Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 207: Trừng phạt chính mình



“Còn có cái gì?” Cung Tuyết Thiến thuận miệng hỏi.

“Tiểu thư, mấy ngày nay Vương gia vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, đều chờ lúc người ngủ say trộm vào thăm người một lát, sau đó lại tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa. Nô tỳ nhìn mà đau lòng. Tiểu thư, thật sự không thể trách Vương gia, người cùng Vương gia sau này nhất định sẽ còn có rất nhiều con, người tha thứ cho Vương gia đi.” Tiểu Vân thật sự kiềm chế không được nói. Nàng cũng tin rằng quận chúa ác độc như vậy, Vương gia nhất định sẽ không thích nàng ta nữa, vậy nhất định sẽ lấy tiểu thư.

“Ta biết.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nhạt, Tiểu Vân còn biết đạo lý này, sao nàng lại không biết được. Nhưng biết thì biết, nàng vẫn không thể vượt qua được vết trũng trong lòng.

“Tiểu thư, Vương gia không ăn không uống, ba ngày rồi, người không đau lòng sao?” Tiểu Vân lại nhỏ giọng nói thầm.

“Tiểu Vân, ngươi không đưa đồ đến cho hắn ăn sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại, nàng không muốn đi gặp hắn. Phải, nàng biết, hắn không phải cố ý nhưng nàng vẫn không quên được cú đẩy kia.

“Tiểu thư, người cho là nô tỳ không có đưa qua sao? Nhưng mà Vương gia một mực không ăn, còn nổi giận bảo nô tỳ đi đi.” Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, ý chí của tiểu thư thật sự sắt đá như vậy sao?

“Đó là do hắn tự nguyện. Được rồi, Tiểu Vân, ta mệt rồi, ta muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến không muốn để Tiểu Vân tiếp tục quấy nhiễu tâm tình của mình nữa, dứt khoát nhắm mắt lại.

Nhìn thấy tiểu thư thật sự không muốn nói nữa, Tiểu Vân cũng chỉ đành bất đắc dĩ xoay người, lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến thập tứ Vương gia.”

“Lui xuống đi.” Mộ Dung Vũ nhẹ giọng phân phó.

“Dạ.” Tiểu Vân hành lễ rồi lui ra ngoài.

“Vũ, ngươi đến rồi.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới mở mắt ra.

“Tâm Nghi, sức khỏe khá hơn chút nào chưa?” Mộ Dung Vũ nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có chút huyết sắc, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể che giấu ở trong lòng.

“Ừ.” Giọng nói của Cung Tuyết Thiến hơi nghẹn ngào, sức khỏe đỡ rồi nhưng nỗi đau trong lòng lại là vĩnh viễn.

“Tâm Nghi, tha thứ cho hoàng huynh đi, muốn trách thì cứ trách ta, thái ý đã nói cho ta biết nàng mang thai, là ta muốn bọn họ giấu.” Vẻ mặt của Mộ Dung Vũ đầy áy náy, nếu hắn nói cho bọn họ biết thì chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra.

“Vũ, đừng nói như vậy, ta không trách ngươi, là ta với đứa bé này vô duyên vô phận.” Cung Tuyết Thiến không đành lòng nhìn thấy hắn tự trách. Thật ra nàng hiểu nhất định là do mình trúng độc, thân thể không khỏe, bằng không thái y cũng sẽ không vụng trộm nói cho hắn biết, cũng sẽ không vì ngã nhẹ như vậy mà mất đi đứa trẻ.

“Tâm Nghi, nếu nàng thật sự nghĩ như vậy thì cũng tha thứ cho hoàng huynh đi, huynh ấy vẫn luôn rất tự trách, vẫn luôn chờ nàng tha thứ cho mình.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng nói.

“Vũ, chúng ta không nói đến chuyện này được không?” Cung Tuyết Thiến chuyển đề tài, nàng không muốn nói nữa, nhắc tới Mộ Dung Trần là nàng lại nhớ tới đứa bé.

“Được, vậy Tâm Nghi, nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đi, ta đi thăm hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ gật đầu nói, biết trong lòng nàng khổ sở, nhưng không phải hắn muốn nhắc tới mà do hắn cũng rất thương hoàng huynh.

Trong sân, Mộ Dung Trần vẫn luôn đứng ở đó, máu tươi trên cánh tay bị thương đã đông lại, sắc mặt tiều tụy đau xót không nói một lời.

“Hoàng huynh, huynh tội gì phải tra tấn mình.” Mộ Dung Vũ thở dài nói.

“Thập tứ đệ, đệ có hiểu, đệ có biết ta chờ mong đứa con cùng Tâm Nghi biết bao nhiêu không? Vậy mà nó bị ta chính tay xóa sạch, đệ có biết ta hận bản thân mình bao nhiêu không?” Mộ Dung Trần nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, hận không thể một quyền đánh chết chính mình.

“Hoàng huynh, không cần tự trách mình nữa, cho dù huynh có tự trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ Tâm Nghi cần người chăm sóc, chứ không phải là như huynh ở đây cam chịu.” Mộ Dung Vũ thật sự không hi vọng vào lúc này mà hoàng huynh và nàng đều cố chấp.

“Không, nàng sẽ không tha thứ cho ta, chỉ đến khi nàng tha thứ cho ta, ta mới có thể tha thứ chính mình.” Mộ Dung Trần lại cố chấp nói.

“Hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ còn muốn nói thì đã bị hắn ngắt lời.

“Được rồi, thập tứ đệ, đệ không cần nói nữa.”

“Được rồi, hoàng huynh, vậy huynh bảo trọng, đệ đi trước.” Mộ Dung Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Dùng xong cơm tối, Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường, không tự chủ nghĩ đến Mộ Dung Trần đang đứng ở bên ngoài, lăn qua lộn lại, thật sự là ngủ không được, đành lặng lẽ đứng dậy, nhìn ra từ cửa sổ.

Liền nhìn thấy bóng lưng cô độc thê lương của hắn đứng ở đó, tim có một loại đau xót khó hiểu, hắn là đang trừng phạt chính mình sao?

Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió to, ngay sau đó là một tia chớp cùng tiếng sấm vang ầm ầm, nháy mắt mưa to rơi xuống như trút nước, nhanh đến khiến người khác phản ứng không kịp.

Trời mưa, Cung Tuyết Thiến ngẩn ra, liền nhìn thấy trong mưa gió, bóng hình kia vẫn đứng ở đó như trước, y phục trên người đều ướt đẫm, dính vào trên người hắn, lộ ra thân hình cường tráng cao lớn của hắn, hắn không biết tránh đi sao? Lỡ như mắc bệnh thì làm sao?

Cung Tuyết Thiến hơi tức giận, hắn đang lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn sao? Hắn đang tức giận với ai chứ?

“Tiểu thư, người đi khuyên Vương gia đi.” Tiểu Vân chạy vào phòng, nhìn thấy tiểu thư đứng ở trước cửa sổ, trong mắt liền lộ ra một tia vui mừng.

“Hắn muốn đứng thì cứ để cho hắn đứng.” Cung Tuyết Thiến giả vờ hờ hững trở lại giường.

“Phải, cũng phải, để Vương gia đứng đó đi, dù sao thì sinh bệnh càng trút được giận.” Tiểu Vân hùa theo, nàng không muốn nhẫn nại nữa.

Cung Tuyết Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiểu Vân, từ khi nào mà nàng cũng biết nói ngược như vậy chứ?

“Tiểu thư, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, người nghỉ ngơi sớm một chút đi, nô tỳ lui xuống trước.” Tiểu Vân cố ý nói từ mưa gió rất nặng, còn cố ý bỏ ô vào trên bàn trong phòng rồi mới rời đi.

Bên ngoài tiếng mưa gió, sấm chớp liên tục không ngừng, trong lòng Cung Tuyết Thiến không thể nào an tĩnh được. Hắn thật sự định đứng như vậy cả đêm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện