Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 49: Cuộc sống không có tiêu đại thúc



Tuy Mai Tử rời khỏi núi lớn chịu cũng không ít cực khổ, nhưng ít nhất nàng còn có thể tự làm chủ, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống..., đến tối dĩ nhiên còn có thể tìm phòng trọ để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ lại không thể làm chủ rồi, A Mang này, gấp rút lên đường thật là kỳ quái, hoặc liều mạng chạy về phía trước, hoặc nghỉ ngơi cả ngày trong rừng không chịu đi.

Thật sự Mai Tử không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, hỏi hắn lại chỉ nhận được một ánh mắt xem thường, thế là chỉ có thể đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn theo sát thiếu niên A Mang này, sau đó gấp rút lên đường. Trong lúc gấp rút lên đường, thỉnh thoảng Mai Tử phát hiện có mấy bóng người lén lút theo sau, thế là nàng cẩn thận nói với A Mang, ai dè A Mang không để ý chút nào nói: "Ngươi để ý nhiều như vậy làm gì?"

Mai Tử bị quát, chỉ có thể sờ sờ cái mũi.

Đêm nay, hai người đã đến huyện kế thành Vân Châu, chỉ cần đi một ngày nữa là đến Vân Châu rồi. Mai Tử rất hưng phấn, thúc giục A Mang có thể đi nhanh một chút hay không. A Mang thong thả ung dung nhìn Mai Tử một cái: "Muốn đi thì ngươi đi đi."

Mai Tử nhất thời tức giận: "Ta không biết đường." Đường đi đến Vân Châu rất vắng vẻ hoang lương, muốn tìm người hỏi đường một chút cũng không có.

A Mang đắc ý nói: "Đã vậy ngươi giục cái gì mà giục."

Mai Tử chà chà cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể dắt dây cương theo sau A Mang tìm chỗ nghỉ ngơi.

A Mang lấy rượu và chân gà hôm qua mua ở trấn còn dư trong bọc hành lý ra, ngồi ổn định rồi bắt đầu ăn. Mai Tử cũng lật đi lật lại bọc quần áo của mình, phát hiện chỉ còn lại hai cái bánh bao, thế là liền lấy nước lạnh bắt đầu gặm.

A Mang đang ăn ngon lành, chợt thấy Mai Tử gặm bánh bao, liền chìa ra trước mặt nàng, bộ mặt giống như bố thí nói: "Cho ngươi một ít này."

Mai Tử cúi đầu liếc nhìn cái đùi gà hắn đưa tới, lắc lắc đầu nói: "Không sao, ta ăn cái này được rồi, ngươi chỉ còn lại một cái đùi gà, nên giữ cho mình ăn đi."

A Mang thấy nàng không cảm kích, bĩu môi khinh thường nói: "Quả nhiên là đồ nhà quê."

Mai Tử nhìn hắn cười, gật đầu nói: "Ngươi nói thật không sai, ta chính xác là từ nông thôn đến, hơn nữa là từ núi xuống."

A Mang nhất thời không nói nên lời, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Mai Tử một cái, ngữa cổ uống một hớp rượu lớn.

Mai Tử ăn xong hai cái bánh bao, cảm thấy còn chưa no lắm, nhưng bây giờ cũng không còn gì để ăn, chỉ có thể chờ ngày mai đi vào trấn mua gì đó lấp bụng thôi.

Hai người ăn cơm xong, Mai Tử lại đi xung quanh hái cỏ cho ngựa, mà A Mang thì lại gác chân lên ngồi một bên nhìn Mai Tử làm việc. Mai Tử biết hắn luôn luôn giữ bộ dạng thiếu gia, nghĩ đến con ngựa mình đang cưỡi là hắn mua, đương nhiên nàng cũng không nói gì thêm, khéo léo phục vụ ngựa ăn cỏ uống nước.

Làm xong việc này, xung quanh đã tối mù, Mai Tử lấy quần áo của mình ra trải lên thảm cỏ, lại từ bọc quần áo lấy ra cái chăn mới mua trước đó vài ngày, cả người cuộn thành một đống nhỏ dựa vào gốc cây bắt đầu ngủ.

A Mang áo đơn mỏng, nhưng hắn dường như không sợ lạnh, tùy tiện dựa vào một gốc cây nhắm mắt lại.

Mai Tử đã quen với việc A Mang ngủ như thế, lúc đầu còn kỳ lạ nhưng nhìn hoài cũng quen. Thật ra mấy ngày nay, A Mang mặc dù nói chuyện rất khó nghe, tính tình lại có chút cổ quái, nhưng dầu gì hắn đối với nàng cũng không sai, vì vậy bây giờ có người này bên cạnh Mai Tử không hiểu vì sao lại cảm giác có thêm vài phần an toàn.

Mai Tử rất nhanh ngủ say. Đã rất lâu rồi Mai Tử không nằm mơ, có lẽ là quá mệt mỏi nên tối nay nàng mới nằm mơ. Trong mơ có mùi thịt nướng phiêu đãng trong không trung, nàng vội vã đi theo mùi thơm, kết quả lại thấy Tiêu Kinh Sơn trong tay đang cầm một con thỏ nướng hướng về phía nàng. Nàng vội vã chạy qua, lập tức nhào vào lòng Tiêu Kinh Sơn, vui vẻ kêu lên: "Ta đói muốn chết rồi, chàng nhanh nhanh cho ta ăn đi."

Tiêu Kinh Sơn quan tâm xé thịt thỏ, từng miếng từng miếng đút nàng ăn. Nhưng miệng Mai Tử không biết bị cái gì mà mở không ra, nàng cố gắng mở mở, nhưng mà không ăn được gì cả.

Nước mắt nàng gấp đến độ chảy xuống, ôm lấy lồng ngực Tiêu Kinh Sơn nói: "Ta muốn ăn thỏ nướng, ta muốn ăn!"

Tiêu Kinh Sơn một câu cũng không nói, lạnh nhạt nhìn nàng một cái rồi nâng chân muốn rời khỏi.

Mai Tử cả kinh sợ hãi kêu to: "Chàng mau trở lại, mau trở lại."

Nhưng bóng dáng Tiêu Kinh Sơn lại mờ dần mờ dần, rất nhanh biến mất giữa rừng.

Mai Tử kích động bật ngồi dậy, nắm lấy cái chăn trong tay, lúc này nàng mới biết mình đang nằm mơ. A Mang bên cạnh sớm bị đánh thức, bất mãn lầm bầm nói: "Khuya khoắt, ngươi gọi cái gì vậy?"

Mai Tử thật lâu mới ổn định được tinh thần, nghĩ đến Tiêu Kinh Sơn cùng thỏ nướng trong mơ, chợt cảm thấy mình giống như ngửi được một trận mùi thịt nướng. Nàng cho là mình còn đang nằm mơ, dùng sức lắc lắc đầu, ai dè mùi thịt nướng vẫn còn ở đây, hơn nữa càng ngày càng nồng.

Sau đó A Mang cũng ngửi thấy, nhăn mày nói: "Là ai nữa vậy?"

Mai Tử vốn chưa ăn no, bây giờ ngửi thấy mùi thỏ nướng càng cảm thấy bụng bắt đầu rột rột kêu, đứng dậy nói: "Ta không ngủ được, không bằng đi xem thử mùi này từ đâu đến đi?"

A Mang không động đậy nói: "Ngươi muốn đi thì cứ đi đi, chọc phải chuyện phiền phức đừng trách ta không nhắc ngươi."

Mai Tử nhìn rừng rậm tối tăm xung quanh một cái, xoa xoa miệng, gặm góc chăn của mình không lên tiếng. A Mang không đi với nàng, một mình nàng đâu dám đi ra ngoài xem a.

A Mang quay đầu qua liếc dáng vẻ đáng thương của nàng, sau đó nhắm mắt lại ngủ, nhưng ngủ một hồi, chợt mở hé mắt rồi đứng lên, khó chịu nói: "Thật là không chịu nổi ngươi! Đi thôi, đi xem một chút."

Mai Tử nghe lời này mắt liền phát sáng, ngay lập tức nhảy lên.

Hai người xuyên qua bụi cỏ cùng lá vàng, mùi thơm càng lúc càng nồng, dần dần thấy được ánh lửa, thuận theo ánh lửa đi qua, liền thấy trong rừng có một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống có một nam tử áo trắng trong tay cầm lấy một cành cây khô, trên cành cây có xiên một con thỏ.

Lúc này thịt thỏ đã được nướng đến phát giòn, có vài giọt dầu nhỏ ra từ thịt thỏ, rơi xuống làm ngọn lửa rừng rực cháy lên, phát ra thanh âm tí tách.

Mai Tử cảm thấy nam tử áo trắng kia nhìn quen mắt, đợi đến lúc quan sát kỹ mới bừng tỉnh nhớ ra nói: "Ta đã gặp qua huynh, huynh từng mua thịt heo rừng nhà ta."

Nam tử áo trắng vẫn cúi đầu chăm chú nướng thịt, dường như không để ý tới Mai Tử và A Mang đến gần, lúc này nghe Mai Tử nói thế, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Mai Tử ôn nhu cười một tiếng: "Trí nhớ của cô nương không tệ, chúng ta đã từng gặp nhau."

A Mang bên cạnh lạ lùng nhìn nam tử áo trắng một chút, lại nhìn Mai Tử chế nhạo nói: "Ngươi quen biết thực nhiều người a."

Mai Tử biết hắn luôn nói móc khóe như vậy nên cũng chẳng để ý gì tới hắn, hỏi nam tử áo trắng: "Sao huynh lại ở đây?"

Nam tử áo trắng ôn nhu cười, nói Mai Tử ngồi xuống: "Bây giờ trời lạnh, lại đây sưởi ấm chút đi."

Nam tử áo trắng đã nói như thế, Mai Tử nhất thời cảm thấy trời cũng lạnh, thế là ngượng ngùng nói: "Cám ơn huynh, vậy ta cũng không khách khí." Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh đống lửa.

Lửa cháy lên rừng rực, Mai Tử đưa tay hơ lửa, rất nhanh liền cảm thấy cả người ấm áp hơn rất nhiều. Nam tử áo trắng ngẩng đầu cười nói với A Mang: "Tiểu huynh đệ không lại đây cùng nhau sưởi ấm sao?"

A Mang cứng đờ đánh giá nam tử áo trắng, kiêu căng nói: "Ta không sợ lạnh."

Mai Tử thấy hắn nói thế, ở bên tiếp lời: "Hắn a, chính là làm ra từ đá, xác thực không sợ lạnh."

A Mang trợn mắt nhìn Mai Tử một cái, tìm một chỗ sạch sẽ xa đống lửa ngồi xuống.

Mai Tử đã từng gặp qua người nướng thịt thỏ thơm lừng này nên nhất thời cảm thấy thân thiết hơn nhiều, liền cùng nam tử áo trắng nói chuyện vài câu. Nam tử áo trắng nói chuyện không nhiều lắm, nhưng nụ cười rất ôn nhu, hơn nữa lại tuấn lãng, cả người dưới ánh trăng giống như một khối bạch ngọc.

Nam tử áo trắng nướng xong thịt thỏ, hắn cẩn thận xé một khối đưa cho Mai Tử. Mai Tử có chút ngượng ngùng nhận lấy, nam tử áo trắng khước thuyết: "Một mình ta ăn không hết ,để qua ngày mai thì ăn không ngon. Còn nữa ——" hắn ý vị sâu xa nhìn Mai Tử một cái: "Theo quy củ quê nhà, ở bên ngoài săn bắn, nếu gặp được người lạ phải chia cho đối phương một ít."

Mai Tử nghe nam tử áo trắng nói như thế, chợt nhớ tới lúc đó nam nhân nhà mình cũng từng chia cho người đi săn trong rừng một cái tay gấu, như thế càng thêm cảm thấy thân thiết vô cùng, lập tức nói cảm ơn rồi cười tiếp lấy.

Nàng xác thực là đói, mấy ngày nay ăn gió ngủ ngoài đồng cũng không được ăn cơm thật ngon, thịt thỏ này vừa tươi ngon lại vừa nóng, ăn vào miệng lại rất thơm, nuốt xuống bụng lại rất ấm, Mai Tử ăn không ngừng miệng.

A Mang một bên thấy vậy, nhíu mày bất mãn nói: "Người xa lạ cho ngươi cái gì ngươi cũng ăn hết sao? Thật là không biết trời cao đất rộng!"

Mai Tử khó chịu nhìn A Mang một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi có muốn ăn một chút không?"

A Mang khinh thường quay đầu: "Ta không đói."

Nam tử áo trắng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của thiếu niên A Mang chỉ cười mà không nói. Mai Tử ngượng ngùng nhìn nam tử áo trắng cười hì hì, giải thích nói: "Có lẽ hắn thực sự không đói."

Nam tử áo trắng hiểu ý gật đầu: "Ta hiểu."

Mai Tử đỏ mặt, nàng đương nhiên nói dối, bởi vì vừa rồi nàng rõ ràng thấy cổ họng A Mang chuyển động. Đây…..đây là nuốt nước miếng đúng không?

Mai Tử không khỏi âm thầm đoán, A Mang bên cạnh có phải cũng đói bụng bụng kêu rột rột hay không? Nếu như vậy, mình một người ngồi ở đây ăn thịt thỏ nướng có phải là có chút quá đáng hay không?

Nam tử áo trắng nhàn nhạt cười, liếc nhìn Mai Tử: "Sao vậy, không ngon à?"

Mai Tử vội vàng lắc đầu xua tay: "Không có không có, ăn rất ngon!"

Nam tử áo trắng gật đầu: "Vậy thì tốt."

Mai Tử linh lợi nhìn A Mang một cái, nghĩ thầm người này thật là sĩ diện làm khổ cái thân, ta không thèm quản ngươi nữa.

Nam tử áo trắng cũng xé một miếng thịt thỏ tự ăn, hắn mặc áo trắng, ăn rất ưu nhã, ưu nhã đến mức Mai Tử đỏ mặt hổ thẹn.

Mai Tử ăn no, lại tìm nước rửa tay một cái, lúc này mới chạy đến chỗ cũ đem bọc hành lý cùng chăn nhỏ và quần áo lại đây, ở bên đống lửa tìm một chỗ sạch sẽ rồi nhìn nam tử áo trắng cười nói: "Tối nay chúng ta phải nhờ đốm lửa này của huynh rồi."

Nam tử áo trắng gật đầu cười.

Mai Tử thấy A Mang bên cạnh còn ngồi ở đó bày ra khuôn mặt bất mãn, vẫy vẫy hắn nói: "Ngươi cũng mau lại đây ngồi đi, bên kia lạnh lắm, ngươi không sợ bị cảm lạnh sao?"

A Mang chưa bao giờ đốt lửa, không biết vì sao.

A Mang đen mặt nhìn Mai Tử, không vui nói: "Mà thôi, để ngươi không bị người bán đi, ta không thể làm gì khác hơn là lại đây." Vừa nói vừa kiêu căng nhìn chằm chằm nam tử áo trắng.

Mai Tử nhìn A Mang rời khỏi đi về chỗ cũ rồi nhìn nam áo trắng cười trừ nói: "Huynh đừng để ý, thật ra hắn tốt vô cùng, chẳng qua tính tình hơi hỏng một chút, mồm miệng hơi độc một chút mà thôi."

Nam tử áo trắng gật đầu: "Ta hiểu."

Hắn cúi đầu khều khều đống lửa, sau đó giống như sực nhớ ra cái gì, hỏi: "Ta và cô nương mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng hai lần gặp cũng coi như là có duyên. Hôm nay ta mạo muội hỏi một chút, lai lịch A Mang, cô nương có biết không?"

Mai Tử thấy nam tử áo trắng hỏi việc này, mờ mịt lắc lắc đầu: "Ta không biết, chỉ biết hắn họ Triệu, nhủ danh là A Mang." Nhưng nàng lập tức cười giải thích: "Thật ra lai lịch gì đó không quan trọng, ta thấy hắn mặc dù độc mồm độc miệng, nhưng đáy lòng không hư."

Lúc đầu nam tử áo trắng chợt nhíu mày, sau đó lập tức nở nụ cười, vừa cười vừa nói: "Cô nương nói vậy cũng đúng"

Sau đó, A Mang vừa hay dắt lấy hai con ngựa lại đây, thấy nam tử áo trắng cùng Mai Tử đang nói đùa, sắc mặt nhất thời khó coi, mang theo chế nhạo nói: "Các ngươi thân thiết quá ha!"

Nam tử áo trắng đương nhiên không tính toán gì với A Mang, chỉ là cười nhìn Mai Tử gật gật đầu, mỗi người chọn một chỗ sạch sẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Mai Tử cũng ôm chăn nhỏ của mình tìm một gốc cây, cúi xuống đem quần áo cẩn thận trải trên mặt đất đầy lá khô. A Mang đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Ngươi đồ ngu ngốc này, đừng có quên ngươi là nữ nhân!"

Hắn hung hăng cảnh cáo như thế, hơi ấm phun đến hai má Mai Tử, nói xong lời này cũng nhanh chóng tìm một chỗ sạch sẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Mai Tử không hiểu cho nên liếc nhìn A Mang, cẩn thận chui vào chăn nhỏ đã được chuẩn bị tốt của mình.

Cả người cuộn lại, đem chăn phủ lên đầu, mơ hồ bắt đầu ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện