chán ghét hất tay áo ra: "Lừa gì, bỏ ta ra!"

Mai Tử đương nhiên không thả, chặt chẽ cầm tay áo hắn, giận dữ nói: "Đều tại ngươi hại ta cứ tưởng người xấu đến, làm lừa ta chạy mất rồi!" Mai Tử đi ra ngoài lâu như thế, dù sao cũng biết nhìn người một chút. Người này vừa nhìn liền thấy khuôn mặt còn non nớt, đây không phải khuôn mặt của người hung ác a, hơn nữa nàng vừa mất lừa nên rất đau lòng cùng tức giận, vì vậy mới dám làm như thế.

Người kia nhìn Mai Tử đầy bụi đất, nước mũi nước mắt tùm lum níu lấy mình, ngại bẩn liền giơ chân lên đá một cái: "Cái đồ bẩn thỉu này, thật là chẳng hiểu gì cả, cút đi!"

Mai Tử không phòng bị, bị hắn nhấc chân đá trúng hông, trên eo truyền đến một trận đau đớn, cả người té nhào xuống đất. Nhưng Mai Tử lại bất chấp tất cả, tay vẫn nắm chặt ống tay áo người kia không chịu thả ra.

Cũng là tay áo người kia rất chắc, hơn nữa trong lúc hắn giơ chân thân thể vốn cũng không đứng vững, cứ thế bị Mai Tử kéo, vậy là cả người cũng lảo đảo té xuống đất.

Mai Tử không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, hơn nữa eo bị đá đến đau đớn. Vốn đang rất đau, chợt có một vật nặng đè xuống, càng thêm hoạ vô đơn chí, thật là đau đến không muốn sống nữa.

Nàng dùng sức đánh người kia, kêu khóc nói: "Ngươi người xấu này, đáng chết!"

Người kia lúc này cũng thở hổn hển, tay chống lên người Mai Tử muốn đứng dậy, vừa đứng dậy vừa mắng: "Hôm nay đúng là xui xẻo quá mà, không hiểu nổi, âm khí!"

Tay người kia đúng là không có mắt, cứ như thế đứng dậy, tay vừa chạm đúng ngực Mai Tử. Thế là Mai Tử "A" một tiếng kêu to, đập cái tay đáng giận của hắn kêu lên: "Ngươi cút đi, đừng chạm vào ta, đồ bại hoại!"

Người nọ cũng cả kinh, cúi đầu lạ lùng nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn Mai Tử vì nằm vật xuống trên mặt đất nên bộ ngực bày ra một chút, cuối cùng bừng tỉnh: "Ngươi là nữ?"

Mai Tử hung hăng trừng hắn, hai tay liều mạng đánh.

Người nọ nhìn hình dáng này của nàng, nhất thời hiểu ra tiểu tử đen thùi lùi hôi hám này thật ra là nữ nhân, nhất thời giống như bị bỏng nhảy khỏi người Mai Tử, miệng kêu lên: "Sao ngươi không nói sớm!"

Lúc này Mai Tử vô cùng nản lòng thoái chí, nghĩ đến hôm nay bị mất lừa thì không nói, còn bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, lần này có chết cũng không còn mặt mũi đi gặp Kinh Sơn a. Việc này càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt tí tách chảy xuống đất, vừa khóc vừa sụt sùi nói: "Ta phải làm thế nào đây. . . . . ."

Người kia gian nan đứng lên, dùng sức chà chà vào quần áo của mình, giống như muốn lau sạch cái gì đó trên tay, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn người trên mặt đất thật sự nhìn không ra đó là nữ nhân, than thở nói: "Ngươi đứng lên trước có được hay không, nếu người khác thấy bộ dạng này của ngươi thì thật sự chẳng ra sao cả!"

Mai Tử suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, mình nằm trên mặt đất thế này thật chẳng ra làm sao, thế là quẹt nước mắt đứng lên. Lúc đứng lên tay còn sờ sờ túi bạc trắng áp sát trong lòng , xác định bạc trắng vẫn còn.

Người kia liền dựa theo ánh trăng quan sát Mai Tử một phen, chỉ thấy đầu tóc nàng rối bù, mặt dơ bẩn, áo tồi tàn, mang theo một cái mũ rách không biết lấy ở đâu ra, bộ dạng này chính là bộ dạng của ăn mày a, thế là đau đầu hỏi: "Rốt cuộc ngươi là người gì a, một nữ nhân sao lại đơn độc ở đây một mình? Còn biến thành bộ dạng giống quỷ thế này?"

Mai Tử xoa xoa nước mắt, hừ hừ nói: "Liên quan gì đến ngươi, ngươi trả lừa cho ta!"

Người kia gãi gãi đầu: "Ta thấy cũng chưa thấy qua lừa của ngươi, chuyện này liên quan gì đến ta!"

Sau đó Mai Tử cũng từ từ tỉnh táo lại, nàng biết mình kéo người ta lại đòi lừa cũng thật vô lý. Lừa bị kinh hách tuy có thể có quan hệ với người này, nhưng nàng cũng không thể đổ hết lên đầu người ta.

Nàng nghĩ thông suốt, liền cúi đầu mất nhuệ khí ngồi xổm xuống, lần nữa nhặt bọc quần áo mình làm rơi trên mặt đất lên, xoay đầu hướng bìa rừng bên ngoài mà đi. Bạc trắng còn đây, lừa tuy chạy mất, nhưng nàng còn có một đôi chân, dù sao đây cách kinh thành cũng cỡ bảy tám ngày, dựa vào đôi chân của nàng, luôn có thể đi tới .

Người kia thấy Mai Tử mang bọc quần áo lên muốn đi, ngược lại lại kéo lấy nàng nói: "Ngươi khoan đi đã, ngươi phải nói rõ ràng."

Mai Tử rất từ từ liếc hắn một cái, không vui nói: "Nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng lừa của ta bị ngươi dọa chạy mất sao?"

Người kia bị nàng nói ngẹn lời, từ từ nói: "Này, ta chưa bao giờ thiếu người khác cái gì! Nếu ta làm lừa của ngươi bị kinh hách chạy mất thì ta đền cho ngươi một con khác là được!"

Mai Tử "Hừ" một tiếng: "Mới thì thế nào, dù sao cũng không phải là lừa của ta, ta chỉ muốn lừa của ta thôi."

Lần này người kia xụ mặt xuống, giọng điệu cũng không vui: "Trong rừng đen thùi lùi như vậy, ta biết lừa của ngươi chạy đi đâu mà tìm!"

Mai Tử bất đắc dĩ nói: "Cho nên ta mới không cần ngươi đền nữa, tự ta đi bộ cũng được, ngươi không cần đền ta." Vừa nói lại vừa muốn xoay người đi ra ngoài.

Người kia vội vàng kéo ống tay áo Mai Tử, hỏi: "Ta đã nói, ta chưa bao giờ thiếu người khác cái gì. Hôm nay mặc dù không thể giúp ngươi tìm lại lừa, nhưng những thứ khác cũng có thể giúp ngươi một chút. Xem ra ngươi đang muốn đi đâu đó, có cần ta giúp ngươi cái gì không."

Mai Tử quay đầu, liền lấy ánh trăng quan sát thần sắc của hắn, thấy khuôn mặt hắn non nớt thanh tú ngược lại đầy vẻ thành thực, liền thở dài nói: "Ta thấy ngươi cũng không phải người xấu. Ngươi không phải người xấu, đương nhiên ta không thể không biết đạo lý mà bắt đền ngươi như vậy được. Bây giờ ta muốn lên kinh nghĩ cách gặp hoàng thượng, ngươi không có cách nào giúp ta đâu."

Người kia nghe lời này, con ngươi thiếu chút rơi xuống đất, lại quan sát Mai Tử lần nữa: "Gặp hoàng thượng? Ngươi?"

Mai Tử gật đầu nói: "Đúng vậy, ta muốn lên kinh gặp hoàng thượng."

Người kia vỗ vỗ trán, lắc đầu nói: "Ngươi gặp hoàng thượng làm gì?"

Mai Tử nghiêm túc giải thích: "Thật ra ta cũng không nhất định phải gặp hoàng thượng, ta chỉ muốn tìm Hoàng thượng đế hỏi về một người, hắn tên là Lỗ Cảnh An."

Mắt người kia lại trợn lớn hơn vài phần, cà lăm hỏi: "Ngươi…ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi là cái gì của hắn?"

Mai Tử tìm Lỗ Cảnh An dĩ nhiên là muốn hỏi tung tích nam nhân nhà mình, nhưng lời vừa ra đến miệng, chợt nhớ trang phục mình đang mặc, vẫn không nên nói trắng ra thì tốt hơn, thế là liền mơ hồ nói: "Ta không phải là gì của hắn cả, ta chỉ gặp qua hắn một lần. Hôm nay tìm hắn là muốn hỏi thăm một chuyện."

Người kia tiêu hóa lời của Mai Tử một phen, cuối cùng hiểu: "Ngươi tìm Lỗ Cảnh An để hỏi thăm chuyện gì đó, cho nên mới lên kinh để tìm Hoàng thượng, bởi vì ngươi cảm thấy gặp Hoàng thượng là có thể tìm được Lỗ Cảnh An?"

Mai Tử gật đầu bổ sung: "Đúng vậy. Thật ra ta cũng không cần thiết phải tìm Hoàng thượng, nhưng chỉ cần đến kinh thành, chỗ đó chính là địa bàn của hoàng thượng, nên tìm Lỗ Cảnh An sẽ không khó. Ta biết Lỗ Cảnh An có quen biết với hoàng thượng."

Người kia suy nghĩ một phen, chợt cười, vỗ bắp đùi nói: "Ai u, ngươi cũng thật là đần, may mắn ngươi gặp được ta, nếu không lần này uổng công đi một chuyến rồi!"

Mai Tử thấy hắn nói như thế, vội vàng hỏi: "Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi biết Lỗ Cảnh An ở đâu?"

Người kia thần bí nói: "Mặc dù không quen biết lắm, nhưng đại khái là biết. Hắn là đương kim cánh trái Đại tướng quân, bây giờ đang mang quân đóng ở Vân Châu, ngươi mạo hiểm chạy đến kinh thành, chắc chắn sẽ tốn công vô ích!"

Mai Tử nghe lời này, hai mắt tỏa sáng: "Bây giờ hắn không ở kinh thành? Nếu ngươi biết Lỗ Cảnh An, vậy ngươi có biết ——" Mai Tử nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: "Ngươi biết người tên là Tiêu Kinh Sơn không?"

Người kia nhìn Mai Tử, gật đầu nói: "Đương nhiên biết, Tiêu Kinh Sơn cũng ở Vân Châu."

Mai Tử nghe vậy kích động không chịu nổi, tiến lên nắm tay áo người kia, lớn tiếng nói: "Vân Châu ở đâu?"

Người kia cúi đầu cẩn thận nhìn tay áo bị Mai Tử nắm: "Này, Tiêu Kinh Sơn là gì của ngươi, vì sao ngươi lại kích động như vậy?"

Mai Tử biết mình luống cuống, vội vàng bỏ ống tay áo hắn ra, nhìn hắn áy náy cười nói: "Ngươi mau nói cho biết ta a, Vân Châu ở đâu?"

Người kia lúc này nhìn ánh mắt Mai Tử mà suy tư, nhưng hắn vẫn sờ cằm nói: "Vừa hay ta muốn đi Vân Châu, nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi theo đến đó."

Mai Tử nghe vậy đương nhiên vui vẻ cực kỳ: "Thật là tốt quá, vậy ta cùng đi với ngươi! Lúc nào ngươi lên đường, bây giờ sao?"

Người kia không vui liếc Mai Tử một cái: "Bây giờ? Thôi đi, bị ngươi quấy nãy giờ, tung tích ta hoàn toàn bị bại lộ rồi, trước tiên ta tránh ở đây một chút đã rồi nói sau!"

Dù sao bây giờ trời còn chưa sáng, Mai Tử dứt khoát cùng người kia ngồi dưới gốc cây chờ trời sáng. Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau, lúc này Mai Tử mới biết người này họ Triệu, cùng tuổi với Mai Tử.

Hắn nói rất rõ ràng: "Nhủ danh của ta là A Mang, ngươi cứ gọi ta như vậy là được."

A Mang quả nhiên cùng tuổi với Mai Tử, hai người nói chuyện một hồi, lúc này mới phát hiện thế nhưng lại sinh cùng tháng nữa, thế là cảm thấy thân thiết hơn vài phần.

A Mang là người rất có chủ kiến, đầu tiên là chán ghét phê bình quần áo Mai Tử một phen, sau đó lại phê bình Mai Tử dơ bẩn, nhìn lại lại ngu mà ngây ngô. Mai Tử xem xét quần áo trên người hắn, biết đó đều là vải tốt, thế là đối với sự phê bình của hắn chỉ nghe thôi chứ cũng không để ý.

Hai người vẫn ngồi ở đó chờ đến sáng, lúc này mới đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài. Lúc đi qua trấn nhỏ tiếp theo, A Mang mua hai con ngựa, mình lấy con lớn còn cho Mai Tử một con lùn một chút . Con ngựa của Mai Tử mặc dù nhỏ thấp một chút, nhưng đối với Mai Tử mà nói vẫn rất cao, Mai Tử lên không được, chỉ có thể hì hục bò lên. A Mang ngứa mắt, liền đi lại đỡ nàng, vừa đỡ vừa chán ghét nói: "Ngươi thật là bẩn chết đi được!"

Đỡ Mai Tử xong rồi, hắn còn móc ra cái khăn chùi chùi tay.

Mai Tử không để ý, con ngựa này có thể coi là ngoan thuận, ngồi ở phía trên cũng thấy mới lạ. Mặc dù Mai Tử vẫn không nhịn được nhớ về con lừa nhỏ nhà mình, nhưng mà xung quanh trống không, con lừa chắc là không tìm được rồi, cũng chỉ có thể mong nó được một người tốt bụng thu dưỡng. Còn nữa, nghĩ đến bây giờ cuối cùng cũng có tin tức xác thực của Tiêu Kinh Sơn, đến Vân Châu là có thể gặp hắn, trong lòng nàng càng thêm vui mừng hưng phấn .

Mai Tử theo A Mang đi mấy ngày, phát hiện A Mang này thật là cổ quái, dọc đường đi hắn luôn tìm con đường nhỏ, hơn nữa ban ngày cũng chẳng tìm chỗ trọ, chỉ ở bên ngoài dã túc, làm hại Mai Tử chỉ có thể tranh thủ thời gian đi qua trấn nhỏ mà mua một cái chăn nhỏ để đắp.

Mai Tử oán trách, ai dè A Mang không vui trừng nàng một cái: "Dáng vẻ ngươi dơ bẩn như vậy, vào thành ở trọ không sợ dọa người ta chạy mất à? Người khác còn cho chúng ta là thổ phỉ đấy!"

Mai Tử rụt rụt cổ, nàng cảm thấy A Mang nói thật chẳng có đạo lý gì cả, bởi vì trước kia nàng cũng mang dáng vẻ này đi trọ cho tới bây giờ cũng chưa đem ai dọa chạy mất. Nhưng Mai Tử cũng không dám phản bác, nàng nhận ra A Mang mặc dù hung dữ, nhưng lại là người tốt, một người tốt như vậy cố ý giấu giếm cái gì đó, nhất định hắn có lý do của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện