Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 221: Quyến rũ Vương gia



Chương 221 -- Quyến rũ Vương gia

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc hơn mười ngày đã trôi qua, thái y nghĩ hết cách nhưng bệnh tình của Mộ Dung Trần không có chút chuyển biến tốt nào cả.

Nhưng Cung Tuyết Thiến cũng không thèm để ý, thậm chí thích hắn như bây giờ, ở cùng với nàng đơn thuần vui vẻ, không hề cơ mưu.

“Nương tử, ta muốn hôn nhẹ.” Mộ Dung Trần chậm rãi tiến đến, đưa môi tới gần nàng.

“Không được.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, đã là lần thứ tám trong ngày nay rồi, thật không biết hắn là thật khờ hay là giả ngốc.

“Vì sao không thể? Nương tử không thích ta sao?” Mộ Dung Trần nhìn nàng thật thương tâm.

Lại nữa rồi, Cung Tuyết Thiến không nói gì chỉ nhìn hắn, mồi lần đều như thế này, nhưng lại bất đắc dĩ hỏi: “Vậy chàng nói cho thiếp biết, vì sao chàng vẫn luôn muốn hôn môi?”

“Bởi vì miệng nương tử rất ngọt, ta thích.” Ánh mắt Mộ Dung Trần còn rất lưu luyến nhìn lên môi nàng.

“Chuyện đó… nhưng miệng của thiếp không phải đường. Như thế này đi, sau này mỗi ngày chỉ cho chàng hôn một lần.” Cung Tuyết Thiến nghĩ một chút rồi nói, sao nàng lại không cảm thấy miệng của mình rất ngọt nhỉ?

“Bảy lần.” Mộ Dung Trần cò kè mặc cả.

“Hai lần.” Cung Tuyết Thiến chìa hai ngón tay ra, hắn thế này là ngốc đây sao?

“Sáu lần được không?” Mộ Dung Trần đã bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

“Ba lần, không cho phép nói tiếp nữa, nếu không, một lần cũng không cho.” Cung Tuyết Thiến nói như đinh đóng cột. Nàng không tin, trước kia đấu không lại hắn, bây giờ vẫn còn đấu không lại hắn.

“Được rồi, ba lần thì ba lần.” Mộ Dung Trần tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể ấm ức đồng ý.

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, một đại nam nhân mà lại giả bộ ấm ức với nàng, khuôn mặt tuấn mỹ mà đáng yêu khiến người ta nhịn không được sờ vào. Nàng biết bộ dạng mình lúc này nhất định rất háo sắc.

Một ý nghĩ tà ác đột nhiên xuất hiện trong đầu, nàng thật muốn xem rốt cuộc hắn có phải ngốc thật hay không?

“Lại đây.” Nàng vẫy tay với hắn.

“Được.” Mộ Dung Trần rất vui mừng ngồi xuống cạnh nàng.

Cung Tuyết Thiến lộ ra vẻ mặt tươi cười xấu xa, lấy tay ôm cổ hắn, ánh mắt yêu mị nhìn hắn, môi chậm rãi lướt qua môi hắn, dừng lại ở bên vành tai hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm.

Rất nhanh, hô hấp của Mộ Dung Trần liền dồn dập, thân mình cứng ngắc, sắc mặt hồng hồng, hơi thở phì phò.

Cung Tuyết Thiến càng thêm không kiêng nể gì, tay chậm rãi vói vào trước ngực hắn, khiêu khích quả anh đào màu hồng của hắn, thân thể giống rắn cọ cọ lên thân thể hắn.

Tay của Mộ Dung Trần không tự giác ôm chặt nàng, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề: “Nương tử, ta nóng quá, ta làm sao vậy? Ta sắp sinh bệnh rồi.”

“Nóng sao? Có phải là rất khó chịu hay không?” Cung Tuyết Thiến lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chính nàng cũng dục hỏa khó nhịn nha, thật muốn lập tức bổ nhào vào hắn, nhưng mà, nàng nhịn.

“Ừ, rất khó chịu, nương tử, có phải ta sắp chết hay không?” Mộ Dung Trần gật gật đầu giống như gà mổ thóc.

“Chàng thật không muốn làm chuyện gì đó sao?” Cung Tuyết Thiến dụ dỗ hắn, nói.

“Muốn.” Mộ Dung Trần thành thật nói.

“Vậy làm đi.” Cung Tuyết Thiến đợi hắn, hắn có thể ôm nàng đến trên giường không?

“Được.” Mộ Dung Trần liền đẩy nàng ra, đi ra ngoài.

“Chàng muốn đi đâu?” Cung Tuyết Thiến buồn bực giữ chặt hắn lại. Thời điểm mấu chốt như vậy mà hắn còn muốn đi.

“Nương tử, không phải nàng để cho ta đi sao? Nàng xem, ta muốn đi tè.” Mộ Dung Trần chỉ vào nơi nào đó của mình đã bị khởi động. Nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ơ….Cung Tuyết Thiến sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cuộc mới kịp phản ứng.

“Ha ha ha ha….” Nàng cười phá lên, hắn thật sự ngốc một cách đáng yêu. Nhưng mà nàng thích.

“Tâm Nghi, chuyện gì mà cười vui như vậy?” Mộ Dung Vũ đột nhiên đi vào.

“Vũ, ngươi đến rồi.” Cung Tuyết Thiến nhịn cười, chào hắn.

“Ta chưa từng thấy nàng cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là do hoàng huynh?” Mộ Dung Vũ đoán, nụ cười của nàng thật xinh đẹp động lòng người, hắn thật sự ngưỡng mộ hoàng huynh.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu.

“Thái y vẫn chưa có cách.” Mộ Dung Vũ thở dài.

“Vũ, người không cho rằng bây giờ chàng rất vui vẻ, rất tốt sao? Vì sao cứ nhất định phải làm chàng khôi phục chứ?” Cung Tuyết Thiến nghĩ đến hắn trước kia, rồi lại nghĩ đến hắn hiện tại, nàng tình nguyện chọn hắn hiện tại.

“Nhưng mà như vậy là không công bằng với hoàng huynh. Huống chi, nếu huynh ấy cứ luôn như vậy thì người khác sẽ nhìn huynh ấy ra sao, cười huynh ấy thế nào?” Mộ Dung Vũ nói.

“Ngươi nói cũng đúng, như vậy thì tùy duyên đi.” Cung Tuyết Thiến nghĩ một chút nói, có lẽ ý nghĩ của nàng quá ích kỷ.

“Nhưng mà chuyện của Liễu Nhu đã được giải quyết rồi.” Mộ Dung Vũ nói.

“Giải quyết như thế nào?”

“Liễu Nhu đã chết, sứ thần Minh Nguyệt quốc cũng biết mình đuối lý, đành nhất trí với phụ hoàng, nói là hoàng huynh cùng nàng ta đi chơi, gặp việc ngoài ý muốn nên rơi xuống vách núi. Nhưng nàng ta vẫn lấy thân phận Vương phi của hoàng huynh như trước mà hạ huyệt.” Mộ Dung Vũ nói.

“Đây đúng là biện pháp giải quyết mà đôi bên cùng có lợi.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, không hổ là người làm chính trị.

“Nhưng mà Minh Nguyệt quốc sẽ lại đưa một quận chúa đến đây hòa thân.” Mộ Dung Vũ đột nhiên nói.

“Lại đưa một người nữa đến?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, cắn cắn môi hỏi: “Vẫn với chàng ấy sao?”

“Không phải.” Mộ Dung Vũ lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến thở phào.

“Là ta.” Mộ Dung Vũ ra vẻ thản nhiên.

“Ngươi? Ngươi đồng ý sao?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn.

“Không đồng ý thì thế nào? Kỳ thật thì lấy ai với ta mà nói không có gì khác biệt.” Bởi vì không phải nàng thì ai với hắn mà nói hoàn toàn cũng không quan trọng.

“Vũ, ngươi sẽ hạnh phúc.” Trong lòng Cung Tuyết Thiến cảm thấy chua xót, cũng là thật lòng chúc phúc. Tâm ý của hắn, sao nàng lại không rõ. Nhưng để làm gì chứ? Người nàng yêu không phải là hắn.

“Ta sẽ.” Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, nhưng hắn không còn hy vọng xa vời nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện