Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 222: Đông cung đồ



Ba ngày nữa lại trôi qua, thái y vẫn ngày nào cũng đến như trước nhưng hắn vẫn không có chút khởi sắc nào.

Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, nàng cảm thấy Mộ Dung Trần nằm ở bên cạnh cứ lăn qua lộn lại ngủ không được, thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi: “Chàng làm sao vậy?” Chẳng lẽ hắn cũng có lúc ngủ không được?

“Nương tử, ta muốn hôn nhẹ.” Mộ Dung Trần nhìn nàng.

“Hôn đi, hôn xong thì ngủ.” Cung Tuyết Thiến nói. Hắn không ngủ nhưng nàng còn muốn ngủ nha.

“Được.” Sự vui mừng lập tức hiện rõ trên nét mặt của Mộ Dung Trần, hắn liền áp môi tới, hôn nhẹ, mút vào, dùng đầu lưỡi chậm rãi khiêu khích nàng.

Tay không biết từ khi nào lại không thành thật đặt trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cung Tuyết Thiến chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm lập tức lan khắp toàn thân, nhịn không được rên khẽ ra tiếng, liền nhìn thấy dục vọng đong đầy mắt hắn.

“Nương tử, ta muốn nàng.” Giọng nói chứa dục hỏa của hắn vang lên bên tai nàng.

“Được.” Nàng cũng muốn hắn, rất muốn, rất muốn.

Được sự cho phép, Mộ Dung Trần không hề chần chừ nữa, lưu loát cởi y phục, chỉ trong chốc lát, hai thân thể trần trụi liền gặp nhau.

Một trận kích tình tựa như mưa rền gió dữ rốt cuộc cũng ngừng lại.

Cung Tuyết Thiến ghé vào trước ngực hắn, thở hổn hển, dục vọng trên khuôn mặt vẫn chưa nhạt đi.

“Nương tử, ta thật thoải mái.” Mộ Dung Trần dùng vẻ mặt thỏa mãn nhìn nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Chàng đương nhiên thoải mái rồi, còn thiếp mệt chết đi được.” Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến mang theo bất mãn. Hắn nha, muốn nàng tròn ba lần, bây giờ xương thịt đều mệt mỏi rã rời.

“Hắc hắc, nương tử không thoải mái sao?” Mộ Dung Trần cười ngây ngô.

“Đừng hỏi ám muội như vậy.” Cung Tuyết Thiến vẫn không nhúc nhích nói, đột nhiên cảm thấy là lạ ở đâu đó, liền phản ứng lại, mắt híp lại một nửa, lộ ra điệu bộ hung dữ, nhìn hắn nói: “Nói, chàng học ở đâu ra?” Hình như nàng nhớ rằng ba ngày trước, chính nàng quyến rũ hắn mà hắn còn không hiểu.

“Chuyện này, chuyện này….” Ánh mắt Mộ Dung Trần trộm quan sát nàng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

“Nói, thẳng thắng thì khoan dung mà kháng cự sẽ nghiêm trị.” Ánh mắt Cung Tuyết Thiến uy hiếp nhìn hắn.

“Nương tử, ta nói, nàng đừng nên tức giận.” Mộ Dung Trần nhỏ giọng yêu cầu.

“Không tức giận.” Ánh mắt Cung Tuyết Thiến mang theo lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cả gan dám ra điều kiện với nàng.

“Nương tử thật tốt, vậy ta sẽ nói cho nàng biết.” Mộ Dung Trần nhếch miệng cười, nói về chuyện xảy ra đêm qua.

Nửa đêm, hắn muốn đi nhà xí nhưng không muốn đánh thức nàng nên mới lặng lẽ dậy, tự mình đi ra ngoài, sau khi xong xuôi trở về, một người đột nhiên đứng ở trước mặt hắn.

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào nam nhân anh tuấn trước mắt hỏi.

“Vương gia, ngốc thật sao?” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt không hề trốn tránh của hắn liền hơi nhíu mày. Hắn thật sự ngốc?

“Ngươi mới ngốc nha, ta không ngốc, nương tử nói ta thật thông minh.” Mộ Dung Trần bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

“Được, ngươi không ngốc, là ta ngốc.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt cười, vươn tay ra khẽ sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, tấm tắc ra tiếng: “Sao ngươi lại không phải là nữ nhân nhỉ? Nếu ngươi là nữ nhân thì cho dù ta có phải nghĩ tất cả mọi cách cũng phải đoạt ngươi tới tay.”

“Ngươi không thể chạm vào mặt của ta.” Mộ Dung Trần lập tức tránh ra thật xa.

“Vì sao không thể chạm vào?” Cơ Tinh Hồn không hiểu nhìn hắn.

“Bởi vì ta sẽ muốn đi tè.” Mặt của Mộ Dung Trần đỏ lên.

Chạm vào mặt sẽ đi tè? Cơ Tinh Hồn nghĩ mãi mà vẫn không rõ: “Có ý gì?”

“Ta trộm nói cho ngươi biết nha, nương tử sờ mặt ta, hôn ta, ta sẽ cảm thấy rất nóng, nơi này này.” Mộ Dung Trần dùng ngón tay chỉ vào hạ thân của mình: “Liền dựng lên, muốn đi tè.”

Cái gì? Ha ha ha ha. Cơ Tinh Hồn không tiếp tục nhịn được nữa. Vương gia này bị ngốc, chuyện kia cũng không biết, không thể nào?

“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Trần không rõ nhìn hắn, than thở: “Nương tử cũng cười, buồn cười như vậy sao?”

“Không cười nữa.” Cơ Tinh Hồn ngừng cười, nàng cũng làm mấy chuyện xấu đó sao, thần bí cười nói: “Không phải là ngươi muốn đi tè đâu, nhưng ngươi có muốn biết sao lại như vậy hay không?”

“Không phải đi tè, vậy là cái gì? Ta muốn biết.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, đợi hắn nói với mình.

“Muốn biết thì đi theo ta.” Cơ Tinh Hồn nói xong, cũng không đợi hắn đồng ý liền kéo hắn cùng bay ra ngoài.

*******************

“Hắn đưa chàng đi đâu?” Nghe vậy, Cung Tuyết Thiến nhịn không được hỏi, lẽ nào là thanh lâu?

“Ta cũng không biết.” Mộ Dung Trần nhỏ giọng nói, “Nhưng mà là nơi có rất nhiều nữ nhân, hắn đưa ta đến trên nóc nhà, dở ngói lên, ta liền nhìn thấy.”

“Thấy cái gì?” Không hỏi nàng cũng biết. Chết tiệt, Cơ Tinh Hồn, ngươi chờ đấy.

“Chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân, nữ nhân kia hôn nam nhân kia, sau đó đi đến trên giường, sau đó liền cởi y phục ra, sau đó thì là… chuyện kia.” Mộ Dung Trần nói năng lộn xộn.

“Vậy chàng có đi tìm nữ nhân không?” Cung Tuyết Thiến chịu đựng cơn tức giận, nếu hắn nói với nàng là có thì xem nàng trị hắn thế nào.

“Không có, ta không có.” Mộ Dung Trần nhanh chóng xua xua tay, thẳng thắn nói: “Hắn đưa ta đi tìm, nhưng mà ta chán ghét bọn họ chạm vào ta, ta không thích bọn họ, ta chỉ thích nương tử chạm vào ta.”

“Cũng không đến nỗi.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới vừa lòng gật đầu, nhưng mà, nam nhân ở phương diện này đúng là vô sư tự thông (không có thầy mà vẫn tự biết), xem một lần trở về, lại mạnh mẽ như vậy.

“Nương tử, cái này cũng là hắn cho ta, để cho ta trộm xem, không cho ta nói với nàng.” Mộ Dung Trần nói xong liền âm thầm lấy ra một quyển sách từ dưới giường lên , giao cho nàng, thành thật nói.

“Đông cung đồ.” Cung Tuyết Thiến buột miệng nói ra.

“Nương tử, bên trong có rất nhiều.” Mộ Dung Trần nói xong còn mở ra cho nàng xem.

Mặt của Cung Tuyết Thiến lập tức ửng hồng, muốn từ chối, rồi lại nhịn không được muốn xem. Vậy thì xem đi, cũng may là hắn ngốc, liền cảnh cáo: “Nhớ kỹ, cái này không được cho người khác xem, cũng không cho phép nói với người khác, càng không được làm cùng người khác. Nếu không, thiếp sẽ không cần chàng nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện